oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 191 đến 200 của 216
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #191



      -Liệu ta có được gặp lại em?-


      Từ đôi môi nhỏ nhắn ấy phát ra những thanh âm nhẹ nhàng nhưng sao lại đau xót thế này...

      Taiyou no Itsuwari

      Tsuki no Itsuwari

      Những đứa trẻ của bóng tối và ánh sáng

      Một cai trị ánh nắng rực lửa

      Một cai trị màn đêm lạnh lẽo

      Kuro và Shiro


      <Để mang em trở ta đã không từ thủ đoạn, ta đã nhuốm máu đôi tay này, tội ác cảu ta ngày càng nhiểu đến nỗi không thể nào trả hết được... Ấy vậy mà cũng không thể mang em trở về...

      Ta cũng đã lợi dụng những đứa trẻ ấy đến Âm Ty thay ta vì ta không thể vào đấy...

      Vì ta mà em đã phải biến mất...>


      Vì linh hồn Shiro quá mạnh nên "vật chứa" cứ liên tiếp nhau mà bị phá hủy, không nào có thể chịu nổi quá vài phút.

      Những suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu Kuro khiến hắn không thể nào chịu nổi được nỗi đau này, hắn ôm đầu, khụy xuống.

      Hắn có thể thực hiện mọi điều ước cho bất cứ ai, ngoại trừ bản thân hắn, một tên đáng thương, không ai cứu được hắn ra khỏi những vũng lầy mà hắn đã tự tạo ra cho mình cả.

      Hắn làm vậy là để làm gì? Rồi hắn sẽ được gì?

      Bất tử để làm gì? Sở hữu sức mạnh khiến nhiều người khiếp sợ để làm chi?

      Tất cả những thứ đó cũng không thể nào mang người em gái mà hắn yêu quý quay lại được.

      Biết bao nhiêu cơn ác mộng của hắn Baku cũng đã "ăn" đến phát ngán.

      Hắn đã quá quen với hình ảnh người em gái luôn ở cạnh mình từ khi còn là con người, kể cả khi chứng kiến cảnh anh mình tự tay sát hại cả gia đình, cô bé cũng không rời bỏ hay sợ hãi Kuro. Shiro chỉ ngồi đó với người anh người đầy máu của mình, im lặng, chờ những người dân trong làng đến giết. Họ muốn được chết nhưng không thể chết, người chết là những dân làng kia. Kuro đã điên loạn trong nhiều ngày khiến cả dòng họ hắn lẫn những gia tộc khác đều bị sát hại, có cả gia tộc của Yuuri. Tên nhóc đó hận Kuro cũng không phải là chuyện khó hiểu.

      Khi ấy Shiro vẫn còn là con người, cô bé đã chấp nhận thành Oni để đỡ bớt gánh nặng cũng như sức mạnh quá lớn mà Kuro đang có trong người. Dần dần thì những ký cứ khi còn là con người của họ cũng tan biến mất, để lại Kuro và Shiro của bây giờ.

      Một thế giới mà mất đi màn đêm êm dịu thì sẽ ra sao? Chúng sẽ bị thiêu rụi bởi ánh nắng tàn khốc.

      Cứu ta...


      Ngươi phải biết nghĩ đến Ryuu và Mei đang dấn thân vào nguy hiểm chỉ để giúp một tên vô lại như ngươi nữa chứ, tên đần này?

      Một giọng nói vang lên trong đầu Kuro đầy vẻ trách mắng khiến hắn khẽ giật mình. Đúng rồi, còn hai cô bé cơ mà, tia hy vọng cuối cùng của hắn.

      "Dừng chuyện này lại đi..." - Chỉ tay về phía vị nữ nhân đó, Kuro gằn giọng nói tiếp. - "Dừng lại ngay!!!!!"

      Đoạn hắn tung một đòn với lượng ma khí lớn về hướng cô gái, một đòn đủ để thôi bay nơi này. Mà nếu là cô gái đó chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

      @Xương Rồng Đỏ
      Sửa lần cuối bởi Hồ Điệp; 31-05-2017 lúc 19:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #192
      Tham gia ngày
      10-12-2016
      Bài viết
      113
      Cấp độ
      106
      Reps
      5299





      Đối tượng
      List


      @Hồ Điệp

      Wordcounts: 542w
      BBcode by Grey



      Tiệm Time Holder
      Know die now - Đêm tối - Trước khi gặp Hotaru



      "Xin mời Người đi lối này, The 13th sẽ sắp xếp phòng cho Người."

