oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 31
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      CHAP 20
      SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG



      Yami lặng lẽ tự rót cho mình một ly nước, còn Sami quay mặt sang bên cạnh. Nén một tiếng thở dài, cô buông ra một câu nhẹ như hơi thở:

      - Anh không phải là con ruột của tiên vương và tiên hậu, đúng chứ?

      Xoảng!

      Ly nước trên tay Yami rơi xuống đất, vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Đôi mắt màu tím mở to hướng thẳng về phía Sami, dù đã rất cố gắng nhưng không thể giấu nổi sự bất ngờ.

      - Sao em…?

      - Anh không cần phải giấu.
      - Sami ngắt lời và quay lại nhìn cậu - Đã có rất nhiều người biết sự thật đó, chứ không phải chỉ riêng một mình em đâu.

      - Ai cơ?


      Yami buột miệng. Cậu tự hỏi liệu lúc đó đã có người nào biết cậu là con trai của Công chúa sông Nile chưa. Rồi hít một hơi thật sâu, cậu cố tự trấn an mình rằng có lẽ là chưa, vì nếu không cả hoàng tộc, mà không, cả đất nước đã rối tung lên từ lâu rồi, chứ không chỉ dừng lại ở việc mẹ ruột cậu bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn như vậy đâu.

      - Tất nhiên là… những người vẫn muốn lôi anh ra khỏi cái ngai vàng ấy. Trong đó… - Cô lại im lặng, một sự im lặng đến rợn người - có cả sáu thần quan, bao gồm chú Akhenaden của anh nữa.

      - Nhưng làm thế nào họ biết được điều đó?
      - Yami buột miệng.

      - Riêng sự tồn tại của anh là đã quá đủ để họ nghi ngờ rồi.

      Yami nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

      Sami liếc sang nhìn bên cạnh, giống như sợ rằng Jono vẫn còn thức để nghe phần còn lại của câu chuyện mà cô vẫn luôn muốn che giấu với cậu. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và nghe thấy hơi thở đều đều của cậu, cô mới thở ra nhẹ nhõm. Rồi cô quay lại và giải thích thêm:

      - Anh biết đấy, từ ba bốn đời nay, hoàng gia đã luôn cổ vũ những cuộc hôn nhân cận huyết, viện lý do để bảo đảm cho dòng máu được thuần khiết. Nhưng hậu quả của những cuộc hôn nhân kiểu này là các cặp vợ chồng rất khó có con, và những người phụ nữ thường phải đánh đổi cả tính mạng mình cho việc sinh nở. Cho dù may mắn sống sót, họ cũng không còn khả năng mang thai lại lần thứ hai, đồng thời sức khỏe của họ và con họ cũng giảm sút rõ rệt. Thực tế là những người anh em họ của anh, em và Aman đều là con một. Thế mà sau khi sinh công chúa Isis, tiên hậu còn có thể sinh ra anh và hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh. Như vậy chưa đủ để họ nghi ngờ và…

      - Khoan đã! Sao em biết được Isis là công chúa!? Còn về Seth nữa?


      Yami vội vã ngắt lời. Sự tồn tại của Isis với tư cách là một công chúa vốn là việc không bao giờ được phép nhắc đến trong hoàng tộc. Năm Isis lên bốn tuổi cũng là năm Yami chào đời, Isis đã bị đưa ra khỏi hoàng cung và được tuyên bố rằng đã chết vì một căn bệnh lạ. Sau đó, cô được nuôi dưỡng ở khu vực dành riêng cho các thần quan với tư cách một đứa trẻ mồ côi. Thân phận thực sự của cô, đến chính cô còn không được cho biết. Cả Sami cũng thế. Ngày mẹ của Sami đưa hai anh em cô ra khỏi hoàng cung, không phải tất cả những gì bà nói chỉ là cha họ đã chết ngoài chiến trường thôi sao?

      Vậy tại sao Sami lại có thể biết?

      - Chính chị Isis đã nói cho em đấy. Thật ra tiên hậu đã bí mật nói cho chị ấy biết từ lâu rồi - Sami nở một nụ cười khó hiểu - Chỉ là chị ấy bị bối rối khi nghĩ đến việc phải nói ra mà thôi. Còn thân phận thật sự của anh trai em, em đã tự mình đoán ra.

      Yami đứng dậy và giơ tay nắm chặt lấy khung cửa gỗ. Cậu nhắm mắt lại và lại hít một hơi thật sâu để cố lấy lại tinh thần, nhưng lần này dường như điều đó không có nhiều tác dụng cho lắm. Rồi cậu buông một câu rất khẽ, như tự hỏi mình:

      - Tại sao chị ấy không nói cho anh biết điều đó chứ?

      - Vì chị ấy quá yêu anh.
      - Sami đáp lại cũng nhỏ tiếng không kém. - Chị ấy sợ nếu nói ra, anh sẽ không chấp nhận tình cảm của chị ấy, vì anh là người rất trân trọng tình cảm gia đình mà. Hơn nữa, tiên hậu đã nói với chị ấy rằng chỉ cần giữ kín bí mật này, bà sẽ tìm cách để chị ấy được kết hôn với anh. Có lẽ tiên hậu thật sự muốn con gái mình được hạnh phúc, nhưng không thể phủ nhận việc bà đã muốn lợi dụng tình cảm ấy để giữ bí mật về thân thế của anh.

      Yami cười thầm. Lẽ ra cậu nên nghĩ tới việc mẹ nuôi mình sẽ nói cho Isis biết việc đó chứ. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu ngước lên hỏi lại Sami:

      - Chuyện đó… liên quan gì đến hai bảo vật ngàn năm?

      - Vậy anh có biết tại sao Akemi lại được chọn không?
      - Sami quay lại nhìn thẳng vào Yami.

      Câu hỏi ngược của Sami khiến Yami phải giật mình. Cậu chỉ nghe nói rằng vật hiến tế cho hai bảo vật ấy phải là một thiếu nữ trinh trắng. Cậu chưa bao giờ nghĩ về việc tại sao AKEMI lại là người được chọn, chứ không phải là ai khác. Đôi mắt màu tím thẫm nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ cũ kĩ lên vầng trăng khuyết, lặng lẽ và chua xót.

      - Bởi vì cô ấy là em gái của Thief Bakura. - Sami đáp gọn.

      - Hả!?

      Yami giật mình quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim trong vắt, nhíu mày tỏ ra không hiểu. Sami mỉm cười buồn bã, rồi nói thật nhanh như thể sợ ai khác chen vào, hoặc cũng có thể vì sợ rằng mình không thể tiếp tục nói nếu ngừng lại dù chỉ trong giây lát:

      - Họ đã biết việc Bakura chỉ còn chị Akemi là người thân duy nhất, và cũng biết rõ anh ta yêu thương chị ấy đến thế nào. Một khi chị Akemi bị đem đi làm vật tế thần, Bakura chắc chắn sẽ nuôi khát vọng báo thù. Họ chỉ đợi điều đó để lấy cớ ép buộc anh tự đứng ra để làm vật hi sinh nhằm xoa dịu anh ta. Họ không thể chấp nhận một người không mang trong mình dòng máu hoàng tộc thuần khiết ngồi… trên ngai... Pharaoh…

      Những tiếng cuối cùng của Sami rời rạc và đứt quãng, giọng cô lạc hẳn đi. Yami chết sững. Những người cậu nghĩ là trung thành với cậu nhất và sẽ luôn sát cánh bên cạnh cậu cho dù có chuyện gì xảy ra, cuối cùng lại là những người muốn dồn cậu đến bước đường cùng nhất. Dù có nằm mơ giữa ban ngày, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi. Đúng là một vở hài kịch, hay gọi là bi kịch cũng không khác gì nhau.

      Sau một khoảng lặng, Sami bỗng lên tiếng:

      - Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.



      Tại nhà Anzu

      - Có chuyện gì vậy, Kaiba?

      Nakưmi lên tiếng khiến Kaiba giật mình quay lại. Cô đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường và mỉm cười nhìn cậu. Cậu chỉ còn biết gượng mỉm cười đáp lại.

      - Chị thấy tốt hơn chút nào chưa?

      Một nụ cười thiên thần xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Nakưmi. Cô nhìn một lượt căn phòng rồi dịu dàng nói:

      - Chị khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ em giúp chị đưa Jounouchi ra ghế sô pha ngoài phòng khách nhé. Để cậu ấy nằm ngủ dưới sàn như vậy, lỡ bị ốm thì khổ lắm.

      Lúc này Kaiba mới liếc sang nhìn Jounouchi. Đúng như Nakưmi nói, Jounouchi vẫn còn đang ngủ. Cậu thở dài, vừa xốc Jounouchi dậy, cậu vừa lẩm bẩm "Công nhận cậu ta nặng thật." Lắc mạnh đầu, cậu cố xua đuổi khỏi tâm trí mấy giấc mơ vừa rồi của mình. Nhưng tận trong thâm tâm, có điều gì đó mách bảo với cậu rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ có thể quay về như trước kia được nữa.

      Ngay lúc bóng Kaiba vừa khuất khỏi tầm mắt, Nakưmi đã nhanh chóng lôi con dao bằng kim cương từ dưới lớp chăn dầy lên và xoay xoay nó trong những ngón tay thanh mảnh của mình. Cô hất mái tóc đen đang lòa xòa trước mặt ra sau và nhếch mép cười, một nụ cười của ác quỷ.



      ~Cùng lúc ấy, bên bờ sông Nile, Ai Cập~

      Anna nhìn đăm đăm xuống dòng nước sông Nile đang lững lờ trôi. Dù ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng khuyết không đủ để nhìn rõ nét mặt cô, người ta vẫn có thể cảm nhận được rằng cô đang mang trong mình một tâm sự khó lòng diễn tả được bằng lời.

      Một cánh cổng không gian xuất hiện đằng sau Anna. Alan bước ra từ đó rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sau một lúc anh lên tiếng, để phá vỡ không gian im ắng đang bao trùm nhiều hơn là để thông báo:

      - Anh đã về rồi.

      Anna vẫn không nói gì. Nhưng đột ngột, cô tái mặt đi và toát mồ hôi hột. Với sự hoảng hốt bất thường, cô quay sang hỏi Alan:

      - Anh chắc chắn là không có điều gì bất thường chứ?

      - Ý em là sao? - Alan nhíu mày - Anh đã đưa Kaiba và Seth về lại vị trí của họ, và chắc chắn không có ai khác bị đưa về thời cổ đại đâu.

      - Còn chiều ngược lại thì sao? - Anna ngắt lời - Không lẽ anh đã quên rằng anh không thể kiểm soát nổi việc có ai đó ở thời đại khác bị kéo đến thời đại này sao?

