oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 11
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Harry Potter] Fate's Favourite

      Title: Fate's Favourite

      Author: The Fictionist

      Translator : violette_sky (aka violet)

      Disclaimer: Harry và các nhân vật thuộc về cô JK Rowling, dù rõ ràng trong FF họ thuộc về các tác giả viết ra ~

      Pairing: Tom Riddle x Harry Potter.

      Genre: Friendship/Drama

      Rating: T


      Summary :Bạn luôn có những câu chuyện về Harry quay ngược về thời gian của Tom Riddle, rồi ở lại đó hoặc trở về. Nếu ở trường hợp 2, Harry thường cố khiến Voldemort thành người tốt. Nhưng nếu mọi chuyện diễn biến khác đi? Nếu như, giả sử có người đi theo người du hành thời gian trở lại?
      Permission
      :
      Trích:
      Yeah, sure, go ahead - I'd be honoured Just make sure you give me credit, and, if at all possible, would you be able to send me a link to add to my profile?


      T/N : fic dịch đầu tiên của mình nên mọi người có ý kiến thì cứ thoải mái góp ý nhé ~
      đôi lời lảm nhảm hay preview củ chuối
      Tình hình là kể từ sau khi đọc fic "tay ta xuyên qua tóc của ngươi" cũng như "Làm bạn mà sinh", mình đã chính thức bước vào con đường bấn loạn Fanfic HP ....hay nói đúng hơn là cặp đôi Tom Riddle x Harry Potter ....nhưng xét thấy khả năng trình độ tiếng trung một chữ bẻ đôi không biết, chỉ biết đến nhất nhị tam à nên mềnh ko dám sớ rớ gì đam mỹ đồng nhân cả ~ thay vào đó, mềnh quyết định thẳng tiến FF.net để tìm truyện coi.Và cơ may là bốc trúng cái fic này, ây, không thể phủ nhận còn là vì số review cao khủng bố của nó nữa

      Sau 3 ngày đúng ngồi coi, mềnh đã chính thức đổ đánh rầm trước cái fic này, vô cùng bắn hint (Vâng, bắn hint nhé, vì fic rate T nên sẽ không có cảnh hot gì đâu~) khiến con tim fg "yếu đuối" của mình cháy thành tro, miệng không khép được.và có nguy cơ vào bênh viện vì sái quai hàm......

      Nếu nhận xét về cặp đôi Tom x Harry trong đây, chỉ có thể nói một câu, QUÁ ĐỈNH. Nội tâm cũng như tính cách nhân vật được khắc họa sắc nét và chân thực. Bạn sẽ thấy một Tom thông minh đậm chất tà khí, một con người mà theo như Harry gọi là "psychopathy"-kẻ thái nhân cách mà ta còn biết đến là người không có hoặc có rất ít lương tâm và cảm thông, và ý tớ là, bạn sẽ thấy đúng một con người như thế trong fic, tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, Harry chính là ngoại lệ của Tom, ngược lại, Tom cũng là ngoại lệ của Harry . Harry, trong fic này, là "gray" -xám chứ không phải là cậu bé vàng thuộc phe ánh sáng (tất nhiên là do việc kết giao với Tom rồi ^__^), Harry vô cùng mạnh mẽ, cậu có thể nói là người duy nhất mà Tom xem là "bạn" theo đúng nghĩa, ko phải tay sai...và là đối thủ xứng đáng nhất trong các cuộc đấu tay đôi và cả ....đấu võ mồm (tin tớ đi, nó buồn cười, hài hước nhưng cũng rất tinh tế và móc họng nhau đó). Khi cả hai người xuất hiện, thế giới vận chuyển quanh họ, họ thu hút lẫn nhau, và thu hút cả những người khác chuyển động xung quanh hai người họ nữa.

      Tuy nhiên, nếu bạn mong chờ sự lãng mạn, sự sủng ái vô bờ của Tom như trong 2 đam mỹ mà tớ nêu ở đầu, bạn sẽ hơi thất vọng đấy . Nhưng mà, sự sủng ái của Tom với Harry ở đây cũng rất hấp dẫn, đó là sự nhân nhượng bằng thỏa hiệp, những hành động tỏ rõ ý độc chiếm, rồi bao nhiêu lời xưng hô "Darling" ,"Love" , câu đầy hàm ý dày đặc chi chít~ hai người trong fic này, đối chọi nhau, thu hút nhau, những mâu thuẫn giữa họ gay gắt xung đột....rồi được giải quyết vô cùng hợp lý và hợp lòng fangirl với núi hint chất chồng . Tớ cực kì yêu nhân vật Tom trong fic này, bởi thực sự Tom được khắc họa vô cùng đậm nét chân thực với hình tượng là một chúa tể bóng tối thiếu niên quyến rũ mà vô cùng nguy hiểm, đôi lúc tớ còn cảm giác Tom thông minh và phảng phất hành động theo phong cách rất Sherlock Holmes trong fic này nữa cơ . Còn Harry, mạnh mẽ và độc lập, thêm cả cá tính "gray" tô đậm tính cách mà ...ờ....theo tớ gọi là "phúc hắc" đi




      Prologue and Chapter One



      Harry nhìn xuống dãy bàn nhà Gryffidon, phớt lờ đi những ánh nhìn của hội giáo viên và các học sinh khác đang bắn sang. Đây là bữa tiệc mở đầu năm học và trông cậu khác hẳn, cậu biết thế. Cậu trông khác đi và hành động cũng khác đi. Sao lại không chứ?
      Đó là một mùa hè kì lạ- ngay cả khi so với tiêu chuẩn lạ lùng của cậu.Cậu đã trải qua một năm ở thời điểm 1943- hay năm thứ 5 của Tom Riddle tại Hogwarts. Năm trước khi tất cả biến đổi, với Phòng chứa bí mật cùng sự nổi dậy của Chúa tể bóng tối, dù Tom không phải người đó. Tuy nhiên,thỉnh thoảng cậu ta đúng là như vậy.
      Nhưng Tom không là Voldemort. Giờ thì Harry đã có thể thấy điều ấy.

      Cậu tự mỉm cười, dù hơi buồn bã. Thật không thể tưởng tượng được rằng cậu đã có thể trải qua một năm dưới cái tên Harrison Evans, một nửa của bộ đôi Slytherin, và không thay đổi.Dù đó không phải loại đổi thay có thể nói thành lời. Ron và Hermione cảm giác được sự khác biệt nơi cậu, nhưng cậu chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu nữa. Họ sẽ hoàn toàn điên lên mất.

      Giả thiết hiện hành , từ những gì Harry nghe ngóng được, là cái chết của Cedric đã ám ảnh cậu rất nhiều. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry, phải thừa nhận rằng điều đó không đặc biệt dễ dàng, nhưng cậu không bị tổn thương vì chuyện ấy. Không phải .

      "Harry?" Hermione ngập ngừng hỏi

      "Hmm?"Harry ngẩng đầu lên, cố gắng tập trung chú ý và thoát khỏi dòng suy ngẫm của bản thân.

      “Cậu không sao chứ?”

      “Không sao” Cậu cười, trả lời ngắn gọn. “Tớ ổn”. Harry xiên thêm một nĩa đầy mì ống bỏ vào miệng.

      “Cậu có vẻ…thay đổi rồi” Herminone ướm hỏi.

      “Thế sao”Cậu đáp lại nhẹ nhàng. “Thay đổi xấu hay tốt vậy?”Harry nháy mắt. Hermione trông có vẻ ngạc nhiên trong phút chốc. Tự tin, một sự đổi thay khác, cậu biết thế. Đó chẳng qua là bởi Tom luôn yêu cầu sự tự tin, hoặc chí ít là có được lốt ngụy trang ấy. Đó là một phần của việc làm một người nhà Slytherin, bạn phải có được hình ảnh của sự tự tin hoặc đám kền kền ấy sẽ bổ xuống và xé bạn tan xác.

      Tại sao cậu lại nghĩ về Tom chứ? Chuyện đó đã qua rồi. Đây là dòng thời gian của cậu, cậu sẽ trở lên điên mất nếu cứ nghĩ mãi về chuyện ở quá khứ ấy. Voldemort vẫn còn hiện diện tại đây.

      “Chỉ là khác đi”Herminone trả lời chung chung. Harry nhún vai, tỏ vẻ đồng tình.

      “Con người có thể thay đổi” cậu khẽ nói. Cậu đã thay đổi, và cậu hi vọng Tom đã không. Cậu đã hi vọng rất nhiều…tuy vậy Voldemort vẫn có vẻ còn ở thời gian này và, Salazar ,(T/N: chắc là thay cho từ “Trời ơi”, OMG! ở chỗ mình đó. Từ bây giờ sẽ có nhiều đoạn thốt lên tên cụ này lắm ~ ), không phải nó hệt như một mảnh băng đâm xuyên qua dạ dày sao? Nếu như không tính tới khả năng thế giới của Tom đã chuyển thành một thế giới song song khác, nếu chuyện đó có thể xảy ra.

      “Tớ tin là thế”, Hermione tán thành, xem xét Harry.


      Trước đây việc ấy có thể làm cậu thay đổi chủ ý và muốn kể cho Hermione tất cả mọi thứ, nhưng từ sau khi chịu sự đánh giá theo dõi gắt gao của Tom, những ánh nhìn dò xét của người khác đã trở nên mờ nhạt rồi. Ah,Cậu lại thế nữa. Nghĩ về quá khứ. Nhưng thật khó để điều chỉnh, Harry suýt nữa đã bước sang dãy bàn nhà Slytherin khi họ đi vào đại sảnh, và lời bình phẩm của Malfoy ( trong trường hợp này là Draco) chỉ khiến cậu thấy buồn cười. Harry cũng suýt gọi Draco là Abraxas, bởi vì hai người họ thật giống nhau đến quái đản.

      Harry ăn thêm một nĩa đầy mì ống. Lễ phân loại đã kết thúc, với một vài người mới cho mỗi nhà. Cậu xoay xoay tay trong lòng, muốn làm gì đó. Thật là lạ khi ngồi đây, nó tựa hồ không thực.Đáng lí ra cậu không nên có cảm giác này, những đúng thật là thế. Cậu gần như ước mình quay trở lại năm 1943, điều nghe sao buồn cười, bởi phần lớn thời gian ở đó, cậu lại cố gắng tìm cách trở về dòng thời gian này. Ai mà biết được tất cả những gì cậu cần là bị đánh trúng bởi một lời nguyền chết chóc . Chỉ là, cậu CUỐI CÙNG đã chấp nhận vị trí của mình ở đó, và giờ thì cậu bị ném về đây.


      Số phận ghét cậu.


      Hơn cả bình thường.


      Họ ngừng ăn, và khi Harry cố hết sức tham gia vào trò chuyện với xung quanh, Dumbledore đứng dậy phát biểu.

      Rồi một luồng sang trắng hiện ra giữa đại sảnh.

      Mọi người chăm chú nhìn nó, trộn lẫn giữa kinh sợ và tò mò.Harry bỗng cảm thấy hoảng hốt. Không, không thể nào. Ánh sáng này….thật quen thuộc. Âm thanh phát ra từ đó dần lớn hơn, tựa một con tàu đi xuống đường hầm.

      “Cậu có chắc nó hiệu quả không?” đó là Alphard.

      “Ý cậu là Tom đã sai sao?” và đó là Lestrange- vẫn thói nịnh hót như mọi khi. Harry chợt có mong muốn kì quái là cười lên đầy kích động khi 5 bóng người thành hình chính giữa đại sảnh. Alphard Black. Cygnus Lestrange. Abraxas Malfoy. Zevi Prince. Tom Riddle. Mọi người há hốc mồm.

      “Chuyện này là thế nào?” Dumbledore lên tiếng.

      Harry thấy Tom liếc nhìn Dumbledore, môi khẽ nhếch lên trước chiếc áo choàng đa sắc với họa tiết hình ong nghệ tô điểm, rồi lướt mắt đảo quanh gian sảnh trước khi một lần nữa tập trung vào vị hiệu trưởng.

      “Tôi đang tìm kiếm một người,” Tom nói, "Harrison Evans."Khắp căn phòng vang lên tiếng xì xầm. Harry cắn môi, người thừa kế Slytherin luôn có sự tinh tế nhanh nhạy của kịch nghệ.( cái này nguyên văn là “the Slytherin Heir always did have a flair for dramatics”-chắc Harry mún chỉ hành vi trước đó của Tom,thu hút chú ý đó).”Hay, ông có thể biết đến cậu ta, Harry Potter chứ?”


      Tất cả lời xì xầm ngay lập tức tắt lịm, những ánh mắt chuyển hướng đến Harry như bóng đèn neo. Cậu đoán rằng cậu nên đứng dậy và lộ diện chính thức. Tom cười tự mãn.

      “Vậy là cậu vẫn sống hả? Damn. Tôi đã rất hi vọng đấy.”

      ***
      Fate's Favourite
      ***


      Harry cảm giác một nụ cười tươi vụt qua mặt mình.

      “Không”, cậu trầm ngâm trả lời. “ Cậu vẫn chẳng khôi hài tí nào. Nếu là tôi, tôi sẽ từ bỏ mơ ước trở thành diễn viên hài… và các cậu ở đây làm gì?”

      “Tìm cậu”Abraxas nói. “Tom nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh của cậu và quyết định lùng bắt. Thiên vị rành rành, đó là tất cả ý tôi đang nói…”

      Harry hơi nhướn mày trước lời giải thích này. Tom đảo mắt với cậu, xem như đáp trả. Nụ cười của Harry càng rộng hơn.

      “Aw, tôi biết chắc là các cậu sẽ nhớ mình mà!”Harry châm chọc.

      “Nhàm chán” Tom nói, “Không có ai để cho nhập viện cả.” Harry mở miệng, rồi đóng lại, rồi lại mở miệng lần nữa.

