Lại im lặng. Hắn hiển nhiên là thích sự yên tĩnh, nhưng không phải là khi hắn hỏi. Dù thế nào thì sự hiện diện kì quái của con bé này cũng thật phiền phức. Và hắn, điều hắn giỏi nhất là gì, nếu không phải phớt lờ kẻ khác? Hắn quay lại nhìn nó thêm một thoáng, thấy con bé vẫn trơ mắt nhìn mình, hắn lại liền quay đi. Từ giờ có thấy nó cũng coi như là không khí vậy đi.
Aureolin nhận ra người thanh niên tóc tím đang quay lưng bỏ đi, và lần này bỏ đi là bỏ đi thật, không phải là quay lại giơ tay chào cô hay để cô bắt kịp như những lần trước. Nhận thấy điều đó, sao đột nhiên cô lại cảm thấy giật mình và hoảng loạn như vậy?
Như nhận ra lý do tại sao anh ta bỏ đi, thế là không kịp suy nghĩ gì cả, cứ như là một phản ứng không điều kiện của cơ thể, cô chạy theo người thanh niên ấy, và nắm lấy tay áo kéo lùi lại của anh ta. Tại sao cô lại chạy theo? Tại sao cô lại nắm lấy tay áo của người kia mặc dù biết rõ người kia sẽ hất cô ra? Tất nhiên là không phải để ăn cái hất ấy nhận lấy ánh nhìn chán ghét và kì thị, cô không phải M.
Aureolin nhìn anh ta, rồi đưa tay chỉ về cổ họng của mình rồi lắc đầu vài cái, biểu thị rằng cô hiện tại không thể nói được. Nhưng hành động như vậy, anh ta sẽ hiểu được mà phải không? Phải không?
Ngạc nhiên nghe tiếng chân chạy tới, hắn quay lại, vừa vặn thấy con bé níu áo mình kéo lại. Hắn theo phản xạ giật tay ra, nhưng nó vẫn lì lợm bám, tay chỉ vào cổ họng và lắc đầu. Khoan nào, không phải nó điếc, mà là câm? Hắn nhíu mày, rồi nhìn lại bàn tay nó đang níu mình.
"Buông ra."
Hắn không cao giọng, nhưng lời lẽ mang tính ra lệnh và uy hiếp rõ rệt. Vậy mà con bé vẫn dứt khoát không buông. Hắn đã biết nó không điếc, cũng không ngu, hoặc ít ra là không điên, vậy nên không có lý do gì để thông cảm nữa hết. Hắn trừng mắt, một lực đạo lớn liền đột ngột phát ra, đẩy con bé ra sau, bàn tay vẫn nắm chặt như thể tay áo hắn vẫn còn trong tay nó.
"Ngươi muốn gì? Cho dù không nói được cũng phải biết cách biểu đạt chứ?"
Hắn gằn giọng. Hắn rất không vui. Và hắn cũng không có ý định chờ nghe câu trả lời, đó là cảnh báo. Và lần này hắn sải bước đi thật nhanh, về hướng kí túc xá. Phiền phức nhiều như vậy là đủ rồi. Hắn không thích, tuyệt đối không thích lãng phí thời gian vô ích như vậy.
Mặc dù đã biết trước là sẽ bị hất ra, nhưng lại không ngờ lần này bị hất văng ra mạnh đến thế. Quá bất ngờ, dù đã nhanh chóng sử dụng năng lực để bảo vệ bản thân, nhưng cũng chẳng thể tránh một cái đau điếng người. Cho đến khi cô lấy lại được bình tĩnh mà ngước đầu lên, người thanh niên kia đã đi khuất bóng từ khi nào.
Aureolin chống tay ngồi dậy. Rát và đau. Cô nhìn lại tay mình, vết xước lúc nãy vẫn chưa lành, nay thêm cú ngã này thì chảy máu luôn. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào khứu giác của cô, những giọt máu đang lăn xài trên lòng bàn tay khiến cả người cô trở nên run rẩy. Cơn đau đầu lúc nãy vừa dứt nay lại bộc phát. Cô đưa một tay ôm đầu, một tay tìm kiếm lọ thuốc trong chiếc giỏ xách, những hình ảnh khủng khiếp ấy lại xuất hiện, liên tục ùa vào trong trí óc của cô, hiện ra trước mắt cô một cách thực như không thể nào thực hơn. Đã tìm thấy lọ thuốc, nhưng bên trong trống rỗng, hôm nay cô đã uống nhiều quá rồi.