      Alan mím chặt môi. Anna nói không sai, dù anh có thể biết chắc chắn số người từ thời - không hiện tại được gửi sang một thời - không khác, anh vẫn không thể đảm bảo được có bao nhiêu người được gửi từ đó về đây. Đó là hạn chế lớn nhất của người sử dụng thần chú dịch chuyển không gian mà không phải là Công chúa sông Nile.

      - Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? - Alan băn khoăn.

      - Phải, hình như đã có ai đó ở thời cổ đại đã vô tình bị gửi đến đây, và không chỉ là một người. Có lẽ đích thân em phải đứng ra xử lý việc này mới ổn. Nói cho cùng, việc này cũng từ em mà ra.

      - Anna… - Alan thầm thì - Thôi được, vậy anh sẽ đi cùng em. Anh có cảm giác chuyến đi này của em sẽ khá nguy hiểm.

      Anna lại cúi xuống nhìn dòng sông và khẽ mỉm cười. Đã ba nghìn năm nay rồi, Alan vẫn không thể bỏ được thói quen theo sát cô mỗi khi cô rời khỏi đây như một người bảo vệ trung thành nhất. Dù cho cô đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng mọi chuyện bây giờ đã hoàn toàn khác.

      Cô định gật đầu. Nhưng ngay lúc đó cả cơ thể cô bỗng nhiên bị bao trùm bởi một vùng không gian màu xám, và đôi mắt cũng trở nên trắng dã vô hồn.

      Alan chỉ còn biết há hốc miệng vì ngạc nhiên, anh như bị đông cứng. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra sau gần ba nghìn năm vắng bóng: một vị thần đã truyền đạt đến Công chúa sông Nile một mệnh lệnh. Và nếu là không gian màu xám...

      Sau ba phút, vùng không gian ấy và mắt của Anna trở lại bình thường. Alan lo lắng hỏi dồn:

      - Là Anubis sao? Ông ta muốn gì vậy?

      Anna quay lại nhìn Alan, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng. Rồi bằng giọng nói bị đứt quãng, cô nói rằng Anubis đã ra lệnh cho cô giết chết một thiếu niên ở Ai Cập có tên là Heba.

      - Heba là ai? Tại sao ông ta lại muốn giết cậu ấy?

      - Em không b…

      Anna không có cơ hội để nói xong câu trả lời. Vì ngay lúc đó, đôi mắt cô lại trở nên trắng dã vô hồn và bị bao phủ bởi một vùng không gian, nhưng lần này nó trắng như tuyết.

      Đợi đến khi vùng không gian ấy tan biến hẳn, Alan mới lên tiếng hỏi:

      - Là thần Horakhty?

      - Đúng vậy, - Anna gật đầu - Ngài ấy yêu cầu em bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho cậu bé tên Heba đó.

      Alan nhíu mày tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Rồi anh tặc lưỡi một tiếng và bảo:

      - Thật sự anh không làm sao hiểu nổi tại sao một cậu bé lại có thể khiến cả hai vị thần tối cao phải bận tâm nhiều như vậy?

      - Em cũng không rõ lắm, nhưng theo thần Horakhty nói thì nó có liên quan đến Pharaoh Atemu, hình như là về một giao ước nào đó. Trước mắt chúng ta cần phải đảm bảo an toàn cho cậu ta. Không ai dám chắc Anubis sẽ làm ra những chuyện gì để đạt cho được mục đích của mình đâu.

      Trong đầu Alan thoáng hiện lại những việc đã xảy ra mười năm về trước. Cho rằng họ không còn giá trị sử dụng, Anubis đã tìm cách để một cơn mưa kim cương trút xuống sông Nile, mà ai cũng biết rằng kim cương là thứ đại kị với tính mạng của những tinh linh như họ. Phải, thần linh - cũng như mọi người ở thế giới bên kia - không được phép can thiệp vào những chuyện xảy ra ở thế giới loài người. Nhưng với Anubis, luật ấy không có nhiều tác dụng cho lắm. Ông ta có đến cả ngàn cách để lách ra khỏi nó.

      Im lặng một lúc, Anna nói tiếp:

      - Anh hãy đi tìm Heba đi. Theo như hai vị thần nói thì cậu ta không ở quá xa đây đâu. Em sẽ về Domino. Chúng ta không thể chậm trễ được trong cả hai việc, nếu không em sợ mọi việc sẽ không còn kiểm soát được nữa.

      - Nhưng mà, Anna…

      - Đây là lệnh! - Anna ngắt lời, giọng kiên quyết hơn hẳn lúc trước.

      Alan im bặt. Trở thành Công chúa sông Nile đã ba nghìn năm nay, nhưng Anna rất hiếm khi nói chuyện với anh theo cách đó. Nó chỉ có khi cô đã đưa ra một quyết định mà trên đời này không một ai thay đổi được.

      - Thôi được rồi, - Alan thở dài cam chịu - Nhưng tốt hơn hết em nên làm xong mọi chuyện và quay trở lại đây sớm. Nếu không, anh sẽ không có bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến đó tìm em.


      ~Thành phố Domino, Nhật Bản

      Yami tựa lưng vào hành lang cầu thang bên cạnh căn phòng nhỏ. Cậu có cảm giác mình giống như một tên ngốc. Còn có thể nói khác đi sao, khi cậu đã hành động và suy nghĩ gần như không lệch đi chút nào so với kế hoạch của ông ta. Cả việc cậu biết về cái chết của Akemi và truyền thuyết ngớ ngẩn đằng sau việc tạo ra hai bảo vật ngàn năm cũng đâu phải là việc tình cờ như cậu từng nghĩ.

      Và cả những thần quan dưới tay cậu có lẽ cũng không thông minh hơn cậu là bao. Họ đã bị ông ta thuyết phục quá dễ dàng việc lật đổ cậu xuống khỏi ngôi vị Pharaoh với lý do cậu không mang trọn vẹn huyết thống hoàng tộc, và đưa Aman lên thay. Nhưng Aman là ai? Một cậu bé có thể trạng quá yếu ớt được sinh ra cùng với những cơn bệnh triền miên, sống mười ngày thì đến chín ngày rưỡi cậu nằm liệt giường. Thời gian cậu gặp ngự y riêng có lẽ còn nhiều hơn cả thời gian gặp mẹ ruột của mình. Có lẽ những thần quan ấy hoàn toàn không ngờ được rằng đó là một bước lùi trong toàn bộ kế hoạch phức tạp như mê cung của ông ta để đưa Seth, con trai mình lên làm Pharaoh.

      Nghĩ tới đó, Yami bỗng cảm thấy thương Sami quá. Một thiếu nữ trong sáng như cô mà lại mang theo những bí mật khủng khiếp đến thế sẽ phải sống ra sao? Chưa kể đến mối tình trắc trở giữa cô và Bakura mà cậu đã lờ mờ đoán ra. Nhưng ngày đó, có lẽ cậu quá vô tâm, quá ích kỉ để nhận ra nụ cười của cô ẩn giấu tâm sự gì.

      Mà khoan đã… Bakura!

      /- NÀYYYY!/

      Tiếng thét lớn của Yugi khiến Yami như bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác quay sang bên cạnh:

      - Chuyện gì vậy?

      /Chuyện gì là sao? Từ nãy đến giờ ta gọi ngươi không biết bao nhiêu lần rồi đó. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?/

      Yami im lặng định không trả lời, nhưng không hiểu sao cậu lại buông ra một tiếng ngắn gọn:

      - Bakura…

      /Bakura!? Lại có vấn đề gì về hắn sao?/ - Yugi hỏi, giọng hơi lo lắng.

      - Vấn đề nằm ở chỗ… chẳng có vấn đề gì cả.

      Yugi nhíu mày và ném thẳng vào Yami một cái nhìn mang hàm nghĩa "Tên này đang nói cái quái gì vậy?" Trong khi cậu đang chuẩn bị giành lại quyền điều khiển cơ thể cho Yami có thêm thời gian để tìm cho ra lời giải thích cho câu nói cực kì khó hiểu vừa rồi, Yami đột ngột hét lớn, nét mặt tái hẳn đi:

      - Cô ấy đang gặp nguy hiểm!

      (TBC)
      ngoisaotimld

    2. #22
      CHAP 21
      KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC



      /Cô ấy nào cơ!?/ - Yugi ngơ ngác hỏi.

      Yami càng bám chặt vào hành lang hơn, đôi mắt mở to trong sợ hãi và lo lắng. Mãi một lúc sau, cậu mới buông thõng hai cánh tay xuống và nói rất khẽ:

      - Công chúa sông Nile…

      Yugi định hỏi lại, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói từ đằng sau vang lên đã làm gián đoạn cuộc đối thoại của hai người.

      - Ông muốn nói chuyện với cháu…

      Là giọng của ông Sugoroku.

      Yugi quay lại nhìn ông nội mình ngay lập tức.

      Còn Yami phải mất hơn mười lăm giây sau mới định thần nhận ra rằng ông đang gọi cậu. Và trong khi cậu đang dự định sẽ trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Yugi tự mình xoay xở, ông đã nói thêm một câu khiến cả cậu và Yugi chỉ còn biết quay sang nhìn nhau và há hốc miệng vì ngạc nhiên.

      - ...Chứ không phải với Yugi.

      - Ông nói gì vậy? Cháu là Yugi mà!?

      Yami quay lại nhìn ông, hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh và ngây thơ nhất có thể.

      Ông Sugoroku dựa người vào vách tường, nhìn chằm chằm vào đứa cháu của mình một lúc rồi mới trả lời:

      - Kể từ buổi khai quật đó, ông đã nhận ra Yugi cháu ông có điều gì đó rất khác lạ, không chỉ dừng lại ở việc thỉnh thoảng lại lảm nhảm một mình đâu. Điều quan trọng là cái khí chất từ cháu phát ra hoàn toàn khác hẳn với Yugi. Ông biết cháu và Yugi đang có điều gì đó giấu ông.

      - Cháu xin lỗi, không phải cháu cố ý muốn giấu giếm ông đâu. - Yami cúi mặt xuống và lặng lẽ nói - Chỉ là cháu không muốn có thêm ai khác phải chịu nguy hiểm vì cháu nữa. Chỉ một mình Yugi bị lôi kéo vào chuyện này đã là quá đủ đối với cháu rồi.

      - Nhưng ông là ông của Yugi, - ông ngắt lời - ông có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra với cháu của mình. Ông không muốn Yugi hay cháu giữ bất cứ bí mật nào với ông. Cháu hiểu ông nói gì chứ?

      Yami siết chặt hai nắm tay, vẫn giữ im lặng. Nói hay không nói ra điều này có thể làm xoay chuyển cả thế giới của những người đang ở xung quanh cậu, nhưng theo chiều hướng nào thì cậu chưa dám chắc.

