oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 91
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Longfic] [Harry Potter] The Rise Of The Dark Lord.

      The rise of the dark lord


      Author: Little.Miss.Xanda
      Translator: Mukuro
      Beta - Reader: Mukuro

      Pairing: Voldemort trẻ trung / Harry bóng tối

      Genre: Drama/Romance

      Rating: M, OOC.

      Status: on going

      Permission:http://i.imgur.com/IFEdFjQ.jpg

      Summary: Có bao giờ bạn tưởng tượng đến một Harry bóng tối chưa, một cậu bé mang bản chất lạnh lùng và sắt đá đến vô tình như một con ác quỷ lần mồi trong màn đêm nhưng lại mang biết bao nhiêu mặt nạ, thánh thiện, vô tư, pha chút hồn nhiên, ngây thơ của một thiên thần. Chẳng ai không dám tin rằng chiếc mặt nạ đó không phải là cậu, nó là cậu nhưng cũng chẳng phải là cậu, không ai có thể tìm ra được bí mật kia cho đến một ngày...

      Warning: Trong truyện có nhiều cảnh bảo lực và cũng là cặp Volha nên có thể một vài bạn không thích thì cũng không sao có thể pass. Và đặc biệt phân biệt chủng tộc. (ko đùa đâu)

      Chap 1: Đứa trẻ còn sống.
      by Tuệ, bet:Bỉ

      Vào một đêm đầu tháng 11 năm 1981, cả thế giới phù thủy nước Anh đều mở tiệc tưng bừng khắp nơi. Một bữa tiệc để chào mừng sự sụp đổ của vị chúa tể bóng tối hùng mạnh nhất trong gần 500 năm qua. Đấy cũng là một bữa tiệc để chào mừng Vị chúa cứu thế nhỏ tuổi đã cứu cả thế giới phù thủy. Nhưng họ chưa một lần nghĩ đến cái giá mà đứa trẻ đó phải trả để đổi lấy hòa bình.

      Chưa một lần, chưa từng một lần, họ nghĩ đến đứa trẻ mồ côi nhỏ bé tội nghiệp có thể bị bỏ lại trên bậc tam cấp trước cửa một ngôi nhà, mà không ai trong đó muốn nó. Chưa một lần họ nghĩ đến cái hạnh phúc êm ấm gia đình của đứa trẻ đó đều đã bị vùi lấp trong đêm đông lạnh giá.

      Vào cái đêm đó, Albus Dumbledore đã để cậu lại trước ngưỡng cửa nhà người bác thân cận. Albus Dumbledore, được xem là người thầy tài ba nhất từ thời sáng lập ra trường đào tạo phù thủy Hogwart, ông đã rất tự tin rằng mình đã làm một việc đúng đắn. Cũng đúng, dù gì thì họ cũng có cùng máu mủ với đứa trẻ cơ mà. Như thế sẽ tốt hơn là để đứa trẻ lớn lên dưới cái danh “người-tiêu-diệt-bóng-tối” mà “đứa-trẻ-sẽ-được-gọi-tên”, để đến cuối cùng khi cậu ta vào trường Hogwwart, nó sẽ dễ dàng hơn để đưa đứa trẻ đi vào đúng quỹ đạo mà ông đã định sẵn cho cậu, bởi vì đối tượng để cả thế giới phù thủy cuồng tín nghe theo không nên là một đứa trẻ lạc lối. Bằng cả trí tuệ của mình, ông không nhìn thấy bất kỳ sai lầm gì trong kế hoạch và ông tin, sẽ không có bất kỳ điều gì có thể khiến nó trệch ray.

      Có lẽ phải mất cả một thập kỷ để Albus Dumbledore có thể hiểu ra được cái đã trệch ra khỏi kế hoạch của ông, và một vài khoảng thời gian sau đó nữa để ông biết được lỗi lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào, rồi khi nó đến sẽ rất khó để đối phó lại với một Harry Potter không thể bị điều khiển.

      Albus Dumbledore và Severus Snape dừng chân trước một tòa nhà vào một ngày mà nó không thể tốt hơn được. Đấy là một tòa nhà cũ kỹ, đến nỗi không khó để nghĩ đến những ngày lạnh giá trên những ngọn đồi hoang vu được bao phủ bằng lớp sương mù dày đặc.

      Albus Dumbledore nhìn lại mảnh giấy ghi địa chỉ và chắc chắn họ đã đến đúng nơi. Đó không phải là địa chỉ về một tòa nhà bình thường, cái họ đang tìm là một trại trẻ mồ côi, trại trẻ mồ côi đã và vẫn đang nuôi dạy đứa trẻ Albus Dumbledore và Severus Snape đang tìm, cậu Harry Potter trẻ tuổi.

      Cũng giống như mọi năm, Phó hiệu trưởng trường Hogwarts và các phù thủy cùng pháp sư, sẽ gửi những lá thư chấp nhận nhập học đến tất cả những đứa trẻ đã đăng ký và một số giáo sư sẽ đến thăm vài học sinh đã được mời đến thế giới phù thủy. Nhưng năm nay có một điều đặc biệt xảy ra, năm nay chính là năm mà Harry Potter trở về với thế giới phù thủy.

      Dumbledore đã dành nhiều giờ đồng hồ để cân nhắc cách xử lý tìm huống đặc biệt này. Sẽ tốt hơn nếu gửi một lá thư hay một vị giáo sư nào đó đến, nhưng nếu ông gửi một vị giáo sư đi thì có thích hợp hơn hay không? Sau khi ra nhiều sự lựa chọn khác nhau, cuối cùng ông kết luận sẽ là tốt nhất nếu như tự gửi mình đi. Chắc họ sẽ có một cuộc trò chuyện và xem xem cậu bé đã lớn thổi nhường nào. Cuối cùng cũng ổn định được mọi suy nghĩ trong đầu, giờ việc còn lại là chờ đến sinh nhật của Harry và xuất hiện trên phố Privet như một món quà đầy bất ngờ.

      Với tất cả những gì mà ông đã tưởng tượng, một bữa tiệc trà tuyệt vời khi nói chuyện với Harry Potter và gia đình của cậu bé, nhưng rồi...

      Gia đình nhà Dursleys đã không để ông mất hàng tiếng đồng hồ với cuộc nói chuyện “vui vẻ” của mình và rằng họ đã để con quái vật gớm giếc, những điều mà họ nói về đứa bé, nhanh chóng vào một đồn công an gần nhất. Rồi nói với ngài Hiệu trưởng rằng, họ không muốn làm bất cứ điều gì liên quan tới con quái vật đó nữa xong đóng sập cánh cửa bay vào thẳng mặt của ngài Hiệu trưởng.

      Phải mất năm giây cho quý ngài Albus Dumblemore đúng đắn, vị thuật sĩ vĩ đại nhất còn sống, hiểu được những gì mà gia đình Dursleys đã nói với ông. Và cuối cùng ông nhận ra “điều duy nhất” mà mình có thể làm để giải quyết tình huống lúc bấy giờ là tìm đến Severus Snape, giáo sư, bậc thầy về độc dược của trường Hogwarts, để giúp ông định vị nơi cậu bé mồ côi tội nghiệp Harry Potter đang ở. Ông ta có thể là vị thuật sĩ “vĩ đại nhất” trong thời đại, cũng đã phải thừa nhận, thật khốn khổ để nói chuyện với các nhân viên ở đồn cảnh sát, mặc dù họ đều nói tiếng người nhưng những gì được nói lên đều phải qua cái cốc trà trên tay. (Mur:Ở đây là bói lá trà chăng!

      Cuối cùng, sau nhiều tiếng đồng hồ, và sự giúp đỡ đầy kỳ diệu của phép thuật, họ đã có thể tìm theo được vết tích của Harry Potter trong một trại trẻ mồ côi: St. Benedict.

      Rồi ngay sau đó, họ đã ngồi trong một căn phòng nhỏ, đầy bụi và ẩm mốc với các sư của trại mồ côi.

      “Ông muốn cho Harry đến trường năng khiếu sao? Tôi không nghe lầm chứ?” Bà Brown hỏi.

      Dumbledore mỉm cười hiền từ như một ông bố già với một chút lấp lánh của các vì sao tinh tú ánh lên trong mắt khi ông trả lời. “Quả thật vậy, tôi rất hi vọng có thể để Harry nhập học theo di nguyện của cha mẹ cậu bé khi họ vẫn còn rất sống. Mrs.Bown nếu bà không phiền, liệu bà có thể cho tôi biết cháu bé đã ở đây được bao lâu?”

      “Hình như cũng được mười năm rồi. Lúc đó có một viên sĩ quan cảnh sát đã đưa nó đến, nếu tôi không lầm thì vào một ngày nào đó thứ năm của tháng mười một năm 81. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, chúng tôi chưa bal giờ nghe nó khóc. Chính tôi cũng không thể hiểu nỗi ai lại không muốn một đứa trẻ như thế chứ. Nhưng sau đó...”

      Bà Brown đã ngừng nói, những kỷ niệm vẫn mãi ám ảnh bà và cụ Dumbledore khi đó lại bắt đầu có những linh cảm không lành. Dự cảm này cũng đã đến với ông vào một cuộc nói chuyện không dưới 50 năm về trước. Ngay cả đến giáo sư Snape cũng bắt đầu để tâm đến câu chuyện. (Tuệ: À thì là chuyện của một anh chàng nào đó tên Tom R

      “Đã có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ sao?” Cụ Dumbledore trầm hỏi.

      “Tôi cũng không nói đó là một điều ‘tồi tệ’... Tôi chỉ nghĩ là ‘lạ’ nhưng đó không phải điều tôi muốn nói... Đứa trẻ ấy, đôi mắt của nó làm cho người ta cảm thấy rờn rợn như bị nhìn xuyên thấu. Đó mới là điều làm chúng tôi thấy e ngại.”

      Dumbledore “ậm ừ” và nhấp một ngụm trà trong chiếc cốc của mình. “Và cậu bé Harry có điều gì khác lạ nữa không?”

      Bấy giờ, Bà Brown bắt đầu lại tỏ ra dằn vặt làm cảm giác khó chịu của cụ Dumbledore ngày càng gia tăng.

      . Vị trí cao nhất toàn trường, tất nhiên, Harry đều có được một cách dễ dàng, thậm chí cậu bé đã nhảy lớp trước vài năm. Hầu hết mọi người trong trường đều không tưởng nổi, Harry thực sự là một cậu bé thần đồng.”

      Albus bỗng nhẹ nhõm hơn, có lẽ bà Brown đã tỏ ra nghiêm trọng hóa, để lời phóng đại của bà thuyết phục mọi người trong phòng. Vậy là không còn bất kỳ lý do nào cho cảm giác xấu vừa nãy của ông, và Albus đã gần như tự thuyết phục được chính mình thì tiếng nói của giáo sư Snape lại vang lên.

      “Thế còn bạn bè?”

      Nói đến đây, giọng nói của bà Brown ngày trở nên khó khăn, nhưng bà vẫn cố mỉm cười và nói: “Ah... Cậu bé Harry chưa bao giờ tiếp xúc với những người cùng lứa hay bất kỳ người nào khác... Ông cũng biết đấy, trẻ con... chúng... rất hay trêu đùa lẫn nhau.”

      Giáo sư Snape đột nhiên quát lên với tiếng gầm gừ, sự tức giận gầm dội bên trong cổ, thứ ông ta ghét nhất những kẻ cậy mạnh bắt nạn kẻ nào yếu hơn mình, và thằng nhóc kia, nó đúng thật được Jame sinh ra, không khác đi được chút nào.

      “Thằng nhóc đó là một kẻ bắt nạt, đúng không?”

      Bà Brown giật thột “Ồ không phải, thực ra ngược lại, Harry nhỏ bé đáng thương. Chắc hai người cũng biết, chỗ chúng tôi chỉ là một trại mồ côi nhỏ nghèo khó. Bọn trẻ sẽ làm bất kỳ điều gì để được nhận nuôi. Và rồi, Harry đột ngột xuất hiện. Với một khuôn mặt xinh xắn tựa như một thiên thần, mọi người đều nói cậu bé như thế, và đặc biệt là xung quanh cậu bé luôn có một cái gì đó rất đặc biệt. Tôi nghĩ chắc đó là lý do mà những đứa trẻ khác bực bội. Cậu bé luôn là tâm điểm của những rắc rối, có rất nhiều lần chúng tôi phát hiện cậu bé bị đánh, cũng có nhiều lần chúng tôi phát hiện cậu bé trổng không hoặc bị nhốt trong một căn phòng vắng cả ngày trời...”

      “Và không ai có thể làm bất cứ điều gì sao?” Cụ Dumbledore nhăn mày.

      “Liệu chúng tôi có thể làm gì, bọn trẻ ranh ma, chúng luôn khiến chúng tôi đau đầu vì không tìm được bằng chứng nào để buộc tội được bọn chúng. Và còn Harry thì vẫn luôn đơn độc, chúng tôi ước gì mình có thể đến và giúp cậu bé.” Các sơ đã bênh vực nhau khỏi đôi mắt của giáo sư, từ sâu trong đôi mắt của bà ta chứa đầy hoảng loạn và giáo sư có thể nhận rõ được nỗi sợ hãi tràn đầy trên gương mặt phúc hậu kia. “Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi...” Bà thì thầm, như đang nói với những hồn ma cô độc suaau bên trong những bức tường của trí óc “Nhưng làm sao mà chúng lại thay đổi cơ chứ...”

      “Cái gì thay đổi bà Brown?” Cụ Albus nhẹ nhàng hỏi. Những cảm xúc xấu của ông giờ đây bị bủa vây bởi những hoài nghi, những lo sợ vẫn nhức nhối trong ông ấy lâu rồi lại xuất hiện, trong suốt cuộc nói chuyện, ông cố thuyết phục mình rằng những điểm giống nhau của cậu bé này với một người khác rằng đây chỉ là sự trùng hợp dịu dàng dưới bàn tay của đấng sáng tạo mà thôi, nhưng tận đến ba lần thì...

      Snape có lẽ còn quá trẻ ở thời đại đó, nhưng ông có thể biết được người cố vấn ở trước mặt mình đang nghĩ những gì, Albus đã từng kể cho ông các câu truyện về những học sinh xuất sắc nhất của trường Hogwarts trong nữa thế kỷ gần đây, và nếu ông có thể thấy được những điểm tương đồng dựa trên những gì Albus đã nói, thì ông chắc rằng Albus nhận ra điều này một cách rõ nhất rồi.

      “Các ông vẫn sẽ đưa cậu bé đi, phải không?” Bà sơ lại lên tiếng hỏi chẵng khác gì tiếng thì thầm ban nãy.

      “Harry đã được đăng ký từ khi sinh ra; không một điều gì có thể ngăn chúng tôi đưa cậu bé đi được. Chúng tôi chỉ muốn biết thêm về cậu bé một chút.” Cụ Dumbledore cố gắng trấn an các sơ.

      Bà Brown gật đầu và nói với họ tất cả mọi thứ mà bà biết hoặc cho dù chỉ là nghi ngờ đi nữa. “Khi nó lên bảy, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chúng tôi không thể nói bất kỳ điều gì hơn vì chẵng có lý nào để dò sét thằng bé. Nó vẫn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, một thần đồng luôn gây sự lôi cuốn cho các giáo viên của mình. Nhưng trong suốt quảng thời gian đó, bọn trẻ bắt đầu sợ hãi nó. Mọi chuyện bắt đầu từ Ben. Không thể tưởng được, nhưng có phải thực sự tay của con người không thể bị bẻ gãy dễ dàng, phải không? Ben khi đó đã 14 tuổi còn Harry nhỏ bé thì còn chưa đến nửa Ben.

      Mọi chuyện trôi rất nhanh, sau đó một tháng chúng tôi đến thăm một trang trại, để bọn trẻ có thể vui chơi với các con vật thì đã có một con rắn nhỏ đã chui được vào trong xe, Harry có vẻ thích thú với nó và cậu bé đã giữ con vật nhỏ đó bên mình. Chúng tôi không thấy bất kì điều gì kỳ lạ, nó nhỏ xíu, và hầu hết thời gian cậu Harry luôn giữ nó bên mình, chẵng chịu để bất kì ai đụng đến nó. Nhưng mọi chuyện lại sảy ra với Steve, một đứa trẻ mồ côi khác và là bạn cùng phòng với Ben, vào cái đêm trước giáng sinh năm nọ, chúng tôi được biết thằng bé đã trộm con vật đó, giết nó, để nó vào trong một chiếc hộp quà và đặt lên chiếc gường của Harry. Sau đó, bọn trẻ bắt đầu gọi Harry là quái vật mà ngay cả đến con rắn cũng không muốn ở cạnh cậu. Harry nhỏ bé thậm chí không rơi một giọt nước mắt.

      Một tuần kế tiếp Steve bị đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Không ai biết được điều gì đã sảy ra, cậu bé ngủ ngày này qua ngày khác, nó không chịu thức dậy. Cậu bé cuối cùng cũng tỉnh dậy sau hai tuần, và khi đó cậu bé như được sinh lại một lần nữa, ngay cả đến các bác sĩ cũng chẵng hiểu điều gì đã sảy ra. Nhưng tôi lại nhớ nụ cười của Harry lúc đó.

      Cũng cùng năm đó, chúng tôi tìm thấy hai cậu bé bị nhốt dưới tầng hầm, tôi không thể hiểu được chuyện gì đã sảy ra, nhưng chúng bắt đầu sợ hãi chính cái bóng của chúng, những đứa trẻ không thể nhìn thấy cái bóng đó một lần nào nữa. Và bọn trẻ đã làm bất kì điều gì để không ở cùng một nơi với Harry. Chuyện đó kéo dài trong sáu bảy tháng, tôi nghĩ vậy. Sau đó, một trong hai đứa, Colin, đã tự sát. Cậu bé treo mình ngay trong phòng.

      Hầu hết mọi người không tin chúng tôi khi họ nhìn thấy cậu bé, tất cả họ thấy là khuôn mặt của một thiên thần, cậu bé đã đánh gục hết tất cả mọi người. Rằng cậu bé quả thật là một thiên thần."

      Khi bà Brown đã nói xong, họ có thể nhận thấy rõ ràng, bà đang cực kỳ hoảng sợ. Tuy nhiên, trộn lẫn với nó là nhiều thứ cảm xúc khác, gần như là một sự kinh hãi tột cùng, và điều này làm hai người đàn ông kia phải rùng mình. Cả hai người họ đều đã chứng kiến điều tương tự, nhưng mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều là đằng khác, đó là gương mặt biểu thị cho các Tử Thần Thực Tử.

      Snape không thể kiềm chế những cơn rùng mình đã găm tận trong tủy sống khi mà ông nhớ đến những chuyện cũ. Trong khi đó, Albus vẫn nỗ lực để mỉm cười và hỏi xem liệu họ có thể nói chuyện với cậu Harry. Đã từng nhiều năm làm một gián điệp, điều đó đã ép Snape che dấu những cảm xúc của mình, nhưng cái ý tưởng gặp Harry vẫn làm ông không hài lòng chút nào. Từ trước đến nay nếu có điều khiến ông e ngại, ông sẽ đi khỏi và không bao giờ đặt chân đến đó một lần nào, nhưng không thể làm vậy được, sâu thẳm ông biết rằng họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, và có một điều gì đó về cậu Potter này lôi kéo suy nghĩ của ông.

