oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Endless Parade > Sentimental Steps >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Thuộc sở hữu
      Drüben
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      128
      Cấp độ
      10
      Reps
      492

      [Fanfic][Majisuka Gakuen] Mối bận tâm của Otabe



      MỐI BẬN TÂM CỦA OTABE





      ► Disclaimer: Mọi nhân vật đều là từ các phần của bộ phim Majisuka Gakuen.
      ► Genre: Slice of life, yuri, bla blo
      ► Summary: Sau nhiều tháng không gặp nhau, một ngày nọ, Otabe phát hiện ra Soruto đang theo đuổi một sự việc có liên quan đến yakuza, và cô không thích điều đó chút nào.
      ► Pairing: Saltabe
      ► Notes: Fic được viết dựa trên các dữ liệu cũ của 4 phần MG trước. Phần 5 chưa chiếu mà đã hứng lên viết fic nên chỉ toàn hư cấu thôi nhé… Bạn nào thích thực tế bám theo phim thì nhấn back đi lol, đọc fic rồi đến khi xem phim thì nhớ xóa cái fic này ra khỏi đầu dùm mình OTL. Fic có theory về các mối liên kết của bộ phim qua các phần, và đặc biệt là theory về sự bị dìm hàng của Otabe, các bạn đọc chơi cho vui thôi nhé lol. Btw thì đoạn cuối có tí cẩm hường, ai không thích hãy bỏ qua nhé =]]
      ► Words count: 3095w
      Cho những ai thích đọc trên Wattpad =>
      CLICK



      Otabe đứng tựa lưng vào khung cửa sổ bị phủ kín bằng những tấm bạt đen của căn phòng Rappapa ở tầng trên cùng trường nữ sinh tư thục Majisuka Jogakuen. Một tay cô vén nhẹ tấm bạt lên, đủ để có thể nhìn xuống sân trường, tay kia vẫn cầm . Đôi mắt cô đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định, đôi mày chau lại như suy tư một điều gì đó. Cô đã đứng như thế này khá lâu rồi mà chẳng nhích thêm một centimet nào, khiến cho Sakura, người nãy giờ đang ngồi trên chiếc sô pha bên phải, cũng không khỏi lo lắng.

      “Này, Otabe…”

      “Này, có nghe tôi nói gì không vậy?...”

      “O-ta-be!!” Mất hết kiên nhẫn, Sakura đứng dậy, tiến đến chỗ Otabe và vỗ vai cô ấy, gọi thật to.

      “Wah!”

      “... A, ra là em à, Sakura, em làm tôi giật cả mình đấy…” Otabe quay phắt người lai, buông tấm bạt đang vén xuống. Cả căn phòng tối sầm lại vì không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Nó đã luôn tối tăm như thế kể từ thời của Soruto, cô ta có vẻ không thích ánh sáng lắm vì lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ.

      “Có chuyện gì thế? Trông chị đăm chiêu quá, có đứa nào cần được xử lý hả?”

      “Không, không, không có đâu!”

      “Vậy thì là chuyện gì? Ở dưới đó có gì thú vị à?” Sakura cũng lấy tay vén tấm bạt lên để nhìn thử xuống, nhưng bên dưới chẳng có gì ngoài một đám lâu la đang tụ tập ngồi banh càng hóng chuyện như mọi ngày. Đó được xem là một buổi sáng bình yên như bao buổi sáng khác của Majijo, một bình yên mà cả cô, cả Otabe và cả Rappapa muốn bảo vệ.

      “Chả là… dạo gần đây…” Otabe ngập ngừng nhưng rồi quyết định nói tiếp khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sakura. “Em có nghe những tin đồn từ bọn học sinh khác trong trường về Soruto không?”

      “Tin đồn?... Về… Soruto-san... “ Sakura đắn đo suy nghĩ, hình như gần đây các học sinh trong trường có thi nhau bàn tán về vụ việc gì đó có liên quan đến Soruto-san thật. “Là chuyện Soruto-san đang dính vào rắc rối với bọn yakuza, đúng không?”

      Vậy là thật rồi, có thật rồi, Otabe đã không nhầm khi nghe được tin này. Gương mặt cô biểu lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Nếu tin đồn này là sự thật thì không tốt tí nào. Không, là quá tệ ấy chứ. Dính dáng đến yakuza sao? Trước giờ đã từng có ai dính đến đã từng nói dù Soruto có thôi làm chủ tướng của Rapppapa thì cô vẫn sẽ ở bên khi em ấy cần kia mà? Rốt cuộc thì những tin đồn này là như thế nào?

