oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Viện Vigor Fatima > Khu vực sinh hoạt > Ký túc xá >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      Ký túc xá Cá Nướng Giấy (B)

      ♦ KÝ TÚC XÁ CÁ NƯỚNG GIẤY
      Ký túc xá của bác sĩ, nghiên cứu sinh, kỹ thuật viên và bảo vệ, nằm bên cạnh ký túc xá của Bệnh nhân và Điều dưỡng viên, có cửa chính nằm ở phía tây bắc. Mỗi tầng chia ra thành 4 căn hộ (apartment) cách nhau bởi một hành lang nhỏ sạch sẽ và bày đôi chậu cây xanh mát. Các phòng được đánh số như trên hình, với các tầng lên phía trên mang số bằng số phòng dưới + 4 (ví dụ phòng 5 trên phòng 1, phòng 6 trên phòng 2, phòng 9 trên phòng 5...) và ở vị trí của cửa lớn trên các tầng sẽ là cửa ra ban công trải dài theo bề ngang tòa nhà. Kiến trúc của hai tòa nhà tuy không khác nhau lắm, nhưng khu nhà B trông nhỏ hơn, với chỉ bốn tầng lầu. Mỗi ký túc xá đều có cửa sau dẫn hẳng đến bờ biển vắng vẻ phía sau khu vực bệnh viện.

      Sơ đồ một tầng của khu ký túc xá

      Nơi bạn sống là một căn hộ khép kín, với một phòng sinh hoạt rộng rãi đầy đủ tiện nghi (kèm với nhà bếp), một phòng vệ sinh chung, và bốn phòng ngủ ngăn cách nhau bởi một hành lang hẹp. Các phòng ngủ được bày trí hoàn toàn giống hệt nhau, và đối xứng. Như trên hình là sơ đồ đơn giản của phòng 1 và 3, còn phòng 2 và 4 thì theo chiều ngược lại.

      Sơ đồ căn hộ (apartment)

      Sơ đồ chung của dãy ký túc xá


      Mọi người có thể tùy ý thay đổi cấu trúc và nội thất phòng của các bạn, nhưng đừng quá phá kiến trúc chung của tòa nhà nhé.

      123
      /* fonts */
      Sửa lần cuối bởi Suri; 25-02-2017 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      ♦ DANH SÁCH CĂN HỘ
      Apartment
      Staff
      B101
      Ulric Liechtenstein, Aaron, Gil
      B102
      Teito Celestine, Black Ferdinand, Willis Meyer
      B103
      Đẩu, Đông (BV), Đông(KTV)
      B104
      Alessandro Pellegrino, Ray Volkhard, Rudolph Coyle
      B205
      Damian, Nhựt Minh, Takamura Yuuki
      B206
      Nerida Prasinus, Padma
      B207
      Caroline Brett, Jeremy Canaver, Sydney Scarlet
      B208
      Albert Estifan, Altaris Stravinsky, Auguste Edmund
      B309

      B310
      Victor Iskandar, Vincent Iskandar, Veronica Iskandar
      B311
      Yaroslava Smirnova, Dmitriy Smirnov, Descono Ismerentle
      B312


      123
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Nhân vật: Đông, Altaris Stravinskyszimg=120|]http://i.imgur.com/onnxkhH.png[/szimg]
      Địa điểm: Hành lang tầng 1
      Thời gian:


      Lol cái phận không ưa sống bầy đàn hay bị giời đày hay sao ấy nhỉ? Tìm được một pj ngon lành thú vị, lương thưởng tốt kèm ăn ở thế này ai chả biết là khó, là sẽ có cái gì đó bù lại, nhưng nghĩ thế nào cũng đách ra vụ ở chung. Đảo này thiếu đất hay là gì mà phải chơi vậy?

      Nguyên một khu này là chỉ dành cho bác sĩ, nghiên cứu sinh, bảo vệ và chuyên viên kỹ thuật. Cũng tiện, ban ngày đi làm giáp mặt nhau rồi tối về ở chung một tòa nhà cho nó tình thương mến thương. Gì chứ bác sĩ với kĩ thuật viên toàn người có cái tôi cao, gộp chung vô thì lấy đâu ra chuyện xấu. Bệnh viện lại còn tuyển toàn kẻ giỏi giang nữa, hẳn là các bé sẽ đoàn kết vô cùng tận.