      “Chỉ diễn ra đúng một lần”, cậu cau có. Tom cười tà

      “Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Dumbledore gặng hỏi, có vẻ mông lung mà ép buộc. Harry lập tức nhận ra rằng bọn họ vẫn còn đang đứng tại chính giữa đại sảnh.

      "Harrison Evans là Harry Potter," Abraxas tuyên bố. " và chúng tôi quyết định noi gương người nào đó để đến với thuyết vị lai(futuristic-adj, Futurism-n , nói chung là cổ vũ vứt bỏ truyền thống và tán dương thế giới hiện đại, đặc biệt là văn minh đô thị, máy móc và vận tốc) còn trong trường hợp của cậu ta-“


      “- Đừng có nói là pasteristic*” (T/N: eh, hoài niệm chăng?”), Zevi lẩm bầm. “Đó còn không phải là một từ ngữ đâu!”


      "-Pasteristic," Abraxas tiếp tục,thỏa mãn, “ Kia có phải cái mũ phân loại không? Tuyệt vời,tôi đoán là mọi người có thể sắp cho chúng tôi một số phòng trong kí túc xá Slytherin chứ?”

      Dumbledore hơi cau mày,trong mắt thiếu đi ánh sáng. Harry nhân đó mà nhìn lại dãy bàn nhà Gryffindor.



      Ron trông ngạc nhiên, với sắc đỏ tím (puce) kì quái. Hermione thì sững sờ. Tầm mắt Harry trượt về phía Ginny,người đang chăm chăm dõi theo Tom với vẻ cực kì kinh hoàng. Mặt Ginny xám như tro. Harry nhói lên niềm thông cảm. Crap*. Cậu đã không nghĩ tới chuyện này.

      “Tôi không chắc chuyện đó có thể.” Người hiệu trưởng nói cứng nhắc. Tom mỉm cười; đầy hấp dẫn, lạnh lùng.


      “Vậy chúng tôi có lẽ nên đi và tìm nơi nghỉ chân ở đâu đó chăng?” Tom lịch sự hỏi.” Có lẽ là ở chỗ bản thể tương lai của mình?” Dumbledore tái đi trước lời ám chỉ này trong khi Harry hơi cau mi.

      “Cậu ở đây trong bao lâu thế, Tom?.” Cậu hỏi. Tom chỉ đưa ánh nhìn đầy ngây thơ sang Harry, trước khi biểu cảm của cậu ta thay đổi và sải bước qua.Harry nảy lên khi cậu bị kéo mạnh đến giữa sảnh bởi chiếc cà vạt Gryffindor. Tom đẩy cậu lên chỗ chiếc mũ phân loại.

      “Phân loại loại cậu ta.” Tom ra lệnh. Chiếc mũ chớp mắt trước hai người, nếu nó có thể chớp mắt. Dù vậy, Harry cũng cho rằng hầu hết chiếc mũ không thể hát và đọc tâm trí con người được….” Gryffindor”. Tom nói, “Cậu đùa tôi à. Damn, cậu thực sự là con cừu con bên phe ánh sáng.”

      “Tôi đã phân loại cậu ta hai lần rồi”, chiếc mũ than vãn. “Tôi sẽ không làm lại lần nữa đâu. Cậu ta khiến tôi đau đầu.”Harry lườm đám bạn nhà Slytherin còn lại của cậu và bọn họ ngay tức khắc xóa đi vẻ thông cảm cùng đồng tình.

      “Vậy thì chỉ cần hô Slytherin”, Tom nói thẳng thừng. “Và mi sẽ không cần phải đến bất kì đâu gần tâm trí quanh co méo mó của cậu ta.”

      “Tâm trí quanh co méo mó?”Harry sắc sảo lặp lại. “ Đến từ cậu sao?”

      “Gryffindor”, Tom đáp trả, như thể đó là vấn đề quan trọng. “Tôi cho rằng đó là phức cảm anh hùng (hero complex) –“

      “-Tôi không có phức cảm anh hùng” Harry khăng khăng


      “Không”, Lestrange. “ Cậu thực sự có nó. Thật đáng khinh”


      “Cái gì?” Harry nghiêng đầu, mỉm cười. “Như cậu sao?”

      “Tôi không đáng khinh!” Cygnus rít lên. Harry chỉ cười tà, xem hình ảnh Cygnus càng ngày càng kích động trước lời khẳng định của cậu.

      Và đó là cách phòng nghỉ ngơi được phân bổ.

      Cuối cùng, có lẽ là sau nửa tiếng cùng kha khá nỗ lực thất bại để hướng tập thể học sinh về ký túc xá, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

      Nhóm người năm 1943 được nhận giường ở kí túc xá Slytherin và thời gian biểu. Tom tranh cãi rằng họ cần 6 chiếc giường, và việc Harry rõ ràng từ chối chuyện tái phân loại dẫn tới chuyện Abraxas, Zevi, Alphard trao đổi tiền cá cược cùng galleons.

      Dù thế thì sau cùng, tất cả mọi thứ đã chính thức chệch đường. Những học sinh, trước đó bị quản chế bởi giáo viên và tò mò cách mà mọi việc được giải quyết, bùng nổ với câu hỏi và đối thoại. Hermione đã đảm bảo với Harry rằng bọn họ sẽ trò chuyện tại phòng sinh hoạt chung- nhưng giờ thì cô phải giúp học sinh năm nhất dưới danh nghĩa nhà trưởng.Ron cũng vậy. Những người nhà Weasley khác thì còn người em gái quẩn trí để an ủi.Harry cảm thấy hơi tội lỗi khi không đi với họ.

      “Cậu thực sự là Harrison's Evans ĐÓ à?” Một Slytherin, người mà Harry nhớ mang máng gọi là Theodore Nott, hỏi với sự kính sợ.


      “Chào”, Harry ngượng ngùng nói. Những học sinh nhà Slytherin hiện tại hầu như chăm chú nhìn bọn họ, hình thành quan điểm và dự tính khi cố khớp thông tin này cho kế hoạch hành động sau này.

      “Nhưng, thế có nghĩa anh là Tom Riddle” Nott lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh của cậu ta đã bán đứng điệu bộ cẩn trọng.

      “Cậu có quan hệ gì với Pollux Nott không?” Tom hỏi với hứng thú nhàn nhạt.

      “Đó là ông của tôi.” Nott nói. Tom gật đầu.

      “Mm, cậu trông giống cậu ta đấy”, là tất cả những gì Tom nói

      "Potter không thể nào là một người với Harrison Evans!” Pansy Parkinson la lên,một cách khá là ngu ngốc theo quan điểm của Harry.”Evans giống như là…”giọng cô ta nhỏ dần, với màu đỏ xuất hiện bên má

      “Tôi đảm bảo , đó chính là cậu ta” Tom thờ ơ nói. “Parkinson phải không?”. Pansy cúi đầu,im lặng. Harry thở dài. Tom chưa từng thích Cassius, bà của Pansy.

      “Cậu có thể không tạo dựng đế chế của mình trong một tối được không? Jeez. Cậu thực sự mắc phức cảm tự tôn (superiority complex- niềm tin quá lớn là mình giỏi hơn, quan trọng hơn những người khác) nghiêm trọng đấy”, Harry nói.

      “Đó không phải là phức cảm tự tôn nếu cậu ta thực sự giỏi hơn mọi người” Cygnus bật lại vẻ phòng bị.” Ít nhất thì có cậu cho là thế. Tom, tôi xin người để tôi dạy Evans ý nghĩa của sự kính trọng!”

      Tom có vẻ hơi buồn cười. Harry cười, với một chút tàn nhẫn mà cậu khá chắc chắn rằng mình học được từ người thừa kế của Slytherin.

      “Ồ đấng bề trên,”cậu mỉa mai một tràng. “Tôi xin người để tôi dạy cho Lestrange vài thủ thuật. Tôi thậm chí còn có thể đưa ra thêm mấy cái vòng cổ cùng bánh quy cho chó – sẽ thật đáng yêu làm sao!” Harry chớp chớp mắt. Cygnus trông điên tiết, ngược lại Zevi, Abraxas và Alphard thì rõ ràng vui sướng.

      "Damn, thật tuyệt khi cậu trở lại Harry.” Alphard nói.

      Harry lắc đầu.

      Cuộc thăm hỏi tiếp tục.

      Rất lâu sau, dưới sự khăng khăng của giáo viên, học sinh nhà Slytherins (quá khứ và hiện tại)hướng về phía đường hầm trong khi Harry đi lên tòa tháp. Giờ thì sau khi đã qua sự ngạc nhiên, dạ dày của cậu bắt đầy quặn lên với suy ngẫm các bạn khác của cậu sẽ nghĩ gì.

      Cậu phải giới thiệu nhóm bạn đến từ quá khứ và hiện tại, thú thật, cậu không thấy đây là một việc tệ chút nào. Bọn họ có thể cách xa nhau ,theo ý kiến của cậu, và chẳng bao giờ thực sự nói chuyện với nhau. Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu bọn họ chơi được với nhau…nhưng cậu có nghi ngờ khá cao về khả năng ấy.

      Sự im lặng chào đón Harry khi cậu bước qua lỗ chân dung, để rồi cậu đối diện với những khuôn mặt dữ tợn, dò xét của hầu hết học sinh Gryffindor. Ginny đang ngồi trên sofa, vòng tay với Fred and George bao quanh.Harry cảm giác một cơn xấu hổ khác ập đến.

      “Chào mọi người”cậu khích lệ bản thân.

      “Cậu có quên mất chuyện đề cập điều gì không, Harry?”

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Ai chủ fic xin lên tiếng cho biết họ tên nha, mình đăng lại bài ở vnsharing cũ, mong bạn đến nhận sớm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3

      Chapter 2:


      Harry nói cho đến khi giọng cậu khàn đi.

      Cậu kể cho họ nghe về cuộc tấn công của Giám ngục, về khoảng không tối đen với cảm giác linh hồn cậu bị hút đi để rồi sau đó hạ cánh đầy đau đớn trên Tom và cái vạc của Tom 50 năm về trước. Cậu kể cho họ nghe về việc cậu bị phân loại vào Slytherin, bất chấp lời khẩn cầu cùng về sự dò xét thắc mắc không ngừng của hậu duệ Slytherin dẫn đến tình trạng cả hai cùng nhập viện đêm Halloween.

      Cậu lướt qua rất nhiều cuộc tranh cãi và đối thoại đêm khuya ( một phần bởi việc tỉnh giấc từ ác mộng) cũng như hơi chấp nhận rằng có lẽ nghệ thuật Hắc Ám không quá hoàn toàn xấu xa như họ đã tưởng tượng.

      Hầu hết các Gryffindors trố mắt bất bình nhưng cậu phát biểu tiếp trước khi họ bộc lộ ra cảm xúc bị phản bội. Cậu hơi mỉm cười khi thuật lại một vài cuộc “tranh luận” nổ ra về vẫn đề Thuần huyết, và cách mà cuối cùng cậu cũng đã thuyết phục được Tom rằng Thuần Huyết không chắc đã tốt hơn. Cậu cũng thấy đấy là điều khôn ngoan khi đề cập rằng Tom đã làm cậu tin ở vấn đề phù thủy gốc muggle thực sự nên học một ít về văn hóa, truyền thống của giới phù thủy trước khi gia nhập và phàn nàn về nó.

      Cậu cho đó là một thắng lợi,một chiến thắng.

      Hermione đã trầm ngâm trước lời đề xuất ấy của Tom, mắt cô sáng lên với sự thắc mắc tri thức quá quen thuộc. Cậu cười tà, biết rằng rồi Tom sẽ phải bị chất vẫn về quan điểm của mình với Hermione lúc nào đó. Ồ, không phải một cách thẳng thừng, nhưng ở khía cạnh nào đó hai người ấy sẽ phải đàm luận thôi.Đây là điều không thể tránh khỏi. Cậu chỉ hi vọng Tom sẽ đối xử tử tế với Hermione, dù cậu nghi ngờ khả năng đó khá cao.

      Cậu nói đến phần cuối năm học khá chung chung, chỉ bảo rằng họ đã thân nhau hơn và không, mấy lời đồn đãi không hề đúng và cậu thật sự không phải là người yêu của chúa tể bóng tối thiếu niên.Cậu bất ngờ dừng lại, rồi nhún vai.

      “Chỉ có thế thôi”, Harry kết luận

      “Hắn ta vẫn là Tom Riddle”, Ginny căng thẳng nói. “Harry, em đã tin hắn ta quá và xem xem kết cục của em đi! Hắn có thể giả vờ hấp dẫn nhưng hắn là một tên khốn!”

      “Hoàn toàn đúng” Harry đồng tình “khi cậu ta muốn vậy”.Ginny có vẻ ngạc nhiên khi Harry thực sự thừa nhận điểm ấy.

      “Vậy tại sao em lại làm bạn với nó?” Fred hỏi, khoanh tay.

      “Nếu nó là một đứa tệ thế, ý anh là , thôi nào – nghĩ về những gì nó đã gây ra với em gái anh đi!”

      “Đó không phải là cậu ta” harry tự động nói. “Nó vẫn chưa xảy đến với cậu ta.”

      "Harry," Hermione thở dài thất vọng.

      "Tớ không phải đang phủ nhận!” Cậu nhanh chóng tiếp lời, nhìn chằm chằm Hermione. Cô có vẻ vẫn không tin, nhưng may mà cũng không nài ép thêm vấn đề

      “Thế không có nghĩa là chúng ta phải thích cậu ta, phải không?” Ron kết thúc.

      Harry cười tươi.

      Cậu lê bước tới đại sảnh sáng sớm hôm sau- tầm 7h- và bắt đầu bữa sáng.Tự do trong khoảng từ 7h đến 9h,tiết học tiến hành từ 10h9’.


