oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Khu vực bí ẩn >

Trả lời
Kết quả 461 đến 469 của 469
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #461
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Bờ biển Salzblume • Aciano 6th
      6 l 7 l 8
      _________________________________________________________________________________________________

      Giấy trước vừa lên tiếng mắng nhiếc và ném cho anh cái nhìn tóe lửa đầy giận dữ, giây sau lại chìa tay ra và muốn anh đỡ dậy. Cô gái này, quả đúng là một con hồ ly mà. Dẹp mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Rufus chỉ trưng ra một nụ cười mỉm chi, đưa tay ra và nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia mà kéo cô gái đứng dậy một cách nhẹ nhàng.
      _________________________________________________________________________________________________
      79w - @Elya



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #462
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Hoàng hôn Aciano 6th @Hạ Du
      Cũng ngoan, nhưng mà chả thông minh gì cả.

      "Cõng ta về."

      Cô nàng hồ ly tiếp tục ra lệnh, chẳng nể nang gì cái gọi là lịch sự hay ngần ngại hết. Chưa quen cũng không sao, phục vụ cho tốt thì cũng là quen rồi vậy mà. Soleria chẳng kiêng dè ngả người vào dựa người đối phương, giống như chẳng có tí xương sống nào vậy. Hồ ly tinh sinh ra là để được nuông chiều, cung phụng mà.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #463
      ---o O o---

      Nếu Lacey có mặt ở đây, à không, nếu con bé biết được Fleur đang làm gì ở đây, nó sẽ nhìn cô với ánh mắt kì thị nhất có thể, rồi lắc đầu ngán ngẩm, kèm câu "Fleurie, đầu óc chị thật sự không bình thường". Nghiêm túc nhé, nghe cái câu đấy từ một người như Lace Blanchett, chứ không phải bất cứ ai trong số 7 tỉ người trên thế giới này, thì quả thật là cả một sự xúc phạm.

      Cơ mà Fleur nghĩ mình cũng hơi hơi bất bình thường một tí.

      Chà, cô sẽ đổ vấy hết là do Lacey và Mamoru nhiễm virus khùng cho cô. Dạo này cô tiếp xúc với quá nhiều người khùng. Lyrae chẳng hạn. Fleur gần như có thể cảm thấy lý trí của mình đang dần nhỏ giọt ra khỏi đầu như cà phê phin. Nhắc đến cà phê, cô mới thu cái máy pha cà phê của Lacey nên con bé hiện đang rất chi là hận thù thế giới. Và Fleur. Thấy không, nó giận đến mức tách cô ra khỏi phạm trù 'cả thế giới'. Mà kệ xác nó.

      Quên mất, lạc đề, vậy gái tóc vàng xinh đẹp của chúng ta, à thôi, nhỡ đâu không ai thấy nó đẹp... Gái tóc vàng xinh đẹp của người cầm đang làm cái khỉ gió gì giữa thời tiết lạnh giá căm căm đến âm độ nơi bờ biển gió buốt thế này? Nói ra đừng cười nhé, nó đi thả đèn trời.

      Tôi biết ngay là mấy người sẽ cười mà.


      Thực ra thì cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là, hôm nay trời rét, và Fleur kẹt dí ở dưới phòng của Mamoru. Thằng nhỏ bắt cô ngồi làm mẫu, tư thế cô gái ngồi thẫn thờ mơ màng bên cửa sổ. Đoạn mơ màng thì Fleur không biết chứ thẫn thờ là nghề của chị. Và sau khoảng 2 tiếng nhìn chằm chằm ra ngoài trời bão gầm thét, tóc vàng đã có một phát ngôn thế kỷ:

      "Chị muốn thả đèn trời."

      Nói là làm, năm phút sau, cô gái moi ra đủ dụng cụ để làm một cái đèn trời hoàn chỉnh. Làm một cái đèn trời không khó, kể cả với người thường, nữa là với một người làm việc bằng sự tỉ mỉ và khéo léo cao như Fleur. Chẳng mấy chốc mà cái đèn đã hiện hình hoàn chỉnh, dù có phần hơi đơn điệu, nhưng chắc chắn. Dù Fleur thừa sức tạo nên những hoa văn tinh xảo nhất trên chiếc đèn trời trắng ngà này chỉ với một cú chạm tay, cô lại không làm. Chẳng hiểu sao, Fleur cảm thấy đơn giản một chút lại tốt hơn. Người ta thường ghi lời nhắn hay nguyện ước lên đấy, còn cô, cô không ghi gì. Chỉ một màu trắng, đơn giản, tinh khôi.