      Khi bà Brown chỉ cho họ căn phòng của Harry, họ đã rất ngạc nhiên khi bà chỉ đơn giản chỉ vào cách cửa và bỏ đi ngay lập tức, rõ ràng rằng bà ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Harry.
      Ngay khi họ bước vào phòng và nhìn thấy Harry, cả hai người cụ Dumbledore và Snape đã cố gắng che giấu đi cú sốc. Họ vẫn nghĩ về Harry Potter, một bản sao khác nữa của James nhưng với đôi mắt đó, đôi mắt thánh thiện của Lyli, họ đã hiểu được cái ý về “thiên thần sa ngã” mà bà Brown đã nói.

      Cậu ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, quay lưng vào tường, chân trái duỗi thẳng trong khi cái chân kia gập lại trước ngực, với cánh tay phải dựa trên đầu gối và cầm cuốn sách trên tay, đầu nghiên ghé nhìn chăm chú vào cuốn sách và mái tóc đen như màn đêm trên khuôn mặt quý tộc của mình, nó gần như là một màu đen, bạn sẽ nói rằng cậu ta là một Potter ngay lập tức, nhưng đó là một màu đen huyền, rõ ràng được thừa hưởng từ cha cậu. Ông cũng thấy được đường nét của nhà Malfoy và của cả Rosier, người đã được gả vào gia tộc Potter; Dumbledore phải nhắc lại là bà cố-cố của mình, người phụ nữ đẹp nhất của nhà Rosier. Rõ ràng, cậu bé Harry này đã thừa hưởng hết vẻ đẹp của các dòng họ, lý do rõ ràng tạo nên cho một vẻ đẹp không có điểm dừng này. Snape cũng thấy được điều đó, không thể nào ông quên được Lily Potter, người được coi là cô gái xinh đẹp nhất trong thời của họ. Và khi ánh mặt trời chạm lên mái tóc nọ, ông không thể bỏ lỡ được màu ánh đỏ mà nó vốn có, một vần hào quang đỏ rạng bao trùm xung quanh Harry. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên nhất đó chính là đôi mắt giống hệt của Lily nhưng màu sắc của nó lại không phải như vậy. Không thể chăn được cơn rùng mình, họ cùng nhìn vào đôi mắt có màu của cái chết, được pha lên chính xác màu của lời nguyền “Avada Kedavra”.

      Người đầu tiên kéo được họ lại với hiện thực là cụ Dumbledore, ông đã nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, vị giáo sư đã không để bỏ lỡ bất kỳ thái độ nào trên gương mặt của Harry, cậu ta trông ngây thơ, trẻ con hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên đời. Lời nói của bà Brown liền lặp lại trong đầu bọn họ: “... liệu có ai có thể tin tôi?... Cậu ta đã quyến rũ hết tất cả mọi người...”. Nghiền nát cái cảm giác xấu đang hiện diện ngày một rõ rằng, cụ Dumbledore nở nụ cười chào cậu.

      “Harry, thật là một vinh hạnh cho ta khi gặp lại cậu một lần nữa. Tôi là Albus Dumbledore và đây là người bạn đồng hành của ta, giáo sư Snape.”

      “Xin chào.” Harry tiếp lời, cậu có một giọng nói gần giống với những nốt nhạc, và còn nụ cười nhẹ kia nữa chứ. Snape chắc chắn rằng nếu không có cuộc nói chuyện với các sơ trong viện mồ côi, ông đã không thể tin đó không phải là giả.

      “Thật ra Harry, giáo sư Snape và ta đến đây để mời cậu đến một trường học năng khiếu đặc biệt cho những người như cháu.”

      Sự thay đổi tức thì trên gương mặt của cậu và với tất cả sự ngây thơ tưởng chừng như được tạo nên bằng tính cách của liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, với cái nhìn hộc hằn, không hề che dấu sự tính toán trong đầu, cái gì đó khiến Snape không thể tin được nó lại hiện diện trên cùng một khuôn mặt.

      “Loại ngôi trường như thế nào?” Cậu lên tiếng hỏi nhưng lại không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó.

      “À, thực ra, đó là ngôi trường mà tôi là hiệu trưởng, trường Hogwarts, một ngôi trường về pháp thuật.”

      Albus lại bắt đầu kể lại lời giải thích tuyệt vời cho Harry và thực hiện một số phép thuật đơn giản để chứng minh rằng lời ông nói là sự thật. Và tin chắc rằng, cậu bé sẽ nghĩ rằng ông đang lừa dối, trên thực tế trước sau, cậu sẽ phải nhìn ông dưới cái nhìn về một vị thánh đế. Nhưng trước đó, ông nghĩ tốt hơn ông nên phân tích lại thái độ và lời nói của Harry vừa thốt ra.

      “Vậy cái mình có thể làm là pháp thuật... mình biết, đúng chúng chẵng thể sánh được ta.”

      Từ “chúng” mà cậu thốt ra đầy sự khinh miệt và đầy ghê tởm trong suy nghĩ của Harry làm hai vị giáo sư choáng váng. Dumbledore không để dư thừa bất kì giây phút nào mà nghĩ ngay đến Tom Riddle, nhưng có một điều khác biệt. Ít nhất, tất cả những gì cậu Tom Riddle nói một cái gì đó tương tự nhưng chỉ ở mức độ chán ghét, còn Harry, Harry thì khác, cậu nói với thái độ khinh thị như mình đang nói về một cái gì đó rất ghê tởm, như thể cậu chẵng để tâm gì đến những người thực sự quan tâm đến mình và kết một bản án tử ngay lập tức, thật sự chính Albus cũng không biết điều gì có thể tồi tệ hơn nữa.

      “Chính là như vậy, nhưng phải để coi cậu còn có thể làm hơn được gì?” Albus hỏi bằng một giọng bình thản và có phần vui vẻ, ẩn đi tất cả sự lo lắng và căng thẳng vẫn đang bén rễ

      Vì một vài lý do nào đó mà Snape không chắc chắn được, rằng liệu có phải trong ánh mắt kia,Potter đã nắm bắt được linh hồn của họ, phán xét họ, nhìn họ và nhận định liền rằng liệu họ có đáng tin cậy hay không nhưng ông không rõ, cứ như có cái gì đang điều khiển cậu ta, một linh hồn đen tối xuyên suốt vũ trụ ngàn năm, sự cô độc với một cái nhìn tinh tường bảo vệ cơ thể nhỏ bé, cho nó nhìn thấy bản chất của sự vật rõ ràng mà chỉ bằng cái giao mặt đầu tiên. Và từng cái thay đổi biểu cảm che dấu suy nghĩ của cậu cứ như được lặp lại từ khi họ bắt gặp cậu.

      Snape chắc chắn đó là một loại hình của thử nghiệm và vào lúc đó Potter nở một nụ cười ấm áp, trong mắt cậu bé có cái gì đó tinh khôi, trong veo mà lấp lánh, và nhìn, cho tất cả mọi người trong căn phong này thấy, nó hệt như đang vui mừng thì Snape chắc chắn rằng họ đã đạt “bài trắch nghiệm” này rồi. Nhưng chưa chắc có thể kéo dài được bao lâu.

      “Ồ, những điều kỳ lạ luôn sảy ra khi tôi buồn hay tức giận.” Harry nói với họ bằng một trọng nói trong trẻo, hiếu kỳ đầy ngây thơ của một đứa trẻ, rằng sự thật cậu cũng không thể tin rằng nó là sự thật. “Từng có một giáo sư quát tháo vào mặt tôi và đột nhiên cả đầu tóc của hắn ta bị cháy khô hết. Đôi khi tôi tức giận, mọi vật bắt dầu rung chuyển một cách kỳ lạ.” Harry kết thúc với một nụ cười thánh thiện.

      Và trong một vài giây, cả hai vị giáo sư đều bị đánh lừa bởi gương mặt vô tư của Harry, và mọi dự báo, kể cả dưới lời nói của bà Brown chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khoảng khắc đó trong mắt họ, Harry chẵng có gì hơn là một đứa trẻ vô tội. Nhưng rồi tất cả đều đi đúng phương hướng mà nó đã được sắp đặt, như mọi lần họ đều có thể thấy được những gì mà Harry quyết định cho họ thấy.

      Tuy nhiên, họ không hề quên những gì mà bà Brown đã nói với họ. Vì vậy, mà cái bóng Harry đang cho phát chiếu, mặc dù nó rất có sức thuyết phục, nhưng họ cũng không thể bỏ qua được điều này. Cả hai đều thoát ra suy nghĩ của mình khi Harry một lần nữa lại lên tiếng.
      “Giáo sư, làm thế nào để tôi đến được trường họ đó? Tôi có cần làm một số kiểm tra để lấy được học bổng? Hay một cái gì đó giống thế?”

      Câu hỏi của Harry nhắc nhở hai vị giáo sư rằng Harry hầu như không hề biết gì về xuất thân của chính mình. Trong dòng suy nghĩ của mình không nên nói với cậu, nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó bị xóa bỏ. Cậu bé có quyền được biết, và sự thực cậu là đứa-trẻ-còn-sống không thể nào chối bỏ được. Thở dài, ông trả lời.

      “Cháu không cần bất kỳ học bổng nào hết, cha mẹ cháu đã để lại tất cả mọi thứ những gì mà họ có.”

      “Cha mẹ tôi?” Harry như phun ra ba chữ đó chứ không phải là nói, khuôn mặt của cậu hoàn toàn chẵng biểu đạt bất kỳ cảm xúc, cứ như đang nói chuyện về một hai người qua đường nào đó ở đầu bên kia trái đất, “Giáo sư biết cha mẹ tôi?”

      Dumbledore nuốt một ngụm khí dài và kéo cho họ ba cái ghế, ông đã không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Harry, khi cậu nhìn thấy cây đủa phép của mình, cũng không phải là một sự bối rối, khi ông cho cậu ngồi xuống cái ghế, cậu đã ngồi xuống tự nhiên mà chẵng hề nghi ngờ nào, cũng chẵng nói thêm một lời. Dumbledore và Snape ngồi xuống chiếc ghế của họ và đưa mắt nhìn nhau trong một vài giây phút ngắn sau đó Dumbledore bắt đầu.

      “Cách đây vài năm, trước khi mà cậu được sinh ra, thế giới của chúng ta vẫn đang tràn ngập trong chiến tranh loạn lạc. Một thầy phù thủy đã đứng dậy và phát động ra cuộc chiến. Cha mẹ cậu cũng có mặt trong trận chiến đó và nhanh chóng trở thành một mục tiêu cần tiêu diệt. Lúc đó mẹ cậu đã mang thai, và cha mẹ cậu quyết định rời đi để cậu có thể được an toàn. Nhưng, thật không may, ông ta đã hoàn thành cuộc truy đuổi thành công. Đó là Voldemort, tên chúa tể bóng đêm đã giết hại cha mẹ cậu và cậu, nhưng lời nguyền của ông ta đã bị phản ngược lại hắn, và biến mất luôn từ đó. Lily, James và kể cả cậu đều được biết đến như những anh hùng đánh dấu kết cho chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới phù thủy.”

      (ps: xưng hô cậu ở đây không phải ở vai cậu–tớ, mà như một cách xưng hô thường dùng như ở trường học cô giáo xưng anh-tôi, chị-tôi với học trò.)

      Harry không nói bất kỳ điều gì, cậu như bị lạc mất trong dòng suy nghĩ của chính mình. Albus, Severus không biết cách nào để tiếp tục câu truyện, họ đã chờ đợi những biến động trong cảm xúc của cậu nhiều hơn, vì không phải bất kỳ ngày nào bạn cũng được biết về sự thật rằng cha mẹ của mình đã bị giết hại.

      “Thế rồi cuộc chiến đã chấm dứt? Mà thực sự mục đích chiến tranh là gì?” Ngay cả khi Harry kết thúc câu hỏi của mình thì cảm xúc trên mặt cậu ta thoáng qua có dường như không.
      Cả hai vị giáo sư đều trầm tư một chút để trả lời, họ không trông đợi về một câu hỏi. Harry cần phải giả vờ chú tâm về tiểu sử của những vị khách tạc qua cuộc đời của cậu một tí, các vị giáo sư hi vọng cậu hỏi về nó hơn là các câu hỏi để đám ứng nhu cầu 'học hỏi' của cậu.

      “Tất nhiên là chiến tranh đã kết thúc” Albus trả lời “ Còn về mục tiêu, đấy là một vấn đề phức tạp, một đứa trẻ trong độ tuổi như cậu không nên quan tâm về vấn đề đó.

      Severus chắc chắn đã có điều gì sai trong câu trả lời của Albus Dumbledore. Potter, người mà từ nãy giờ luôn duy trì một thái độ thân thiện và dịu dàng quan tâm trên gương mặt thì bây giờ đuôi mắt cậu nhăn nhẹ lại, sắc bén, đập mạnh vào gương mặt cậu một cái nhìn khiến người ta lạnh cóng, mọi cảm xúc vừa giây trước liền biến mất như họ đang gặp lại một con người khác như vừa nãy khi mà nói cậu nói đến con người. Severus giật mình trước thái độ của cậu.

      “Ra vậy.” giọng Harry lạnh lẽo làm Severus rùng mình, rằng âm điệu ấy chẵng khác gì như một Dark Lord, chúa tể bóng tối chỉ sử dụng khi có người làm phật lòng ông ta, chắc chắn rằng khi đó, dù là điều quan trọng mà ông ta đang cần thì ông ta cũng sẽ bỏ lơ nó và tặng thêm kẻ xấu số một nụ hôn ‘Crucio’. Harry nhanh chóng thay đổi chủ đề như một người mất hứng và khi đó cậu bắt đầu quay sang làm hài lòng người trước mắt cho đến khi nào cậu ta thấy dễ chịu hơn trước thái độ vặn vẹo của người kia.“Vậy, ông có thể nói cho ‘tôi’ biết những gì họ đã để lại?
      Tôi cần những gì cho kỳ học, nơi tôi có thể mua nó và tất cả mọi thông tin liên quan?”

      Trong khoảng khắc đó, Severus biết rằng họ đã mất Potter, nhưng nếu trung thực với chính mình thì ông nghĩ họ chưa từng có được cậu. Potter không giống với những gì họ nghĩ cậu sẽ là, và lần đầu tiên trong tất cả, ông chỉ ước rằng Potter sẽ giống như cha của mình, James Potter. Nhưng chí ít ông ta cũng được Harry tín nghiệm rằng ông không cần thấy thái hộ khiếu khách của mình nữa, đó là điều không cần thiết nữa, Harry đã nắm rõ được ông trong tầm tay rồi.

      “Tất nhiên, tất nhiên.” Albus trả lời với một đôi mắt thiếu hồn sắc thường thấy ở những kẻ đã được xác nhận là không có giá trị lợi dụng và bị bỏ rơi, “Đây là lá thư với tất cả mọi thông tin cần thiết. Danh sách với tất cả những thứ cậu cần phải mua, ở đâu và như thế nào để bắt tàu, ngày và giờ để đi. Giáo sư Snape có thể đi cùng bạn đến Hẻm Xéo, nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần tại trường học.

      Harry dường như chẵng để tâm đến lời Severus nói, cậu mở tung lá thư của mình và kiểm tra lại nội dung.

      “Nó sẽ không thực sự cần thiết để giáo sư đi với tôi. Chắc ông ấy có nhiều điều bận hơn để làm, không cần phải nghiêm trọng hóa lên đâu. Với lại, tôi cũng cần làm một số thứ cho riêng mình.”

      “Cậu có chắc chắn?” Albus hỏi lại, họ không thể áp đặt Harry phải đi cùng một người khác, nhưng giáo sư cảm thấy không an tâm khi để cậu ta đi một mình.

      “Vâng, tất nhiên rồi.” đó là lời duy nhất mà Harry gửi đến họ. Vì vậy, sau một tiếng thở dài bất lực, Dumbledore đưa cho Harry chiếc chìa khóa Gringotts, giải thích cho cậu cách đến được Hẻm xéo và cách để tìm ra được lối vào Leaky Cauldron.

      Harry gửi đến họ lời cảm ơn cùng với lời chào tạm biệt, không cầu gặp lại của cậu và hai vị giáo sư đành rời khỏi căn phòng. Không phải họ không thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của cái chết khe hở của tấm rèm của sổ tầm ba, mà vì cả hai họ đều đang lạc vào trong dòng suy nghĩ của mình về Harry James Potter, cậu-bé-người-còn-sống, Đấng cứu rỗi của thế giới phù thủy.
      Sửa lần cuối bởi Mukuro Pro; 07-12-2015 lúc 18:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Chương 2: Hẻm xéo

      By Tuệ, bet:Bỉ

      Chương 2: Part 1-Hẻm Xéo
      Ngày giáo sư Dumbledore và Snape nói với Harry, rằng cậu là một phù thủy , là một ngày rất trọng đại với cậu. Ngay khi hai giáo sư vừa rời đi, một nụ cười sâu liền trải dài trên mặt Harry, cậu có sức mạnh của một phù thủy! Cậu khó có thể ngăn mình trở nên vui mừng thái quá. Tất nhiên cậu biết mình khác bọn họ, nhưng giờ điều đó mới được chứng tỏ thật sự. Và thật tuyệt vời, cậu không cô độc, và chỉ trong thời gian ngắn thôi cậu sẽ trở về nơi đó.


      Cậu sẽ có rất nhiều việc phải làm vào ngày hôm sau, đầu tiên phải xem cha mẹ đã để lại cho mình cái gì, sau đó, tùy thuộc vào những gì họ đã để lại, cậu sẽ phải đi mua đồ: quần áo, sách vở và đồ dùng của trường.


      Cậu có rất nhiều điều để học ở thế giới này, đặc biệt là về cuộc chiến tranh mà các giáo sư đã nói đến. Một cuộc chiến không thể nào kết thúc bởi vì người lãnh đạo biến mất; nhưng nếu giáo sư không trả lời câu hỏi của cậu, cậu sẽ phải tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cậu ghét học lịch sử cũng vì lẽ đó, chúng được viết ra bởi người chiến thắng và kẻ thua cuộc luôn là những kẻ xấu, nó có thành kiến, nhưng có lẽ cậu sẽ tìm được một vài điều thú vị không bị sửa chữa, hy vọng không giết chết một con người.


      Và do đó Harry đi ngủ với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, mơ về lúc cậu bỏ lại nơi đây đằng sau mình.


      Sáng hôm sau, Harry thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc bộ quần áo tốt nhất của mình, dù cho nó không là gì với những đứa tươm tất, tất cả chúng đều đã qua sử dụng và cũng chẵng phải là đồ tốt nhất, nhưng chí ít nó cũng tốt hơn so với những bộ còn lại mà cậu có. Cậu để lại lời nhắn cho bà Brown và bắt chuyến xe bus đầu tiên đến London. Lúc đó là sáng sớm nhưng cậu không gặp chút khó khăn nào với việc tìm một người giúp đỡ tìm khu phố có quán Cái Vạc Lủng mà giáo sư Dumbledore đã nói đến. Và chẳng bao lâu sau cậu đã bước vào một quán rượu nhỏ.


      “Chào bác”, tiếng nói của cậu vang lên trên tiếng ồn của quán rượu và Tom – ít nhất đó là cái tên giáo sư Dumbledore nói, nhìn đến cậu.


      “Xin chào, tôi có thể giúp được gì?”


      Harry đã biểu hiện mình thật thánh thiện và dán một nụ cười rộng trên khuôn mặt của mình. “Chúc buổi sáng tốt lành, bác Tom. Hôm qua giáo sư Snape đã đưa cho cháu một lá thư với danh sách vài món đồ để nhập học và chúng chỉ có thể mua được ở Hẻm Xéo. Bác có thể cho cháu đi vào được không?”


