oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 11 đến 16 của 16
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Bất thường

      Ừ! Tôi lại mơ, một cơn ác mộng chập chờn với những hình ảnh nối tiếp nhau, không thể nhớ rõ. Chỉ có điều, cảm giác sợ hãi đều là thật. Điều duy nhất tôi nhớ rõ là giai điệu của bản nhạc ấy: "Đồng dao mùa hạ".

      Việc chui vào tiệm bánh kia thật sự không phải là ý hay, từ khi cô chủ tiệm ngâm nga giai điệu của bài hát quái quỷ đó, ác mộng năm nào lại lặp lại, thứ đồng dao ấy lại luẩn quẩn trong đầu tôi rồi.

      Khi ra khỏi cửa nhà, phòng ngủ của mẹ tôi vẫn đóng kín. Có lẽ bà đang ngủ, bà thường về nhà rất khuya, cỡ 1,2 h sáng, sau đó bắt đầu lẩm nhẩm những câu từ bất thường mà tôi chẳng thể hiểu nổi cho đến ít nhất là 3h, vì vậy, bà thường không thể dậy sớm hơn 7h sáng.

      Ngày ba tôi mất, tiếng lẩm nhẩm của mẹ vang vọng suốt 2 ngày, không nghỉ.

      Nhún nhún vai, khóa cửa lại, tôi đến trường và khởi động tuần mới bằng một tiết chào cờ và một tiết ngữ văn dài tổng cộng 90 phút, chán tới không tưởng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu có vấn đề vào giờ ra chơi, khi tôi cố gắng lết tấm thân ra ngoài để mua sữa với cái giá rẻ hơn căntin trường gấp 2 lần. Tôi bắt gặp một cặp du khách nam.

      Đường vắng vì đám học sinh còn lại đứa nào cũng ngại ra ngoài trong cái tiết trời nắng nóng kiểu này, thế nên tiếng nói chuyện của hai nguời đàn ông kia rất vang. Trông họ lạ, da xám ngắt như thể không có chút máu, một nguời có khuôn mặt rất đẹp, cao hơn nguời còn lại cả cái đầu, tuy nhiên mắt lại có ánh đỏ sáng lên dưới nắng, và mái tóc tím ánh xanh chẳng giống ai. Nhưng nguời bên cạnh còn đáng nói hơn, ông ta còng lưng, mũi cao và khoằm xuống như thể đó là hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, chân tay lòng khòng, cáu bẩn, da nhăn nheo một cách đáng ngạc nhiên và gần như không có tóc. Họ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng xì xào như tiếng lá cây quét xuống đất, tôi thậm chí còn chẳng biết đó là tiếng của nước nào.

      Trông bọn họ quá quái dị, vì vậy, tôi chẳng ngu gì mà dây vào.

      Nhưng ngay khi tôi cố gắng đi lướt qua họ và bơ đi cái thứ tiếng như kiểu nguời ngoài hành tinh kia, một luồng tạp âm như thể tiếng rè của tivi bao trùm lấy thính giác của tôi, xóa nhòa mọi âm thanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

      Vấn đề là khi thứ tạp âm ấy biến mất, tôi bắt đầu nghe hiểu những gì hai vị du khách kì lạ kia nói.

      Họ phàn nàn rằng thức ăn ở đây làm họ buồn nôn, chỉ ngoài trừ một số món còn tạm được, họ nói gì đó về thuần chủng và tạp chủng, về mối liên kết giữa chúng và về cuộc chiến họ đang phải trải qua, về tin đồn ở nơi họ đang sống.

      Cả người tôi lập tức cứng ngắc, không tự chủ được mà quay đầu nhìn laị, người đàn ông tóc tím kia đang nhìn tôi, với một nụ cười kì dị nơi khóe miệng.


      P/s: Chẳng biết ai quan tâm không nhưng mị lại xả tiếp để minh oan, sự thực là mọ vẫn đang bệnh vật vờ cả tháng nay, truyền nc, tiêm thuốc với cả uống thuốc ngu nguời ra nên thất hứa và lâu có chương mới, nên mấy chế thông cảm cho em
      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 28-10-2015 lúc 18:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Bất thường

      Cả người tôi lập tức cứng ngắc, không tự chủ được mà quay đầu nhìn laị, người đàn ông tóc tím kia đang nhìn tôi, với một nụ cười kì dị nơi khóe miệng.

      Nín thở dồn hết sức vào chân, sẵn sàng để lao thẳng vào trường khi người đàn ông kì lạ kia có ý định gây sự, tôi bắt đầu hối hận lần nữa vì đã ngoái lại nhìn. Cặp đôi kì dị này sẽ làm gì? Tôi cũng chẳng thể đoán ra, nhưng nếu họ định đánh người, thì có lẽ, tôi sẽ an toàn hơn trong trường, một đám học sinh và ông bác bảo vệ chắc sẽ làm bọn họ từ bỏ cái ý định đó đi.

