Rating: General Audiences
Archive Warning: No Archive Warnings Apply
Category: M/M
Fandoms: DCU (Comics); DCU (Animated); Justice League - All Media Types; Superman/Batman (Comics)
Relationship: Clark Kent/Bruce Wayne
Characters: Clark Kent; Bruce Wayne
Additional Tags: Baking; Established Relationship; Domestic Fluff; Apple Pie; Forehead Kisses; No Sex
Link gốc: http://archiveofourown.org/works/420...apters/9502413
Permission:



Apple & Cherry

{Táo và anh đào}

By Daily_Planet
Translate: Sukie Kagamine


“Thế, tụi mình định làm cái này thế nào đây?” Clark hỏi khi anh đứng trước bàn bếp, tay ôm một túi bột mì. Bruce nhìn anh nghi ngờ.
“Đó là ý của anh,” Bruce nói bằng giọng thản nhiên, “anh nói gì đó về việc nướng bánh được chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện sự gắn kết giữa con người.” Vì Bruce đã kết luận là Clark nghĩ có điều gì đó không tốt đang xảy ra với mối quan hệ của họ.
“Anh chỉ nói là sẽ rất vui thôi, Bruce,” Clark thở dài.

Chạm vào “vết thương lòng” của Clark là sở thích của Bruce mà. Anh lấy một chiếc bát trộn lớn và đặt nó lên bàn bếp.
“Có gì tệ xảy ra được cơ chứ,” Clark cười khi nhìn chiếc tạp dề của Bruce. Nó được trang trí bằng họa tiết dơi nhỏ xíu màu đen. Anh cởi tạp dề của mình ra và đưa cho Bruce. Bruce im lặng cầm lấy và thay ra.

Bruce thở dài.
“Nếu chúng ta để nó trong lò nướng quá lâu thì nó sẽ bị cháy, Clark. Tôi tưởng một người như anh phải biết điều đơn giản đó chứ.”
“Ouch” Clark huých vào tay anh.

“Rất tốt, bây giờ làm vỏ bánh trước,” Bruce đọc công thức. “Theo hướng dẫn của bà Kent, chúng ta nên dùng bơ lạnh,”
“Gọi là Má đi em, và em lấy giùm anh ở trong tủ lạnh với.”

“Đó là cách anh gọi mẹ anh, Clark. Tôi không thể gọi là ‘Má’ được,” Bruce đưa chỗ bơ cho anh.
Clark há hốc miệng “không thể tin được”.

“Má đặc biệt yêu cầu em gọi má như thế đó,” Clark cắt nhỏ miếng bơ ra và ném chúng vào bát.
“Nhưng mẹ anh đâu có ở đây để nhắc tôi.” Bruce cười khi đặt túi bột lên cân. Câu nói đó khiến người kia huých anh một cái nữa.
“Má là người rất cẩn thận đấy,” Clark ngâm nga trêu chọc.

“Không thể nào,” Bruce hùa theo.
“Má biết tất cả mọi thứ!” Clark cười.
“Chúng ta tiêu rồi!” Bruce eo éo đáp, đổ bột mì vào bát.

“Có thể má có siêu sức mạnh,” Clark nói.
“Ngốc,” Bruce cười, hôn lên má Clark.
“Tất cả những người mẹ đều có mà,” Clark nói sau khi khuấy đều những nguyên liệu lên. Giọng anh nghiêm túc và Bruce không đáp lại.
Quá im lặng.

“Anh nhớ lúc giúp má nấu ăn trong bếp khi anh còn nhỏ. Má sẽ nướng bánh táo vào sáng sớm và gọi anh để giúp nướng bánh anh đào,” Clark tiếp tục nói khi anh đưa vài quả táo và con dao cho Bruce. Người kia im lặng nhận lấy chúng và chờ Clark kể tiếp câu chuyện.

“Má cứ liên tục nhắc về nguyên liệu bí mật mỗi khi anh cố tự làm một cái bánh,” anh nói thêm, môi bĩu ra một chút, “Bánh của anh còn chẳng ngon bằng một nửa của má nên anh không làm nữa. Bruce, em phải ăn thử đấy. Nó ngon độc nhất vô nhị luôn,” anh nói thêm.

