oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Viện Vigor Fatima > Khu vực sinh hoạt > Ký túc xá >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      [KTX][B205] Damian, Nhựt Minh, Takamura Yuuki

      ♦ KTXB101


       

       

       



      Mọi người tự thỏa thuận phòng ngủ của nhau nhé.

      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: February 3rd
      Địa điểm: Ký túc xá


      Người ta có thường nói rằng ‘người tính không bằng trời tính’, và điều đó áp dụng đúng với tình huống hiện tại của Yuuki.

      Dù sao đi nữa, ông cũng đã quen với cảnh có người khó chịu với sự hiện diện của mình nên cũng không lấy làm lạ, nhưng có người lại không nghĩ như thế. Hầm hầm ném cho Yuuki một cái lườm sắc bén, Damian hằn học quăng chiếc áo khoác vào người Yuuki sau khi cậu ta nhìn thấy ông đang treo áo khoác vào trong tủ quần áo nhỏ ở hành lang ra vào.

      Yuuki điềm nhiên chụp lấy chiếc áo khoác của Damian bằng tay trái sau khi tháo chiếc nón fedora xuống và treo nó bên cạnh chiếc áo khoác dài của mình, vừa đáp lời cậu ta vừa treo chiếc áo khoác của cậu vào trong tủ:

      “Phòng của ta sẽ là căn phòng chính giữa ở cuối hành lang, nếu cần gì thì hãy gõ cửa mà tìm.”

      Đoạn, Yuuki mang chiếc vali của mình vào căn phòng ở cuối hành lang và nhẹ nhàng đóng cửa lại để sắp xếp đồ đạc. Trước khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Yuuki chống gậy bước ra khỏi phòng và đi một mình đến khu mua sắm mà sắm sửa vài thứ cần thiết. Sau gần một tiếng đồng hồ, ông quay lại chung cư để có thời gian nấu bữa tối cho đến gần khi đồng hồ điểm sáu giờ tối.

      Lúc này, một bữa tối truyền thống kiểu Nhật đã được bày lên bàn gồm hai đĩa cá hồi nướng ướp với sốt teriyaki cùng với một chút rau cải xào, Yuuki mang hai chén canh miso nóng ra bàn và nhìn sang Damian đang lau mái tóc còn ướt của mình, lên tiếng:

      “Ngồi xuống đi. Hôm nay ta chỉ có thể nấu được bấy nhiêu đây thôi.”

      @Lam Nguyệt
      騒ぐ内なる声を聞け
      選ぶ道は決まってんだ stand up
      feel my pain 哀しみ混在したリアル
      もう砕いた罪も続くと知れ

      Deal with - OLDCODEX



      Artwork by (c): しじゅうはち
      Render by (c): Zofot
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3

      Đối tượng tương tác:
      Takamura Yuuki
      Thời gian:
      February 3rd, 2079
      Địa điểm:
      B205

      Các cụ nói câu "Người tính không bằng trời tính" cấm có sai, hoặc do số hắn quá đen đủi khi mà ngay đến cái phòng ở kí túc xá trên đảo cũng phải chung đụng với ông ta, ý hắn là lão già biến thái đáng ngờ chết tiệt đó.


      Nên khi vừa trông thấy Yuuki, hắn đã bực bội ném áo khoác vào mặt ông ta kèm theo một cái lườm sắc bén như muốn chặt ông ta ra thành từng khúc. Đáp lại sự giận dữ khó chịu của hắn, luôn luôn là sự điềm tĩnh đến gai người. Đương nhiên, điều đó càng khiến hắn cảm thấy khó ở hơn rất nhiều.


      "Phòng của ta sẽ là căn phòng chính giữa ở cuối hành lang, nếu cần gì thì hãy gõ cửa mà tìm."


      Làm như tôi thèm ấy lão già!


