oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 14
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Series Drabbles] [Touken Ranbu] Cuộc sống của chúng ta

      Title: Cuộc sống của chúng ta

      Author: It’s me, Airing

      Disclaimer: Kiếm thuộc về chủ nhân nhưng ở đây, trong fic này, số phận của chúng thuộc về tôi.

      Genres: Drama, Waff, School-life, AU,...

      Rating: T

      Pairing: Bất cứ thuyền nào tôi từng đặt chân lên đều có thể xuất hiện ở đây.

      Warning: OOC

      Cuộc sống của chúng ta

      #1. TsuruIchi
      #2. TsuruIchi
      #3. YagenSaniwa
      #4. KogiMika
      #5. KogiMika
      #6. IshiKari
      #7. KaneHori
      #8. KogiMika
      #9. YagenSaniwa
      #10. YagenSaniwa

      Sửa lần cuối bởi Airing; 25-11-2015 lúc 22:45.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #1. TsuruIchi

      Ấy là câu chuyện cũ rồi nhưng lâu lâu lại có kẻ “vô tình” lôi ra kể lại để chọc ai đó đỏ mặt. Chuyện rằng từ hồi Tsurumaru và Ichigo còn bé, hai bạn nhỏ cùng học chung một lớp mẫu giáo. Hôm ấy có giờ học vẽ, cô giáo phân học sinh theo cặp, và thế là hai bạn nhỏ được xếp chung để vẽ chân dung của nhau. Một tiết học cũng không lâu lắm, tuy bình thường nghịch ngợm nhưng lần này Tsurumaru của chúng ta lại rất chú tâm để hoàn thành bức vẽ của mình. Hết giờ, cô nói hãy để bạn kia xem sản phẩm của mình nào, thế là Tsurumaru hết sức tự hào mà đưa bức vẽ của mình cho Ichigo coi.

      Để xem, Ichigo bất ngờ lắm đó, vì trên bức tranh chỉ vẽ độc một quả dâu tây màu xanh được tô vẽ khá là cầu kì và cẩn thận ( theo ý kiến của Ichigo ngày đó ). Thế là cậu bé hơi ngốc ra một chút, trong khi đó, Tsurumaru cầm bức tranh vẽ mình rồi dùng ánh mắt như phát sáng mà hết nhìn tranh lại nhìn người vẽ tranh. Kết quả là Tsurumaru đòi trao đổi tranh với Ichigo, bé Dâu ngốc cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý.

      Nhiều năm sau, tại lễ khai giảng của trung học Toudan, có một anh chàng tóc trắng lao đến ôm chầm lấy một cậu trai khác tóc xanh vui vẻ nói:

      _ Bắt được quả dâu quý hiếm nhất thế giới!

      Ichigo chỉ cười:

      _ Năm nay chúng ta lại học chung lớp đó.

      _ Cái đó không phải đương nhiên sao? – Từ mẫu giáo, tiểu học, sơ trung và bây giờ là trung học, điều này cũng không cần phải thay đổi. Giống như việc hai bức tranh vẫn luôn nằm trong hộc bàn của ai đó suốt chừng ấy thời gian.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #2. TsuruIchi

      Tsurumaru có cái tật đãng trí ít người biết, mà trong số những người biết hiển nhiên phải có Ichigo. Chả là cậu chàng chẳng bao giờ nhớ đem ô trong những ngày mưa gió, cứ thế hiến thân mình cho mưa giật gió lùa. Mỗi lần nghe Ichigo cằn nhằn nhắc nhở, sẽ có kẻ dương dương tự đắc hất cằm mà nói rằng: “Dáng tôi đẹp thế này phải cho thiên hạ chiêm ngưỡng chứ!”, thật hết nói nổi.

      Mà Ichigo cũng chẳng thể nào bỏ rơi tên ngốc kia, thế là hôm nào mưa cũng có người chờ sẵn mà đưa đi đưa về. Tsurumaru lấy làm hạnh phúc lắm, chỉ khổ cho mấy em gái đang tương tư nuốt nước mắt khóc hận mà thôi.