      Chưa có người bạn Gryffindor nào của cậu có mặt, nhưng đó cũng không phải điều bất thường. Harry từng ngủ nướng, cậu vẫn vậy, nhưng cậu cũng là người dậy sớm bởi thời gian biểu (của nhà Dursley) và chứng mất ngủ hơn là do sự ưa thích của bản thân. Cậu tự bỏ bùa mình, giấu đi quầng thâm dưới đôi mắt hằn tơ máu. Cậu đã không có giấc ngủ ngon. Chưa từng.

      Cậu tiến vào đại sảnh và bắt gặp Snape cùng Flitwick ở bàn giáo viên, cũng như khung cảnh sảnh đường trống phần lớn với sự hiện diện rải rác vài Ravenclaws, một cặp lửng, một số tân sinh Gryffindors phấn khích và lo lắng, và một vài học sinh Slytherins.

      Bao gồm nhóm bạn Slytherins của cậu.

      Chà, không phải của cậu. Mà là từ thời gian của cậu. Crap. Không phải là thời gian của cậu. Quá khứ- ý cậu là thế.

      Tom và Zevi cũng nằm trong số ấy. Zevi vốn là người dậy sớm, cậu biết, nhưng Tom có thói quen ngủ khá bình thường khi cậu ta quan tâm.Tất nhiên, Tom thường quá bận để ngủ với mọi thí nghiệm điên rồ và những kế hoạch thực hiện nhanh chóng, nhưng khi ngủ cậu ta ngủ rất an lành.Như thế thì cậu ta tỉnh bởi vì Harry rồi. Harry tạm dừng để nghĩ xem có nên ngồi một mình ở bàn Sư tử không, trước khi bước đi và ngồi xuống chỗ bên phải Tom.

      “Cà phê?” Tom cười tà. Harry nhận lấy chiếc tách, hơi tỉnh ngủ trước hương thơm mê người của caffeine. Nó đang ở đúng nhiệt độ hoàn hảo. Cậu yêu ma thuật.

      “Người hùng của tôi” cậu lẩm bẩn, uống một ngụm lớn.

      “Còn tôi thì đang nghĩ cậu sẽ từ chối trước khi chê bai tôi” Tom lạnh nhạt nói, Harry cười tự mãn. “Vẫn ngủ không yên như thường lệ nhỉ?” Người thừa kế Slytherin tiếp tục với một chút nghiêm túc.

      Nụ cười tự mãn biến mất, thay thế bằng cái nhún vai khi Harry uống tiếp thức uống ưa thích…bên cạnh nước ép xoài mà gia tinh nhà Abraxas làm-món đó tuyệt chết được.Cậu chú ý rằng cả Snape và Flitwick đều đang chăm chú nhìn 3 người họ.

      "Wow, Tôi thực sự nhớ những buổi trò chuyện ăn sáng biến thành thẩm vấn thế này” Harry nhận xét châm biếm. Zevi ho ra ngũ cốc và lát chuối thái nhỏ.

      “Tất nhiên ”Tom tinh quái đáp. “Điều ấy có nghĩa là cậu đang dành thời gian ở với tôi” Harry hơi mỉm cười thích thú.

      “Đương nhiên rồi Tom, đó CHÍNH XÁC là ý của tôi”Harry dài giọng. “Đó không chỉ bởi vì cái tôi to lớn điên rồ của cậu nói đâu”,Tom cười

      “ Cậu vẫn chưa mất đi tính xấc xược của mình qua 50 năm nhỉ?” Tom đáp, theo cách người ta có thể ưa thích bất cứ ai ngoài cậu ta. “Tôi đã nghĩ là cậu sẽ trưởng thành hơn một tí cơ.”


      “Cái gì, và cướp đi của cậu kích thích tinh thần từ những lời chê bai xúc phạm từ tôi sao? Không bao giờ! Cậu sẽ buồn đến chết đấy” Harry phản bác

      “Tôi chắc là mình sẽ tìm được thứ gì đó để tự mua vui nếu cậu thấy rằng tôn trọng không phải mục tiêu quá cao cho bản thân” Tom nhướn mày, dù cậu ta trông không hề bực bội.

      “Không”, Harry trầm ngâm tư lự, cười toe toét. “Tôi khá chắc rằng nó là mục tiêu quá cao cho mình.”

      “Hoặc nó chỉ là lời ngụy biện của cậu thôi” Zevi bình luận. Nụ cười của Harry càng rộng hơn. Tom lắc đầu.

      “Nhắc lại cho tôi xem tại sao tôi lại chịu đựng được cậu nhỉ?”

      “Bởi vì tôi rất tuyệt vời” Harry trả lời ngay tắp lực, rồi dừng đôi chút. “Và cậu không giết được tôi. Nhưng chủ yếu là do tôi rất tuyệt vời. Quá rõ ràng.”

      “Quá rõ ràng”Tom nói, dù Harry cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta tập trung lên mình với cường độ đáng báo động trước lời khẳng định trên.

      Rồi họ sa vào sự thing lặng dễ chịu.

      Ron và Hermione đến sau đó, ánh mắt hai người lướt qua dãy bàn Gryffindor trước khi hướng thẳng đến Harry cùng nhóm bạn Slytherins của cậu.

      Tom cũng đang dò xét họ với thái độ đánh giá. Harry biết rằng cậu ta đang kê khai hàng loạt thông tinh về họ theo phong cách Sherlock Holmes quái đản của mình.Hai người kia do dự trong chốc lát,trước khi khao khát tri thức mãnh liệt của Hermione( cũng gần tệ bằng Tom) thắng thế và cô kéo tay áo của Ron qua.Những học sinh Slytherins còn lại tuyệt đối im lặng.

      “Chào Harry, chúng mình đang kiếm cậu ở phòng sinh hoạt chung, nhưng cậu đã đi mất rồi”, Hermione bồn chồn khởi đầu, có vẻ không biết có nên phớt lờ nhóm Slytherin hay không. “Ờ, McGonagall bảo với tớ đưa cho cậu thời khóa biểu này.” Cô đưa cho cậu tờ giấy, Harry nhận lấy với nụ cười trên môi.

      “Cảm ơn, Hermione”Cậu nói, xem qua thời khóa biểu,lờ đi cảm giác Tom dựa người qua và đọc nó. Hermione lại mở mồm ra định nói, nhưng đã bị chặn đứng.

      “Vậy ra đây là Hermione”Tom sửng sốt, như thể cậu ta chưa nhận thức được, đôi mắt cậu ta hướng lên từ thời khóa biểu của Harry ,“Và đây là Ron Weasley?” Tom liếc qua Ron, hơi nhếch môi. “ Các bạn thân nhất của Harry.”

      "Yeah, đúng vậy.”Ron xông xáo nói.

      "Tom Riddle," Tom đưa bàn tay với những ngón thon dài ra để bắt . Ron không di chuyển, vậy nên Hermione ngập ngừng bắt tay Tom, đôi mắt cô khẽ mở to khi môi Tom chạm nhẹ lên khớp tay cô theo phong cách chào hỏi truyền thống của giới Thuần Huyết.

      Harry ngay tức khắc nghi ngờ.

      Mặt Ron hơi đỏ lên.

      "Đây là Zevi Prince, Abraxas Malfoy, Cygnus Lestrange và Alphard Black," Tom giới thiệu.

      “Rất hân hạnh được gặp mặt” Alphard thoải mái chào, dù Harry nhận thấy được sự nhăn nhó chút ít giấu ở góc môi của cậu ta.

      "Granger?" Abraxas hỏi.”Cậu có liên hệ gì với Dagworth-Granger không?” Yên lặng trong khoảnh khắc.

      “Tôi là người gốc muggle” Hermione tự hào nói, cằm hơi nhếch lên.

      “Ồ vui thật” Lestrange lầm bầm.” Evans là một tên Gryffindor và là một tên yêu máu bùn. Sao tôi đoán được chứ?” Mắt Harry nheo lại.

      "Câm miệng đi Lestrange," Ron hầm hè . "Cô ấy giỏi gấp mười lần loại phù thủy như mày đấy!”

      “Ai đó yêu rồi kìa” Lestrange ngâm nga với sự thỏa mãn.Harry có thể cảm giác được ánh mắt Tom dừng ở mình và gần như cau mày.

      "Ai đó-" cậu bắt đầu đay nghiến,và Tom duyên dáng ngắt ngang. “Hãy chú ý đến cách cư xử của chúng ta, mẹ của cậu sẽ nói gì đây về hành vi thiếu lịch thiệp này?” Lestrange ngạc nhiên nhìn Tom, nhưng rồi im lặng như chết với đôi má nhuốm đỏ. Hermione quan sát Tom với biểu cảm khó hiểu.

      Được rồi, giờ thì Harry rõ ràng là nghi ngờ.

      "Xin lỗi," cậu cứng nhắc nói .Damn it.Sao cậu không có được một ngày thanh bình trước khi cuộc đời cậu biến thành địa ngục chứ? Cậu biết rằng rất khó để dung hòa cuộc sống giữa Harry Potter và Harrison Evans với nhau, nhưng cậu cũng không nhận ra rằng nó có thể tệ đến mức này ngay từ ngày đầu tiên!

      "Không, không,"Tom tùy tiện vẫy tay. “Cậu và các bạn cậu có thể ngồi đây.” Cậu ta lịch sự nói, rồi nháy mắt. “Các bạn có thể nói cho chúng tôi biết mọi thứ về Potter.”

      Harry chỉ biết rằng đây hoàn toàn là sai lầm và cậu biết rằng Tom cũng biết là cậu biết thế. Hermione có vẻ không chắc chắn, nhưng may mà cũng có vẻ không bị thuyết phục. Khuôn mặt Ron thì lộ ra biểu cảm xấu xí.

      “Được rồi.” Ron nói với giọng điệu lịch sự nhất mà cậu ta có thể nặn ra được. “Chúng mình sẽ gặp cậu sau nhé, được không bồ?”

      "Yeah, tuyệt vời, tớ sẽ đi với các cậu ngay đây”Hary nói

      Harry đợi đến khi hai người họ ngồi xuống dãy bàn nhà Gryffindor rồi mới liếc sang chỗ nhóm bạn Slytherins, đặc biệt là Tom.

      "Chuyện gì?”Chúa tể bóng tối thiếu niên hỏi ngây thơ, mắt lấp lánh.

      “Cậu biết chuyện gì” Harry đáp “Dù cậu có định âm mưu cái gì, tôi thề với chúa cậu nên trừ bạn của tôi ra.”

      “Có vẻ khá là đe dọa đấy, nhỉ?” Tom thờ ơ hỏi những người khác. Harry nghiến răng.


      “ Tôi nghiêm túc đấy”.Tom nhìn lên cậu, đầu nghiêng về một bên với bầu không khí tà tâm rõ rệt.

      "Tôi đang thu nhập," cậu ta đáp (T/N: chắc ý Tom là bảo thu lượm bề tôi đó, nhưng ý tớ thì chắc đó là để chọc Harry thôi ^_^)). Harry đập chiếc cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy định sang ngồi với Ron và Hermione. Ngay tức thì, Tom đã nắm lấy cổ tay cậu, đủ chặt để cố định cậu.


      “Thư giãn đi được không? Mấy con thú cưng tiểu sư tử của cậu vẫn an toàn thôi. Tôi không có hứng thú gì với chúng,cũng như sự đau đớn của chúng chẳng ích lợi gì cho tôi ngoại trừ làm trò tiêu khiển nhất thời.”


      “Và điều này là lời đảm bảo sao?” cậu hỏi, nhướn mày.

      “ Một hướng đạo sinh danh dự ( Scouts honour), cậu bé vàng. Giờ thì đi đến chỗ bạn cậu đi. Tôi sẽ gặp cậu ở tiết DADA”

      Tom thả Harry ra với ngón tay đâm vào cổ tay cậu,nó khẽ đau cùng lấm chấm máu.

      “Cậu biết không, cậu cũng không phải hướng đạo sinh đâu” Harry nói.

      Tom chỉ cười tà với cậu

      Salazar. Cậu chết chắc rồi.


      T/N :một số từ tiếng anh chửi thề như Damn, Crap hay một số từ dễ nổi da gà của Tom như :"sweetheart" "Darling" rồi "love" gọi Harry sẽ được giữ nguyên bản, bởi tớ không tài nào chuyển được sát nghĩa việt mà không mất đi sắc thái của nó, nếu mọi người có ý kiến thì cứ nói nhé ~


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4

      Chapter Three




      Ron và Hermione,cùng với những học sinh Gryffindors còn lại, cảnh giác nhìn cậu ngồi xuống với tách cà phê vẫn cầm trên tay.

      “Xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé ” Harry lầm bầm. “ Phớt lờ họ đi…họ là…”

      “Những tử thần thực tử trẻ con?” Ron hỏi. Harry nhìn sang Ron, rồi thừa nhận cùng nụ cười châm biếm.

      “Với tính khí thất thường nữa”.

      Mọi người vẫn chăm chú nhìn cậu. Cũng giống như những người khác nữa;khi họ không trố mắt nhìn những người du hành thời gian kia. Snape và Dumbledore có vẻ đặc biệt chú tâm quan sát. Khuôn mặt Snape nhăn nhó thành vẻ lạnh lùng xơ cứng, không chịu lộ ra bất cứ xúc cảm gì có thể bán đứng những suy nghĩ kín đáo nhất ẩn bên trong.Đôi mắt đen hun hút cố định nơi cậu, không suy chuyển, chỉ có đôi lúc lại liếc mắt thẳng đến chỗ Tom và Zevi.

      Harry cố ăn xong bữa sáng và bầu bạn với Ron cùng Hermione dưới sự dò xét kĩ lưỡng ấy, dù thế thần kinh của cậu vẫn căng lên. Cậu không thể đợi được cho đến khi tiết học bắt đầu. Điều mà , cậu sớm phát hiện ra, đang có chuyện gì đó.

