Title: Aftermath

Author: Nikitty

Translator: Sohma Misanaka

Rating: K

Genre: Friendship, Hurt/comfort

Character: Hijikata Toshirou & Okita Sougo

Source: Link

Permission

Summary: Sau cái chết của Okita Mitsuba, làm cách nào Sougo có thể vượt qua sự mất mát. Oneshot hint Hijikata x Sougo, nhưng không có gì hơn, nên nó phù hợp với mọi độ tuổi. Và giới tính

A/N: Welp, tôi định viết một câu chuyện Giáng sinh của SasuNaru nhưng naaaaah ý tưởng này cứ vướng mắc trong đầu tôi suốt hôm đó nên tôi đành ngồi xuống và dứt điểm nó hoặc nó sẽ không bao giờ được hoàn thành… như hầu hết mọi thứ tôi viết. À ừm. Bây giờ là 4 giờ sáng. Và tôi có một chuyến bay 10 tiếng vào ngày mai. Chúc mừng tôi đi

Disclaimer: Gintama thuộc về Sorachi T^T Nếu tôi sở hữu Gintama tôi sẽ cho Sougo xuất hiện nhiều hơn trong truyện :3




Aftemath




"Toushi, cậu nên đến chỗ cậu ta đi," Kondou Isao nói khẽ, mắt anh đỏ và sưng lên vì những giọt nước mắt đã khô từ lâu. "Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy."


"Không, em không nên đến đó," Hijikata Toushirou vặn lại, giọng có phần nhẹ hơn và ít khắc nghiệt hơn thường lệ khi anh nhìn cảnh tượng bày ra trước mặt mình qua một khung cửa kính.


"Toushi," Vị cục trưởng khuyên can. "Cậu là người cậu ấy cần nhất vào lúc này."


Người cục phó thở dài, bỏ điếu thuốc lá ra khỏi môi, "Từ trước tới giờ cậu ấy chưa từng cần đến em, em không thấy lý do tại sao em là người duy nhất cậu ấy bất chợt cần vào lúc này," Anh lầm bầm, thận trọng bước về phía cánh cửa và tiến vào một căn phòng lạnh lẽo vô trùng. Ánh mắt anh di chuyển đến chỗ chiếc giường đơn chính giữa căn phòng nơi một dáng người run rẩy cúi ngang, và ngay lập tức anh cảm thấy ngực mình nhói đau, cảm giác đó anh vội gạt qua một bên rồi từ từ lên bước đến bên giường.


"Sougo," Anh khẽ nói, đặt bàn tay lên vai của cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt, làm cậu bé nói trên chậm rãi rời mắt mình đến chỗ phó cực trưởng. "Chúng ta nên đi thôi."


Okita Sougo ngoái nhìn lại thi thể lạnh giá của chị cậu, lặng lẽ và bất động, một nụ cười yếu ớt vẫn tô điểm những đường nét dịu dàng nơi chị, và cậu từ từ nới lỏng nắm tay mình khỏi tay Okita Mitsuba, trước khi gật đầu một cách yếu ớt.


Cậu đứng dậy một cách khó khăn, chân cậu run rẩy, và cậu dùng tay áo trắng quệt ngang mặt mình, cố gắng che đậy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ cậu đã khóc trong khi loạng choạng rời phòng, đôi mắt đỏ của cậu vẫn không chịu dứt khỏi chiếc giường.


Toushirou nhanh chóng bước lên cạnh cậu, định giúp cấp dưới của mình chống đỡ phần sức nặng bản thân, nhưng cậu chỉ lạnh lùng lầm bầm, "Tôi tự đi được, không mượn anh giúp."


Người thanh niên tóc đen đảo mắt, bắt đầu tăng tốc để bắt kịp những thành viên khác của Shinsengumi khi tất cả bọn họ trịnh trọng rời khỏi bệnh viện cho tới lúc anh nghe thấy tiếng giày trượt đi và một hình bóng màu nâu vụt qua tầm mắt. Anh vươn tay ra vừa kịp lúc để đỡ lấy cậu thiếu niên đang loạng choạng.