      Cái mặt nạ này, Harry đã làm đến hoàn hảo trong những năm qua, và nó là một sự lý tưởng trong lúc này. Cậu thừa nhận rằng chính mình cũng đang rất háo hức, nhưng bình thường cậu sẽ không bao giờ cư xử ngây thơ và trẻ con như thế. Đó thật sự không phải cậu, nhưng cậu biết sẽ rất hữu dụng nếu làm như cậu là một đứa trẻ ngây thơ, cho nên trước khi cậu biết về thế giới mới mà cậu sắp bước vào này, nó sẽ là mặt nạ hoàn hảo nhất.


      “Tất nhiên rồi chàng trai,” Tom nói với cậu với một nụ cười, và dẫn cậu đến đằng sau quán rượu, họ dừng lại trước một bức tường gạch , “Chú ý cái chân”.


      Harry gật đầu và nhìn Tom đưa cây đũa phép của mình ra, gõ nhẹ vào một vài viên gạch và rồi trước mắt cậu xuất hiện một cánh cổng dẫn vào một khu phố khác.


      “Chào mừng đến Hẻm Xéo.”


      Harry cố để kiểm soát phản ứng của cậu, và cậu đã làm vậy thật, nhưng điều đó quá khó, cả nơi đó tỏa ra phép thuật và Harry thậm chí không nhận ra rằng cậu đã để lại ông Tom, quên béng sau mình, vì cậu đã hoàn toàn sững người.


      Tuy nhiên, Harry nhanh chóng nhớ ra những việc mình cần phải làm và kéo mình trở lại hiện thực. May mắn giờ còn sớm và có rất ít người trong hẻm, và những người đó không quan tâm đến cậu lắm. Theo như lời Dumbledore nói thì không quá khó để tìm được Gringotts, tuy nhiên cậu đã dành gần như cả phút đứng gần tòa nhà để quan sát những sinh vật lạ ở cửa. Cậu không biết gì về họ, nhưng có vẻ họ làm trong ngân hàng. Ngay khi cậu bước vào ngân hàng thì mặt nạ ngây thơ của cậu đã trở nên mờ nhạt và con người thật của cậu dần lộ ra. Harry chắc không biết, nhưng dáng đi của cậu thật sự như một quý tộc, và quần áo cũ cũng không làm giảm vẻ đẹp tự nhiên mà cậu sở hữu. Không để tâm tới vài phù thủy khác đang ở trong ngân hàng, Harry bước đến trước mặt người nhân viên.


      “Chào buổi sáng. Tôi muốn nói chuyện với người trông coi kho vàng của tôi.” Harry luôn tin rằng cách cư xử không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, và vì cậu đang đứng trước một sinh vật cậu chưa bao giờ thấy và không biết gì về, cậu tin rằng nó tốt hơn là xin lỗi.


      Sinh vật trước mặt đưa ánh mắt nhìn, như thể cậu là một cái gì đó không đáng để kể và Harry phải ngăn mình khỏi gầm thét; con sinh vật này đang nghĩ gì khi nhìn cậu như thế?

      “Biến đi nhóc. Tao có nhiều việc để làm hơn là tốn thời gian với lũ cặn bã bọn bây.” Sinh vật càu nhàu, nhìn đến quần áo của cậu với thái độ khinh bỉ.

      Harry cảm thấy máu mình đang chảy ngược lên não, bình thường cậu đã kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, nhưng có một điều chắc chắn cậu không chịu đựng được, và sinh vật trước mặt này đã vượt quá giới hạn. Cho đến trước thời điểm đó, Harry đã cư xử rất hoàn hảo, hơi quá nghiêm túc, nhưng hoàn toàn thân thiện. Nhưng bây giờ không khí xung quanh lại dần biến dị, khuôn mặt cậu mất hết tất cả cảm xúc và đôi mắt đen ngụt lên với ngọn lửa che giấu sức mạnh Harry sở hữu. Khi cậu nói, giọng cậu đều đều, thể hiện rõ ràng mình đã tức giận đến mức nào.


      Và chỉ để chắc chắn rằng sinh vật trước mặt cậu hiểu, Harry đã để phép thuật bao quanh sinh vật và đèn ép nó.


      Sinh vật bắt đầu thấy khó thở và mắt nó mở lớn. Sau một lúc, Harry thả sinh vật ra, và nó lắp bắp nói một lần nữa.


      “T-t-tên?”


      “Harry Potter”, Harry trả lời, đeo lại bộ mặt nạ, cậu vẫn tức giận, nhưng cậu phải nhớ rằng cậu không biết gì về thế giới này và cậu phải kiềm chế bản thân một chút, ít nhất là cho đến khi cậu biết nhiều hơn về thế giới mới này.
      Cậu đã không bỏ lỡ cách đôi mắt của sinh vật mở to khi nó nghe thấy tên cậu, cậu cũng không bỏ lỡ cái nhìn sửng sốt trên khuôn mặt của một pháp sư gần đó. Rõ ràng tên của cậu rất nổi tiếng, giáo sư Dumbledore đã nói rằng cậu và cha mẹ cậu là những anh hùng, nhưng cậu không nghĩ đến tên mình lại dễ nhận ra đến thế. Cậu thật sự cần phải cập nhật thông tin càng nhanh càng tốt. Cậu cũng nhận thấy rằng ánh mắt của họ hướng đến trán cậu, hay nói đúng hơn là đến vết sẹo ẩn dưới mái tóc của cậu.


      “Griphook”, sinh vật kêu lên sau khi vượt qua cú sốc, “đưa cậu Potter đến văn phòng của Goldaxe.”


      Sinh vật vừa xuất hiện nói một câu ngắn gọn gọn và sắc lạnh “theo tôi cậu Potter” và dẫn cậu xuống một hành lang. Dừng lại trước một cánh cửa ghi ‘quản lý kho vàng Goldaxe’, nó gõ cửa và mở ra. Nó nói ngắn gọn với sinh vật ở bên trong bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu, rồi ra hiệu cho cậu vào.


      “Cậu có thể đi vào, cậu Potter.”


      Harry bước vào văn phòng. Nó được trang trí đa dạng, có treo vài bức tranh, và những trận chiến được làm nổi bật bằng vàng. Có một cái bàn ở bức tường đối diện, với một sinh vật ngồi đằng sau bàn, nó lớn hơn so với những con Harry nhìn thấy trước đó, và trông già hơn rất nhiều, nhưng nó đã không nhìn cậu bằng ánh mắt kia, mà là ánh mắt của sự thông thái.


      “Cậu có thể ngồi, cậu Potter”, giọng nói của nó khá nghiêm túc, và Harry nghĩ rằng nó có vẻ tương tự như khi bạn chà xát hai đá với nhau, “tôi có thể giúp được gì?”


      “Chào buổi sáng. Giáo sư Dumbledore nói với tôi ngày hôm qua rằng cha mẹ tôi để lại cho tôi tất cả mọi thứ họ có. Tôi muốn biết họ đã để lại những gì và hiện giờ trong kho vàng của tôi đang có bao nhiêu. Tùy thuộc vào số tiền đó, tôi muốn sau khi tôi hoàn thành việc này thì sẽ rút một số tiền ra”. Harry trả lời một cách lịch sự với sự tôn trọng nhỏ trong giọng nói của cậu.
      “Rất tốt. Tuy nhiên, cậu Potter, chúng tôi sẽ phải xác nhận danh tính của cậu trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin, đó là một vấn đề an ninh, chúng tôi có biện pháp phòng ngừa tương tự với tất cả các khách hàng có kho vàng lớn hơn.”


      “Và làm thế nào để xác nhận danh tính của tôi?” Harry hỏi, tò mò muốn biết những thứ đó làm việc như thế nào.


      “Đó là một thủ tục đơn giản, cậu chỉ cần nhỏ ba giọt máu lên trên tấm giấy da này, bùa chú trên nó sẽ xác nhận danh tính của cậu và hiển thị những kho vàng cậu sở hữu.”


      “Ừm, được thôi”. Harry nói và lấy con dao găm Goldaxe đưa và cắt nông ở ngón tay cái của mình, để cho ba giọt máu rơi trên tấm giấy da. Cậu nhìn vào vết cắt trên tay mình và cậu thấy nó từ từ khép lại, cậu hài lòng nhìn vào tấm giấy da. Máu trên nó đã biến hình thành con chữ, cậu đã có thể đọc được tên của mình trước khi Goldaxe lấy tấm giấy da và phân tích thông tin.


      “Rồi, xem nào cậu Potter, cậu đang sở hữu hai kho vàng. Một là kho vàng của gia đình Potter và kho còn lại là kho cá nhân được tạo ra khi cậu được sinh ra. Cậu chưa thể mở kho vàng của gia đình, khi cậu 14 tuổi cậu có thể mở kho vàng và lấy sách, vàng bạc, vũ khí và nhũng thứ khác ở trong đó. Khi cậu 17 tuổi cậu sẽ kiểm soát hoàn toàn kho vàng và những thứ trong đó. Hầm cá nhân của bạn chỉ có tiền, mỗi năm vào ngày sinh nhật của bạn 50 ngàn galleons trong kho vàng gia đình sẽ được gửi vào kho cá nhân của cậu. Từ lúc cậu không sử dụng kho cá nhân đến giờ cậu đã có 500 000 galleons trong đó.”


      Harry đã phải vô cùng kiềm chế bản thân để không thể hiện ra mặt rằng cậu đang rất sốc. 500 000? Và vào sinh nhật cậu sẽ có thêm 50 ngàn nữa? Cậu đã sống trong trại trẻ mồ côi với những đứa trẻ ngu ngốc, thậm chí không có tiền để mua quần áo, và luôn phải xem thứ họ ăn để chắc rằng họ có thể ăn chúng đủ trong một tháng, và trong thời gian đó đã có một tài sản lớn đang đợi cậu. Harry kiểm soát cảm xúc của mình và hỏi người quản lý kho vàng.


      “Vậy nếu tôi muốn mua những thứ bên ngoài thế giới phù thủy, hoặc muốn lấy tiền thì sao?”


      “Trong vài năm qua, chúng tôi đã tạo ra một thứ tương tự như thẻ tín dụng Muggle. Các thẻ được ếm bùa để chúng chỉ có thể sử dụng bởi các khách hàng và để mua những thứ trong cửa hàng bạn chỉ cần đưa họ thẻ và tiền từ một kho khác. Trong thế giới Muggle chúng giống như thẻ tín dụng thông thường. Nhưng vì nó có lệ phí hàng năm là 100 galleons, chỉ có những gia đình giàu có sử dụng nó. Những người không sử dụng thẻ phải đến ngân hàng để lấy tiền từ kho của họ và đổi galleons thành bảng Anh nếu họ muốn mua thứ gì đó ở thế giới Muggle.


      “Tôi thấy rồi”, Harry lẩm bẩm. “Tôi muốn một trong những cái thẻ đó. Nhưng tôi cũng muốn lấy 50 galleons và 100 bảng.”


      “Được rồi cậu Potter, xin cậu đợi một chút.”


      Goldaxe viết cái gì đó vào tấm giấy da và vài phút sau đó Griphook bước vào văn phòng với hai cái túi, vài tấm giấy da, và một thứ rất giống với thẻ tín dụng làm bằng vàng.

      “Trong đây có những thứ đó, cậu Potter. Trong túi màu xanh đậm có galleons, trong túi đen còn lại là bảng Anh, đây là thẻ của cậu. Bây giờ tất cả những gì cậu phải làm là nhỏ một giọt máu lên túi và thẻ, rồi ký vào tấm giấy da này và tất cả sẽ được giải quyết. Và nếu cậu bị mất một trong hai túi hoặc thẻ bạn chỉ cần đến đây và một trong những người của chúng tôi sẽ giải quyết điều đó.”


      Harry lấy con dao găm một lần nữa và làm những gì Goldaxe hướng dẫn, sau khi cậu ký vào tấm giấy da thì nó biến mất.


      “Cậu cần giúp gì nữa không?” Goldaxe hỏi ngay sau khi ông thấy rằng Harry đã hoàn thành.


      “Không, đó là tất cả mọi thứ tôi cần.Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi”. Harry trả lời lịch sự.


      “Rất tốt. Griphook sẽ đi cùng cậu ra ngoài.”


      Và Harry đi theo sinh vật đồng thời cho cả hai túi và cái thẻ vào túi của mình. Giờ cậu đã giải quyết được vấn đề về tài chính, cậu sẽ phải đi mua đồ, nhiều và rất nhiều đồ.


      Cậu lấy ra lá thư có ghi đồ dùng học tập cần mua của mình trên đó và kiểm tra xem những thứ nào cần thiết,và thấy rằng hầu hết mọi thứ đều khá cồng kềnh, vậy nên cậu quyết định mua một cái rương đầu tiên, như thế cậu có thể cho tất cả đồ vào đó và không phải cầm túi nặng đi loanh quanh.


      Vì cậu không biết bất cứ điều gì, cậu đã dành một chút thời gian đi quanh Hẻm Xéo, nhìn vào cửa sổ các cửa hàng. Cậu chưa bao giờ đến một nơi thú vị như vậy. Giờ nơi ưa thích nhất của cậu là cửa hàng sách; nơi đó có quá nhiều sách đến nỗi Harry chắc chắn rằng cậu sẽ tiêu một lượng tài sản nhỏ của mình vào đó. Cậu đã nhìn thấy một cửa hàng tên là ‘túi xách và rương cho mọi dịp’ và cậu bước vào đó. Nơi đó có một quầy tính tiền ở ngay trước cửa và các bức tường đều bao phủ bởi những cái kệ mà trên đó là rất nhiều những cái túi xách và rương. Không thấy ai, cậu đến gần quầy tính tiền để xem nếu cậu có thể tìm một người giúp được cậu. Trước khi cậu có thể gọi được ai, cánh cửa sau quầy mở ra và một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước đến.


      “Tôi xin lỗi; tôi vừa ra đằng sau xưởng làm một cái rương. Tôi có thể giúp được gì cho cậu?” Người đàn ông nói với giọng thân thiện.


      “Không phiền đâu”, Harry trả lời, duy trì một không khí thân thiện và lịch sự nhưng với một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của mình, cậu không thể nhìn quá trẻ con, nhưng cách cư xử như khi cậu ở trong ngân hàng là không chấp nhận được, “tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng ông có thể cho tôi biết ông có những loại rương nào? Tôi mới chỉ được kể về tất cả những điều này ngày hôm qua và tôi chưa có cơ hội để biết thêm nhiều điều. Theo như tôi biết thì một trong những cái rương kia có thể ăn tôi.” Harry kết thúc với một tiếng cười nhỏ.


      Cậu ghét phải tỏ ra mình ngu ngốc, nhưng cậu biết rằng đôi khi phải thừa nhận điểm yếu của mình nếu muốn vượt qua chúng.


      Người đàn ông cười và nói, “Không vấn đề. Đó là lý do tôi ở đây. Xem nào, tôi đoán cậu muốn có một cái cặp để dùng hàng ngày, và một cái rương cho trường học, để chứa tất cả mọi thứ, đúng không?”Harry gật đầu và người đàn ông tiếp tục, “ Những cái cặp đều có những loại bùa giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là trông nó thế nào. Chúng đều rộng hơn là khi nhìn từ ngoài và được ếm bùa Nhẹ bẫng; cho dù cậu có cho bao nhiêu sách vào đó đi nữa thì nó vẫn luôn luôn nhẹ. Những cái rương có nhiều loại hơn. Chúng tôi có loại rương bình thường, học sinh thường sử dụng loại rương này, loại có một ngăn được chia thành hai ngăn lớn như nhau bên trong. Và chúng tôi có loại rương ba ngăn, loại mà tất cả các ngăn đều lớn gấp đôi bên trong. Học sinh khá giả hơn thường mua những một trong những loại đó, như thế họ có thể chứa quần áo, nguyên liệu độc dược và đồ dùng học tập trong các ngăn khác nhau.


      Chúng thường là loại học sinh thường mua. Nhưng chúng tôi có hai loại khác; một có năm ngăn và cái còn lại có bảy ngăn. Những loại này đắt hơn rất nhiều những loại còn lại. Cái có năm ngăn gồm ba ngăn thường, giống như cái rương với ba ngăn. Và nó có ngăn thư tư mà người ta lựa chọn là một thư viện hoặc phòng thí nghiệm độc dược, và ngăn thứ năm là một căn hộ, nó có một phòng khách / phòng ăn, nhà bếp, một phòng ngủ, một văn phòng và một phòng tắm.


      Cái có bảy ngăn giống hệt với cái có năm ngăn, nhưng nó có thư viện và phòng thí nghiệm độc dược, cùng với một căn hộ thứ hai. “


      Harry rất hứng thú với cái rương năm ngăn, cậu không biết căn hộ sẽ như nào, hay họ thậm chí làm thế nào cho một căn hộ vào cái rương, nhưng chắc chắn nó không thể tồi tệ hơn cái phòng nhỏ mà cậu luôn ngủ.


      “Tôi có thể xem cái rương năm ngăn được chứ?”


      “Được chứ chàng trai. Đến đây.” Người bán hàng dẫn cậu đến trước một cái rương dưới sàn ở cánh cửa ông đã đi qua.


      Theo như Harry có thể nhìn thấy, đó là một cái rương như tất cả những cái khác trên giá. Nó bằng gỗ tối màu, với viền kim loại ở mỗi góc, tay cầm cũng là kim loại, như cái móc gài, nhưng trên móc là năm viên đá. Harry không chắc chắn, nhưng với cậu, chúng giống những viên ngọc lục bảo.


      “Đây là rương năm ngăn. Chúng tôi có thể thay đổi vẻ bên ngoài theo sở thích của khách hàng, điều này có căn cứ để nói. Cậu có thấy viên đá màu ngọc lục bảo trên cái móc không?” Thấy Harry gật đầu, ông tiếp tục. “Ừm, nếu cậu ấn một trong những cái đó, nó sẽ mở ra ngăn tương ứng. Nhìn đây”, và người đàn ông ấn lên viên đá thứ nhất, cái móc gài mở ra và ông kéo phần trên để cho Harry thấy bên trong. Harry thấy đây là một ngăn bình thường, lớn hơn từ bên ngoài nhìn vào nhưng vẫn bình thường. Người bán hàng đóng nắp lại và ấn lên viên đá thư tư. Ông lại mở nó ra và lần này Harry có thể thấy các giá sách trong ngăn và trên nắp có giấy da và bút lông.


      “Ah, đây là ngăn có thư viện. Để tôi giải thích cách nó hoạt động. Những giá sách cậu đang thấy không phải là những cái duy nhất. Khi những cái giá sách này đầy, giá đầu tiên sẽ biến mất và giá mới sẽ xuất hiện bên dưới. Thư viện này có thể chứa tới năm nghìn cuốn sách. Tấm da dê trên nắp đi kèm với thư viện. Tưởng tượng cậu muốn tìm một cuốn sách nào đấy, nhưng cậu đã có đến nghìn cuốn sách, tìm trong cả đống sách đó là một việc rất chậm và tốn thời gian. Để dễ dàng hơn chúng tôi tạo ra cái này, cậu viết tên của cuốn sách cậu tìm lên đó và cuốn sách sẽ xuất hiện trên giá sách thứ nhất. Nếu cậu viết tên tác giả, tất cả những cuốn sách cậu có mà viết bởi tác giả đó sẽ xuất hiện. Nếu, ví dụ, cậu viết từ ‘nước’, tất cả những cuốn sách có từ ‘nước’ trong đó sẽ xuất hiện, nhưng nếu cậu viết ‘thần chú nước’, tất cả những cuốn sách chứa thần chú có liên quan tới nước sẽ xuất hiện. Hiểu chứ? Cậu nghĩ sao?”


