oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 60
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Vậy là 2 đứa đã hôn nhau rồi đó. Tiến thêm chút nữa thì ngại tay không dám viết, với cả cũng không đúng rating nên thôi cứ như thế này thôi :'( Mà thật là không biết viết như vầy có ok chưa nữa, lần đầu viết cảnh hôn hít :'( Như thế này đã đủ kích thích chưa? Đủ nhiệt tình, đủ máu lửa chưa?

      ------------------------------------------

      Chương 17: Chi viện

      “Ừm… xin lỗi chị nhưng em không biết băng bó…” – Sumeo dè dặt nói trong khi đặt cái hộp sơ cứu xuống bàn, đôi mắt đen to tròn ái ngại nhìn về phía đôi bàn chân đang rướm máu của Akane.

      “Không sao đâu, chị có thể tự làm được mà.” – Akane vui vẻ trả lời, đôi chân đầy vết xước đong đưa trong không khí như có ý bảo “Mấy vết thương cỡ này nhằm nhò gì” để trấn an cô bé.

      Vừa nãy khi chạy trốn, hai người đã phải chạy trên một đoạn đường đầy đá vụn bằng chân không, đôi bàn chân của Akane vốn ít khi chịu va chạm tất nhiên là chẳng thể chịu nổi. Tuy nhiên, tình hình lúc ấy quá cấp bách nên cả hai đã chẳng hề chú ý đến vấn đề này. Mãi đến khi Shinya vội vàng bế thốc cô lên và đặt cô ngồi trên một chiếc ghế trong tiệm mì, cô mới để ý rằng đôi chân của mình đang đau nhói bởi những vết thương lúc này đã bám đầy bụi bẩn.

      (Tình huống nguy ngập đúng là liều thuốc giảm đau tốt nhất nhỉ.)

      Cô nghĩ trong khi hơi cử động đôi bàn chân dính đầy đất cát. Vào lúc này, dường như cô có thể cảm thấy những mạch máu dưới lòng bàn chân đang lớn tiếng kháng nghị cho những tổn thương mà chúng phải chịu , vậy mà ban nãy cô chẳng hề cảm nhận được gì, thật kỳ lạ. Rồi cô hơi nhìn sang căn bếp, lúc này có lẽ Shinya đang thay quần áo bên trong. Cô tự hỏi không biết anh có bị thương chỗ nào không, vừa kéo cô chạy, vừa đỡ cô lúc rơi, nói anh không bị gì thì đúng là khó tin.

      “Kougami-san đang thay quần áo, chị không cần phải lo đâu a ~”

      Sumeo vừa châm chọc vừa đặt xuống bên chân cô nàng thanh tra một cái chậu nhỏ đựng nước ấm.

      “Xin lỗi em nha, Sumeo, hai anh chị làm phiền em rồi…” – Cô nói với giọng hối lỗi.

      Nhưng cô bé tóc bím lại mỉm cười đầy hào hứng:

      “Không có gì đâu ạ, em còn thấy kích thích nữa là đằng khác! Có cảm giác như em đang tham gia vào một điệp vụ nguy hiểm vậy!”

      Cô nàng thanh tra trợn mắt mà nhìn cô bé tóc bím trong vài giây, rồi cô nhỏ giọng nói:

      “Nguy hiểm thật đấy, em đừng có đùa như vậy.”

      “Nguy hiểm cỡ nào ạ?”

      “Cỡ…” – Cô ngừng một chút, phải nói thế nào để cô bé có thể hiểu được nhỉ?

      “Cỡ em có thể chết được.”

      Một giọng nam trầm thấp vang lên trong cái quán nhỏ, là Kougami. Lúc này anh đã thay áo thun quần shorts của mình bằng một bộ áo sơ mi và quần tây đơn giản. Theo nhận xét của hai cô gái trong phòng, cái áo sơ mi màu lá úa có vẻ hơi chật với anh, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi đến gần hơn, anh hướng về phía Sumeo, tiếp tục nói:

      “Xin lỗi nếu làm em sợ, nhưng em cần phải hiểu rõ tình hình hiện tại.”

      “Ừm, em hiểu mà.” – Sumeo mỉm cười thật người lớn – “Nhưng đúng là giúp anh chị làm em cảm thấy phấn khích lắm, như em đang giữa một bộ phim ấy!”

      “Thì phim cũng được bắt nguồn từ cuộc sống mà, nhưng dù gì đời cũng không giống như phim, em cần phải cẩn thận hơn, đừng dây vào những rắc rối không cần thiết.” – Anh mỉm cười.

      Sumeo gật gật đầu, tỏ vẻ là mình đã hiểu.

      Rồi như vừa chợt nhớ ra gì đó, anh nói tiếp:

      “À, em có thể cho bọn anh mượn điện thoại được chứ?”

      “Vâng, tất nhiên là được.” – Cô bé đáp lại đầy hào hứng, rồi nhanh chân bước vào nhà trong, trước khi đi còn không quên gửi lại cho Akane một ánh nhìn đầy ý nghĩa.

      Trong lúc Akane còn chưa hiểu được ánh nhìn đó mang nghĩa gì, chàng Chấp hành viên đã nhẹ nhàng đặt chân cô vào chậu nước ấm khiến cô giật nảy mình.

      “Kougami-san?”

      “Tôi rửa vết thương cho cô.” – Anh đáp tỉnh rụi. Rồi anh chàng đầu tổ quạ đứng lên, lấy trong chiếc hộp sơ cứu một ít gòn sạch, sau đó lại ngồi xuống cạnh chân cô, động tác lưu loát không có lấy một cử động thừa.

      “T…Tôi có thể làm được mà…” – Cô nói trong khi cử động chân, muốn tránh né bàn tay của anh. Cô đã từng học qua lớp sơ cứu, dù không tự tin lắm nhưng những vết thương cỡ này cô vẫn có thể lo được. Với cả… tự nhiên hoàn cảnh của hai người lại thành như thế này… Cô có chút không quen.

      Nhưng anh chàng Chấp hành viên lại chẳng hề để tâm đến sự phản kháng nhỏ bé của cô, anh nhanh chóng bắt lấy chân cô, ngẩng đầu cảnh cáo:

      “Để đó tôi làm, đừng cử động.”

      “Không mà…” – Cô yếu ớt từ chối, anh đang làm cô cảm thấy thật yếu đuối. Đừng nuông chiều cô như vậy, cứ như thế này, cô sẽ lại càng thích anh hơn, càng dựa dẫm vào anh hơn mất!

      Cô nàng thanh tra mím môi nhìn anh chàng đang tỉ mẫn lau đi mớ đất cát trên chân cô. Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, như thể đang sợ làm đau cô vậy. Akane hít một hơi sâu, cảm nhận làn nước ấm đang vuốt ve làn da của mình và sự dịu dàng của Shinya dành cho cô. Một mặt, cô không muốn phụ thuộc vào anh, nhưng mặt khác, khi được anh chăm sóc thế này, cô lại cảm thấy… thích? Ôi khỉ thật, cô sắp trở nên yếu đuối, vô dụng hơn nữa rồi phải không?

      Nhận thấy biểu cảm kỳ lạ của cô, anh chàng Chấp hành viên quan tâm hỏi:

      “Đau à?”

      “Không, chỉ là…” – Cô ấp úng, tất nhiên là cô không thể nói những gì mình đang nghĩ cho anh biết được. Khẽ hạ mi mắt một chút, cô nhanh chóng đổi chủ đề - “Anh không bị thương chỗ nào chứ?”

      “Da tôi dày hơn nhiều.”

      “Thật không?” – Cô nheo mắt hỏi, nhìn anh từ trên xuống dưới. Nhìn biểu hiện của anh, hình như đúng là không có gì.

      “Thật.” – Anh cười với cô – “Ít ra tôi cũng không để dây máu của mình ra nền nhà của người khác mà không hay biết gì.”

      “Do gấp quá nên tôi không để ý mà…” – Cô lí nhí chống chế, rồi cô chợt ngẩng phắt đầu –“À, bây giờ chúng ta gọi cho Cục yêu cầu chi viện chứ?”

      Chàng Chấp hành viên “ừm” một tiếng. Rửa vết thương xong, anh*bắt đầu băng bó cho cô. Sau khi quấn vài vòng trên cổ chân cô để cố định lớp băng, anh nói tiếp:

      “Nhưng chỉ sợ khi bên Cục đến nơi thì bọn họ đã băm chúng ta ra làm mồi cho cá rồi.”

      “Vậy chúng ta có thể nhờ cảnh sát địa phương được không?” – Cô hỏi lại, hơi nhăn mặt khi Kougami siết chặt mảnh băng.

      “Tôi cũng nghĩ thế.” – Kougami trả lời trong khi ngắm nghía tác phẩm của mình, rồi anh tiếp tục với một bên chân còn lại – “Nhưng cảnh sát địa phương thì không có đủ phương tiện cần thiết. Thế nên tôi định sẽ liên lạc về Cục nhờ hỗ trợ Dominator và vài thiết bị khác, chỉ chuyển thiết bị thì sẽ nhanh hơn chuyển người nhiều.”

      Akane gật đầu đồng ý, vài giây sau, cô lại hơi nhíu mi:

      “Nhưng ở đây không có sóng… Dominator không thể hoạt động được... Với cả dù chuyển hàng nhanh cấp kỳ đến mức nào thì cũng cần phải có thời gian.”

      “Tôi đã có ý tưởng rồi.” – Anh đáp gọn.

      Sau khi thắt nút phần đầu dải băng, Kougami nhẹ nhàng đặt chân của Akane xuống. Anh nhìn vào đôi chân giờ phút này đã được băng bó cẩn thận, khẽ cau mày. Cái cô này, chẳng bao giờ chịu để ý đến bản thân gì cả, nếu không phải anh vô tình nhìn thấy dấu chân dính máu của cô trên mặt sàn thì có lẽ cô đã cho qua luôn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chân của cô thành ra như thế này không phải là do anh hay sao? Chàng Chấp hành viên hơi mím môi, cảm thấy sự tội lỗi pha lẫn xót xa đang từ từ dâng lên trong lồng ngực.