      Cô Shiro đây lại tiếp tục cười khúc khích, trông rất có ý đồ. Tôi bắt đầu nghi ngờ cô này, tự dưng tâm sự với khách, rót rượu mật ngọt cho khách, cho cái bông hoa đen sì kia chứa đầy hắc ám, rồi cho phòng cho tôi nữa chứ. Quái lạ! Nếu là con người đã có vấn dề, đằng này là yêu quái, thế nên cái vấn đề ở đây lại tăng cao lên. Tôi đã lén nhìn ra sau cô ta với anh The 13th thủ thỉ với nhau cái gì đó mà tôi chả nghe được cái quái gì, mà cô ta lại tiếp tục mỉm cười tiếp (!?). Như vậy sự nghi ngờ của tôi càng đúng hơn, rằng họ sẽ bẫy tôi trong cái căn phòng này và tôi không thể ra được, hay lạc vô lầu xanh phiên bản yêu giới, gái thì đã chết, mà trai gay thì tan nát đời trai.

      Khi đã đến căn phòng dành cho tôi, The 13th đi ra trước mở cửa cho khách, cách phục vụ rất tốt nhưng cũng chứa điều kì lạ. Sao nãy giờ đáng lẽ anh ta với cô chủ kia phải đi trước tôi, hay là cô Shiro kia phải ở dưới trông quán. Cứ mặc định là còn nhân viên với chủ nữa đi, nhưng cách đi theo sau tôi thì thầm to nhỏ điều gì đó chẳng phải rất đáng nghi sao? Liệu có một âm mưu gì đó sau chuyện này hay không?

      "Đây là phòng của Người, Necromancer-dono." - Anh ta đáp. Bên trong được trang hoàng đầy đủ tiện nghi tầm như khách sạn 4 sao cùng một bộ đồ để khách thay ra khi ngủ. - "Nếu còn cần gì thêm Người cứ nói với tôi."

      Cúi người chào khách, Shiro và The 13th quay đi. Và Shiro, như thường lệ, lại tiếp tục điều gì đó một cách rất bí ẩn.

      Mùi trầm hương vẫn thoang thoảng bay nhẹ trong không khí... Vẫn cái mùi đó, cái mùi mà đã "quyến rũ" tôi lúc ở dưới, khi cô ta đưa cái bông hoa đen sì kia. Tôi nghĩ, chắc chắn bông hoa đó cô ả đang lừa mình, không thể có chuyện quá dễ dàng như thế được. Và rõ ràng, không thể để chuyện này kéo dài thêm lần nữa...

      - Hai người đứng lại đó - Tôi nói, lấy trong túi quần ra một chiếc dao găm.

      - Từ nãy đến giờ tôi đã thấy hai người hành động rất kì lạ sau lưng tôi rồi. Hai người đang có mưu đồ gì với tôi vậy? Bông hoa đen kia chắc chắn là của địa ngục, chắc hai người không biết rằng tôi cũng biết về loài hoa đó? Không thể có chuyện dễ dàng và cho không như vậy. Từ rượu, tâm sự, cho thuê phòng thế này, cùng với cách nói chuyện với nhau rất bí ẩn của 2 người, và chưa kể cái không khí dịu của trầm hương "quyến rũ" kia nữa. Hai người định chuốc tôi mê man rồi mai tra khảo tôi chăng?




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #193


      Hành lang

      Yuuri có vẻ bất mãn. Nhưng chả sao, hắn ta càng bất mãn thì Mei càng khoái chí. Ít nhất đấy cũng là chút niềm vui nhỏ nhỏ trong chuỗi bất hạnh vô tận này.
      Lão già kia có vẻ như không để Yuuri vào mắt, nên lão nhìn hắn ta với đôi mắt như nhìn một thằng nhãi còn vắt mũi chưa sạch, cuối cùng cũng chịu xì ra thanh Hắc Kiếm. Hình như với lão chỉ cái nhìn khinh bỉ là chưa đủ, lão còn quăng cho Yuuri một câu nghe giọng điệu khinh bỉ chả kém:
      - Vậy thì mang theo nó, kiếm cửa ngươi chỉ đủ để gãi ngứa 'bọn chúng' thôi.