      Harry đã khá ấn tượng, và mặc dù cậu hiếm khi thể hiện cảm xúc ra, thật sự rất khó để kiềm lại sự hứng thú của cậu. “Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời”, cậu kết thúc với câu nói thật lòng. “Ông có nghĩ tôi có thể xem căn hộ không? Tôi rất thích cái rương này, và nếu căn hộ tốt như thư viện, tôi chắc chắn sẽ mua nó.”


      Người đàn ông cười và đóng nắp lại.


      “Tôi không có vấn đề gì với việc cho cậu xem căn hộ, nhưng khi tôi nói rằng chúng cực kì đắt, tôi không có đùa. Cậu có chắc rằng cậu đủ khả năng mua một trong số chúng không?”


      “Tôi tin thế, đúng”, cậu đáp lại với sự quả quyết. “Theo như tôi thấy thì có vẻ tôi có nhiều hơn cả đủ, nhưng ngay cả nếu nó có nhiều hơn một chút thì tôi tin nó vẫn đáng giá.”

      “Rất tốt, nếu cậu đã chắc chắn. Hãy xem ngăn thứ năm nào.”
      Sửa lần cuối bởi Mukuro Pro; 23-02-2015 lúc 09:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Chương 2:Hẻm Xéo (Tiếp)
      Tra:Bỉ, bet:Tuệ

      Chương 2: Hẻm xéo (Tiếp)
      Rồi ông lại mở nắp ra một lần nữa. Thứ đầu tiên Harry thấy là một cầu thang vào bên trong chiếc rương. Nhìn thấy nhân viên bán hàng đi vào bên trong rương, cậu liền đuổi theo sau, ngay sau khi cậu đến nơi, ông đã mở cửa và một vài cây đèn bật sáng lên dọc theo hành lang dài hai bên, vừa đủ để chiếu sáng đường đi. Cậu trượt vài bậc thang khi sắp đi hết bậc thang và rồi trước mắt cậu hiện ra một căn phòng với những bức tường trắng cùng với một loạt đồ nội thất cùng màu.


      “Đây rồi, nó sẽ là căn phòng của cậu”,người bán hàng vui vẻ nói: “Tôi biết nó không có quá nhiều màu sắc cho lắm nhưng đó lại là một lựa chọn tốt. Căn hộ sẽ cho phép chủ nhân của mình lựa chọn màu sắc mà họ mong muốn khi ngắm cảnh, tất cả sẽ là màu trắng cho đến khi khách hàng muốn thay đổi nó. Để thay đổi nó, cậu chỉ cần đặt đầu đũa phép của mình lên đó và nghĩ về những màu cậu muốn. Nhưng việc ngắm cảnh lại có một giới hạn thời gian nhất định, vì vậy nó sẽ tốt hơn nêu cậu đã có ý tưởng về căn gì đó. Sau đó, cậu cũng chỉ cần thay đổi nó với phép thuật, mặc dù tôi nghĩ rằng chỉ có những học sinh đã có phép thuật năm tư trở lên mới có thể thay đổi. Hình dạng của đồ nội thất không thể thay đổi, cậu có thể mua đồ mới và thay thế chúng. Vì chỉ có những phép thuật năm thứ năm học ở Hogwarts mới có thể làm thế. Ngoài ra còn có một phần của căn hộ sẽ giống như những căn hộ bình thường có thể được trang trí theo chủ nhân mong muốn. Cậu có muốn thấy luôn phần còn lại của căn hộ không?”


      Harry gật đầu và nhìn xung quanh. Bây giờ thì cậu đã biết được tại sao màu căn hộ lại có quá nhiều màu trắng hơn bình thường. Phòng của cậu có hình dạng như một cái ruột rương khổng lồ nhìn từ bên trong, một hình chữ nhật được đặt gần nơi bức tường thấy nhất, đó là chỗ cho cái cầu thang, rộng 16ft và dài khoảng 26ft. Trên tường phía bên trái cậu là hai cửa ra vào, còn bên phải bức tường có một cái cửa và một mái vòm lớn nằm trên tường. Dưới mái vòm là một lò sưởi bằng đá cẩm thạch đen tuyền.


      “Những thứ gì không phải là màu trắng thì không thể đổi màu được, chúng tôi thấy điều đó không cần thiết.” Người đàn ông nhắc nhở ngay sau khi ông nhìn theo ánh mắt hiếu kỳ của Harry. Harry gật đầu và tiếp tục nhìn quanh căn phòng. Nó không to bằng một nửa của phòng khách và phòng ăn. Gần cậu nhất là một chiếc ghế dài, vừa vặn cho một người đàn ông đã trưởng thành. Trước nó là một chiếc bàn dài bằng nó cùng với hai chiếc ghế bành được đặt đối diện với chiếc ghế dài. Gần lò sưởi là một chiếc bàn ăn với bốn chỗ ngồi. Và hai tấm thảm lớn trải dài trên sàn nhà, một trong khu vực phòng khách và một là ở khu vực của phòng ăn.


      Cậu muốn nhìn thêm phần còn lại của căn hộ, Harry mở cánh cửa đầu tiên bên trái của mình và nghiên cứu nó. Các bức tường ở hai bên cậu đã có cả giá sách, trên bức tường đối diện là một chiếc bàn và ở chính giữa căn phòng là một tấm thảm đã có hai chiếc ghế bành kia đặt lên.


      “Đằng sau những biếc bàn gắn trên tường, đã có sẵn giấy da và bút lông, nó hoạt động tương tự như trong thư viện. Những chiếc kệ cũng được liên kết với thư viện”


      “Thật khéo léo.” Harry ca ngợi.


      Đóng cánh cửa lại, Harry đi đến cái kế bên đó. Đấy là phòng ngủ, nó đã có sẵn một chiếc giường đôi cùng tủ quần áo, một kệ sách và một cái đi văng.


      “Tủ sách này không gắn liền với thư viện.” Các nhân viên bán hàng thân thiện nhắc nhở cậu, và Harry ậm ừ. Cậu không quan tâm lắm đến phòng ngủ; thậm chí nếu nó chỉ có mỗi chiếc giường ở đó, nó cũng tốt hơn nhiều so với căn phòng hiện tại của cậu trong trại trẻ mồ côi. Cậu phải thừa nhận rằng nó tốt hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi.


      Nhà bếp và phòng tắm được trang bị đầy đủ, và là nơi duy nhất trong nhà không chỉ có riêng mỗi màu trắng. Các tủ trong nhà bếp được làm bằng một loại gỗ tối màu với đá cẩm thạch màu xám.Và phòng tắm thì được lắt gạch màu xanh, đen và xám.
      Khi họ rời khỏi phòng Harry thấy khá ấn tượng. Cậu không biết được ma thuật lại có nhiều tác dụng đến như vậy, cậu khó lòng mà chờ đợi để xem những gì có thể làm với phép thuật. Với phép thuật, cậu tin rằng cả bầu trời cũng không có giới hạn.


      “Tôi muốn mua một cái rương năm ngăn, với thư viện, tôi chỉ có một hoặc hai câu hỏi, nếu ông có thể trả lời nó, tôi sẽ rất cảm kích.”


      “Tôi sẽ làm hết sức mình, cậu cứ hỏi.”


      “Có cách nào để người khác không thể mở cái rương của tôi? Và làm thế nào để ngăn người khác di chuyển nó trong khi tôi còn ở bên trong?”


      “Điều đó rất dễ giải quyết. Nếu cậu mua gói an toàn của chúng tôi, bùa ngăn chặn những điều đó sẽ được khắc lên trên thân rương và nó cũng có thể cho các ngăn khác với mật khẩu khác nhau. Để thiết lập mật khẩu cậu chỉ cần đặt đầu cây đũa phép của mình lên đá của ngăn đã chọn và nói mật khẩu nhưng chỉ sau khi gói an toàn đã được đặt trên thân rương. Các gói cũng có sự lực chọn cho thu hẹp và mở rộng thân cây nhờ sự tương tác với cây đủa phép của cậu.”


      “Và nó sẽ có giá bao nhiêu ?”


      Những cái rương sẽ là 5800 Galleons, và các gói khác 100 Galleons.”


      Harry không cần chừ lâu. Nhìn thấy trong kho một tài khoản khủng hơn sáu ngàn Galleons, thậm chí nó còn chẳng nhằm nhò gì với là số tiền cậu đã có.


      “Rất tốt, còn bên ngoài rương?”


      Đôi mắt nhân viên bán hàng lóe lên; rõ ràng ông ta không nghĩ rằng Harry sẽ thực sự mua nó. Sau cùng sáu ngàn Galleons đã là rất nhiều tiền, nhưng rồi ông kéo suy nghĩ cả mình về một cách nhanh chóng. “Cậu chỉ cần cho tôi biết những gì cậu muốn.”


      Tôi muốn nó được lót bằng da đen. Các phần kim loại, tay cầm và móc tôi muốn chúng bằng bạc. Và những viên đá có thể bằng ngọc lục bảo. Khắc lên nắp chữ H.J.P bằng bạc và xanh ngọc lục bảo. ông cần bao lâu để hoàn thành?”


      “Theo như cậu thấy chúng ta đã có cái rương, chúng tôi sẽ thay đổi bên ngoài rương và đưa các gói an toàn vào, nó mất chừng 10, 15 phút là cùng.”


      “Tuyệt. Và nếu không có gì khó khăn, tôi muốn có một chiếc ba lô khác giống tương tự.”


      “Không có gì là khó khăn cả.” Trả lời xong người bán hàng lấy ra một chiếc ba lô từ kệ bên cạnh của ông ta, ông ta nói sẽ về xưởng và quay lại sớm.


      Harry dành một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu đã phải kiềm chế sự ngạc nhiên vô cùng của mình về căn hộ nằm ngay bên trong một cái rương. Không phải là vấn đề ở cách cậu nhìn nó, nó là một vấn đề hết sức bình thường, nhưng cậu lại cho rằng, với phép thuật mình vẫn còn chập chững thì ở thế giới này nó đã là điều hết sức bình thường. Cậu khó có thể chờ xem những gì khác có thể xảy ra. Harry đã thấy rất phấn khích vì chỉ còn một tháng nữa kỳ học sẽ bắt đầu, nhưng như thế thì cậu lại còn quá ít thời gian để nghiên cứu những vấn đề đơn giản.


      Một ít lâu sau, nhân viên bán hàng đã quay lại với rương và ba lô của mình.


      “Vâng, tất cả đều ở đây.” Ông ta nói với một nụ cười, “Cậu muốn thanh toán bằng cách nào?”


      “Với thẻ Gringotts.”


      “Tất nhiên, tất nhiên. Cậu chỉ cần ký ở đây.” Ông ta nói, rồi đưa ra một cuộn giấy da trên quầy với một con dấu Gringotts. “Đây, cậu chỉ cần đưa thẻ đó đặt trước hình chữ nhật bên góc phải.”
      Harry làm theo lời ông ta nói, và một ánh sáng màu xanh lá cây mềm bao bọc bên dưới chiếc thẻ úp, các mục đã được trả tiền hiện lên trên tờ giấy da. Người bán hàng nhìn thấy chữ ký của cậu, và ông ta đã phải há hốc mồm nhìn nó. Lấy xuống chiếc rương và ba lô của mình, cậu bước ra cửa hàng một cách nhanh chóng kèm theo một lời chào tạm biệt. Khi cậu gần ra đến cửa thì nghe thấy tiếng ông ta kêu lên.


      “Chào mừng cậu quay lại, cậu Potter.”


      Harry mỉm cười và bước đi. Cậu cần mua rất nhiều thứ nhưng tạm thời cậu chưa biết phải mua nó ở đâu. Ngay sau khi ra ngoài cậu bỏ ba lô vào bên trong rương, và khám phá cái hẻm này một chút.


      Cửa hàng thứ hai mà cậu vào là một cửa hàng quần áo có tên là “Madam Malkins”, nơi cậu chỉ cần nói đơn giản cậu muốn đồng phục trường Hogwarts với chất liệu tốt nhất. Cậu cũng yêu cầu thêm một tủ quần áo hoàn toàn mới trong đó toàn tông màu tối, tốt nhất là màu đen, xám, xanh lá cây, màu xanh dương hoặc đỏ.


      Sau khi bà Malkins có được số đo của cậu, chỉ mất gần nữa giờ, tủ quần áo của cậu đã hoàn chỉnh bao gồm bảy quần dài màu đen, một chiếc màu xám đen và một đôi màu xanh đậm.
      Cậu cũng có thêm ba chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây tương phản nhau, hai màu đỏ, cũng giống như màu xanh lá, chúng đều tương phản nhau, hai màu xanh dương và một màu đen. Cậu cũng có hai chiếc Jumper màu đen, hai cái màu xám, và một cái màu xanh lá cây. Cậu cũng quyết định mua hai cái áo thun đỏ, ba cái xanh, và một cái xanh lá. Thêm năm chiếc áo choàng đen, xám, dương, xanh, đỏ đủ bộ. Đến cuối cùng, cậu đã có đã có nhiều đồ hơn trong cả quãng đời trước đó của cậu và cậu khá hài lòng.


      Đặt tất cả mọi thứ vào trong rương, cậu đi đến quầy và nói với nhân viên bán hàng rằng cậu muốn ba bộ của năm nhất, trong vòng chưa đầy năm phút, cậu đã có tất cả những thứ cậu cần, đơn giản mà hiệu quả. Sau đó, cậu đã đi mua giấy da, bút lông và mực. Cậu mua lượng lớn bằng ba người dùng; cậu đã chưa bao giờ được viết lên giấy, ít nhiều thì cũng đã đụng qua bút lông, cậu phải luyện tập nhiều. Và cuối cùng chỉ có hai điều còn sót lại trong danh sách mà cậu cần phải mua. Một cây đũa phép, Harry đã quyết định sẽ mua cuối cùng cùng với bộ sách giáo khoa.


      Harry quay trở lại nơi mà cậu đã thấy cửa hàng đó từ trước và bước vào. May thay các cuốn sách cậu cần được bày ở nơi thoáng, rất dễ nhìn thấy, và cậu có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng. Harry muốn bê cả kệ sách và đặt vào rương của mình, nhưng cậu đã chống lại được sự cám dỗ và tìm đến chỗ quản lý để mua bộ sách giáo khoa đầu tiên. Sau khi cậu đã mua được những thứ mình cần cậu bắt đầu đi đến các kệ sách.
      Phải nói cậu rất có hứng thú với phần lịch sử, nhưng cậu chỉ mua hai cuốn trong đó, một quyển có tên‘Hogwarts: Một lịch sử’ và một gọi là ‘Những sự kiện quan trọng trong thế kỷ vừa qua.’
      Sau đó, cậu đi đến quầy tên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám , nơi cậu đã mua hẳn năm cuốn sách. Hai trong đó, nói về những vấn đề cơ bản của Phòng chống, và ba quyển kia có vẻ thú vị. Một là dạy cách đấu tay đôi, và hai quyển còn lại là lời nguyền, cách phản công, và bảo vệ.


      Trong phần Bùa chú và Biến cậu chọn hai cuốn, mỗi loại một quyển. Không phải nó không thu hút cậu, chỉ là cậu không chắc được mình có đủ khả năng hiểu nó. Cậu tin tất cả mọi thứ cũng đều phải tập đi trước khi tập chạy. Vì nó khá thực tế nên cậu vẫn sử dụng triết lý đó cho một thế giới đầy phép thuật.


      Cậu bỏ qua phần Thảo dược học vì cậu tin những gì cậu đọc trong sách sẽ đủ. Ngược lại, phần Độc dược cậu mua năm cuốn nhiều hơn cần thiết, hai trong số đó là những gì cơ bản, làm thế nào để chia liều lượng, sự khác biệt về liều lượng khi chia các thành phần và tất cả thông tin đi liền với nó. Ba quyển kia là về thành phần và những gì nó có thể phản ứng được với nhau, nó cũng có một số độc dược được sử dụng trong y tế để tạo ra trò đùa.


      Trong phần Thiên văn học, cậu cũng không chọn quyển nào, cậu không hi vọng mình sẽ trở thành một thầy bói, thậm chí cậu cũng không liếc mắt qua. Harry tin rằng những gì mình có trong tương lai là do chính mình gây nên.


      Cậu đã thấy phần Sinh vật Huyền bí đầy hấp dẫn, và mua một số cuốn sách mà cậu thấy chú ý, chủ yế là vì nó nói về động vật đã từng có một thời cậu tin nó chỉ có trong thần thoại hay câu chuyện dọa người, có ai có thể nghĩ rằng loài rồng thực sự tồn tại, chứ không phải là kết quả của trí tưởng tượng?!


      Cậu còn thêm vào bộ sưu tập của mình hai cuốn sách về Số học huyền bí (wiki nó dịch thế, ai nghĩ đc từ khác nói mình và mình sẽ sửa) và Cổ ngữ Rune, những cuốn sách dạy những điều cơ bản và giải thích những gì có thể làm với các nhánh của phép thuật.

      Cậu đã mua xong một số cuốn sách về kiến thức phổ thông và vài cuốn về quy tắc / luật pháp và kiến thức nhật dụng trong thế giới phù thủy rồi kết thúc chuyến đi của mình. Túi cậu đã có đủ sách để nghiên cứu và luôn luôn có thể mua nhiều hơn nếu cần. Trả tiền cho tất thảy, Harry đặt nó vào trong rương, và chuyển sang các cửa hàng để tìm kiếm một cây đũa phép.


      Cậu rất tò mò về cái được gọi là đũa phép, tại sao mọi phù thủy đều cần chúng? Tất cả chúng đều giống nhau sao? Liệu ai cũng phải dùng chúng? Rất nhiều các câu hỏi cần được trả lời , có lẽ cậu nên tìm cửa hàng để thỏa mãn trí tò mò của mình.


      Dãy cửa hàng đũa phép khá dễ tìm. Ngay sau khi bước vào cửa hàng, cậu đột nhiên thấy một cơn rùng mình dọc xuống theo cột sống của mình. Không khí trong này như chứa một cái gì đó mà Harry chỉ có thể nghĩ đến một từ để giải thích nó, phép thuật.


      “Chào buổi sáng.”


      Bỗng từ đâu, một tiếng nói vọt ra phía sau lưng, và nếu không phải sự kiểm soát thân thể mình khá cao, có lẽ cậu đã lên cơn đau tim.


      Cậu quay đầu lại và thấy một người đàn ông già, với một mái tóc trắng bất chấp sức hút của lực hấp dẫn và một đôi mắt màu tro nhạt dường như hơi thất thần.


      “Chào buổi sáng?” Harry trả lời, cố gắng giữ một vẻ mặt bình tĩnh và lịch sự, mặc dù cậu rất muốn quắc mắt lên mà nhìn người đàn ông đã quá tuổi, cậu ghét sự bất ngờ, nhất là đâm thọt từ sau lưng.