      “Kougami-san?” – Thấy anh mất tập trung, cô nhẹ lay gọi.

      “À, ừm…”

      Anh đứng thẳng người dậy, che đi sự bối rối trong biểu cảm của mình, chàng Chấp hành viên hắng giọng, hướng về phía cô bé “khán giả” nãy giờ đang nấp sau cánh cửa quan sát hai người cùng với nụ cười như có như không:

      “Cho anh mượn điện thoại được rồi chứ?”

      “Vâng, tất nhiên.”

      Bị phát hiện nhưng cô bé vẫn không hề tỏ ra lúng túng, trái lại còn tươi cười đi ra khỏi chỗ nấp như thể cô vốn chẳng làm gì sai, giao điện thoại cho Kougami rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ hai người như thể đang muốn nói “Em sẽ không nghe lén gì nữa đâu, hai anh chị muốn tình cảm sến súa gì thì cứ triển đi ha ~”. Hành động này của cô bé khiến Akane tự hỏi chẳng lẽ trẻ con thời nay đều đã có suy nghĩ chín chắn như vậy hết rồi sao?

      Cầm trong tay cái điện thoại di động có lớp chống sốc hình con thỏ màu hồng, anh chàng Chấp hành viên bấm số máy mà anh đã quen thuộc trước con mắt tò mò của cô nàng thanh tra.

      Sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia có người nghe máy. Kougami nhanh chóng nhấn nút “loa ngoài” để cả Akane cũng có thể nghe được.

      “Alo?” – Đầu bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc.

      “Kougami đây.” – Chàng trai đầu tổ quạ chậm rãi nói.

      “Ồ, Kou! Có việc gì vậy? Không phải cậu và Akane đang đi nghỉ à?”

      (Cái giọng châm chọc này… Chẳng thể nhầm lẫn với ai được. Shinomori-san đây mà.) – Akane nghĩ thầm, hai chân vô thức chà nhè nhẹ vào nhau. Hơi buốt, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều lắm.

      “Chẳng phải nghỉ ngơi gì cả đâu, chúng tôi đang có chút rắc rối đây.” – Kougami nghiêm giọng nói.

      “Tôi biết rồi, tôi biết rồi ~”

      Kougami và Akane trao nhau ánh nhìn đầy bối rối. Làm sao cô ta có thể biết được họ đang gặp phải rắc rối? Không lẽ đây chính là trực giác của phụ nữ trong truyền thuyết?

      Rồi giọng nữ tiếp tục ở đầu dây bên kia, lẫn trong đó là vài tiếng lục đục khe khẽ như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó:

      “Ừm… để xem, ông bác sĩ này tốt lắm…”

      “Bác sĩ? Bác sĩ gì?” – Kougami cau mày hỏi, chẳng hiểu vì sao, anh đột nhiên có dự cảm chẳng tốt chút nào.

      “Bác sĩ phụ sản.” – Karanomori Shion trả lời như lẽ đương nhiên – “Chẳng phải cậu…”

      Những lời phía sau của cô nàng phân tích viên đã bị chàng trai nào đó nhanh chóng ém nhẹm nhờ vào việc tắt nút “loa ngoài”. Đặt điện thoại lên tai, chàng Chấp hành viên cau mày lắng nghe phần còn lại của câu nói: “muốn giải quyết hậu quả sau khi qua đường sao? Yên tâm đi, chỗ này đảm bảo an toàn.”

      “Này.” – Anh gằn giọng – “Chúng tôi không cần bác sĩ. Giữa chúng tôi không có gì, không có hậu quả gì hết!”

      Akane ngơ ngác nhìn anh chàng Chấp hành viên đang thì thầm to nhỏ qua điện thoại. Vì Shinya đã nhanh chóng tắt loa ngoài nên cô không thể nghe được phần sau của câu nói. Nhưng qua cách trả lời và phản ứng của anh, cô có thể đoán được phần nào nội dung.

      (Họ thật sự nghĩ mình và Shinya sẽ làm gì thật sao?) – Cô thanh tra bối rối nghĩ, cảm thấy gương mặt mình đang đỏ dần đều.

      “HỂ???? Tức là cậu không làm gì cô ấy? Cậu có phải đàn ông không?” – Shion hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên rõ ràng.

      “Tôi mà làm gì mới không phải đàn ông đó.” – Anh khó chịu thì thầm. Kougami Shinya anh tự thấy mình nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng đâu giống dạng đàn ông lợi dụng phụ nữ khi say, sao họ lại có thể nghĩ anh như vậy? Với cả… nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng không tàn nhẫn đến nỗi lựa chọn giải pháp bác sĩ của cô ta đâu, chỉ được cái tưởng tượng là giỏi! Dứt ra khỏi mớ suy nghĩ đang bắt đầu đi chệch mục tiêu, anh hắng giọng một cái, cao giọng tiếp tục cuộc đối thoại – “Tôi có việc cần nhờ đây Karanomori…”

      Rồi anh bắt đầu trình bày vắn tắt tình cảnh của hai người, trong suốt thời gian đó, cô nàng phân tích viên không bình luận hay hỏi han bất cứ điều gì, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi anh nói đến những câu cuối cùng, cô mới lên tiếng:

      “Hai người may mắn đấy, đã có hai con drone vận chuyển vừa khởi hành lúc nãy. Tôi sẽ đổi lịch trình, có lẽ chúng*sẽ đến sở cảnh sát địa phương đó sớm thôi.”

      “Quá tốt.” – Anh vui mừng nói – “Nhưng đổi lịch trình như vậy không sao chứ?”

      “Không sao. Dù gì chúng cũng là dành cho tên đó, nhưng có vẻ như thông tin của chúng tôi đã có chút sai lệch nên bị nhầm lẫn địa điểm. Tôi sẽ báo cáo lại và yêu cầu hỗ trợ cho hai người. Tuy nhiên, không thể chắc là phân cục hai sẽ đến kịp đâu nên có lẽ hai người phải tự gánh thôi.”

      “OK, vậy nhờ cô.” – Anh đáp gọn rồi ngắt điện thoại.

      Chàng trai tóc đen vừa quay lưng lại, cô nàng thanh tra đã nhanh chóng hỏi:

      “Sao rồi?”

      “Chúng ta gặp may.” – Anh nhe răng cười – “Drone vận chuyển sẽ đến được đây sớm hơn dự kiến, phân cục hai có vẻ cũng đang theo vụ này.”

      “Vậy là tốt rồi…” – Cô thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

      Kougami bổ sung:

      “Tuy nhiên, không dám chắc là phân cục hai sẽ đến kịp nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần tự mình lo thân.”

      Akane gật gật đầu. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình huống tồi tệ hơn, lúc này có thiết bị hỗ trợ đã là quá tốt rồi, cô không thể tham lam mà yêu cầu hơn được nữa. Đôi mắt nâu ánh màu mật ong vẫn lấp lánh niềm vui, cô Thanh tra bé nhỏ phấn khởi nói:

      “Vậy thì chúng ta mau đến sở cảnh sát địa phương thôi!”

      “Không, chỉ mình cô đi thôi. Tôi ở lại.”

      Lời nói của anh chàng Chấp hành viên như một nhát búa đập tan bầu không khí phấn chấn, khiến cô nàng tóc nâu ngẩn người trong vài giây. Anh thở dài, biết rằng điều mình nói rất phá hỏng không khí, nhưng anh cũng còn cách nào khác đâu. Nhận thấy niềm vui đã tắt hẳn trong đôi mắt nâu, anh nhanh chóng giải thích:

      “Drone vận chuyển cũng cần thời gian để đến sở cảnh sát địa phương. Trong thời gian đó, chúng ta cần có người ở đây làm mồi nhử, như thế sẽ tránh được tổn thương cho người dân và kéo dài thời gian chờ chi viện.”

      “Vậy để tôi đ…”

      “Không được!” – Anh kiên quyết nói.

      Bị cắt ngang nửa chừng, cô nàng thanh tra hơi chựng lại. Một lát sau, cô mở miệng hỏi, thanh âm cũng đề cao hơn mấy phần:

      “Tại sao chứ? Anh đừng quên, tôi và Daichi ít nhiều cũng có quan hệ, chẳng phải tôi đi sẽ thích hợp hơn sao?!”

      “Chính vì cô có quan hệ với hắn nên mới không được đấy.” – Kougami gằn giọng nói. Anh khoanh tay trước ngực, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể - “Với lại, đây là việc phù hợp với tôi hơn cả.”

      Anh tiếp tục nói trong khi đưa bàn tay của mình đến trước mặt cô, ngón trỏ được đưa lên:

      “Thứ nhất, khả năng vận động của tôi tốt hơn cô, nếu bị truy đuổi, tôi sẽ có cách trốn thoát. Còn cô, chân cô như thế kia thì sẽ chạy kiểu gì đây?”

      Akane cúi đầu im lặng nhìn đôi chân vừa được băng bó xong, cô… không có gì để phản bác.

      Nhận thấy sự khoan nhượng của cô, anh tiếp tục, một ngón tay nữa lại được đưa lên:

      “Thứ hai, cô nghĩ nếu hai chúng ta đến báo án thì cảnh sát địa phương sẽ tin ai? Cô – một thanh tra cao quý đến từ Cục An ninh dân sự của thủ đô hay là tôi – một tên Chấp hành viên nhỏ bé không bằng một con chó?”

      Và trên hết, anh không thể để cô mạo hiểm. Nhưng điều này anh không thể tuỳ tiện nói ra.

      “Mong anh đừng so sánh mình kiểu đó!” - Cô gái bé nhỏ gằn giọng nói từng chữ, đôi mắt nâu ánh lên tia giận dữ. Cô căm ghét khi anh tự tỏ ra khinh khi chính mình như vậy.

      “Xin lỗi, có lẽ tôi nói hơi quá…” – Anh nhẹ giọng nói.