      “A… nhưng mà chỉ là tin đồn thôi mà, đúng không? Chưa có cơ sở gì để nói chuyện này là hư hay thực cả…” Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Sakura liền chữa cháy ngay lập tức.

      “Không có lửa sao có khói? Dù là thực hay hư, dù là ít hay nhiều, tôi tin rằng Soruto cũng đã dính vào yakuza mất rồi…” Giọng của Otabe mang đầy sự thất vọng.

      “... Vậy thì bọn em cũng muốn được giúp gì đó...”

      “Tch… Tôi đi lên tầng thượng một chút đây.” Nói rồi Otabe bỏ ra ngoài ngay, không để cho Sakura kịp phản ứng lại. Bất chợt trong đầu cô lại hiện lên hình bóng của Maeda-san ngày ấy, khi Maeda-san bỏ cô và cuộc chiến của Majijo cùng Rappapa lại đằng sau mà bước vào cuộc chiến với yakuza.

      Otabe không hề ghét việc mình phải tiếp quản Rappapa và bảo vệ Majijo, cũng không hề ghét việc bị lôi vào những cuộc chiến đẫm máu đầy đau khổ, ngược lại cô còn cảm thấy vui vì được Maeda-san tin tưởng, và có thể trở thành người bảo vệ Majijo và Rappapa. Nhưng mà chẳng có ai thích việc Maeda-san phải nhận lãnh một kết cuộc như vậy cả. Và bây giờ, lại đến phiên Soruto sao? Cô không rõ là Soruto đã vướng phải chuyện gì với bọn yakuza, nhưng tuyệt nhiên không phải là chuyện gì tốt lành rồi.

      Otabe ngồi xuống chiếc sô pha to dài màu đỏ vẫn luôn được đặt cố định trên sân thượng từ ngày Soruto tốt nghiệp. Hai bàn tay cô đan vào nhau, người đổ về phía trước.

      Nếu là Soruto lúc này, không biết em ấy đang suy nghĩ những gì nhỉ? Cô tự hỏi.

      Nhắm nghiền đôi mắt lại, những gì trong tâm trí Otabe lúc này là một cơn bão của kí ức. Cuộc chiến với Maeda-san năm xưa, cuộc chiến với Yabakune, với Nezumi và Shibuya-san, cuộc chiến với Mibuodo Koko, và cuối cùng là cuộc chiến với Sakura và Gekioko vừa xảy ra năm ngoái. Đã 5 năm rồi kể từ khi cô lần đầu gia nhập Majijo và ra mắt các thành viên Rappapa như một vị chủ tướng mới trong chiếc phòng câu lạc bộ nhạc khí cũ của Yuko-san, trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến cùng các chiến hữu, bản thân cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng chẳng có lần nào mà Otabe lại cảm thấy lo lắng như lần này. Vì sao vậy? Liệu có phải là do Soruto, vì chính là Soruto đang vướng vào rắc rối, lại còn là rắc rối với yakuza, nên cô mới cảm thấy lo lắng đến đứng ngồi không yên như vậy?

      Cô phải làm sao đây?

      Một hồi chuông tin nhắn vang lên.

      Otabe giật bắn, liền tay rút chiếc điện thoại nắp bật từ trong chiếc túi váy ra. Là tin nhắn từ Center, người rất hiếm khi liên lạc với cô từ sau khi tốt nghiệp.

      “Chị định làm gì tiếp theo đây, Otabe?”

      Thêm một hồi chuông tin nhắn nữa vang lên, không kịp để cho Otabe trả lời.

      “Nếu chị quan tâm đến vậy, hãy gặp tôi ở khu nhà kho bỏ hoang, chúng ta sẽ nói chuyện.”
      Nhìn sang khoảng trống bên cạnh trên chiếc ghế sô pha dài, tay cô vuốt nhẹ lên tấm nệm, thở dài.

      “Tôi đã nguyện sẽ sát cánh cùng em trong mọi hiểm nguy rồi mà…” Nói rồi, Otabe gấp điện thoại lại, nhanh chóng trả nó về trong túi và đứng dậy, rời khỏi trường để đến khu nhà kho bỏ hoang mà Center đã đề cập.

      .

      Khu nhà kho vẫn hoang vắng như mọi khi, bụi phủ kín khắp nơi, không gian im lặng tuyệt đối. Otabe nhanh chóng rảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, cô tiến chầm chậm vào bên trong thật cẩn thận.