      “A… Cậu Potter, tôi tự hỏi khi nào mới nhìn thấy cậu.” Ông già đi vào sâu trong cửa hàng, nói không ngớt nào là về cây đũa của mẹ cậu, rồi lại đến cây đũa của cha cậu, thậm chí ông còn kể tường tận và chỉ điểm cho cậu về người chủ của cây đũa đã gây ra vết sẹo trên trán của cậu. Trong khi rõ ràng Harry còn chưa hỏi, ông ta đã kể chuyện cùng trời cuối đất cho cậu.
      Nhưng ngay cả như thế, vẫn còn nhiều điều mà cậu muốn biết, Ollivander, cái tên Harry đã biết được từ cuộc nói chuyện, đã bắt đầu chọn ra cây đũa cho cậu. Harry không có ý tưởng gì về điều người đàn ông đang chờ đợi, cậu thậm chí không biết phải làm gì với câu đũa phép ông đưa cậu, nhưng mỗi lần cậu chạm vào một cái đũa thứ gì đó phát nổ, bị đốt cháy, hoặc không có gì xảy ra.


      Ollivander mặt khác lại trở nên càng lúc càng hào hứng với số đũa cậu thử. Khi cây đũa thứ hai mươi cũng không phải, Harry đã bắt đầu chán nản và nghĩ rằng không có cây đũa phép nào trong này hợp với mình, thì Ollivander lại lần nữa trầm ngâm và đi vào phía sau cửa hàng và trở lại với một cái hộp đầy bụi bặm trên tay, nó nhìn như gần nửa thế kỷ rồi chưa được động vào. Ông đưa Harry cây đũa, và ngay tức khắc khi ngón tay vừa chạm vào nó, cậu thấy một sự khác biệt trong mình, một làn sóng ào ạt mạnh mẽ đổ xô trong lòng cậu, dao động cường đại nhưng lại ấm áp cùng mát mẻ đi từ tay đến. Nhưng ngay cả thế, Harry vẫn cảm thấy có cái gì đó thiếu.


      “Hừm… Thật kỳ lạ.” Ollivander lẩm bẩm, và nhìn Harry, hiếu kỳ.


      “Có gì lạ?” Harry rời mắt khỏi cây đũa rồi nhìn tới ông già.


      “Tôi chắc chắn đó chính là cây đũa của cậu, nhựa ruồi và lông phượng hoàng, 11 inch. Nhưng dường như tôi đã làm cái gì sai, nhưng cái lạ là lõi đũa liên kết với phép thuật của cậu nhưng chất gỗ thì lại không.”


      “Không có giải pháp nào sao?” Harry hỏi, cậu không hề có tí kiến thức nào về làm đũa phép, nó xuất hiện khắp nơi trong đời thường là tất cả những gì cậu biết, dựa vào phản ứng của ông lão thì cậu nghi ngờ đó không phải, nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm.


      “Vâng, tất nhiên là có, chỉ là nó có gì đó kỳ lạ,” Ollivander nhận xét, “Đi theo tôi, có cách để làm rõ hơn, và hãy mang cây đũa theo cùng.” Không chờ đợi để chắc chắn Harry đã đi theo, Ollivander đi đến phía sau cửa hàng. Không còn lựa chọn khác, Harry đi theo.


      Căn phòng đằng sau là nơi Ollivander làm đũa phép và Harry lập tức thấy không gian khá là thú vị.


      “Đặt cây đũa lên quầy.” ông Ollivander nói với cậu và chỉ vào không gian trước mặt, “tốt, những gì chúng ta cần làm là tìm một loại gỗ phù hợp với cậu. Đó là một quá trình rất đơn giản mà thôi,vì như lõi đũa đã thích hợp với cậu, cậu chỉ cần cầm lõi đũa bên tay phải và dùng tay trái để cảm nhận loại gỗ thích hợp trong những hộp trên quầy thôi. Khi cậu cảm thấy một loại phù hợp, đồng điệu với mình thì đó chính là loại gỗ cậu cần. Đợi tôi vài phút để lấy lõi đũa.”


      Ollivander tập trung vào cây đũa phép và Harry rất nghiêm túc nhìn nhìn theo ông. Ollivander nhẹ nhàng đặt đầu đũa của mình lên đầu cây đũa phép trên quầy và lọc tất cả đường đáy, hai bên đầu đũa. Sau đó, ông sử dụng một thứ khá giống như một con dao nhưng nó hơi khác về đầu lưỡi, nó mỏng và dài, Harry thậm chí đã nhìn thấy gì đó được điêu khắc lên trên lưỡi con dao, và ông đưa con dao của mình tương tự như cách làm với cây đũa trước đó. Và thời điểm cây đũa được chia làm hai với một chiếc lông màu đỏ và vàng ở chính giữa.


      “Cầm lông vũ lên đi, cậu Potter, đặt nó vào lên tay phải của cậu, đừng có quên. Bây giờ cậu sẽ chỉ cần tìm loại gỗ thích hợp với mình trong hộp thôi.”


      Harry đã làm theo và chỉ tầm năm phút sau, cậu cảm thấy điều gì đó, khi lần đầu chạm vào cây đũa nhựa ruồi. Khi cậu đưa gỗ cho Ollivander, mắt ông mở rộng và một cảm xúc gần như lo lắng lướt qua mặt.

      “Rất tốt,” Ông ta thì thầm, “Đưa tôi lõi đũa và trong vòng khoảng hai giờ, cậu sẽ có cây đũa phép hoàn hảo. Tại sao cậu không đi xem Hẻm Xéo, hoặc có thể thử một bữa ăn ở quán Cái Vạc Lủng trong khi chờ đợi nhỉ?”


      “Được thôi, tôi sẽ quay lại đây trong hai giờ nữa.”


      Bây giờ, cậu mới nhận ra đã gần giờ ăn trưa, bữa sáng chưa ăn, không có gì lạ khi cậu thấy hơi đói. Vì thế, Harry đã đi đến Cái Vạc Lủng và chọn một cái bàn trong góc khuất nhỏ để không muốn bị quấy rầy. Một vài phút sau, người phục vụ đã mở cổng tò vò cho cậu sáng hôm đó lại xuất hiện để nhận yêu cầu và Harry đã dành hai tiếng đồng hồ trong quán để đọc thử một cuốn sách về kiến thức chung của Thế giới Phép thuật và có một bữa ăn trưa thật ngon lành.


      Harry tìm thấy những điều khá thú vị trong cuốn sách của mình, nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tuy nhiên nó lại tổng hợp thông tin cơ bản rất hữu ích, ví dụ như, về phương tiện thông tin liên lạc và giao thông, những điều đơn giản nhưng với một người vừa đặt chân đến thì nó lại có khá nhiều thông tin cần thiết.


      Cậu đã chú tâm đến nỗi không nhận ra rằng hai giờ đã trôi qua rất nhanh. Trả tiền cho bữa ăn trưa, Harry nhờ Tom ở cánh cổng tò vò một lần nữa và đi ngay đến cửa hàng đũa phép.
      Cậu đi vào trong và vài phút sau Ollivander liền xuất hiện, ngay khi ông nhìn thấy cậu, ông nói, “A, cậu Potter, tôi vừa hoàn thành.”

      Ông đặt chiếc hộp lên quầy, mở ra và cầm lên chiếc đũa, nó trắng bóc với tay cầm ở dạng một con rắn tinh xảo, nó có một chiếc miệng hơi mở khoe ra chiếc lưỡi và răng nanh. Harry bị cuốn hút; đó là một tuyệt tác.


      “Gỗ thủy tùng và lông phượng hoàng, 11 inch.” Ollivander thì thầm nhỏ đến mức Harry hầu như không nghe thấy được.
      Harry nhận chiếc đũa và cậu biết ngay rằng đó chính là cây đũa của cậu. Tia lửa rực màu bắn ra khỏi mũi cây đũa nhưng quan trọng hơn là cái cảm giác cuộn trào trong cơ thể cậu, cậu cảm thấy ấm áp, cậu cảm thấy năng lượng, dòng chảy của sức mạnh xuyên suốt tứ chi và trong và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như cả thế giới ở dưới chân mình, đó là một cảm giác gần như gây nghiện.


      “Tò mò… càng thêm tò mò…”


      Nghe tiếng thì thầm, Ollivander nhìn cậu và hỏi.


      “Có gì lạ sao?”


      Ollivander nhìn cậu một lúc lâu và Harry có cảm giác rằng ông ta đã đấu tranh nội tâm với việc nói hay không nói.Harry không chắc chắn nhưng nó trông như ông ta có một biểu hiện từ bỏ trong khoảnh khắc nhưng nó đã nhanh chóng mất đi.


      “Tôi thấy hơi tò mò khi cây đũa đó lại phù hợp với cậu, khi nó là một cặp với cây đũa đã gây nên vết sẹo cho cậu.” ông kết thúc lời nói, “Nó cũng là thủy tùng và lông phượng hoàng, 13,5 inch.”


      “Điều đó là hiếm sao, một chiếc đũa có… đôi?” Harry hỏi, thấy hơi khó khăn khi nói về đũa phép.


      “Điều đó khá là hiếm. Đũa anh em không hiếm, nó có nghĩa một lài động vật cho lõi của cây đũa này cũng cho lõi của một cây khác, thông thường nó xảy ra với đũa phép có lõi là lông đuôi kỳ lân hoặc gân tim rồng. Đuôi kỳ lân thường có số lượng nhiều, và gân rồng cũng thế vì từ một trái tim có thể được sử dụng cho nhiều hơn một cây đũa phép. Nó chỉ xuất hiện vài lần mỗi thế kỷ, thường là các thành viên một gia đình cùng mua thì nó có một số đặc điểm tương tự. Nếu cây đũa nhựa ruồi và lông phượng hoàng đã gắn bó với cậu hoàn toàn, cậu sẽ có một cây đũa anh em với cây của Chúa tể Hắc ám. Nhưng nó không phải và giờ nó trở thành song sinh. Và trái với cây đũa phép anh em, cây đũa song sinh là vô cùng hiếm. Trong cả 500 năm qua chỉ có một trường hợp ghi nhận đũa sinh đôi. Đối với chúng, đũa đôi phải được làm từ cùng 1 chất gỗ, có lõi từ trên một con vật và được tạo ra cùng nơi cùng lúc. Đó là lý do tại sao nó lại hiếm, ngay cả khi gỗ là như nhau, nó cũng hiếm vô cùng vì nó cùng một cái cây và được lấy cùng một lúc. Thường thì những người tạo ra đũa chỉ có đủ gỗ để tạo ra một cây đũa phép, và sau đó quay lại để lấy thêm nếu họ muốn sử dụng gỗ cùng một cây. Hầu hết các nhà sản xuất đũa thích có cùng một loại gỗ từ các cây khác nhau.”


      “Hmm…Tôi thấy.” Harry nói khi Ollivander nói xong. Harry khá hiếu kỳ để biết ý nghĩa của nó, nhưng lại không có lý do nào cho cậu để Ollivander thấy rằng cậu thực sự để ý đến điều đó.
      Trả tiền cho cây đũa, Harry liền ra khỏi cửa hàng, không hề để ý đến đôi mắt màu tro tàn mãi nhìn theo cậu với dấu vết nhàn nhạt của sự kinh hãi. Ngay sau khi cậu đã gần về đến Cái Vạc Lủng, cậu lấy cây đũa phép của mình ra và chạm vào rương gỗ, cậu không thể nào ngăn được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của mình khi thấy cái rương thu nhỏ với kích thước bằng một bao diêm con. Cậu vẫn cần phải mua sắm một số thứ trong thế giới Muggle, đó là cái tên mà các phù thủy vẫn gán cho những người không có phép thuật, theo như cuốn sách mà cậu đã đọc, và cậu không có mong muốn kéo lê rương của mình từ thế giới này sang thế giới khác. Đặt cây đũa phép và thân cây vào trong túi, cậu rời Leaky Cauldron và đi vào thế giới Muggle.
      Harry đi về phía trung tâm mua sắm gần nhất; bây giờ thì cậu đã có tiền, cậu không có ý định sử dụng quần áo cũ. Cậu mua năm cặp quần jean, hai màu đen, một màu xám, và một hai sắc màu xanh khác. Cậu cũng mua hai jumper, áo sơ mi và áo thun cậu đã mua trong Hẻm Xéo nhìn cũng khá giống đồ Muggle rồi, do đó cậu không cần phải mua thêm nữa.


      Harry cũng mua đồ sinh hoạt, bây giờ cậu đã có riêng cho mình một căn hộ, chỉ vì cậu phải trở lại trại trẻ mồ côi không có nghĩa là anh phải dành nhiều thời gian hơn cần thiếtvới Muggle.


      Muggle, cậu thích cái tên này, nó đủ để miêu tả được sự ghê tởm của họ, cho thấy đẳng cấp khác biệt, cùng vị trí mà chúng đứng chẳng cao hơn lũ côn trùng bao nhiêu.


      Cậu cũng mua một số đồ dùng cá nhân, ở trại mồ côi họ luôn phải chia sẻ và cậu thì không phải là người hào phóng.


      Sau khi hoàn thành xong chuyến mua sắm của mình, Harry ngồi lên chuyến xe buýt trở về trại mồ côi. Cậu không có mấy hạnh phúc khi phải quay trở về nơi đó, nhưng chí ít cậu có cả một thùng sách để đọc và có quá nhiều điều cậu cần để ý hơn.
      Điều đầu tiên khi trở về mà Harry làm là đặt một mật khẩu trên rương và sau khi cậu khẳng định rằng nó chỉ có thể mở ra với mật khẩu, Harry mới để tâm làm chuyện khác. Trong ngăn đầu tiên cậu đặt tất cả các sách giáo khoa, giấy da, bút lông và mực in của mình. Ngăn kế cậu đặt hết các nguyên liệu độc dược vào. Trong khoangthứ ba cậu đặt đồng phục học sinh và một vài quần, jumper, áo sơ mi và áo thun của mình. Cậu quyết định để những bộ còn lại trong tủ ở phòng mới của mình. Sau đó, cậu sắp xếp lại thư viện của mình, kể từ khi ông đãkhông có nhiều sách nó đã không mất nhiều thời gian. Cậu để một vài cuốn sách Muggle trong tủ sách tại phòng ngủ mới của mình vì cậu không nghĩ rằng cậu sẽ sử dụng hết tất cả chúng.


      Khi cậu xong hết với cái thư viện, cậu mới thấy phần phức tạp hơn ở trước mắt, trang trí căn hộ của mình.Không phải là nó quá khó để làm, nhưng nó là một cái gì đó cậu không có kinh nghiệm với và cậu chỉ có một cơ hội, nếu cậu không thích kết quả, cậu sẽ mắc kẹt với kết quả đó. Với ý nghĩ đó, cậu đã chọn các màu sắc tương tự quần áo của mình, chí ít cậu cũng biết mình thích chúng, và đã có hàng tá vật khác nhau đều có màu xám, xanh lá, xanh dương và đỏ.


      Các bức tường trong phòng khách / phòng ăn đều được phủ một màu xanh lá cây nhạt và hai tấm thảm thì một màu tuyền đen. Chiếc ghế dài màu trắng đã trở thành màu xanh ngọc và màu xanh rừng cho hai chiếc ghế bành. Cái bàn đã có mặt kính nên cậu chọn màu bạc cho cái chân bàn. Đối với những chiếc ghế phòng ăn cậu chọn cho chúng màu ngọc lục bảo giống như ghế đệm và chân ghế cũng màu bạc.


      Đối với các bức tường thì cậu chọn màu xám xanh. Tấm thảm dưới chân đã biến thành một màu tối của đại dương và hai chiếc ghế bành đều màu đen.


      Phòng ngủ của cậu thì có khó hơn một chút, cậu không muốn để màu quá sáng, nhưng nếu quá tối, cậu biết rằng mình sẽ không thích nó một chút nào.Với ý nghĩ đó, cậu cố gắng để có một hình ảnh trông chấp nhận được. Những bức tường màu xanh nhạt, màu đen cho nội thất với màu bạc nổi bật và các tấm đệm màu xanh đậm, những chiếc gối đã trở thành màu xám với đường khâu màu xanh lá nổi bật và chăn trải giường thì màu đen với mũi khâu màu xanh lá. Cậu coi đó là một công việc đã hoàn thành tốt đẹp, căn phòng có nhiều màu sắc nhưng lại không quá đối lập.


      Phòng tắm đã hoàn toàn xong nên cậu đã ngay lập tức đến nhà bếp, nơi dễ trang trí nhất theo quan điểm của cậu. Các bức tường đã trở thành một màu đỏ rất nhẹ, gần như màu trắng, màu sắc và đệm trên ghế cao là mộtmàu đỏ và thế là xong.


      Khi đã thực hiện xong tất cả, cậu dọn những đồ mình đã mua ở cửa hàng, mặc quần áo trong tủ quần áo của mình và sử dụng các đồ “cá nhân” của mình. Thế là cậu đã sẵn sàng để bắt đầu tận hưởng cuộc sống riêng tư chỉ có một mình.


      Harry dành số thời gian còn lại của tháng để nghiên cứu bộ sách của mình và dành hầu hết thời gian ở trong rương của cậu. Cậu chỉ ra ngoài vào mỗi buổi sáng và đôi khi là vào các bữa tối. Cậu chỉ làm điều đó để bà Brown không nghi ngờ, họ chỉ ăn sáng cùng nhau, vì vậy nó sẽ không lạ nếu cậu không xuất hiện vào bữa trưa hay bữa tối. Miễn là cậu vẫn có trong phòng mình mỗi 9 giờ tối. Đó là khi bà Brown đi vòng quanh phòng để đảm bảo họ có ở trong phòng, sau đó cậu có thể dành mọi thời gian của mình cho phép thuật.


      Và trước khi cậu nhận ra, đó đã là ngày đầu tiên của tháng chín và cậu phải đi lên xe bus tới Ngã Tư Vua.


      Theo sự hướng dẫn Dumbledore đã cho, Harry không gặp khó khăn mấy trong việc tìm ga tàu. Cuối cùng khi cậu đã bước ra hầm và nhìn thấy xe lửa đỏ với chữ ‘Tàu tốc hành Hogwarts’ ,cậu không thể ngăn được nụ cười lớn trên mặt mình. Cuối cùng, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được nơi mà cậu thuộc về.
      Sửa lần cuối bởi Mukuro Pro; 20-02-2015 lúc 21:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      tuy mình ko giỏi văn nhưng mà mình đọc thấy bạn dịch hay lắm đó
      mong bạn mau ra chap mới
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      CHƯƠNG 3: PART 1-TỐT HƠN LÀ…



      Harry không gặp khó khăn gì khi lên tàu, cho dù có rất nhiều người trên sân ga xe lửa, nhưng hầu hết không ai chú ý đến cậu cả. Ngay cả những người tìm ‘Harry Potter’, họ hoàn toàn không biết người họ tìm trông như thế nào, và điều đó rất có lợi. Cậu không cần phải làm trò giải trí cho sự sùng bái của công chúng.


      Trước khi bị đám tàu trong cơn lũ người, cậu chạy thẳng vào toa cuối cùng của xe lửa, đóng cửa lại và cầu mong mình có thể bình yên ở một mình. Cậu vơ lấy cái rương trong túi và phóng to nó lên, thay đổi đồng phục của mình. Vì biết sẽ phải mất một thời gian trên tàu, nên cậu đã chuẩn bị hẳn một quyển sách đặt kế bên. Sau khi đã yên vị, cậu để cái rương lên kệ, rồi tìm một chỗ thoải mái và bắt đầu đọc quyển sách.


      Đó là một quyển Cổ ngữ Rune cho người mới học mà cậu chưa có cơ hội đọc hết. Nó khá hấp dẫn, chờ cho đến khi được học nó kìa. Cậu không hiểu tại sao lại bắt đầu học nó vào năm thứ ba. Tất nhiên nó hơi khó một chút, nhưng nó giống như học một ngôn ngữ mới, bắt đầu càng sớm, càng dễ học.