Cách mà mẹ anh làm những quả táo trở nên ngọt lịm và mọng nước đúng là tội lỗi và bất chấp khoảng thời gian mà Clark ở bên cạnh bà, xem, học hỏi, anh cũng không thể nào làm giống như vậy được.

“Anh đã tìm ra nguyên liệu bí mật là gì chưa?” Bruce hỏi. Đúng là thám tử. Anh nhìn Clark dừng lại và suy nghĩ.
“Có, lần trước khi anh về má có nói.”
“Tôi tin là anh sẽ không cho tôi biết?”
“Anh sẽ nói cho em, sau khi ăn thử bánh của tụi mình.”

Bruce càu nhàu. Tất nhiên Clark sẽ nói thế rồi. Luôn luôn lãng mạn ngọt ngào sến súa mà. Anh nghĩ bà Kent sẽ không muốn chiếc bánh của họ có mùi vị tồi tệ đâu. Anh cố nhớ chiếc bánh táo đầu tiên mình từng ăn. Alfred đã từng làm cả tấn bánh rồi ấy chứ. Kể cả Dick cũng cố làm một cái. Nhấn mạnh vào chữ “cố”. Bruce nghi là cái bánh đó đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi.

“Mẹ tôi… thích bánh anh đào.”
Và đến lượt Clark im lặng. Bruce chưa bao giờ nói về mẹ anh cả. Người kia nhìn Bruce gọt những quả táo một cách tỉ mỉ.
“Mẹ em nướng chúng à?” Clark hỏi, anh tiến lại gần Bruce và đều đặn nhào bột. nh có thể nghe thấy nhịp tim của Bruce và thậm chí là cả hơi thở.

“Đúng thế, nhưng… tôi thích của Alfred hơn.” Bruce mỉm cười, và Clark nhận ra ánh mắt đang hướng xuống dưới của người kia không thật sự tập trung vào những gì ở đó.
“Tôi sẽ luôn để dành ra một chút để ăn bánh của mẹ vào sau bữa trưa,” anh nói thêm. “Cả nhà sẽ ra sau trang viên để hái vài quả anh đào. Cây anh đào là cây mà mẹ tôi thích nhất; mẹ thích đi dã ngoại bên dưới những bông hoa của nó.” Giọng anh hơi nhỏ đi.

Anh nhìn lên và nhận ra ánh mắt dò hỏi của Clark. Anh cười khi Clark hôn lên trán mình và cho chỗ bột đã nhào vào tủ lạnh. Anh đã thái miếng táo xong và cho thêm khá nhiều đường cùng hai thìa bột mì.

Clark với tay ra và thả vào bát một ít nhục đậu khấu và quế. Bruce trộn bát táo chậm đi để Clark cho gia vị vào; anh hít vào mùi hương của quế và cọ má vào vai Clark.
“Em thích quế hả?” Clark hỏi khi anh hôn tóc Bruce.
“Nó thơm mà. Nhắc tôi nhớ đến mùa đông ở Gotham.”

“Muốn uống cà phê không?” Clark hỏi, nhưng anh đã bắt đầu đun nước từ trước. Anh nhận ra đó là cách tốt nhất để pha cà phê. Cách cũ, nhưng là tốt nhất.
“Ừ. Phải chờ bao lâu?”
“Một tiếng. Công thức bảo bột nhào và nhân bánh phải nguội đi trước khi làm tiếp.”

Lúc đó là mười một giờ trưa. Căn hộ của Clark đắm mình trong ánh mặt trời. Anh bước về phía ban công và mở cửa để không khí trong lành tràn vào. Clark đặt hai cốc cà phê lên chiếc bàn gần cửa ban công. Bruce ngồi xuống và uống cốc của mình trong khi Clark cởi tạp dề, ngồi đối diện anh. Bruce ngay lập tức chộp lấy cơ hội và giơ chân đặt vào lòng Clark. Clark không phiền.

“Một buổi sáng chủ nhật lười biếng.”
“Chúng ta là tất cả mọi thứ, trừ lười biếng, Clark.”
“Em nghĩ mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi chứ?”

“Mãi mãi, không. Một ngày nào đó, có lẽ.”
“Em có muốn như vậy không?”
Bruce nhìn những tòa nhà sáng lóa của Metropolis ngoài cửa sổ, rồi nhìn vào đôi mắt xanh của Clark.
“Bruce muốn.”
Clark gật đầu.
“Clark cũng thế.”


~ THE END ~