      “Yo!” Center nhảy xổ từ một góc khuất ra phía sau Otabe. “Ahaha, giật mình kìa! Thiệt không giống chị chút nào luôn haha!”

      “Cái…” Hôm nay là ngày gì mà cứ thi nhau hù người ta giật mình vậy? Hết Sakura, rồi đến tin nhắn điện thoại, bây giờ lại đến Center sao…

      “Mà… chị đã không còn giống mình từ lâu rồi nhỉ…”

      “...”

      Nụ cười vui vẻ của Center đột nhiên tắt hẳn, gương mặt cô thấp thoáng nỗi buồn và đôi mắt cô như đang xoáy sâu vào tận bên trong Otabe.

      “Chị đang ở đâu vậy, Otabe?”

      “Em đang nói cái quái gì thế? Tôi vẫn đứng ngay đây này.”

      “Nè, Otabe của ngày xưa đâu rồi?”

      “...”

      “Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?”

      “...”

      “Tôi nghe nói chị đã thay đổi sau chuyến đi đến Kyoto ấy.”

      “Không phải chuyện của em. Vào thẳng vấn đề đi, em gọi tôi đến đây vì cái gì?” Không đủ kiên nhẫn nghe Center dông dài, Otabe cao giọng nói với một vẻ mặt dứt khoát.

      “Aaa, là chuyện của Soruto và bọn yakuza, chị thừa biết mà.”

      “Tôi chẳng biết gì cả, Soruto chẳng nói gì với tôi cả, tôi chỉ nghe được chuyện này từ đám học sinh trong Majijo đồn đãi, và bọn họ cũng chỉ biết đến đó mà thôi, vì vậy mà em hãy mau cho tôi b-”

      “Biết rồi thì sao nữa?”

      “Gì cơ?...”

      “Biết được chuyện của Soruto với bọn yakuza rồi chị định làm gì? Kéo Rappapa đi như mấy cuộc chiến của yankee? Hay tự thân một mình đi đập bọn nó như Maeda-san? Hay đơn thuần là gọi cảnh sát điều tra về việc này để Soruto không phải dính dáng nữa? Chị sẽ làm gì? Hả? Otabe?”

      “...”

      “Từ khi nào mà chị trở nên bộp chộp như vậy? Từ khi nào mà chị hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi đến Kyoto đó?”

      Otabe không nói gì thêm, cô không dám đối diện với ánh mắt đầy thách thức của Center nữa.

      “Tôi đoán là các em đã làm hết những gì có thể rồi nhỉ… Nếu không thì Soruto cũng chẳng muốn nhúng tay vào đâu, phải không?…”

      “Cảnh sát đã không giúp gì được đâu, bọn tôi đã chờ đợi quá đủ rồi.” Center ngồi xuống mấy cái thùng gỗ gần đó, bình thản giải thích cho Otabe.

      “Khoan đã!? Bị bắt!? Bởi bọn yakuza sao? Là a-”

      “Là Antonio, cựu thủ lĩnh của Gekioko.”

      “... Sao lại xảy ra chuyện này?... Và, Soruto quyết định sẽ đi cứu cô ta?”

      “Heh… Chuẩn rồi đó...”

      “Tch, thật không thể tin nổi...” Otabe bóp trán.

      “Nếu chị muốn biết những thứ như lý do vì sao, tốt hơn chị nên hỏi thẳng Soruto đi. Mặc dù tôi không chắc nó chịu trả lời đâu chị, hê.” Center cười tinh nghịch. “Thế nhé, tôi chỉ nói đến đây thôi. Còn lại ra sao thì tùy vào chị. Bye bye, Nezumi đang gọi tôi rồi~”

      “Hả!? Ê!! Khoan đã chứ... “

      “...”

      Không để cho Otabe có cơ hội định thần lại, Center nhảy phốc xuống khỏi mấy cái thùng rồi nhanh chóng biến mất hút ra cửa, bỏ lại đằng sau con người đằng sau ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo.

      .

      Otabe rảo bước chầm chậm trên con đuờng phủ đầy màu của hoàng hôn. Cô cũng muốn bàn bạc thêm với Yoga, Magic và Sakura về vấn đề này, dẫu sao tin đồn ấy cả trường ai cũng biết rồi. Nhưng bây giờ có lẽ họ đã về nhà hết, vì vậy Otabe quyết định sẽ ghé qua quán ăn Asobina một lúc, có lẽ bà chủ, một cựu học sinh Majijo kinh nghiệm đầy mình, sẽ giúp được gì đó cho cô. Đây là nơi mà Sakura đã giới thiệu cho cô

      Keng keng.