      Khoảng hai mươi phút sau khi lên tàu, tiếng còi báo hiệu mới bắt đầu kêu và Harry cảm thấy rất phấn khích. Cuối cùng đã đến Hogwarts.


      Harry đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về cách cậu sẽ cư xử. Cậu đã kết luận rằng điều tốt nhất để làm bây giờ là chờ đợi và xem. Những cuốn sách đều nói về cậu như một loại người hùng và đặc biết rất nổi tiếng. Điều đó có nghĩa rằng mọi người sẽ luôn hướng ánh mắt tới cậu và bất kì việc nhỏ gì cũng sẽ bị đánh giá và bàn tán vớ vẩn. Cậu ghét điều đó nhưng nó không thể thay đổi nên cậu chỉ có thể cẩn thận hơn thôi, nó có thể đến tùy nó dù tốt xấu.

      Cậu cũng đã phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều có thành kiến với những phù thủy đến từ các gia đình Muggle và những phù thủy máu lai. Điều đó khá ngu xuẩn theo quan điểm của cậu, máu chỉ là máu, thứ có thể khẳng định một con người phải là ở khả năng của họ.


      Nhưng tất cả điều đó đã giúp cậu định hình hơn thế giới. Cậu có thể đợi, tìm hiểu thêm về xã hội này, xem cách họ phản ứng về cậu rồi chọn đường đi. Cậu vẫn còn trẻ, cậu có mọi thời gian trên thế giới. (Ngay đây thì mình mới đọc được 1 câu trên mạng, nó nói là bạn “hãy sống như bạn chết ngày mai, và ước mơ như bạn có mọi thời gian trên thế giới.)


      Harry đã hưởng thụ chuyến đi trên xe lửa, ngoài một nhóc tóc vàng đã nhìn vào toa của cậu, nhìn cuốn sách của cậu rồi rời đi và một người phụ nữ đẩy xe đẩy đã làm phá sự yên tĩnh thì cậu cũng khá vui vẻ.

      Thật không may, nó chẵng thể kéo dài được lâu hơn, một nơi yên tĩnh và yên bình của cậu đã bị gián đoạn phũ phàng. Cửa toa xe bị tung ra một cách dữ dôi, đập vào tường và một cô bé với mái tóc dày màu nâu, theo sau là một cậu bé mặt tròn trông như sắp khóc đến nơi bước vào toa của cậu.

      Harry nhìn họ vô cảm. Cậu hơi khó chịu vì sự gián đoạn, và cả về cách họ mở cửa.


      “Bạn có thấy một con cóc không?” cô bé hỏi và đập vào mắt Harry một đôi răng cửa lớn hơn mức bình thường,“Neville bị mất một con, và chúng tôi đang tìm nó.”


      Harry cho rằng Neville là cậu bé với khuôn mặt tròn. Đứa quái nào lại muốn đem một con cóc làm thú nuôi chứ? Nhưng vì không biết làm gì với cậu ta, cậu trả lời đơn giản “Không” và nhanh chóng quay lại với việc đọc sách. Nếu hai người đó có một chút thông minh, họ sẽ nhận ra cậu đang đuổi khéo họ và muốn ở một mình.


      Tuy nhiên, có vẻ như họ không hiểu ngụ ý của cậu. Chúa ơi, cậu mong rằng tất cả học sinh trong trường đừng có sự thông minh tầm cỡ họ.


      “Oh, cuốn sách đó không có trong danh sách của học sinh, đúng không? Khi bạn đọc xong bạn có thể cho tôi mượn nó được không? Cha mẹ tôi là Muggle, bạn biết đấy!? Tôi không biết gì về phép thuật. Nhưng tôi đã đọc hết tất cả sách và tất cả các câu thần chú tôi đang cố gắng tập luyện đến hoàn hảo, tất nhiên.”


      Harry đã phải kiềm chế bản thân để không nguyền rủa cô. Cậu không thể hiểu kiểu của cô. Có vài đứa giống cô ở trường cũ của cậu. Họ có thể tương đối thông minh, nhưng họ đã đặt quá nhiều niềm tin vào sách vở và vật quyền thế, họ không có một suy nghĩ nào về định kiến của riêng mình. Và họ luôn luôn có thái độ tốt hơn, như thể chúng là món quà của Thiên Chúa dành cho con người. Và nếu ai đó đạt thứ hạng cao hơn thì là vì người đó đã gian lận, vì không ai có khả năng tốt hơn họ. Và con nhỏ này đã dùng thái độ giống hệt như thế và nó còn hơn cả đủ để khiến Harry không hề muốn có dính líu gì với nhỏ, xem xét đến tất cả điều đó, thực sự chỉ có duy nhất một câu trả lời Harry có thể nói với nhỏ.


      “Không.”


      Cậu thậm chí còn không nhìn tới cô. Harry cho rằng ít ra con nhỏ sẽ nghe được và rời đi, thấy rằng cậu đã thể hiện hoàn toàn rõ ràng rằng cậu không hề quan tâm. Rõ ràng con nhỏ quá kém thông minh. Cô gắt gỏng và nói với giọng vô cùng kiêu ngạo và tự phụ:


      “Bạn đang rất bất lịch sự đó, bạn biết không?”


      Lúc này Harry nhìn lên từ cuốn sách của cậu, nhướng mày nhưng không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào khác, cậu trả lời với giọng đều đều.


      “Oh? Tôi đang bất lịch sự? Lạ thật, bạn thấy đấy, tôi coi việc xông vào toa xe của một người lạ mà không gõ cửa hay hỏi nếu bạn có thể vào không mới là một việc rất bất lịch sự. Tôi cũng coi việc ở trong toa của người lạ khi rõ ràng người đó không bạn xuất hiện ở đó là bất lịch sự.”


      Cô bé đỏ mặt và khi cô đang rõ ràng chuẩn bị tuôn một tràng dài những câu nói tức giận ngớ ngẩn một cách thông minh, cậu bé đi cùng cô kéo tay cô và ra khỏi toa.

      “Đi thôi Hermione. Sẽ tốt hơn nếu…”


      Harry không còn nghe được gì nữa vì cậu bé đã đóng cửa. Harry gần như thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng cũng được một mình. Ôi Chúa, cậu hi vọng các học sinh khác sẽ khá hơn, nếu họ không khá hơn, Harry sẽ chỉ phải là cho họ khá hơn thôi, đúng chứ? Một cái cười độc ác xuất hiện trên mặt cậu và một nụ cười đểu ở khóe môi. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng rời khỏi giấc mơ của mình và nhớ rằng cậu đã quyết định chờ và xem.Giáo dục những đứa nhỏ về việc họ nên cư xử thế nào với cậu, không nằm trong việc chờ và xem. Nhưng bạn thực sự có thể trách mắng cậu khi thấy rằng dường như học sinh đã quá kém thông minh sao? Đó thực sự là lỗi của cậu nếu hầu hết họ cầu xin cậu dạy cách cư xử cho họ? Tất nhiên là không. Tuy thế cậu chọn để chờ đợi và xem là cậu đã kiềm chế khá tốt. Cậu sẽ tiếp tục với kế hoạch của mình trừ khi có gì đó đáng kể xảy ra. Khoảng một giờ sau đó cậu cảm thấy tàu chậm lại và cậu nghe thấy một nói trong suốt chuyến tàu.


      “Chúng ta sẽ đến ở Hogwarts trong năm phút nữa. Hãy để lại tất cả hành lý của bạn trên tàu. Chúng sẽ được tự chuyển đến trường.”


      Harry kéo rương của cậu xuống và cho cuốn sách vào thư viện, khi đã xong, cậu cảm thấy con tàu dừng hẳn và cậu nghe tiếng hàng trăm học sinh bắt đầu rời khỏi toa tàu của họ. Không muốn bị xô đẩy bởi một đám học sinh kích động quá mức, cậu ở lại toa đợi đến lúc hầu hết bọn họ rời tàu để cậu ra khỏi tàu.


      Ngay sau khi rời tàu, cậu nghe thấy một giọng nói rất to.


      “Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!”


      Quay lại, Harry thấy người đàn ông to lớn nhất mà cậu từng thấy, bạn khó có thể thấy mặt ông ấy với những tóc và râu kia. Harry nghĩ trông ông có vẻ khá dữ tợn.


      “Đến đây, theo ta – còn học sinh năm nhất nào nữa không? Chú ý bước đi, còn giờ, học sinh năm nhất theo ta!”


      Harry thực sự để ý vào nơi cậu đang đứng, con đường không có vẻ an toàn cho lắm. Người đàn ông khổng lồ nói cái gì đó mà Harry không nghe thấy nhưng giây tiếp theo Harry nghe thấy những học sinh năm nhất khác đồng loạt kêu ‘Oooohhhhh’ và cậu nhìn lên và với rất nhiều nỗ lục, cậu đã tránh việc gây ra tiếng kêu giống họ.


      Con đường đã đột ngột mở ra rìa của một cái hồ đen rất lớn. Nằm trên một ngọn núi cao ở phía bên kia, sáng lóa dưới bầu trời đầy sao, là một lâu đài to lớn với nhiều tháp pháo và tháp. Nhìn nó thật ngoạn mục và Harry cảm thấy như đang ở nhà.


      Theo hướng dẫn của người đàn ông Harry ngồi trong một trong những chiếc thuyền, đằng sau là hai cậu bé và một cô bé. Harry thấy rằng một trong số hai cậu bé và cô bé đang cố ngồi thật xa cậu bé còn lại với khả năng của họ. Cậu tự hỏi có thể làm gì với sự vớ vẩn đó. Cậu đã đọc về vấn đề máu, nhưng thấy rằng cậu không cần làm gì với cậu ta, cậu bỏ qua điều đó.


      Vài khoảnh khắc tiếp theo với Harry không là gì ngoài những hình ảnh mơ hồ, cậu nhớ đã băng qua hồ và giáo sư McGonagall ra mở cửa và đưa ra một bài phát biểu nhỏ về các Nhà và gia đình, cậu cũng nhớ những bóng ma xuất hiện trong hành lang, nơi họ đang đứng đợi. Tuy nhiên điều duy nhất cậu nhớ như in là khi giáo sư McGonagall đưa họ vào Đại Sảnh đường.


      Harry chưa bao giờ thấy thứ gì hấp dẫn hơn thế. Nó được thắp sáng bởi hàng ngàn và hàng ngàn ngọn nến trôi nổi trong không trung bên trên bốn chiếc bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi.


      Giáo sư McGonagall dẫn những học sinh năm nhất lên, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, rồi bà âm thầm đặt một chiếc ghế bốn chân ở phía trước những tân sinh. Trên ghế bà đặt một cái mũ phù thủy.

      Harry nhìn nó một cách rất tò mò, cậu thật sự không biết họ muốn bọn nó làm gì. Tuy nhiên trước khi cậu có thể nghĩ thêm về điều đó, cái nón vặn vẹo, một miếng rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát.
      Sửa lần cuối bởi Mukuro Pro; 23-02-2015 lúc 09:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Part 2:

      Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
      Ờ này ta dẫu không xinh
      Nhưng mà chớ xét ngoại hình
      Xét về thông minh, sắc sảo
      Đố nón nào qua mặt ta
      Các người cứ đội nón hoa
      Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
      Không sao, ta đây chấp hết
      Nón ta: phân loại Hogwarts
      Những điều giấu chẳng nói ra
      Ta đọc được từ trong óc
      Hãy chải đầu và vuốc tóc
      Đặt lên, ta nói cho nghe
      Người nào vô Gryffindor
      Cái lò luyện trang dũng cảm
      Người nào vô Hufflepuff
      Nơi đào tạo kẻ kiên trung
      Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
      Đáng tin, đúng người chính trực
      Ai vào Ravenclaw được
      Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
      Vừa ham học lại chân thành
      Hoặc Slytherin cũng thế
      Dạy cho ta đa mưu túc trí
      Làm sao miễn đạt mục tiêu
      Hãy đội lên! Hãy đội nào!
      Đừng sợ sệt, nghe ta nói
      Nghe ta nói, ta phân loại
      Ngươi là ai, ở nhà nào
      Hãy bình tĩnh, đội lên nào
      Trong vành nón như tay ấm.
      The rise 3.2

      Ngay khi cái mũ vừa ngừng, tiếng vỗ tay bùng lên cả sảnh đường. Harry thấy đây là một cách hay để phân loại học sinh nhưng nó chẳng giúp cậu bớt hồi hộp hơn phần nào. Cái mũ đó dường như có thể đọc được suy nghĩ? Cậu thấy điều đó khá gây khó chịu. Điều gì sẽ sảy ra nếu nó lật tẩy bí mật của cậu? Có một số điều nhức nhối ở trại mồ côi mà cậu không muốn mọi việc đều bị trưng bày ra, hơi gây tranh cãi.

      Tất nhiên chúng chỉ là muggle, nhưng lại đặc biệt giỏi gây rối. Nếu điều xấu nhất cũng xảy ra cậu sẽ dễ chối cãi rằng đó là do mất kiểm soát phép thuật, sẽ chẳng ai có thể nói gì được nữa, trên thực tế họ sẽ tin điều đó, cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể khiến một đứa trẻ khác trở nên mất kiểm soát, mắc kẹt trong hố đen của sự hãi hùng, sao có thể sao? Không thể, tất nhiên rồi, vì cậu chỉ mới hơn mười tuổi, người hùng nhí của họ. Bọn họ thực thảm hại, chỉ cần duy trì mộng tưởng và yên bình thì họ sẽ chấp nhận lời nói dối, kể cả khi sự thật đang ở ngay trước mắt họ. Mãi chìm trong tâm trí, Harry chưa kịp nhận ra thì giáo sư McGonagall đã điểm đến tên cậu.

      “Potter, Harry.”

      Cả sảnh đường bỗng chìm ngỉm trong im lặng, Harry chần chừ tiếp nhận kích thích, sự nổi tiếng không hề làm cậu hài lòng.

      Đóng băng mọi cảm xúc với một sự ổn trọng đáng nể, cậu điềm nhiên tiến đến cái ghế. Không cần phải cho người ta thấy sự khó chịu của cậu về cái ý tưởng có kẻ nào rình mò trong đầu óc mình, cậu sẽ không chúc cho kẻ nào đang ước có điều gì xấu sẽ sảy ra, sẽ không xảy ra chuyện cậu bị quấy rầy bởi những câu hỏi ngu xuẩn của giáo sư.

      Với một vài kẻ đang nhìn chòng chọc Harry bằng con mắt được luyện từ dòng máu thuần khiết, chí ít dòng máu thường như cậu có thể làm được điều mà người thường không thể và kể cả những dòng tộc có máu thuần khiết cố gắng nhồi nhét con mình. Có đa số màu thuần đã bắt đầu hoài nghi về tin đồn Harry đã sống với muggle là dối trá. Kể cả khi cậu ta chỉ mới qua mười một thì họ cũng không thể không thừa nhận cậu đã tạo ra một hình tượng đáng rợn. Vẽ đẹp ấy tựa thiên sứ, nhưng khi ánh sáng từ ngọn nến vươn tới tóc cậu, nó gợn lên một màu đỏ của máu, với khuôn mặt vô cảm và dáng đi vương giả, tất cả về cậu như một hình phản chiếu ngược của sự tàn độc. Lạnh giá, xa vời và có hơn một học sinh trong sảnh đường cảm thấy cái lạnh trườn dọc xương sống.

      Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống, là cả sảnh đường đều bắt đầu xì xào với nhau và vươn lên nhìn cậu. Harry chờ đợi.

      “Hừm... Cái gì đây ta,” Một tiếng nói khẽ vụt qua đầu cậu, Harry liền nghĩ đến cái mũ, “ Đã nhiều năm rồi, ta mới thấy cái đầu như mi. Nguồn sức mạnh cuộn trào ta có thể thấy, tài năng, trí tuệ phi thường. Ta có thể nhìn ra được lòng can trường dám đấu tranh cho khát vọng. Gồng mình đạt đến mục tiêu. Mi mang một tầm nhìn rộng mở và vươn đôi tay hiếu kỳ kia tới mọi kỳ quan không tưởng lại có thể làm bất cứ điều gì để có thứ mình muốn. Chẵng thể nghi ngờ gì, chắc chắn cả bốn vị sáng lập sẽ muốn ngươi làm con chiên trong nhà mình. Mi muốn vào nơi nào?”

      Vào nhà nào? Họ có thể chọn? Thật ra cậu chưa từng nghĩ qua điều này. Harry thấy nó không quan trọng, tất nhiên cậu sẽ bị đánh giá gì tùy thuộc nhà cậu vào, dù sao thì cậu cũng thừa sức thay đổi nhận thức kia, nhưng tạm thời cậu sẽ đứng bên và coi. Kể cả khi cô độc, cậu cũng có thể tự thỏa mãn chờ đợi, quan sát và chỉ khi nó quá vạch cậu mới hành động. Theo cách này hoặc cách khác, chúng đều sẽ phải quy phục trong luật lệ của cậu.

      Harry chợt nghe thấy một tiếng khúc khích ngang đầu.

      “Ta thấy rồi,” cái mũ phân loại lên tiếng “ Dựa vào những gì ta thấy thì chắc chắn mọi người đều sẽ đồng ý mi vào... SLYTHERIN!”

      Harry nghe thấy chiếc mũ phân loại hét lên Slytherin and nó được đưa lên. Cậu suýt bật cười khi thấy mặt của đám học sinh. Chúng nhìn như thể cậu là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Cái nhìn đã quá đỗi quen thuộc với cậu, hầu hết đám người ở trại trẻ mồ côi đều nhìn cậu như thế.

      Đặt cái mũ sang một bên Harry đi xuống chỗ bàn nhà Slytherin. Không thoát khỏi kẽ mắt của cậu, cả sảnh đường hoàn toàn câm lặng, còn có một số học sinh Slytherin tìm tòi cậu với sự hiếu kỳ, ít nhất một số người, số còn lại thì nhìn cậu khinh bỉ, một số thì chuyển thẳng sang sự căm ghét.

      Harry buông xuống một tiếng thở dài, có vẻ như một vài bạn học mới không chịu để cho cậu được yên. Rõ ràng kế hoạch đứng nhìn một bên của cậu không sống được lâu lắm. Đến cuối cùng nó không còn quan trọng, cậu cũng sẽ đối đầu với nó, điều này làm khá phiền dù sao thì cậu cũng không thích kẻ nào quấy phá kế hoạch của mình.

      Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng định hồn lại được và gọi lên học sinh tiếp theo.

      Cuộc phân loại cuối cùng cũng kết thúc và bữa ăn được dọn lên. Harry chưa bao giờ thấy nhiều thức ăn đến vậy, chưa bao giờ. Dám học sinh bên cạnh cậu cụng đầu nói chuyện với nhau nhưng họ chưa từng cố gắng lại bắt chuyện với Harry. Điều đó chẳng làm cậu bận tâm, cậu ở đây không phải để làm quen. Tuy nhiên trong suốt bữa ăn có một cảm giác bị theo dõi dính đằng đẵng cậu, nhưng mỗi khi quay người xung quanh lại chẳng có ai, điều này rất bực mình.

      Khi bữa ăn kết thúc, giáo sư Dumbledore đứng dậy và cất tiếng nói.