      Nhưng...không có gì xảy ra cả.

      Vị du khách tóc tím kia còn chẳng có ý định tiến lên dù chỉ một bước. Tất cả những gì hắn ta làm là nhìn tôi, cười và tiếp tục cuộc hành trình khi nguời có khuôn mặt nhăn nheo kì lạ kia ngoái lại:

      - Tôi đã gặp được một kẻ thú vị! Dám cá không Lois? Tin đồn là có thật đấy.- Chất giọng xì xào hòa vào trong gió, lẩn quẩn bên tai tôi.

      Cả buổi sáng còn lại, tôi không tài nào tập trung nổi vào những con chữ. Mọi thứ cứ tua đi tua lại liên tục trong đầu tôi như cuộn băng cũ rích về cặp đôi kì lạ, về cái cửa tiệm mà tôi đã vào hôm qua, về biểu cảm của mẹ và về cái vòng tôi đã từng nhìn thấy. Tất cả xâu chuỗi , nối tiếp nhau rồi cuộn lại thành một mớ bòng bong tôi chẳng thể nào lí giải nổi.

      Tiết học cuối cùng trôi qua trong khi tôi không có lấy một chữ trong đầu. Xách cặp và lao ra cửa ngay lúc giáo viên vừa rời đi, tôi lấy xe rồi è cổ đạp hết tốc lực. Sờ sờ túi khi lướt qua cổng nhà mình, số tiền này sẽ giúp tôi có một cuộc nói chuyện với cô chủ tiệm. Lý do đến để trả thêm tiền cho bộ ấm trà kia nghe cũng hợp lý đấy chứ?
      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 15-11-2015 lúc 16:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Bất thường

      "Leng keng"

      Tiếng chuông không mấy lạ lẫm vang lên ngay khi tôi đẩy cánh cưả gỗ. Lần này, không khó để tôi gặp người cần tìm, cô ta ngồi sau cái bàn, tay chống cằm nhìn tôi như thể cô biết rằng tôi sẽ quay lại nơi này:

      - Chào mừng trở lại - cô gái tóc đen ấy cười cười - Hôm nay cậu muốn mua thêm gì nào, cậu bé?

      Hơn ai hết, tôi sợ hãi khi gặp cô ta, dù tôi biết, cô gái kì dị này sẽ chẳng làm gì tôi đâu, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải cười khan hai tiếng để lấy lại chút can đảm trước khi mở miệng:

      - Tôi đến để trả bù tiền bộ ấm tôi mua ở đây. Cô biết đấy, dù gì, chúng cũng được làm bằng thạch anh, tôi không thể sở hữu nó chỉ với giá của...một cây kẹo được.

      Và cô ta phá lên cười, như thể vừa nghe được một câu nói hài hước nhất thế giới, tất nhiên, điệu cười ấy làm tôi hoảng cả hồn:

      - Nghe này cậu bé - cô đứng ra khỏi ghế, quệt mấy giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều - giá trị của đồ vật không nằm ở đồ vật đó mà nằm ở người sở hữu, nếu là người thích hợp thì bao nhiêu cũng là đủ. Cậu đã đến đây, chọn bộ ấm ấy, và tôi đồng ý bán cho cậu vì tôi thấy cậu hợp với nó. Cho dù hôm ấy cậu không mang đồng nào, thì tôi vẫn sẽ bán nó cho cậu.

      - N...nhưng...- Tôi lắp bắp, cố gắng tìm từ thích hợp để nói.

      - Nếu cậu thấy áy náy, vậy thay vì đưa thêm cho tôi mấy tờ giấy vô dụng kia, sao cậu không đi với tôi một chuyến nhỉ?

      Cô ta nhìn tôi, môi nhếch lên thành một nụ cười không chút hài hước, tay nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ trơn bóng:

      - Việc này sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu. Tôi hứa là cậu có thể về trước 5h chiều.

      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 19-11-2015 lúc 15:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Bất thường

      Tôi im lặng, không thể nghĩ ra bất cứ lí do nào để từ chối cô gái chủ quán, nhất là khi cô ta còn chẳng chịu nhận tiền. Không quá tình nguyện gật đầu sau khi đã tự rủa mình ngu hơn 1 ngàn lần, tôi gần như nín thở dõi theo nụ cười đầy thỏa mãn của cô ta. Cô gái ấy quay lại chỗ́ ngồi, cúi người lấy ra cái túi giấy màu đen điểm sao bạc, loại cùng kiểu dáng với cái cô đã sử dụng để đựng bộ ấm trà cho tôi, cô ta nhét thứ gì đó lấy từ trong ngăn bàn vào túi, rồi đội cái mũ rộng vành màu đen đang treo trên ghế lên đầu:

      - Đi thôi!

