“Hè năm nay mưa đến trễ, tưởng chừng không tới . Em đã mong thật nhiều. Em thích nhìn mưa rơi thành chấm bi trên những con đường và rơi nhiều hơn để rồi đỏ ối cả con đường lát gạch Tàu vào Quán .

Con đường quen thuộc em vẫn đi sao hôm nay chợt lạ… Con đường vừa mưa xong, vẫn một màu đỏ ối. Tiếng guốc chân em khi lạch cạch, khi lẹp bẹp rơi lại trên đường sao buồn bã. Con đường lát gạch quen thuộc vẫn chạy dài vào Quán. Em vẫn đi. Con đường đó. Vắng tanh. Lạnh. Buồn…”
Click để đọc thêm…