      “Bây giờ chúng ta đều đã ăn uống xong ta có vài lời muốn nói. Đó là về một số điều cần lưu ý với học sinh năm nhất. Các trò nên tránh xa cánh rừng quanh trường, nó đã bị cấm.” Cụ Dumbledore vừa nói vừa nhìn lướt qua dãy bàn Gryffindor, “Ta cũng vừa được Filch, người bảo vệ nhắc nhở các trò không được sử dụng pháp thuật trong trường. Quidditch sẽ bắt đầu trong vài tuần trong kỳ hạn. Bất kỳ trò nào có mong muốn chơi cho đội nhà mình sẽ phải đến gặp bà Hooch.

      Và cuối cùng, ta phải nhắc các trò năm này dãy tầng ba bên tay phải đã bị chặn nếu có bất kỳ ai muốn chết bằng cách đau đớn nhất có thể đi lối đó.”

      Một vài học sinh cợt nhả nhưng không nhiều, Harry tự hỏi ngôi trường này làm quái quỷ gì mà có thể khiến học sinh bị giết chết. Mặc dù cậu rất hiếu kỳ về vụ này, thì lý trí cậu cũng không cho phép và còn phải ghi nhớ cách càng xa nơi đó càng tốt. Cậu thích mình còn sống hơn, cảm ơn rất nhiều.

      Sau khi hát bài hát kỳ-cục xong, các giáo sư chúc học sinh ngủ ngon và rời khỏi sảnh đường. Harry theo sát một cô gái cùng nhà. Họ đi xuyên qua hầm ngục và dừng trước bức tường đá. Một cô gái xuất hiện trước mặt họ và bắt đầu giải thích.

      “Đây là lối vào phòng sinh hoạt. Như mọi người thấy đây chỉ là một bức tường đá, nhưng nếu bạn nhìn kỹ vào góc bên phải, nơi đó có một con rắn chạm khắc, và nó sẽ mở lối vào. Chúng ta cũng phải có mật khẩu nhất định nó sẽ thay đổi theo mỗi tháng. Khi bạn thức dậy sẽ có một mảnh giấy ghi mật khẩu, để đọc được nó bạn phải nói mật khẩu cũ và nó sẽ tự hiện chữ rồi tự phá hủy vào cuối ngày. Có câu hỏi nào không?’’

      Nhận ra không một ai lên tiếng, cô gái quay lại và nói.

      “Belladonna.”

      Trước mắt họ, bức tường như bị cuốn mất và xuất hiện cách cổng vào phòng sinh hoạt chính của Slytherin.

      Cô gái nọ dẫn họ đến một căn phòng chung khác, và lần này còn có một chàng trai khác.

      “Chào mừng đến với Slytherin. Anh là Alexic Rosier và đây là Malcolm Linndon, bọn anh là huynh trưởng năm thứ năm. Nếu bất kỳ ai có câu hỏi cứ mạnh dạn giơ tay, hay có bất kỳ khó khăn nào hãy nói cho bọn anh biết, nếu không có cách nào để giúp đỡ thì anh sẽ trình lên trưởng Nhà. Còn phòng của các em ở bên kia.” Alexis chỉ về một hướng khác, “Nó được phân chia cho nam và nữ. Các em sẽ được phân một căn phòng riêng cho đến khi rời Hogwart vào năm bảy. Phòng có thể đổi tùy ý muốn, và nó sẽ không thay đổi vị trí cho đến khi các em quay lại sau hè. Và chúng có thể được thay đổi tùy ý muốn. Không ai có thể vào phòng của người khác mà không có được sự cho phép của chủ phòng, ngoại trừ các giáo sư. Dù thế, nếu có ai muốn thêm chú phòng thủ hay tấn công thì miễn rằng không gây chết tại chỗ, còn lại thì tùy các em sử lý. Cuối cùng, anh nhắc các em phải có mặt đầy đủ tại phòng sinh hoạt chung lúc bảy giờ rưỡi để tập trung tại sảnh đường, chúng ta sẽ làm như vậy trong ba ngày, để ai cũng nhớ rõ đường. Còn lại trước cửa mỗi phòng đều có tên của mỗi người, giải tán.”

      Harry dẫn đầu qua cổng ký túc xá; toàn dãy bên phải là phòng của nam sinh và nữ ở bên trái . Phòng cậu lại nằm ở ngay cuối dãy hành lang.

      Căn phòng khá rộng rãi; nó có sẵn chiếc giường đôi, một giá đựng sách, một cái bàn và một tủ đựng quần áo. Bốn bức tường, sàn nhà và cả trần nhà đều được dựng bằng đá khiến căn phòng mang một màu trầm tối, nó cũng chẳng giúp gì hơn được mấy cái bàn ghế vốn được làm sẵn từ gỗ trầm. Thứ duy nhất trong này không dính màu trầm lạnh có lẽ là ga giường và chăn đệm. Chúng mang một màu xám sáng, và những cái gối thì là màu xanh lá cây.Harry nghĩ đến việc học món bùa để sử sang lại căn phòng nhưng thật sự mà nói nó hơi quá tầm trong danh sách những việc cần làm sắp tới, dù gì thì cậu cũng phải bỏ cả bảy năm cơ mà. Nhìn sang bên trái cậu liền thấy cánh cửa phòng vệ sinh, nó khá đầy đủ tiện nghi với toàn gam màu bạc và xanh lá, Harry thấy một sự để ý cẩn trọng còn hơn những căn phòng chính.
      Sửa lần cuối bởi Mukuro Pro; 22-02-2015 lúc 13:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Thật là một câu chuyện tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dịch nó. Tuy nhiên vẫn còn một số lỗi về từ và câu, beta hãy lưu ý nhé.

      Mong chương mới! <3
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      part end 3.


      Ngay vào lúc Harry đang dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm cúng thì toàn hộ các giáo sư cấp cao đã tập trung hết tại phòng hiệu trưởng. Toàn bộ, giáo sư McGonagall, Quirrell, Flitwick, Sprout và Snape, ngay cả Hagrid cũng có mặt tại đây bởi vì ông ta cũng góp sức trong tuyến phòng thủ trường.

      Dù thế, thay vì thảo luận về lớp bùa chú bảo vệ trường thì họ lại tranh cãi về chuyện phân loại, hay về chuyện của riêng Harry Potter.

      Severus đặc biệt lớn tiếng. Albus thì lại không biết mình nên bác bỏ hay rằng ông chưa từng nghĩ đến chuyện Harry lại có thể vào được Slytherin. Có điều Albus lại thấy làm lạ, nhìn qua Severus cũng từng là một đứa trẻ mồ côi như cậu bé, cậu bé từng hét đòi vào Slytherin.

      “Tôi không thể tin được thằng nhãi đó lại vào nhà của tôi. Nhà của tôi!”
      “Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến nhà Potter lại có người vào Slytherin”Minerva đồng ý, cô ta mang vẻ ôn định hơn một tí.

      Giáo sư Filius gật gù và rồi kết thúc bằng một câu, “Tôi chắc rằng ai cũng nghĩ cậu nhóc sẽ vào nhà Gryffindor như cha mẹ nó.”

      “Thằng nhóc kia cũng chẳng hơn gì được cha nó đâu. Nó tưởng mình được quyền làm tất cả chỉ vì một vài lời khen ngợi.” Giáo sư Severus lên tiếng.

      Albus đứng nhìn cuộc bàn luận chẳng đi đến đâu, khi cụ chuẩn bị can thiệp thì bỗng chiếc mũ phân loại buông ra một ràng cười. Nó khiến tất cả mọi người trong căn phòng phải quay lại, kể cả Sprout và Quirrell đã im lìm cả buổi.

      “Có chuyện gì buồn cười sao Alistair?” Cụ Albus quay sang hỏi thăm cái mũ với sự hiếu kỳ.

      “Ôi không, không có gì,” Alistair trả lời, chiếc mũ phân loại, “Ta chỉ thấy buồn cười tại sao giáo sư Severus lại kinh ngạc đến thế cơ chứ, dù rằng cậu ta đã đến trại mồ côi với ông bạn để kể về Hogwart.”

      “Trại mồ côi? Có gì liên quan đến trại mồ côi ở đây?” Giáo sư Minerva sốc và cô không phải là người duy nhất, tất cả giáo sư có mặt đều vậy. Họ đều nghĩ Harry đã lẽ phải sống với gia đình, với chú và dì mình với phải.

      Cụ Albus nhìn như già đi nhiều tuổi.

      “Gia đình Dursley để Harry lại đồn cảnh sát, ngoài tên và ngày sinh nhật của nó thì không còn gì. Harry đã phải sống trong trại trẻ suốt từng đó thời gian.”

      “Đúng như vậy ha,” Alistair tiếp lời, “Ta không hiểu sao ngươi lại ngạc nhiên như vậy đấy Severus. Ta lại thấy được cái bóng phản chiếu của mi qua Potter đấy. Chỉ mới có vài năm mà bế quan bí thuật đã khiến mi khù khờ như vậy rồi sao.”

      “Tất nhiên,” Severus xíu xéo, “Nhìn thằng rác rưởi kia là thừa biết, ta chắc chắn nó không còn gì hơn ngoài một đứa ngu xuẩn, vô tích sự mà thôi.”

      Cuộc phân loại đã xong và nếu ông ta có cái đầu Albus bây giờ, chắc giờ nó đã thành món sữa lắc.

      “Severus, ta nghĩ mi hãy buông xuôi những hận thù cũ. Potter bây giờ, nó chỉ là một đứa trẻ, mi nghĩ gì khi mang món nợ của chúng mày đổ lên đầu nó, mà cũng đừng coi thường kẻ đứng trong vùng tối, hà hà, mày nghĩ sao khi tao cho nó vào Slytherin?!”
      Mặt Severus đỏ lựng còn Albus thì bắt đầu muốn lảng tránh vấn đề vố đầu ông ta tính đánh lạc hướng.
      “Tại sao?”

      Mọi người hướng ánh nhìn về phía chiếc mũ phân loại, kể cả Snape, họ đều muốn biết được vì cái lý do điên rồ gì mà một Potter lại có thể vào Slytherin, một vị cứu tinh lại bước vào nấm mồ từng sinh ra một Chúa tể bóng tối.

      “Ngài biết rõ ta không thể tiết lộ vấn đề cá nhân của học sinh mà Albus”, chiếc mũ trả lời với một giọng điệu hối hận đến nơi, “nhưng, đảm bảo ngươi có thể yên tâm nhà Slytherin chính là lực chọn tốt nhất,... ít nhất bây giờ.”

      “Ta không hỏi về các bí mật, Alistair. Nhưng thật ra tại sao Harry lại được lựa chọn vào Slytherin? Chẳng lẽ thực sự không còn cách khác?”

      “Cậu bé nhà Potter hoàn toàn có thể vào bất kỳ nhà nào. Ta không nói Slytherin thực sự tốt, nhưng chí ít nó phù hợp nhất.”

      Severus cảm thấy không thể kiềm chế được bản thân chính mình, cả người tưởng chừng muốn nổ tung.

      “Nếu như có thể lựa chọn vậy tại sao phải để nó vào đây, ngay cả khi nó không phải tốt nhất cho nó?”

      Severus biết rằng mọi suy nghĩ trong đầu đều bốc như làn khói ra ngoài, nhưng ông ta không quan tâm. Potter đã từng mang đến rất nhiều những kỷ niệm khó có thể quên được, ông ta sao có thể để con của hắn vào nhà mình, quỷ sai, đừng để nó đến Hogwart và cứ mặc kệ nó đi.

      “Khoan đã, nếu như để thằng nhãi đó vào Slytherin thì ai có thể đảm bảo nó sống và nguyên vẹn đi ra ngoài. Chẵng phải cứ để nó yên lành vào Gryffindor như dự đoán thì rồi nó sẽ trở thành vị cứu tinh, không phải vậy sao?”

      “Mi điếc hả Severus?” chiếc nón rít lên, tát choáng cả căn phòng, “Thằng-nhãi-kia có thể là một tiểu Gryffindor hoàn hảo, một vị chúa cứu thế toàn năng và khi nó xéo khỏi cái trường này sẽ có hẳn cả đội quân đi theo sau, và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì ngay cả chết để hài lòng ý chí kẻ dẫn đầu, một đội quân ngu trung san bằng xã hội Muggle không chút giao động. Và kể cả những kẻ ngoài rìa, chẵng nghi ngờ gì sẽ đứng ở phía đối địch nó với sức cùng lực kiệt. Cuối cùng nó sẽ chẳng mất chút sức lực, vì họ đã có một vị cứu thế, kẻ cầm đầu nhà Gryffindor; chúng sẽ dâng sẵn nó sức mạnh tối thượng.

      Mà nếu ta để nó vào nhà Huflepuff hầu hết mọi người đều sẽ đánh giá thấp giá trị thực kia, chẵng ai lại coi Hufflepuff như một mối đe dọa và tên nhãi kia sẽ lợi dụng chính điều đó. Nó sẽ đứng phía sau điều khiển tất cả. Bảy năm học vừa đủ khiến Huflepuff thuần phục. Cứ thử nghĩ đi, một đội quân mù quáng tin tưởng, nếu ý chí của kẻ dẫn đầu bảo chúng đứng im để thi hành bùa chú “Avada Kedavra’, thì chúng sẽ chạy đi chắc! Không cần ngạc nhiên, Huflepuff vốn không có chính kiến.

      Còn Ravenclaw, ôi thôi đừng nói, chúng còn tệ hơn, những con mọt thèm khát tri thức, điều khiển chúng còn dễ dàng hơn.

      Slytherin chính là nhà phù hợp nhất bây giờ. Nó sẽ phải gặp những khó khăn hơn nhiều, không những với những nhà khác mà ngay cả trong chính nhà của mình, nhất là với dòng máu lai của nó. Nhưng nếu nó có thể vượt qua được điều đó thì chẳng còn lý lẽ nào hơn nó sẽ trở thành một kẻ vĩ đại.” Alistair tấm tắc, cố gắng diễn đạt cái viễn tưởng mà nó đang có trong đầu. Tuy nó không được phép kể ra những thứ trong quá khứ của nhóc con nhà Potter, nhưng vẫn cố gắng cảnh báo họ. Đó chính là sự thật, cậu ta thực sự có thể vào bất cứ nhà nào, nhưng không thể cứ thế ném đại đi đâu chẳng được. Lý do thực sự sau đó chính là vì cái tật, cái tài thiên biến vạn hóa của nó, con tắc kè hoa xấu tính, một ngôi sao chòm Song tử thực sự. Tên đạo chích đó có thể thay đổi diện mạo kể cả bản chất của mình, biến giả thành thật, mà thật chính là giả, như những chiếc mặt nạ được sáng tác ra thực sự là thật, con quỷ có vạn linh hồn. Nó đã trở thành con người như vậy hình như từ rất lâu rồi, từ trại trẻ mồ côi nó từng sống, nơi trường học mà nó từng tới và chiếc mũ phân loại biết rằng quá khứ sẽ tiếp diễn tại Hogwart.

      Chính chiếc mũ phần loại cũng biết nó đang làm một canh bạc nguy hiểm. Sự thật là, cho dù Slytherin có tốt nhất, cũng hoàn toàn phù hợp với thằng nhóc. Nơi này sẽ giúp nó hoàn thiện kĩ năng của mình, sẽ đánh bóng cho nó. Nhưng chỉ khi nó có thể chịu thua trước cách chơi nhà Slytherin và nếu như nó có thể vận dụng hết khả năng thực sự của mình, Alistair tin rằng cả thế giới sẽ trở thành sân chơi, và mọi người sẽ trở thành những con rối trong tay nó. Đó sẽ là sự cứu rỗi hay sự hủy diệt, ông ta không biết.

      Ông ta nghĩ rằng, một phần của Salazar bên trong mong muốn được thấy sự trưởng thành của đứa nhỏ, còn phần Godric lại cố gắng cho mọi người thấy nguy cơ trong đó, rằng đứa trẻ đó là một hiểm họa. Cầu rằng tất cả chỉ có thế. Nhưng tồn tại cả ngàn năm như thế đã khiến ông gặp rất nhiều loại người. Cầu rằng lần này, ông ta đã đoán sai thật rồi và nếu có thể, có lẽ ông đã nghĩ nhiều khi nghe Pomona nói.

      “Nó chỉ mới mười một. Chắc là...”

      Và rồi ông ta đổ lỗi phần Helga về câu trả lời của mình.

      “Ta không dám nói đó chính là kể hoạch của nó. Ta chỉ nói nó hoàn toàn có khả năng để làm điều đó. Nhưng nó không đáng để ý, Albus có sức mạnh nắm giữ lời nguyền chết chóc, đâu có nghĩa rằng ông ấy sẽ làm. Không phải một người có khả năng làm một việc, là họ sẽ làm nó. Bà đã đúng Pomona, bây giờ nó chỉ là một nhóc con mười một tuổi muốn học phép thuật.”

      Hầu hết các giáo sư đều đặt nhẹ tâm xuống, chiếc mũ phân loại đã đúng, một người có khả năng làm một việc không có nghĩa họ sẽ làm nó.

      Dù vậy Albus và Severus vẫn trao đổi suy nghĩ, họ sẽ chú ý đến Potter. Cuộc gặp gỡ ở trại mồ côi làm bọn họ có một cái nhìn thận trọng hơn, họ đã nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của bà Brown. Làm thế nào mà một đứa trẻ mười một tuổi lại gợi được cái nhìn như thế trong đôi mắt người phụ nữ kia như vậy được.

      Không ai để ý đến cái nhìn của giáo sư Quirell, nó ngập tràn sự hứng thú về Cậu-bé-còn-sống, vị cứu tinh của thế giới phù thủy.

      Albus gọi sự chú ý lại hòn đá Phù thủy, lý do họ ở đây và những lời của chiếc nón phân loại đã sớm bị lãng quên trong căn phòng, ngoại trừ ba người. Mỗi người trong họ đều thầm tính về cái năm nào, cậu trẻ nhà Slytherin sẽ bị bóc trần.
      Sửa lần cuối bởi Mukuro Pro; 23-02-2015 lúc 09:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      35
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      chưa gì chồng bé đã thấy hứng thú về bé rồi kìa , vẫn còn một số lỗi từ bạn coi lại nhé
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, em sẽ cố gắng sửa những lỗi kia. À và cũng xin mọi người thông cảm cho cái, chap 4 này đã được dịch đi dịch lại trên 1 bàn ngón tay rồi, nên tạm thời Tuệ sẽ nhảy luôn vào những khúc hay và có mặt anh sếp tổng luôn, hôm sau sẽ bù lại sau.
      Chap 4: thú cưng.

      THE RISE OF A DARK LORD – CHAP 4


      Harry nghe tiếng cười của đám học trò Gryffindors và cả một vài cái nhìn khinh bỉ từ đám Slytherin, con mắt chúng miệt thị như thể đang nhìn một kẻ ngu đần. Còn giáo sư Quirrell thì như bị thổi đi trong vài tích tắc trước khi đáp trả lại cậu với một ánh mắt lạ lùng.

      “Em nói gì cơ?!”

      Harry không hề hay biết, giọng giáo sư chuyển nhẹ, đấy không còn là cái điệu nói lắp thường ngày nữa . Cái giọng kia thực sự trầm hơn, cuốn hút hơn và có một chút đen tối ngầm bên trong. Nó cứ như chẳng còn thuộc về ông giáo sư nữa, mà giống hơn, một người đàn ông mang trên mình một bộ đồ thay vì được làm từ vải hay sợi cotton, lại được làm từ máu và lớp da mặt của một con người, của một phù thủy, nói chung chúng chẳng hợp với nhau.