      - Nếu ông đoán không nhầm, cháu là một Pharaoh đúng không?

      Ông Sugoroku là người lên tiếng trước. Yami giật mình quay lại nhìn ông.

      - Đ… Đúng là như thế. Cháu tên là Atemu, hoặc ông cũng có thể gọi cháu là Yami. Nhưng… làm sao ông biết được…

      - Không cần nhìn ông với ánh mắt đó đâu, - ông ngắt lời - vì điều này cũng không quá khó đoán. Sự thay đổi của Yugi bắt đầu với việc nó có được Trò chơi ngàn năm, mà vật ấy do chính Công chúa sông Nile giao cho ông tại lăng mộ của Pharaoh vô danh…

      - Ông đã gặp Công chúa sông Nile sao? Cô ấy đã nói gì với ông? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

      Những câu hỏi dồn dập của Yami khiến ông Sugoroku không khỏi ngạc nhiên. Ông nhíu mày hỏi lại:

      - Sao cháu lại quan tâm đến cô gái tóc tím đó vậy?

      /Cô gái tóc tím?/

      Yugi giật mình hét lên khiến Yami ngạc nhiên quay lại. "Ngươi biết cô ta sao?"

      - Yami…!? - Ông nội Yugi ngạc nhiên.

      - Ngươi biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu không? - Yami hét lớn, bất chấp việc có người đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình.

      /Làm sao ta biết được Anna ở đâu chứ, con ma ngốc kia?/ Yugi cáu kỉnh trả lời.

      - Ông có biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu không? - Yami quay lại hỏi ông nội của Yugi, giọng hơi run - Chuyện này rất quan trọng. Nếu chậm trễ, tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!

      Nhìn nét mặt của ông Sugoroku, Yami càng lo lắng hơn, trái tim cậu đập thình thịch, điều mà Yugi có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bất kì ai. Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên nói:

      - Thôi, cô ấy đến đây rồi!

      - Cháu muốn nói đến công chúa sông Nile!? - Ông Sugoroku ngạc nhiên hỏi lại.

      Yugi cũng ném về phía Yami một cái nhìn mang hàm nghĩa giống hệt ông nội mình.


      Ngay lúc đó, một ngôi sao sáu cánh màu tím đột ngột xuất hiện và phát ra ánh sáng rực rỡ khắp cả căn phòng. Khi nó biến mất, người ta có thể nhìn thấy hình bóng một cô gái trẻ tóc dài đang lộ dần ra. Yami nhìn cô, khẽ mỉm cười:

      - Đã lâu không gặp, công chúa sông Nile!

      - Không cần xưng hô như vậy nữa đâu. - Anna trả lời - Cứ gọi tôi là Anna nếu cậu muốn. Thời thế bây giờ đã thay đổi quá nhiều rồi. Cậu không còn là Pharaoh, và tôi cũng không còn là công chúa sông Nile nữa.

      /A.. Anna!?/ Yugi lên tiếng, bất chấp việc cậu không rõ Anna có thể nghe thấy cậu hay không.

      - Yami, chuyện này… - Ông nội Yugi xen vào.

      - Cháu xin lỗi, - Yami trả lời - nhưng chúng cháu không có nhiều thời gian đâu ông ạ. Có một chuyện rất quan trọng đang cần Anna đích thân giải quyết, và chuyện này không thể để chậm trễ thêm nữa.

      Anna gật đầu xác nhận lời nói của Yami. Rồi không đợi ông Sugoroku đồng ý, cô bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh theo cái liếc mắt ra hiệu của người con trai tóc ba màu.

      - Chị… là chị thật sao?

      Đang ngồi bên cạnh Jono, Sami đã mừng rỡ đứng dậy khi thấy bóng Anna xuất hiện ở cửa ra vào. Cô tin rằng mình sắp được trở về nhà, với sức mạnh của người chị kết nghĩa.

      Anna mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Sami vẫn an toàn sau cuộc hành trình vượt thời gian ấy, cô cảm thấy nhẹ lòng.

      - Chúng ta không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu, - Yami lên tiếng - Tốt hơn là cô nên đưa Sami và Jono về thời cổ đại, sau đó nhanh chóng quay về sông Nile ngay, ở đó sẽ an toàn hơn cho cô. Nếu để Bakura biết cô đang ở đây, mọi chuyện sẽ rất rắc rối đấy!

      - Bakura!? - Anna ngạc nhiên - Hắn ta làm gì ở đây?

      Giống như một phản xạ tự nhiên, Yami bước tới bên cạnh cửa sổ và kín đáo liếc mắt nhìn xuống dưới. Khi đã chắc chắn rằng không có ai ở bên dưới, cậu mới quay lại giải thích:

      - Anh ta là người đã vượt qua được khoảng thời gian ba nghìn năm để tái sinh một lần nữa ở thế giới này chỉ với một mục đích duy nhất là tôi. Anh ta biết rõ rằng nếu cô chết thì tôi cũng không thể toàn mạng, trong khi giết cô sẽ dễ dàng hơn giết tôi nhiều. - Yami liếc sang Yugi trong thoáng chốc với ánh mắt đầy ẩn ý - Cái chết của người em gái duy nhất là món nợ mà anh ta nhất định phải trả đủ, và tôi không muốn cô bị liên lụy vì việc đó.

      Anna nhìn chằm chằm vào Yami. Trải qua quá nhiều biến cố, cậu đã hoàn toàn khác với chính cậu của buổi ban đầu cô gặp gỡ. Bây giờ, cậu đã thực sự biết suy nghĩ và lo lắng cho người khác, biết đặt sự an nguy của người khác lên trên chính bản thân mình, không còn là con người lạnh lùng luôn đặt ngai vàng của mình lên trước hết và hầu như không chịu mở lòng với bất kì ai.

      Nhưng liệu đó có hoàn toàn là một điều tốt?

      Nén một tiếng thở dài, Anna giơ tay ra phía trước và làm xuất hiện ngôi sao sáu cánh màu tím

      - Đừng nói với bất kì ai về những chuyện vừa xảy ra, - Yami dặn dò - Cả bí mật về hai bảo vật ngàn năm, em cũng không cần nói lại với "anh", đến lúc thích hợp sẽ tự có người nói ra.

      Sami gật đầu. Ánh sáng từ ngôi sao phát ra mạnh mẽ hơn, hút cả Sami và Jono vào bên trong rồi dần dần tan biến.

      Anna đứng nhìn thêm một lát rồi mỉm cười. Tạm thời mọi việc đã ổn.


      Trong lúc đó, tại nhà Anzu

      Vừa đặt Jounouchi xuống ghế sa lông xong, Kaiba bỗng cảm thấy nhức đầu dữ dội. Thế giới xung quanh cậu trong phút chốc đã tối sầm lại.

      Khi mở mắt ra, cậu chợt nhận ra mình đang đứng trong một không gian huyền ảo, trước mặt cậu là một người con trai trẻ tuổi trông giống cậu như hai giọt nước. Anh ta đang khoác trên người trang phục của một thần quan Ai Cập cổ đại mà cậu đã tình cờ xem được trước kia.

      - Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Cậu có biết tôi phải chờ đợi lâu đến thế nào hay không?

      Giọng nói lãnh đạm đến rợn người cùng cái cười khẩy xuất hiện thoáng qua trên nét mặt của anh khiến Kaiba cảm thấy sợ hãi. Cậu ngập ngừng trong giây lát trước khi lên tiếng hỏi lại:

      - Anh là…!?

      - Thần quan Seth, - anh ta trả lời - là kiếp trước của cậu. Vượt qua khoảng thời gian ba ngàn năm lịch sử, tôi đã tái sinh thành cậu của bây giờ.

      - Nhưng để làm gì?

      Kaiba ngắt lời. Cậu siết chặt hai nắm tay lại để cố giữ bình tĩnh.

      - Cậu không nhớ gì sao, về giấc mơ vừa rồi ấy? - Sự lãnh đạm trong giọng nói của Seth vẫn không hề thay đổi.

      Kaiba giật mình, giấc mơ kinh khủng kia bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Cậu hơi lùi lại và cúi mặt xuống. Chính cậu cũng không biết tại sao mình chưa ngã quỵ xuống ngay lúc đó.

      - Đ-Đúng thế… Nhưng… nhưng mà… - Kaiba nghẹt thở.

      - Tại sao cậu lại do dự!? - Seth vẫn tiếp tục - Hãy nhớ lại đi, tất cả những gì mà Atemu và cha hắn đã làm, những gì mà tôi đã phải chịu đựng. Bây giờ hắn đang ở ngay cạnh cậu, bên trong cơ thể thằng bé có tên Yugi kia. Cậu không được quên rằng tiêu diệt hắn là giấc mơ của chúng ta!

      Kaiba vẫn im lặng. Cậu chỉ ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng có điều gì đó từ trong thâm tâm nói với cậu rằng đây là sự thật. Vì ngay lúc này đây, cậu đã nhớ lại rất rõ ràng cảm giác khủng khiếp khi phải cùng mẹ - hay nói đúng hơn là mẹ kế - và đứa em gái sơ sinh rời khỏi hoàng cung trong ánh mắt nghi ngại của mọi người, bàn tay non nớt của cậu phải bám chặt vào áo mẹ, còn đôi mắt luôn cúi xuống không dám ngước lên nhìn ai. Cậu nhớ nỗi đau và sự bất lực phải nhìn mẹ mình chết vì bệnh tật khi trong nhà không có nổi một đồng xu để chạy chữa. Cậu nhớ rất rõ những giọt nước mưa hòa lẫn với nước mắt của mình khi quỳ trước ngôi mộ mới của mẹ ngày hôm ấy.

      Và sau này, khi nghe Akhenaden nói ra sự thật, cậu đã hiểu tại sao mẹ lại luôn nhắc đi nhắc lại rằng cha cậu là một người lính đã chết trên chiến trường, dù cậu luôn mơ hồ nhớ là không phải. Lúc đó, cậu thật sự rất hận Atemu, hận hơn bất kì ai trên thế giới này.

      Seth ngừng lại và nhìn chằm chằm vào người con trai tóc vàng trước mắt. Một cái cười khẩy lại xuất hiện, như thể anh biết chắc Kaiba sẽ trả lời như thế nào.

      Trong một khoảnh khắc, dường như Kaiba đã định gật đầu đồng ý với anh ta. Nhưng cũng ngay lúc đó, gương mặt của Yugi lại hiển hiện trong tâm trí cậu, cả tính cách tưng tửng lẫn tiếng cười trong sáng không chút muộn phiền của cậu ta nữa. Phải rồi, Yugi là bạn của cậu cơ mà, làm sao cậu có thể nghĩ đến việc hại cậu ấy được chứ?