      Mà nói thật lòng nhé, cái đèn trời được làm ra trong vài phút ngẫu hứng thì cũng chả có sâu xa gì đâu, mấy người mong đợi gì chứ?

      Fleur mặc cái váy nhung dài màu đỏ lượt thượt chấm đất, chân đi đôi ủng đi tuyết, và khoác áo dày sụ với mũ trùm đầu viền lông. Bàn tay gầy xỏ đôi găng lót lông mềm mại, bởi cô không muốn mình bị hoại tử ngón tay vì giá rét. Tóc vàng đứng giữa trời gió buốt lạnh lẽo, dùng đũa phép ếm bùa bảo vệ lên cái đèn trời, rồi chậm rãi thắp lửa. Cô đợi nó phồng dần, rồi từ từ bay lên. Mắt đỏ thẫn người dõi theo cái bóng hình trắng muốt đó, như một chấm nhỏ tinh khôi giữa những luồng sáng đủ màu rực rỡ. Cô gái giật mình nhìn những luồng cực quang bất chợt xuất hiện từ hư không, thắp sáng cả một vùng trời vừa mới còn đen kịt, như vẽ nên một con đường cho cái đèn trời bé nhỏ của cô bay về nơi nào đó. Nó sẽ rơi xuống khi bùa bảo vệ hết tác dụng, nhưng Fleur thực lòng, thực lòng mong nó có thể bay xa, dù chỉ một chút.

      Fleur đứng ngẩn ngơ nhìn theo cái chấm trắng mờ dần, mờ dần, tới khi nó chỉ còn là một điểm nhỏ xíu le lói giữa những đường ánh sáng rực rỡ của hiện tượng cực quang. Cô nghĩ mình nên trở về.

      Và nên cân nhắc xem có nên trả lại Lacey cái máy pha cà phê không. Fleur đồ rằng con nhỏ tóc hồng đó sẽ ám sát chị họ nó trong khi cô đang ngủ mất.
      ---o O o---
      Aciano 12th
      Bờ biển Salzblume
      Sửa lần cuối bởi Yoshimio; 06-12-2015 lúc 20:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #464
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Tối Aciano 12th
      "Cầu cho anh có được người tình như em đã yêu anh."

      Cô ngước nhìn bầu trời ngàn vạn ánh sao xa và ánh sáng cực quang chói lòa. Sau cơn bão, dải ánh sáng kì ảo chợt ngập tràn, như một dòng thác, hoặc một tấm lụa trong suốt trải xuống không gian. Thì ra cực quang là như thế này sao? Từng một lúc nào đó có người đã nói muốn đưa cô lên phương bắc, đi ngắm cực quang, đi cho biết cái khởi nguồn của đêm trắng, không giống như đêm trắng của Paris chỉ đơn thuần là người ta thức xuyên đêm, đi dạo phố và chơi nhạc. Là đêm trắng thực sự của ánh sáng giữa màn đêm.


      Cuối cùng cô cũng thấy, dù chẳng hề đi đến phương bắc. Hoặc có thể nơi này chính là cực bắc của thế giới này chăng, cô không biết. Theo tọa độ nó không khác với đảo Vectar là mấy, nhưng ở Vectar không có cực quang. Hoặc có lẽ, không phải bởi vị trí, mà chỉ là một tình cờ của số mệnh mà thôi. Vào lúc này, tại sao lại cho cô thấy được cực quang? Vì sao, vì sao là lúc này, chứ không phải lúc nào khác, sớm hơn, hay muộn hơn?

      Chốn trở về đó đã mất rồi.

      Cho đến giờ cô mới hiểu, dù dứt bỏ, dù ra đi, dù quyết tâm tìm kiếm chân trời mới và cuộc sống mới, muốn làm lại từ đầu, thì đâu đó trong lòng vẫn mong một người có thể chờ đợi mình, nhớ tới mình. Nhưng giờ thì không thế nữa rồi. Cô từng hi vọng điều đó xảy ra, mong cho người đó được hạnh phúc, tìm được ai đó xứng đáng hơn cô, tốt hơn cô, yêu thương anh nhiều hơn cô. Nhưng khi điều đó thực sự đến, cô lại thấy trống rỗng. Như thể cô đã quên mất điều đó, quên đi lý do vì sao mình cầu chúc như vậy.