      Hắn nghĩ trong đầu, đương nhiên là không tiện nói ra mồm. Bởi kiểu gì ông ta cũng lại cho hắn ăn hành. Mà hắn không thích ăn hành, nên im. Thay vào đó, như một con mèo dữ dằn khó tính hay gì gì đấy đại loại như vậy, là hắn xù lông lên. Người ngoài nhìn vào chắc cũng có thể tưởng tượng ra cảnh một con mèo lông vàng chóe xù lông cùng bộ móng vuốt sắc nhọn để lộ ra như chỉ trực chờ đối phương sơ hở mà nhào tới cào cắn.


      Nhưng hắn có như vậy đến hết ngày thì ông ta cũng chẳng mảy may bận tâm đến, còn hắn thì chẳng khác gì tự khiến mình tổn thọ, nên lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này là đi tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi cho thoải mái.


      "Ngồi xuống đi. Hôm nay ta chỉ có thể nấu được bấy nhiêu đây thôi."


      Ai khiến ông phải làm những điều ấy? Là câu hắn muốn nói, khi trông thấy một bữa tối truyền thống theo kiểu Nhật được bày trên bàn đúng lúc hắn vừa tắm xong và đang dùng khăn sạch lau mái tóc còn ướt.


      Hắn thở dài, kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện ông ta.


      "Lần sau không cần phải làm vậy."


      Hắn nói.


      "Tôi có thể tự mình lo liệu bữa ăn được."


      Sức khỏe của em gái hắn vẫn là quan trọng nhất, đối với hắn. Còn bản thân hắn? Ăn uống ngủ nghỉ thế nào chẳng được.


      "Đi đường dài mệt rồi, ăn xong rồi thì về phòng nghỉ đi, bát đũa tôi sẽ dọn."


      Không phải hắn tốt đột xuất như thế, chẳng qua, hắn không muốn mang tiếng kẻ ăn bám vô dụng này nọ không tự mình làm bất cứ điều gì mà phải để một lão già làm cho hết thôi.


      1 2



      @.Weiss

      Số wordcount: 467 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: February 3rd
      Địa điểm: Ký túc xá – Phòng B205


      Yuuki nhìn Damian vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện trong khi ông mang hai ly trà nóng ra bàn:

      “Lần sau không cần phải làm vậy. Tôi có thể tự mình lo liệu bữa ăn được. Đi đường dài mệt rồi, ăn xong rồi thì về phòng nghỉ đi, bát đũa tôi sẽ dọn.”

      Nghe vậy, Yuuki khẽ thở hắt một tiếng khi nâng đôi đũa lên rồi đáp lời:

      “Cám ơn cậu, nhưng cứ để ta lo liệu cho cậu và Kotomi như khi ở nhà. Vả lại, phải tự chăm sóc tốt bản thân thì mới có sức mà lo cho con bé, ta nói đúng chứ?”

      Đó chỉ đơn giản là những gì mà Yuuki nghĩ. Nếu không tự lo được cho bản thân thì đừng nói gì tới chuyện lo lắng cho người khác nếu không biết mình có thể làm được gì. Dứt lời, ông nhẹ nhàng để ly trà xuống bàn và bắt đầu dùng bữa cùng Damian. Sau khi vừa dùng xong bữa, Yuuki cầm lấy cây gậy, bước từng bước vào bếp và làm vài chiếc onigiri nhỏ để đặt vào trong hộp bento, gói ghém lại cẩn thận cùng canh miso còn nóng và một ít trà đường vào trong một chiếc túi trong khi Damian đang rửa chén.

      Ông cầm theo túi đồ nhỏ đựng vài thứ cần thiết cho Kotomi cùng túi đựng bento đã gói sẵn đi ra đến cửa, khoác áo và đội nón lên để chuẩn bị ra ngoài mà mang chúng sang cho Kotomi. Vừa lấy đôi giày tây ra khỏi tủ, Yuuki nhìn sang Damian đang mặc áo khoác lên mình, khẽ thở hắt rồi lên tiếng khi đưa chìa khoá cho Damian:

      “Nếu cậu ra ngoài thì hãy khoá cửa cẩn thận, không cần chờ ta. Ta sẽ ở lại với Kotomi một đêm để trông chừng con bé.”