      Và cả Atemu, người một thời là em họ cũng như người mà cậu rất căm ghét và luôn đổ lỗi cho sự thiệt thòi mà gia đình cậu phải gánh chịu. Xuyên qua khoảng thời gian ba nghìn năm lịch sử, bánh xe số mệnh đã cho cậu gặp lại Atemu một lần nữa, tất nhiên là với tư cách một người xa lạ. Không thù hận, cũng không hề thắc mắc về thân thế của mình, dường như lúc ấy Kaiba mới nhận ra rằng ẩn giấu đằng sau dáng vẻ lạnh lùng và uy nghiêm đó là một cái gì đó rất khác, sự chân thành, nỗi cô độc và đau đớn. Bởi vì cậu đã hiểu sự kinh khủng của cái cảm giác sống giữa một núi vàng và ánh mắt soi mói, tị hiềm của người khác, gần như không có ai thực sự là bạn hay thực sự quan tâm đến mình.

      Và cậu đã quyết định.

      Kaiba lên tiếng, từng lời từng chữ cậu nói ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Seth.

      - Đó chỉ là giấc mơ của anh, không phải của tôi! Tôi không phải là anh và không hề muốn giết hại ai cả. Tôi sẽ không bao giờ làm hại bạn của mình, bất kể bên trong cậu ta có là ai đi nữa.

      - Cậu… - Lần này đến lượt Seth phải lùi lại vài bước, sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt anh.

      - Tôi nhắc lại, tôi không phải là anh. - Kaiba siết chặt nắm tay mình, giọng nói càng sắc lạnh hơn - Tôi không quan tâm anh có phải kiếp trước kiếp sau gì của tôi hay không, và cũng không cần biết vì ai hay vì cái gì mà anh phải tái sinh thành tôi. Nhưng vai trò của anh trong thế giới này đã kết thúc hoàn toàn từ ba nghìn năm trước rồi. Tôi chỉ muốn anh biến mất và trả lại cuộc sống bình thường cho tôi.

      - C… cậu…

      Nét mặt Seth tái hẳn đi. Anh định nói thêm điều gì đó nhưng không còn kịp nữa. Cơ thể anh phát ra thứ ánh sáng màu trắng nhạt và từ từ tan biến vào hư không. Và cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn mở to mắt nhìn Kaiba như không thể hiểu nổi quyết định của cậu.

      Bản thân Kaiba cũng có cảm giác mình đang mất thăng bằng và ngã xuống đâu đó.



      -Á!

      Kaiba tỉnh dậy với một cơn đau ê ẩm và nhận ra mình đã ngã xuống đất từ lúc nào. Vừa kịp định thần lại, cậu đã phải giật mình thêm lần nữa khi nhìn thấy Nakưmi đang mở cánh cửa chính.

      - Chị đi đâu vậy? Đã muộn lắm rồi đấy. - Cậu hỏi giật lại.

      Nakưmi dừng tay, quay lại nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng.

      - Không có gì đâu, chị chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Chị hơi khó ngủ.

      Rồi cô tiếp tục đi thẳng ra ngoài một cách bình thường. Nhưng nếu để ý kĩ, người ta có thể dễ dàng nhận ra cô đang giấu một thứ gì đó trong ống tay áo dài của mình.

      Kaiba nhíu mày nhìn theo bóng cô gái trẻ tóc đen dài. Chắc chắn có điều gì đó không ổn, cậu thầm nghĩ.

      Rất nhanh, hình ảnh của Bakura xuất hiện trong tâm trí cậu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Kaiba vội vàng chạy thẳng đến phòng Anzu và chết sững ngay tại cửa phòng.

      Anzu đang ngồi trên giường, đôi mắt cô mở to như thể cô vừa chứng kiến một điều gì đó kinh khủng lắm, hơi thở của cô gấp gáp và ngắt quãng.

      - Chuyện gì vậy, Anzu? - Kaiba hỏi dồn - Có chuyện gì vậy?

      Anzu ngước lên nhìn Kaiba, lắp bắp những lời rất khó hiểu:

      - K.. Kaiba, sợ…. đáng sợ… ác mộng… Yu… Yugi… chết… biến mất… hết rồi…

      Kaiba càng lo lắng hơn. Cậu chạy đến ngay bên cạnh Anzu, rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.

      - Không sao đâu, Anzu, không sao đâu. Chỉ vì cậu hơi yếu nên suy nghĩ lung tung vậy thôi. Cậu cố ngủ một giấc đi. Yugi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

      - Có đấy!

      Kaiba và Anzu cùng nhìn về phía giọng nói phát ra. Jounouchi đang đứng ở ngay cửa phòng, khuôn mặt tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi.

      - Jounouchi!? - Cả hai người cùng ngạc nhiên hỏi lại.

      - Tớ… cũng mơ thấy giấc mơ như thế. - Jounouchi vừa nói vừa cố giúp nhịp thở của mình ổn định trở lại - Giấc mơ ấy… rất thật. Tớ có linh cảm không lành. Có lẽ chúng ta nên…

      - Đến nhà Yugi. - Anzu tiếp lời.

      - Nhưng hai cậu vẫn còn yếu lắm. - Kaiba phản đối.

      - Tớ ổn mà, - Anzu ngắt lời - Lúc này Yugi quan trọng hơn. Hơn nữa vừa rồi tớ thoáng nhìn thấy chị tớ vội vã rời khỏi phòng. Tớ thấy lo lắm.

      Vừa nói, Anzu vừa gỡ tay Kaiba ra và gượng bước xuống giường trong ánh mắt lo lắng của cậu bạn thân. Cô mỉm cười trấn an cậu rồi với tay lấy chiếc áo ấm đang treo trên vách tường.

      Dù vẫn còn khá lo lắng, nhưng trước sự kiên quyết của Anzu và Jounouchi, Kaiba không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Hơn nữa, chính cậu cũng có cảm giác mình cần phải đến đó, càng nhanh càng tốt.

      Giữa bầu trời đầy sao và vầng trăng khuyết, ba con người bé nhỏ bước nhanh trên con đường dẫn đến nhà người bạn của họ. Nhưng họ không thể đoán ra được chuyện gì đang đợi mình ở đó.

      (TBC)
      ngoisaotimld
      Sửa lần cuối bởi ngoisaotimld; 07-12-2014 lúc 17:22.

    3. #23
      CHAP 22
      LẬT NGỬA



      Cung điện Ai Cập, thời cổ đại

      Cả hoàng cung náo loạn cả lên suốt mấy tiếng vừa qua. Cũng phải thôi, họ đang phải trải qua những sự kiện mà lý trí của họ không thể nào lý giải nổi.


      ~~~Khoảng hai tiếng trước~~~

      - Có ai ở đó không?

      Seth đột ngột hét lớn khiến những người bên ngoài giật nảy mình. Nhận ra giọng nói quen thuộc của chủ nhân, mọi người vội vàng chạy ngay vào bên trong. Họ khá hoang mang khi nhìn thấy Seth đang mặc một bộ trang phục xa lạ. Chưa kịp định thần lại hay nói bất cứ điều gì, họ đã nghe Seth hỏi tiếp:

      - Tiểu thư Sami đang ở đâu?

      Mọi người lúng túng nhìn nhau mà không biết phải trả lời thế nào. Ngay khi thấy ánh sáng từ bên trong căn phòng, họ đã định báo tin cho Sami, nhưng cô như thể đã biến mất vào hư không vậy: họ không hề nhìn thấy cô trong phòng.

      - Tìm Sami ngay cho ta! - Seth ra lệnh.



      Theo lệnh của Seth, mọi người đã cố gắng tìm kiếm Sami ở khắp mọi nơi, nhưng vô vọng. Họ thật sự hoảng sợ. Tất nhiên là họ rất lo lắng cho Sami, nhưng họ thậm chí còn lo lắng cho tính mạng của mình hơn. Họ biết rõ Seth yêu thương cô đến thế nào, vậy nên nếu cô có mệnh hệ gì, không ai dám chắc là anh sẽ không trút giận vào họ.

      Sami! Seth thầm nghĩ, một nỗi lo lắng mơ hồ như đang bóp nghẹt trái tim anh. Em đang ở đâu vậy? Làm ơn đi, Sami! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Trên thế giới này, anh chỉ còn em là người thân duy nhất mà thôi. Anh xin em…

      Đột ngột, ngôi sao sáu cánh màu tím rực rỡ lại xuất hiện trước mặt Seth. Sững người, anh lập tức nghĩ ngay đến thứ đã đưa mình đến nơi xa lạ kia.

      Ngay khi ngôi sao biến mất, anh đã hét lên vì mừng rỡ. Sami, người em gái thân yêu của anh đã trở về. Anh vội vã ôm lấy cô, nghẹn ngào:

      - Em… Em đã đi đâu vậy, Sami? Em biết có biết anh lo cho em lắm không?

      - Em xin lỗi, - Sami mỉm cười đáp lại - nhưng chính anh cũng từng đột ngột biến mất mà. Anh có biết lúc đó em và Jono đã lúng túng thế nào hay không?

      Lúc này Seth mới để ý đến cậu con trai tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh Sami.. Anh tối sầm mặt, giọng lạnh lùng:

      - Tại sao cậu ta lại ở bên cạnh em?

      - Anh đừng như thế mà. Dù gì em và cậu ấy cũng đã đính hôn rồi, Pharaoh cũng đã chấp nhận mà. - Sami nói với giọng nài nỉ - Lúc đó… em và cậu ấy định đến tìm anh thì bị cuốn vào một ngôi sao màu tím, và cũng chính nó đã đưa chúng em trở về đây. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, nên…

      - Ai đưa em về? - Seth buột miệng.

      Sami giật mình. Dường như cô định nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng: cô đã từng hứa sẽ giữ bí mật việc gặp gỡ chị gái kết nghĩa của mình - Công chúa sông Nile. Rồi cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

      - Chuyện đó… nói sau đi anh. Giờ chúng ta phải đưa cậu ấy về nhà đã. Để cậu ấy ở lại đây qua đêm dễ sinh ra dị nghị lắm.

      Seth gật đầu. Dù gì thì anh cũng không muốn phải nhìn mặt cậu con trai này quá lâu.



      Ở thế giới bên kia

      - Không! Làm ơn dừng lại đi mà, anh hai…

      Akemi thổn thức, trái tim cô quặn thắt lại. Cô giơ tay cố gắng chạm vào hình ảnh của anh trai mình trong vô vọng. Cô biết rằng con đường anh trai mình đang bước đi là hoàn toàn sai lầm. Cô hoàn toàn không muốn thế, cô muốn hét gọi anh, muốn giơ tay ra ngăn anh lại. Nhưng… nhưng cô chỉ là một linh hồn, cô không được phép can thiệp vào những chuyện đang xảy ra trong thế giới loài người. Cô hoàn toàn không thể làm được gì.

