Rating: Not Rated
Archive Warning: No Archive Warnings Apply
Category: M/M
Fandoms: DCU (Animated); DCU (Comics); Justice League - All Media Types; Superman/Batman (Comics)
Relationship: Clark Kent/Bruce Wayne
Characters: Bruce Wayne; Clark Kent
Additional Tags: heat waves; cooling off; silent confessions; bruce is hot; Friends to Lovers; Clark helps Bruce; Watermelons
Link gốc: http://archiveofourown.org/works/421...iew_adult=true
Permission:
Note: Nóng quá nên ngay lập tức phải trans fic này :v


Sugar me sweet

{Làm tôi ngọt ngào đi}

By Daily_Planet
Translate: Sukie Kagamine


Sức nóng lan vào dưới lớp chăn khiến anh bắt đầu toát mồ hôi. Anh bắt đầu lăn qua lăn lại để tìm chỗ mát, và tất cả những gì anh tìm được là thêm nhiều hơi nóng nữa. Bruce, vẫn còn ngái ngủ và mệt rã rời, cố ngồi dậy để lật gối lại. Anh đang vô cùng cáu gắt. Trời nóng đến mức anh có cảm giác như mình không phải hít thở bằng không khí mà là bằng hơi nóng. Anh nằm sấp xuống và đá chăn sang bên, để chân phải thò ra. Thế tốt hơn, nhưng vẫn không đủ. Tâm trí anh lơ mơ đến mức quên tiệt mép giường nằm ở đâu, và lăn thẳng một phát xuống đất rồi bất tỉnh luôn.

Bruce tỉnh dậy khi tiếng chuông kêu inh ỏi sát tai mình. Anh cầm điện thoại lên và mở khóa.

“Clark?”

“Bruce. Chúng ta có rắc rối.” –là tất cả những gì người kia đáp lại và Bruce đã ngay lập tức hoạt động lại chân tay để đứng lên.

“Báo cáo,” Bruce nói bằng giọng trầm trầm của Batman. Anh cau mày khi thấy người mình nhớp nháp vì mồ hôi, và quyết định đi tắm trước.

“Những luồng hơi nóng vừa tiến tới bờ biển phía đông. Luồng hơi nóng đầu tiên tới vào tối qua và các thiết bị cảm biến dự đoán thêm một luồng nữa sắp tiến vào.”

Bruce nhìn mình trong gương. Trán anh sưng lên và bầm tím. Tuyệt vời thật.

“Lúc nào?”

“Tối nay.”

Bruce có thể nghe tiếng giấy tờ loạt soạt và anh chỉ cần nhìn vào bóng mình trên tường cũng đủ biết bây giờ đã khoảng 10 giờ sáng rồi. Clark đang đi làm. Anh hơi hối hận về việc để Alfred đi nghỉ mát, nhưng ai cũng biết ông cần được nghỉ ngơi.

Bruce muộn giờ rồi, và đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Anh chưa bao giờ muộn với những công việc như thế này. Chỉ là anh nên tìm ra có điều gì đó không ổn vào đêm qua, và việc ‘không thể đến muộn’ đó chắc chắn không phải điều gì hiển nhiên hết.

“Tôi đang tới hang dơi đây.”

Clark không cần phải biết là Batman cần đi tắm.

“Khi anh xong việc, tới trang viên. Tôi sẽ tìm ra được điều gì đó.”

Bruce bóp trán, đặt chiếc điện thoại gần bồn rửa mặt. Anh nhanh chóng tắm qua và vào bếp để lấy một ít nước ép và ngũ cốc. Bruce nhận ra nhiệt độ cao hơn hôm qua thấy rõ. Anh cởi chiếc áo phông trắng ra và mang đồ ăn xuống hang.

Khi vào trong, Bruce rùng mình. Anh quên là nhiệt độ trong hang thấp hơn hẳn bên ngoài. Anh bị làm sao thế không biết, những chuyện như thế thường anh chẳng bao giờ quên cả. Đôi khi chỉ anh hoạt động theo chế độ lái tự động hay hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng. Sức nóng đã có ảnh hưởng. Anh im lặng bước tới chỗ bàn điều khiển máy tính và ngồi xuống.