      @Lam Nguyệt
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 27-02-2017 lúc 07:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5

      Đối tượng tương tác:
      Takamura Yuuki
      Thời gian:
      February 3rd, 2079
      Địa điểm:
      B205

      "Cám ơn cậu, nhưng cứ để ta lo liệu cho cậu và Kotomi như khi ở nhà. Vả lại, phải tự chăm sóc tốt bản thân thì mới có sức mà lo cho con bé, ta nói đúng chứ?"


      Lời nói của hắn như vậy là quá thừa thãi rồi. Thật tốn enzym. Hắn nghĩ, nếu hắn và ông ta ngay từ đầu đã chẳng thể cùng chung chí hướng, thì thay vì suốt ngày khó chịu rồi giận cá chém thớt y như một con mèo khó ở suốt ngày xù lông đi khè người khác, hắn sẽ giữ im lặng, đương nhiên là để đỡ tốn enzym.


      Sau bữa ăn, hắn thấy ông ta đi vào trong bếp và mất hút ở trỏng một lúc. Lại đoán, chắc làm thêm vài món cho em. Hắn có thể coi là người hiểu em rõ nhất. Nếu như không có người nhắc nhở em ăn uống đúng giờ đúng giấc, hay thậm chí là nấu cho em một bữa ăn ngon, em sẽ chỉ ăn kẹo cầm hơi. Hắn biết em thích kẹo, và lúc nào cũng mang theo mình một chiếc túi mèo trắng đựng kẹo các vị các loại. Nhưng ăn kẹo mãi không tốt chút nào cả, có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ hơn rất nhiều. Hắn nghĩ thế.


      Và cũng bởi hắn nghĩ như vậy, nên không cần ông ta phải nhiều lời, đã thấy hắn lấy áo khoác trên móc treo và mặc nó lên người.


      "Nếu cậu ra ngoài thì hãy khoá cửa cẩn thận, không cần chờ ta. Ta sẽ ở lại với Kotomi một đêm để trông chừng con bé."


      Hắn không nhận lấy chìa khóa từ tay ông ta, chỉ nhìn bằng con mắt vàng đục lạnh lẽo sau khi đã chỉnh lại áo khoác.


      "Tôi đi với ông."


      Hắn nói.


      "Dù sao tôi cũng muốn biết em ấy lúc này thế nào."


      1 2 3 4



      @.Weiss

      Số wordcount: 326 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: February 3rd
      Địa điểm: Hành lang


      Thật tình, lúc nào cũng cứng đầu như thế. Yuuki khẽ thở dài khi chỉnh lại nón, cầm hai chiếc túi trong khi chống gậy ra tới cửa và lên tiếng:

      “Vậy nhờ cậu khoá cửa lại giúp ta. Ta sẽ chờ cậu ở bên ngoài.”

      Bước ra ngoài, Yuuki kéo lại chiếc áo khoác, đứng chờ Damian rồi đi cùng cậu tới chỗ ký túc xá dành cho bệnh nhân. Cơn gió xuân nhẹ thoảng qua làm những cánh hoa buông mình theo gió và nhẹ đậu lên đôi vai rộng của người đàn ông đang từng bước chống gậy để lê bước trên con đường trước mặt chàng trai tóc vàng. Yuuki vẫn im lặng bước đi từng bước đủ chậm để Damian đi theo sau mình, ông nhẹ xốc lại hai chiếc túi trong tay mình, vừa bước đi vừa nói:

      “Ta hiểu lý do cậu nghi ngờ ta và đối với ta, đó là điều hợp lý.” – Ông không hề ngoái đầu lại, chỉ trầm ngâm một lúc mới tiếp lời – “Ta không phiền với việc cậu nghi ngờ ta vì cậu có lý do để làm điều đó nhưng ta sẽ không bỏ rơi cậu và Kotomi, dù sao… ta cũng là con người như cậu thôi.”