      Một ngày nọ mưa bất ngờ, Ichigo không đem ô sẵn, đứng chờ mãi mà thấy mưa không có dấu hiệu ngớt thế là Tsurumaru đành đề đạt ý kiến:

      _ Thôi qua nhà tôi lánh tạm đi, tối cậu ở lại luôn cũng được, dù gì mai cũng không phải đi học.

      Có con vịt nào đó nên cảm thấy may mắn vì trường cấp hai Toudan cách trường cấp ba khá xa nên nó tạm thời không bị đồ sát một cách thảm thương vì ngay sau đó hiển nhiên là Ichigo đồng ý.

      Chạy một mạch về nhà cũng bởi mưa lớn nên cả hai gần như là ướt từ đầu đến chân.

      _ Ông trời chơi ác quá, người ta chạy gần về đến nhà thì mưa lớn hơn là thế nào? – Tsurumaru vuốt ngược cái mái ướt sũng của mình lên, khoe luôn cả cái gương mặt tiêu chuẩn khiến nữ sinh điên đảo.

      Ichigo thì cười trừ thấy hơi lúng túng. Mùa hè mà, trời nóng rồi ai mặc áo khoác nữa, chỉ còn cái áo sơ mi mỏng thôi. Mưa vừa ướt người, ướt luôn cả cái áo. Cái gì cần thấy thì đã thấy, cái gì không muốn lộ ra cũng lộ luôn rồi. Kết cục là Ichigo bị Tsurumaru đẩy vào phòng tắm bằng tốc độ ánh sáng còn bản thân thì vừa ôm mặt vừa lăn lộn.

      Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, NHÌN THẤY RỒI!!!!

      Cảnh tiếp theo khi nhìn thấy Ichigo ngồi trong phòng mình, mặc quần áo của mình, gương mặt vẫn còn đỏ lên vì vừa tắm khiến đại não của cậu chàng vừa tắm xong nổ tung, dây thần kinh kiềm chế đứt cái phựt, dứt khoát lao vào ôm ôm hôn hôn cắn cắn luôn. Lắm lúc vẫn luôn tự hỏi, sao con vịt này vẫn chưa bị làm thịt nhỉ?

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #3. YagenSaniwa

      Năm Yagen Toushirou học lớp 12 thì Ichi-nii của cậu đã lên thành phố học đại học được hai năm. Lúc đó sắp tới kì nghỉ đông nhưng lịch học vẫn rất căng khiến cậu lắm khi như thấy bản thân gục ngã đến nơi rồi. Buổi học cuối trước khi bước vào kì nghỉ, cậu nhận được tin nhắn từ một địa chỉ email quen thuộc với tựa đề: “Gặp nhau đi” cùng nội dung cũng quen thuộc không kém: “Tôi muốn gặp cậu”.

      Tại quán cà phê hai người vẫn thường xuyên lui tới, Yagen cảm thấy không khó để tìm con người này, khí chất rất đặc biệt, hoặc chăng là từ lúc nào đó trong mắt mình, con người này đã trở nên đặc biệt đến thế.

      _ Tooru-san lại mơ mộng gì vậy? – Yagen ngồi xuống phía đối diện con người nọ.

      _ Đến rồi sao? – Con người kia quay qua nhìn cậu, môi khẽ nở thành nụ cười nhưng ánh mắt như vẫn phủ một tầng sương mù, mông lung, khó đoán.

      _ Anh gặp chuyện gì sao? – Cậu hỏi.

      _ Ừ… một chút… - Ánh mắt lại hướng xuống mặt bàn.

      _ Nói cho tôi nghe được không?

      Tooru khẽ gật đầu. Một lúc sau, anh mới mở lời.

      _ Yagen này, tôi với cậu…

      _ Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? – Phục vụ bàn lịch sự hỏi.

      _ Cho tôi giống anh ấy là được rồi. – Cậu đáp, chờ phục vụ rời đi cậu lại tiếp tục nhìn con người phía trước.

      _ Như thế này thật không giống anh chút nào, Tooru-san.

      _ Vậy thế nào mới giống tôi đây? – Tooru hỏi Yagen, cậu chỉ cười.

      _ Anh ấy mà, là một con người thẳng thắn quá mức, lắm lúc thì nóng nảy, lắm lúc lại lạnh tanh không, là một kẻ phức tạp đến dễ hiểu.

