Tôi biết tự truyện này 3 năm trước. Nhưng lúc đó tôi mang theo 1 số định kiến nên chỉ lướt qua mà không đọc. Mãi tới 1/2 năm trước có dịp gặp lại nó. Và lần này quan điểm tôi cởi mở hơn..có lẽ vậy. 2 giờ sáng mắt nhắm mắt mở. Skip đi. Skip coi đoạn cuối thế nào. Chả hiểu làm sao mà tôi lại không skip
Thế nên mới có chuyện tôi hôm nay lảm nhảm về PTKD. Không biết các bạn nghĩ thế nào. Đôi khi cảm thấy đọc truyện cũng là 1 loại duyên phận, cũng cần đúng thời điểm.
Lúc đầu tôi nghĩ sẽ không thích Louise Fraire đâu. Nhưng cuối cùng hình như chính cô gái đó đã chinh phục tôi. Nàng lí trí, nàng rắm rối. Nàng yêu cũng rất trọn vẹn. Nàng, là 1 người thứ 3 mà tôi không nỡ trách. Thư Đồng đã viết về Louise quá đẹp. Có lẽ Đồng đã từng rất yêu Louise và hơn nữa còn có 1 sự ngưỡng mộ kính trọng nên mới có thể duy trì suy nghĩ tốt đẹp về 1 người đã từng là người tình.
Truyện thực tế và ngang trái. Thư Đồng muốn ở lại Hoa Kì để sau này bảo lãnh cha mẹ nàng qua. Nàng chỉ cần 1/2 năm sẽ có thẻ xanh qua diện hôn nhân với Chris. Nhưng nàng lại đau khổ khi thấy Louise phải chịu đựng thân phận người thứ 3. Đồng thời cũng dằn vặt khi cảm thấy mình đang lợi dụng cuộc hôn nhân với Chris để việc xin giấy tờ ở lại dễ dàng hơn
Còn Louise, có lẽ câu nói của Louise làm tôi sững sờ nhất là lúc nàng thốt lên với Đồng "Không cần chia tay với tôi..Tôi chấp nhận làm tình phụ của em" Kiêu ngạo và tài năng như thế, lại là tiểu thư của 1 quí tộc cũ miền Nam, vậy mà nàng cũng quị lụy trước ái tình! Có 1 khắc trái tim độc giả như tôi đã phải xốn xang vì câu nói đó của nàng.
Hay là hình ảnh 1 Louise bó gối ngồi cô đơn trong đêm Giáng Sinh chờ Đồng. Nàng đã từ chối về đoàn tụ với gia đình ở Charleston như mọi khi để ở lại với Đồng nhưng Đồng thì phải phân thân giữa gia đình chồng và người yêu. Có thể cảm nhận nỗi xót xa của Đồng khi thấy bóng lưng người thương cô đơn trong buổi tối mà lí ra cô ấy phải được vui vẻ quây quần bên gia đình. Dáng vẻ đó..thầm nghĩ nếu tôi là Đồng sẽ lặng lẽ đến sau lưng mà xiết chặt người con gái đó vào lòng
Có đôi lần Đồng thầm oán Louise đã không nói gì để an ủi chia sẻ khi Đồng kể về chuyện hợp pháp hóa việc nàng thành thường trú nhân Hoa Kì. Thật ra nếu ở vị trí của Louise, chỉ có thể im lặng. Ai có thể nói gì? Hôn nhân đồng tính lúc đó chưa được thông qua. Louise dù muốn cũng lực bất tòng tâm. Nàng có thể làm gì? Nàng không có thể xen vào việc này được. Đây nên là quyết định của Đồng. [Có 1 số cách khác để trở thành thường trú nhân, nhưng ở đây Đồng không nhắc tới]
À đoạn đẹp nhất của truyện này có lẽ là lúc Louise và Đồng đã đi du lịch Châu Âu.
Đọc xong tôi chợt nghĩ nếu Louise là 1 nam nhân, tôi chắc có lẽ sẽ ủng hộ Chris, chàng trai tuy có hơi tính trẻ con, nhưng thành thật và yêu Đồng. Bên thứ 3, nói thế nào cũng là không ổn. Nhưng mà Louise là nữ. Phải chăng giới tính của nàng đã phần nào khiến tôi không lên án nàng mà còn thầm mong nàng đến cùng Đồng? ha hả..
Nếu các bạn có hứng thú cứ thử đọc. Nếu cứng lòng, cởi mở 1 chút, các bạn sẽ không quá thất vọng với PTKD.
Đánh dấu