Chỉ cần mười lăm phút, anh đã tìm ra nguyên nhân và sự duy trì của những luồng sức nóng. Anh kiểm tra những nguy cơ gây hại. Anh lấy nhiệt độ của đêm qua và so sánh nó với nhiệt độ của đêm hôm kia. Sự chênh lệch đáng lo ngại.

Bruce dành thêm hai giờ nữa để nghiên cứu và lên kế hoạch. Anh đã dự đoán được sẽ có thêm nhiều thiệt hại. Năm người đã chết đêm qua khi đang ngủ, theo như những báo cáo từ Bệnh Viện Đa khoa Gotham . Anh kiểm tra hồ sơ. Những nạn nhân đều là bệnh nhân trên 70 tuổi. Anh kiểm tra máy tính của hang dơi và thấy Superman bay vào.

“Tìm thấy gì chưa?” Giọng Superman nghiêm túc, hoàn toàn là về công việc, và Bruce quay ghế lại, đưa co Clark một tập giấy.

“Đây. Những kết quả và báo cáo từ phương tiện truyền thông đều ở đó.”

Bruce cảm nhận rõ nhiệt độ trong hang tăng lên và anh nhìn vào màn hình máy tính. Nhiệt độ ở trang viên cao hơn hai tiếng rưỡi trước. Anh cau có.

Clark đọc lướt qua những giấy tờ và cũng cau mày.

“Một tuần?” Clark hỏi.

“Chúng ta có thể làm gì không?” Clark đặt giấy tờ xuống và nhìn Bruce. Anh nhận ra hơi nóng tỏa ra từ người kia.

“Không, đó là do tự nhiên, Clark. Chúng ta sẽ phải đợi. Nhưng chúng ta có thể tạo ra trường lực che chắn.” Bruce nhìn người Krypton và tiến đến gần. Clark nuốt xuống nhưng vẫn đứng yên.

“Bruce, cậu không sao chứ?” Clark hỏi.

Anh nhận ra những giọt mồ hôi trên trán Bruce và vết bầm tím.

“Trán cậu, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tôi nóng quá.”

‘Quá nóng bỏng đi chứ!’ Clark muốn nói ngay, nhưng ngay lập tức phải cắn lưỡi để không đáp lại.

“Câu hỏi khác là, anh có nóng không?” Bruce hỏi, đưa tay lên chạm vào cổ Clark. Clark cực kì mát và đang rất thích thú với những tiếp xúc. Anh nhận ra đôi mắt mở lớn của Clark.

“Tôi… thân nhiệt của tôi có giảm một chút, nhưng tôi không phiền.” Clark giải thích và Bruce khổ sở đau đớn nhấc tay ra khỏi da Clark.

Clark biết Bruce đang càng ngày càng nóng hơn, anh phải làm gì đó.

“Mọi người thì sao?”

“Nếu họ chuẩn bị trước thì sẽ không có vấn đề gì cho đến khi chúng ta dựng được trường lực lên.”

Anh nhìn Bruce quay lưng lại và hướng về phía lối ra.

“Chúng ta sẽ vượt qua được thôi, Superman.” Bruce cao giọng.

Clark gật đầu với vách hang trống trơn.

Ngày đầu tiên thật tồi tệ. Bruce dành gần hết thời gian ở hang dơi, lập trình trường lực. Anh không thể nào mặc nổi bộ đồ Dơi vào ban ngày, và anh biết đám tội phạm sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công. Anh phải làm mát vào buổi tối. Ban đêm ở đây nóng đến nỗi máy quét của anh còn không thể xác định được hành vi phạm luật nào. Liên minh công lý dàn đều phần trường lực che chắn khắp tất cả những vùng có dân cư.

Ngày thứ hai, anh đóng tất cả cửa và bật tất cả máy điều hòa trong từng phòng và hành lang. Việc đó cũng có tác dụng chút ít, nhưng vẫn đủ nóng để khiến anh suýt chút nữa đã phải gọi Clark để chạm vào làn da mát lạnh kia. Anh ngay lập tức gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh không cần thêm động lực nữa. Tình cảm mà anh dành cho Clark gần đầu không liên quan gì đến thân nhiệt của anh ta hết.