      Vài phút im lặng trôi qua trong nặng nề, khiến cả hai người đều cảm thấy áp lực đến khó thở. Cuối cùng, sau khi hít sâu một hơi, cô nàng thanh tra lại ngẩng đầu lên, phá tan bầu không khí yên lặng:

      “Thôi được…”

      Lý lẽ của anh vững chắc như vậy, cô biết lấy gì để phản bác đây? Cô cũng không thể bướng bỉnh mè nheo được, nếu lỡ làm hỏng việc thì không chỉ anh trách cứ cô, mà ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tuy nhiên, dù bản thân đã chấp nhận thoả hiệp, nhưng cô vẫn không thể không lo lắng cho anh, sẽ ra sao nếu anh lại bị cuốn đi bởi thói quen lao đầu vào nguy hiểm của mình chứ? Chưa kể họ có nhiều người, lại được trang bị súng, còn anh chỉ có một mình… Có thật là anh ở lại làm mồi nhử sẽ không sao không?

      “Đừng lo…”

      Giọng nói của Shinya nhẹ vang lên, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Akane giật mình, vội ngẩng lên thì vô tình chạm phải ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của anh. Cô cảm thấy tim mình như vừa lỡ mất một nhịp. Cô thanh tra bé nhỏ ngây ngốc nhìn anh chàng trước mắt một hồi lâu khiến anh cảm thấy thật lúng túng, chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục chuyện xoa đầu an ủi. Rồi đột nhiên cô nhón chân, hai tay cũng nhanh chóng vòng ra sau cổ anh, tạo đà để cô rướn người lên, nhằm hướng môi anh mà tiến tới.

      Anh chàng Chấp hành viên mở to mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. Theo phản xạ vô thức, anh ngả người ra sau để trốn tránh, nhưng chẳng biết có phải vì đang bối rối hay không mà ngay sau đó, Kougami lại bị mất đà, đập lưng xuống sàn nhà bên dưới còn cô thanh tra bé nhỏ đang níu lấy anh thì nằm đè lên trên.

      Đúng theo ý muốn của Akane, đôi môi của họ cuối cùng cũng chạm vào nhau, nhưng là một cú chạm không hề êm ái cũng chẳng có chút ngọt ngào nào như trong sách vẫn thường miêu tả.Tuy nhiên, cô bất chấp! Cô gái tóc nâu cứ giữ nguyên như thế trong vài giây như thể để tuyên cáo quyền sở hữu môi anh của mình và cũng để cho anh có thời gian nhận ra mình vừa bị cô cưỡng hôn. Sau đó, cô lồm cồm ngồi dậy trên bụng của anh chàng nào đó giờ đây vẫn còn đang ngẩn người. Akane liếm nhẹ lên bờ môi đang chảy máu của mình, cảm nhận cái vị mặn mặn ở đầu lưỡi và nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực vì niềm hân hoan hòa cùng sự hồi hộp. Đây chính là nụ hôn đầu của Tsunemori Akane cô, nụ hôn đong đầy hương vị đặc trưng của máu tươi: mằn mặn, pha vào đó là chút mùi của sắt và chút vị tanh của đồ sống.

      “T-Thanh tra?” – Kougami mở to mắt, đôi môi với khoé môi còn dính máu hơi hơi hé ra, biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ.

      Anh mới vừa bị cưỡng hôn sao? Anh vừa bị Akane cưỡng hôn?

      Akane nhìn xuống anh. Đối lập với gò má đỏ hồng, đôi mắt nâu long lanh của cô lúc này lại đang ánh lên những tia lửa dữ dội, báo hiệu rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Gằn giọng, cô dõng dạc nhả ra từng chữ:

      “Kougami Shinya, đây là nụ hôn đầu của tôi. Anh phải chịu trách nhiệm!”

      “Gì chứ…?” – Kougami lắp bắp hỏi ngược lại. Thở hắt ra một hơi bởi sức nặng đang đè trên cơ thể, anh khó khăn nói tiếp – “Rõ ràng là…”

      Anh vừa bị cưỡng hôn vừa bị bắt chịu trách nhiệm? Trên đời này có điều bất công vậy hay sao?

      “Anh đã nói con gái không cần chịu trách nhiệm.” – Cô nhấn mạnh.

      Kougami tròn mắt. Cô đang dùng câu nói của chính anh để chống lại anh? Lại còn nói thật dõng dạc, thật tự nhiên như thể anh là kẻ sai trái vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác muốn đòi nam quyền một cách ghê gớm…

      Thế nhưng anh nào biết, đằng sau những lời lẽ “như đúng rồi” đó, trong lòng cô cũng đang không ngừng gào thét:

      (Mình điên rồi, mình đang nói cái gì vậy chứ??????)

      Nhưng tiếng nói đó có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể ngăn cản cô nói ra những lời tiếp theo:

      “Vì vậy, anh phải tự mà lo liệu, cho đến khi tôi tới, anh phải tự bảo vệ mình! Để... để còn chịu trách nhiệm...”

      Cô túm lấy cổ áo anh, cao giọng. Nhưng giọng nói của cô đã dần mất vẻ kiên quyết. Giờ phút này, từng lời mà cô nói ra không còn mang nét đe doạ nữa, mà tựa như những lời nỉ non đầy tình cảm của một cô gái dành cho người mình yêu.

      Kougami hơi sững người, nhìn sâu vào đôi mắt nâu giờ đã óng ánh sắc nước. Anh thở ra một hơi, gật nhẹ đầu:

      “Được… tôi sẽ không mạo hiểm đâu… Còn nửa mạng còn lại của tôi, trông cậy vào cô đó.”

      Anh ngồi dậy, cô cũng nhanh chóng tránh sang một bên. Chàng trai đầu tổ quạ nhìn cô một chút rồi quay đầu, tránh nhìn vào cô lâu hơn nữa:

      “Nhưng nụ hôn này… xin lỗi nhưng tôi chịu trách nhiệm không nổi.”

      Akane siết chặt nắm tay. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy đau đớn quá. Cả hốc mắt của cô cũng như đang nóng lên bởi một luồng nhiệt không rõ tên… Nhưng cô không được khóc! Giờ không phải là lúc cho sự ủy mị. Nhắm chặt mắt để nén lại những giọt nước nóng hổi đang chực chờ nơi khóe mi, cô thanh tra bé nhỏ lại hít vào một hơi, sau đó ngẩng lên nhìn anh chàng Chấp hành viên vẫn đang né tránh ánh mắt của mình, ép bản thân phải nặn ra một nụ cười, đồng thời cô cũng đấm nhẹ vào vai anh:

      “Chỉ là cách để anh đồng ý thôi mà, đừng lo nghĩ quá.”

      Kougami nhìn xuống nắm tay của cô, rồi lại liếc nhìn qua nụ cười méo mó và đôi mắt như sắp khóc, tim anh như chùng xuống. Anh vừa làm tổn thương cô, lại còn ngay vào khoảnh khắc hai người chuẩn bị chia tay. Nghĩ theo chiều hướng nào, anh cũng là một thằng tồi tệ. Kougami hơi mím môi, cảm nhận hơi ấm và chút đau nhói do nụ hôn ban nãy của cô mang lại. Không ngọt ngào nhưng lại mang một tư vị rất riêng. Anh chớp mắt một cái, nở một nụ cười đau đớn:

      “Nếu vậy thì tốt, có lẽ tôi đã tưởng bở rồi nhỉ. Giữa chúng ta là không thể nào mà.”

      “Sao lại không thể nào?” – Cô hỏi nhỏ.

      Anh ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt xám mông lung xoáy vào khoảng không vô tận. Vài giây sau, môi anh mấp máy:

      “Chỉ đơn giản là… không thể nào thôi.”
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Tham gia ngày
      08-05-2015
      Bài viết
      72
      Cấp độ
      20
      Reps
      986
      Kougami, anh đang troll em đó hả?
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi TakaTaka Xem bài viết
      Kougami, anh đang troll em đó hả?
      Anh là thanh niên nghiêm túc, không biết troll Chỉ có con tác giả thích hành 2 anh chị thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình phải hại não đến như vậy để viết 1 chap truyện. Không biết có phải do bản thân kém cỏi đi không nữa Cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá Thực ra viết ra tới đây mình vẫn chưa thực sự hài lòng, nhưng lại chẳng nghĩ ra làm sao để sửa cho nó hay hơn, câu cú mượt mà hơn :v
      ----------------------------------------------------

      Chương 18:*Đánh nhau thì phải xem chừng mọi hướng


      “Mẹ nó!”

      Gã mặt sẹo cáu kỉnh đá vào không khí. Rốt cuộc thì hai con chuột đó đang trốn ở đâu? Nếu hắn không mau chóng tìm cho ra và xử lý bọn chúng, mọi chuyện sẽ rắc rối thêm, không chỉ miếng cơm mà có thể cả mạng sống của hắn lẫn đám đàn em đều sẽ bị đe doạ.

      (Bọn chúng ở đâu cơ chứ?) – Hắn bồn chồn đảo mắt tìm kiếm, những mong có thể phát hiện được chút hi vọng nào đó.

      Một bóng người lướt qua trong màn đêm, nhanh chóng khuất sau một gốc cây phong to bự.

      “Nó kia kìa!”

      Hắn gào lớn, đồng thời guồng chân đuổi theo bóng hình nhanh nhẹn đang lẩn trốn dưới ánh trăng. Không thể lầm được, cái thằng khốn nạn có mái tóc bù xù và vóc người vạm vỡ, nó chính là thằng đã đấm hắn một cú đau điếng và gây ra cả đống rắc rối trong tối nay. Nhưng… hắn nhớ là có đến hai con chuột, nhưng sao lúc này lại chỉ có một? Con bé kia đã trốn đằng nào rồi? Chúng nó chia ra sao?

      Hắn “chậc” một tiếng, cao giọng nói với lũ đàn em đang bám sát phía sau:

      “Quan sát cẩn thận, vẫn còn một đứa nữa!”

      Nghe rõ từng lời phân phó của hắn vang vọng trong màn đêm, chàng Chấp hành viên không khỏi nhếch mép cười. Hắn nghĩ anh sẽ xuất hiện ở gần nơi Akane lẩn trốn hay sao chứ? Có phải hắn bị đần không? Trong lúc anh đang ở đây, Akane đã ra khỏi nơi này để đi tìm viện trợ từ lâu rồi!