      Mới nghĩ tới đây đã đau hết cả đầu. Không ngờ tới tuổi này rồi mà tui vẫn phải ăn ở theo kiểu bầy đàn như vầy. Mắc mệt.

      Tui quẳng bừa vali vào một phòng, dù sao căn hộ cũng đang trống hoác, ai tới trước thì chọn trước. Kẻ tới sau không cần xuất hiện cũng được. Tui sẽ nén đau thương mà ở vậy để tưởng nhớ các bạn lol.

      Nhắc đau lại nhớ, tui phải đi mua thuốc. Dù không thiếu cũng phải đi mua cho nó gương mẫu, từ một con nghiện không chính thức mà đột ngột lười sử dụng rất đáng nghi, cẩn tắc vô áy náy.

      Vậy mà cũng đúng lúc vô cùng, vừa mở cửa ra đã thấy một cái bóng quen quen, người nghiêm túc nên đến dáng đi cũng nghiêm túc cứng ngắc.

      "Bạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạnnnn Stravinskyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy."

      Tui chạy lại bịt mắt em giai tội nghiệp.



      @Scarlet Lady
      Sửa lần cuối bởi Đông; 01-03-2017 lúc 00:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 114
      Hàng lang tầng 1 | Sáng 3.02.2079



      Không người thân quen để phải lo, không vấn đề với chuyện phân chia phòng gì hết, Altaris đi nhận phòng từ sớm, và rời khỏi phòng cũng gần như ngay lập tức, khi đa phần những người khác có lẽ còn chưa biết phòng ở của mình tròn méo thế nào. Vậy mà, ngay khi anh còn chưa đi hết chiều dài hành lang tầng một, vẫn đã có kẻ rảnh rang chạy ra bắt được, hơn thế nữa kẻ đó còn là một người quen cũ phiền hà.

      "Bỏ tay ra được chưa?"

      Anh đứng lại, nghiêm túc hỏi Đông. Có mỗi trò con nít chẳng hiểu sao vẫn còn chưa chán.

      @Đông


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 417
      Sân trước ktx | Tối 4.02.2079



      Vì một vài lý do gì đó Leticia cũng không bận tâm lắm, cô tạm thời có một người mới bạn mới. Đại khái là có thể giết thời gian cùng, khi không đi chung với Daphne và chị Yara, mà cũng không có hứng thú ở một mình. Kiểu vậy. Dù sao thì cuộc sống ở đây cũng rảnh rỗi quá mà, nhất là với bệnh nhân như cô. Không trường học, không công việc, cũng không thể đi đâu xa, và đặc biệt là hầu như chẳng có mấy người quen hết.

      "Chán quá~"

      Chưa cần Leticia phải than vãn, Helel đi bên cạnh đã uể oải kêu than, trong giọng điệu còn có chút bức bối. Cũng phải, nghe nói là idol mới nổi gì đó mà, chưa kịp tận hưởng ánh hào quang và cuộc sống sôi động bao nhiêu đã tự nhiên nhiễm bệnh rồi phải dành thời gian tuổi trẻ tươi đẹp ở đảo xa thế này.

      "Đi ăn đồ nướng không? Hay là karaoke đi?"

      Suốt ngày chỉ có ăn và chơi, và mè nheo nhõng nhẽo. Leticia đến chán với người này, chẳng qua nghĩ lại thì ở đây không ăn và chơi thì quả thật cũng không biết làm gì. Nghe nói ngày mai còn có buổi kiểm tra sức khỏe gì đó nữa, nên tối nay hẳn là không thể, cũng không nên thức khuya rồi. Kiểm điểm lại đột nhiên cảm giác bản thân cũng thật là nhàm chán.

      "Chị ăn cả tối rồi vẫn chưa đủ no à?"

      "Chưa chưa chưa chưa có no. Helel muốn hẹn hò, muốn ăn chơi, muốn quậy phá, muốn hát hò cơ cơ cơ cơ ~"

      Và ngay sau một tràng "tôi muốn" ấy lại là mấy lời sến súa nhớ nhung người yêu. Đủ rồi nha. Muốn gì hả? Có biết Leticia Skandia cô đây vẫn đang còn phòng không bóng chiếc hay không? Có biết rằng cô cũng chỉ mới chia tay bạn trai có đưa đầy hai tuần thôi không? Kêu kêu kêu cái gì?

