Sự dịu dàng của một thời trẻ dại đầy ngông nghênh, ngang tàng, lại là giọt nước mắt mà tôi không bao giờ có thể khóc ra.
Đợi và chờ, em còn gì sau ngần ấy năm?
Sen Tịnh Đế ai cho em một đóa?
Tình miên man ai cho em thôi một kiếp mong chờ?!
Chỉ bởi lẽ ngay lúc đầu của niềm tin (believe) đã là dối trá (be lie)
Đánh dấu