      Ôi giời đất, Mei thề là tên đần này đang phải nén tức vào trong cho mà xem.

      Mana đã hồi phục hoàn toàn, nên giờ anh đã tới chỗ mọi người. Anh tạo ra một cánh cổng với hoa văn vô cùng ghê rợn. Thậm chí hai em còn có thể nghe được tiếng oán linh đang gào khóc. Cánh cửa nặng nề mở ra, chướng khí ập vào mặt hai em.

      Cửa dẫn tới chốn Hoàng tuyền à, thú vị đấy, Mei thầm nghĩ.
      Ryuu giật giật gấu áo Mana, ra hiệu rằng anh nhớ cẩn thận nhé quay lại nhìn Kuro. Người đưa em chiếc lọ có chứa linh hồn của Shiro rồi buộc vào ngón út của em một sợi chỉ mảnh.
      Em nhất định không được làm đứt nó.
      Nếu làm đứt, mọi chuyện coi như chấm dứt.

      Yuuri nắm lấy tay Ryuu, một tay bế Mei, rồi cả ba cùng bước vào cánh cửa dẫn tới Địa Ngục Môn. Nghe có vẻ như đây là một chuyến phiêu lưu vô cùng kì thú, hoặc là một trải nghiệm vui vẻ gì đấy, nhưng không. Cuộc "du lịch trải nghiệm" này chẳng vui gì hết.
      Thế nên Mei nghĩ ít nhất em sẽ làm không khí bớt nặng nề hơn một chút.

      Ngồi trên tay Yuuri, em cất giọng châm chọc:
      - Lão già tóc đen kia cũng thật bủn xỉn. Ta xin lão một cái xe lăn và ngươi đi cùng, không ngờ lão lại tích hợp cả ngươi lẫn xe lăn. Mà thôi, so với xe lăn thì ta thích ngươi hơn nhiều đấy.

      Nơi này dày đặc chướng khí. Tiếng oán linh kêu khóc ở khắp nơi.

      - Lấy bông bịt tai vào - Mei nói - Nếu không chúng ta sẽ bị bọn oán linh làm cho xao nhãng đấy.

      Bầu trời của Địa Ngục Môn màu đen, không phải sắc đen bình thường, mà là màu đen đầy tối tăm. Ryuu rời tay khỏi tay Yuuri, ra dấu nói em có thể tự lo cho mình được. Rôi không hiểu em rút ở đâu ra một thanh kiếm, hươ hươ trong không trung.
      Mặt Mei méo xệch. Cậu ta ngốc thật hay là giả vờ ngốc đây? Thanh kiếm này thì ăn nhằm gì chứ?

      Ryuu lại tiếp tục ra hiệu. Hiểu được kí hiệu của cậu ta, Mei "à" lên một tiếng. Cậu ấy dùng phù chú. Thanh kiếm chỉ là thứ che mắt oán linh mà thôi. Vậy thì, mở đường tới chỗ của Miko-hime, đành nhờ hai người vậy.

      - Hai người cố lên nhé. Bao giờ Mei này đi lại được, ta nhất định sẽ đãi mấy người một bữa thịt nướng ra trò!

      Em bật cười khanh khách. Hi vọng hai người không quá căng thẳng. Áp lực dồn lên vai hai người họ là quá lớn. Thật buồn vì em chẳng giúp họ được...

      @Hồ Điệp
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 02-06-2017 lúc 10:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #194
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Time Holder
      Cuối tháng 11 năm 2016.
      Một nữ nhi


      ~~~ooOoo~~~


      Thanh âm vang lên dịu nhẹ, mang chút u buồn pha lẫn ma mị. Đối diện là Kuro đang bị dày vò trong dằn vặt. Đem hắn so với một kẻ nào đó còn tốt hơn nhiều, ít ra, hắn biết ray rứt vì những chuyện từng xảy ra. Nàng nhìn yêu quái trước mặt cứ thế ôm đầu đau khổ.