      _ Phức tạp đến dễ hiểu là cái gì hả?

      _ Thì là mới gặp thấy phức tạp, quen rồi sẽ thấy dễ hiểu đó! Mà cho dù là thế nào, thì anh vẫn là anh thôi.

      _ Hừ, khéo vuốt đuôi mèo ghê! – Anh khẽ hừ một tiếng rồi ném cái túi qua. – Quà mừng năm mới.

      _ Cảm ơn anh. – Cậu mở túi ra thì thấy bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xám có tên của mình.

      Sau đó cuộc nói chuyện lạc sang chuyện học hành của Yagen, về những dự định tương lai của cậu. Tối muộn, anh đưa cậu về nhà, xe dừng gần nhà Awataguchi.

      _ Chuyện vừa nãy... – Tooru vẫn còn ngập ngừng.

      _ Nếu anh cảm thấy khó nói quá thì để lần tới nói cũng được mà. – Yagen nói rồi toan mở cửa xe nhưng cánh tay còn lại đã bị giữ lại, Tooru vẫn cúi đầu, môi mím chặt.

      Yagen lắc đầu cười, thật hết cách với con người này. Cậu ngồi xuống, khẽ nâng mặt Tooru lên, gạt những lọn tóc dài che tầm nhìn của anh đi.

      _ Tôi cũng thích anh mà, Tooru-san. – Yagen nói, hơi nhịn cười trước gương mặt sửng sốt của ai kia.

      _ Thật sao? – Anh hỏi lại, mắt vẫn mở to.

      _ Ừ, thật.

      _ Thích tôi, không phải kiểu đó?

      _ Ừ, không phải kiểu đó.

      _ Là thích kiểu kia?

      _ Ừ, là thích kiểu kia.

      _ Cậu nói lại đi.

      Yagen ôm lấy Tooru, chậm rãi lặp lại.

      _ Tôi thích anh.

      Chỉ một câu này nữa thôi cũng đủ khiến Tooru đỏ bừng mặt rồi cứ thế mà vùi mặt thật sâu vào lồng ngực người nọ, một lúc nào cũng không thấy ngẩng lên.

      _ Yagen... – Anh gọi cậu. – Tim tôi đập nhanh quá, không lái xe về nhà được...

      _ Vậy vào nhà tôi đi? – Cậu vuốt tóc anh.

      _ Không vào. – Anh đáp ngay tắp lự, đầu vẫn không ngẩng lên.

      Nhưng tất nhiên Yagen vẫn có cách kéo anh vào nhà được, và hôm đó nhà Awataguchi cứ như thể có một cuộc bạo động không thua kém gì ngày Ichi-nii nói muốn chuyển lên thành phố học đại học và ở chung với Tsurumaru cả.
      Sửa lần cuối bởi Airing; 10-08-2015 lúc 23:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #4. KogiMika

      Đã lâu họ không gặp nhau, giống như quãng thời gian trước đây, khi nụ cười vẫn nở trên môi trong mỗi cuộc nói chuyện, chưa bao giờ họ ngưng cười khi gặp nhau. Mọi người gọi họ là bạn thân, tôi thì xin mạn phép được dùng hai chữ “tri kỷ” để gọi hai con người ấy.

      _ Cậu vẫn khỏe chứ? – Tooru đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng như hàm chứa cả ánh sáng.

      _ Không muốn cũng phải khỏe thôi, được chăm sóc quá tốt mà. – Mikazuki lắc đầu cười. – Trông cậu hơi khác trước.

      _ Vậy sao? – Tooru hơi nghiêng đầu.

      _ Phải. Cảm giác không giống trước đây. – Mikazuki nhấp một ngụm trà, bình luận. – Nhất là ánh mắt của cậu.

      _ Ồ? – Tooru khẽ cười. – Cậu cũng đâu còn như xưa nữa, Mikazuki. Chúng ta ai rồi cũng sẽ phải thay đổi.

      _ Cũng phải. – Mikazuki ngẩng đầu, ánh mắt có chút xa xăm. – Tôi bỗng hoài niệm ngày xưa quá, lúc chúng ta vẫn bên nhau.

      _ Cậu nói vậy Kogitsunemaru sẽ lại ghen với tôi đó! – Tooru đùa cợt.