"Đồ ngốc," Toushirou nhẹ nhàng quở trách, tránh cái nhìn lo lắng vụt qua của những người trong Shinsengumi, rồi anh quàng cánh tay của Sougo qua cổ mình và vòng tay mình qua hông của cậu, chia sẻ nửa sức nặng của Sougo, và họ cứ đứng như thế trong yên lặng khi toàn bộ lực lượng cảnh sát quay trở lại.


oOo


Phó cục trưởng ác quỷ dẫn Sougo vào trụ sở chính, dừng lại trước căn phòng của cậu thiếu niên và trượt cánh cửa mở ra, bước vào.


"Giờ tôi có thể tự lo cho bản thân rồi. Làm ơn đi đi."


Hijikata nhún vai và quay người, bỏ ra ngoài rồi gọi với qua vai, “Đi ngủ sớm đi.” Lúc nào cũng cứng đầu cả, anh thầm thở dài. Đã nhiều năm trôi qua và cậu bé đó vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ngoại trừ việc có lẽ bây giờ cậu ta đã trở thành một tên sadist rồi, anh cáu kỉnh, rồi lắc lắc đầu, trách cứ bản thân rằng giờ không phải là lúc để sỉ vả kẻ thù kiêm bạn bè khi anh bước về phòng riêng. Bản thân anh vẫn còn đang tuyệt vọng trước cái chết của Mitsuba, nhưng anh từ chối nốc rượu vào. Phải cố mà ngủ thôi.


Ngoại trừ việc một giờ trôi qua. Và anh vẫn chưa ngủ được.


"Toushi?" Giọng của cục trưởng vang lên từ bên ngoài.


"Anh vào đi."


Fusuma (cửa truyền thống của Nhật Bản) trượt mở ra, để lộ Kondou vẫn còn mặc đồng phục.


"Có phải là chuyện về Sougo không?" Người cục phó thở dài, rít một hơi thuốc lá dài, khiến vị chỉ huy cau mày.


"Cậu thật sự nên dừng hút thuốc lại đi, Toushi," Anh khiển trách, và người học trò cũ của anh đáp lại bằng một ánh mắt lãnh lẽo. "Nhưng đúng, anh muốn cậu đi kiểm tra tình hình Sougo." Anh ném một cái nhìn thẳng vào Hijikata.


"Và tại sao lại là em?" Người thanh niên trẻ hơn đốp lại. "Tụi em có hòa thuận mấy đâu." Anh hạ giọng xuống một chút rồi thêm vào, "Và cậu ta vẫn còn rất tức giận với em."


"Dù các cậu có nghĩ gì đi nữa thì cậu ấy vẫn là bạn thân nhất của cậu. Và trong tất cả mọi người, cảm giác của cậu giống với của cậu ấy nhất vào lúc này." Anh khẽ cười và tiếp tục, "Đừng có vớ vẩn như vậy nữa. Cứ đi kiểm tra đi."


Phiền phức thật, anh than van với chính mình, lại rít một hơi thật sâu, rồi cau mày. Có lẽ Kondou-san nói cũng phải về việc hút thuốc.


"Này," Anh dùng nắm tay gõ nhẹ vào khung cửa phòng Sougo. Không có trả lời. Vậy là cậu ta đã ngủ rồi, Toushirou kết luận và bắt đầu thong dong quay về phòng mình, vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh Kondou tặng cho anh một đấm vào đầu vì đã không hoành thành nhiệm vụ một cách đàng hoàng.


Phát ra một tiếng rên khẽ, anh kéo cánh cửa qua một bên, nhìn vào trong. "Sougo?"


Ánh mắt Hijikata rời đến người đang đứng ở giữa căn phòng, quay lưng lại phía anh. "Ôi, Sougo!" Hijikata chạy lại, xoay xoay người khi đứng trước mặt cậu bé tóc màu hạt dẻ. Sougo không xê dịch chút nào từ khi anh để cậu lại đó, đôi mắt đỏ của cậu mờ đi và nhìn anh chằm chằm một cách thiếu sức sống, hai tay cậu buông thõng hai bên.