      "Dừng chuyện này lại đi..." Hắn ta cuối cùng không chịu được, vung tay đối phó hình ảnh trước mắt, cũng là nàng. "Dừng lại ngay!!!!!"

      Ma khí hắn tung ra nhanh chóng tan biến trước khi chạm vào nàng. Nhưng hình ảnh trước mắt hắn không phải nàng, mà Shiro của hắn, chống đỡ được sức mạnh khủng bố này sao?

      Không thể thoát được sao?

      Trong lòng nàng dấy lên chút xao động không nỡ. Thì ra kẻ mạnh cũng có phút giây yếu nhược đến như vậy. Môi nàng hơi mím, tự kiềm chế bản thân không cho phép giúp đỡ. Lần trói buộc này không còn do nàng nữa rồi. Cho dù nàng giúp hắn lần này, lần sau rắc rối của hắn càng lớn hơn.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #195


      -Nhiệm vụ tủ sách kỳ diệu (3)-

      Thấy bé mèo giãy nãy vì không có đồ đẹp đi vũ hội, Al trấn an cậu rồi nhìn về phía bà tiên. - "Này, bà già kia, không nghe em ấy nói gì sao? Phải có đồ đẹp mới đi vũ hội được chứ?"

      "Bà già sao??" - Bà ta phẫn nộ giơ đũa phép lên và úm ba la một cái thật mạnh vào hai người. Một thành nàng?! Lọ Lem xinh đẹp, một thì thành tên đánh xe rách rưới. Ôi trời chuyện này ngày càng khó có thể chịu được rồi nhé.

      "Cái quái gì đây..." - Mắt hắn giật giật, môi nhếch lên bần bật vì tức mà không nói được gì. Đã chấp nhận hộ tống công chúa tương lai của hoàng tử bánh bèo rồi thì phải chịu thôi, đêm hôm thế này mà để em ấy đi với đám đồ vô tri vô giác đang được bà tiên già kia hóa phép thành cỗ xe ngựa kia thì Al không thể an tâm được.

      Nuốt cơn túc vào bụng, thầm nghĩ sẽ không để An Nhiên rơi vào tay cảu tên hoàng tử yếu sinh lý đó, hắn đỡ cậu lên chiếc xe ngựa lộng lẫy được đính đầy pha lê lấp lánh. - "Mời công chúa." - Hắn trêu Lọ Lem, nhưng trong lòng vẫn còn bực lắm.

      Tiếng quất ngựa vang lên giữa đêm tối, cỗ xe ngựa lấp lánh lướt nhanh, thoắt cái đã đến được cung điện. - "Em vào đi, ta không thể vào với bộ dạng như thế này."

      Nâng bàn tay nhỏ nhắn của Lọ Lem lên và đặt một nụ hôn lên ấy, hắn nói lời tạm biệt trước khi buông tay em ấy ra. - "Ta sẽ chờ em ở đây."

      "Tên hoàng tử chết tiệt, ngươi mà dám đụng vào em ấy thì ta sẽ moi ruột ngươi cho chó ăn." - Al nghĩ thầm trong khi môi vẫn nở nụ cười, tay thì vẫy chào nàng Lọ Lem đang bước vào cung điện, nơi mà nàng sẽ tỏa sáng cùng tên hoàng tử bánh bèo ấy.


      1 - 356w|2 - 264w|3 - 355w
      @.Sleep
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #196


      -Một vị khách mới-

      "Ô hô..." - Shiro mở to tròn mắt nhìn con dao mà vị khách đó chĩa về cô bé rồi khẳng định hai người đang có âm mưu gì đó. - "Necromancer-dono, người hình như có hiểu lầm gì rồi, chúng tôi không có ý đồ gì cả, xin Người hãy rút vũ khí lại."

      Đoạn, The 13th đứng lên chắn trước mặt Shiro để bảo vệ cho cô bé, không thể để vị khách kia làm tổn hại đến cô. - "Shiro-sama, Người hãy lùi lại đi." - Từ tay The 13th hiện ra những chiếc phi tiêu bằng bạc, sáng bóng.

      "Hora hora... không được đánh nhau ở đây." - Cô bé vỗ nhẹ lên lưng The 13th. - "Nếu tôi muốn lấy thông tin từ Người thì tôi không cần tra khảo Người làm gì." - Shiro nghiêng đầu cười.