      _ Từ xưa vẫn vậy mà. – Mikazuki khẽ cười.

      _ Ừ ừ, nhờ ai đó mà từ xưa tôi đã bị lôi vào ba cái chuyện tình cảm rắc rối chả đâu vào với đâu! – Tooru thở dài.

      _ Vì cậu không có người yêu đó chứ. – Mikazuki đáp tỉnh bơ.

      _ Làm như tôi có người yêu cậu sẽ tha cho tôi vậy!

      _ Hiển nhiên rồi, tôi đâu có xấu tính tới vậy.

      Tooru bất lực đỡ trán.

      _ Cậu ấy mà, tính xấu kể bao nhiêu cũng không hết thế mà thiên hạ cứ chết mê chết mệt, may quá là tôi không nằm trong số đó.

      _ Cậu mà nằm trong số đó thì Kogitsunemaru không có cửa đến cạnh tôi đâu. – Mikazuki bỗng nở nụ cười tươi như hoa làm người đối diện rùng mình. – Mà... cũng bởi cậu nên tôi mới mãi không chịu chấp nhận lời bày tỏ của cậu ta.

      _ Lại là tôi sao? – Tooru tỏ ra bất đắc dĩ.

      _ Cậu hiểu rõ mà đúng không? Lúc ấy tôi...

      _ Mikazuki, lúc ấy là gì đã không còn quan trọng nữa, cái cậu cần nắm lấy chính là hiện tại. Ngày ấy dù tôi có hiểu cũng sẽ làm ra như không hiểu thôi vì tôi không thể cho cậu thứ gì hết.

      _ Chính thứ này ở cậu khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt, mới có thể vì cậu mà dùng dằng không rõ ràng với tên ngốc kia. – Mikazuki bật cười.

      _ Cậu thì lúc nào cũng thích trêu đùa những người cậu thích cả. – Tooru thở dài. – Bởi vậy tôi mới thấy thương cho Kogi-kun, suốt ngày bị cậu quay như chong chóng.

      _ Ha ha ha, nhưng nhìn Kogitsunemaru như vậy dễ thương lắm!

      _ Biến thái! – Tooru nhìn con người xinh đẹp trước mắt bằng cái nhìn khinh bỉ.

      _ Nói chuyện tôi vậy là đủ rồi, cậu thì sao? Tìm được đối tượng rồi?

      _ Ừ! Tìm được rồi. Trẻ hơn tôi sáu tuổi.

      _ Trẻ hơn sáu tuổi... tức là học sinh trung học? – Mikazuki bất ngờ. – Tôi tưởng cậu không thích con nít?

      _ Tôi đâu có thích con nít, nhưng cậu ấy không phải con nít.

      _ Hiểu rồi. – Mikazuki gật đầu tỏ vẻ ý vị thâm trầm làm Tooru phải đưa tách trà lên uống coi như không thấy gì.

      Suy cho cùng, với những kẻ như họ, tuổi đời chưa thể nói là già dặn nhưng lại luôn cảm thấy bản thân dần trở nên già cỗi. Bởi vậy mới dễ dàng cảm thấy chán nản giữa thế giới này. Nhưng rồi ngay giây phút bắt gặp dòng suối nguồn tươi trẻ của riêng họ, họ sẽ giữ lấy, sẽ bó buộc bên mình, để hiểu rằng bản thân thì ra vẫn đang sống.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #5. KogiMika

      Kogitsunemaru “cảm nắng” Mikazuki từ cái nhìn đầu tiên, nói ra thì sến thật nhưng phải thừa nhận là vậy đó và tất nhiên cậu chàng nhà chúng ta ngày ấy không chịu thừa nhận chuyện đó đâu. Cho đến một ngày nọ, khi cậu đi đăng ký vào câu lạc bộ kiếm đạo, vô tình đụng mặt lại cái tên công tử mặt hoa da phấn kia. Lúc ấy Kogitsunemaru đã khẽ hừ trong lòng rằng, cái đồ yếu nhớt gió thổi cũng bay.