      Có tiếng súng đã được giảm thanh vang lên. Nhưng viên đạn lại không thể chạm đến anh chàng Chấp hành viên có trực giác sắc bén. Tên truy binh bật ra một tiếng rủa đầy tiếc rẻ, tiếp tục nhanh chân đuổi theo bóng người đang len lỏi trong những ngõ ngách.

      Kougami nấp sau một bức tường, thầm thở phào. Viên đạn đó, anh đã gặp may. Đưa tay sang bên hông, chàng Chấp hành viên hơi yên tâm vì khẩu súng vẫn còn đó. Đạn đủ tám viên, nếu nguy cấp, anh có thể dùng nó bắn hạ vài tên để mở đường máu thoát thân.

      Nhưng không phải lúc này.

      Anh chàng đầu tổ quạ hơi nhích đầu, lặng lẽ quan sát đám truy binh đang bắt đầu tản ra để tìm kiếm anh. Kougami Shinya anh hiện tại là mồi nhử. Nhiệm vụ chính của anh là đánh lạc hướng bọn chúng để kéo dài thời gian trong khi Akane đi tìm cứu viện. Ngoài ra, anh còn một nhiệm vụ nữa, đó là dẫn dụ chúng đến một khu vực ít vật cản để Dominator dễ dàng hành sự và cũng để không kinh động đến người dân. Gì thì gì, anh vẫn không mong gây ra Stress Area, như thế sẽ càng thêm rắc rối và phiền toái. Kougami hơi suy nghĩ trong khi rón rén chuyển vị trí ẩn nấp sang một bức tường cao, anh cần khiến chúng đuổi theo mình đến bờ hồ và cầm chân chúng ở đó. Anh biết, dưới hồ là căn cứ quân địch, đâm đầu đến đó chẳng khác nào tự sát. Nhưng thật sự lúc này anh không có nhiều lựa chọn… Cẩn thận lần mò trong túi quần, anh chàng Chấp hành viên rút ra một chiếc vòng tay liên lạc bản mỏng, loại dùng cho nữ.

      (Từ đây chạy nhanh đến đó có lẽ sẽ mất từ sáu đến bảy phút…) – Anh thầm tính toán, đồng thời nhấn nút hẹn giờ - (Cẩn thận một chút vẫn hơn vậy.)

      Sau khi nhét thiết bị liên lạc trở lại túi quần, anh nhặt lên một viên đá cuội, quăng mạnh vào một tên mặt sẹo có vẻ như là đầu lĩnh.

      Trúng phóc. Một tiếng thét chói tai truyền tới. Sau đó là một loạt súng bắn về phía bức tường nơi anh đang ẩn nấp.

      Kougami nhanh chóng bỏ chạy về hướng cổng làng, tất nhiên là vẫn không quên cố tình đạp mạnh chân trên nền đá vụn để kẻ địch có thể dễ dàng lần ra tung tích của anh. Phía sau anh, đạn bắn ra ngày càng dày. Tuy rằng đường đạn bay tứ tung thiếu chính xác và anh cũng đã cẩn thận nấp sau vài vật cản, nhưng với lượng đạn như vậy, việc anh có thể né được tất cả là không thể nào. Một viên đạn ghim vào bắp chân. Kougami cau mày hừ nhẹ, rẽ nhanh vào con hẻm tối gần đó.

      Xé vội một dải vải từ cái áo khoác đang mặc trên người, chàng trai tóc đen gấp gáp tự sơ cứu. Đạn vẫn còn trong chân, cơn đau nhói lên từng hồi theo nhịp co bóp của động mạch. Anh hít vào một hơi, rồi thở ra, cố gắng quên đi sự đau đớn trước khi tiếp tục bỏ chạy với cái chân cà nhắc. Kougami lao ra từ con hẻm, trên lưng là một mảnh ván mà anh vô tình nhặt được trên đường chạy trốn, có nó, anh sẽ phần nào an toàn hơn, anh nghĩ thế.

      (Cố lên, còn một chút nữa…) – Anh tự động viên chính mình, mặc kệ cái chân vẫn đang tiếp tục chảy máu, giờ đây đã thấm ướt một mảng lớn trên ống quần. Rồi chợt anh nghĩ đến cô, không biết bây giờ cô đã đi đến đâu rồi, có an toàn hay không?

      ****************************

      Thắng gấp tại một ngã rẽ, Akane nhìn ngó xung quanh để xác định vị trí của chính mình. Đã khá lâu rồi cô không đi bằng con đường này, cần mất một chút thời gian để xác nhận đường lối. Sau khi đã chắc chắn, cô nàng tóc nâu quay phắt đầu xe một cách gấp gáp, tiếp tục lướt trên đoạn đường đầy đá và bùn. Cô không thể ra khỏi làng bằng lối vào chính, như thế sẽ gây chú ý với bọn buôn lậu. Vì thế, cô bắt buộc phải dùng một trong những con đường đã lâu không có người qua lại như thế này, dù có hơi khó đi nhưng như vậy sẽ an toàn hơn.

      Akane vặn ga hết cỡ, làm ngơ trước việc chiếc xe vespa cũ kĩ đang rung lên từng hồi trên con đường đá lởm chởm. Tiếng lọc cọc dữ dội như lời than phiền của chiếc xe đối với sự thô bạo của cô, nhưng cô chẳng thèm để ý. Cô Thanh tra bé nhỏ mím môi, cố gắng hình dung lại lối tắt ra khỏi làng trong khi vẫn giữ cho chiếc xe chạy với tốc độ cao. Gió đêm hung hăng lao vào cô gái mỏng manh trên chiếc vespa xanh xỉn màu, chà xát vào đôi mắt đang nheo lại vì khó chịu. Akane cau mày, cảm nhận rõ gò má và đôi tay của mình dần tê đi vì ma sát với không khí hai bên. Nhưng cô mặc kệ, Shinya đang gặp nguy hiểm, cô cần phải đi tìm cứu viện! Giờ đây hẳn là anh đang phải trải qua những giây phút cực nguy hiểm, chút khó khăn này của cô có là gì cơ chứ.

      “Cố đừng để bị giết đấy, Shinya…”

      Đâu đó trong màn đêm có tiếng lẩm bẩm hoà cùng tiếng máy của chiếc vespa lỗi thời.

      ********************

      Kougami cuối cùng cũng đến được cái hồ ở bên ngoài làng, quang cảnh vẫn y hệt như lúc anh và Akane rời khỏi vào ban nãy: Vẫn làn nước đen ngòm, vẫn cái bến đỗ xập xệ với bên cạnh là một chiếc tàu ngầm cỡ bự. Nhưng lúc này, anh đánh hơi được mùi nguy hiểm. Không phải từ đám truy binh đang hối hả đằng sau, mà là từ ai đó, đang ở rất gần đây. Cảnh giác đặt tay lên khẩu súng bên hông, anh đảo nhanh đôi đồng tử xám ánh xanh, miệng gầm gừ đầy đe doạ:

      “Ra đây!”

      Đáp trả lời của anh là một tiếng súng xé tan màn đêm.

      Theo phản xạ, anh lăn một vòng, né tránh viên đạn, đồng thời nhanh chóng rút ra khẩu súng vốn đang nằm yên vị bên hông, bắn trả. Viên đạn của anh sượt qua gốc phong to – nơi viên đạn kia được bắn ra - chệch sang một hướng khác. Kougami bình tĩnh giữ nguyên nòng súng. Phát súng ban nãy, anh không để tâm là nó có trúng mục tiêu hay không, đó chỉ đơn giản là một lời đe doạ mà thôi. Anh nghe được tiếng mình đang phảng phất trong đêm:

      “Mau ra.”

      Tiếng khúc khích khe khẽ đáp lại lời đe doạ của anh. Từ sau gốc phong to lớn, một bóng người bước ra. Dưới ánh trăng, mái tóc vàng của người thanh niên ấy càng thêm rực rỡ. Hắn cười, một nụ cười hờ hững, chẳng hề mang chút cảm xúc hay độ ấm nào. Vẫn giữ nguyên khẩu súng ngắn trên tay, Hinawa Daichi chậm rãi nói:

      “Không ngờ anh lại quay trở lại nơi này, không muốn tổn hại người trong làng sao?”

      Anh nheo mắt, khinh khỉnh đáp lại:

      “Không ngờ mày cũng dám lộ mặt cơ đấy, cứ tưởng giờ này mày phải trốn biệt rồi chứ nhỉ…”

      “Anh nghĩ tôi thế sao?” – Hắn mỉm cười, đôi mắt xanh biển lạnh lùng quét một lượt sang đám thuộc hạ đã đuổi kịp và đứng đằng sau Kougami.

      Chàng Chấp hành viên đứng im không nhúc nhích, nòng súng vẫn chĩa thẳng vào Hinawa Daichi. Anh biết lúc này mình đã bị bao vây, nhưng sợ hãi cũng có ích gì đâu, thế thì chi bằng cứ giữ nguyên khẩu súng, ít nhất cũng có thể nói cho chúng biết, anh không ngại kéo tên thủ lĩnh của chúng chết chung… Anh toét miệng cười, nụ cười hoang dại của một con thú săn mồi:

      “Thế chứ không phải à?”

      Khẩu súng của Hinawa Daichi chĩa vào anh cũng không nhích một phân. Hơi nghiêng đầu, hắn đổi chủ đề:

      “Acchan đi tìm cứu viện à? Thật kỳ lạ, tôi đã cho người bao vây cổng làng nhưng không thể tìm ra em ấy.”

      “Ai biết nhỉ…” – Anh giễu cợt. Chợt, anh chàng Chấp hành viên nghiêm mặt, siết chặt khẩu súng trong tay, khoé miệng lạnh lùng phát ra từng lời “kết tội” kẻ đang đứng trước mặt – “Cô ấy tin mày, giờ thì mày đang phản bội lòng tin của cô ấy!”

