Túp lều
16.09.10AF
--------------
Sara đang đi loanh quanh bên ngoài bức tường. Dù cô đã bắt đầu quen với cuộc sống ở Valhaven (cô dễ thích nghi lắm mà), nhưng đôi lúc cô cảm thấy có gì đó không thoải mái. Giống như là thiếu đi một phần quan trọng…?
Và cuối cùng cô đã biết cái cảm giác mà người ta hay nhắc đến khi tới một nơi xa lạ nào đó.
Nhớ nhà. Tệ thật.
Cô từng muốn rời đi thật xa, nơi cô có thể tự do tự tại làm những gì mình thích, không phải giả vờ đủ thứ chỉ để cha mẹ vui lòng, mà dẫu thế nào đi nữa, họ chẳng bao giờ hài lòng, đơn giản vì cô không phải là người anh trai, đứa con yêu quý của họ.
Nỗi nhung nhớ khắc khoải trong lòng cô. Họ có quát mắng cô, thậm chí đánh cô, và tình yêu thương cha mẹ từng dành cho cô đã nhạt phai hoàn toàn, nhưng tận sâu thẳm trái tim mình, cô vẫn yêu họ, quan tâm đến họ, nhớ họ. Đó là người thân của cô, là máu mủ ruột thịt duy nhất của cô, cả anh trai cô nữa.
Nếu như anh ấy còn sống.
Sara hất nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa ra khỏi mắt. Con ngươi màu tím quét qua một lượt. Rồi mắt cô chớp chớp.
Đây là đâu thế nhỉ.
Sara mỗi khi nghĩ ngợi vẩn vơ là lại chẳng chịu để ý gì cả, chân cứ thế mà bước đi thôi.
Nhác thấy bóng dáng túp lều đằng xa, cô tự hỏi
Ai đang cắm trại tại đây nhỉ? Tính hiếu kỳ thôi thúc, và nhân tiện, có thể người nào đó sẽ chỉ đường cho cô, cho nên cô từ từ tiến gần.
Bỗng một người con trai tóc xanh mở cửa xe bước ra. Trông thấy cô, anh ta hỏi:
- Cô... đến đây làm gì..?
Ủa, bộ nơi này cấm người tới ư. Mắt cô hơi mở lớn, nhưng rồi khẽ nở nụ cười.
- Thực ra là tôi… em bị lạc đường.
Không khéo anh ta hơn cô cả chục tuổi chứ ít, xưng “tôi” thật không hợp chút nào.
- Mà, ở đây cấm người lạ ạ?
Sara hỏi thêm, mắt nhìn người đối diện.
388w
@
Kou Togima
Đánh dấu