      Và như để phụ họa cho Helel, con Royce chợt sủa vang một tiếng. Gió nổi lên, tình cờ cuốn bay những tờ giấy trắng từ đâu tới, che rợp một khoảng trời sao, như thách thức người ta, à đúng hơn là chó ta, chạy theo bắt lấy. Không suy nghĩ, cô cũng giơ tay bắt lại một đôi tờ rơi trước mắt, hình như là tài liệu y khoa?

      @Arthur Kirkland

      Coi như là bay từ cửa sổ phòng bác sĩ ra nhé

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Nhân vật: Đông, Altaris Stravinskyszimg=120|]http://i.imgur.com/onnxkhH.png[/szimg]
      Địa điểm: Hành lang tầng 1
      Thời gian:


      Khổ thân thằng bé, chắc lúc nó sinh ra bác sĩ trượt tay làm rớt, đập đầu xuống đất liệt luôn dây thần kinh đùa rồi. Tui rất rảnh nha, đứng đây cả ngày cũng được. Người ta có nhìn thấy thì cũng chỉ mất mặt ẻm thôi, tui đâu biết xấu hổ là gì đâu.

      "Đoán xem tớ là ai rồi tớ bỏ tay ra nààààààààà."

      Mà, lol, sao tui chạy lung tung đủ đường mà cứ đụng bạn này hoài vậy? Trông thì cũng cao ráo trắng trẻo, xinh xắn đáng yêu các kiểu đấy nhưng nhìn mãi nó thành ngán, lại còn không được sơ múi sờ mó hay quấy rối tí nào, gặp làm chi nhiều... Giờ tui còn làm bên mảng kĩ thuật nữa, hẳn là cùng ngành rồi, mai mốt thế nào cũng được nghe giảng giải về vấn đề đạo đức cho coi.

      Đừng để tui biết được mấy tag porn mà em hay search nha em, tui gửi cho cả viện xem liền.


      @Scarlet Lady
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 122
      Hàng lang tầng 1 | Sáng 3.02.2079



      "Đông. Bỏ tay xuống được chưa?"

      Altaris không có thừa nơ ron thần kinh cho những trò đùa nhạt nhẽo kiểu này, hay đúng hơn thì với anh gần như mọi trò đùa đều là nhạt nhẽo. Quan trọng hơn thì, anh kéo tay của Đông xuống, cô ta thực sự đã rất may mắn vì anh ý thức được nơi này đa phần là bệnh nhân và y bác sĩ, nên mới cố gắng kiềm nén phản xạ tự vệ của cơ thể xuống hết mức. Nếu không, có thể giờ này chân của Đông sẽ chính thức từ có tật thành gãy hẳn thật đấy.

      Hình như đã có chừng đâu khoảng dăm chục người đi trước làm gương rồi.

      @Đông


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      KTX | Tối 14.02



      Bởi vì hầu hết mọi người còn đang tập trung ở bể bơi tham dự pool party, kí túc xá tối nay vắng vẻ và yên tĩnh hơn thường ngày. Christopher trước kia cũng thường cùng nhóm của mình đến những bữa tiệc chơi đàn, nhưng lần này cậu lên đảo không có bạn bè đi cùng, và quan trọng hơn, cậu cũng biết cô sẽ không đi. Người như cô sẽ hợp những thứ mang hơi hướng cổ điển hơn.

      Cũng không quá khó để xác minh suy đoán của cậu. Khi Christopher lên đến tầng ba, thì cũng vừa vặn gặp được cô Smirnova, có lẽ đang định ra ngoài. Nói sao thì, dù đã mười chín tuổi, cậu vẫn có những suy nghĩ đôi chút ngốc ngếch và trẻ con. Vậy nên mới không chịu hỏi trước rằng cô có ở nhà không mà cứ thế lặng lẽ đến tặng quà. Cậu chỉ nghĩ, nếu cậu hỏi, cô có thể sẽ đoán ra, và như thế thì không bất ngờ cho lắm.

      "Đây là quà của em ạ."