      Chàng trai tóc vàng hơi cúi đầu, gương mặt thanh tú chìm trong bóng tối. Anh có thể lờ mờ nhìn thấy môi hắn đang mấp máy, nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra. Một lát sau, hắn ngẩng lên, đôi mắt xanh biển như đang dấy lên từng cơn sóng dữ dội:

      “… Mà việc này cũng không cần mày xen vào!”

      Và rồi hắn kéo cò. Tiếng súng của hắn như một tín hiệu, khiến các khẩu súng còn lại cũng nhả đạn theo.

      Kougami nhanh nhẹn xoay người để tránh né viên đạn do Hinawa Daichi bắn ra, còn những viên đạn còn lại thì anh đành phó mặc cho tấm ván sau lưng mình giải quyết. Lại có một viên đạn nữa ghim vào mạn sườn, anh chàng Chấp hành viên nghiến răng nén đau mà lăn tròn trên cỏ. Vài viên đạn sượt qua tai, ghim vào mảng đất ẩm bên dưới. Kougami chống tay, nhanh chóng bật dậy và lẩn nhanh sau một tảng đá lớn. Đôi mắt xám của anh hơi nheo lại khi quan sát đối phương. Vừa rồi anh không nghe nhầm, trong giọng nói của hắn, anh có thể nghe ra được có chút run run. Hắn mất bình tĩnh khi nghe nhắc đến chuyện của Akane. Tại sao vậy?

      Anh mạo hiểm lao đến khoá tay một tên cầm súng đang đứng tách nhóm. Sau khi bẻ ngược tay hắn ra sau và làm hắn kêu lên đau đớn, anh bồi thêm một cú đấm vào sau ót, khiến hắn nằm xụi lơ một chỗ. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau đó, anh nhanh chóng giắt khẩu súng của mình trở lại thắt lưng, cầm lấy khẩu AK-47 của kẻ địch đang bất tỉnh và rời khỏi vị trí của hắn. Trong khi tì tay vào một tảng đá to để bắn trả, anh hét lớn:

      “Tại sao chứ? Tại sao mày lại phải làm điều này?”

      Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là tiếng đạn xé gió. Kougami “chậc” một tiếng, lập tức cúi người xuống, nấp sau tảng đá vững chắc, nhanh chóng loại bỏ thắc mắc ra khỏi đầu. Dẫu sao đó cũng chỉ là một câu hỏi câu giờ, hắn trả lời thì tốt, không cũng chả sao. Sau vài giây nghỉ ngơi để chờ cho loạt đạn tạm ngưng, chàng Chấp hành viên lại xuất hiện từ sau tảng đá, vừa bắn trả vừa nhanh chân lẩn vào một bụi cây lớn gần đó. Loáng thoáng trong âm thanh của làn mưa đạn, hình như anh đã có thể nghe thấy tiếng của “thứ đó”, có lẽ sẽ không có tác dụng mấy, nhưng chắc chắn nó sẽ kéo dài thêm cho anh một chút thời gian.

      Tuy nhiên, anh cũng phải tạo điều kiện để “nó” triệt hạ nhiều đối thủ nhất có thể. Bất ngờ nhảy ra từ một bụi cây rậm rạp, Kougami dùng báng súng của khẩu AK-47 vừa hết đạn giáng một đòn cực mạnh vào sau ót của tên đàn em đang dáo dác tìm kiếm anh dưới ánh trăng mờ, khiến hắn ngay lập tức ngã quỵ. Rút ra khẩu súng ngắn chỉ còn bốn viên, anh bắn vào vai một tên đàn em đang xoay lưng lại để tìm kiếm anh ở một bụi cây khác. Hắn gào lên như một con thú bị thương, lôi kéo sự chú ý của những tên còn lại.

      Kougami không chạy nữa. Anh đứng yên, đầu hơi cúi thấp khi thở dốc. Khẩu súng của anh cũng từ từ hạ xuống. Trông anh lúc này hệt như một con chó hoang đã bị dồn vào bước đường cùng và đang buông xuôi chờ chết.

      Kẻ địch tiếng lại gần, có cả Hinawa Daichi. Mắt hắn lạnh băng, dán chặt vào anh, bàn tay phải cầm khẩu súng ngắn cũng không hề buông lỏng. Chàng trai tóc vàng từ từ tiến tới, bàn chân đạp lên những cành cây khô dưới đất kêu lên rôm rốp. Hắn bước thật chậm, dường như hắn đang đề phòng trường hợp anh đang muốn giở trò gì đó.

      “Tại sao?” – Kougami khẽ lui vài bước, đến khi lưng anh chạm phải một gốc phong xù xì, chàng trai dừng lại – “Akane đã tin mày…”

      “Anh muốn biết?” – Hắn hỏi. Đôi mắt xanh hơi xao động.

      Kougami gật đầu.

      “Được, tôi nói…” – Hắn ngập ngừng. Rồi bàn tay hắn chợt siết chặt khẩu súng, đôi mắt xanh ánh lên sắc đỏ khát máu – “Sau khi anh đã yên nghỉ dưới ba tấc đất!”

      <Đoàng>

      Kougami tung người sang một bên, viên đạn sượt ngang má anh, để lại một đường đỏ thẫm mảnh bằng sợi chỉ. Chàng Chấp hành viên ngẩng đầu, nhếch mép cười:

      “Thế thì chắc tao chẳng bao giờ nghe chuyện của mày được!”

      Anh vừa dứt lời, trong không gian bỗng xuất hiện tiếng động cơ ô tô. Một chiếc xe với tốc độ cực lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện, lao thẳng vào đám người đang tụ tập lại một chỗ. Nó không chút lưu tình mà hất văng đám người đang cản đường đi của nó rồi đâm vào một bụi cây gần đó, chết máy, bỏ lại đằng sau một đám người đang rên rỉ, lăn lộn dưới đất. Hinawa Daichi, không biết do phản xạ nhanh hay nhờ may mắn, kịp thời tránh được chiếc xe đang lao đến theo một đường thẳng. Cũng như đám thuộc hạ đang nằm dưới đất, đôi mắt của hắn mở to đầy ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của chiếc xe lạ.

      Ai cũng như không thể tin vào mắt mình, trừ một người, vì đơn giản, điều này đã nằm trong tính toán của anh ta.

      Chiếc xe đó thật ra cũng chẳng phải xa lạ gì. Chủ nhân của nó chính là Akane chứ không ai khác. Trên xe của mỗi thanh tra, tất cả đều được gắn bộ phận lần theo dấu của thiết bị GPS được cài đặt trong thiết bị đeo tay, trong một phạm vi ngắn, nó có thể dễ dàng tìm ra vị trí của chủ nhân dù cho người đó có đang ở nơi không có sóng như thế này. Còn thiết bị đeo tay của Akane, hiện giờ nó đang nằm trong túi quần của anh đây. Với tình hình bất lợi hoàn toàn, tất nhiên anh không thể không tính đến phương thức cứu nguy. Thế nên, trước đó, anh đã dùng thiết bị đeo tay của Akane, đặt giờ khởi động bộ phận dò tìm của xe, đồng thời nạp luôn bản đồ của làng đã được download sẵn trước khi họ đến đây để chiếc xe có thể tìm ra anh dễ dàng. Có hơi mạo hiểm nếu anh tính toán thời gian không chính xác, nhưng ít nhất, đó cũng là một đường thoát.

      Không để lỡ cơ hội lật ngược tình thế, Kougami nhanh chóng lao lên khống chế Hinawa Daichi. Tuy nhiên, hắn không hẳn là một thư sinh yếu đuối như vẻ ngoài. Xoay người, hắn đấm mạnh vào anh chàng Chấp hành viên nhằm chống trả. Chàng trai đầu tổ quạ dễ dàng đỡ lấy cú đấm kia, anh khẽ lướt bàn tay trái, nắm lấy cổ tay hắn, kéo về phía mình, đồng thời tay phải đấm mạnh về phía hàm dưới của kẻ đối diện. Cú ra đòn vừa nhanh vừa chính xác của anh khiến Hinawa Daichi bất ngờ, hắn chẳng thể phản ứng gì ngoài việc ăn trọn cú đấm đau điếng.

      Chàng trai tóc vàng nhăn nhó. Hắn nén đau, giơ gối thúc mạnh vào mạn sườn vẫn đang rỉ máu vì bị bắn của Kougami, nhưng một lần nữa, anh chàng Chấp hành viên lại có thể ngăn được đòn tấn công. Đối với một giám đốc kinh doanh, hắn cũng khá; nhưng đối với một thám tử đã trải qua rèn luyện như anh, sự chống trả của hắn chỉ hơn một thằng học sinh trung học giỏi thể thao một chút.

      Tuy nhiên, việc hắn chống trả không hoàn toàn là vô hiệu. Ít nhất thì nó cũng kéo dài thời gian đủ cho mấy tên đang nằm bò dưới đất gắng gượng đứng dậy ứng cứu cho hắn. Kougami có chút may mắn là súng của chúng đã văng đi khắp nơi sau cú va chạm và đa phần đều đã bị chiếc xe cán qua, gần như là không còn sử dụng được nữa. Thế nhưng, chúng vẫn hơn anh về mặt quân số, anh không thể khinh thường!

      “Chậc” một tiếng, anh đấm vào mặt Hinawa Daichi một cái, khiến hắn lảo đảo lùi lại rồi quay sang đối phó với đám người đang lao đến muốn ăn thua đủ với mình. Vừa nãy chúng đã bị thương, muốn đánh bại anh, đương nhiên là không dễ. Kougami nghiêng đầu né một con dao chém tới, đồng thời xoay người đá vào mặt một tên, làm hắn ngã lăn ra đất. Chàng trai đầu tổ quạ nhăn mày. Bất cẩn rồi, vết thương trên chân anh lại đang chảy máu… Nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Một cú đấm nhằm vào vết thương bên mạn sườn anh mà nhắm tới, Kougami hơi lách người, đồng thời nắm lấy cổ tay của gã, dùng sức quật mạnh tên đó xuống đất. Anh đỡ tiếp đòn của tên thứ ba bằng cả hai tay, nhưng lúc này tầm mắt của anh lại hơi dời theo bóng hình của một gã đang muốn chạy trốn. Anh hừ nhẹ, đấm mạnh một cú vào bụng của gã đang tấn công anh rồi nhanh chóng chạy theo người thanh niên đẹp mã đang muốn lợi dụng hỗn loạn để chạy thoát, mặc kệ cả việc mạn sườn và chân của anh đang chảy máu không ngừng.