Bruce ngồi trong bồn tắm, uống rượu vang và nghĩ về Clark. Điện thoại anh rung lên và anh thấy tin nhắn từ Clark.

‘Cậu vẫn nóng à?’

‘Anh không tưởng tượng được đâu.’ – Anh trả lời và nhếch mép cười khi uống thêm một hớp nữa.

Anh thích khả năng có thể khiến một câu nói đơn giản trở nên đa nghĩa như vậy của Clark.

‘Tôi tìm được thứ này; tôi nghĩ cậu nên xem nó.’

Bruce cau mày.

’10 phút nữa đến ngay.’

Anh thở dài và hít sâu vào một hơi, để từ đầu tới chân mình chìm xuống nước. Anh không thể chịu nổi cái ý nghĩ sẽ phải mặc quần áo. Anh đã lên kế hoạch dành cả ngày ngồi trong bồn tắm rồi. Clark chắc đã biết kế hoạch này, vì không thể nào vào lúc này mà anh ta chưa bay quanh đâu đó và dùng sức mạnh để tìm Bruce được. Anh thật sự không thể nào mặc đồ vào. Nếu mặc vào, anh nghĩ mình sẽ tan chảy mất.

Và anh làm điều duy nhất mình nghĩ tới. Anh lấy một tấm ga giường sạch và quấn quanh hông. Thế tốt hơn.

Anh để mặc tóc nhỏ nước xuống vai và tiến về phía hang dơi, ngay sau khi qua bếp để lấy hộp dưa hấu. Anh lấy thêm hai chiếc dĩa và đi tiếp.

“Phải là chuyện quan trọng đấy, Clark,” Bruce lầm bầm, biết người kia có thể nghe thấy mình.

Clark hoàn toàn có thể nghe thấy anh, nhưng người kia không hề chuẩn bị gì để nhìn thấy Bruce bước vào, không có gì che thân ngoài lớp ga giường mỏng tang. Trông anh như một vị thần Hy Lạp vậy. Clark ngắm không rời mắt khi những giọt nước chảy xuống dọc thân anh.

“Umm…”

“Nóng quá không mặc quần áo được, Clark.” Bruce nói, bước ngang qua mặt anh, lấy tập giấy từ tay Clark và chìa ra cho anh cái dĩa. Clark đỏ mặt và đi theo Bruce tới bàn điều khiển.

Bruce ngồi xuống và bắt đầu đọc. Clark ngồi cạnh anh và mở chiếc hộp nhựa. Anh bắt đầu nhận ra Clark đang vừa nhìn mình chăm chú vừa ăn dưa hấu. Mùi hương mát lạnh tràn ngập trong hang và anh cũng cắn một miếng.

Hơi nóng khó chịu tới mức Bruce nghĩ mình có khỏa thân cũng chẳng mát lên được. Nhưng chắc chắn Clark sẽ không thoải mái lắm đâu. Dưa hấu không thể làm anh bớt nóng được, và sự hiện diện của Clark cũng thế.

Đột nhiên chuông báo động vang vọng, những chữ cái nhấp nháy liên tục trên khắp các màn hình. Clark đang cắn dở phải ngừng lại và Bruce cau có.

“Có chuyện gì thế?”

“Luồng hơi nóng đang tới. Tôi nghĩ lần này là luồng lớn nhất từ trước tới giờ.” Bruce nói, cơ thể anh đã cảm nhận được ngay lập tức điều đó. Anh ngửa đầu ra sau, nhăn nhó. Toàn thân nhớp nháp vì mồ hôi. May là những thông tin của Clark đã giúp anh tìm ra rằng nó chỉ tồn tại chỉ khoảng hai ngày. Đã có màn chắn để cản chúng. Tấm trường lực hoạt động suốt ngày đêm.

Clark dùng siêu tốc độ bay vào bếp để lấy đá lạnh và một chai nước cho Bruce.

Hơi nóng lan ra khắp da thịt Bruce và anh phải cố lắm mới hít thở được. Không biết những người khác ở thành phố sẽ như thế nào.

“Trường lực đang hoạt động hết công suất.” Clark nói.

Mọi người sẽ ổn thôi.