"Cậu nên đi ngủ ngay đi," Hijikata nhẹ nhàng nói, dẫn cậu bé có vẻ mong manh tới chiếc futon ở giữa phòng và cẩn thận đẩy cậu nằm xuống đó. Anh nhanh chóng sải bước đến chỗ những chiếc ngăn kéo cạnh bên và mở một ngăn ra, nhăn mặt khi anh tình cờ vớ trúng ngăn đựng toàn đồ lót, rồi lục lọi khắp những ngăn khác. Cuối cùng anh cũng tìm thấy và lấy ra một bộ yukata (đồ truyền thống thường ngày của Nhật Bản) màu xanh da trời nhạt.


Anh quỳ xuống trước mặt Sougo và bắt đầu cởi đồng phục của cậu ra, trước hết là áo khoác ngoài, rồi đến lớp áo thường, giày của cậu, và thậm chí là cả quần, gấp chúng lại rồi đặt chúng lên trên mặt bàn gỗ được chạm trổ khéo léo, với Sougo vẫn còn đờ đẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, phớt lờ luôn việc cậu đang bị kẻ thù của mình lột trần tới tận đồ lót.


Hijikata không thể không nhìn vào thân hình mảnh khảnh đáng ngạc nhiên nhưng rắn rỏi của Sougo, ánh mắt anh lướt qua lồng ngực nhịp nhàng và chắc khỏe của cậu, và cảm thấy thoáng chút ghen tị. Anh cũng biết rất rõ rằng bây giờ không phải là lúc để tình tứ nhìn đồng đội của mình, nhưng thật sự rất khó để ngó lơ cơ thể cậu khi anh hơi nhấc người cậu lên một chút, giúp cậu khoác bộ yukata vào người.


Người thanh niên tóc đen cười khẩy và vò vò đầu Sougo khi anh kéo tấm chăn bông dày lên vai cậu trai. "Cố mà ngủ đi, đồ ngốc."


Anh đặt người ngồi xuống cạnh futon, một chân co lên để lấy chỗ dựa tay, nhìn đăm đăm vào cánh cửa như thể đang ngắm một bầu trời đêm đầy sao. Những suy nghĩ của anh trôi giạt đến Mitsuba, nụ cười dịu dàng của người con gái xinh đẹp ấy bùng cháy trong ký ức anh. Anh liếc nhìn cậu bé đang nằm, để ý thấy rằng cậu ta vẫn còn thức.


"Tôi sẽ nhớ cô ấy lắm, cậu biết đấy." Người cục phó lẩm bẩm, đủ lớn để Sougo nghe thấy.


"Hijikata-teme (Đồ khốn Hijikata)." Cậu thiếu niên thì thầm, giọng cậu vẫn còn thấm đượm nỗi đau. "Anh đã tước đoạt chị gái khỏi tôi, cũng như tất cả những thứ quý giá khác của tôi, rồi lại lạnh lùng khước từ chị. Và giờ thì anh nói rằng nhớ chị ấy. Thật là thấp hèn, thậm chí dẫu có là anh đi nữa." Cậu kéo chăn trùm qua đầu, che phủ bản thân hoàn toàn.


Toushirou hút một hơi thuốc lá nữa, như thể những rắc rối của anh sẽ được giải quyết nếu anh hút càng nhiều những thứ gây ung thư này vậy. "Đừng dùng chăn trùm mặt như vậy. Cậu sẽ không hít thở đàng hoàng được đâu."


Anh khẽ kéo tấm chăn xuống, và khoảnh khắc gương mặt của Sougo hiện ra, cậu thiếu niên nhanh chóng quay ngoắt đi, lưng hướng về phía cấp trên của mình.


Cậu ta thậm chí còn không muốn nhìn mặt mình, Hijikata thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi chỉ trong riêng ngày hôm ấy. Mình chỉ làm mọi người buồn khổ bất cứ nơi nào mình đến.


"Nhìn này, Sougo…" Anh lên tiếng, rồi tự lặng đi khi anh quay về phía Sougo và thấy thân người mảnh khảnh của cậu đang run lên. "Oi oi, cậu đang khóc sao?"


Cậu thiếu niên nói trên mãnh liệt lắc đầu, vai cậu vẫn còn đang run rẩy.