      Kougami bắt kịp Hinawa Daichi ở bờ hồ, nắm lấy cổ áo hắn, kéo giật lại. Chàng trai tóc vàng tuyệt vọng gạt ngang cánh tay, hi vọng có thể đánh trúng anh một đòn nhưng Kougami lại nhanh chóng thụp xuống, né được đòn tấn công của hắn. Để đáp trả, chàng Chấp hành viên tung một cú đấm ngay bụng đối thủ, khiến hắn kêu lên một tiếng “hự”, đồng thời cúi gập người, hai tay ôm bụng, gương mặt thì vặn vẹo đau đớn.

      Kougami đưa tay, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng thì đột nhiên có một gã từ đâu nhảy ra, chặn cho Hinawa Daichi một cú đấm. Chàng Chấp hành viên nheo mắt. Anh nhớ tên này, hắn chính là tên mặt sẹo đã bị anh đánh lúc hai người đột nhập vào căn cứ của bọn chúng.

      “Thằng khốn…”

      Hắn nhếch môi, đôi mắt rực lửa căm thù. Nắm đấm khổng lồ nhằm hướng anh chàng Chấp hành viên mà lao đến. Kougami nghiêng đầu né tránh, đồng thời xoay người, thúc gối vào sườn phải của gã, buộc gã phải lảo đảo sang một bên; nhưng anh chưa kịp thở phào, một nắm đấm đã nhằm thẳng mạn sườn bị thương của anh mà đánh tới. Lực đánh không mạnh, nhưng lại ngay yếu điểm, khiến anh không nhịn được mà rên lên một tiếng đầy đau đớn.

      Lợi dụng thời cơ đó, hai kẻ kia tấn công anh tới tấp. Anh chàng đầu tổ quạ nghiến răng, nén đau mà cố gắng đỡ đòn. Không thể áp đảo nhưng anh cũng không hề lép vế. Tuy nhiên, có một việc mà anh không ngờ tới…

      Anh nghe thấy tiếng lách tách ở đâu văng vẳng.

      Ngay sau đó, anh có cảm giác đau nhói ở sau lưng, rồi cả người anh nhanh chóng tê dại như thể có luồng điện chạy qua. Chàng chấp hành viên kêu lên đau đớn, yếu ớt đẩy Hinawa Daichi ra, lảo đảo vài bước rồi nhìn lại kẻ vừa tấn công mình. Qua làn sương mờ đang che phủ trước mắt, anh thấy gã mặt sẹo đang nhếch mép cười, trên tay vẫn còn cầm cây kiềm chích điện đang toé lửa. Hoá ra, không phải như, anh thật sự bị một luồng điện chạy qua. Anh chàng đầu tổ quạ lắc lắc đầu, cố gắng kéo lại một chút ý thức của mình nhưng việc làm của anh dường như chỉ là vô ích, người anh vẫn nặng như chì còn đầu óc thì xoay vòng hỗn loạn.

      Cuối cùng, anh cảm thấy có một lực rất mạnh tác động vào vùng bụng của mình, đẩy anh bay ra phía sau. Trước khi kịp nhận ra việc gì xảy đến mới mình, anh đã cảm thấy bản thân bị dòng nước lạnh toát bao bọc.

      (Vậy là kết thúc sao?) – Anh mù mờ nghĩ, đầu óc anh lúc này hệt như một nồi cháo đặc, chẳng thể nghĩ ra được thứ gì.

      Trước khi ý thức bị bóng tối nuốt mất, hình như anh đã thấy một luồng sáng xanh rất quen thuộc… Nhưng anh lại chẳng thể nhớ*ra, luồng sáng đó là gì…


      ----------------------------------------------------
      Giới thiệu chap sau: Luồng sáng ấy là ánh sáng của Dominator, Kougami bị bắn trúng, chết banh xác Akane cảm thấy quá tội lỗi vì bắn nhầm, sẵn thấy súng của anh còn đạn, làm 1 phát chết theo, fic kết thúc ở chương 19 :happy: mà cũng spoil rồi nên thôi chắc khỏi viết chap 19
      Sửa lần cuối bởi Yumezaki Koharu; 11-08-2015 lúc 16:17.
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Chương 19: Có đôi khi, phải để người ta hoảng sợ một chút mới nhớ đời, nhất là đối với những tên cứng đầu mặt đơ (End)


      Akane cao giọng phân phó với đội cảnh sát trong khi vội vã chạy đến hồ nước – nơi đang có anh chàng Chấp hành viên đang chìm dần vào làn nước. Bên cạnh cô, một con drone cứu hộ lùn xủn chạy theo, bánh xe kim loại lăn trên nền đá vụn tạo nên âm thanh lạo xạo lạ tai. Vài người trong đội cảnh sát khi chạy đi vẫn ngoái lại dõi theo cô với ánh mắt kinh ngạc, cô gái rắn rỏi này và cô gái nhỏ bé đứng trước cục cảnh sát để nhờ giúp đỡ ban nãy có phải cùng một người không vậy? Và thứ khiến họ ngạc nhiên hơn, chính là thái độ của cô đối với tên Chấp hành viên kia. Không phải Chấp hành viên cũng là “tội phạm” sao? Tại sao cô ta lại phẫn nộ khi thấy hắn ta bị đá văng xuống hồ nước? Tại sao cô ta lại lo lắng cho hắn đến vậy?

      Cô nàng Thanh tra đến bên hồ, lúc này Kougami đã bị dòng nước đẩy trôi ra hơi xa bờ. Chẳng thèm suy nghĩ, cô ném vội khẩu Dominator sang một bên, sau đó cởi giày rồi nhảy tùm xuống nước, hoàn toàn quẳng chuyện cô không biết bơi ra khỏi óc.

      Bắt chước Kougami, cô cũng đạp một cái vào bờ để tạo đà đẩy mình ra ngoài rồi quơ tay đạp chân loạn xạ để có thể với đến chỗ anh. Cô gặp may, vị trí của anh chàng Chấp hành viên không quá xa bờ nên cô có thể tiếp cận anh dễ dàng, nắm lấy cổ áo của chàng Chấp hành viên để đỡ cho đầu anh nổi lên khỏi mặt nước, rồi vừa đạp chân điên cuồng để giữ cho mũi mình không chìm trong nước, vừa quay mặt vào bờ. Vấn đề chính là phần kế tiếp. Cô thật sự không biết phải làm như thế nào để mang anh vào bờ. Lúc này họ cách bờ khoảng bốn mét, không có điểm tựa để tạo lực đẩy, bảo một con vịt cạn như cô kéo một người đàn ông vào bờ, đúng là vấn đề nan giải.

      Bối rối nhưng tình hình không cho phép cô chần chừ. Akane chật vật kéo Kougami áp sát vào người mình, vòng tay trái của mình qua ngực anh để có thể giữ chặt anh hơn. Quá trình này khiến cô phải uống thêm vài ngụm nước, nhưng nhờ vào nỗ lực thần kỳ nào đó, cô lại có thể trồi lên, tất nhiên là không thể thiếu vài cái ho sặc sụa. Túm chặt lấy ngực áo phải của chàng trai nào đó, cô quơ tay đạp chân, cố gắng nhích từng chút chậm chạp vào bờ.

      Nhưng mọi chuyện tất nhiên chẳng thể êm thắm như người ta vẫn tính. Chân cô bắt đầu không còn cảm giác, có lẽ việc phải chạy bộ cả đêm thật sự đã khiến chúng tới giới hạn.

      (Cố lên, sẽ được mà…) – Cô tự nhủ, cố nhoài người về phía trước trong khi uống thêm một ngụm nước, Tanh rình và đầy mùi tảo.

      Nhưng đến cuối cùng, cô thật sự không thể cố thêm được nữa.Vừa mệt vừa lạnh, Akane lúc này chẳng còn cảm thấy gì ngoài sự đau đớn ở phổi do bị nước tràn vào mũi và miệng cùng cảm giác nhức nhối khủng khiếp ở vai vì vừa phải giữ lấy chàng Chấp hành viên, vừa phải quạt tay điên cuồng để vào bờ. Sự vùng vẫy của cô yếu dần, và rồi, cô chìm dần, cho đến khi chẳng còn có thể thấy gì ngoài một màu đen kịt.

      *

      “Akane! Akane! Tỉnh lại đi!”

      (Ai đang gọi mình vậy?)

      Cô muốn mở miệng hỏi như thế nhưng chẳng hiểu sao, môi cô như đang dính chặt vào nhau vậy, chẳng thể hé ra chút nào. Cái giọng này nghe rất quen, nhưng cô lại không thể nhớ. Rồi đột nhiên, cô có cảm giác như đang có cái gì đó lành lạnh lại mềm mềm áp vào môi mình, và một luồng khí ấm cứ thế tràn vào khoang miệng thô ráp của cô. Có chút cảm giác run rẩy truyền tới từ đối phương, cô tự hỏi tại sao nhưng lại không thể suy nghĩ được, đầu óc cô lúc này hoàn toàn chẳng thể vận hành.

      “Akane! Làm ơn…” – Giọng nói lại vang lên, lần này cô có thể lờ mờ nhận ra đó là giọng đàn ông. Trong giọng nói của người đó có chút run rẩy, tông giọng trầm thấp nhẹ nhàng như một lời cầu xin – “Nếu em bỏ cuộc ở đây, tôi không biết…”

      Cô muốn nói anh có thể lấy cái thứ đang ấn ở ngực cô ra được không? Nó làm cô đau. Cô cố hết sức, và hình như môi cô có hơi hé ra được một chút.

