[1] [2] [3] [4] [5] ---
[6] [7] [8] [9] [10] [11]
Thời gian : 9/9/10AF
Địa điểm : Oblivion
Meta K. nghĩ là mình vừa đi một nước cờ đúng khi lao theo cái màn Nguyệt Thần Kì Thú này, bằng chứng là cô gái nọ trông đã bớt sợ hãi hơn, cũng thôi trò lạy lục chi đó rồi. Khổ quá, nhanh lên đi má, chàng chịu hết nổi là dây thần kinh đứt pực pực, thổ huyết mà chết bây giờ. Cái đầu xanh chóe đó cuối cùng cũng thương chàng một tí, bỏ khỏi nóc xe mà nhích nhích lại gần. Chàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng trìu mến trên môi, dù có cảm giác máu sắp trào lên cổ họng tới nơi rồi.
"Th-Thật sao... Nguyệt thần. N-nói chuyện với Lacey. L-La-La-Lacey... Cắn thần."
Con lạy má, má đừng có khóc, con khóc theo má bây giờ.
Chàng nhìn cô gái khóc xong liền tự cắn vào mình như tự trừng phạt mà thấy sợ hãi. Đức tin của con người ta thật là đáng sợ. Chàng xin lỗi Nguyệt Thần trên cao nếu có, làm ơn phù hộ chàng, cho chàng sức mạnh mà vượt qua cơn bão này.
Hít một hơi thật sâu, vẫn giữ thái độ ung dung nhẹ nhàng, chàng từ tốn đặt tay lên cánh tay đang lỗ chỗ vết tự cắn của cô gái tên là Lacey nọ mà nói giọng từ bi :
"Ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết sửa sai."
Bàn tay chuyển hướng lên mái đầu xanh lá nọ, nhẹ nhàng xoa xoa :
"Thần đề cao tinh thần tự phạt của con. Như vậy cũng đủ rồi. Chỉ là, đừng có lần sau"
Chàng thề, nãy giờ chàng nói chuyện cứ như phê cần ấy.
Nguyệt thần ơi, không cần tiếp thêm nhiều sức mạnh tới vậy đâu.
Chàng khóc mất.
@
Vérone La Marquise
Đánh dấu