      Cô ta lên tiếng sau khi quay mặt đối diện với cái đồng hồ quả lắc hình con cú, khiến tôi thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi cô đang nói cái quái gì. Cô nàng định đi đâu với bức tường đó chứ? Cửa ra bên này cơ mà:

      - Nhanh qua đây đi! - cô ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn - Khách hàng của tôi không thích đợi đâu!

      - Được rồi! Bất cứ điều gì cô muốn.

      Tôi nhún vai, từ bỏ cái ý định tìm hiểu ý nghĩa từ những hành động kì cục của cô ta. Bước về phía bức tường với hàng trăm câu hỏi trong đầu và một nỗi sợ hãi không tên, tôi nhìn cô ta, mong chờ một lời giải thích, nhưng những gì cô ta làm chỉ là nhón chân lên, mở tấm kính bảo vệ trên cái đồng hồ quả lắc hình con cú và thích thú xoay tròn kim giây. Tiếng đồng hồ kêu vang lên liên tục, cho đến khi cả 3 cây kim bắt đầu xoay tít thò lò mặc dù cô gái tóc đen đứng cạnh tôi đã ngừng cái việc vô nghĩa mà cô ta đang làm. Chẳng mấy chốc, khói bắt đầu bay ra từ đôi mắt của con cú gỗ, và tiếng tia lửa điện lẹt xẹt vang lên trong không gian, khiến tôi có cảm giác cái đồng hồ này có vẻ như vừa bị phá hư rồi
      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 23-11-2015 lúc 06:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Bất thường

      Chẳng mấy chốc, khói bắt đầu bay ra từ đôi mắt của con cú gỗ, và tiếng tia lửa điện lẹt xẹt vang lên trong không gian, khiến tôi có cảm giác cái đồng hồ này có vẻ như vừa bị phá hư rồi.

      Nhưng không lâu sau, tôi biết, tôi đã lầm.

      Tiếng cú kêu bắt đầu vang lên nơi bức tường tối màu, rõ ràng và gần tới đáng ngạc nhiên. Nụ cười của cô gái đứng cạnh tôi giãn ra thành một...thứ gì đó trông đáng sợ hơn khi tiếng lạch cạch xuất hiện hòa với tiếng cú kêu chói tai. Một giọng nói liên tục lặp lại trong đầu tôi, bảo tôi chạy đi, càng xa càng tốt.

      Nhưng chạy đâu?

      Ngay từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, tôi đã chẳng còn đường lui.

      Cái đồng hồ hình con cú bắt đầu chuyển động, đôi cánh được chạm khắc tinh xảo vỗ lộp bộp vào lớp gỗ bóng loáng trên cái thân béo tròn, tạo ra những tiếng lạch cạch như tiếng bánh răng đồng hồ cũ kĩ đè nghiến lên nhau. Chẳng mấy chốc, cả cái thân được đánh PU sáng bóng rời ra khỏi bức tường đen, lượn lờ trên không trung với tướng bay gượng gạo của một vật không sống. Tôi nghe thấy tim mình như ngừng đập, cảm giác như thể tôi sắp chết.

      Vật mang hình dạng con cú gỗ kia lượn lờ trên đầu cô gái tóc đen, kêu lên ba tiếng khô khốc trước khi lao thẳng vào bức tường hắc sắc. Những vết nứt đầu tiên của bức tường xuất hiện trước mặt tôi và nhanh chóng lan rộng, thanh âm lắc rắc vụn vỡ hòa vào không gian. Cuối cùng, một mảng tường lớn đổ sụp xuống.

      Vào giây phút nhìn thấy cảnh vật đằng sau bức tường đã vỡ, đầu tôi như có một tiếng nổ lớn. Ý thức, kiến thức và những câu khẳng định của mẹ hoàn toàn trở thành đống đổ nát kể từ giây phút này:

      - Chào mừng đến với Chợ Hỗn Tạp! - Tiếng nói của cô gái tóc đen mờ ảo vang lên bên tai tôi - Và khép miệng lại đi trước khi một tiểu tiên bay vào họng cậu!

      Nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể quan tâm đến chủ đề mà cô ta nói đến. Trước mắt tôi là một...khu chợ. Đúng vậy! Chính xác là một khu chợ, với những sạp hàng được dựng lên bằng lá và đất, hay thứ gì đó đại loại thế, bày bán những món hàng kì dị, bao gồm cả thứ trông như quả dâu đang chạy lung tung trong mấy cái lồng. Trên không trung, những mô đất nhỏ hình tròn mọc đầy cỏ xanh lơ lửng nối tiếp nhau, tạo thành một hàng dọc xanh ngắt trên nền trời, với những cột khói màu nâu đang chậm chạp bay lên. Chợ đông, và thanh âm hỗn tạp của đủ mọi loại người thay nhau rót vào tai tôi.