      Một bàn tay quen thuộc lại nhẹ nhàng đặt lên vai Akemi. Dù không quay lại nhìn, cô vẫn có thể nhận ra đó là ai. “Anh Mahado,” cô thầm thì.

      Giống như mọi lần, Mahado lại ngồi xuống bên cạnh Akemi, và chỉ im lặng. Cô bé đang ở trước mặt anh đây lẽ ra phải được sống trong hạnh phúc cùng với anh trai mình, chứ không phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, muốn gặp mà không thể gặp, muốn nói mà không thể nói như thế này. Đã ba nghìn năm trôi qua nhưng anh vẫn không đủ tự tin để nhìn vào đôi mắt nâu trong sáng ấy, bởi vì anh chưa bao giờ thôi ân hận về cái chết của cô.

      - Em không muốn tiếp tục như thế này nữa. - Akemi đột ngột lên tiếng.

      Mahado ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

      - Anh trai em luôn làm mọi thứ vì em, nhưng… đã quá đủ rồi. - Giọng Akemi trầm hẳn xuống, những giọt nước mắt cứ thế ướt đẫm gương mặt bé nhỏ của cô - Em muốn ngừng anh ấy lại. Ai biết được anh ấy sẽ còn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy đến khi nào nữa. Cứ thế này, em không biết đến khi nào hai anh em em mới được gặp lại nhau…

      Càng nghe Akemi nói, Mahado càng thấy xót xa. Anh thương cô bé quá. Cô bé có làm gì nên tội đâu, tại sao lại phải chịu đựng những nỗi đau kinh khủng đến mức này. Mong ước nhỏ nhoi của cô bé… anh phải làm sao mới hoàn thành được đây?

      - Akemi…- Mahado khẽ nói.

      Đột ngột, không gian xung quanh họ được bao bọc bằng thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh. Họ giật mình quay lại.

      - Th...Thần Horakhty… - Họ lắp bắp.

      - Đừng lo lắng. - Nữ thần mỉm cười trấn an - Ta đến đây vì đã nghĩ ra một cách có thể ngăn Bakura lại.

      Cô nhìn thẳng vào Akemi và ngừng lại một chút, như thể đang lưỡng lự. Rồi cô đưa tay đặt lên vai cô bé và tiếp tục.

      - Thật ra ta đã nghĩ ra từ lúc đầu. Nhưng ta chưa muốn nói ra bởi vì cách đó kèm theo một mối nguy cơ lớn cho con.

      - Không sao đâu ạ. - Akemi nói, đôi mắt nâu trong trẻo hiện rõ sự kiên quyết và can đảm - Con không sợ gì hết đâu ạ, chỉ cần có thể ngăn anh Bakura lại.

      Horakhty mỉm cười gật đầu.

      - Người định làm gì vậy ạ? - Mahado hỏi, giọng khá bất an.

      - Ta sẽ đưa Akemi về thế giới loài người, tất nhiên là dưới dạng một linh hồn - Horakhty trả lời và bỏ tay xuống - Nếu là do chính em gái mình thuyết phục, có lẽ Bakura sẽ ngừng việc hãm hại Pharaoh Atemu và Công chúa sông Nile lại.

      - Vậy còn ‘nguy cơ’ mà người nói đến là sao vậy? - Mahado hỏi tiếp.

      - Akemi đã được đưa đến thế giới này một lần, điều đó có nghĩa là cô bé không thể được đưa trở lại đây từ nhân giới lần nào nữa, trừ khi cô bé đầu thai để có được một thân phận khác. Nhưng… vấn đề chính nằm ở Bakura!

      - Dạ!? - Cả Mahado và Akemi cùng giật mình hỏi lại.

      - Anh cũng biết đấy, Mahado. Đầu thai có nghĩa là quên hết mọi việc và cắt đứt tất cả mối liên hệ với những người mình đang quen biết. - Nữ thần giải thích - Nhưng mối liên kết giữa hai anh em Akemi quá mạnh, mạnh hơn bất kì mối liên kết nào ta đã từng cảm thấy trước đây. Nó sẽ ngăn cản cô bé đầu thai nếu Bakura không chấp nhận đi cùng! Và nếu cô bé không kịp đầu thai trong một khoảng thời gian nhất định, thì giống như tất cả các linh hồn khác, cô bé sẽ phải biến mất.

      - Nhưng… anh trai con vẫn còn đang sống mà? Làm sao anh ấy đầu thai cùng con được? - Akemi thắc mắc.

      Horakhty lắc đầu và mỉm cười buồn bã.

      - Anh trai con thật ra đã không còn “sống” nữa, Akemi. Kể từ lúc anh ấy chấp nhận kiếp trước của mình, thân phận Bakura hiện tại cũng đã tan biến. Thực tế là ngay lúc này đây, anh ấy chỉ có một mục đích duy nhất là giết chết Pharaoh. Vậy nên khi mục đích đó hoàn thành, anh ấy cũng không thể tiếp tục tồn tại.

      - S...Sao chứ ạ!? - Akemi giật mình.

      Horakhty quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền của Akemi, giọng cô trở nên thân thiết như của một người mẹ.

      - Tất nhiên, con có quyền từ chối. - Cô nói tiếp - Dù có thế nào nữa, ta và mọi người đều muốn con được an toàn.

      - Đừng đi, Akemi! - Mahado đột ngột lên tiếng - Không ai dám chắc là Bakura sẽ nghe lời em đâu, mối hận của anh ta thực sự là quá lớn. Việc này quá nguy hiểm với em, trăm phần chết chỉ có một phần sống. Em đừng liều mạng.

      - Em sẽ không sao đâu, anh Mahado. - Akemi mỉm cười trả lời, rồi cô quay lại với Horakhty - Con sẽ đi. Dù chỉ là một cơ hội mong manh, con cũng phải thử. Anh Bakura là người anh trai mà với con không gì có thể thay thế.

      Horakhty nhìn Akemi, rồi mỉm cười gật đầu.

      - Akemi! - Mahado hét lên.

      - Anh Mahado, em hứa với anh là em sẽ sống, - Akemi nói, chững chạc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết - Cả em… và anh Bakura.



      Ở một ngôi làng nhỏ gần sông Nile, Ai Cập

      Liệu mình có thể tìm thấy cậu ta không đây?

      Alan vừa tự hỏi vừa bước đi trên con đường đất nhỏ. Theo lời Anna, cậu bé tên Heba đó chỉ ở đâu đó trong ngôi làng này, nhưng nó cũng không phải là nhỏ, lại đông đúc. Chỉ với một cái tên thì thật khó để tìm, trong khi anh không giỏi việc miêu tả ngoại hình của người khác - nhất là những người mà mình mới được nghe tả lại - cho lắm.

      Mình phải tìm ra cậu ấy thật nhanh mới được. - Alan lo lắng nghĩ thầm - Nếu mình không trở lại Nhật Bản nhanh, e rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Chẳng ai biết Bakura sẽ gây chuyện gì đâu.



      Trên một chiếc máy bay đang hướng đến Ai Cập

      Hana, người phụ nữ tre tuổi với mái tóc dài ngang vai màu đen tuyền đang ngồi bất động, lạc lõng trong ý thức của chính mình. Cô đăm đăm nhìn vào bức ảnh đen trắng đang cầm trên tay - bức ảnh của một đứa bé sơ sinh có mái tóc ba màu vẫn còn đang quấn tã. Rồi cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm khuôn mặt cô.

      - Chị có chuyện gì vậy? - Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.

      - À… Không… không có gì. - Cô như bừng tỉnh và đưa tay khẽ lau đi dòng nước mắt.

      Người phụ nữ kia không có vẻ gì là tin vào lời Hana nói. Rồi tò mò, cô nhìn vào bức ảnh đen trắng.

      - Xin lỗi, - cô lên tiếng - nhưng… đây là…?

      - Thằng bé là con trai tôi đấy. - Hana trả lời - Tôi sang Ai Cập để tìm nó. Tôi đã thất lạc nó từ khi còn quá nhỏ. Tôi đã nhiều lần tìm kiếm nó, nhưng chưa bao giờ thành công.

      Rồi Hana lại đưa tay vuốt ve tấm ảnh, như thể đó chính là con trai mình vậy.

      Người phụ nữ nữ kia cũng tỏ ra xúc động, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.

      - Đừng lo lắng, - cô nói - chị sẽ tìm lại được con trai mình thôi. Tôi tin tình cảm của chị dành cho cậu bé sẽ được thần linh đáp lại.

      - Cảm ơn chị nhé. - Hana mỉm cười.



      Trước cổng nhà Yugi…

      Một cô gái với mái tóc dài màu đen tuyền đang đứng dựa vào một gốc cây lớn, trong tay vẫn nắm chặt con dao găm làm bằng kim cương. Đôi mắt cô ánh lên một cái nhìn ác quỷ.

      Xin lỗi nhé, Anna. - Cô gái thầm nghĩ - Tôi với cô tuy không thù không oán, nhưng tôi thật sự không thể sống thiếu Malik được.

      Cô gật đầu với chính mình, rồi giơ tay bấm chuông cổng. Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời nói của người con trai tên Bakura lúc đó.

      “Anna hiện đang ở nhà Yugi, tôi nghĩ chắc cô cũng biết chỗ đó rồi. Có một việc khiến cô ta buộc phải ở đó. Nếu cô không đến nhanh, tôi nghĩ cô ta sẽ bỏ đi. Đừng quên, với cô đây là cơ hội cuối cùng để có được người mình yêu thương.”



      Cách đó một quãng ngắn…

      Anzu vừa đi vừa phải dựa người vào Kaiba, hơi thở nặng nhọc. Rõ ràng là cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

      Kaiba dừng lại, lo lắng hỏi:

      - Cậu có sao không, Anzu? Cần nghỉ một chút không?

      - T...Tớ không sao. - Anzu vừa lấy tay ôm ngực, vừa trả lời - Đ...Đuổi theo chị tớ… quan trọng hơn.

      Kaiba nhíu mày: tình trạng của Anzu thật sự không ổn. Tuy vậy, cô luôn miệng thúc giục cậu, cả Jounouchi cũng thế, nên Kaiba cũng đành chịu.

      Nhưng chỉ đi thêm được một quãng ngắn, họ đã phải dừng lại một lần nữa vì ngỡ ngàng. Chị gái của Anzu đã dừng lại, không phải ở đâu khác mà chính là cổng nhà Yugi.