      Có đáng không?

      Một sự ích kỷ và tàn nhẫn vô cùng. Lúc cô ra đi đã là tột cùng tàn nhẫn rồi. Nhưng lại vẫn mong mỏi tàn nhẫn hơn thế nữa.

      Một ánh sáng le lói chợt ẩn hiện giữa chùm ánh sáng muôn màu, bay chầm chậm lên như bị hút vào khoảng không vô cùng vô tận. Một chiếc đèn trời lẻ loi, ai đó đã thả lên. Tại sao lại chợt thả đèn trời sau một ngày bão tố, dưới bầu trời sáng ánh cực quang như thế này nhỉ? Phải chăng người nào đó cũng đang cô độc như cô, hay chỉ là một cái thú nhất thời, hoặc sự hoài niệm đối với cố hương? Như là người Hồng Vân có lễ hội thả đèn trời ở Ocean heart, mà năm ấy lần đầu tiên cô được chứng kiến?

      Vô vàn, vô vàn những chiếc đèn trời, bay lên và bay lên, tạo thành một dải ngân hà riêng chỉ thuộc về quần đảo Étoile ấy, trong cái đêm hôm ấy, lộng lẫy, rực rỡ, đến vô cùng. Cô thậm chí còn nhớ cả hương hoa salea đong đưa trên mái tóc của những thiếu nữ Salea da ngăm, nhớ cả hương vị táo của đảo tình, thanh thanh, dìu dịu, vừa chua vừa ngọt như hương vị của mối tình đầu, nhớ cả những dải khăn dài phấp phới đủ sắc màu rực rỡ của những chiến binh đảo Areos, cả tiếng trai gái đong đưa hồn nhiên xen trong tiếng sóng vỗ rì rào... và cả tiếng hát của Kaze năm ấy, như thay lời bày tỏ với Tĩnh Nhi. Cô gái Hồng Vân ngốc nghếch đó chẳng biết đã có hiểu được tâm ý của người con trai đảo tình hay chưa. Lời hát ấy cũng vô tình se duyên cho bao lời thầm thì khiến tim người lỡ nhịp, và khiến bao thiếu nữ cứ giả như ngước nhìn đèn trời đẹp đẽ để che giấu đi sắc hồng phơn phớt như hoa đào Hồng Vân trên má... Chỉ có cô vẫn luôn là cô độc mà thôi. Người thả đèn trời lúc này có cảm thấy lạnh lẽo như cô không, cái lạnh không đến từ những cơn gió sắc đang ùa mình lao ra đại dương?

      Bất giác, Aki cũng cất tiếng, giọng hát nhè nhẹ như tan ra cùng những con sóng bạc đầu.

      Có những điều đơn giản chỉ là nỗi nhớ, anh nhỉ? Mong cho người hạnh phúc thì ra lại khó khăn đến thế. Nếu khi ấy em không rời đi, mọi chuyện sẽ thế nào, anh nhỉ? Bởi vì em đã lựa chọn ra đi theo tiếng gọi của tự do nơi đại dương sâu thẳm, như người thủy thủy trong Sailor song, đi khắp nơi cùng đầu sóng ngọn gió, đi khắp nơi cùng cất tiếng hát với đại dương. Nhưng người thủy thủ có con tàu, có biển cả, còn em không có anh.

      Paris đã xa quá rồi, như kí ức đã trôi về dĩ vãng.


      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 07-12-2015 lúc 09:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #465
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Địa điểm: Bờ biển Salzblume
      Thời gian: Aciano 14



      Nó mới 2 tuổi.

      Nó yêu mực nhiều đến mức sưu tầm tất cả các loại hàng hóa cũng như phim về mực.

      Nó cầu nguyện mỗi đêm với mực trước khi đi ngủ, cảm ơn vì cuộc sống nó nhận được.

      “Mực là tình yêu,” Nó nói, “Mực là cuộc sống.”

      Ashe tình cờ nghe được và gọi nó là một thằng ngu.