      Ấy vậy mà lúc ở trong phòng thay đồ, thấy rõ bạn công tử nọ người toàn cơ bắp, có cơ bụng từng múi đàng hoàng, Kogitsunemaru đã bị sốc. Bàng hoàng hơn nữa, vào buổi đấu tập đầu tiên, cậu đã biết cảm giác thất bại là như thế nào. Vậy là từ đó Kogitsunemaru đã không thể rời mắt khỏi Mikazuki.

      Nhưng cái chính là vào lúc cậu tỏ tình, chỉ nhận được một câu cảm ơn từ Mikazuki, cậu thề rằng lúc ấy trong lòng có biết bao hi vọng thì lại bị câu nói ngay sau đó dập tắt, “Tôi đã có người yêu rồi”, rồi ánh mắt hướng về phía cậu con trai tóc đen luôn đi cùng mình đang đứng đợi ở xa. Thế là một gáo nước lạnh đã tạt thẳng vào mặt Kogitsunemaru nhà chúng ta như vậy đấy.

      Một tuần sau, cậu trai vẫn cứ đem bộ mặt y như bánh bao chiều bị nhúng nước vừa nhàm chán vừa nhão nhoẹt đi khắp nơi.

      _ Tôi không hiểu, tôi có gì không bằng cái tên yếu ớt kia chứ? – Chàng trai tuổi mới lớn vừa bị đá vùi mặt vào gối bi kịch nói.

      _ Ngày xưa cậu cũng nói câu tương tự lúc đấu không lại Mikazuki đấy cậu có biết không hả? – Aoe vừa mở hộp bento vừa nói.

      _ Nhưng chuyện này khác! – Kogitsunemaru tiếp tục vùi mặt vào đầu gối.

      Aoe trong lòng đang phiền muộn vì Ishikirimaru-sensei không chịu nhận bento của cậu thì chớ, lại còn gặp cái bánh bao chiều vừa ỉu vừa bốc mùi này thật đúng là không chịu nổi mà.

      _ Chưa nghe câu “Đẹp trai không bằng chai mặt” sao? – Có tên nào đó đang cười cực kì âm hiểm. – Người ta vừa mới từ chối cậu liền bỏ cuộc, thật không ra dáng đàn ông!

      Kogitsunemaru lập tức bừng tỉnh, thế rồi cậu chàng lập tức từ trên sân thượng chạy xuống dưới. Aoe thì tiếp tục nở nụ cười đáng sợ của mình, cứ thế này thì mình sẽ có nhiều thời gian để tính kế cưa đổ Ishikirimaru-sensei hơn rồi.

      Và tất cả là nhờ một câu nói của Aoe, chiến dịch cưa đổ Mikazuki Munechika đã kéo dài gần ba năm trời. Vào ngày kế cận bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh, Mikazuki đã đồng ý lời bày tỏ của cậu ta làm Kogitsunemaru hạnh phúc đến độ cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau vác cái bản mặt vẫn trưng ra nụ cười ngốc nghếch và con mắt đỏ lên vì thiếu ngủ đến phòng thi dọa được không ít thí sinh và giám thị.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #6. IshiKari

      Nikkari Aoe là học sinh cá biệt. Một phần là vì cậu không có chú tâm học tập cho lắm, nhưng phần đa lại là do nụ cười của cậu. Chẳng hiểu vì sao mọi người lại không thích cậu cười dù rằng bản thân cậu lại thấy lúc mình cười rất chi là đẹp trai, đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn luôn ấy chứ.

      Một tối, cậu bị cả đám côn đồ quây lại đánh chỉ vì cái tội va vào bọn chúng mà không xin lỗi tử tế, đã vậy còn cười cái điệu rất ngứa đòn. Đánh thì đánh, làm như đây sợ chúng mày. Thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra. Hai bên đánh nhau hoa rơi nước chảy kết cục là đám người kia phải dìu nhau mà chạy không quên kèm theo câu “Mày nhớ đó!”, Aoe thì cũng bị thương không kém, ngồi gục xuống bên đường, trong lòng thì chửi thề. Đúng lúc cậu nghĩ chắc đêm nay tá túc ngoài đường thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc:

      _ Em không sao chứ?

      Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt lo lắng của Ishikirimaru-sensei, cái con người vừa chấm xong bài ở trường đang trên đường trở về nhà. Cậu quay đầu đi tỏ ý không thèm trả lời thì thầy giáo lại rút điện thoại ra toan gọi xe cấp cứu, thầy à, thầy thật quá đáng, ai lại khiến học sinh phải dùng chút hơi tàn kia kéo quần thầy ngăn lại như thế không chứ? Và thế là thầy phải đưa học sinh về nhà mà băng bó rồi.

      Ishikirimaru-sensei ở một mình nên việc vác thêm về một “cục nợ” thế này cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Nhưng cái lúc sát trùng vết thương ấy mà, sự thật đúng là muốn kêu cha gọi mẹ luôn nhưng Aoe vẫn làm ra bộ mặt anh hùng vì nghĩa quên thân, không khóc không kêu.

      _ Đau thì lần sau đừng đánh nhau nữa. – Ishikirimaru nhẹ nhàng nhắc nhở.

      _ Thầy nghĩ em muốn đánh à? Do chúng nó gây sự trước! – Aoe thanh minh.

      _ Rồi rồi! – Và thầy lại xuống tay mà dí thuốc.

      Băng bó cho cậu xong, thầy mới bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối. Nói là chuẩn bị cho cao xa, chứ thật ra chỉ là đun sôi nước rồi đổ vào cốc mì mà thôi. Nhìn hai hộp mì cốc trước mặt, Aoe không thể không nói:

      _ Đây là bữa tối của thầy sao?

      _ Ừ! Có vấn đề gì à?

      _ Ngày nào thầy cũng ăn như vậy sao?

      _ Không hẳn. Thi thoảng thầy sẽ ăn ramen hay cơm hộp.

      _ Thầy ăn thế này thì sống thế nào chứ?

      _ Bao năm nay thầy vẫn ăn như thế mà.

      Aoe giơ tay xin hàng. Ishikirimaru bỗng hiểu ra vấn đề, anh đưa tay xoa đầu cậu, cười.

      _ Cảm ơn em vì đã lo lắng cho thầy. Em đúng là một đứa trẻ ngoan.

      Anh cũng không hiểu vì sao các thầy cô khác lại gọi cậu là cá biệt.

      Aoe thì cứ ngẩn ngơ, đưa tay lên chạm vào chỗ ai đó vừa đụng đến, bỗng cảm thấy tim đập thật nhanh bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:

      _ Mì! Ăn mì thôi! Mì được rồi đó thầy!

      Kể từ đó trong lòng Nikkari Aoe có một quyết tâm vô cùng lớn là sẽ cải thiện bữa ăn của thầy giáo không biết lo cho mình kia.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #7. KaneHori

      Horikawa Kunihiro có đi học thêm thư pháp ở chỗ của Izuminokami Kanesada-sensei. Cậu vẫn luôn nhớ rõ câu nói của thầy: “Mỗi khi các em đặt bút viết, hãy nhớ đến vẻ đẹp của thầy, chữ các em viết ra chắc chắn sẽ có thần thôi!”. Cậu học trò nhỏ ngoan ngoãn làm theo và lần nào cũng nhận được lời khen vì thế sự kính trọng cùng ngưỡng mộ của cậu đối với thầy giáo càng tăng thêm gấp bội.

      Từ kính trọng thành quan tâm, cậu hay gửi tấm lòng của mình vào những món quà nho nhỏ tặng thầy sau mỗi giờ học, nhiều đến mức có thể xếp đầy một bàn lớn luôn. Izumi-sensei một bữa từng nói đùa với cậu:

      _ Tặng nhiều quà như vậy, không phải muốn tán tỉnh thầy đó chứ?

      Chỉ là một lời nói đùa vô ý lại khiến cậu bé mặt mũi dần đỏ bừng lên, nói năng lắp bắp rồi cuối cùng phải vội vã chạy về. Izumi-sensei đứng lại cũng thấy ngớ người.

      Từ đó về sau, chỉ thấy những món quà nhỏ vẫn đều đặn được đặt trong tủ đồ của thầy giáo chứ không còn thấy mặt cậu học sinh kia nữa ( trừ những giờ học ). Cho đến một ngày, kèm theo hộp chocolate ngày Valentine là tấm thiệp nhỏ cùng dòng chữ đẹp đẽ có phần run rẩy: “Xin hãy hẹn hò với em!”.