      "Shiro-sama là một người sử dụng Độc Tâm Thuật, mọi chuyện của quý khách đây Ngài ấy sẽ biết hết nếu muốn." - The 13th vẫn không rời mắt khỏi Necromancer đang trong nguy hiểm-mode kia.

      "Người hãy nghỉ ngơi đi, Necromancer-dono." - Shiro nâng nhẹ tay về phía người khách đó, một làn sương trắng lững lờ trôi đến, đó là Sương Ngủ, có tác dụng an thần và khiến đối phương dần chìm vào giấc ngủ. Cô bé làm vậy chỉ để Necromancer bình tĩnh lại và giữ cho nơi này không xảy ra trận hỗn loạn nào.

      Ô.... nhưng liệu Shiro có dùng lượng Sương Ngủ hơi ít so với một vị khách có ma khí mạnh như vậy không nhỉ?



      @Ice Bear
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #197


      -Trở lại-

      Onii-sama...

      Em vẫn ở bên Người...

      Xin Người đừng tự hủy hoại bản thân mình...

      Em vẫn ở bên Người... Kuro-sama...


      Tiếng nói diu dàng quen thuộc của Shiro vang lên làm hắn khẽ giật mình, luôn miệng kêu tên cô bé. Điều này lại càng không thể giúp hắn thoát ra khỏi những huyễn hoặc của bản thân. Rồi hắn lại nghe tiếng khóc, tiếng khóc của người em gái yêu quý của hắn.

      "Không được... em không được khóc!!" - Kuro hướng tay về phía ánh sáng mờ ảo trước mắt, giọng nói run rẩy, cả cơ thể rụng rời, hắn như đã rơi vào hư vô không lối thoát.

      -------

      Đừng để khoảng thời gian chúng ta vui vẻ bên nhau biến mất

      Đừng để những ký ức đau khổ lẫn vui tươi của chúng ta trôi đi

      Đừng để cửa tiệm mà chúng ta đã cùng nhau gây dựng tan theo khói mây

      Đừng để "chúng ta" chì còn lại mình "ta".

      Bước theo những ánh sao vùi trong tuyết trắng cùng ký ức

      Ta vẫn mãi miết tìm theo dấu chân ấy

      Ở đâu đó trên cõi đời có một nơi yên bình vĩnh cửu

      Là thế giới giữa ác mộng an lành

      Đôi cánh non nớt đã chẳng thể bay lên

      Ta vẫn sẽ tiếp tục đi qua ngọn đồi ấy

      Bước chân lạc lối

      Khép đôi mắt mệt nhoài, ta vẫn sẽ lao về phía trước


      Đến một ngày khi thế gian đã trở về nguyên trạng

      Cùng với nỗi cô đơn, hãy lặng ngắm bầu trời

      Tìm về chốn yên bình mà người vẫn hằng mong ước

      Bỏ lại sau lưng một vệt sáng nhạt nhòa

      Bay lên cao bằng đôi cánh vững vàng

      Cũng một tình yêu vĩnh cửu trao cho người...

      -------

      "Ta sẽ..." - Kuro từ từ đứng dậy, trên tay cầm một con dao găm đoạn xé toạt không gian huyễn hoặc này. - "Chờ em về!!"

      Một tia sáng lóe lên rồi lan ra khắp xung quanh, huyễn cảnh đã bị nuốt vào hư vô, trả lại màu sắc vốn có của cửa tiệm Time Holder.

      "Ngươi hay đấy." - Một tay chống đỡ trên bệ ghế, Kuro liếc mắt nhìn vị nữ khách đang ngồi trước mặt mình, môi nhếch lên. - "Dám phá cửa tiệm của ta đến nỗi này."

      Kuro khụy xuống, thở dốc vì những vết cắt trên trên người mình làm hắn yếu đi nhiều. Vết cắt có đường nét y hệt như những vệt dao mà hắn đã dùng để cắt tung không gian huyễn hoặc ấy.

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #198
      Đại tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      20-12-2015
      Bài viết
      68
      Cấp độ
      4
      Reps
      195


      Nơi Âm Ty

      "Hai người cố lên nhé. Bao giờ Mei này đi lại được, ta nhất định sẽ đãi mấy người một bữa thịt nướng ra trò!" - Ầy...cô nhóc này khi nào mới chịu ngậm miệng lại đây, lúc đang căng thẳng thế mà...