Khẽ nở một nụ cười nhạt, tầm mắt cô mờ dần đi, và ngất ra giữa đường, lọ thuốc vẫn được nắm chặt trong tay...
_________________________________________________________________________________________________ End 233w - @Elya
Đi hết rồi sao? Như cái ngày đó. Cái ngày mà nơi này sụp đổ giữa biển lửa và những âm thanh vụn vỡ. Ngày đó lại lặp lại, nhưng là trong sự im lặng đến đáng sợ. Ngay cả gió cũng ngừng thổi và những đám mây cũng ngừng bay. Cứ thế mà biến mất.
Cô ngồi trên cành táo, bao quanh bởi hàng ngàn những chiếc lá đang ngả màu héo úa. Đến chính cô cũng im lặng rồi, như cái cách mà mọi vật xung quanh đây đang đối xử với cô.
Cô nhớ về cái ngày mình đã rời đi, cũng nhớ về lúc mình đã quay lại, để rồi, một lần nữa lại biến mất.
Cô không hy vọng mình sẽ trở về sau lần đó. Nỗi đau quá lớn khiến cô đã bất chấp cả sự đau buồn của người thân mà đập nát sinh mạng của mình. Để giờ đây, mảnh vụn của sinh mạng đó lại mang cô về với thế giới này, kéo theo một con người khác. Là tại cô, là do chấp niệm của cô đã quá lớn.
Một chút tình cảm khiến bản thân và người xung quanh đều bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Nhưng có lẽ đã dừng lại được rồi. Phải dừng lại ở đây thôi. Cô không thể vì bản thân mà tiếp tục kéo những người khác rơi xuống như mình.
Vì vốn kẻ bị nguyền rủa chỉ có mình cô.
Cô ngày đầu tiên đã ở đây, ngày cuối cùng cũng là ở nơi này.
Tình yêu cho nơi này, cho những người ở đây, và cả người kia nữa. Cô đã lần lượt đánh mất, để giờ đây thứ tình yêu nhỏ bé đó rồi sẽ được cô để lại trong chiếc hộp được khóa kín ở tận cùng của trái tim.
Cô đã giữ im lặng đến tận phút cuối. Không phải là không muốn nói ra, cô cũng đã có lúc có ý định đó. Không phải không hy vọng sẽ có người nhận thấy, cô đã có lúc cảm giác người đối diện nhận ra mình. Nhưng đến phút cuối, vẫn là... một sự im lặng đến vô cùng.
Cô, cho đến bây giờ, chỉ không muốn đến lời nói tạm biệt đến nơi này cũng không thể.
Không thể giữ im lặng mà biến mất, như những nơi mà cô yêu thương trước đây, để rồi phải hối tiếc.
Nơi đây, rồi sẽ trở thành ký ức, một mảnh ấm áp mà cô sẽ nhớ đến rất lâu về sau. Để khi nhớ lại những kỷ niệm về nơi này. Những vui buồn, hạnh phúc và cả nỗi đau mà ký ức này mang lại cho cô. Dù vậy, cô vẫn nguyện sẽ giữ gìn, thậm chí là cho đến ngày cô không còn có thể giữ nó lại trong trí nhớ, thì trái tim của cô vẫn luôn giữ được sự ấm áp của nó.
Mãi là yêu thương,
Yuro Kurai, Yakan - Yan, Yin
Sayuga Kurai - Ravenna - Nocte Mer Sombre.
~~~oOo~~~
Xin lỗi mấy đứa con của bà mẹ ghẻ này, không thể cho tất cả một cái kết thật vui vẻ. Nhất là Sayuga, một phần lớn nhất của tôi, xin lỗi vì đến cuối cùng vẫn không thể đem lại hạnh phúc cho cô.
Đánh dấu