      Izuminokami vẫn còn nhớ trong một lần đi uống cùng người bạn cũ, anh chàng kia kể rằng độ này có một học sinh hay làm bento cho mình lắm, độ đầu anh còn nói rằng mình đã chuẩn bị đồ ăn rồi khiến cậu bé buồn thiu vài lần nhưng rồi sau đó vẫn nhận cho học trò vui. Chính là đến bây giờ, nửa năm trời rồi chuyện ấy vẫn tiếp tục, lắm lúc anh thấy khó xử lắm mà không biết phải làm sao. Nghe chuyện, Izumi chỉ cười, chúng ta nên thấy thoải mái vui vẻ trước tấm lòng học sinh chứ, như tôi này, quà suốt ngày luôn, tôi mà như anh thì học sinh tổn thương chết mất. Lại nghe tiếp, học sinh kia là nam. Izumi lại vỗ vai anh chàng mà cười, thế thì yên tâm, có gì đâu mà ngại chứ?

      Bây giờ nghĩ lại, hình như là nam mới gay thì phải.

      Thật ra Izumi không có ghét bỏ gì cậu bé kia cả, thậm chí còn có phần thinh thích. Thích nhất là nụ cười của cậu mỗi lần nhìn thấy mình nhận quà cùng lời cảm ơn chỉ cho là có lệ.

      Thế là tối hôm đó, sau khi hỏi ra được địa chỉ của cậu bé kia, Izumi đã đặt vào hòm thư nhà cậu bé một hộp chocolate trắng cũng chính là câu trả lời.

      Sau ngày hôm đó, Izumi-sensei cũng không nhận thêm quà của bất kì ai nữa, anh nói, món quà anh mong muốn nhất, anh đã có được rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #8. KogiMika

      Kogitsunemaru trở về nhà sau một ngày làm việc. Như thường lệ, có ai đó vẫn nằm dài ở ghế sô pha tựa một con mèo lười chờ anh.

      _ Tôi về rồi. – Anh nói.

      _ Ừm, mừng trở về. – Mikazuki khẽ ngước lên, đôi môi vẽ thành một nụ cười.

      _ Chờ tôi có lâu không? – Kogitsunemaru bước đến, cúi người, bàn tay luồn qua làn tóc, chạm vào gương mặt xinh đẹp.

      _ Đã quen rồi. – Mikazuki ngồi dậy.

      _ Người em có mùi hương thật lạ. – Đưa gương mặt mình đến gần, Kogitsunemaru chợt nhận ra.

      _ Phải. Tôi vừa mới gặp Tooru. – Mikazuki tiếp tục cười, ánh mắt như hồi tưởng. – Mỗi lần gặp cậu ấy, tôi luôn cảm thấy lòng mình xuyến xao.

      _ Xao xuyến ư? – Mắt anh hơi nheo lại nhưng rồi ngay sau đó lại bật cười. – Em đâu có cần những thứ đó!

      Nói rồi anh đẩy Mikazuki xuống sô pha, hai tay chặn hai bên.

      _ Những thứ giống như vậy, em không cần đâu đúng không? – Dứt lời là một nụ hôn sâu khiến con người ta nghẹt thở.

      _ Dữ dội như vậy mới hợp với em chứ nhỉ? – Liếm đôi môi ẩm ướt, ánh mắt anh như phát sáng trong đêm tối.

      Khẽ thở dốc, qua ánh mắt mờ sương, nhìn gương mặt đắc thắng của kẻ nọ, Mikazuki nói:

      _ Vậy ư? Vậy năm xưa, cái lần đầu tiên nhìn thấy tôi, trong lòng cậu có xao xuyến không, từ đó, có từng giây từng phút nhớ đến tôi, mong ngóng tôi hay không?

      _ Cái… tôi không… - Bị bắt thóp, có ai đó bắt đầu trở nên lúng túng.

      _ Kogitsunemaru, anh thật đáng yêu! – Mikazuki cười khúc khích, vòng tay qua cổ rồi vươn người hôn lên sườn mặt Kogitsunemaru. – Bởi thế, tôi mới muốn yêu anh thật nhiều.