      "Ngươi nói nhiều quá đấy." - Yuuri cau mày rồi nhéo má Mei. Đoạn, cậu gọi Ryuu đến, đứng đó với thanh kiếm như thế quá nguy hiểm. - "Ryuu-chan, đến đây, cứ mặc kệ chúng."

      Dù miệng nói vậy nhưng cậu vẫn thấy khó chịu vì chướng khí ở đây quá nặng, những thứ mang theo không thế nào dùng được, bản đồ không có, ở nơi đây chỗ nào cũng ngập tràn Bỉ Ngạn Hoa, loài hoa của Âm Ty, một sắc đỏ làm người ta rợn người. Ngay cả thanh kiếm mà Kuro đã đưa cho cậu, cậu cũng không biết cách dùng nó ngoài xua đi những vong hồn đang quấy rầy mình.

      "Nó là chìa khóa mở cổng đến chỗ Miko-hime, tên nhóc ngu ngốc."

      Một giọng nói hờ hững vang lên, nhưng nhìn xung quanh thì lại không thấy ai. - "Ai đấy??" - Yuuri nhìn xung quanh một cách dè chừng, tay cầm chắc thanh kiếm trong khi giữ chặt Mei trong tay như sợ ai đó sẽ bắt mất cô nhóc.

      Không một tiếng trả lời, thanh kiếm trong tay cậu vụt ra như có người điều khiển rồi ghim mạnh xuống nền đẩt. Từ chỗ đâm ấy, nền đất nứt ra thành những chiếc hố nuốt chửng cả nhóm xuống rồi đóng miệng lại. Nơi ấy vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, những sinh linh nhỏ bé ấy đang rơi và cứ rơi mãi trong màn đêm, không một tiếng la hét, mở mắt hay nhắm mắt thì xung quanh vẫn là một màu đen ghê rợn. Ôm hai đứa trẻ trong tay, Yuuri tự nhủ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả đám mà chết ở đây thì sẽ không tha cho tên Kuro chết tiệt kia.

      "Không thể chết ở đây được." - Yuuri nói thầm, đang suy nghĩ sẽ tiếp đất như thế nào thì <phịch> một cái, đã chạm đáy. Hai cô bé đều ổn cả vì cậu đã quay lưng ra chắn trong lúc đang rơi xuống rồi.

      "Ô hô, Bát Ngục Môn... các ngươi sẽ chọn cánh cửa nào đây..." - Giọng nói hờ hững khi nãy lại vang lên, cảm như hắn đang lượn qua lượn lại trên đầu Yuuri và hai bé Ryuu - Mei.

      Tám cảnh cửa, bảy lối đi đến cửa chết, một lối đến được chỗ Miko-hime, mỗi một tiếng đồng hồ là chúng sẽ hoán đổi vị trí cho nhau, hãy chọn đi.


      Tiếng nói ầm ồ ghê rợn vang lên, mà không phải của một người. Yuuri liền nhận ra đó các Thần Thú cai quản nơi này, tám cánh cửa được cai quản bởi tám Thần Thú và họ có chung một nhiệm vụ là bảo vệ Miko-hime, người nắm giữ sức mạnh phong ấn Địa Ngục Môn. Không ai có thể thấy được hình dạng của họ ra sao, họ ẩn mình sau những xánh cửa và chỉ hiện hình khi có người chọn đúng cánh cửa.

      Sức mạnh của Miko-hime giữ cho chướng khí lẫn vong hồn ma quỷ từ coi Âm Ty này luôn được giam cầm, không thể lọt ra được Địa giới lẫn Thiên giới. Chỉ những kẻ xứng đáng mới có thể đến được chiếc cửa của Người mà thôi.


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #199

      (Code tip thêm sau nhaaaa)

      Chốn Hoàng tuyền

      đoạn trên sẽ bổ sung sau nha, người đọc từ đây đổ đi thôi đã ~

      Ryuu đáp ngay vào người Yuuri nên em không hề hấn gì cả, còn Mei vốn đã không cảm nhận được gì từ trước khi bước vào chốn này nên em cũng không thấy đau đớn gì cả. Chỉ khổ thân tên ngốc Yuuri kia mà thôi.