      Chị ấy đến đây làm gì? Cả ba người cùng nghĩ một lúc.



      Trong nhà Yugi…

      Yami đưa mắt nhìn vào vị trí của ngôi sao màu tím lúc trước, khẽ gật đầu. Cũng như Anna, cậu nghĩ rằng mọi việc bây giờ đã ổn. Nhưng ngay lúc đó, cậu giật mình khi nghe tiếng chuông cổng reo.

      //Giờ này mà còn ai đến không biết!// - Yugi bực bội.

      Yami đưa tay kéo rèm cửa và nhận ra đó là Nakưmi. Cậu cảm thấy khá kì lạ, không hiểu tại sao Nakưmi lại đến đây mà không một lời báo trước. Rồi ngay lập tức, cậu nghĩ đến…

      - Anna! - Cậu quay lại, nói rất gấp - Cô rời khỏi đây đi, nhanh lên!

      - Có chuyện gì vậy? - Anna lo lắng.

      - Là chị của Anzu, nhưng tôi có cảm giác Bakura đang định làm điều gì đó thông qua bàn tay chị ấy. Có lẽ điều đó rất nguy hiểm. Cô nên lánh mặt đi thì hơn.

      Anna nhìn Yami một lúc, rồi cô khẽ lắc đầu.

      - Nếu đó là Bakura, tôi càng phải ở lại. - Cô kiên quyết - Vì tôi không thể đứng ngoài cuộc nếu anh ta định làm gì đó với cậu. Hơn nữa, trốn tránh cũng không phải là cách hay. Tôi muốn đối mặt với anh ta, một lần cho vĩnh viễn.

      //Này!// - Yugi hét lên - //Rốt cuộc hai ngươi đang nói gì vậy?//

      - Yugi. - Yami nói - Ngươi… hứa với ta một việc được không?

      //Hứa!?// - Yugi tò mò hỏi lại.

      - Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ngươi cũng tuyệt đối không được ra mặt!

      //Hả!?//

      Yugi ngạc nhiên hỏi, nhưng Yami không có vẻ gì là muốn trả lời cậu. Thay vào đó, Yami chỉ lẳng lặng bỏ xuống nhà dưới.



      Cách đó không xa, một người con trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim vẫn đang đứng dựa vào một gốc cây, đưa mắt quan sát những gì đang diễn ra xung quanh cửa hàng trò chơi nhỏ bé.

      Anh xin lỗi, Sami, nhưng anh nhất định phải trả thù cho em gái mình. Đó là lý do duy nhất khiến anh còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Thế nên em đừng xuất hiện, đừng chứng kiến cảnh tượng này. Và… hãy quên anh đi.

      (TBC)
      ngoisaotimld
      Sửa lần cuối bởi ngoisaotimld; 08-12-2014 lúc 19:12.

    4. "Lấy tem"

      Xin lỗi nha, qua giờ kẹt chuyện học hành nên tới giờ mới comment được

      Đầu tiên thì mình thấy cái dòng in đậm chuyển cảnh không đồng nhất. Nửa trên thì không có dấu ..., nửa dưới thì có. Không biết phỉa ý của Tím là hai cái đó khác biệt nên để thế hay thế nào nên mình nói luôn.

      Cung điện Ai Cập, thời cổ đại
      Cách đó một quãng ngắn…
      Tiếp theo, về nội dung. Thú thật, đúng như Tím nói, chuyển cảnh hơi bị nhiều , và vì lâu rồi không đọc nên giờ cái nhớ cái không. Hơi khó để mình nghiên cứu lại vào lúc này nên hỏi luôn:

      cô đã từng hứa sẽ giữ bí mật việc gặp gỡ chị gái kết nghĩa của mình - Công chúa sông Nile.
      Ờ... kết nghĩa. Mình khá là chưa nhớ ra việc họ kết nghĩa thế nào.

      - Th...Thần Horakhty… - Họ lắp bắp.

      - Đừng lo lắng. - Nữ thần mỉm cười trấn an
      Giờ mới biết Horakhty là nữ thần =.= đó giờ cớ tưởng là thần nam.

      - Akemi đã được đến thế giới một lần, điều đó có nghĩa là cô bé không thể được đưa trở lại đây từ nhân giới lần nào nữa, trừ khi cô bé đầu thai để có được một thân phận khác.
      Vậy lần thứ nhất là khi nào thế? MÌnh không nhớ lắm "gãi đầu"

      Ừm... cách giải quyết vị thần ấy đưa ra có vẻ là cách chung cho mọi việc nhỉ? MÌnh thấy nhiều câu chuyện cũng chọn cách này, và kết quả thì... có thể tốt hoặc xấu, thường thấy là người cản ra đi. Tội quá...

      Về Heba, hoá ra Yugi có họ hàng. Alan Kiếm Heba chi vậy? Và Heba và Yugi là anh em song sinh hả? Yugi có biết sự tồn tại của Heba không?

      //Giờ này mà còn ai đến không biết!// - Yugi bực bội.
      Công nhận đất diễn của cậu... quá ít theo mình nhớ thì là vậy.

      Câu cuối chap, Sami về nhà rồi... Đừng lo, cứ hành động đi.

      Nói chung là trí nhớ kém nên hỏi hơi nhiều. Chap này xem như tập hợp đông đủ. Rep đây, mong chap sau.
      Sửa lần cuối bởi yenphungnguyenqndk; 08-12-2014 lúc 18:48.

    5. #25
      Tem chả ai thèm lấy đâu *gục mặt*

      Đầu tiên thì mình thấy cái dòng in đậm chuyển cảnh không đồng nhất. Nửa trên thì không có dấu ..., nửa dưới thì có. Không biết phỉa ý của Tím là hai cái đó khác biệt nên để thế hay thế nào nên mình nói luôn.
      À... là thế này... những cảnh phía trên thuộc về những bối cảnh khác biệt nhau, còn những cảnh dưới thì không gian gần gần nhau, lấy nhà Yugi làm tâm nên nó thế

      Ờ... kết nghĩa. Mình khá là chưa nhớ ra việc họ kết nghĩa thế nào.
      Họ... kết nghĩa... off-screen *gục mặt*

      Giờ mới biết Horakhty là nữ thần =.= đó giờ cớ tưởng là thần nam.
      mình cũng phải lên wiki mới biết

      Vậy lần thứ nhất là khi nào thế? MÌnh không nhớ lắm "gãi đầu"
      á viết thiếu, là "thế giới này" aka thế giới bên kia, lúc bị hiến tế ==

      Ừm... cách giải quyết vị thần ấy đưa ra có vẻ là cách chung cho mọi việc nhỉ? MÌnh thấy nhiều câu chuyện cũng chọn cách này, và kết quả thì... có thể tốt hoặc xấu, thường thấy là người cản ra đi. Tội quá...
      mình chỉ nghĩ vậy thôi, cũng không để ý là nó có liên quan đến câu chuyện nào

      Về Heba, hoá ra Yugi có họ hàng. Alan Kiếm Heba chi vậy? Và Heba và Yugi là anh em song sinh hả? Yugi có biết sự tồn tại của Heba không?
      Ừ, chính xác, Heba là em trai song sinh của Yugi, nhưng mẹ Yugi không biết bạn ý tên là Heba (thất lạc từ bé, chưa kịp đặt tên^^) Yugi biết mình có em trai song sinh (được nghe kể trong chap 17), nhưng ko biết đó là Heba.

      Còn Alan... Anna ra lệnh thì phải kiếm thôi. Còn tại sao Anna lại ra lệnh thế là vì 2 vị thần đang cãi nhau loạn xạ ở trển phải lo tìm Heba trước để bảo toàn tính mạng cho cậu bé (ko Anubis hại ẻm mất).

      Công nhận đất diễn của cậu... quá ít theo mình nhớ thì là vậy.
      chap sau sẽ có

      Câu cuối chap, Sami về nhà rồi... Đừng lo, cứ hành động đi.
      còn Anzu...


      Btw sắp hết cái longfic rồi.........

    6. #26
      Tham gia ngày
      02-01-2015
      Bài viết
      287
      Cấp độ
      35
      Reps
      1707
      Chào cậu :” >

      Như đã hứa, nhưng tớ chỉ xin phép nhận xét gói gọn trong 5 chap đầu thôi nhé

      Trước hết xin góp ý chút là cậu nên làm khung xa ra một tí, khung dính gần chữ quá sẽ tạo cho người nhìn cảm giác bị ngộp, và việc đó góp phần làm giảm sức hút của câu chuyện xuống một tí. Hình thức là một khâu khá quan trọng, tớ luôn đánh giá cao những fic có cách trình bày giúp người đọc tập trung vào sâu trong câu chữ hơn là những fic màu mè mà lại phản tác dụng.

      Tớ cứ kéo xuống, kéo xuống và kéo xuống, tất cả những gì tớ nhớ được là: Ồ, một câu chuyện bảy màu. Là do cấu tạo não tớ kém nên chịu thôi, nhưng cũng nên chú ý =w=

      Tớ chỉ đọc 5 chap và không hiểu gì về Yugioh nên chắc chẳng thể bình luận gì về cốt truyện rồi dù Yugi dễ thương quá. Về nội dung, cậu viết tốt đấy chứ :3 Nhưng vẫn có một số lỗi về cách diễn đạt.

      - Ngài thực sự đang nghĩ như vậy sao?
      Không, không thể như thế được! Seth thật sự hoang mang.
      - Cháu… - Yugi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại ông – Ông ơi, con người có thể biến mất được không hả ông?

      - Biến mất!? – Mọi người cùng thốt lên và quay sang nhìn cậu một cách ngạc nhiên – Ý của con là gì?

      Tớ không hiểu lắm về những khúc in đậm và gạch chân. Có lẽ ý cậu là muốn nhấn mạnh những chỗ đó, nhưng cách làm như thế thật sự không hay lắm. Cái ta đang cố gắng là dùng những câu chữ để vẽ lên một tác phẩm, việc dùng hiệu ứng như thể viết ghi chú vào một bức tranh vậy. Nó không sai, nhưng hãy để dấu câu, khả năng tả và kể phát huy, dùng hành động của nhân vật để thể hiện.

      Và hơn hết việc làm như thế khiến mọi nút thắt mất đi tính hào hứng của nó, giống như cậu đang cố chỉ ra mấu chốt của vấn đề thay vì để mọi người tự nghiền ngẫm vậy.

      Và chắc tớ là đứa anti thoại

      - Mẹ, con hơi mệt! – Yugi nói giọng uể oải – Lát nữa con sẽ xuống ăn cơm sau!

      - Con thật sự không làm sao chứ?