      Nó biết cậu ta chỉ ghen tị trước sự tận tụy của nó với mực.

      Nó gọi Ashe là *beeeepppppppppppppp*

      Ashe ra lệnh nó đứng yên, tát nó và bắt nó đi ngủ.

      Nó không nghe mà chạy ra bờ biển Salzblume.

      Giờ nó khóc và mặt nó đau thật là đau.

      Nó nằm trên nền cát trắng và thế thật là lạnh.

      Một luồng hơi ấm dịch chuyển đến gần nó.

      Có gì đó đang chạm vào nó.

      Là Squiddy!

      Nó quá hạnh phúc.

      Nó ôm mực trắng vào lòng mà dụi.

      "Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?" Nó hỏi.

      Hai con mắt to đen huyền của Squiddy nhìn sâu vào mắt nó.

      Nó bỗng ngộ ra.

      Squiddy đã luôn ở đây.

      Chờ nó.

      Ashe đuổi kịp tới nơi.

      Có cái gì trong mắt cậu ta thay đổi.

      “Mùi như sushi,” Cậu ta nói.

      Nó há hốc mồm.

      Nó ôm Squiddy tiến vào ánh hào quang cuối ngày.

      Ashe đuổi theo với một con dao sáng loáng.

      Nó nhảy lên chiếc tuyền neo gần đó chèo đi.

      Ashe trượt chân và dập mặt xuống nước.

      Mắt xanh nhìn mắt xám đầy tiếc nuối:

      "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc." Nó rầu rĩ.

      Mực là tình yêu, mực là cuộc sống.

      Ngày hôm sau ngán ăn cá quá nó về và bị Ashe sỉ vả một trận. Nhưng ấy lại là cả một câu chuyện khác......

      Sửa lần cuối bởi Noir; 06-12-2015 lúc 14:55.
      Trả lời kèm trích dẫn








    6. Địa điểm: Bờ biển Salzblume
      Thời gian: Đêm 23rd Zafferano


      "Làm gì là làm gì, tất nhiên là nướng rồi."


      Cá nướnggggggggggggggggg~


      Nói thiệt nhen, em chỉ mong được ăn cá nướng thôi, vì cá nướng ngon dữ lắm luôn (๑ↀᆺↀ๑)✧ Em có thể ăn cá nướng nguyên tuần mà không cảm thấy chán, tất nhiên, nếu có thêm cả sữa vị dâu tây thì càng tuyệt vời hơn a (๑ↀᆺↀ๑)✧


      "Đây nhé, ăn đến đâu nướng tới đó, que xiên đây, cần thêm xả, ớt hay gì không?"


      "Thêm ớt đi ạ." Em cười toe nói, rồi sau đó lại buột miệng bảo, "Chị đẹp quả là số một a~"


      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

      @Elya

      Trả lời kèm trích dẫn





    7. - Flashback -
      Thời gian: Ngày 23 Lavender
      Địa điểm: Bờ biển Salzblume



      Shio vui vẻ gật đầu, đoạn quay lại tìm cách kéo mấy cái vali giúp cô gái người cá. Khổ thân cô, bỗng dưng trở lại thành người cá, hẳn là bất tiện lắm. Mà cô đã tin tưởng nói ra bí mật của mình cho cậu, lúc này cậu mà không giúp cô thì còn chờ tới bao giờ?

      Cậu nhìn mớ hành lí, xong quyết định để nguyên đống đó trong cái vỏ sò rồi kéo vỏ sò đi một lần cho tiện. Đương nhiên phải vậy, vì tay cậu chỉ có hai mà vali thì có tới ba, ngoài cách đó ra còn cách nào nữa đâu. Vậy là Shio lúi cúi nắm một bên hông vỏ sò, ghị chân trên cát mà kéo lấy kéo để, kéo dữ dội đến nỗi may mà cậu xài tay thiệt chứ xài tay giả là rụng ra từ lâu rồi. Ấy vậy mà cái vỏ sò nhất định không nhúc nhích là không nhúc nhích, dù chỉ một xíu xìu xiu cũng không. Hẳn là cái vỏ sò này đang đến tuổi dậy thì, tâm lý rất muốn nổi loạn nên nó bất chấp mọi thứ mà ở lì ngay đó không chịu dịch chuyển. Shio kéo hết nổi, đành tìm cách khác để lôi nó theo. Ai dè vừa lại gần gõ thử mấy cái (có trời mới biết cậu tính làm gì khi gõ vỏ sò như vậy, chắc kiểu sẽ mong nó nói lại gì đó chăng?) thì nó đã tự ngậm miệng lại rồi bắt đầu chìm xuống cát như thể đó là cát lún chớ không phải cát biển thông thường.

