-Một ngày đẹp trời-
"Urggg... Shiro... để yên cho ta ngủ..." - Hắn - chủ nhân của ngôi nhà mà y, The 14th đang làm việc đôi khi cũng ngái ngủ và lười chảy thây ra đấy, khác biệt hoàn toàn với vẻ gian manh lãnh đạm bình thường.
"Sắp có khách kìa anh, chúng ta có cần phải tiếp vị khách đó không?" - Shiro - em gái của hắn, cũng là chủ nhân nơi này kéo tay hắn dậy và nói có khách. Khách sao? Ở một nơi kì dị như thế này?
The 14th và 13th - anh trai của y cũng chỉ vừa mới nhận việc ở đây được 2 ngày thôi nhưng họ vẫn chưa thích nghi được. Và 2 ngày rồi họ chưa ngủ được vì chưa quen chỗ và cứ bị những sinh vật kì bí hay những linh hồn
chết tiệt ấy làm phiền. Ôi tên da ngăm ấy thật muốn lôi thanh kiếm của The 13th ra mà chém hết cả, nhưng nếu làm thế thì cả thể xác, tinh thần lẫn linh hồn y sẽ không được yên ổn.
Khẽ thở dài và nén cơn ức chế, y vào trong pha trà để đón một vị khách mà Kuro đã nói đến và mang ra, trà Mèo. Sao lại phải là trà Mèo???? Y khẽ quất đuôi tỏ vẻ khó chịu, Mèo sao?? Yah, y có thể nghe mùi của con mèo đó cách đây không xa và tên Mèo đó đang tiến vào trong cửa tiệm.
"Có ai ở đây hông, nya?" - Đến rồi, và cái nya kia là sao??? Y cảm thấy khó chịu và muốn lánh mặt nhưng cái vị chủ nhân đầu sỏ ở đây vẫn còn đang "nướng".
Vâng, và điều gì đến nó sẽ đến.
"Ủa anh troai ui, anh là ai vậy, nya?" - Con mèo đó đang đứng trước mặt y và mở đôi mắt to tròn ấy nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn??
"The 14th." - Hắn lạnh lùng nhìn cậu nhóc mèo đó dù trong người hắn đang rạo rực. Đương nhiên, hắn là cẩu mà.
"Mời cậu, An Nhiên." - Shiro đưa cho chú ta tách trà còn nóng hổi và cười nhẹ.
"Này này The 14th, tên ấy giao cho ngươi đấy." - Tên Kuro
chết tiệt phẩy tay một cách uể oải và gục xuống ngủ tiếp, chiếc màn chắn rũ xuống nhờ năng lực của Kuro và trong khoảng không đó, chỉ còn y với An Nhiên. - "Vâng..." - Y trả lời một cách gượng ép. Vì y không biết buôn bán hay giao dịch cái gì cả.
"Này, muốn mua gì thì lựa đi." - Y cứ nhìn theo hai chiếc đuôi cứ ve vẫy trước mặt y và theo bản năng, đuôi quỷ của y túm gọn lấy hai cái đuôi phá phách ấy để nó không còn cứ động nữa. - "Và yên xem, ngươi không để yên được à?"
Có ai tiếp khách mà láo như tên ngốc này không cơ chứ?
Đánh dấu