NGỘ XÀ Tác giả: Tố Ngân Tình trạng: Hoàn Thể loại: 1x1, yêu quái công, phàm nhân thụ, linh dị thần quái, tiền thế kim sinh, ngược luyến tình thâm, HE Đánh giá: khâm phục câu chuyện tình của hai người, công không tiếc đợi chờ kiếp sau của thụ, ngày đêm gác bên cạnh mộ người yêu, đồng thời ta cũng khâm phục dũng khí của Thẩm Thanh Hiên, hắn bất chấp thế tục vẫn đứng thẳng đón phong ba mặc cho người đời chê cười hắn đoạn tụ, cha mẹ đều quay lưng mặc kệ hắn.
-------------------
Phần dưới đây Spoil nhiều, suy nghĩ trước khi đọc nhé các bạn:
Truyện làm 3 phần tương ứng với 3 kiếp của thụ, kiếp đầu tiên Thẩm Thanh Hiên gặp gỡ với công như sau:
Văn án
Bị nhất trản trà nóng xối thân thì nếu như một chậu chó huyết rắc đầu.
Xà yêu bình tĩnh không thể, bị cắn ngược lại một cái sau mới phát hiện, kỳ thật cắn không cắn cũng không khác biệt.
Người này, vốn là phải chết đích.
Thẩm Thanh Hiên vốn bị câm và tật nguyền phải ngồi xe lăn cho đến khi gặp phải Y Mặc thì cuộc đời hắn đã thay đổi, bệnh tật cũng khỏi hẳn nhưng buộc hắn phải trá giá bằng tuổi thọ của mình, không chỉ giúp hắn khỏe mạnh Y Mặc còn khiến nhân sinh của hắn thay đổi... Nhân yêu vốn thù đồ (thù đồ: không thể chung đường), Thẩm Thanh Hiên cố chấp với tình yêu của mình muốn Y Mặc gả cho hắn, Y Mặc không thể cho hắn hứa hẹn, đến lúc qua đời Thẩm Thanh Hiên chỉ có thể mang tiếc nuối nhất trong cuộc đời của hắn xuống mồ... Cuộc đời Thẩm Thanh Hiên được gói gọn trong lời nói của Thẩm Giác (con nuôi của thụ):
Click
"... Vì ta cùng phụ thân, bà nội cả đời không lượng giải hắn, gia gia mặc dù không nói cái gì nhưng cũng làm bất hòa hắn, tộc nhân xem thường hắn, thương vòng trong[dặm] mỗi người kỳ thị hắn, nha đầu các tiểu tử đều không muốn đến hầu hạ hắn, đi ở trên đường, mỗi người đều trốn tránh hắn, nhưng là phụ thân... Cho tới bây giờ không khuất phục qua."
"Vô luận người bên ngoài như thế nào cười hắn nhục hắn, ở sinh ý trên xa lánh hắn, tích trữ hắn đích hàng, phá hư cửa hàng, thậm chí phóng hỏa đốt Trầm gia lương đi... Phụ thân cũng chưa bao giờ khuất phục qua, thậm chí ở trước mặt chúng ta nói cũng không nói."
"Ta nghĩ[muốn] trở thành phụ thân người như vậy, vì đạt được mục đích không tiếc hết thảy, bất kể sinh tử."
"Rồi lại thủy chung đỉnh thiên lập địa, không thẹn vu trái tim."
Trầm Giác cúi đầu lấy ra kia chỉ[con] gốm bùn con chó nhỏ, ở bàn tay thưởng thức , âm thanh yếu đi xuống: "Phụ thân đã chết, mới có người nói hắn cả đời này sống tiêu sái, sống phong lưu. Kỳ thật bọn họ nói sai rồi, phụ thân cả đời này, chưa từng có tiêu sái qua, một ngày đều không có."
Thẩm Thanh Hiên đầu thai thanh Quý Cửu tướng quân, Y Mặc đến tìm hắn nhưng Quý Cửu đã có thê tử, vai mang trọng trách giữ gìn biên cương nước nhà, hắn không thể nào chấp nhận mối quan hệ của hai người mặc dù đã nhớ lại chuyện tình kiếp trước, nhưng chung quy đã quá trễ... "Kiếp sau, ngươi hãy sớm tìm đến ta, kiếp này tình yêu không thể dành cho ngươi"...
Đọc đến đoạn Y Mặc tưởng nhớ Thẩm Thanh Hiên rồi chui vào mộ ôm hài cốt người yêu nỉ non mà ta xúc động không thôi, không chê bên trong quan tài hôi thối, không chê hắn xấu xí chỉ còn bộ xương, Y Mặc đối đãi với bộ hài cốt cẩn thận như lúc hắn còn sống, lẳng lặng ôm xương sọ hắn thì thầm cười nói... Đoạn văn này hoàn toàn không đem lại cảm giác kinh dị mà chỉ khiến ta cảm thấy xót xa thê lương. Lúc Quý Cửu biết hắn chui vào mộ ôm hài cốt ngủ say cũng phải thốt lên:
Click
Quý Cửu chợt nghe này thanh, chỉ cảm thấy giống bị người Nhất Chuy nện ở ngực trên dường như, vừa chua xót lại đau[yêu] lại ngộp. Gần như đứng không được thân. Trên đời này còn có như vậy ngốc đích yêu quái. Nhân tử đã qua đời, lại chui vào người ta mộ trong[dặm] đi coi chừng dùm, coi chừng dùm thì có thể sống lại sao, nghĩ đến coi chừng dùm một đống bạch cốt, có thể gắn bó dựa sao?
Quý Cửu chung quy sát nghiệt nặng mà qua đời, đến kiếp này hắn thành Liễu Diên một đứa bé thiểu năng, Y Mặc nhận nuôi hắn. Liễu Diên khờ khạo nhưng vẫn nhớ khăng khăng một mực thích Y Mặc muốn Y Mặc gả cho hắn... Để Liễu Diên khôi phục trí nhớ tiền kiếp, lần này Y Mặc trả giá đắt nhưng hắn cam tâm tình nguyện, như vậy hai người có thể bạc đầu giai lão nắm tay nhau xuống hoàng tuyền âu cũng là hạnh phúc...
-------------------------
Thêm hình con nuôi của hai người với tên Hoàng đế (thực chất là Đế Quân lịch kiếp), ghét thằng Hoàng đế này lắm, coi phiên ngoại mọi người sẽ hiểu:
Link raw+dịch:
**Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**
Sửa lần cuối bởi Ghostdance; 31-01-2015 lúc 00:06.
tam sinh tam thế, bộ này ta thấy rất hay mà ko ai edit cả. Có 1 bạn đào hố thôi
Ờ, bả cũng thuộc hội đào hố mà
Bộ này nói thật đoạn đầu hơi khó chậm và chán, nhưng dần dần hay lên. Tui đã bỏ nó sau khi đọc 4 chương đầu, nhưng cái bạn đào hố thuyết thục, tui đọc tiếp, và tui trở thành fan cuồng bộ này luôn
Từ sau bộ này, mình k bao giờ dám đọc thể loại tam sinh tam thế nữa, quá đau lòng cho mối tình kéo dài cả ngàn năm này mặc dù họ lại có tam sinh tam thế tiếp theo hạnh phúc bên nhau. Khi xuống hoàng tuyền, mỗi người nên uống chén Mạnh bà thang của mình để dứt bỏ những lưu luyến, ân hận, đau khổ của kiếp này mà bắt đầu kiếp sau đi thôi, để có thể bắt đầu lại mối lương duyên của cả hai một cách đơn giản và bớt đau khổ nhất.
Đánh dấu