      Một người đàn bà, hồng chói lọi thấp lùn như cóc, đứng dậy từ bàn giáo viên, yêu cầu trật tự. Ở bữa sáng. Không ai từng thông báo gì trong bữa sáng cả, dù vậy,cậu nghĩ rằng thông lệ bình thường của nghi lễ mở đầu năm học đêm qua đã bị phá hỏng nên mụ ta chưa có cơ hội nào. Tuy thế. Mụ ta là ai mà diễn thuyết ở đây chứ? Mụ ta chắc hẳn là giáo viên DADA mới. Nhưng có thế nào thì mụ cũng nên đợi đến bài giảng đầu tiên của mình chứ?

      Cái mà, ngẫu nhiên,lại chính là tiết học đầu tiên của hôm nay, giữa Gryffindor và Slytherins. Tại sao hai nhà đó cứ luôn được ghép đôi cho những môn học kiểu thế chứ? DADA. Độc dược, bay lượn….cứ như thể ai đó mong đợi lửa điện chớp giật vậy. Cậu khẽ thở dài khi cả đại sảnh chìm vào yên lặng.

      "Hem hem," mụ giáo viên ho, cười với giọng ngọt lịm yêu kiều.

      “Ừm, thật là dễ chịu khi trở lại Hogwarts, cô phải nói là như vậy!Và để nhìn những khuôn mặt vui vẻ của các em đang ngước nhìn cô!. Dù cho một vài thủ tục nhất định đã thay đổi” Con mắt mụ đảo về phía những người du hành thời gian. “Cô đang đang rất muốn biết tất cả các em và cô tin chắc là chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau”,mụ cười.Một vài học sinh dời tầm nhìn ra khỏi Harry, may thay, để thầm trao đổi những cái cười cợt .
      “Mình sẽ làm bạn với cô ta khi mà mình không phải mượn cái áo len ấy,” Parvati thì thầm với Lavender, và cả hai đứa đều cười rúc rích.

      "Bộ Phép Thuật luôn luôn xem vấn đề giáo dục những phù thuỷ trẻ là một vấn đề quan trọng thiết thực. Những món quà quý hiếm mà các em có được từ lúc sinh ra có thể chẳng mang đến được điều gì nếu như các em không được dạy dỗ và luyện tập một cách cẩn thận. Những kỹ năng cổ xưa độc đáo trong cộng đồng phù thuỷ phải được lưu truyền qua các thế hệ để chúng ta không bao giờ mất chúng. Những kho báu được tìm ra từ kiến thức ma thuật mà tiền nhân của chúng ta tích luỹ được cần phải được bảo tồn, bổ sung và nâng cấp với những ai đang đảm nhận sự nghiệp giáo dục vinh quang.”

      Umbridge dừng lại chốc lát để khẽ cúi đấu trước những giáo viên khác, dù không có ai tỏ vẻ định đáp lễ hành vi ấy. Harry thấy giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout trao đổi những cái nhìn đầy hàm ý, rồi cậu liếc sang Tom- người không biểu lộ ra điều gì. Mụ cóc tiếp tục.

      "Mỗi hiệu trưởng của Hogwarts đều đã mang đến những điều mới mẻ trong nhiệm vụ cao cả là điều hành ngôi trường lịch sử này, thiếu vắng những sự tiến bộ ấy, nơi đây sẽ trở nên đình đốn và suy tàn như một điều tất yếu phải xảy ra. Một lần nữa, sự tiến bộ vì lợi ích của những sự tiến bộ phải được khuyến khích,”

      Harry thấy máu mình đông lạnh dần. Ôi không . Ron trông như đang ngủ gật, má cậu ta trượt lên trượt xuống nơi bàn tay đang chống. Hermione thì trông như đang giận dữ. Mọi học sinh đều thầm thì to nhỏ, số khác thì tỏ vẻ mờ mịt.Còn mụ cóc cứ thao thao bất tuyệt

      “……để bảo quản những gì cần bảo quản, để hoàn thiện cái cần phải hoàn thiện, để loại bỏ những gì mà chúng ta thật sự thấy rằng nên ngăn cấm.”

      Mụ ngồi xuống. Dumbledore vỗ tay, kéo theo đoàn giáo viên cùng những học sinh. Harry cảm giác bụng mình sôi trào sự căm ghét và phẫn nộ trước người đàn bà mặc áo len hồng kia. Ron có vẻ cố định thần lại khi bữa sáng chậm chạp tiếp tục, dù bây giờ chỉ còn sót lại chút ít thời gian để ăn uống.

      “Cái đống đó là thế nào vậy?” Cậu ta thì thầm với món thịt lợn hun khói còn trong miệng “Cậu có hiểu được một từ nào trong chúng không? Đó chắc chắn là bài diễn thuyết nhạt nhẽo nhất mà tớ từng được nghe, và tớ còn lớn lên với Percy cơ đấy”

      “Tớ nghĩ đó chính là vấn đề” Harry thì thầm lại,. “Học sinh thường có tật xấu không chú ý”.Trong một lúc, cả hai nhìn Harry như thể cậu mới mọc thêm cái đầu.Và cậu nhận ra rằng nếu là một năm về trước, cậu cũng sẽ cho rằng cả bài diễn thuyết ấy như một sự dông dài nhàm chán.

      “Ronald ,nó có nghĩa là, ” Hermione giải thích thông qua hàm răng nghiến chặt, dù cô có vẻ không chú ý.”Bộ đang can thiệp vào Hogwarts”


      Harry, Ron và Hermione đứng ngoài phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Những học sinh xì xào khe khẽ, và nó tắt lịm đi khi những người du hành thời gian đến.

      Tom trông có vẻ hung dữ, dù Harry đoán rằng hình như đó là do cậu đang tưởng tượng hoặc áp đặt cảm xúc chủ quan của bản thân vào cậu ta. Tom chẳng có lý do gì để căm ghét Umbridge, mụ ta dường như đi theo đúng con đường chuyên quyền về phép thuật giống cậu ta vậy.Ánh mặt của hai người chạm nhau trong phút chốc, nhưng trước khi họ kịp nói câu gì, một thanh âm khó chịu đã vang lên gọi bọn họ vào phòng.Tom vươn ra bắt lấy tay cậu,rồi lôi kéo cậu qua phía 'Slytherin” của căn phòng.Ron trông bực tức. Harry nhướn mày. Umbridge quan sát hai người họ, môi bĩu ra.

      Để chứng minh lập trường của mình,cậu ngồi cùng Tom, nhưng cũng đảm bảo rằng vị trí của họ gần chính giữa căn phòng và gọi với cho Ron cùng Hermione ngồi ở phía bên kia của cậu.Cậu không chắc lắm về chuyện họ trông nhẹ nhõm vì không bị bỏ rơi hay trông căng thẳng bởi phải ngồi gần với học sinh nhà rắn.Môi Tom hơi nhếch lên vì thích thú và còn vẻ gì khác nữa.

      “ Xin cất hết đũa phép đi” Umbridge yêu cầu, gõ mạnh lên bảng bằng cây đũa phép ngắn khác thường của mụ. "Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản"

      Harry gần như đã rên rỉ thành tiếng.Không phải bởi kiêu căng tự phụ gì đâu, nhưng cậu đã hoàn thành kì thi Pháp thuật thường đẳng OWLs, cậu đã rèn luyện rất nhiều trong một năm, cậu không cần và cũng không muốn quay trở về học lại mấy khái niệm cơ bản. Mà đằng nào thì tiết học này cũng sẽ đều đều diễn ra thôi, giờ thì nó sắp biến thành tiết học Lịch sử phép thuật ngoại trừ giờ nghỉ giải lao.

      Sách của Slinkhard được mở ra, và mục tiêu khóa học hiện lên trên bảng.Harry đọc lướt qua những trang giấy, không chút hứng thú. Khuôn mặt Tom hiện vẻ khinhthường cực nhỏ cũng nói lên điều ấy. Harry có cảm giác chúa tể bóng tối thiếu niên thậm chí còn không muốn chạm vào cuốn sách,chứ đừng nói là nghiên cứu nó.

      “Cô muốn các con đọc chương một, Những khái niệm cơ bản cho Người mới học. Không cần thảo luận bàn tán gì cả".

      Tiếng lật sách sột soạt vang lên và Harry trao đổi ánh mắt với Tom. Cả hai người đều không đụng tay, và Harry choáng váng khi thấy cả Hermione cũng không có cử động gì làm theo lời yêu cầu đó.Cậu không nghĩ rằng mình từng thấy Hermione từ chối đọc một cuốn sách khi được bảo.Tình huống này đúng là kinh khủng.


      Người bạn thân nhất ấy của cậu hiện đang nhìn chăm chú mụ giáo sư, tay giơ lên không. Yên lặng thống trị. Tom ngả người ra sau, ánh mắt cậu ta đánh giá Hermione. Ít nhất cho tới giờ phút này, cậu ta có vẻ tạm bằng lòng khi thấy mọi việc diễn ra đúng kiểu phong cách Slytherin. NHưng Harry có nhận xét khác. Một nhận xét tồi tệ, tuy thế sau một buổi sáng đầy stress, diễn thuyết, bị nhìn chăm chăm và thiếu ngủ, thần kinh của cậu đang ngày một mài mòn.

      "Hangman (Hangman là trò chơi đoán chữ cố điển, bạn sẽ đoán từ bí mật bằng cách lật từng chữ cái một) chứ?" Cậu hỏi Tom. Cái nhìn của Umbridge lập tức chú mục vào Harry. Tom đánh mắt quở trách, nhưng ánh mắt cậu ta lại sáng lên sự cười cợt tàn ác được che giấu kĩ lưỡng.Những học sinh còn lại ngồi nguyên, háo hức, chờ đợi cơn giông tích tụ sắp đến đầy mong đợi hơn là nghiên cứu mấy bài khóa trong sách…...không, chúng còn chẳng nên được gọi là sách giáo khoa….trước chúng là cây ăn thịt người.

      "Ngài Potter," Umbridge mỉm cười bắt đầu.

      "Thưa giáo sư," Harry đáp , thoải mái, cắt ngang mụ. Ánh mắt mụ đanh lại.Nhóm bạn Slytherin của cậu có vẻ trông vô vọng, nhưng cực kì hứng thú. Mắt Hermione mở to, bàn tay chững giữa không trung.

      “Trò có vấn đề gì sao?” mụ giáo sư hỏi, giọng rõ ràng là đang kiềm chế. Harry cười toe, thong thả nói.

      “Không có gì cả thưa giáo sư, sao cô lại hỏi thế?”


      "Trò không đọc sách” mụ khẳng định “ Có phải trò thấy rằng nó quá khó không?”

      “Vâng thưa giáo sư”Harry trả lời ngay tắp lự. “Em không thể nào lật qua được trang sách, thưa giáo sư. Cứ mỗi lần em định thử thì em lại có cảm giác mệt mỏi buồn ngủ đến chết đi được - chúng thật vô nghĩa và buồn chán. Bản năng tự vệ của em không cho phép em làm theo lời cô, cũng như mớ lý thuyết vô dụng của Slinkard chỉ thúc đẩy em đến con đường tự tử”

      Khuôn mặt của Ron hiện lên với suy nghĩ nói rằng Harry đã điên mất rồi. Hầu hết lớp học nín cười. Umbridge trông có vẻ muốn giết cậu.

      “Cấm túc, trò Potter” mụ nói. Mắt Harry mở to đầy ngây thơ.

      “Vì cái gì, thưa giáo sư? Em chỉ trả lời câu hỏi của cô. Em cho rằng cô phải giúp chúng em chứ!”

      “Hỗn láo”

      “À, đúng rồi”Cậu kinh ngạc, đầy hào hứng. “Em nghĩ rằng mình hơi vô lễ. Xin đừng để bụng. Em đã nói đó là trạng thái tự nhiên của em. Chà, mà có lẽ cô nên để bụng chuyện này…” Harry lần đầu tiên cầm quyển sách lên. “ Nhưng không sao đâu, thật đấy. Em không thể kì thị cô vì chuyện đủ ngu ngốc để không có khả năng giảng bài từ quyển sách giáo khoa vớ vẩn này.Em đã từng nghe nói rằng việc huấn luyện nhân sự của bộ thật kinh khủng….họ có dùng cái thứ này không ạ?” Cậu dừng lại, nhìn khắp lớp “Có ai biết gì không?”

      “Trong một tuần” Umbridge thêm vào, lỗ mũi phun lửa. “Sao mi dám – “ mụ thở phì phì, trước khi hít sâu,có lẽ để trấn tĩnh. “Các trò đọc chương đầu tiên nào. Người tiếp theo nói chuyện sẽ noi gương ngài Potter đây với một tuần cấm túc.”

      "Potter Evans,"Cậu chữa sai với giọng giúp đỡ,

      "Hai tuần!" mụ ta rít lên . Cả lớp nín lại sự thích chí,để tâm vào tay áo và mấy cái cây giết người. Harry ngả người ra sau ghế, khoanh tay im lặng.

      Cậu không chạm vào sách.

      Và tiết học trôi qua.

      Thành công.

      .

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      fic này mình đã lưu lại được đến 9 chap từ hồi vnsharing cũ cơ, truyện rất hay, hi vọng chị trans có thể dịch tiếp.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6


      Chapter 4



      Nhăn nhó, cùng với tâm tình xấu, Harry đi đến phòng cần thiết. Cậu đang sao lãng việc rèn luyện. Mắc kẹt ở quá khứ, không mong muốn gì kết thân cùng bạn chung phòng, một người phải tìm cách chuyển hướng sang nguồn giải trí khác. Cậu rất thích việc luyện tập. Đọc sách cũng là một ý kiến không tồi khi cậu vượt qua được bệnh phát sốt vì sách giáo khoa; dù rằng cậu ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ vui vẻ cầm sách mà đọc. Tuy nhiên, cậu cũng sẽ không để ai phải chết nữa. Không thêm một Cedrics nào nữa. Không bao giờ cậu vô dụng như vậy nữa. Tập luyện cũng là cách ưu việt để tránh phù phép tất cả những người xung quanh cậu….những con sư tử ấy….vào bệnh viện. Ví dụ như , Ginny Weasley.


