Chap 61



Đã gần ba tháng trôi qua mà vẫn chưa hề có bất kỳ tin tức nào do những người bảo vệ chuyển về. Bình thường thì chỉ có Alaude mới hành động như vậy. Những người còn lại thì nếu đi công cán dài ngày thường sẽ gửi báo cáo lại cho trụ sở chính. Vậy mà cho đến bây giờ, Giotto vẫn chưa nhận được một thông tin nào. Knuckle và G thì có thể không thông báo nếu như tình hình không nghiêm trọng. Nhưng đối với Lampo thì việc này quá lạ vì cậu ta thường rất hay gửi những bức thư dày đặc chữ chỉ để kêu ca, phàn nàn là chủ yếu. Và điều đó luôn làm cho G phát cáu lên.



Giotto giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi. Một cơn ác mộng đã khiến anh thức giấc. Thở phào vì đó chỉ là mơ, Giotto nhìn chiếc đồng hồ đặt trong phòng và nhận thấy mới ba giờ sáng. “Sớm quá!” Giotto nghĩ thầm. Là boss của một gia tộc hùng mạnh như Vongola, anh gần như có rất ít thời gian để thư giãn. Vì vậy, những lúc có thể tận dụng được, anh đều cố gắng nghỉ ngơi. Vậy nên, anh lại đặt mình xuống giường, quyết định chợp mắt thêm một lúc nữa. Nhưng vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ khủng khiếp kia lại lởn vởn trong tâm trí anh. Anh mơ thấy những người bạn của anh, từng người từng người một, bị một kẻ giết hại, máu chảy khắp nơi… rồi tiếng cười lạnh lùng và tàn ác của kẻ đó, một kẻ mà anh không nhìn rõ mặt, cứ vang mãi bên tai anh. Giotto cảm thấy bứt dứt trong người. Siêu trực giác mách bảo anh rằng sắp có một điều kinh khủng sắp xảy ra.

Không thể ngủ nổi nữa, Giotto đứng dậy, thay quần áo rồi đi sang phòng làm việc.

.

.

.

Sáng sớm hôm đó, Victoria vừa đứng tựa người vào ban công nhìn xuống khu vườn tuyệt đẹp nhà Vongola vừa thưởng thức một ly cà phê espresso. Nó đã trở thành một thói quen trong thời gian cô sống tại ngôi biệt thự này. Một ly cà phê buổi sớm sẽ giúp cô có cảm giác thoải mái khi bắt đầu một ngày mới. Nhưng hôm nay, Victoria đã thấy có sự lạ: vừa mới sáng ra, Giotto đã đứng nói chuyện với Asari bên dưới khuôn viên của dinh thự và trông khuôn mặt hai người bọn họ rất căng thẳng. “Lại có chuyện gì nữa đây.” Victoria thầm nghĩ.



Vừa đến văn phòng, Antonio đã mang vào phòng cho Victoria một xấp tài liệu dày cộp và một cái hộp to tướng. Cô ngước mắt nhìn anh có ý hỏi, Antonio liền nói:

- Đây là báo cáo do ngài Alaude bên Cơ quan tình báo quốc gia gửi đến, có liên quan tới tình hình hoạt động của một số băng nhóm mafia.

- Còn cái hộp đó thì sao?

- Dạ thưa, nó được gửi kèm theo những hồ sơ này.

Victoria ngạc nhiên, cô không bao giờ nghĩ Alaude sẽ gửi cho cô tài liệu mà anh ta thu thập được. Alaude luôn hành động một mình và cũng không muốn người khác biết được những việc mà anh ta đang làm. Vậy hà cớ gì mà lần này, anh ta lại gửi cho cô những thứ đó.

“Có thể việc lần này quá nghiêm trọng nên anh ta muốn cảnh báo mình chăng?” Victoria cân nhắc rồi từ từ xem lướt những tài liệu mà Alaude gửi cho cô.

“Kỳ lạ! Tài liệu của Alaude… Nhưng đây là chữ của Lampo cơ mà…” Nghĩ rằng có thể Lampo đã nhờ mạng lưới tình báo của Alaude để gửi thư, vậy sẽ nhanh hơn nên Victoria cũng chăm chú xem xét những gì ghi trong báo cáo vừa chuyển đến.

Sau nửa giờ ngồi nghiên cứu, Victoria nhận thấy chúng không hề có chút gì quá khẩn cấp hoặc đáng chú ý cả. Toàn những lời kêu ca đặc trưng của Lampo. Bực mình, Victoria bỏ lại xấp báo cáo lên bàn rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cô thấy Antonio cũng đang định bước vào.

- Có chuyện gì nữa?

- Đây là công văn do Hội đồng thành phố vừa gửi xuống sáng nay.

Thở dài, Victoria gật đầu rồi nói:

- Anh để lên bàn cho tôi. Chút nữa tôi sẽ xem.

- Còn những tài liệu của ngài Alaude… - Antonio hỏi với sự ngạc nhiên rõ rệt. Anh nghĩ rằng một báo cáo quan trọng như vậy mà Victoria không quan tâm thì thật lạ.

- Tôi xem hết rồi.

- Nhanh vậy sao? - Antonio tròn mắt hỏi lại.

- Chẳng có gì đáng quan tâm cả. - Victoria ngán ngẩm rồi nói tiếp. Anh cứ để đó cho tôi.

