#3. YagenSaniwa
Năm Yagen Toushirou học lớp 12 thì Ichi-nii của cậu đã lên thành phố học đại học được hai năm. Lúc đó sắp tới kì nghỉ đông nhưng lịch học vẫn rất căng khiến cậu lắm khi như thấy bản thân gục ngã đến nơi rồi. Buổi học cuối trước khi bước vào kì nghỉ, cậu nhận được tin nhắn từ một địa chỉ email quen thuộc với tựa đề: “Gặp nhau đi” cùng nội dung cũng quen thuộc không kém: “Tôi muốn gặp cậu”.
Tại quán cà phê hai người vẫn thường xuyên lui tới, Yagen cảm thấy không khó để tìm con người này, khí chất rất đặc biệt, hoặc chăng là từ lúc nào đó trong mắt mình, con người này đã trở nên đặc biệt đến thế.
_ Tooru-san lại mơ mộng gì vậy? – Yagen ngồi xuống phía đối diện con người nọ.
_ Đến rồi sao? – Con người kia quay qua nhìn cậu, môi khẽ nở thành nụ cười nhưng ánh mắt như vẫn phủ một tầng sương mù, mông lung, khó đoán.
_ Anh gặp chuyện gì sao? – Cậu hỏi.
_ Ừ… một chút… - Ánh mắt lại hướng xuống mặt bàn.
_ Nói cho tôi nghe được không?
Tooru khẽ gật đầu. Một lúc sau, anh mới mở lời.
_ Yagen này, tôi với cậu…
_ Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? – Phục vụ bàn lịch sự hỏi.
_ Cho tôi giống anh ấy là được rồi. – Cậu đáp, chờ phục vụ rời đi cậu lại tiếp tục nhìn con người phía trước.
_ Như thế này thật không giống anh chút nào, Tooru-san.
_ Vậy thế nào mới giống tôi đây? – Tooru hỏi Yagen, cậu chỉ cười.
_ Anh ấy mà, là một con người thẳng thắn quá mức, lắm lúc thì nóng nảy, lắm lúc lại lạnh tanh không, là một kẻ phức tạp đến dễ hiểu.
_ Phức tạp đến dễ hiểu là cái gì hả?
_ Thì là mới gặp thấy phức tạp, quen rồi sẽ thấy dễ hiểu đó! Mà cho dù là thế nào, thì anh vẫn là anh thôi.
_ Hừ, khéo vuốt đuôi mèo ghê! – Anh khẽ hừ một tiếng rồi ném cái túi qua. – Quà mừng năm mới.
_ Cảm ơn anh. – Cậu mở túi ra thì thấy bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xám có tên của mình.
Sau đó cuộc nói chuyện lạc sang chuyện học hành của Yagen, về những dự định tương lai của cậu. Tối muộn, anh đưa cậu về nhà, xe dừng gần nhà Awataguchi.
_ Chuyện vừa nãy... – Tooru vẫn còn ngập ngừng.
_ Nếu anh cảm thấy khó nói quá thì để lần tới nói cũng được mà. – Yagen nói rồi toan mở cửa xe nhưng cánh tay còn lại đã bị giữ lại, Tooru vẫn cúi đầu, môi mím chặt.
Yagen lắc đầu cười, thật hết cách với con người này. Cậu ngồi xuống, khẽ nâng mặt Tooru lên, gạt những lọn tóc dài che tầm nhìn của anh đi.
_ Tôi cũng thích anh mà, Tooru-san. – Yagen nói, hơi nhịn cười trước gương mặt sửng sốt của ai kia.
_ Thật sao? – Anh hỏi lại, mắt vẫn mở to.
_ Ừ, thật.
_ Thích tôi, không phải kiểu đó?
_ Ừ, không phải kiểu đó.
_ Là thích kiểu kia?
_ Ừ, là thích kiểu kia.
_ Cậu nói lại đi.
Yagen ôm lấy Tooru, chậm rãi lặp lại.
_ Tôi thích anh.
Chỉ một câu này nữa thôi cũng đủ khiến Tooru đỏ bừng mặt rồi cứ thế mà vùi mặt thật sâu vào lồng ngực người nọ, một lúc nào cũng không thấy ngẩng lên.
_ Yagen... – Anh gọi cậu. – Tim tôi đập nhanh quá, không lái xe về nhà được...
_ Vậy vào nhà tôi đi? – Cậu vuốt tóc anh.
_ Không vào. – Anh đáp ngay tắp lự, đầu vẫn không ngẩng lên.
Nhưng tất nhiên Yagen vẫn có cách kéo anh vào nhà được, và hôm đó nhà Awataguchi cứ như thể có một cuộc bạo động không thua kém gì ngày Ichi-nii nói muốn chuyển lên thành phố học đại học và ở chung với Tsurumaru cả.
Đánh dấu