Không khí trong hang trở nên ẩm ướt và Bruce càng khó thở hơn. Anh đóng cửa hang lại và trang bị thêm cho trang viên. Anh cảm thấy Clark đặt một chiếc khăn tắm ướt lạnh lên vai mình.

“Này, uống đi.” Clark nói, đưa cho anh chai nước cùng cả cây đá.

“Cũng không tốt nếu sau đó tôi bị cảm lạnh.” Bruce nói, gần như đang rên rỉ khi Clark chạm vào trán mình. Nhiệt độ tiếp tục tăng và Bruce như đang bị luộc lên.

“Cậu nên ngâm mình trong nước.” Clark nói, chạm tay vào cổ Bruce.

“Tôi không đời nào lên trên đó đâu, với lại tôi cũng không thể ngồi trong bồn tắm cả ngày được.” Bruce đã thật sự rên rỉ khi Clark chạm vào vai anh. Clark mát chết đi được, và không chỉ bởi sự tiếp xúc, người kia còn đang tỏa ra hơi lạnh. Bruce chỉ muốn cọ vào khắp người anh thôi.

Clark cố kiểm soát mình khi chạm vào cổ Bruce, vào trán và vai Bruce. Anh biết thế không đủ cho Bruce. Bây giờ là lúc ném sự thận trọng qua cửa sổ và giúp Bruce.

“Chúa ơi, Clark,” Bruce bật ra và ngay lập tức cắn môi.

Clark nuốt xuống và tiếp tục áp tay dọc lưng Bruce. Da người kia ẩm ướt, nhưng Clark không để ý cho lắm.

Bruce cảm thấy như mình vừa lên thiên đường. Anh cố chối bỏ ý nghĩ của mình, để ra lệnh cho Clark dừng lại, không chạm vào anh nữa, nhưng tất cả những gì trôi ra khỏi miệng anh là những tiếng gừ gừ, tên của Clark và những tiếng rên khẽ.

Clark lùi lại và Bruce, lạy Chúa, bắt đầu rền rĩ. Anh nghe tiếng vải loạt soạt phía sau.

“Bruce?” Clark hỏi, và đến lượt Bruce đỏ mặt.

“Tôi nóng quá,” Bruce lầm bầm đáp, cố đứng lên đối diện Clark. Anh bắt đầu choáng váng vì không khí ẩm ướt này.

Clark đặt một tay lên vai Bruce.

“Tôi-tôi không tìm được cách nào khác, Bruce… Tôi xin lỗi. Tôi cần ổn định thân nhiệt của cậu.”

Bruce giật mình khi Clark nắm tay anh và kéo lại gần. Anh đâm sầm vào khuôn ngực cứng cáp kia. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người Bruce và anh rên rỉ còn lớn hơn trước. Anh cố nhớ đến những ngày bình thường và những nhiệt độ bình thường. Anh cố nghĩ tới tất cả mọi thứ ngoại trừ việc này.

“Umm… Clark?”

Mùi hương của Clark tràn ngập trong phổi anh. Anh đông cứng lại khi nhận ra Batman và Superman đang ôm nhau giữa hang dơi. Anh rùng mình khi thấy Clark ôm mình và đặt bàn tay rắn rỏi lên lưng mình. Dạ dày anh bắt đầu lộn nhào và tim đập nhanh hơn.

Bruce không phải người hay bỏ cuộc trước thử thách. Vậy nên anh giơ tay lên và ôm lại Clark. Cảm giác tuyệt vời. Làn da nóng rẫy của anh áp vào da Clark mát lạnh và anh không muốn buông ra chút nào hết. Anh biết luồng hơi nóng đó sẽ qua nhanh thôi, nên anh sẽ gạt tất cả lí do sang một bên và để mình tận hưởng chuyện này. Anh chắc chắn Clark và anh đã vờn nhau cả năm trời rồi. Anh biết Clark cũng cảm thấy như vậy.

“Anh không xin lỗi.” Bruce cười nói, để Clark nhấc bổng mình lên.

Anh thấy ngực Clark rung lên. Người kia đang nín cười. Khốn nạn thật.

“Không.” Clark đáp.

Hai ngày… Bruce có thể quen với việc này rồi.


~ THE END ~