      Sao nó dám?Cái gì chứ, chỉ bởi vì cậu không đi vòng vòng la gào mọi Slytherins là cặn bã,thế là cậu đứng ở bên phe bóng tối sao? Nó chẳng có lý lẽ gì cả.Đúng, nó có nguyên do để ghét Tom, nhưng nó thậm chí còn chẳng cho những người còn lại cơ hội nào. Nó không bao giờ cho ai khác cơ hội nào.Và rồi là cả một bài diễn thuyết về việc cậu phản bội lại ký ức về ba mẹ mình để kết bạn với kẻ giết cha mẹ mình. Tom không phải là Voldemort. Chưa phải. Cậu có cơ hội để thử và ngăn cản điều ấy. Nhưng không! Giờ thì cậu đã biến thành một tử thần thực tử, kẻ phản bội; Có phải nó đã quên béng rằng ai đã cứu mình ở phòng chứa bí mật không? Salazar. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.Khi cửa sổ bắt đầu kêu rung, cậu biết cậu cần phải trấn tĩnh lại. Tập luyện sẽ giúp ích.Đằng nào thì cậu cũng có thời gian chờ Tom xuất hiện.




      Chẳng việc gì phải tốn công tìm Tom, hai người họ thế nào cũng chạm mặt nhau. Cậu đã sớm phát hiện ra điều ấy trong quá khứ, khi ấy việc tránh mặt Tom đã thành vấn đề. Vị chúa tể bóng tối thiếu niên luôn biết tìm cậu ở đâu. Họ thường xuyên cùng đấu tay đôi, cùng tập luyện hay đấu võ mồm - dù cho mọi người có phản bác cách gọi ấy đi chăng nữa , đó thực sự là cuộc đấu võ mồm.Những người khác không hiểu được điều ấy, bởi dù cho hai người họ có bùng nổ những lời nguyền rủa lẫn nhau, cũng không có nghĩa là họ tranh cãi nghiêm túc. Thú thực, nếu mâu thuẫn giữa họ leo thang lên tới bậc ấy….nó còn chẳng đáng nghĩ đến nữa .Rốt cuộc thì mọi người dần dà cũng quen với việc hai người họ lôi kéo lẫn nhau, đẫm máu và nửa chết nửa sống, đến viện thất. Đấu tay đôi Tom, thực sự là một việc hồ hởi đến kì quái. Thách thức, có vẻ giống thế.Có lẽ cậu muốn chết đến nơi rồi. Thật ra, cậu chưa từng thực sự cố gắng ở trường. Cậu không muốn gây thêm sự chú ý vì có thể thành công trên mức trung bình, và cậu không muốn trở nên rạng rỡ vượt qua Hermione.Cậu có thể thấy được rõ ràng hình ảnh của Tom nổi nóng vì cậu không lấy được trực tiếp điểm O hay E. Mặc kệ đi.

      “Làm thế nào mà tôi đoán được nơi đây?” Tom bình tĩnh đi vào căn phòng cần thiết, dễ dàng né tránh bùa chúa theo bản năng bắn sang chỗ cậu ta.Tên khốn này cần hiểu rõ rằng đừng nên bước đến mà không báo trước. Bức tường đằng sau Tom sứt mẻ với vết cắt dài và xấu xí.

      “ Vì cậu là một ông đồng( psychic),Harry đáp, lần nữa ổn định dòng ma thuật của mình.

      “Cậu đã phát hiên ra bí mật đen tối giấu kín nhất của tôi : Tôi có lẽ phải giết cậu thôi.”


      “Yeah? Vậy cậu định làm thế nào?” Harry chế giễu. Tom cau mày trước giọng điệu cợt nhả của cậu.

      “Nói tiếp đi và cậu sẽ biết thôi” Tom đáp. Harry chỉ đơn thuần đảo mắt. Điều này đúng là mới. Tom biến không gian tập luyện của cậu thành phiên bản phòng sinh hoạt chung của nhà rắn.Họ cùng ngồi xuống. Yên lặng một lúc.

      “Vậy cậu nghĩ cái tên chúa tể Voldemort nghe lố bịch sao?” Tom khơi chuyện.


      “Tôi suýt nữa đau tim khi nghe Abraxas nói đến đó” Cậu thừa nhận.

      “Tôi thấy rồi”Tom cười tà. Lại một lúc yên lặng. “Tiếp đi”

      "Huh?"

      "Pardon,"(xin nhắc lại đi) Tom tự động chữa cho Harry. “Cậu nghĩ nó là một cái tên lố bịch, thế thì cậu nghĩ ra cái tên khá hơn đi.”

      “Tại sao chứ? Tôi không phải là người có dự định trở thành kẻ tâm thần giết người hàng loạt” Cậu nhướn mày. Tom bắn cho cậu cái nhìn tà ác. Bất cứ ai khác chắc sẽ co rúm người lại.Harry chỉ cười tươi.

      “Xong chưa?” Cậu cuối cùng cũng hỏi, khi không nhận được câu trả lời nào. Tom nheo mắt.

      “Tôi thề là cậu đã từng kiên nhẫn hơn” Tom bực mình nói “Cậu đã dành thời gian quá lâu bên Gryffindors rồi”

      “Tôi là một Gryffindor. Cái cà vạt này cũng nói vậy”

      “Tôi sẽ đốt trụi cái cà vạt chết tiệt ấy” Tom lầm bầm đe dọa.


      “Tôi nghĩ đó là lỗi của cái mũ phân loại chứ?” Cậu ôn tồn nhận xét. Yên lặng, cực kì yên lặng,khi Tom đưa cho cậu một cái nhìn.

      “Tôi có thể đốt trụi nó luôn nếu cậu thích?” Cậu ta hỏi mỉa. Harry không đáp trả, khiến Tom lại nhìn lên. Chúa tể bóng tối thiếu niên phát ra thanh âm giận dữ. “Okay, thế là đủ rồi đấy” đũa phép của đột ngột Tom chĩa vào cổ họng cậu. Harry thụt đầu lại một tí, tránh khỏi cây đũa phép trơn nhẵn kia. Làm thế nào chứ? Đồ con rắn ngu ngốc, nhanh nhẹn khó đoán biết kia.Harry bất giác nhích dần về phía ghế. Yeah, dù rằng Tom không quá đáng sợ như vậy (đối với cậu) không có nghĩa là cậu thoải mái với tư thế mới nãy. Cậu ghét viện thất và , thực sự, muốn tránh vô đó .


      “Tôi đã làm gì?” Harry cẩn thận hỏi. Tại sao cứ luôn là cậu chứ? Chiếc sẹo trên trán Harry thiêu đốt đau đớn.

      “Tôi có thể chịu đựng được lũ Gryffindor – Salazar biết cậu có phức cảm anh hùng đủ bự để bị phân loại vào ấy. Máu bùn và tên phản bội máu, một lần nữa, trong dự kiến. Nhưng chuyện này ư? Thôi nào, hãy bảo xem có phải tôi đang lãng phí thời gian của mình ở đây không?”

      “Điều đó còn phụ thuộc vào việc mà cậu đang cố hoàn thành chứ?”

      "Harry."


      "Tom,"Harry nhại giọng, biểu cảm của Tom vẫn thế. Nếu không có cây đũa phép thủy tùng chĩa thẳng cổ họng, cậu có thể sẽ bật cười. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cậu không nhớ mình đã làm gì….cố ý…..để chọc giận Tom.Không có gì khác ngoài dạng chuyện tán gẫu thường ngày.

      “Tôi không ở đây để hợp tác với cậu bé vàng của Dumbledore, cũng như với vị anh hùng phe ánh sáng. Mọi thứ tôi biết về cậu chỉ là lớp ngụy trang, và nhớ đến những mối quan hệ hiện tại của cậu, tôi ngờ rằng mình đã mắc sai lầm .Điều ấy nghĩa là….có chuyện gì đó không ổn rồi.”

      “Cậu nghĩ có chuyện gì đó không ổn, nên cậu chĩa một cây đũa phép vào cổ họng tôi?” Harry nghi ngờ hỏi.

      “Không, có đũa phép bởi cậu là một tên láu cá,gã ngốc may mắn có tật xấu hay lẩn trốn hoàn cảnh và né tránh vấn đề”

      “Nói tên gã đó ra đi”

      ”Harry!"

      “Nghe này, đây không phải chuyện của cậu”

      “Đây là chuyện của tôi khi thái độ muộn phiền của cậu gây cho tôi chứng đau nửa đầu.”

      “Vậy nếu giờ cậu biết tôi thấy thế nào….cậu có bỏ cây đũa phép này ra không?”

      “Chắc rồi….một khi cậu nói cho tôi chuyện gì đang khiến cậu bận tâm.”

      “Cậu quan tâm từ khi thế?”

      “Từ khi tôi phải chứng kiến lễ tang của cậu,dưới sự tổ chức của bộ phép thuật.”

      "Ouch."

      "Hmmm. Nói đi."


      "Không."


      "Chiết tâm bí thuật."


      Tên chúa tể bóng tối ngớ ngẩn!.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Chapter 5




      (Tom's POV)


      Mắt Harry mở lớn, ánh lục bảo rực rỡ thẫm dần với đau đớn.Đó là lỗi của cậu ta khi đánh trống lảng quá mức.Mức kiên nhẫn của cậu với sự xấc xược chỉ có giới hạn. Một cô gái. Tóc đỏ. La hét. Rất nhiều hình ảnh vụt lóe. Một người nhà Weasley. Ginny? Có phải tên của con bé đó không? Tom di dời cái siết chặt, biết rằng Harry chỉ có thể chịu đựng được đến đâu- cậu ta sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Khuôn mặt cậu ta tái đi, làn da rám nắng thường lệ trở nên nhợt nhạt và tái xám bởi cuộc công kích tinh thần.Tom không hề thấy thương xót. Cậu đã đưa ra cảnh báo ngay từ đầu rồi. Harry biết cậu ta đang đứng chỗ nào.Một lúc sau, sự kết nối tinh thần tách khỏi- đen dần như mực.Tom cảm thấy liên kết phai mờ;và cẩn thận quan sát vẻ mặt của Harry. Có vẻ thế này hơi tàn nhẫn một tí. Harry có một thứ gì đó mỏng manh bên trong, thứ gì đó thuần khiết mà cả hồi ức lẫn sức mạnh của cậu đối nghịch lại. Người được gọi là cậu bé vàng của Gryffindor không hề thuần khiết ngây thơ, cậu biết, nhưng cảm giác ấy còn đó. Tom không chắc cậu muốn bảo vệ sự thuần khiết đó, hay muốn hủy diệt nó cho đến khi chỉ còn lại bóng tối quyến rũ. Thầm thở dài, Tom dời ngón tay mình ra khỏi chỗ nắm(choke-hold : nếu ai nhờ bác Gồ sẽ thấy ngay lúc mới nãy bạn Tom kiềm giữ Harry trong tư thế gì :”>) và chuyển sang những lọn tóc đen bóng quen thuộc. Cậu ta sẽ tỉnh ngay thôi.Tên ngốc đáng giận này không bao giờ yên tĩnh quá lâu.Cậu ta thậm chí còn không chết được đàng hoàng. Dù thế cũng nhanh thôi. Cậu không còn hình dung được cảnh tượng xung đột ấy trong hồi tưởng khoảng 1 tuần nay rồi. Có vẻ như dòng thời gian đã thay đổi, đâu đấy trong tâm trí, Tom biết rằng, bản thể kia của cậu chính là nguyên nhân. Cậu không hề thấy tội lỗi.Đảo mắt trước tình trạng bất tỉnh nhân sự của Harry,Tom cúi xuống.




      Ngọn lửa bập bùng tạo cho căn phòng ấn tượng kì lạ,êm đềm mà dễ chịu. Những vệt tối của căn phòng sinh hoạt tạm thời được đặc biệt chào đón sau khi đã trải qua cả một ngày nắng chiếu trên lâu đài.Bạn không thể nào thư thái khi biết rằng đâu đó con mắt của thú ăn xác thối luôn hiện hữu– đợi chờ cơ hội ngấu nghiến điểm yếu nhược như con kền kền tấp tới tử thi.Sàn nhà mang đến diện mạo của sự lạnh lẽo , giá băng và ngon lành, nhưng đá lát lại ấm áp. Cậu yêu ma thuật. Dù thế, người đã xử lý đống đá lát này không phải cậu. Không, Tom cười tà, đó là những người khác. Tom sốt ruột kiểm tra tình trạng của Harry.Bao giờ thì cậu ta tính tỉnh lại?.... Cần gì phải kiên nhẫn nếu như bạn có được sức mạnh thúc đẩy sự việc diễn ra nhanh hơn chứ?


      'Enervate.' (T/N: Hồi sinh! .)

      Theo phán đoán của cậu, Harry ngay tức thì phản ứng – một lời nguyền sẵn sàng bật ra môi cậu ta. Cậu ta nheo mắt giận dữ.Không hề nao núng, cậu nhướn mày.

      'Ginny Weasley, hmmm?'Tom hỏi.

