Cheap Sweets Selling
Tôi thầm yêu một người. Vướng mắc vào cảm giác kì quặc vậy không dễ chịu chút nào. Nhưng đã lỡ làng rồi, tôi không nghĩ mình có thể dễ dầu gì mà quên hay từ bỏ được.
“Khi yêu trong lòng sẽ đứt một khúc.” Tôi nghe lỏm câu này đâu đó từ mấy bà hàng chợ nói chuyện tào lao. Lúc đầu tôi nghĩ thật buồn cười, làm sao phèo phổi có thể đứt được cơ chứ. Thật sự, đến bây giờ tôi mới thấm thía điều đó.
Cô gái bé nhỏ ấy hay cùng bà đi chợ vào mỗi sáng. Chỉ ngắm nhìn đôi bím đen tết hai chùm đung đưa trong gió từ phía xa thôi, lòng tôi lại thấy tươi mới hơn. Nàng rất thích ghé ngang tiệm bánh pháp kế bên sạp kẹo rẻ tiền của tôi. May mắn hay xui xẻo đây? Có lẽ nhờ vậy, tôi được dịp trộm nhìn nàng gần hơn; tôi yêu đôi môi đỏ màu hồng đào ấy, yêu cả đôi má phúng phính và hàng mi dài cong vút chập chờn trong gió. Có chăng một điều, nàng chưa bao giờ để tâm đến sạp kẹo rẻ tiền này…
Khư khư giữ nỗi lòng cho riêng bản thân thật quá bí bức, nhưng chẳng đặng đừng gì, hệt như cảm giác buồn tiểu không được thỏa mãn vậy. Tôi rất muốn chạy đến bên nàng, nắm lấy đôi tay bé nhỏ ấy và hét lớn lên rằng “Hãy yêu lấy tôi này!” Nhưng duyên không tới thì tình chẳng mong. Thế là tôi chỉ biết ước ao rằng ngày nào đó nàng sẽ đưa mắt hướng về phía tôi, vậy là đủ.
~~~oOo~~~
Mưa rào lất phất vào một sáng. Bột không thể nở được, tiệm bánh pháp cầu kì ấy đành phải đóng cửa tạm. Tôi ngẫm chắc hôm nay ảm đạm rồi, nàng có lẽ sẽ không đến.
Vừa kịp nhắc đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện. Hôm nay nàng vận váy trắng tinh tươm. Tán dù đỏ xoay xoay trong tay nàng vừa khéo che khuất bím tóc đen. Nàng bước ngang tiệm bánh ưa thích của mình, chợt nhíu mày hờn dỗi.
Nhìn tôi này, hãy nhìn lấy tôi này! Tôi đã đứng đây từ lâu lắm rồi, ngày này qua tháng nọ, đã héo mòn vì đợi chờ nàng để tâm đến. Con tim tôi dần rã ra và tan chảy. Một mối tình đơn phương không thốt nên lời thật vô vọng, nhưng bản thân đã quá say nghiện đến mê mệt.
Chợt, nàng xoay lưng tiến về phía sạp kẹo rẻ tiền. Tim tôi nhảy loạn xạ hệt kẻ sắp bị tăng xông đến nơi.
“Bán cho cháu cây kẹo cầu vồng này ạ.” Nàng cười tươi rạng rỡ, chỉ tay về hướng cây lollipop rực sắc màu.
Tôi sung sướng quá đỗi khi nàng quyết định chọn mình. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ghé vào cửa tiệm quèn này. Bất giác, nhìn nàng rồi nhìn lại mình, tôi cảm thấy tủi thân.
Tay nàng chạm vào tay tôi. Khẽ mân mê làn da trắng muốt ấy với bàn tay đã chay sần như những thớ gỗ để lâu ngày giữa nắng và gió, lòng tôi thấy rạo rực hẳn.
Điều gì sẽ đến sau một nụ hôn? Đầu óc tôi đang tự thỏa mãn với đủ loại suy nghĩ tạp nham. Chưa kịp dứt niềm sung sướng của bản thân, tôi chợt thấy đau điếng khắp người, hệt như một phần cơ thế vừa bị đứt lìa.
Nàng ngậm tôi vào miệng rồi cắn một phát rõ mạnh.
A… Giờ tôi mới thật sự hiểu ra mớ triết lí tào lao của mấy bà hàng chợ. Một mảnh thân thể của tôi vừa mới mất đi và dần tan chảy trong miệng nàng.
Đau đớn và sung sướng, yêu là phải khổ sở thế sao? Chỉ biết rằng một khi lỡ dấn thân vào chuyện ấy rồi thì đã quá muộn.
Đánh dấu