      Ryuu đứng dậy, phủi phủi váy rồi nhìn quanh quất. Chợt giọng nói hờ hững ban nãy lại vang lên:
      - Ô hô, Bát Ngục Môn... các ngươi sẽ chọn cánh cửa nào đây...

      Bát Ngục Môn à...
      Tám cánh cửa, bảy cánh cửa dẫn tới chỗ chết, một cánh cửa dẫn tới chỗ Miko-hime, cứ một tiếng lại đổi chỗ một lần. Mà mỗi cánh cửa đều bị cai quản bởi một thần thú. Muốn đến được chỗ Miko-hime quả là cực kì khó khăn.

      Mei suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng:
      - Chúng ta vào cửa số 5 nhé?

      Ryuu quay lại nhìn Mei, ra hiệu tỏ ý không hiểu, Yuuri cũng cau mày hỏi lại:
      - Tại sao lại là cửa số 5?

      - Hên xui. - Mei đáp tỉnh bơ - Tôi đọc một câu, dừng lại ở đâu thì chọn cửa đó.

      Nói xong, em còn minh họa lại hành động của mình lúc nãy. Em lẩm bẩm, nhưng cố tình dùng âm lượng vừa phải để Yuuri có thể nghe thấy: "Yuu - ri - là - tên - đần"

      Cửa số 5.

      Hai người còn lại nhìn Mei bằng ánh mắt khinh bỉ.

      - Gì chứ, còn cách nào khác sao? - Mei giãy nảy lên. Rõ ràng là cách của em hay như thế, với cả, đâu còn cách nào khác cơ chứ.



      Chẵn thì trúng, lẻ chọn lại cửa

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      @Hồ Điệp
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #200
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Time Holder
      Cuối tháng 11 năm 2016.
      Một nữ nhi


      ~~~ooOoo~~~


      Nàng vẫn trầm tĩnh ngắm nhìn Kuro. Hắn ta đang cầm dao găm, từng nhát phá vỡ không gian quanh mình. Thật ngốc. Như thế nào lại dùng cách tổn hại bản thân nhất chứ? Nàng trái lại thấy thất vọng. Trong lòng của nàng, cách tổn thương chính mình là ngu nhất, bởi vì luôn có cách tốt hơn. Ví như nàng sẽ không bao giờ tự đặt mình vào nguy hiểm, dù cho nàng lúc nào cũng mong một người nào đó có một điểm thương xót.

      "Ngươi hay đấy. Dám phá cửa tiệm của ta đến nỗi này."

      Hắn dù phải rơi vào chật vật vẫn ra sức tỏ rõ thái độ ngạo nghễ. Nàng cười. Điều hắn nói chẳng qua cũng chỉ là một phần kết giới, và hắn. Với nàng thì nàng chưa từng chủ động ra tay với cửa tiệm của hắn. Mà hắn ta có ngạo nghễ mấy cũng không đủ chọc giận nàng. Chuyện này dễ hiểu thôi, hắn và nàng tuy khác phần biểu hiện, nhưng tính cách cũng cùng dạng: không chọc người ta điên nhất định buồn chán.

      "Ngươi nên tự điều trị trước." Nói đoạn quay sang Thập Tam, phá tan dây trói trên người cậu ta. "Thập Tam. Cậu giúp hắn."

      Thực lực Thập Tam tất nhiên so với chủ tiệm một khoảng cách. Kuro có thể thoát rồi thì cậu ta cũng vậy, nàng chỉ giúp cậu ta tỉnh táo lại sớm hơn. Nàng đứng dậy, nhặt lấy chiếc ô bên cạnh, bước ngang Thập Tam, vỗ nhẹ vai cậu ta.

      "Bảo trọng."

      Dứt lời nàng mở cửa bước ra ngoài. Lúc này tuyết lại rơi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, không chút ngần ngại mở dù đi vào trận tuyết.

      Kuro nhận doanh thu gấp 2 tính từ post đầu tiên Nữ nhi vào tiệm đến hết post này.
      Thập Tam nhận Chỉ số can đảm 15%, 2 Máu.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.