"Cầu cho anh có được người tình như em đã yêu anh."
Cô ngước nhìn bầu trời ngàn vạn ánh sao xa và ánh sáng cực quang chói lòa. Sau cơn bão, dải ánh sáng kì ảo chợt ngập tràn, như một dòng thác, hoặc một tấm lụa trong suốt trải xuống không gian. Thì ra cực quang là như thế này sao? Từng một lúc nào đó có người đã nói muốn đưa cô lên phương bắc, đi ngắm cực quang, đi cho biết cái khởi nguồn của đêm trắng, không giống như đêm trắng của Paris chỉ đơn thuần là người ta thức xuyên đêm, đi dạo phố và chơi nhạc. Là đêm trắng thực sự của ánh sáng giữa màn đêm.
Cuối cùng cô cũng thấy, dù chẳng hề đi đến phương bắc. Hoặc có thể nơi này chính là cực bắc của thế giới này chăng, cô không biết. Theo tọa độ nó không khác với đảo Vectar là mấy, nhưng ở Vectar không có cực quang. Hoặc có lẽ, không phải bởi vị trí, mà chỉ là một tình cờ của số mệnh mà thôi. Vào lúc này, tại sao lại cho cô thấy được cực quang? Vì sao, vì sao là lúc này, chứ không phải lúc nào khác, sớm hơn, hay muộn hơn?
Chốn trở về đó đã mất rồi.
Cho đến giờ cô mới hiểu, dù dứt bỏ, dù ra đi, dù quyết tâm tìm kiếm chân trời mới và cuộc sống mới, muốn làm lại từ đầu, thì đâu đó trong lòng vẫn mong một người có thể chờ đợi mình, nhớ tới mình. Nhưng giờ thì không thế nữa rồi. Cô từng hi vọng điều đó xảy ra, mong cho người đó được hạnh phúc, tìm được ai đó xứng đáng hơn cô, tốt hơn cô, yêu thương anh nhiều hơn cô. Nhưng khi điều đó thực sự đến, cô lại thấy trống rỗng. Như thể cô đã quên mất điều đó, quên đi lý do vì sao mình cầu chúc như vậy.
Có đáng không?
Một sự ích kỷ và tàn nhẫn vô cùng. Lúc cô ra đi đã là tột cùng tàn nhẫn rồi. Nhưng lại vẫn mong mỏi tàn nhẫn hơn thế nữa.
Một ánh sáng le lói chợt ẩn hiện giữa chùm ánh sáng muôn màu, bay chầm chậm lên như bị hút vào khoảng không vô cùng vô tận. Một chiếc đèn trời lẻ loi, ai đó đã thả lên. Tại sao lại chợt thả đèn trời sau một ngày bão tố, dưới bầu trời sáng ánh cực quang như thế này nhỉ? Phải chăng người nào đó cũng đang cô độc như cô, hay chỉ là một cái thú nhất thời, hoặc sự hoài niệm đối với cố hương? Như là người Hồng Vân có lễ hội thả đèn trời ở Ocean heart, mà năm ấy lần đầu tiên cô được chứng kiến?
Vô vàn, vô vàn những chiếc đèn trời, bay lên và bay lên, tạo thành một dải ngân hà riêng chỉ thuộc về quần đảo Étoile ấy, trong cái đêm hôm ấy, lộng lẫy, rực rỡ, đến vô cùng. Cô thậm chí còn nhớ cả hương hoa salea đong đưa trên mái tóc của những thiếu nữ Salea da ngăm, nhớ cả hương vị táo của đảo tình, thanh thanh, dìu dịu, vừa chua vừa ngọt như hương vị của mối tình đầu, nhớ cả những dải khăn dài phấp phới đủ sắc màu rực rỡ của những chiến binh đảo Areos, cả tiếng trai gái đong đưa hồn nhiên xen trong tiếng sóng vỗ rì rào... và cả tiếng hát của Kaze năm ấy, như thay lời bày tỏ với Tĩnh Nhi. Cô gái Hồng Vân ngốc nghếch đó chẳng biết đã có hiểu được tâm ý của người con trai đảo tình hay chưa. Lời hát ấy cũng vô tình se duyên cho bao lời thầm thì khiến tim người lỡ nhịp, và khiến bao thiếu nữ cứ giả như ngước nhìn đèn trời đẹp đẽ để che giấu đi sắc hồng phơn phớt như hoa đào Hồng Vân trên má... Chỉ có cô vẫn luôn là cô độc mà thôi. Người thả đèn trời lúc này có cảm thấy lạnh lẽo như cô không, cái lạnh không đến từ những cơn gió sắc đang ùa mình lao ra đại dương?
Bất giác, Aki cũng cất tiếng, giọng hát nhè nhẹ như tan ra cùng những con sóng bạc đầu.
Có những điều đơn giản chỉ là nỗi nhớ, anh nhỉ? Mong cho người hạnh phúc thì ra lại khó khăn đến thế. Nếu khi ấy em không rời đi, mọi chuyện sẽ thế nào, anh nhỉ? Bởi vì em đã lựa chọn ra đi theo tiếng gọi của tự do nơi đại dương sâu thẳm, như người thủy thủy trong Sailor song, đi khắp nơi cùng đầu sóng ngọn gió, đi khắp nơi cùng cất tiếng hát với đại dương. Nhưng người thủy thủ có con tàu, có biển cả, còn em không có anh.
Paris đã xa quá rồi, như kí ức đã trôi về dĩ vãng.
Đánh dấu