      Shio há hốc miệng nhìn vết lõm trên cát đánh dấu chỗ cái vỏ sò vừa biến mất, mới đầu thì ngạc nhiên, sau đó là hoảng loạn. Chết thật rồi, hành lí, vali, tất tần tật đều nằm trong vỏ sò. Bây giờ đùng một cái không còn đâu nữa, biết ăn nói sao với cô bây giờ??!!! Không lẽ lại nói là “Hình như vỏ sò đang trong giai đoạn tâm sinh lý bất bình thường nên dở chứng không chịu cho tôi kéo đi, sau đó tôi lỡ tay gõ mấy cái làm nó giận dỗi chui xuống cát trốn nên tình hình là tôi cũng không biết hành lí của cô đang ở đụn cát nào nữa rồi”? Nói kiểu đó thì có khả năng rất cao là cậu sẽ được ăn nguyên một cái đuôi cá vô mặt, mà nghe đồn sức quật của đuôi cá khủng khiếp lắm không đùa được đâu...

      Không, cậu không muốn ăn đuôi cá, không một xíu nào hết! Vậy nên Shio cuống quýt lao lại chỗ đã từng có cái vỏ sò, quỳ thụp xuống mà dùng tay đào lấy đào để. Vỏ sò ơi vỏ sò à, mày đâu rồi~~~ Cậu tin chắc nó vẫn còn đang trốn ở dưới đây, vấn đề chỉ là cậu với nó, ai cứng đầu hơn thôi.

      Phải đào nhanh lên, trước khi cô nhận thấy có điều bất thường...

      @Mer
      Uhu xin nhỗi người đẹp ngâm lâu quá rồi... *chui xuống cát trốn*
      WC: 516

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #468
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Đêm 23rd Zafferano @Nezumi.
      "Gớm, bây lớn đã biết nịnh khéo chưa kìa."

      Chị lườm con bé, nhưng cái bĩu môi đã chuyển thành một nụ cười cong cong như vành trăng non, và ánh mắt híp lại. Chị đẹp, chị tuyệt vời, chị biết chứ, nhưng mà chị vẫn thích được khen. Cảm giác nó mát lòng mát dạ lắm ấy. Chị đặt chai tương ớt thật to lên cạnh chiếc đèn lớn, để tiện hai chị em vừa nướng cá, nướng mực vừa đổ tương lên ăn.

      "Cho thẳng vô lúc nướng ấy cho thơm."

      Miệng chị bảo, tay rất thuần thục xiên mực, còn đổ ít rượu lên nữa. Mùi mực tươi và cá tươi nướng trực tiếp trên lửa, có tương ớt, có rượu, có gió mang hương biển mát lạnh, chẳng mấy chốc khiến bụng chị sôi lên. Đồ ăn ngon đôi lúc là kẻ thù của sắc đẹp, nhưng lại là sự quyến rũ không thể nào chống lại. Mà như người ta bảo, sao phải kiềm chế niềm sung sướng hạnh phúc, nên chị, chị cũng không bao giờ có ý định chống lại hết. Đẹp thì thích thật đấy, chị nghĩ chị sẽ không thể sống mà không đẹp được. Nhưng không no bụng bằng đồ ăn ngon thì chị chắc chắn sẽ chết.

      "Nào nào, cụng ly thôi cô em."

      Chị đưa thêm bình rượu mới cho con bé mèo, còn cẩn thận đặt thêm mấy bình nước chanh muối ra giữa nữa. Có thứ này giải rượu thì chè chén xuyên màn đêm cũng được ấy chứ. Đó đó, cần câu và lưới đều đang rung dữ dội, đêm nay trúng lớn rồi. Chi bật cười ha ha. Rượu thơm mồi ngon lại có bạn hiền, trên đời không còn gì thi thú hơn.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #469




      Biển Salzblume







      ~~~oOo~~~


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.