      ‘Cậu không có quyền làm thế’. Giọng Harry mạnh mẽ và được kiềm chế cẩn thận, cơn thịnh nộ được đè nén dưới vỏ bọc của sự công bằng và đẹp đẽ.Nếu cậu có một trái tim, có lẽ nó sẽ rạn vỡ đôi chút. Thật là đáng tiếc, khi thấy một tài năng bị che giấu. Cậu đã từng thấy Harry như thế này, trong một vài dịp khi nhu cầu cho những lời nguyền bóng tối cấp cao hiện hữu – thật là đẹp để quan sát. Phe ánh sáng đang hủy hoại cậu ta. Dumbledore,gã hề gian manh, đang hủy hoại cậu ta.Vì Salazar! Cậu ta chính là một xà khẩu đó! Đấy không phải là một nguyên do xác đáng sao? Thật sỉ nhục khi cậu ta bị lợi dụng một cách không biết liêm sỉ như trước kia. Ai cũng biết cậu có quyền đòi hỏi đầu tiên cho mọi thứ - đặc biệt là người cùng là xà khẩu. Chưa kể cậu còn là người duy nhất có mối liên hệ ấy. Không phải Dumbledore. KHông phải đồ máu bùn- và cũng không phải lũ ngu đần nhà Weasley.Cậu. KHông phải thế đã đủ rồi sao? Thêm nữa là, bất chấp thái độ hoàn toàn thiếu tôn trọng của cậu ta, phải thừa nhận Harry là một người đồng hành tuyệt vời…gần như là, cậu dám thừa nhận không đây? Một người bạn. Cậu có thể tìm được những cuộc trò chuyện trí tuệ. god-damn, cái mặt nạ chết tiệt! Cậu ta có lúc trông thanh thản, có lúc lại trông cực tệ. Cậu ta cư xử như một gã Jock ấy (T/N : JocK : thô lỗ, ngu ngốc, kiêu căng ngạo mạn, hay bắt nạt người khác, chỉ hẹn hò với những cô gái chân dài làm đội trưởng đội cổ vũ và chơi với những gã Jock khác) Rude, arrogant, stupid, beats up people, dates only cheerleaders and hangs around other jocks / lính Ê-cốt) Học lực cậu ta thì tầm thường. Nói chung, cậu ta cư xử như một vị cứu tinh ánh sáng. Đó không phải Harry. Bất kì tên ngu nào cũng có thể thấy được .

      ‘Tôi có mọi quyền’, Tom đáp. Cậu thích thú phát hiện ra sự giận dữ của Harry trước lời nhận xét ấy.Thật hấp dẫn khi quan sát cậu ta,tựa như một câu đố vậy. Không thể chối cãi rằng ,biểu cảm rõ ràng chỉ ra cậu ta thuộc về Gryffindor – nhưng cái cách cậu ta bộc lộ nó lại hoàn toàn thuộc về Slytherin. Tư thế phòng vệ, lời nói cay độc,thanh âm sắc bén và sự trả thù – ngọt và nóng bỏng như lẩu chocolate (chocolate fondue). Ah, cậu thấy đa phần bản thân mình phản chiếu trong Harry. Cậu ta có tiềm năng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, cậu sẽ thắng được, cuộc tranh luận này. Nếu phe ánh sáng đẩy Harry đi, cậu ta có thể đến đâu ngoài bóng tối đây?. Thông minh, nhưng thật đơn giản. Tất nhiên là cậu sẽ cẩn thận để không dính líu trực tiếp vào chuyện ấy. Harry cực kì trung thành, nhưng nếu bạn đánh mất lòng trung thành ấy, dù chỉ một lần, nó sẽ biến mất mãi mãi.Thỉnh thoảng cậu cũng không xác định được rằng liệu họ có phải là cặp sinh đôi bị chia tách từ thời điểm chào đời (Harry hiển nhiên là người bị chia tách, cái ý nghĩ là một Potter thật ghê tởm) hay là hai cực đối lập. Nhưng đằng nào thì cũng là một vấn đề nghiên cứu đầy lôi cuốn. Tom cười tà.


      ‘Cậu sẽ đồng tình với sự vô lễ, dối trá của con bé đó thật sao?’Tom hỏi. Cậu thật tình thắc mắc, nhưng cũng không ngại cái kết quả đầy tiềm năng ấy.

      ‘Cậu muốn gì, Tom?” Harry hỏi.Tom thành thạo giữ cho biểu cảm mình tỏ vẻ thụ động,quyết định chỉ hơi cong môi.

      ‘ Tôi muốn rất nhiều thứ - một số trong đó cậu biết mà’

      ‘Đừng có tỏ ra ngại ngùng. Nó không hợp với cậu đâu.’

      “Vậy hãy dạy cho tôi hơn đi’. Cậu phản bác, biết rằng không đời nào Harry sẽ chấp nhận lời đề nghị đó.Cậu ta quá cảnh giác,quá giàu kinh nghiệm để rơi xuống cạm bẫy lôi cuốn này. Không, với Harry, đó hoàn toàn là một trò chơi khác.Nó phải tinh vi hơn, các bước đi đòi hỏi nhiều sự khéo léo hơn, và cả nhiều sự tàn nhẫn hơn.Một nghịch lý – nhưng chẳng phải mọi thứ giữa họ đều là nghịch lý sao? Tuy thế, nhưng cậu vẫn không nhịn được chút ít thấy vọng khi Harry nhìn cậu, rồi nâng cặp sách lên và bỏ đi. Điều quan trọng nhất về Harry ư? Không ai trong số họ cần phải giả vờ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8

      Chapter 6+ 7

      Harry cắn môi, bước dọc theo dãy hành lang quen thuộc dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Đầu cậu nhức như búa bổ, Tom đã khiến nó đau theo mọi cách có thể- theo nghĩa đen, nghĩa bóng và cả nghĩa ẩn dụ nữa. Cậu ta thật….khó hiểu. Cậu ta còn nguy hiểm hơn cả Voldemort,kiểu đe dọa hơn. Cậu ta ôn hòa hơn, xảo quyệt hơn và là một thiên tài. Điều tệ nhất là gì? Bạn có khi quên mất cậu ta đã là ai. Cậu ta khiến bạn quan tâm. Harry nhắm chặt mắt, cảm giác choáng váng. Hơi run rẩy, cậu loạng choạng bước qua lỗ tiến vào ký túc xá Gryffindor. Giường của cậu.Tấm màn đỏ thẫm, rương hòm của cậu, thời khắc yên bình của cậu. Ngoại trừ,chiếc giường không còn là nơi trú ẩn nữa.Không còn với những giấc mơ này. Những cơn ác mộng. Hằng đêm. Thở dài nặng nhọc, Harry ngã người xuống lớp chăn bông, vén màn che giường xuống. Ánh sáng phía ngoài trở nên mờ nhạt,làm dịu mắt và đầu cậu. Lớp chăn thật lạnh. Harry ngả đầu xuống gối, mặt nhăn lại. Rồi cậu nhắm mắt.


      Harry dậy vào sáng sớm hôm sau; rất sớm. Tầm 4 giờ sáng. Cậu biết mình không thể ngủ thêm được nữa. Thở dài, cậu thay quần áo, tiến đến phòng cần thiết.

      “Các bạn của cậu đang kiếm cậu đó.”

      Harry nghiêng đầu trước thanh âm quen thuộc của Zevi. Thiếu niên tóc xám tro đến gần, nghiêng người dựa vào thành tường cạnh cậu. Họ đang ở bên ngoài dãy phòng độc dược,với các bức tường u ám, ẩn trong bóng đen. Mùa đông luôn khiến khu đường hầm tối hơn.

      'Hmmm,'Cậu đáp. Zevi cười tươi.

      “Vẫn đầy sức sống như thế, nhỉ”

      “Im đi, Zev” Harry nhẹ nhàng ngắt ngang, không mấy bận tâm. Một thoáng yên lặng.

      “Các cậu có vẻ thân nhau.” Zevi nhận xét.

      “Đúng thế” Harry thở dài “ Hoặc đã từng thế, giờ thì tôi không chắc chúng tôi đang thế nào nữa.”

      “Tom sẽ giết tớ vì nói ra điều này :đừng đẩy bọn họ ra xa”Zevi bảo, không bộc lộ biểu cảm gì.

      'Tom?' Cậu hỏi. “Tom thì có quan hệ gì tới chuyện này chứ?” Giờ thì trông Zevi có vẻ hơi bực mình.

      “Đừng có mù mờ thế Evans. Cậu thực sự nghĩ rằng chúa tể- Tom- du hành xuyên thời gian vì bất cứ ai sao?” Giọng cậu ta vút cao.Đầu Harry ngẩng lên.

      “Cậu không thể nói rõ thêm được à?” Cậu hỏi. Zevi đã luôn là đồng minh trong cuộc chơi quyền lực liên miên với Riddle, có lẽ với đôi chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là một đồng minh. Dù cho cậu ta vẫn sẽ luôn chọn Tom, nếu mọi việc cần diễn ra như vậy. Tất cả họ đều vậy.

      “Ha! Để rồi hứng chịu cơn thịnh nộ của Tom sao? Cậu đang đùa đấy à” Zevi lạnh nhạt đáp, khẳng định suy ngẫm của cậu. Cuộc trò chuyện của họ ngừng lại khi có thêm nhiều người đến lớp học độc dược- bao gồm cả Tom. Vị Chúa tể bóng tối tương lai xem xét kĩ lưỡng cả hai người, nhưng không nói gì cả . Zevi bắt lấy tay cậu trước khi di chuyển sang chỗ khác. “Cẩn thận đấy. okay?”

      “Harry!” một thanh âm cất lên sau lưng Harry, cậu trong lòng nao núng, nhưng trấn tĩnh lại, rồi quay người sang.

      “Cậu có định nói cho tôi cái gì đã diễn ra giữa cậu và Prince không?” Tom hỏi,dừng lại trước mặt cậu. Harry giả bộ cân nhắc.

      “không”

      “tôi sẽ đi tìm Zevi vậy.” Tom chăm chú nhìn cậu trong giây lát, ánh mắt thách thức.Cậu chỉ đơn thuần nhướn mày, ý bảo Chúa tể bóng tối tương lai kia đang bốc phét….cho đến khi Tom nhún vai và bước đi, Harry bắt đầu nguyền rủa phức cảm anh hùng của mình. Cậu nghi ngờ việc Zevi có thể chống chọi được cách thức thẩm vấn của Tom.

      'Riddle,'Cậu khẽ gọi. Tom quay lại, trông hơi tự mãn.Cậu cố ngăn mình không đảo mắt.Rất thong thả, cậu đi qua, chỉ dừng lại khi trực tiếp đối mắt với Tom.

      “Cậu ta chỉ thông báo rằng các bạn của tôi đang kiếm tôi thôi” Harry khẽ cười tà trước biểu cảm của Tom, trước khi lại một lần nữa bước đi. Oh, cậu thực yêu thích việc làm rối óc Tom. Rất vui .

      “Sự thiếu tin tưởng của cậu trong tình bạn của chúng ta làm tôi bị tổn thương “ Tom hét sau lưng cậu

      “Vậy làm thế nào để cậu hồi phục được nhỉ?” Harry hơi mỉa mai, không thèm nhìn lại.

      “Im đi, người được chọn!”

      'Touché, học trò Tommy , touché.'

      *touché : trong đấu kiếm, nó được biết tới là đòn đánh thành công,được xác nhận bởi người bị trúng đòn. Và trong giao tiếp,khi một người nói kháy, nói đểu, bình luận…aka công kích người kia (trong trường hợp này là Harry) mà người người có thể phản bác lại với lời lẽ thông minh và khéo léo (trường hợp này là Tom), người công kích đầu tiên nói rằng “touché” với nghĩa là mình đã bị phản công lại không kém, theo kiểu nhận xét “good job” đó ^__^

      ==============================================

      Harry ngồi ở phòng sinh hoạt chung, ánh mắt thẫn thờ và tâm trí lãng đãng mây ngàn. Bất chấp niềm hạnh phúc được gặp lại nhóm bạn năm 1949 trước đó, cá nhân cậu vẫn không chắc rằng liệu việc bọn họ theo cậu trở về đây là chuyện hoàn toàn tốt lành. Theo cách nói hay nhất có thể là : Cậu không tin bọn họ.

      Cậu đang ngày càng ít thấy mặt Ron và Hermione…họ là những người bạn thân nhất của cậu, và cậu có thể nói rằng đang có gì đó khiến họ bận lòng. Đám Slytherins đang bắt đầu gây sức ép nặng nề tới sự kiên nhẫn của họ. Làm thế nào để chuyện này giải quyết ổn thỏa đây?

      Phần còn lại của nhà, ngoại trừ một số cá nhân, cũng đang bắt đầu tỏ ra thái độ thù địch với cậu.Kể từ sau chuyến đi về quá khứ, cậu không còn có thể dây dưa với họ, chịu đựng những lời đùa cợt của họ dễ dàng như trước đây nữa. Cậu đã quen với không gian (liên quan đến) riêng tư cá nhân của Slytherin rồi. Giờ thì,hình như ai cũng muốn đánh nhau với cậu vậy. Cứ như một lần nữa tái hiện lại năm nhất ! Ai cũng nhìn chằm chằm cậu.

      Thỉnh thoảng cậu lại tự vấn xem Tom đã nghĩ cái quái gì khi xuyên không gian và thời gian đến chỗ cậu….được rồi, chỉ thời gian thôi, nhưng thêm từ không gian vào nghe có vẻ hay hay. Zevi đã đúng về một điểm – Tom không du hành xuyên thời gian vì bất cứ ai. Nói thực ra, Tom chỉ thực hiện những thứ có lợi cho cậu ta . Điều đó khiến cậu tự hỏi xem âm mưu mới nhất ấy là gì? Có lẽ, có lẽ đây là lúc để “bộ ba tam giác vàng” nghiên cứu khám phá xem.Cậu vẫn không thể tin rằng mọi người gọi họ như thế. Bước một : quấy rầy Tom trong mức có thể và để lộ ra dự tính của cậu ta.