      “Xin ch-”

      Tay cô bỗng đột ngột khựng lại, không đẩy cửa vào sâu thêm tí nào nữa.

      Thời gian, không gian, tất cả đã bị đóng băng mất rồi. Cảnh tượng diễn ra trong quán ăn quả thực rất kì quái. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, Otabe và vị chủ quán Asobina, như thể đang chờ người còn lại có một lời giải thích cho sự việc này, và người còn lại, cũng chính là vị khách duy nhất ngoài Otabe trong cái quán ế nhệ này thì vẫn tiếp tục ngồi ăn ngon lành chẳng màng thế sự.

      Thật tình… Nghe tiếng chuông cửa mà em ấy còn chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái sao…

      “Oi, cứ đứng đó là thế nào? Không nhanh nhanh vào đây gọi món đi, Otabe.” Vị chủ quán lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, nhưng xem ra Otabe vẫn còn ngập ngừng. “Nè, tui không có cắn đâu nhá.”

      Khép nhẹ cánh cửa quán lại, Otabe buông một tiếng thở dài rồi tiến vào trong. Người khách kia lúc này đã đặt nhẹ đôi đũa trên tay xuống, ngừng ăn mà ngẩng đầu lên, lưng vẫn quay về phía Otabe.

      “Như mọi lần nhé?”

      Cô chỉ đáp lại chủ quán bằng một cái gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên phải người khách kia.

      “Cũng lâu rồi nhỉ?...” Không nhìn người kế bên, Otabe nói như bâng quơ với một chất giọng bình thản, chẳng có chút cảm xúc.

      Cũng lâu rồi, cô mới lại nhìn thấy dáng người gầy guộc này, mái tóc màu nâu hạt dẻ lượn sóng này, cái điệu bộ chán đời như đang buồn ngủ này, và đặc biệt là đôi mắt sâu hun hút bị thâm quầng mà đầy ám ảnh. Cứ mỗi khi hồi tưởng lại những ngày tháng còn học chung với nhau, Otabe lại nhớ nhất là đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy. tất cả đã hằn sâu vào tâm trí cô trước khi cô kịp nhận ra mất rồi.

      “... Soruto.”

      “... Chị đến đây làm gì?” Soruto cuối cùng cũng trả lời sau một hồi im lặng.

      “Tôi biết chuyện rồi. Mấy đứa Rappapa cũng nghe tin cả rồi. Mấy ngày nay ở Majijo cũng đang đồn ầm lên đấy.”

      “Liên quan gì tôi?” Soruto vẫn giữ cái giọng trầm thấp như đang thì thào của mình trong câu trả lời.

      “... Soruto…” Sự chán nản và thất vọng lộ rõ trong giọng của Otabe.

      Rầm!

      Hai tay giộng mạnh xuống bàn, Otabe đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế đang ngồi cũng ngã lăn kềnh dưới đất, tạo nên những tiếng động long trời đất làm chủ quán Asobina đang bận bịu trong bếp cũng phải hốt hoảng chạy ra xem có chuyện dữ dội vậy.

      “Ôi thần linh ơi có chuyện gì v-?” Chưa kịp hoàn thành hết câu nói của mình thì vị chủ quán đã nhanh chóng bị lấn át bởi Otabe.

      “Bỏ đi, Soruto! Vô ích thôi! Đây không phải cuộc chiến của em!” Otabe đang rất tức giận, hai tay cô nắm chặt vai Soruto, xoay người em lại đối diện với mình.

      Nhưng Soruto thì vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ trơ mặt ra, nhìn Otabe bằng một vẻ lạnh nhạt đến đáng sợ, có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến Otabe bực bội đến mức này. Soruto quả là đồ cứng đầu vô tâm mà.

      “...Tôi tự lo được. Không cần chị quản.”

      “Em... “

      “Hơn nữa, tôi cũng không cô độc trong cuộc chiến này.”

      “... Thì sao chứ!? Các em mất trí cả rồi à? Một đám nữ sinh đối đầu với băng đảng yakuza? Đây không phải là phim ảnh, cũng không phải là tiểu thuyết, đây là đời thực. Sai một bước là tất cả sẽ kết thúc. Em có hiể-”

      “Tôi biết. Không cần nói nhiều vậy.”

      “Vậy thì tại sao? Tại sao hả Soruto? Sao em cứng đầu quá vậy?”

      “...”