Nói rồi, cô bước ra ngoài. Mới đi được một đoạn thì Victoria chợt nhớ đến cái hộp gửi kèm theo tập báo cáo. “Có thể nó có liên quan thì sao? Đáng lẽ mình phải xem xét đến điều này chứ.” Nghĩ vậy nên Victoria vội quay trở lại văn phòng. Nhưng vừa đi được vài bước chân thì…

BÙMMMMMM

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng cô. Cánh cửa phòng không chịu nổi sức ép của vụ nổ đã bật tung và lao mạnh ra ngoài. Quá choáng váng vì sự việc bất ngờ này, Victoria không kịp tránh nên cô bị cánh cửa đó lao thẳng vào người. Sức va đập quá mạnh khiến Victoria gục xuống tại chỗ. Cả văn phòng Tình trạng khẩn cấp chìm trong khói đen, những tiếng la hét và đổ vỡ…

.

.

.

Khi Victoria tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đầu cô đang đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh còn rất mơ hồ. Cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra, Victoria giật mình và bật dậy. Hành động đó của cô khiến cho các bác sĩ có mặt trong phòng hoảng hốt. Một y tá vội chạy đến ngăn cô lại:

- Cô chưa thể ngồi dậy được đâu.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Cô hỏi, giọng gấp gáp.

- Bây giờ việc cô cần làm là nghỉ ngơi. - Một vị bác sĩ nói.

“Chẳng lẽ sức khỏe của mình có vấn đề gì sao?” Ý nghĩ đó làm Victoria lo lắng. Cô vội hỏi:

- Tôi có sao không?

- Chúng tôi mới chỉ kiểm tra sơ bộ. Không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng nhưng có lẽ thời gian này cô sẽ bị choáng bởi sức ép của quả bom.

- Bom…? - Victoria lo lắng hỏi tiếp. - Vậy có ai bị làm sao nữa không?

Vị bác sĩ nọ lại nói tiếp, giọng nghiêm khắc:

- Tôi đã nói rồi: việc cô cần bây giờ là nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Chuyện điều tra là của cảnh sát, chúng tôi không có trách nhiệm trong việc này.

Nói xong, ông ta yêu cầu những y tá chăm sóc Victoria cẩn thận rồi cùng các bác sĩ khác rời khỏi phòng cô. Thái độ của vị bác sĩ kia càng làm Victoria thêm nôn nóng. Đang định ra khỏi giường thì một y tá đã tiến đến bên cô và tiêm cho Victoria một liều thuốc an thần. Chỉ một lúc sau, thuốc đã phát huy tác dụng và cô thiếp đi.

.

.

.

Khoảng ba giờ chiều, khi Victoria thức dậy sau tác dụng của liều thuốc an thần, cô đã tỉnh táo hơn nhiều và sức khỏe cũng được các bác sĩ đánh giá tốt hơn. Chính vì vậy nên họ đã đồng ý để cô nghe báo cáo từ cấp dưới khi mà người đó đã đứng chờ bên ngoài gần một tiếng đồng hồ để gặp được cô.

Cứ tưởng người bước vào sẽ là Antonio cho nên khi nhìn thấy Riza đi đến, Victoria vô cùng ngạc nhiên:

- Riza, là cô sao? Antonio đâu rồi?

- Antonio… anh ấy… - Riza nghẹn ngào. - Lúc quả bom phát nổ…, anh ấy vẫn ở trong…

Đến đây, Riza không nói tiếp được nữa, cô bật khóc nức nở. Còn Victoria lúc này thì gần như chết sững. Antonio là trợ lý của cô gần hai năm rồi. Anh ấy là một người chăm chỉ, thật thà nên Victoria rất quý mến. Vậy mà giờ đây…

- Riza… tôi xin lỗi… - Victoria chỉ còn biết nói vậy với cô gái đứng trước mặt cô. Victoria biết hai người bọn họ đã đính hôn và sắp cưới. Thế mà, mọi chuyện lại thành như vậy.

Riza lắc đầu. Cô đưa bản điều tra lại cho Victoria rồi ngắc ngứng nói:

- Cô… tự xem được không…? Tôi…

Victoria khẽ nói:

- Cô cứ về nghỉ đi…

Lau qua những giọt nước mắt, Riza gật đầu rồi bước ra ngoài.

Riza vừa đi khỏi thì Victoria bắt đầu lật giở xấp văn bản. Đây là kết quả điều tra của phía cảnh sát về vụ nổ trong văn phòng của phòng Tình trạng khẩn cấp. Có thể tóm tắt lại như sau: Khoảng tám giờ sáng, phòng lễ tân của Văn phòng Thị trưởng nhận được một tập tài liệu và một cái hộp gửi tới cho Trưởng phòng Tình trạng khẩn cấp dưới tên ngài Alaude, Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia. Antonio, trợ lý Trưởng phòng, đã đem tất cả mang lên phòng làm việc của cô gần như ngay sau đó. Khoảng bốn mươi phút sau, phòng làm việc phát nổ. Nguyên nhân vụ nổ là một quả bom hẹn giờ được đặt trong chiếc hộp gửi tới bởi vì trong cùng thời gian đó, không có bất kỳ điều gì bất thường diễn ra trong Văn phòng của phòng Tình trạng khẩn cấp cả.

Cuối bản điều tra, Victoria chú ý tới dòng chữ ghi tay kèm theo chữ ký của ngài Caruso, Cảnh sát trưởng thành phố Palermo: Liên lạc gấp với ngài Alaude để tiến hành điều tra.



Gấp tập hồ sơ lại, Victoria hiểu rằng có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu…



- End chap 61 -