      'Harry,' Tom bước qua, dựa vào dãy bàn Gryffindor. Mắt Hermione mở to về phản ứng nhanh nhạy của cậu. Ron chỉ trông có vẻ hơi vênh váo, nhưng cậu ta vụng về chữa lại biểu cảm theo kế hoạch. Ah, cậu yêu quý các bạn của cậu.


      ’”Tom,'Cậu bắt chước gọi lại, không ngẩng đầu lên và tự lấy thêm cho mình vài cái bánh mì nướng. Cậu nhìn Ron và Hermione. “Vậy là tí nữa các cậu phải ra sân bóng à?” Harry lơ đãng hỏi.

      “Bồ còn hỏi nữa sao?” Ron đáp lại với nụ cười dễ dãi và với tay lấy thêm vài miếng thịt lợn xông khói, khiến Hermione cầm sách đập cậu ta

      “Cậu không bao giờ ngừng ăn sao?” Hermione hỏi. Harry cười tà, lắc đầu. Họ cùng nhìn nhau.

      “Câu hỏi ngốc nghếch Mi, Câu hỏi ngốc nghếch”

      'Harry,' Giọng của Tom đã trở nên lạnh. Dù thế, Harry vẫn không ngẩng đầu lên.

      “Hi- cậu có biết là cậu vừa gọi tên tôi một lần rồi không?” Ron suýt nữa thì phun ra món nước ép bí đao, khiến Tom nhìn cậu ta đầy khinh thường. Hermione bắt đầu trông hơi lo ngại khi dòng ma thuật của Tom gợn sóng sôi sục.

      “Ngừng việc phớt lờ tôi đi”

      “Tôi không” Harry điềm tĩnh đáp. “Nếu tôi đang phớt lờ cậu, tôi sẽ không trả lời cậu, phải không?” Giờ thì nửa trường đang quan sát cuộc đối đầu giữa họ. Abraxas và Draco ngồi cùng nhau, thôi nói chuyện và con mắt Zevi ánh lên sự nhẫn nhịn.Cũng như Snape. Ha! Họ còn cùng ăn bánh Gạo giòn và chuối cắt miếng nữa chứ. Ánh mắt hiệu trưởng Dumbledore lấp lánh với thái độ không hề tốt đẹp và Theodore Nott dường như đang kính sợ trước việc chứng kiến một trong những cuộc xung đột “huyền thoại” của hai người họ

      Mắt Tom nheo lại, sắc đỏ lóe lên giữa màu tím violet giá băng. Khí tức của cậu ta bao quanh Harry với sự bực bội.

      Đột nhiên, bầu khí tức ấy biến mất, thay thế bằng nụ cười mỹ lệ như thường .

      “Cậu thực sự tin rằng thủ đoạn ấy sẽ hiệu quả ư? Tôi không bao giờ mắc một cái bẫy hai lần đâu.” Damn. Cậu ta phát hiện ra rồi.Oh well.

      Cậu nhún vai “'Voldemort lần nào cũng mắc bẫy ấy….thật buồn cười đến khó tin”

      'Chúa tể Voldemort,' Tom bất động thanh sắc nói, có vẻ như không tài nào bỏ được thói quen sửa sai cậu.

      'Yeah. Hắn ta. Mặt rắn, mắt đỏ? Bản thể tương lai hoang tưởng tự đại, điên rồ của cậu?”

      “Và cậu hỏi làm sao mà hầu hết phe bóng tối đều muốn cậu chết”

      Harry chợt nhận ra cậu đang làm gì, rồi tự nguyền rủa bản thân. Không đùa cợt! Giữ cho cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn. Dù nó đang diễn ra rất kích thích nha.


      “Cậu thực sự tin rằng thủ đoạn ấy sẽ hiệu quả ư? Tôi không bao giờ mắc một cái bẫy hai lần đâu.”

      “Không?” Tom cười tà. “Thật hài hước, bởi vì cậu lần nào cũng mắc vào phức cảm anh hùng, vướng vào bẫy đi cứu người suốt”Yên lặng. Damn.

      “Tôi không có phức cảm anh hùng”

      Tom nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, châm biếm. “Tất nhiên là không rồi Potter, tất nhiên là cậu không có rồi” Rồi cậu ta bước đi. Harry trao đổi với Ron và Hermione vẻ nhăn nhó.

      Chậc, chuyện này đúng là ngoài dự tính phản pháo chính mình.

      Cậu ngồi ở cuối lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, chán chường và thẫn thờ nhìn những tranh sách hào nhoáng của Slinkhard….bạn còn không thể nào gọi đây là một cuốn sách dạy phòng vệ.Nó đúng là vô dụng.Cậu thở dài, ngả đầu ra sau để nhìn – sắc hồng!- trần nhà. Salazar, Umbridge khiến cậu muốn nôn mửa.

      'Ngài Potter,' mụ ta nói ngay lập tức. Cậu chậm rãi chuyển tầm nhìn từ trần nhà sang bóng dáng ít thú vị hơn kia. Mụ lóc cóc băng qua lớp, giữ chặt chiếc túi xách hồng xấu tệ bên chiếc áo choàng hồng sắc kinh dị. “Có vấn đề gì sao?” Vấn đề là ở thanh âm ghê tởm, ngọt lợm đó.

      “Chẳng có gì ở đây để có thể thực sự học về bùa chúa phòng vệ?” Cậu lạnh lùng hỏi, thấy mắt mụ lồi ra.


      “Sử dụng chúng? Ý ngài là thế sao? Tôi không thấy lý do tại sao trò cần phải sử dụng bùa chú trong lớp học của tôi cả.”

      “Đó chính là điểm trọng tâm của việc giáo dục ma thuật, để học” Cậu đáp.


      'Harry!' Hermione rên rỉ, đưa cho cậu ánh nhìn cảnh báo. Cậu đối mặt trực tiếp với mụ cóc,

      “Cậu đang theo học trong môi trường an toàn được bộ Phép thuật cải tiến, ngài Potter- hay là cậu nghĩ rằng mình hiểu biết hơn Bộ ?”

      'Một đứa trẻ 5 tuổi” cậu chậm rãi nói “ cũng sẽ hiểu biết hơn là bộ Phép thuật” Khuôn mặt mụ ta méo mó, thanh âm ngân lên cao độ.

      “CẤM TÚC”

      “Vì đã đặt một câu hỏi sao?” Cậu biết rằng mình đang lạm dụng may mắn của bản thân. Nhưng cả đống thứ du hành xuyên thời gian/ Voldemort/giáo viên kém cỏi hỗn hợp đã đẩy cậu tới giới hạn.Cảm giác phát tiết ra thật là tốt.

      “Vì đã không tuân theo bộ phép thuật” mụ thì thào, đã bình tĩnh hơn.

      “Bộ phép thuật chỉ là một đám ngu đần” Tom. Wow.

      “Cấm túc cho cả ngài nữa, ngài Riddle” mụ cười. Mọi tử thần thực tử đều chuẩn bị đứng dậy, song dừng lại khi bắt gặp cái nhìn sắc lẻm của Tom.

      “Tôi có thể gọi luật sư của mình về chuyện này không?”

      “Một muggle không thể hoạt động được ở thế giới của chúng ta đâu, my dear” Oh dear. 3 Strike. Mụ ta out rồi .

      “Thế còn squibs thì sao?”Tom chế nhạo “Bởi vì trong trường hợp này bà thực sự không phù hợp để dạy chúng tôi”

      lửa đã bừng lên….

      Và chiếc bút chì trong tay mụ Umbridge gãy răng rắc.

      ~to be continue ~


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Chapter 8+9



      Mụ phù thủy già xấu ma chê quỷ hờn.

      Máu nhỏ giọt nơi cổ tay Harry : Tôi không được phép bất kính với người cấp trên. Làm sao mà bộ phép thuật có thể thuê mụ ta làm….đau đớn truyền qua tay cậu.

      “Có vấn đề gì sao, ngài Potter?” giọng nói bệnh hoạn, ngọt lợm ấy mang ý cười.

      “Thế này là bất hợp pháp” cậu bảo. Mụ ta nghiêng người trên ghế,sắp thẳng đồ đạc như thể bị ám ảnh. Những con mèo trên tường rít lên. Cả căn phòng toàn một sắc hồng, tồi tệ và màu hồng. Cũng như mụ. Cậu muốn cào xé thứ gì đó.Mụ mỉm cười ngọt ngào.

      “Và trò định kể cho ai? Ba mẹ trò ư?” Ouch.Máu cậu sôi trào, rồi đóng băng nơi huyết quản với sự căm ghét tột độ. Điều tệ nhất là, mụ ta đã đánh đúng trọng điểm. Cậu có thể kể cho ai đây? Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi và là kẻ quái dị được chọn…Cậu không thể bộc lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài. Slytherin đã dạy cậu rất nhiều. Không. Đây là vấn đề của cậu. Nụ cười cậu rộng hơn. Con cóc ngu xuẩn.

      “Thế Tom thì sao?” Cậu thách thức. Mắt mụ cóc lóe sáng,ánh vẻ thất thường.


      “Ngài Riddle đang lau dọn tầng 2. Không dùng phép thuật.” Ah, Cả tầng 2 à? Đúng là dã man. Mà, so với việc bút lông chích máu thì cũng như thôi.Cậu nhìn xuống phía cổ tay, xiết chặt cây bút lông giữa những ngón tay.

      “Bao nhiêu dòng?” Cậu hỏi ngắn gọn. Nụ cười của mụ ta như vuột được khỏi mặt.

      “ Đủ lâu đến khi thông điệp ấy …. được khắc xuống.” Buồn cười. Nếu có thể thì kĩ năng gây hài của mụ ta còn tệ hơn cả trình độ dạy học nữa. Dù rằng 2 thứ đó phải có một cuộc cạnh tranh gay gắt.Cậu tiếp tục viết, không chần chừ. Cậu không thể cho con cóc ghẻ ấy sự thỏa mãn. Những ngón tay béo mập, ngắn ngủi đeo nhẫn của mụ đặt lên vai cậu. Hơi thở mụ đượm mùi đường mật và hôi hám. “Tôi làm thế này bởi sự quan tâm của mình. Rất quan tâm. Trò nên biết rằng mình xứng đáng bị phạt”

      Quan tâm. Phải rồi.

      Chà,miễn là không ai phát hiện ra.

      “Tôi sẽ tống bà đi” Cậu dịu dàng hứa hẹn.Mụ chớp mắt.

      “Cấm túc vì đe dọa giáo sư”

      “Rất mong chờ điều ấy”

      Cậu mừng vì thấy tâm trạng mụ ta xấu hẳn đi.

      Mụ hoàn toàn xứng đáng với điều ấy.

      Con quỷ màu hồng.

      “Con quái ấy đã bắt cậu làm gì?” Ron thông cảm hỏi, mái tóc đỏ hoe của cậu ta nhẹ ánh sắc lửa. Họ đã chiếm được những chỗ tốt bên lò sưởi.Harry nhún vai, giả vờ hờ hững và phớt lờ tiếng thét của Hermione . "Ronald!"

      “Chỉ chép phạt thôi”, cậu nói, đấy không phải là lời nói dối.

      'Ồ. Chà, thế cũng không tệ lắm.” Hermione bảo, nhìn kỹ Harry. Đôi mắt màu chocolate nâu ấm áp dịu dàng với lo âu,quyét sạch đi sự khó chịu- có lẽ một chút- trong giọng điệu kẻ cả của cô.

      “Thật đáng tiếc khi nó không tệ hơn” ai đó lẩm bẩm. Khí tức ma thuật của cậu sủi bọt nguy hiểm. Cậu đứng dậy, nắm chặt cây đũa phép trong một tay.Harry xoay người, tức thời nhận ra ai vừa nói.

      “Cậu muốn nói gì sao, Mcclaggan?” Harry hỏi.

      Phòng sinh hoạt chung rơi vào im lặng, đặc quánh với sự trông chờ. Nó làm cậu hồi tưởng lại lúc nhà Slytherin. Ngoại trừ rằng ở nhà Gryffindor, nó là cơn khát máu cho một trận đấu liên quan thể chất, trong khi ở xà viện, lấp đầy nó là sự hứng khỏi,cơn khát máu tinh nhạy của một con chim ăn xác thối mong muốn ngấu nghiến kẻ gục ngã. Thể chất xướng với kiểu chính trị.Cậu chưa từng nghĩ rằng cả hai đều có những mặt lợi và hại của riêng chúng. Có cái gì đó kích thích, phức tạp và thách thức trong thể chính trị bộc lộ ra mà một trận đấu thiếu đi- chính trường là việc làm một người thông minh và luôn đi trước một bước những địch thủ của bạn. Gryffindor có xu hướng là những tay đấm tuyệt hảo đến đáng nguyền rủa nhất. Dù thế thì Gryffindor cũng rất tốt.Chưa có ai trong nhà gọi cậu là gì ngoại trừ một con sư tử trong lớp da rắn, hoặc một con rắn trong lốt sư tử.

      “Không….”

      “Tôi cũng nghĩ vậy”

      Cậu phù phép bàn tay mình với một bùa chú xà ngữ.

      Harry thở dài, cùng tâm trạng xấu mà tiến đến-một- lần -nữa- phòng cần thiết. Điều này thật ích kỷ, nhưng cậu gần như không muốn Ron và Hermione biết đến sự hiện diện của căn phòng này. Nó là nơi duy nhất trong lâu đài rộng lớn này mà cậu có thể tập luyện và nghỉ ngơi an lành. Chỉ có Tom mới có thể tìm được cậu ở đó;và nói thực, vì mối ràng buộc giữa họ, Tom có thể lần theo cậu đến bất cứ đâu nên nó không thật sự là vấn đề.