      “... Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cái ngày đó. Ngày mà Maeda-san quay lưng về phía chúng tôi để bước lên xe cảnh sát, và chúng tôi vẫn đứng như chết lặng ở đó, rất lâu sau khi cho đến khi chiếc xe đã khuất bóng ở cuối con đường. Kể từ giây phút đó, tôi không bao giờ gặp lại Maeda-san nữa.”

      “... Đâu đó trong tôi vẫn còn đó sự tiếc nuối và một chút hối hận vì đã không ngăn cản chị ấy. Vì lẽ đó mà tôi đã thay đổi, tôi hành động nhiều hơn là suy nghĩ, để không phải hối hận về những việc mình chưa thực hiện nữa...” Đôi bàn tay của Otabe xiết chặt lấy vai áo Soruto, cô cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhắm chặt và hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

      “Tôi… tôi không muốn chuyện này phải xảy ra nữa. Tôi không muốn mất thêm một ai nữa! Vậy nên…”

      Cố gắng kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào của mình, Otabe đặt tay lên má Soruto, nơi đang được dán sơ sài một miếng gạc để che đi vết tích của những cuộc đụng độ, kéo Soruto lại gần mình hơn, cho đến khi mũi của hai người chạm vào nhau.

      “Thật chả giống chị tí nào.” Nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm vì lệ của Otabe, Soruto không hiểu vì sao lúc này mà cô lại có thể liên tuởng Otabe với một chú cún tội nghiệp đáng yêu bị bỏ rơi trong mấy cái thùng các tông ngoài đường.

      “... Biết làm sao đây, có lẽ là do… chị yêu em mất rồi, Soruto.” Otabe có cảm giác gương mặt mình nóng ran, cả cơ thể này cũng thế.

      Và rồi họ trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm. Thật lâu, thật lâu.

      “Nhưng, biết làm sao đây, quyết định của tôi vẫn chẳng thay đổi đâu.”

      “... Nghiêm túc hả?”

      “Không thể mua chuộc tôi với nụ hôn vừa nãy được.”

      “...”

      “Antonio đang gặp rắc rối.” Soruto xoay người vào bàn ăn, làm như chưa từng có cuộc chia ly với đôi đũa của mình. “Hơn ai hết, chị nên hiểu là chúng ta không thể làm ngơ, và cũng không có sự lựa chọn nào khác.”

      “Vậy… ít nhất hãy để tôi được trở thành cánh tay phải của em. Hãy để Rappapa và Majijo giúp sức cho em. Cùng nhau, chúng ta sẽ giải cứu Antonio!!”

      “... Muốn làm gì thì làm.”

      “Heh… cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi nha~ Đúng là cứng đầu mà~”

      “Cười cái gì?...” Soruto ném cho cái đứa đang cười ngây ngốc kia một ánh mắt hình viên đạn.

      “Không có gì~ Vậy thì từ mai, hãy cùng nhau cố gắng nhé!”

      “Ờ. Mà định lưu ban đến khi nào vậy?” Soruto đảo mắt, tiếp tục hoàn thành cho xong nhiệm vụ với thức ăn còn trên bàn.

      “A… thì... chỉ là tui vẫn còn muốn bảo vệ Majijo…”

      “4 năm rồi. Ở lại cả đời luôn đi.”

      “Ahaha… Mà.. nè, cũng trễ rồi, ta về chung nhé?” Otabe ra sức đánh trống lảng, mỗi lần nhắc đến chủ đề này là cô lại cảm thấy không thoải mái tí nào. Tốt nhất là mặc kệ nó đi, cô có thể dễ dàng tốt nghiệp bất cứ khi nào mình muốn mà.

      “Sao cũng được.”

      Nói rồi cả hai người bọn họ vui vẻ cùng nhau ra khỏi quán. Có lẽ cũng đã rất lâu rồi, cả hai mới cảm thấy bình yên như vậy, dù giông bão có cận kề phía trước.

      Hết.

      .

      “Xin lỗi đã để quý khách phải đợi~ WAH!” Người chủ quán trên tay là mấy món được Otabe gọi khi nãy, hớn hở chạy ra để rồi bàng hoàng nhận ra là không còn một mống nào trong quán nữa.

      “Kh- Khoan đã! V- Vầy là sao!? Báo hại tui vừa mới làm xong mà!! Giỡn hả trờiiii!!”

      À không, không có ai đang giỡn đâu. Chủ quán à, cô đã tốn công vô ích rồi.

      “Và hình như con bé Soruto còn chưa tính tiền cho tui nữa mà…”

      “...”

      HẾT. :ym:





      Sửa lần cuối bởi Aoi Hitori; 25-07-2015 lúc 09:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.