      “Akane…”

      Giọng nói vẫn tiếp tục như đang chờ đợi sự phản hồi từ cô. Và hình như nó cũng có hiệu quả theo một cách nào đó, trong óc cô, một bóng người dần rõ ràng. Cô cuối cùng cũng nhớ ra, cái giọng đó là của ai…

      (Shinya?)

      Sao cô có thể quên được nhỉ? Sao cô lại có thể quên đi giọng nói của người mà cô yêu thích chứ? Akane gom hết chút sức lực còn lại, cố gắng mở mắt, cố gắng mỉm cười để nói với anh là cô không sao. Hẳn là cô đã làm anh lo lắng lắm, phải cực kỳ lo lắng, giọng nói của anh mới run run thế kia. Không biết Shinya lo lắng trông sẽ như thế nào nhỉ? Cô vẫn chưa từng được nhìn thấy mặt anh khi lo lắng tột độ…

      “Akane…” – Cô có thể cảm nhận được chút ngưa ngứa ở má, hơi thở nóng hổi của anh đang phả vào tai cô – “Đừng vội như vậy, nhớ có lần em hỏi tôi đối với em thế nào không? Lúc đó tôi vẫn chưa trả lời… em đối với tôi thật sự, thật sự rất quan trọng! Mở mắt ra đi, làm ơn, nếu em chết…”

      Kougami nghiến răng, bàn tay siết chặt vai áo cô gái bé nhỏ. Anh thật sự không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh cuộc sống của anh thiếu mất cô chút nào.Từ trước đến nay, Kougami Shinya anh rất hiếm khi để bất kỳ ai đến gần mình, nhưng cô chính là ngoại lệ hiếm hoi. Anh không muốn, thật sự không muốn mất đi cô – người con gái đầu tiên anh cho phép tiếp cận mình gần đến vậy.

      “Tôi có thể xem như đây là một lời tỏ tình không?” – Đôi môi nhợt nhạt của cô cuối cùng cũng có thể cử động, thì thầm từng lời yếu ớt vào tai anh.

      Kougami ngẩng phắt đầu. Anh không nghe lầm đấy chứ? Có phải cô vừa lên tiếng không?

      Akane cố nặn ra một nụ cười với hi vọng có thể khiến anh yên tâm hơn. Và nó đã có hiệu quả thật, dù không rõ ràng lắm nhưng cô vẫn có thể thấy được gương mặt anh đã dãn ra phần nào. Cô khẽ đưa tay, chạm vào một bên má anh. Làn da của anh dưới ngón tay cô lạnh ngắt, hoặc cũng có thể tay cô cũng đã lạnh đến mức mất cảm giác rồi. Không chậm trễ một giây, chàng Chấp hành viên vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hơi ấm ít ỏi từ lòng bàn tay anh chậm rãi truyền sang cô khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

      Cô gái tóc nâu mỉm cười hạnh phúc. Anh đã nói… Anh đã nói cô rất quan trọng với anh, anh còn nói nếu cô chết, anh không biết... Bấy nhiêu cũng đủ khiến Akane vui mừng biết bao, cuối cùng, anh cũng đã đối mặt với cô, nói cho cô nghe những lời mà anh thật sự suy nghĩ.

      “Akane…”

      Kougami thở hắt ra đầy mệt mỏi. Ngồi phịch xuống bãi cỏ pha đầy bùn đất, chàng trai đầu tổ quạ trông như đã không còn tí sức lực nào. Mà đúng là anh cũng đã không còn miếng sức nào thật. Mấy vết đạn bắn bị ngâm nước đã trở nên tồi tệ hơn, cả việc mang Akane vào bờ và gấp gáp sơ cứu cho cô trong hoảng loạn cũng góp phần khiến mấy vết thương đó chảy máu nhiều hơn nữa. Lúc này, tuy những vết thương do đạn bắn đã bớt chảy máu nhưng đầu óc anh vẫn cứ quay quay, anh có cảm giác như mình có thể ngất bất kỳ lúc nào. Dựa lưng vào một gốc cây khô cho đỡ choáng, anh nghiến răng để không rên lên khi vết bỏng do cây kìm điện gây ra cọ xát vào lớp vỏ cây sần sùi.

      “Shinya?” – Akane chống tay, định ngồi dậy xem xét anh nhưng lại bị anh ấn ngược trở lại.

      Lắc đầu ý bảo không sao, anh gằn giọng trách móc cô:

      “Không biết bơi mà dám nhảy xuống, đầu óc em có vấn đề phải không?”

      “Chắc vậy.” – Cô bướng bỉnh gạt tay anh ra, ngồi dậy. Cô đặt tay lên trán anh, cau mày khi cảm nhận được hơi nóng dưới lòng bàn tay – “Lúc nãy khi ở trong con drone có đập đầu vào bàn điều khiển. Anh là người làm đầu óc của em có vấn đề đấy, chịu trách nhiệm đi.”

      Rồi mặc kệ anh chàng nào đó đang ngây ra như phỗng, cô lục lọi con drone cứu hộ loại nhỏ mà ban nãy mình đã bỏ lại trên bờ. Vừa nãy, có vẻ như Shinya cũng đã “xem qua” nó, bằng chứng là bông băng, thuốc khử trùng, vài túi máu và một số dụng cụ sơ cứu đơn giản bên trong con drone đều tung toé hết cả. Cô nhìn túi máu, hơi mím môi, bấy nhiêu có lẽ không đủ máu cho anh, nhưng để giúp anh cầm cự đến khi những người khác quay lại thì chắc là được. Đặt túi máu và các ống truyền sang một bên, Akane thấm một ít thuốc sát trùng vào gòn y tế. Trong lúc đang bận rộn khử trùng dụng cụ, cô tranh thủ nhắc nhở chàng trai nào đó:

      “Anh muốn tự cởi áo hay để em giúp?”

      Anh chàng Chấp hành viên thở ra một hơi, ngoan ngoãn cởi từng nút áo.

      Akane chấm nhẹ gòn có tẩm thuốc vào từng vết đạn để làm sạch và ngăn không cho chúng bị nhiễm trùng. Cô gái nhỏ mím môi, cẩn trọng hết sức để không khiến Shinya của cô đau đớn thêm. Mỗi khi nghe tiếng hít thở hơi mạnh, cô lại dừng tay, hàm trên hơi bập vào môi dưới. Cô biết anh rất đau, nhưng bản thân cô lại không thể làm gì hơn được ngoài việc khử trùng và băng bó tạm cho anh. Cô thậm chí cũng không thể lấy những viên đạn ra, nếu chẳng may khi gắp đạn ra có điểm sơ sót, máu sẽ không thể cầm được. Cô không thể mạo hiểm khi bản thân không mấy chuyên nghiệp trong việc sơ cứu và trong tay không có đủ dụng cụ như thế này được.

      Trong suốt quá trình, Kougami không nói tiếng nào, cũng chẳng cử động để tránh gây cản trở cho cô. Anh mím môi, nhíu mày, cố gắng chịu đựng những cơn đau rát khi thuốc sát trùng ngấm vào vết thương vẫn còn hở miệng, nhưng thi thoảng anh vẫn không thể ngăn được vài cái hít mạnh mỗi khi cô hơi quá tay.

      Sau khi băng bó xong, Akane truyền máu cho anh (tất nhiên phải có sự hướng dẫn của Kougami) và kiểm tra lại thân nhiệt của anh một lần nữa. Cảm thấy anh vẫn còn đang phát sốt, cô nhanh nhẹn lấy một cái khăn bông nhỏ bên trong con drone, thấm nước, đắp lên trán anh, hi vọng có thể cải thiện tình hình một chút. Sau đó, cô kéo anh sang bên, muốn đỡ anh nằm trên đùi mình, dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào, cô vẫn cảm thấy việc để anh phải dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi là chuyện không nên.

      Kougami hơi dùng sức ghì lại.

      “Không cần đâu, Thanh…”

      Anh đột nhiên im bặt khi thấy ánh mắt toé lửa của cô. Rồi chẳng hiểu vì sao, anh thở dài, tuỳ ý để cô Thanh tra bé nhỏ đỡ mình nằm trên đùi của cô. Nằm thư giãn trên nền đất ẩm ướt cùng với cái “gối” êm ái, chàng Chấp hành viên thấp giọng nói:

      “Lần sau đừng liều như vậy nữa…”

      Trong giọng nói của anh, có sự tức giận, cũng có chút nhẹ nhõm. Thật sự, cô đã khiến anh rất sợ… Nếu như còn sức lực, anh rất muốn hét toáng lên với cô, tự dưng lại liều mạng như vậy, lỡ như có chuyện gì thì anh biết phải làm sao cơ chứ?! Nhưng dù gì, cũng còn may là cô không sao…

      Đáp lại lời trách cứ nhẹ nhàng của anh chỉ là cái vuốt tóc nhè nhẹ, đi kèm là một tiếng cười khúc khích của cô nàng Thanh tra nào đó:

      “Nhưng nhờ vậy mà nghe được lời thật lòng, cũng đáng lắm.”

      Kougami hơi há miệng, có vẻ ngạc nhiên hơn là muốn phản bác. Sau cùng, anh thở một hơi dài, tỏ vẻ như đã hoàn toàn bó tay với cô:

      “Chỉ vì như vậy thì hơi liều quá rồi đấy…”

      Đưa tay chạm nhẹ lên mớ tóc mai đã khô gần phân nửa của cô, anh khẽ thì thầm:

      “Hẹn hò với anh, em sẽ không thể có những bữa tối lãng mạn với hoa hồng và những cây đèn cầy như em vẫn mơ đâu…”

      Dù gì anh cũng đã không còn chối được nữa, tới đâu thì tới vậy.

      “Anh làm như em còn thời gian để tận hưởng những điều đó. Công việc ở CID đang chờ chúng ta ở nhà kìa.”

      “Anh cũng không có nhà cao cửa rộng, không có xe đưa đón em, cũng chẳng thể đảm bảo cho em một tương lai sung sướng.”

      Cô khẽ “xì” một tiếng:

      “Em thích tự lái xe, việc làm của em rất xán lạn, không cần phải dựa dẫm vào ai cả.”