      Mà "mọi loại người" ở đây gồm cả những thành phần nửa người, nửa động vật, một vài nàng tiên nhỏ li ti được bao bọc bởi các đốm sáng cùng vô số những "thứ" không-hẳn-là-người khác.

      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 23-11-2015 lúc 18:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Bất thường

      Mà "mọi loại người" ở đây gồm cả những thành phần nửa người, nửa động vật, một vài nàng tiên nhỏ li ti được bao bọc bởi các đốm sáng cùng vô số những "thứ" không-hẳn-là-người khác:

      - Này! Yagi!!!

      Tiếng hét thất thanh như thể heo bị chọc tiết bất chợt vang lên ngay trên đầu tôi, hòa cùng với sự ồn ào vốn có của khu chợ thành thứ tạp âm méo thể tả nổi. Lặng lẽ ngẩng đầu một góc 45°, tôi như chết cứng khi nhìn thấy cái đầu heo rừng với đôi mắt trắng dã đang trừng trừng ngó mình từ trên một mỏm đất bay xanh ngắt. Tôi há miệng, nhưng không chữ nào có thể̀ thoát nổi ra ngoài:

      - Muốn mua thêm bánh mì không? Chúng tôi vừa nướng mẻ mới, còn nóng đấy! - Thanh âm dọa người ban nãy vang lên lần nữa từ khuôn miệng với hai cái răng nanh to tướng của quý ông "Người lợn rừng".

      - Có lẽ là thôi! - Cô gái tóc đen đi cùng tôi gào lên bên cạnh - Ở nhà tôi vẫn còn! Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của ông!

      - Không có gì! - Quý ông lợn rừng vui vẻ đáp lại, kèm theo một tràng cười.

      Mãi cho đến khi cái đầu kinh dị ấy khuất sau tràng cỏ xanh, tôi mới nhận ra rằng nãy giờ mình đã nín thở. Lau mồ hôi ướt đẫm nơi lòng bàn tay vào quần, tôi vô vọng nhìn vào mớ tạp nham người, thú lẫn lộn vẫn không ngừng di chuyển trước mặt kia, có một loại cảm xúc muốn chạy trốn cực kì mãnh liệt:

      - Đi thôi! Tốn thời gian quá rồi!

      Người bên cạnh uể oải phun ra một câu cuối cùng với tôi trước khi cô ta hòa vào dòng chuyển động đông đúc dưới chợ. Lúng túng nhìn cái mũ rộng vành màu đen nhấp nhô trong biển người, tôi vội đến tưởng như ngất đi, chân bất giác nhũn ra như bún. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải bước tiếp.

      Sao đây!? Tôi còn lựa chọn nào khác à?

      Cố gắng chen qua mấy tấm thân ì ạch bốc mùi mồ hôi nồng nặc để bám theo cái váy đen đang lướt như bay trên mặt đường lát đá, tôi chật vật mãi mới kéo lê được nửa cái mạng theo kịp cô ta, mệt đến hoa cả mắt. Cô ta im lặng liếc tôi một cái, cười khẩy rồi tiếp tục dùng thứ tốc độ kinh dị của mình đi thẳng một mạch đến cuối chợ, rốt cục dừng lại trước cánh cửa gỗ nát đến không thể nát hơn của một cử̀a tiệm có cái tên đáng quan ngại: The Suicide Shop (Cửa hàng Tự Sát).

      Nuốt nước mắt vào trong ngay khi thấy cô gái tóc đen không chút chần chừ mà đẩy cửa bước vào, tôi như nín thở nhích từng milimet qua cánh cửa để mở, dù không muốn thừa nhận nhưng chân tay vẫn vô thức run lên lập cập. Hẳn nhiên, thứ ánh sáng chất lượng kém bên trong căn nhà chưa đến 15m2 chất đầy dây thừng, vũ khí và một đống chai lọ khiến tôi lạnh toát sống lưng:

      - Chào mừng quý khách!!! - Thứ chật giọng thều thào như thể được phát ra từ địa ngục bất chợt vang lên từ góc tối của ngôi nhà - Ngài muốn tự sát theo cách nào? Chúng tôi có những loại độc tốt nhất do những phù thủy giỏi nhất bào chế, đảm bảo giúp ngài có một cái chết êm đềm. Nếu ngài thích cảm giác mạnh, chúng tôi có một vài thanh đao tốt, tiệm sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho ngài vị trí đâm để ra đi nhanh nhất. Ngoài ra, thắt cổ cũng là một lựa chọn tuyệt vời đấy!

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.