Một lần nữa, cái giọng văn lạnh lùng mà mãnh liệt, kiêu ngạo và đầy ám ảnh ấy, và cả hài hước nữa, khiến tôi thực sự rung động. Cũng cái sự ám ảnh day dứt ấy của Marguerite Duras, nhưng nó vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân, cái dấu ấn chỉ có mình Amélie mới làm được. Đó là sự trào phúng, hài hước, cái sự châm biếm sâu cay, và cả sự tàn nhẫn, lạnh lùng và kiêu ngạo.

Nói theo một cách giang hồ và thô bỉ học hơn, thì gọi là “vừa xoắn lại vừa xoáy”.

Click để đọc thêm…