      “Ý em là,” Harry để suy nghĩ đó sang một bên, “Tại sao chúng ta phải học lớp 'Phòng chống Nghệ thuật hắc ám’. Em đã đọc rất rất nhiều quyển sách từ trước đó, và chúng chĩ chỉ ra các loại bùa chú, lời nguyền và chú, cùng khá nhiều lý thuyết suông khác. Trong đó còn có một số bùa phản kháng, em đoán đó là phần phòng chống nhưng nếu đó là phần phòng chống, tại sao nó lại toàn bùa chú về Nghệ thuật hắc ám, làm sao học ma thuật lại có thể chống lại được ma thuật. Và nếu thực sự là thế thì tại sao nó còn được dạy trong khi đã bị cấm? Và trong khi đó, nghệ thuật hắc ám thực chất là gì và ai lại được quyền quyết định như thế nào là ma thuật hắc ám ở đây? Vấn đề thật em muốn hỏi là, chúng ta vẫn đang học một thứ phép thuật, nó chính là phép thuật thuần khiết vậy tại sao phải gọi nó là ‘phòng chống nghệ thuật hắc ám’? Chẵng phải thế rất giả tạo sao, chưa đề cập tới sự thiên vị, dạy cho học sinh cách để bảo vệ mình chống lại Ma thuật, chẵng phải trực tiếp nói rằng tất cả mọi loại pháp thuật đều tốt, chỉ có nghệ thuật hắc ám là xấu?”

      Khi Harry vừa nói xong, không một học sinh nào còn cười được nữa và giáo sư Quirrell lại nhìn cậu với sự tò mò vô tận. Harry bình tĩnh đợi câu trả lời, cậu hoàn toàn có thể nhận ra không khí kỳ lạ trong căn phòng, đặc biệt là nhà Gryffindor, nhưng nó chẳng đáng bận tâm, những điều cậu mong đợi chính là câu trả lời cho chính mình, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, với cậu tri thức là sức mạnh và Harry chẳng thể từ chối được sự quyến rũ mãnh liệt kia.

      Giáo sư Quirrell dường như đã thoát khỏi dòng suy tư của mình và trả lời, “Bộ chính là người đã quyết định cái gì là độc ác và xấu xa, cái gì không phải là xấu. Thầy không biết lý do tại sao nó lại được gọi là ‘Phòng chống nghệ thuật hắc ám’. Định nghĩa của nghệ thuật hắc ám là khá phức tạp, tuy nhiên hầu hết mọi người đều nghĩ ‘nghệ thuật hắc ám’ là lời nguyền và những câu thần chú có thể gây hại cho con người.”

      Harry im lặng đợi giáo sư tiếp tục, nhưng khi mọi việc dần trở nên rõ rằng thì ông ngừng lại trước đôi mắt chờ đợi đầy hiếu kỳ.

      “Nghệ thuật hắc ám chính là quỷ dữ!” Một tên tóc đỏ nhà Gryffindor hét lên và Harry gần như sốc khi thấy có mấy đứa còn kịch liệt gật đầu theo, đồng ý với tên ngu vừa đứng lên.

      “Đừng có đùa.” Harry lẩm bẩm trong miệng, nhưng hầu hết mọi người đều có thể nghe thấy, điều này khiến giáo sư lại đưa lực chú ý lại Harry lần nữa, trước đó liền liếc qua tên ngốc đầu đỏ.

      “Tại sao trò lại hỏi thế?” lần này thì Harry đã nhận ra có điều gì đó đã biến chuyển trong mắt giáo sư không còn như cũ.

      “Đó là điều buồn cười nhất tôi từng nghe. Tôi luôn biết mình thông minh hơn một số người, tuy nhiên sự ngu dốt ở thế giới phù thủy này thực đáng kinh ngạc. Khi nghe về Ma thuật hắc ám, tôi nghĩ nó là một phần của phép thuật, từ phép thuật chính thống rồi chúng ta vận dụng để nâng cấp nó, nhưng nếu thực sự bộ đã quyết định Ma thuật hắc ám là như thế, thì đó quả thật ngu xuẩn.”

      “Tại sao?” Quirell hỏi trong khi con mắt dáo dắc đặt trên người Harry.

      “Bộ được tạo ra bởi người dân, và họ cơ bản chỉ là con người, luôn lo sợ về những điều mình không hiểu, chán ghét điều mình không thể đạt được, căm phẫn những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Với cái ý nghĩ đó trong đầu, thì có gì có thể đảm bảo họ luôn làm việc với mục đính chín chắn? Chuyện gì sẽ sảy ra nếu chính họ cũng không thể kiếm soát được bùa chú, mà kẻ ấy lại sợ hãi việc sử dụng nó, mà lại không thể kiềm chế chính mình sử dụng nó, thế nên họ chỉ phân loại chúng ra thành Ma thuật hắc ám và thế là xong. Nhưng thế vẫn chưa hết, nếu như chiến tranh nổ ra thì sao? Liệu chúng ta vẫn suy nghĩ dựa dẫm vào một kẻ dẻo miệng hay một câu thần chú tuyệt diệu và hi vọng họ không bị lột tẩy hay rằng kẻ địch sẽ không tìm ra cách chống lại được nó. Con người ngu được đến thế là cùng.”

      Quirrell vẫn tiếp tục dừng lại nhìn cậu thêm chốc lát, rồi ông ta quay sang nhìn xung quanh và chợt nhận ra mình đang ở đâu liền quay lại tập trung về phía lớp học. Thời gian còn lại trôi qua rất nhanh, mặc dù giáo sư lại nói lắp rất nhiều gây khó khăn lớn để học trò bên dưới có thể hiểu được ông ta đang nói gì. Thế nên Harry chẵng thèm để ý đến vấn đề trước đó nữa. Những vấn đề cậu muốn biết đã gần ngay trước mắt, dù sao cậu cũng sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được điều mình muốn và thực sự cách để đạt được đâu phải là vấn đề.Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình và không hề để ý đến ánh mắt của giáo sư Quirell đến hết giờ học.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Từ sau cái ngày tại lớp Phòng chống kia, Harry không khó nhận ra được có gì đó đã thay đổi trong cách mà lũ trẻ nhìn cậu. Lúc đầu thì chúng chỉ trỏ cậu, thì thầm dưới cái tay đang che lại và lướt qua không biết bao nhiêu lần trước hành lang nơi cậu thường đi qua, nghiêng ngửa trên chục lần để cố ngắm rõ vết thẹo trên trán cậu hơn, nhưng thật tiếc vì cậu lại là một Slytherin thế nên đám chân mềm đó chỉ dám lại gần khi nghĩ là cậu không “nhìn”. Nhưng giờ, giờ một cái cảm xúc lại đang lan dần trong không khí như một dịch bệnh tán gân của nó lên những đôi mắt ngây thơ, yếu đuối kia khi chúng nhìn cậu. Một cái biểu cảm mà cậu biết rất rất rõ, rất thân thiết, chẵng thể thấy chán được từ khi còn ở trại mồ côi. Nỗi sợ hãi, cái xúc cảm tuyệt hảo của đấng tạo hóa.

      Theo như nguồn tin cho thấy, có vẻ như đám ‘sinh vật đơn bào’ trong lớp Phòng chống đã rêu rao với toàn trường rằng cậu sẽ trở thành Chúa tể bóng tối mới. Nó khiến môi cậu không thể ngừng nhếch lên mỗi lần nghe thấy. Thật sự mà nói, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ một đứa trẻ mười một tuổi lại có thể là một kẻ quyền lực khát máu, nhưng hiện thực nó để lại cũng khá thú vị.

      Nhà Gryffindor là tệ nhất, đặc biệt cái thằng ngốc tóc đỏ ở lớp Phòng chống, Ronald Weasley. Nó không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội để gọi tên cậu là đồ phản bội, phù thủy hắc ám và Tử thần thực tử mỗi khi đi qua cậu trên hành lang. Harry gần như không để ý tên tóc đỏ, với cậu nó chỉ là một con nhặng, đôi khi nó sẽ gây phiền nhiễu nhưng không bao giờ đủ quấy để có được nhiều hơn ngoại trừ một cái nhìn lướt qua.

      Mặc dù nếu trung thực mà nói, có rất ít thứ có thể gây và giữ được sự chú ý của Harry, đặc biệt là con người. Họ thật nhàm chán, chẳng thú vị tẹo nào, liệu đó có phải lý do cậu luôn lờ họ đi? Tuy nhiên nếu là những thứ hữu ích thì cậu sẵn sàng tiếp thu nó kể cả khi nó khó có thể chấp nhận. Cậu đã từng mang hi vọng rằng điều này sẽ thay đổi khi bước vào thế giới Phù thủy, rằng sẽ có một ai đó có thể thật sự khiến cậu quan tâm, một ai đó giống cậu nhưng có đủ sự khác biệt để họ có thể thách thức nhau. Tuy nhiên cho đến khi tìm được một người như vậy, cậu sẽ khá hạnh phúc nếu gặp được người hữu dụng và thú vị để làm trò tiêu khiển.

      Đó cũng chính là ngày sau buổi học Phòng chống mà Harry tìm thấy một người đúng như vậy. Mọi người có lẽ sẽ nói rằng đó là người bạn đầu tiên của Harry,mặc dù Harry lại không hoàn toàn cảm thấy thế. Với cậu, điều này như thể có được một con thú cưng vậy.

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      Đó là bữa trưa và đại sảnh đã gần đầy đủ, Harry đang ngồi ở chỗ quen thuộc của mình-cách hơi xa các học sinh khác. Cậu đang đọc một quyển sách lấy được từ thư viện về Cổ ngữ Runes khi cậu cảm thấy ai đó ngồi xuống cạnh cậu. Mặc dù cậu không thể hiện ra, nhưng cũng bắt đầu thấy tò mò, thường thì không ai sẽ ngồi cạnh cậu. Nguyền rủa trí tò mò của mình, Harry nhẹ tay hạ quyển sách xuống tí rồi liếc sang bên trái. Đó là một cậu con trai cùng năm với cậu, người đã đi cùng trên tàu của cậu khi hai người còn lại tránh đi.(Chỗ này thì Harry kể lúc gặp Ron và Her gì đó á). Cậu ta cao hơn Hary một chút, với mái tóc lượn sóng màu nâu sẫm và mắt xanh nước biển, khuôn mặt quý phái, gò má cao, đôi môi mỏng và một cái mũi thẳng. Cậu ta khá xinh đẹp, Harry nhận thấy, không hề gần một tí nào với vẻ đẹp của mình, nhưng cũng khá đẹp.

      "Theodore Nott."Cậu ta tự giới thiệu về bản thân khi thấy Harry để ý đến mình.

      Harry mơ hồ nhướng mày, dù vậy cậu vẫn giới thiệu về bản thân, lịch sự là trên hết. “Harry Potter.”

      Nott có vẻ sung sướng với điều đó và trước khi Harry có thể quay lại với quyển sách, cậu ta hỏi, “Cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây?”

      “Không.” Cậu trả lời, và nguyền sự hiếu kỳ của mình lần nữa, khi nói thêm, “Mặc dù tôi có vẻ khá tò mò khi cậu lại muốn ngồi đây, dù sao các Slytherin khác cũng chưa hề chào đón tôi với bàn tay rộng mở.”

      Nott nhìn có vẻ khó chịu nhưng Harry không quan tâm lắm, tuy nhiên khi sự cay đắng và tức giận thoáng qua mặt cậu nhóc, điều đó có khơi dậy sự hứng thú một chút.

      “Cha của tôi đang ở Azkaban vì là một Tử thần Thực tử. Bộ đã lấy đi hơn nửa tài sản của chúng tôi. Và hiển nhiên lời giải thích rằng con của một công dân bình thường mà phục vụ Chúa tể Hắc ám là do bị điều khiển dưới lời nguyền sẽ không được áp dụng cho con của một Tử thần Thực tử trung thành và khét tiếng.” Nott kết thúc câu trả lời mà không rời mắt khỏi Harry.

      “Vậy ha.” Harry lẩm bẩm, và cậu thực sự thấy. Giờ nghĩ lại về điều đó, cậu nhớ ra rằng Nott thường được thấy ngồi cách xa khỏi các Slytherin khác, cậu cũng chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau, cậu ta dường như khá bị cô lập bởi Nhà mình, và cậu cũng không có bạn ở Nhà khác vì khi là một Slytherin, điều đó đồng nghĩa với việc bạn là một ác quỷ thật sự. Ngay cả thế, cũng khá kỳ lạ khi con của một Tử thần Thực tử trung thành lại kết giao với Cậu-bé-đã-sống. Chẳng phải họ nên ghét cậu vì đã hủy diệt Lord của họ sao? Ngoài ra, cậu là mọt máu lai, và cậu biết rằng rất nhiều người tin vào sự thuần huyết vớ vẩn của họ. Tuy vậy, cậu lại không hề thấy sự chán ghét trong mắt Nott. Nhưng đôi mắt kia đã bán đứng cậu ta, có lẽ đấy chính là lý do cậu ta ở đây. Cô độc.

      Đó chính là cảm giác mà Harry đã hiểu quá rõ. Cậu đã từng có cái nhìn đó trong mắt khi còn ở trại mồ côi. Trước khi tất cả mọi thứ thay đổi, trước khi cậu thay đổi. Nó vẫn còn rất rõ ràng, chờ đợi được đón về, chờ đợi được tìm thấy, quỷ sứ cũng được chỉ cần có người để nói chuyện. Nhưng không còn quan trọng cậu đã từng hy vọng đến nhường nào, những điều cậu đã làm, cậu vẫn luôn là kẻ khác biệt với họ. Kí ức đó in sâu, những lần họ hãm hại cậu, mang cậu ra làm rò đùa, và nó rất rõ ràng, rằng không ai sẽ đứng ra can ngăn.

      Đã từng cầu xin ai đó đến và đưa cậu về nhà, rằng ai đó sẽ trở thành cha của cậu, mẹ của cậu, hay một ai đó bất kỳ muốn cậu ở bên. Và từng có lúc họ thực sự đến, và trong giây phút đó cậu có thể tin rằng tất cả đã ổn rồi, rằng cậu có thể được hưởng hạnh phúc và khẳng định đây là gia đình cậu. Nhưng trên thế giới không có bữa tiệc nào không tàn. Họ đá văng cậu về chốn cũ, sự khác biệt không thể được chấp nhận. Từng có một cặp đôi mê tín còn tin cậu là đứa con của quỷ dữ.

      Tất cả những đứa trẻ trong trại mồ côi luôn lợi dụng điều đó và nói cậu không xứng đáng để có được tình yêu thương từ gia đình, đó là lý do tại sao cậu lại bị bỏ rơi. Dù cậu có làm gì đi nữa thì cậu cũng không đủ tốt và sẽ chẳng ai muốn cậu bao giờ. Và từng có rất nhiều khi cậu tin điều đó là sự thật. Cậu ngừng cầu nguyện, ngừng tin tưởng, ngừng... hi vọng, bởi vì, quá rõ ràng rồi, nó chẵng bao giờ thành thật.

      Nhưng đến khi cậu lên bảy, và mọi thứ dần thay đổi.

      Đó là tất cả lý do tại sao cậu chỉ gật đầu và lại bắt đầu đọc sách tiếp. Với lại Nott có thể có ích, cậu ta được nuôi dưỡng trong thế giới phù thủy, nó sẽ cung cấp đủ thông tin cần thiết mà cậu cần.

      Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên mặt Nott, cậu ngồi xuống ăn trưa và Harry không phiền nhiễu lên tiếng nữa.

      Khi gần hết bữa trưa, Nott bỗng phá sự im lặng này.

      “Cậu đọc gì thế? Chắc nó phải hấp dẫn lắm nên cậu mới bỏ bữa ăn như vậy.”

      Harry nhìn ra khỏi quyển sách và chú ý đến Nott, và tất cả những gì cậu thấy chính xác là sự tò mò, Harry trả lời.

      “Tôi đọc quyển ‘Cổ ngữ Rune và những điều cơ bản’ của Shane Willis. Nó cũng khá hay, tạm thời nó chỉ nói cơ bản về những phần đơn giản mà thôi. Chắc cũng phải mất hai đến ba tháng thì tôi mới hiểu được chính xác cách ứng dụng nó.

      Harry vẫn tính tiếp tục kể về cuốn sách khi cậu thấy mắt của Nott tròn xoe.


      “Có vấn đề gì sao?” cậu ngừng cuộc trò chuyện lại, mặc dù cậu cũng không thực sự để ý lắm.

      “Rune?” Nott hét lên, may mắn là họ đang ở khá xa mới những người nhà Slytherin, “Cậu đang học cổ Rune? Chúng ta chỉ có thể học nó vào năm ba cơ mà! Tôi biết là cậu học rất giỏi, ý tôi là, nhìn cậu trong lớp khẳng định là không có vấn đề rồi, nhưng học Rune? Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể hiểu được nó mà không được dạy chính thống trên lớp? Nó thật điên rồ.”

      Harry suýt cười bật tiếng khi cậu thấy sắc mặt của cậu ta.

      “Tôi lỡ mua nhầm nó ở nhà sách” Harry thừa nhận, “Tôi tưởng nó sẽ được dạy trong năm này trở đi, nên đã đọc hết nó cả rồi. Với lại chương trình học trong sách của năm nhất khá là đơn giản. Thế nên đành phải tìm vài cái gì để giết thời gian, rồi thấy quyển Rune này thôi.”

      Nott đơ ra đó ít lâu rồi chậc lưỡi và lắc cái đầu của mình.

      “Tôi không biết tại sao câu trả lời như thế mình lại không đoán ra được.”


      Họ quay trở lại với bữa ăn của mình, Harry bắt đầu với một cái đĩa to đầy ắp thức ăn. Nhưng sau vài phút Nott lại bắt đầu thở dài khiến Harry phải liếc sang cậu ta một cái kín đáo. Biết rằng Harry muốn có một lời giải thích, cậu ta nói.

      “Họ vẫn không ngừng nhìn sang đây từ lúc tôi ngồi xuống, rồi lúc tôi nhìn lại họ vẫn không quay đi mà còn bắt đầu thì thầm nữa chứ. Thật là!”

      “Hừm, từ khi tôi là, được cho là, Chúa tể bóng tối tiếp theo, họ chắc sẽ nghĩ cậu là kẻ đầu tiên đi theo.” Harry lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm trọng, rồi quay lại nhìn quyển sách.

      Nott không nói gì nữa rồi chốc sau cậu ta bắt đầu cười lớn, điều này khiến một vài Slytherin bắt buộc phải chú ý.

      Cậu ta cố gắng điều khiển tâm trạng của mình nhưng rồi vẫn bật ra.

      “Thế thì sao? Liệu tôi tớ có nên bắt đầu gọi ngài là “My Lord” không nhỉ?”

      Khi Harry quay lại nhìn cậu, khó có thể từ chối được sự tinh nghịch đùa giỡn trong mắt cả hai và thực sự Nott trở thành người đầu tiên được thấy nụ cười chân thật nhất đang hiện lên trên khuôn mặt của Harry.

      “Không cần, đừng làm phức tạp hóa lên. Khi còn ở Hogwart, gọi tôi là Potter hay Harry gì cũng được. Nhưng trừ khi ra ngoài, cậu có thể giới thiệu tôi như “Đấng cứu thế” cũng được, nó chẳng phải là một cái danh khá hay sao, cậu thấy chứ?”

      Dù vậy Nott vẫn cười quá đà thành ra không có khả năng nào để trả lời câu hỏi của cậu. Harry mỉm cười lại và hoàn thành cho xong bữa ăn của mình, có lẽ để Nott ở bên cạnh cũng không tệ cho lắm.


      Sửa lần cuối bởi Mukuro Pro; 23-02-2015 lúc 09:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.