Sau story || Iaesihr
...




Rất khó khăn để Kayo nhận thức được cô đang ở đâu. Một quãng thời gian rất dài đã trôi qua kể từ khi cô chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cơ thể cô gần như suy kiệt, cổ giọng đau rát, không còn sức để nhấc cả cánh tay lên.


Nhưng Kayo cảm nhận được hơi thở của ai đó trên cánh tay cô, cùng những giọt nước ấm nóng và giọng nói gấp gáp nấc nghẹn. Cô gái chớp nhẹ mắt. Đôi ba lần như thế mới nhìn rõ được và hơi nghiêng đầu nheo mi nhìn Jhamin.


Những ngón tay cô với nhẹ lên gò má xương và sậm màu da của anh ta.


"Đừng... khóc..."


Cô quay mặt ho khẽ mấy tiếng khi cảm thấy cổ họng quá khô.


"Em cuối cùng cũng về rồi nè... Jhamin..."


Cô gái mỉm cười nhợt nhạt. Khi cô đi khỏi đây, cô nhớ mình đã gửi cho anh ta một lá thư hứa sẽ quay về. Và rồi cô không về.


Cô nhớ anh ta rất né tránh cô. Sao vậy? Có gì đó đã xảy ra ư? Đầu óc cô loạn quá rồi.