      - Không sao đâu mẹ! Con chỉ cần nghỉ một chút thôi. Mẹ có thể đóng cửa phòng giúp con được không?
      Thoại làm giảm mạnh sự lo lắng của người mẹ, tớ chỉ nhìn thấy một câu thoại thăm hỏi hết sức đơn giản và khô khan, thế thôi. Nghe như kiểu cách khách sáo của người xa lạ vậy. Nếu như đây là manga, chắc hẳn ta có thể thấy một gương mặt đầy lo lắng và nhận ra tình cảm trong đó. Nhưng đây là một fanfic.

      May mà nó chỉ chiếm số ít ở đây. Cậu biết cách chèn hành động của nhân vật sau mỗi câu thoại khiến lời thoại trở nên sinh động hơn. Nhưng vẫn còn quá nhiều dấu gạch ngang liên tục, hãy cố gắng giảm thoại hơn nữa, tớ thích đọc những đoạn tả dài hơn là cứ xuống dòng liên tục như thế : )))))

      Sáng hôm sau…

      - Yugi! Dậy mau đi! Con gần muộn rồi đấy!

      Nghe tiếng của mẹ gọi từ bên ngoài, Yugi giật mình bật dậy và hỏi vọng ra:

      - Mấy giờ rồi mẹ?

      - Gần sáu giờ rưỡi rồi. Con không nhanh lên thì sẽ muộn xe buýt đấy! Mẹ gọi con nãy giờ mà con không nghe thấy sao?

      - Mẹ chờ con một chút! Con ra liền đây!
      Cậu có thấy nó dài dòng quá không? Giống như một phim Việt Nam tớ từng coi, có cảnh nhân vật chính dắt xe từ nhà ra đường để đi làm và nó chiếm gần năm phút dù nó chỉ có tác dụng chuyển cảnh từ nhà đến cơ quan. Muốn thể hiện sự việc Yugi bị muộn chỉ cần từ hai đến ba, thậm chí là một câu để thể hiện việc đó. À mà, cậu bị muộn thì sao? Điều này lý giải cho việc gì?

      Nhận xét nhiêu đó thôi = ))))))) Chúc fic của cậu ngày càng phát triển nhé, và nếu tớ có gì sai lầm thì xin cậu đừng để bụng :" >

    7. #27
      @Phong Hoa
      Uhm trước hết là cảm ơn cậu vì đã cmt, mà lại cmt nhẹ nhàng hơn tưởng tượng của mình thật sự là mấy chap đầu văn phong của mình hơi kinh dị

      Mấy câu nhấn mạnh mà cậu trích dẫn, thật ra mình mới chỉ sử dụng những quy ước này chưa lâu (hồi ức in nghiêng, ý nghĩ gạch chân còn nhấn mạnh thì sử dụng song song tùy theo mức độ cần nhấn mạnh). Mà thật ra là do mình đang chịu ảnh hưởng từ phong cách trình bày của một bạn khác

      Sẽ cố gắng giảm thoại hết sức có thể

      Fic này từ đầu đã cảnh báo AU, OC, OOC, cơ mà nhiều người vẫn tá hỏa với sự biến tấu trong tính cách nhân vật, đặc biệt là Yugi. Nếu cậu từng xem Yugioh ít nhất một lần, khi gặp Yugi trong fic này nhất định sẽ phải la lên "wtf who is he?"

      Rất may là mọi người đều đón nhận Yugi này theo chiều hướng tính cực, ơn giời

      Btw thấy cái sơ đồ nhân vật thế nào

    8. #28
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      Suốt từ tết đến giờ mới lại lên, nhòm mục tin nhắn mà tá hỏa. Giờ mình cmt cho Tím đây.

      Thú thực, mình phải đọc lại hết fic, quên sạch rồi. Và đọc lại mới phát hiện ra một số điều.

      Thứ nhất, tuy có warning OOC, cơ mà càng đọc càng thấy một số nhân vật nhận không ra thật, trừ quan hệ của hai bạn Yugi -Atem, khai thác theo hướng chí chóe thế này lại hài, coi như phá cách, nhưng các nhân vật như Seth (Kaiba), Jounouchi, họ vốn có nét đặc trưng trong tính cách, ở đây thì mất rồi, tìm hoài không thấy TT_TT

      Tua nhanh về mấy chap gần đây, tình hình là càng ngày chap càng dài, truyền tải nhiều thông tin, nhưng mà...nó nhảy liên tục giữa các phân cảnh khác nhau cho nên hơi loạn tí. Được cái mình vẫn nắm được mục đích hành động của các nhân vật.

      Văn Tím gần đây mượt hơn rồi, ít nhất từ cái hồi mình mới đọc. Nhưng càng mượt nó càng thiếu điểm nhấn, thú thực từ chap 16 đổ lên, mình bắt đầu có cảm giác xem phim truyền hình dài tập các đài thi nhau chiếu gần đây, diễn giải nhiều quá, cận cảnh nhiều quá. Hãy thử lướt nhanh vài chỗ và tập trung khắc họa vài điểm nhấn xem, sẽ thú vị hơn đó ^^. À nhưng đừng nhấn kiểu lạm dụng các cách trình bày khác nhau như gạch chân, bôi đen, cho vào ngoặc,...các kiểu nhé, hiện tại nó khá nhiều rồi.

      Về Anna, ôi Anna, bao giờ cô ấy sẽ tỏa sáng đây, mình chờ từ bên kia sang bên này rồi.

      Sơ sơ thế, còn mấy chap đầu có đoạn PR cho sự xuất hiện hoành tráng chưa hợp lý, mình đã cmt hồi trước rồi, giờ chẳng nhớ đâu nữa, Tím chịu khó tìm xem nhé TTvTT

      Ngày lành.

    9. #29
      Tham gia ngày
      09-05-2015
      Bài viết
      70
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      quay lại vnsharing chỉ để đọc fic của tím.

    10. #30
      CHAP 23
      ĐỊNH MỆNH KHÉP LẠI


      //Ngươi nói thế là sao? Này! Dừng lại chút coi! Nói gì đó với ta coi!!!// - Yugi vừa bay theo Yami vừa hét toáng lên.

      Bỏ ngoài tai mọi lời nói của Yugi, Yami vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang, Anna đi theo ngay sau cậu. Ông nội của Yugi nheo mắt nhìn theo họ. Thái độ của cậu cho ông biết có điều gì đó rất không bình thường đang xảy ra. Ông cắn môi, suy nghĩ trong một thoáng chốc rồi âm thầm bước theo họ, đủ xa để họ không chú ý tới ông. Ông nép mình đằng sau cánh cửa chính, nhíu mày quan sát Yami và Anna.

      Trong lúc đó, Yami đã bước ra đến cổng. Với vẻ mặt bình thường hết sức có thể, cậu mở rộng cánh cổng và lịch sự cúi chào Nakumi.

      Cô gái với mái tóc đen dài cũng mỉm cười, mặc dù bất kì ai đều có thể dễ dàng nhận ra nụ cười của cô không hề thật lòng. “Tôi có thể nói chuyện với cô gái kia một lát được không?” cô hỏi và liếc sang nhìn Anna, giọng nói gần giống như ra lệnh.

      Yami cười khẩy, không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay người bước vào trong. Đến giữa sân, cậu quay người lại, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt tím sắc lạnh.

      “Cô muốn giết Anna, đúng chứ?” cậu hỏi ngắn gọn.

      Nakumi hơi tái mặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Thay vì trả lời, cô lấy ra từ trong ống tay áo của mình con dao kim cương và chĩa thẳng về phía Anna.

      “Xin lỗi cô, Anna,” Nakumi lên tiếng. “Tôi với cô không thù không oán. Cô còn là ân nhân cứu mạng của tôi nữa. Nhưng mà... cô là kẻ đang đứng giữa tôi và Malik. Anh ấy sẽ không bao giờ ở bên cạnh nếu cô vẫn còn tồn tại. Tôi xin lỗi…”

      Yugi giật mình liếc sang nhìn Anna. Nhưng khác với tưởng tượng của cậu về một cô gái đang run rẩy sợ hãi vì cái chết nhãn tiền, Anna chỉ mỉm cười, nụ cười bình thản và thanh khiết giống như của một thiên thần, bàn tay phải nhẹ nhàng áp lên lồng ngực.

      “Tôi hiểu rồi…” Giọng nói của Anna mơ hồ như đang vọng về từ bên kia thế giới. “Được thôi, tôi sẽ chấp nhận. Dù gì đi nữa, tôi và Malik cũng sống ở hai thế giới. Chúng tôi không thể có cơ hội được. Cầu chúc cho hai người được hạnh phúc. Xin hãy sống tốt thay cả phần của tôi nữa.”

      Rồi cô nhắm mắt lại, chờ đợi nhát dao oan nghiệt kia cướp đi mạng sống của mình. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét lớn khiến cô giật mình, mở choàng mắt và quay lại nhìn.

      “Dừng lại ngay!”

      “Y-Ya… Yugi?”

      Anna bối rối. Tại sao Yugi lại quay về điều khiển cơ thể ngay lúc này chứ? Tình thế đang rất nguy cấp kia mà? Yami cũng không phải người ngây thơ đến mức để Yugi làm chuyện đó. Ý chí của Yugi mạnh đến thế sao?

      Nakumi cũng bối rối và nhìn xuống con dao mà đáng lẽ bây giờ cô đã phóng ra. “C-Cậu...?” cô lắp bắp và lùi lại vài bước.

      “Chị không được quyền làm tổn thương cô ấy!” Yugi tuyên bố. “Cô ấy là ân nhân của chị kia mà!”

      /Tên ngốc này!/ Yami bực bội. /Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có biết ‘nguy hiểm’ được viết thế nào không hả?/

      “Đây là lúc để tra từ điển hả, con ma ngốc kia?” Yugi lầm bầm với hồn ma bên cạnh mình, nét mặt không hề biến sắc. “Ở yên đó. Ta sẽ để ngươi điều khiển cơ thể sau khi mọi thứ bình thường trở lại.”

      Yami chỉ còn biết thở dài. Tính ương bướng của Yugi thì cậu còn lạ gì nữa. Thôi đành như thế. Cứ để làm cái cậu ta muốn, nếu nguy cấp quá, cậu sẽ cố giành lại quyền cơ thể sau vậy.

      “Chị biết mà…” Nakumi cúi xuống, đôi mắt đen đượm một nỗi buồn vô hạn. “Nhưng… Nhưng chị không thể sống thiếu anh Malik. Anh ấy là cả mạng sống của chị.”