      Triệu hồi và phù phép một vài đấu sĩ giả để đấu tay đôi, cậu chìm đắm trong cuộc đọ sức. Việc vứt bỏ đi lốt cậu bé vàng gò bó đúng là một sự giải vây,. Trước khi nếm trải chuyện là một Slytherin,cảm giác vô danh (chà…ở một mức độ nhất định) và sự tự do, cậu đã chưa từng nhận ra là cái vai diễn ấy thực sự mệt mỏi tới nhường nào.Đúng là vậy :Cậu không thường gắng hết sức trong những tiết học, để cho Hermione đánh bại cậu và luôn hành động như thể một Gryffindor jock chính cống-không phải là hạ thấp sự tuyệt vời của quidditch đâu- nhưng đúng thế.Tất cả mọi người kì vọng kẻ được chọn phải là một người thông minh đáng kinh ngạc, nên hành động ấy đã bỏ bớt đi vài áp lực.

      Bên cạnh đó. Cậu không muốn làm Ron cảm thấy thiếu cân xứng, hay Hermione cảm thấy bị cướp đi điểm tỏa sáng của cô bé trong thành tích học tập. Họ là những người bạn thân nhất của cậu. Ron đã có sẵn 7 người anh em để bị so sánh; cậu ta không cần thêm Harry chen chân vào ấy nữa.

      Cậu cảm giác, hơn là nghe thấy, Tom tiến vào : khí tức kia không thể nhầm lẫn được. Hai người họ chưa từng nói ra điều này, nhưng họ luôn có vẻ bắt gặp nhau tại đây….tầm thời điểm này. Cậu thực sự không hề ngạc nhiên.

      “Cấm túc thế nào rồi?”


      “Cực kì vui” Cậu mỉa mai đáp trả, đánh đổ con golem cuối cùng, rồi xoay người đối mặt với người thừa kế Slytherin, “CÒn cậu thì sao? Lau dọn sáng chói tầng 2 chưa?”

      “Tôi sẽ không hỏi chuyện tại sao cậu có được hiểu biết về công việc của mọi người khác” Tom nói.

      “Tốt nhất là thế”Cậu cười tươi. Tom lắc đầu,bằng cách nào đó mà không hề làm lệch chỗ một sợi tóc nào trên đầu.

      “Tôi vẫn không tin được là họ để cho mụ ta dạy học, mà ngẫm lại thì – Dumbles, bộ phép thuật, cậu có thể kì vọng điều gì chứ?”

      'Dumbledore thì ổn thôi” cậu nhún vai . “Gã khốn thích thao túng cục diện,nhưng ông ta có lòng tốt” Tom nhìn cậu.

      “Tôi sẽ quên đi câu cậu vừa nói”

      “Chắc rồi chắc rồi, cậu có trí nhớ của một con voi Tommy yêu dấu” Riddle tạo âm thanh sắc nhọn trước lời âu yếm ấy – “không bao giờ quên đi và không bao giờ tha thứ”

      “Tôi sẽ cho cậu biết tôi là một người rất độ lượng”

      Harry cố kiềm chế trong giây lát trước khi bật cười. Tom cười tà.

      “Okay, thừa nhận đi, tôi là một người độ lượng nếu nó tiện cho tôi” Cậu ta bổ sung.

      “Tốt hơn rồi đấy”

      'Harry?'

      'Yeah?'Cậu đáp.

      “Gọi tôi là Tommy yêu dấu một lần nữa và tôi sẽ cắt lưỡi cậu ra rồi vất cho cậu ăn”

      Họ bắt đầu đấu tay đôi.

      Nửa chừng một loạt bùa chú, khi họ chỉ vừa bắt đầu khởi động xong, Tom ngừng lại.

      “Đã mệt rồi sao?”Cậu truê chọc. Ánh mắt Riddle sắc sảo và nhạy bén.

      “Cậu đã đổi tay cầm đũa phép”


      Oops.


      “Cái gì?”Harry cố lấp liếm.


      BIểu cảm của Tom khiến cậu biết khá rõ rằng cậu ta không bị gạt.


      “Cậu đã đổi tay cầm….chuyện gì vậy?” Cậu ta hỏi. Cậu hơi lùi lại chút khi Tom quả quyết bước tới chỗ cậu,bàn tay trắng ngà vươn ra “Để tôi xem xem”

      Harry giấu tay ra sau lưng đầy phòng vệ.

      “Tôi đang học để trở nên thuận cả hai tay- tôi nghĩ nó có ích cho trận tỉ thí của mình” Cậu nói dối, bỏ thêm chút ít căm phẫn, nhưng háo hức trong giọng điệu.Tom cười tà.

      “Tốt cho cậu thôi, vậy cậu sẽ không có vấn đề gì nếu tôi nhìn tay cậu chứ?”

      Damn. Mưu kế phá sản rồi.

      “Tại sao tôi phải làm thế chứ?” Cậu thầm cầu nguyện cho lớp bùa chú kia còn đó. Cậu giơ tay trái ra, cánh tay mà cậu đã sử dụng. Tom nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò và thứ gì khác nữa.

      “Tay kia, người được chọn”, cậu ta nói. Trước khi cậu có thể rụt tay về, những ngón tay của Tom đã vươn ra, nắm đúng cổ tay cậu và kéo đi. Cậu có thể thấy khí tức ma thuật của mình xôn xao dưới tác động khí tức ma thuật của chúa tể Bóng tối tương lai.

      “Đừng quên rằng ai đã dạy cậu ma pháp xà ngữ, Harry” Tom rít, khiển trách.

      Cậu cảm giác lớp bùa chú trượt mất khỏi da, để lộ ra dấu tích của thời gian cấm túc. Yên lặng.


      'Umbridge?' Tom hỏi, giọng nói cực bình tĩnh. Harry gần như run lên vì sự đe dọa chết chóc thuần túy trong giọng nói ấy. Khoảnh khắc đó, cậu có thể rõ ràng thấy được làm sao mà thiếu niên trước mắt mình đây trở thành một Chúa tể bóng tối.Đôi mắt sắc hoa violet đanh lại, giá băng cho sự kết án khắc nghiệt.

      “Cấm túc thôi. Nghe này, nó -“

      “Nếu cậu nói nó chẳng là cái gì thì có thể tôi sẽ đấm cậu đấy”

      “Chỉ có thể sao?” Cậu im lặng trước cái trừng giận dữ của Tom.

      “Mụ ta có thể vô ngục Azkaban vì điều này, bút lông chích máu là bất hợp pháp” Tom khẽ tiếp tục, một sự hài lòng chết chóc trong giọng nói của cậu ta. Yup. Umbridge chết chắc rồi. Đáng lẽ mụ ta không bao giờ nên đùa với Tom. “Dù thế, tôi phải thừa nhận mình rất thắc mắc tại sao cậu không bận tâm đến chuyện kể cho tôi?”

      “Nó không phải chuyện của cậu”.

      “Tôi sẽ giết mụ ta” Câu nói đó được phát ngôn với giọng thật dịu dàng, bình thản đến độ trong giây lát, Harry tưởng rằng mình nghe lầm. Và rồi cậu chợt nhận ra người cậu đang trò chuyện cùng chính xác là ai.

      “Tôi có thể tự đấu trận chiến của mình” Cậu kiên quyết. Tom nhướn mày.

      “Tôi không nghi ngờ gì chuyện ấy, tuy nhiên, tôi không nghĩ là cậu đang có dự tính gì”

      “Chà, chúng ta đều biết rằng suy nghĩ là một quá trình đau khổ cho cậu, nên tôi sẽ không đặt nặng thêm vấn để cho cậu nghĩ.” Harry nói sắc bén. Đó hoàn toàn là phản bác thuần túy phòng vệ.Tom là một thiên tài, ai cũng biết chuyện ấy. Cậu ta có thể nhìn vào một bức tường và nói cho bạn biết có bao nhiêu viên gạch trên đó chỉ vài giây sau. Cổ tay cậu bị Riddle nắm chặt hơn chút ít. Tom không đáp, dường như đang phớt lờ cậu. Điều ấy hơi bực mình. Cậu không biết nguyên do, nhưng nó luôn khiến cậu bực bội khi Tom phớt lờ cậu. Cảm ơn Salazar vì nó tương ứng theo cả 2 chiều. Tom cũng ghét bị cậu phớt lờ y như vậy.

      “Tôi không được phép bất kính với người cấp trên” Tom đọc. Harry có thể nhận thấy được hàng tá âm mưu xuất hiện rồi bị đào thải trong mắt chúa tể Bóng tối tương lai.Thật sự là khá đáng sợ về vận tốc hoạt động của tâm trí Tom. Cậu ta, không nghi ngờ gì nữa, là một đối thủ đáng gờm hơn cả bản thể tương lai của chính mình.Cậu ta điên rồ…chà, ở một phạm vi nhất định, “Tại sao cậu không chữa lành nó?”

      Tạm ngưng. “Câu hỏi ngớ ngẩn” Tom phủ định câu nói của mình đầy đe dọa “Đó là do cái lốt cậu bé vàng nhỏ nhắn, thơ ngây mà cậu đang diễn, đúng không?”

      Cậu còn có thể nói được gì nữa đây?


      “Làm sao mà cậu biết rằng đó không phải là tôi trên thực tế, và cả cái nhân cách Slytherin chỉ là lớp vỏ ngụy trang để xâm nhập vào hàng ngũ bên trong của cậu”

      Tom nhìn cậu, ra vẻ kẻ cả nhưng thích thú.

      “A) Cậu vừa mới nói ra, B) cậu cố gắng hết mức có thể để lẩn tránh tôi khi chúng ta vừa gặp nhau”


      'Yeah,chà-“ Cậu im lặng, không nghĩ ra gì để phản biện. Tom cười tà.

      Rồi cậu ta nhanh nhẹn cây rút đũa phép ra; một phút trước nó còn ở trong túi và sau đó nó đã nằm trong tay cậu ta.


      'Whoa,' theo bản năng cậu rụt cổ tay về. Hành động ấy không mấy hiệu quả khi Riddle vẫn cầm chắc nó.

      “Thả lỏng nào”Tom rít, cố định tay cậu trong giây lát, nhìn thẳng vào cậu. “Tôi chỉ chữa lành tay cậu thôi. Nó làm tôi bực mình”

      Chỉ có Tom mới có thể lấp liếm chuyện làm việc tốt với lý do nó khiến cậu ta bực mình.

      Harry nhăn mặt khi Tom hầm hầm sải bước trước cậu, khí tức của cậu ta hoàn toàn đen đặc và bất định. Cậu thực sự thấy tội nghiệp cho Umbridge, dù cậu chẳng hề ưa gì mụ ta. Không, cậu ghét cay ghét đắng mụ.Nó chứng thực cho việc mụ ta sẽ **** thế nào khi Tom bắt được mụ ta.

      “Cậu không được đến bất cứ đâu gần mụ ta, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”Tom lạnh lùng ra lệnh


      'Pardon?'(Xin lỗi, nhưng có ý muốn người nói nhắc lại)Cậu nói, giả bộ lúng túng. Tom cho cậu một cái nhìn thô lỗ, cảnh báo. Cậu ta đang lẩm bẩm – đe dọa, nguyền rủa và đưa ra những cách đau đớn nhất để giết một người.Nó không báo trước điềm lành. Cho Umbridge. Nếu cậu thành thực một cách tàn nhẫn với chính bản thân mình, cậu khá là mong đợi việc hợp tác với Tom để xé mụ ta thành từng mảnh.

      Mọi người rẽ lối khi họ đi qua, điều mà cậu chọn lựa nhắm mắt cho qua. Mắt Abraxas mở lớn.

      “Chuyện gì vậy?” Zevi thấp giọng hỏi. Cygnus thì có cách nhìn khác.Tất cả mọi người giờ đang chăm chăm dõi theo họ,

      “Cậu đã làm gì, Potter?” Cygnus rít,có vẻ hơi vui sướng quá mức. Họ đi theo cuộc tuần hành. Oh Salazar.Harry hơi chùn bước, nhưng với Tom đang kéo cậu đi theo đúng nghĩa đen xuống đại sảnh, và cậu không thể làm gì khác.

      “Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi đã làm gì đó?”Cậu hỏi, hơi bực mình trước lời khẳng định ấy.

      'Harry,' Alphard thấp giọng.”Tom đang trong tâm trạng phẫn nộ, và theo hiểu biết của tôi về chuyện có thể khiến Tom ở trong trạng thái phẫn nộ mà biểu hiện ra ngoài khiến ta phát giác được, cậu luôn có phần trong đó.”


      Cậu ta có lẽ đã nắm được trọng điểm.

      Họ xông vào đại sảnh


      Game over, bitch.

      >> to be continue<<



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      @_@ Có người dịch Fate's Favorite kìa!

      Có người dại nhảy vực kìa!

      Chài ai có người dịch nó kìa !

      Khâm phục quá. Cái hố vĩ đại này mình còn chưa theo hết bản Eng, vì dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii là dài, đọc đã thấy mệt nói chi dịch.

      Bạn dịch được. Và dũng cảm, người dũng cảm biết dịch. Mừng là có người dịch nó.

      Tuy nhiên, đọc vẫn thấy giọng văn bạn dùng nó hơi kỳ. Có lẽ là giống bản Eng quá chăng? Ý mình là ví dụ như thế này [Yên lặng, cực kì yên lặng,khi Tom đưa cho cậu một cái nhìn]. Người Việt thì không dùng "đưa cho một cái nhìn", sẽ là {Tom lườm cậu} hay {Tom liếc nhìn cậu} chứ nhỉ? Tóm lại là về đại ý thì đủ, nhưng hành văn thì chưa nuột. Dẫu sao, dịch được cái này đã hộc máy rồi.

      Mong đợi chương mới của bạn ^^
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.