      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7

      Đối tượng tương tác:
      Takamura Yuuki
      Thời gian:
      February 3rd, 2079
      Địa điểm:
      B205

      "Ta không phiền với việc cậu nghi ngờ ta vì cậu có lý do để làm điều đó nhưng ta sẽ không bỏ rơi cậu và Kotomi, dù sao… ta cũng là con người như cậu thôi."


      Cũng có lúc ông chịu nói ra những lời như thế này à? Hắn khẽ tặc lưỡi một cái, khóa cửa lại, đút chìa khóa phòng vào trong túi áo khoác, không nói không rằng đi cùng với ông ta tới phòng của em.


      Nhưng đáng tiếc thay, em lại không có ở phòng lúc đó. Có lẽ lại chạy đi chơi rồi. Nên hắn mới bảo ông ta quay về phòng, ngày mai rồi hãy quay lại gặp em cùng một phần ăn khác. Còn nóng hổi, để em không bị đau bụng sau khi dùng bữa.


      "Này"


      Hắn chợt lên tiếng,


      "Ông nghĩ em ấy còn bao lâu?"


      1 2 3 4 5 6



      @.Weiss

      Số wordcount: 147 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: February 3rd
      Địa điểm: Phòng B205


      “Này” – Damian chủ động lên tiếng với Yuuki, một điều thật hiếm thấy – “Ông nghĩ em ấy còn bao lâu?”

      Câu hỏi của Damian khiến Yuuki khựng lại. Đó là điều mà Yuuki luôn suy nghĩ thật thấu đáo, với một người sắc bén như Damian thì việc cậu ta nhận ra khoảng thời gian ngắn ngủi của Kotomi chỉ là vấn đề thời gian. Đặt chiếc bình thuỷ vừa được rửa sạch lên kệ phơi chén, Yuuki vừa lau tay của mình vừa nói:

      “…Nếu cậu đã hỏi như vậy, ta sẽ không giấu diếm nữa.”

      Ông chống gậy bước tới gần Damian với một ly trà nóng, nhẹ nhàng để nó xuống trước mặt cậu, tiếp lời:

      “Theo lời các bác sĩ ta quen, họ nói rằng Kotomi có thể sống thêm được hai năm nữa. Tuy nhiên, nếu căn bệnh trở biến chứng thì có lẽ sẽ chỉ còn một năm rưỡi hoặc nửa năm.”

      Sự thật luôn phũ phàng, chấp nhận hay không lại nằm ở người tiếp nhận.

      @Lam Nguyệt
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 27-03-2017 lúc 01:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9

      Đối tượng tương tác:
      Takamura Yuuki
      Thời gian:
      February 3rd, 2079
      Địa điểm:
      B205

      "Theo lời các bác sĩ ta quen, họ nói rằng Kotomi có thể sống thêm được hai năm nữa. Tuy nhiên, nếu căn bệnh trở biến chứng thì có lẽ sẽ chỉ còn một năm rưỡi hoặc nửa năm."


      Hắn có lẽ cũng đã biết trước được câu trả lời, bản thân hắn vốn dĩ cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Kéo dài thêm cuộc sống ngắn ngủi của em được bao lâu không quan trọng. Hẳn em cũng nghĩ như vậy, vì sau những chuyện đã xảy ra rồi, em vẫn cư xử giống như một đứa trẻ. Và nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của em vẫn còn đó.


      Điều duy nhất hắn hy vọng, là em có thể sống thật vui vẻ cho đến khi biến mất khỏi thế gian này. Không còn những nỗi buồn và tổn thương.


      "Tôi hiểu."


      Mới nãy còn là một con mèo khó ở đi xù lông và khè người khác, giờ thái độ lại tỏ ra rất điềm tĩnh và hòa nhã.


      Chắc trời sắp nổi cơn giông.


      "Sống được bao lâu thì hay bấy lâu"


      Hắn buột miệng.


      "Nên tôi hy vọng ông đừng làm em ấy bị tổn thương."


      1 2 3 4 5 6 7 8



      @.Weiss

      Số wordcount: 202 words.
      BBcode by Cerestial.
      Sửa lần cuối bởi Kateus; 29-03-2017 lúc 19:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.