      Sau phút ngạc nhiên, Christopher nói và đưa chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ thẫm cho cô, hồi hộp chờ đợi cô mở nó ra. Chocolate truffle do cậu tự tay làm, với mỗi viên một cách trang trí và hương vị khác nhau theo khẩu vị của cô, và đương nhiên, dùng bột cacao nguyên chất.

      "Em đã định tặng trà cho cô. Nhưng em lại mong có thể tặng cô thứ em tự làm, mà nếu là thứ cô ít khi ăn thì càng thú vị." - Mắt cậu sáng lên và hai má cũng hồng hồng. - "Em biết cô không ăn đồ ngọt, nên em đã cố gắng giảm tối đa vị ngọt. Em mong cô sẽ thích."

      Cậu nói và quan sát cô thật kĩ. Nếu cô biết, có thể sẽ nghĩ em là một đứa nhóc khiếm nhã, nhưng từng hành động và biểu cảm của cô, sẽ luôn khiến em phải dõi theo và để ý từng chút một. Chỉ là vì em không thể ngăn lại thứ tình cảm trào dâng mãnh liệt trong tim mình lúc này mà thôi, nên là, cô hãy tha lỗi cho em, cô nhé?

      @Scarlet Lady


      Sửa lần cuối bởi Gumi; 16-04-2017 lúc 21:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc:
      Tối 14.02



      Cô giáo Yaroslava Smirnova gần đây rất phiền muộn.

      Hẳn nhiên, không phải chuyện trường lớp, khi mà ở hòn đảo này cơ bản một ngôi trường, một lớp học cũng chẳng hề có. Ở nơi này, cô không phải một cô giáo ngày ngày đến lớp học, tối tối soạn giảng bài. Nhưng cô vẫn là một cô giáo, bởi vì ở nơi này vẫn còn có học sinh của cô. Một cậu học sinh be bé, với những xốc nổi của tuổi trẻ mà cô đã đi qua từ lâu.

      "Em làm cô ngạc nhiên đấy, Nolan."

      Cô nghiêng đầu mỉm cười với cậu học sinh cũ, bây giờ khó thể nào còn tiếp tục gọi là Chris một cách trìu mến như trước, cho dù cậu trong mắt cô vẫn là một cậu bé con. Trẻ con mà, nhất là ở tuổi mới lớn luôn muốn được coi là một người trưởng thành. Cậu nhóc này cũng đang rất cố gắng để tỏ ra là mình đã lớn với cô.

      "Ý em là, đây là một thứ do em tự tay làm à?"

      Cô dường như quên mất hôm nay là ngày lễ valentine, cho tới khi nụ cười trên môi hơi héo đi một chút vì thứ được đặt bên trong hộp quà nhỏ của Christopher. Chocolat. Giống như người ta nói, trong lòng có quỷ thì dễ giật mình, dù có muốn coi như đây chỉ là một món quà tình cờ thì những biểu hiện không bình thường của cậu nhóc một năm trở lại đây lúc này lại khiến cô bối rối.

      @Gumi


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      KTX | Tối 14.02



      Christopher ghé sát vào khi thấy biểu hiện của cô.

      "Cô sao thế ạ? Cô không thích sao?"

      Và đôi mắt cậu mở to như có vẻ rất ngây thơ.

      Nhưng cô ạ, thật ra là em biết đấy. Em đã luôn quan sát cô mà. Nên em biết rõ cô đã thay đổi cách gọi em kể từ một năm trước sau lần em đến báo điểm thi SAT cho cô, biết rõ cô luôn có khuôn mặt này, sợ hãi và bối rối không biết làm sao mỗi khi em thể hiện tình cảm với cô. Nhưng nó khiến em vui hơn là hụt hẫng. Vì điều đó chứng tỏ cô cũng hiểu tình cảm của em, và sớm thôi, cô sẽ không thể coi em như một đứa trẻ được nữa.

      "Mà vừa rồi cô định đi đâu thế ạ? Nếu không có chuyện gì, ừm, cô đi dạo cùng em một chút nhé."

      Hôm nay là Valentin mà, và tất cả lại đang tập trung ở hồ bơi. Nên dù đi đâu, cũng sẽ chỉ có em và cô thôi, chẳng ai có thể làm phiền chúng ta hết. Em làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này chứ. Đôi mắt cậu sáng lên khi nghĩ thế, và rụt rè nắm lấy tay áo cô.

      @Scarlet Lady


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.