      _ Em… - Kogitsunemaru cảm thấy bất lực, đứng trước người này, lúc nào cũng cảm thấy bị xoay như chong chóng.

      Cùng lúc đó, ở nhà Awataguchi, có con người bỗng dưng thấy rùng mình ớn lạnh.

      _ Sao vậy? – Yagen lo lắng hỏi.

      _ Không… chỉ là tự dưng thấy lạnh người… - Tooru trả lời, tranh thủ xoa xoa bắp tay.

      _ Cẩn thận không cảm đó. – Yagen choàng áo khoác qua, kéo con người kia lại gần.

      _ Có cái lò sưởi ấm thế này, không cảm được đâu! – Tooru tranh thủ vòng tay qua ôm eo rồi dụi dụi vào lòng Yagen.

      Yagen mỉm cười bất đắc dĩ, đưa tay lên xoa đầu người nọ, Ichi-nii sắp về rồi, nên nói thế nào đây nhỉ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Nhìn chung thì đây là cái series drabble hiếm hoi mà tươi sáng của ss ;; w ;; Em đọc mà thấy ngọt đến độ mém sâu răng luôn ss ạ ; w ;

      Đầu tiên là về TsuruIchi, hai bạn này thì hường thôi rồi, tình cảm thôi rồi. Đọc mà phát khóc vì ghen tị với hai bạn này. Khổ thân bạn Dâu, đi với ai không đi, lại đi dính trúng một con Vịt nhây đến thế này Em đề nghị làm thịt con Vịt ngay và luôn ạ

      Về Yagen và Tooru ; w ; Yagen của em, Yagen ngầu lòi, Yagen seme của em ;; A ;; Em thật sự bị gục ngã ngay vì Yagen trong này, rất chững chạc, rất ma mãnh và rất là ngầu ạ. Em bắt đền ss, ss làm em gục ngã rồi ;; A ;;

      KogiMika… Khổ thân bạn Kogi, làm seme mà bị quay như chong chóng khổ sở thế kia. Được người đẹp thích đã khó, rước được người đẹp về còn khó hơn, mà để ngầu lên trước mặt người ta thì giống như là tìm đường lên trời ấy ạ Khổ thân bạn này, bị trêu chọc, bị quay vòng vòng như thế, cái ngầu của bạn chẻ không có tác dụng với Mikazuki đâu Kogitsunemaru ạ, đừng cố gắng, hãy cứ ngoan ngoãn làm cáo nhỏ cho người ta đi

      IshiKari và KaneHori. Trước tiên, em xin bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự ảo tưởng về nhan sắc của hai con người tóc dài kia. Thứ hai, cuối cùng thì hai ông thầy lại rơi vào tay hai đứa học sinh rắc rối của mình, có thể gọi là mừng cho đôi bên vì các thầy cần lắm một người chăm sóc. Cuối cùng, mấy bạn này đáng yêu chết mất ss ạ. Và sự thật là em hơi lo lắng về độ bất bình thường của các bạn học sinh ạ…

      Nhìn chung thì cái này là một drabble ngọt ngào tươi sáng hiếm hoi của ss và em rất là hạnh phúc khi đọc nó (dù em không ship TsuruIchi ạ ; w ; ). Nhưng mà cái drabble 4 có hơi phảng phất chút buồn. Em không biết có phải do đó là cuộc nói chuyện của hai tên già nên thành thế nhưng thật sự thì màu nó trầm đi hẳn so với các drabble kia ạ. Và không hiểu sao em lại thích nó nhất. Nó bình yên lắm. Cơ mà đọc rồi em cảm giác rằng mối quan hệ của hai người này với nhau vốn dĩ nó không chỉ đơn thuần là bạn. Là “tri kỉ” hay còn có cái gì đó hơn nữa, em không thế nhận định được.

      Về văn phong thì drabble là tương đối ngắn nên em cũng không nói nhiều, chỉ có cảm giác là văn của ss thật sự sáng lên rất nhiều rồi đó ạ. Em mong là ss sẽ không biến màu sắc đang tươi sáng của series này thành một màu trầm buồn hay lạnh lẽo ạ ; w ;
      Sửa lần cuối bởi Asayuki R.K.; 10-08-2015 lúc 23:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.