Câu hỏi của Federico:
Tại sao những năm gần đây các nghệ sĩ manga lại bị ám ảnh bởi sự riêng tư đến mức chúng ta gần như không biết gì về họ? Chục năm trước, họ chẳng có vấn đề gì với việc tham gia phỏng vấn, ghi hình, chụp ảnh và hầu như tất cả những ai quan tâm tới tác phẩm của họ đều biết họ là ai. Ngày nay họ ẩn mình sau những bút danh, không bao giờ để người khác chụp ảnh, và trong một số trường hợp người hâm mộ thậm chí còn không biết tên thật hay giới tính của những nghệ sĩ này. Ví dụ điển hình chính là việc chúng ta vẫn không biết gì về tác giả của Death Note. Tại sao vậy? Họ sợ bị theo dõi? Công việc liên quan đến manga đã trở thành một sự nhục nhã? Hay là họ xấu hổ vì là một con người bình thường và phải giấu mình để trở nên “ngầu” hơn? Tôi thật tình không thể hiểu nổi.
Tôi không đồng tình với lời khẳng định rằng những nghệ sĩ manga từng có thời là những nhân vật của công chúng. Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ (điển hình là Osama Tezuka), truyền thống ẩn danh của những nghệ sĩ manga đã có từ rất lâu. Ví dụ như Masamune Shirow chỉ là một bút danh và không ai thật sự biết người này trông như thế nào. Hầu hết các nghệ sĩ manga không phải là gương mặt của công chúng, và đại đa số không hề tiết lộ những bức ảnh cá nhân. Một số đôi khi còn “hóa thân” vào những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, hoặc là ở phần lề “ghi chú từ tác giả” hoặc lời kết trong những tiểu thuyết tranh ảnh. Nhưng cũng chỉ có thế. Không ít các đạo diễn anime cũng có xu hướng “né tránh” camera.
Công việc của một nghệ sĩ manga thường không được cho là một công việc đầy hào nhoáng. Hầu hết các nghệ sĩ thích một cuộc sống bình lặng, và tách riêng đời tư khỏi công việc. Chúng ta cần phải nhớ rằng đa số những con người này dành cả cuộc đời mình còng lưng hì hục vẽ dù cho là trên giấy hay dùng tablet bên chiếc bàn trong một văn phòng nhỏ. Và phần đông không đủ giàu có để thuê trợ lý, với họ cuộc đời là hàng giờ làm việc cùng những hạn chót dồn dập.
Vào những dịp hiếm hoi khi họ bước ra ngoài, điều cuối cùng mà những nghệ sĩ này muốn chính là bị phát hiện. Otaku có thể trở nên đáng sợ. Nếu những người nghệ sĩ này ẩn danh, otaku sẽ không "hành hung" họ hay gia đình họ vì bất kể series nào mà họ đang vẽ, hoặc họ cũng sẽ không bị bắt gặp trên phố và bị dò hỏi về một nhân vật, hay tình tiết truyện. Đó là lý tưởng của những “con mọt nghệ thuật” không thích sự nổi bật.
Hoặc ít nhất đó là đại đa số. Có một sự thật không thể chối cãi đó là đôi khi những nghệ sĩ manga thành công trở thành tâm điểm của giới truyền thông và nhiều thông tin cá nhân được tiết lộ. Nhưng đó là trường hợp hi hữu, và thậm chí những nghệ sĩ xuất chúng với nhiều tác phầm bán chạy đều giữ thông tin cá nhân rất kĩ. Video với sự xuất hiện của Rumiko Takahashi rất khó tìm, mặc dù cô ấy từng là một trong những nghệ sĩ manga nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Những nghệ sĩ manga tôi từng phỏng vấn đều là những người nhút nhát, và họ không tham gia vào những thứ như các cuộc phỏng vấn.
Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng giới báo chí Nhật Bản “thanh lịch” hơn phương Tây trong việc tiết lộ hình ảnh khi chưa có sự cho phép của khổ chủ. Trừ khi chính bản thân người nghệ sĩ hoặc cơ quan hay người đại diện của họ chấp thuận việc sử dụng một bức ảnh thì đa số các trang báo sẽ không cho phát hành nó.
Việc ẩn danh còn là điều mà xã hội Nhật Bản “thèm khát” nhiều hơn những người bạn đất Mĩ. Việc cho phép sử dụng biệt danh trên mạng xã hội của đất nước này chính là lí do chủ chốt cho việc mạng xã hội mixi nổi tiếng hơn hẳn Facebook tại đây. Mong ước trở thành tâm điểm chú ý trở nên phổ biến hơn ở Mĩ, và đó là lí do vì sao dấu ấn về chủ nghĩa cá nhân của chúng ta đối lập với những người bạn Nhật Bản.
Đánh dấu