      Nakumi cắn chặt môi, phớt lờ mọi thứ, hít một hơi sâu và nhắm thẳng con dao về phía ngực của Anna mà phóng. Cô gái tóc tím mỉm cười và nhắm mắt lại. Cô không còn sợ gì nữa. Dù sao đi nữa, Bakura cũng đã nhầm. Mối liên hệ giữa cô và Yami đã kết thúc. Kể cả khi cô chết, Yami vẫn sẽ an toàn. Và vì cậu đang trú ngụ trong cơ thể của Yugi, sẽ không ai biết rằng cậu vẫn còn sống.

      “Anh Malik!”

      Tiếng thét kinh hoàntg của Nakumi vang lên ngay lúc Anna cảm nhận được có ai đó vừa nhảy ra chắn trước mình. Cô bàng hoàng khi mở mắt ra.

      “A-Anh Malik…” cô lắp bắp. “T-Tại sao anh…?”

      Yugi cũng nhanh chóng cạnh đến, quỳ một chân trước người con trai vừa quỵ ngã. “Anh ổn chứ?” cậu lo lắng hỏi.

      “Anh đã linh cảm có chuyện gì đó rất kinh khủng đang xảy ra với em, vậy nên…” Malik mỉm cười nhẹ nhàng. “Cảm ơn trời… Em đã ổn rồi…”

      Nước mắt của Nakumi lăn dài trên má. Cô vội vàng chạy đến, quỳ xuống ngay bên cạnh anh, và ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Con dao của cô chỉ sượt qua cánh tay trái của Malik, và nó là một vết thương rất nhỏ, nhưng hơi thở của anh đã trở nên nặng nhọc và dường như cơ thể anh cũng đang mờ dần đi.

      Anna sững sờ khi nhận ra ý nghĩa của điều đó. “A-Anh là…” cô lắp bắp.

      Malik gượng nhìn cô. “Em nghĩ đúng đấy,” anh xác nhận, “trong người anh có một nửa dòng máu của bộ tộc sông Nile. Cha anh là một người trong số ấy. Vì sự an toàn của mình, mẹ con anh đã phải chạy trốn đến đây. Cha anh đã luôn dặn anh phải giấu kín thân thế, nhưng bây giờ… chắc điều đó không còn cần thiết nữa.”

      “E-Em xin lỗi…” Nakumi hoảng loạn. “E-Em…”

      Malik mỉm cười, gượng đưa tay lên vén mái tóc dài màu đen ấy gọn qua tai cô. “Em không có lỗi, em chỉ là một quân cờ bị lợi dụng thôi. Đừng tự trách mình, Nakumi. Và anh…” Malik thở dài nặng nhọc, anh không còn đủ sức để nhấc cánh tay lên nữa. “Anh thực sự xin lỗi… vì đã không thể yêu em như cách em muốn…”

      “Anh Malik!”

      Cả Nakumi và Anna cùng hét lên, đôi mắt mở to kinh hoàng khi cơ thể Malik dần tan biến vào trăm ngàn mảnh ánh sáng. “Kh-Không thể nào…” họ nghẹn ngào.

      Bakura siết chặt tay. Quân cờ anh đã lựa chọn lại không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đã vậy thì…

      “Pharaoh!”

      Bakura hét lên và lao thẳng vào giữa sân. Yugi nhíu mày, cố gắng hết sức để giữ quyền điều khiển cơ thể. Cậu quá hiểu rằng với tính cách của mình, con ma ngốc kia sẽ cố gắng để chiếm quyền cậu.

      “Ra mặt cho ta!” Anh điên cuồng hét lên khi nhận ra ở trước mắt là không phải là người mình đang tìm kiếm.

      Yugi nghiến chặt răng. Cậu không thể để Yami ra mặt. Ai biết người con trai này đang toan tính gì kia chứ.

      “Ngươi muốn gặp ai?” Yugi thản nhiên hỏi.

      “Đừng giả ngây!” Bakura hét lên. “Ngươi biết rõ ta đang muốn gặp ai mà. Để hắn ra mặt đi!”

      “Xin lỗi, nhưng tôi không thể,” Yugi trả lời. “Tôi không thể để anh làm hại tới… ừm…” cậu gãi đầu, không thể nhớ ra con ma ngốc kia được gọi là gì.

      “Vậy thì ta sẽ giết cả ngươi!”

      Cảm thấy như thể bị Yugi trêu chọc, Bakura giận dữ hét lên và nhanh chóng rút ra một con dao bằng kim cương khác. Dưới ánh trăng rằm, con dao lấp lánh một thứ ánh sáng ma mị và đáng sợ. Anh nheo mắt lại và chuẩn bị phóng nó về phía Yugi.

      “Dừng lại đi, anh hai.”

      Bakura sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Con dao trong tay anh rơi xuống đất nghe loảng xoảng. Trái tim anh ngừng đập trong một nhịp. Anh chầm chậm quay lại, đối mặt với cô bé có mái tóc đen tuyền.

      “A-Akemi…” anh lắp bắp, rồi nhanh chóng chạy đến để ôm lấy cô em gái trân quý, nhưng hụt bước và ngã xuống ngay sau đó.

      Akemi mỉm cười buồn bã. “Em chỉ đang xuất hiện như một linh hồn thôi, anh hai. Em xin anh, hãy dừng lại đi. Đừng báo thù họ nữa.”

      Bakura mở to mắt, không thể tin vào những gì anh đang nghe thấy. “Tại sao, Akemi?” anh hỏi. “Họ là những người đã giết chết em kia mà?”

      Akemi lắc đầu. “Anh nhầm rồi, anh hai. Những người giết chết em bây giờ đã ở thế giới bên kia. Và ba ngàn năm đã trôi qua, em cũng không còn oán hận gì họ nữa.” Cô đưa mắt nhìn sang cậu con trai tóc tím vẫn còn ngơ ngác trước những gì đang xảy ra. “Còn Pharaoh… ngài ấy không biết gì cả. Lúc đó, ngài ấy vẫn chỉ là một đứa bé kia mà…”

      “Akemi…” Bakura thầm thì. Anh đã đi xa đến thế này, thậm chí đã đánh cướp sinh mạng của Ryou, chỉ để có được cơ hội báo thù cho em gái. Nhưng bây giờ, ngay trước mặt anh, Akemi lại nói rằng cô không muốn điều đó. Anh liếc mắt nhìn con dao mình đã đánh rơi, tự hỏi bây giờ mình nên làm gì.

      Akemi nhẹ nhàng bước đến gần Bakura và chạm bàn tay vô hình của mình lên đôi vai đang run rẩy. “Hãy từ bỏ đi, anh hai. Chúng ta hãy bắt đầu lại một cuộc đời mới, cùng với nhau.”

      Bakura đăm đăm nhìn em gái, không biết mình nên nói gì vào lúc này nữa.

      “Em gái cậu nói đúng đấy.” Giọng đàn ông trầm lặng cất lên sau lưng họ khiến mọi người đều giật mình và quay lại nhìn.

      “Ô-Ông nội…!?” Yugi chớp mắt.

      Ông Sugoroku đi thẳng về phía trước, dừng lại ngay trước mặt Bakura và nhìn thẳng vào cậu.

      “Bây giờ thì ông đã rõ cả rồi. Ông có thể hiểu nỗi đau khi mất đi người thân,” ông nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra khi kí ức về cuộc khai quật kinh hoàng kia hiện về trong tâm trí mình. “Chuyện cháu muốn báo thù, ông cũng có thể hiểu. Nhưng Bakura, lúc này đây, cháu không nghĩ điều đó là vô nghĩa hay sao? Đã ba ngàn năm rồi đấy… Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Từ bỏ đi, Bakura. Đó là việc cuối cùng cháu có thể làm cho em gái cháu mình.”

      Bakura nhìn sang Akemi. Cô bé mỉm cười với anh như một lời thuyết phục. Thời gian và không gian như ngưng đọng lại trong một lúc.

      “Anh xin lỗi…” Bakura lên tiếng phá vỡ sự im lặng nghẹt thở đang bao trùm lấy họ. “Hãy tha thứ cho anh, Akemi.”

      Akemi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh hai cô cũng đã đã hiểu được tấm lòng của cô. “Cảm ơn anh, Bakura… Cảm ơn vì anh là anh hai của em…”

      Cô bé mở rộng vòng tay ra và ôm lấy anh hai mình. Bakura hơi bối rối khi cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi. Anh nhìn sang cô em gái, nụ cười tươi trên khuôn mặt vẫn còn đó. Anh mỉm cười đáp lại, ôm lấy Akemi và chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp xảy ra. Trong thoáng chốc, cơ thể của cả hai anh em đều nhạt nhòa dần đi, rồi biến mất trong luồng ánh sáng rực rỡ, trước đôi mắt mở to của những người xung quanh.

      /Bakura…/ Yami thở dài. /Khát vọng báo thù của anh ta đã khiến quá nhiều người bị tổn thương… Không chỉ nhắm vào một mình ta, Bakura còn kéo những người vô tội vào kế hoạch của mình.../

      Yugi lặng lẽ gật rồi rồi đưa mắt nhìn Nakumi, cô gái vẫn đang vật vã và nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. “Chị Nakumi…” cậu thầm thì.

      “Chị Nakumi!”

      Anzu không thể chịu đựng nổi nữa. Cô và hai người bạn vừa đến đó thôi, nhưng họ đã kịp nhìn thấy hết mọi thứ. Với chị Nakumi, cô vừa thương, vừa giận. Anzu cắn môi, cố gắng không khóc khi nhìn thấy chị gái mình phải đau khổ như thế. Chị cô đã hoàn toàn sai, cô không phủ nhận, nhưng kể cả vậy…

      Bất chấp việc mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô vẫn gạt tay của Kaiba ra và chạy thẳng vào bên trong với đôi chân lảo đảo. Cô ôm lấy chị gái mình mà khóc nghẹn ngào. “Chị…”

      “A-Anzu…?” Nakumi chớp mắt. “Sao em lại ở đây?”

      “Về nhà đi chị…” Anzu lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình và đỡ Nakumi đứng dậy. “Hãy quên hết mọi chuyện đi, chị…”

      Nakumi đăm đăm nhìn Anzu, rồi liếc sang những người xung quanh. Những ánh mắt nửa xót thương, nửa đồng cảm khiến cô không thể nào thở được. Cô không muốn ở lại đây để đối diện với những ánh mắt ấy lâu hơn nữa.

      “Chị xin lỗi…” Nakumi khẽ nói trong khi rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Anzu. “Chị không thể…”

      Trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu Nakumi muốn nói gì, cô đã nhanh chân quay lưng và chạy thẳng ra ngoài.

      “Chị Nakumi!” Anzu hét lên, định chạy theo chị mình, nhưng cô đã ngã quỵ xuống ngay lúc đó vì kiệt sức.

      “Chị Nakumi!”

      (TBC)
      ngoisaotimld


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.