      Rồi mặt cô hơi “vênh” lên khi “tuyên bố”:

      “ Nếu cần, em có thể nuôi anh cũng còn được đó!”

      Anh bật cười, lắc đầu, nhưng sau đó đôi mắt xám lại trở nên trầm buồn:

      “Anh là Tội phạm tiềm ẩn… Qua lại với anh, em sẽ…”

      “Em còn chưa để ý, anh lăn tăn làm gì?” – Cô nhướn mày đầy bướng bỉnh – “Với cả, biết đâu sau này Hệ số của anh sẽ giảm thì sao.”

      “Không thể đâu.”

      “Không có chuyện gì là không thể hết!” – Cô ngắt lời anh – “Dù không thể thật, em vẫn chấp nhận. Anh đừng đánh giá em quá thấp như thế!”

      Kougami im lặng. Cô gái mà anh che chở, đã mạnh mẽ hơn rồi. Từ khi nào vậy nhỉ?

      “Chỉ cần…” – Cô hơi ngập ngừng, ánh nhìn quay sang nơi khác – “Anh vẫn là thám tử, vẫn ở bên em là được.”

      “Ừ.” – Anh trả lời, không chút do dự.

      Cô cúi xuống nhìn anh, đôi mắt nâu hấp háy ánh cười. Cô đùa:

      “Lấy gì đảm bảo?”

      Anh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

      “Bây giờ anh không có gì cả, lấy thân đảm bảo được không?”

      “Thế thì cảm phiền anh giữ gìn thân thể của mình cho thật tốt!” – Cô dí ngón tay lên chiếc khăn bông trên trán anh, ra vẻ khá tức giận – “Miệng tự tin nói là chạy rất nhanh nhưng giờ thì ra thế này đây.”

      “Xin lỗi, có một chút sơ sót nhỏ ấy mà…” – Anh nhắm mắt, như đang muốn nghỉ ngơi.

      Vài giây sau, đôi mắt xám từ từ mở ra. Kougami nhìn cô Thanh tra đang cúi đầu bằng ánh mắt dịu dàng. Tay anh nhẹ nhàng luồn trong tóc cô, khẽ kéo cô cúi xuống, bản thân anh cũng hơi nâng đầu, bờ môi của anh khẽ mở:

      “Vậy…”

      Akane nghe được tiếng tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Đôi mắt của Shinya như có ma lực, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. Nuốt một ngụm nước bọt, cô nàng thanh tra nương theo lực của bàn tay anh, từ từ cúi xuống.

      Nụ hôn đầu của cô thấm đẫm vị mặn và mùi máu, chẳng có chút tư vị ngọt ngào. Liệu nụ hôn này có khác biệt không?

      Nghĩ đến đây, cô thấy tim mình lại càng đập nhanh hơn nữa. Cô không rõ lúc này mình có đỏ mặt hay không, chỉ biết rằng hình như cô đã cảm nhận được máu của mình đang bắt đầu dồn về đôi gò má, thiêu đốt má cô đến nóng rực. Akane nhắm mắt, hít thật sâu.

      “Thanh tra Tsunemori!!”

      Tiếng hò hét và tiếng bước chân dồn dập bỗng từ đâu xuất hiện, tựa như một nhát búa nặng trịch giáng vào đầu hai nhân vật chính.

      Akane mở choàng mắt, nhìn xuống anh chàng bên dưới.

      Shinya cũng như vừa mới sực tỉnh, anh chớp mắt một cái, mỉm cười – một nụ cười phức tạp pha lẫn sự tức cười, tiếc rẻ và… bực mình. Cánh tay anh cũng đã hạ xuống, đặt lại tại bên mình.

      Xa xa, đoàn cảnh sát săn lùng đám người buôn lậu đang gấp gáp trở về. Ánh sáng của đèn cầm tay vội vã quét qua khắp chốn, biến cả khu vực ven hồ thành một vùng sáng rực. Mọi người ai cũng tìm kiếm hai nhân vật quan trọng đến từ thủ đô mà không biết rằng nơi này vốn không cần họ tới sớm đến vậy.

      Akane nhìn xung quanh, thở một hơi dài đánh thượt rồi ngồi thẳng người lại, cười buồn với anh chàng đang gối đầu trên đùi mình.

      “Hãy để lần sau vậy.” – Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng dành cho cô vẫn không hề biến mất. Giờ phút này, anh cũng chẳng buồn che giấu nó nữa.

      “Ừm.” – Cô gật đầu, tiện tay lén lút xoắn lấy một lọn tóc của anh – “Dù gì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”



      ----------------------------------------------------------------

      Chuyện bên lề

      Au: *đang khóc vui sướng vì cuối cùng cũng xong*

      Kougami: Này, đến cuối cùng tại sao chúng tôi vẫn không được hôn nhau đàng hoàng hả? *đạp bàn*

      Au: Hôn 2 lần còn gì *mặt vô tội*

      Kougami: Cái này gọi là hôn? *đưa ra cảnh Akane cưỡng hôn Kou* Cô thấy cái này có chỗ nào ngọt ngào? (Akane đỏ mặt bên cạnh gật gật đầu) Viết phải viết cho kĩ đi chứ!

      Au: Thôi đi anh hai, tôi còn chưa hôn người ta bao giờ =-= Không lẽ bắt tôi phải đi cưỡng hôn người ta rồi viết cho mấy người? =-= Chưa kể tôi còn cho anh tranh thủ cái lúc hô hấp nhân tạo còn gì *lườm*

      Akane: *đỏ mặt*

      Au: Với cả… anh còn xơ múi được khối thứ, đúng không? *cười gian*

      Kougami: G-Gì chứ…

      Au: *diễn tả* Thì là… - *đưa 2 tay ra, làm động tác ấn ngực* - Hời thế còn đòi gì - *cười đểu cáng*

      Kougami: *grừ*

      Akane: Chuyện đó là… *đỏ mặt*

      Au: Để tối nay tui gửi link tham khảo phương pháp hà hơi thổi ngạt và xoa bóp tim cho cô xem há *cười gian*

      Kougami: Tôi cấm!

      Au: Đưa hay không là quyền của tui. Giờ mời hai người ra ngoài *hất mông*

      2 người kéo nhau ra ngoài, một giọng nói bí ẩn vang lên:

      “Sao tác giả? Giờ tới tôi chưa?”

      Au: Ơ… Anh là…

      “Người cô nhắc đến nhưng không thèm cho xuất hiện.”

      Au: … À… thì là… Extra! Extra! Anh chịu khó chờ extra nhé!!!! *run rẩy nhìn con người nào đó đang mài dao cùng nụ cười khát máu*

      “Thật không?”

      Au: Thật luôn! *lẩm bẩm* Khi nào có hứng…

      “Cô nói cái gì?”

      Au: Tôi sẽ viết! Nhất định sẽ viết!

      “Ngoan ~” *cười quyến rũ*

      Au: *thở phào*

      Daichi: *gõ bàn* Còn tôi cô tính sao?

      Au: Sao là sao? *giả ngu*

      Daichi: Backstory của tôi *tiếp tục gõ bàn*

      Au:

      Daichi: *Kê súng* Quên rồi hả? Hay là chưa nghĩ ra?

      Au: Có! Có! *run rẩy* Anh sẽ có 1 phần extra luôn, hứa luôn!

      Daichi: Ngoan ~ *thu súng*

      Chờ 2 người kia đi ra, con Au khốn khổ lập tức khóa trái cửa.

      Au: Chờ chụy có hứng nhé mấy cưng ~ *lẩm bẩm*
      ---------------------------------------------

      Túm cái váy là phần chính truyện của cái thứ dài dòng này đến đây là xong rồi *trấm khăn* Cảm ơn mọi người đã theo dõi ~ <3
      Sửa lần cuối bởi Yumezaki Koharu; 15-08-2015 lúc 21:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Max hay luôn. Dù đọc hơi trễ so với thời gian chị sáng tác nhưng có lẽ đây là fic hay nhất từ trước tới giờ mà em được đọc
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi Ryuka Konoha Xem bài viết
      Max hay luôn. Dù đọc hơi trễ so với thời gian chị sáng tác nhưng có lẽ đây là fic hay nhất từ trước tới giờ mà em được đọc
      Mình trả lời cũng hơi bị trễ luôn, cơ mà cảm ơn bạn đã com cho fic nhé
      Dù sớm hay trễ thì mỗi dòng com đều tiếp thêm động lực cho người viết đó
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Mặc dù em đọc hơi muộn nhưng chị bt ko Em đã ko thể chịu nổi ghi xem cái tập cuối của PP ss1 mặc dù đó là 1 bộ phim hay nhưng những cảnh khủng khiếp trong đó khiến em suy nghĩ rất nhiều, cái kết như hắt 1 gáo nước lạnh vào mặt em vậy và có nhiều đêm còn không ngủ được, thỉnh thoảng em không bt là em là loại người gì mà lại đi đau buồn và suy sụp khi xem 1 bộ phim như vậy nhưng thật may là em đã lên mạng và tìm ra truyện của chị như 1 lời an ủi, động viên tinh thần em trở lại( nếu ko có lẽ em sẽ suy sụp cả tháng chứ chẳng chơi . Thật ra từ đầu em đọc truyện này chỉ để thỏa mãn cái suy nghĩ rằng Ko thật sự là người tốt nên em muốn Ko có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhưng sau khi đọc xong mấy chap em cảm thấy nó rất hay và em không coi nó như để thỏa mãn cái suy nghĩ đó vì chị "lợi dụng" được tình yêu khó thành đôi giữa 1 CHV và 1 GSV và những chi tiết chị miêu tả cx rất giống so với anime chính và những lời văn của chị nữa chỉ là thỉnh thoảng Ko-kun hơi lệch so với tiêu chuẩn lạnh lùng thôi. Em rất thích truyện của chị và sẽ luôn ủng hộ cho chị
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Cảm ơn cmt của em nha :3
      Xin lỗi vì trả lời muộn quá :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Tham gia ngày
      09-11-2019
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Tới tận giờ mới đọc được truyện này. Văn phong tốt thật sự, cám ơn thớt.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.