oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      My only
      yokai
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      366
      Cấp độ
      6
      Reps
      255

      [Chuyện có thật] Its Dark





      Its Dark


      Trời tối. Tôi run rẩy trong góc phòng nhòm lên cửa sổ. Chỉ duy có chút ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu qua. Có những bóng người đang chạy dưới đó, với tiếng giày lẹp bẹp trên nền đường ẩm ướt. Họ đang bị truy đuổi. Bởi cái gì ư? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng kêu của người sắp chết. Những tiếng kêu la ngắn, như là ứ nghẹn trong cổ vậy. Căn phòng này thì vẫn khá yên tĩnh, mặc cho ghế và kệ sách tung tóe khắp nơi, hay mảnh vụn đồ gỗ vương vãi khắp trên sàn nhà. Thư viện này ban ngày thường rất đông người. Nhưng giờ thì sẽ không như vậy nữa. Tôi ngồi với một người khác, nhưng tôi không biết tên của cậu ta. Cả hai chúng tôi chạy vào đây ngay khi mặt trời nói chúc ngủ ngon. Quá sợ để cất lên lời. Tôi không muốn chết. Tôi có thể cảm thấy cậu ta đang nhìn tôi. Tại sao lại nhìn tôi? Cậu ta lê bước đến gần hơn. Dừng lại. Chân tôi run rẩy trên nền nhà. Cậu ta nhìn tôi, lo lắng. Tôi làm cố để không nhìn lại cậu ta. Đừng nhìn tôi nữa. Đừng có nhìn. Và rồi cậu ta tiến tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu ta lên cổ tôi. Tôi không nói gì. Và hắn hôn tôi. Hắn là ai? Tôi không hỏi. Tôi sợ. Tôi không muốn chết. Hắn hấp thụ tôi. Trong bóng tối của căn phòng này, hắn sẽ đưa tôi đi. Thầm lặng. Nhanh chóng. Và rồi nó kết thúc. Hắn đứng lên. Bây giờ cả hai đang đứng ở cửa. Tại sao lại rời đi? Tôi không hỏi. Cả hai bước ra ngoài. Trời lạnh buốt như một lưỡi dao. Đi đâu đây? Tôi nhìn hắn. Tôi không hỏi. Cả hai đi vào trong một công viên. Hàng rào đen với nhũng bụi cây nhếch nhác. Trời tối. Mưa rơi nhẹ từ bầu trời. Tôi không muốn chết. Đèn đã tắt hết. Đó là lí do tôi chú ý tới cô ấy. Một người phụ nữ trắng trẻo với mái tóc màu cam rực rỡ. Cô ấy ngồi bên cạnh cái cọc tiêu bên đống lửa bập bùng. Ngay giữa công viên. Một mình. Tôi hỏi cô đang làm gì. Câu nói đầu tiên của tôi trong suốt hai ngày. Cô đang ngồi thiền. Cô hé mắt từ từ. Họ không bắt được tôi ở đây, cô trả lời. Tôi tìm cậu bé kia. Nhưng cậu ta không ở đây. Tôi nói với cô ấy, chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó an toàn. Mà cái kế hoạch đó có từ lúc nào vậy? Cô đan chặt những ngón tay vào nhau. Cô liếc nhìn tôi. Anh không thể tương tác với họ, cô nói. Vì anh đã chết rồi. Nghe nặng nề vậy đấy.


      Nguồn:Reddit/r/creepypasta



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. WTF, "tôi" là nam à, là NAM, đoạn hôn là thế éo nào
      Một phút hận đời
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.