Hijikata với tay ra nắm chặt lấy vai Sougo và kéo về phía mình để có thể thấy gương mặt cậu bé, nhưng đầu cậu cứ cúi gằm và hướng về phía đối diện, khiến anh không thể thấy chút gì trên gương mặt cậu. Người thanh niên tóc đen bắt lấy cằm Sougo bằng tay kia, và xoay cậu hướng về phía anh, chỉ để đối mặt với đôi mắt đỏ đẫm nước của cậu, nước mắt cứ tràn ra và lăn dài trên má.


Sougo nhanh chóng giật mặt mình ra khỏi tay của người thượng cấp và quay lại phía bức tường, cuộn người lại như một trái banh. Những tiếng thổn thức giờ đã rõ ràng hơn.


Người cục phó bỏ điếu thuốc lá ra khỏi môi và dập tắt lửa bằng cách dúi nó vào tấm chiếu tatami rồi nhét trở vào túi. Anh với tay luồn xuống dưới cơ thể Sougo và dựng cả người cậu lên cho tới khi cậu ngồi thẳng dậy, như vậy sẽ dễ khóc hơn. Cậu bé đang nức nở chống khuỷu tay lên đùi và dùng tay che mặt, lặng lẽ khóc thầm trong lòng bàn tay.


Toushirou suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại phía anh, kéo cậu xuống cho tới khi đầu của Sougo ngả vào lòng Hijikata. Cậu trai nhỏ hơn lập tức quay đi, lưng hướng về phía cấp trên, và tiếp tục khóc, những giọt nước mắt thấm qua lớp vải quần của anh và làm nó ướt đẫm, trong khi Hijikata bắt đầu dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại một cách đáng ngạc nhiên của cậu.


Họ cứ giữ im như thế một vài phút cho tới khi Sougo khẽ khàng lên tiếng, nói giữa những tiếng nấc nghẹn, "Tại sao… tại sao chị ấy phải ra đi? Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn luôn được ở bên aneue. Tôi muốn ở bên chị chừng nào tôi còn sống. Tôi không… tôi không bao giờ muốn mất chị ấy cả." Cậu lặng lẽ cười, "Nhưng đó chỉ là sự ích kỷ của tôi. Lúc nào tôi cũng ích kỷ như vậy. Luôn gây phiền phức cho aneue, luôn khiến aneue lo lắng."


Những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt cậu thậm chí còn nhiều hơn trước. "Ngay cả khi chị mất rồi, tôi vẫn là một kẻ vô dụng. Cho đến cuối cùng tôi vẫn vô dụng và cứng đầu, ích kỷ và kiêu ngạo. Tôi chưa bao giờ có thể khiến chị ấy hạnh phúc thực sự cả, và tôi không bao giờ còn có cơ hội làm điều này nữa." Cậu cắn môi, "Baka, baka. Tôi thật là một thằng ngốc. Giá… giá mà tôi đừng quá coi trọng bản thân như thế. Giá như chị đừng bị mắc kẹt với một thằng em trai như tôi. Chị không đáng có một đứa em thấp kém như thế. Giá mà Hijikata-san có thể thay thế tôi. Giá mà Hijikata-san có thể ở bên chị ấy mãi mãi. Hijikata-san có thể khiến chị hạnh phúc, khiến cuộc đời chị trở nên đáng quý. Giá… giá như-"


"Nói 'giá như… giá như…' không giúp gì được đâu. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi," Hijikata đanh giọng nói, vẫn vuốt ve tóc cậu. "Không có ai trong chúng ta xứng với một người tuyệt vời như cô ấy cả, không bao giờ trong một ngàn đời nữa. Nhưng cô ấy xứng đáng có một người yêu cô ấy vô điều kiện. Một người luôn hết lòng, một người luôn chăm lo cho cô ấy. Chưa có ai làm được điều này ngoại trừ cậu. Chưa có một ai yêu thương và chăm sóc cô ấy như cậu cả. Ngay cả khi cô ấy ra đi, cậu vẫn ngồi yên bên cạnh. Điều cuối cùng cô ấy thấy và cảm nhận được là cậu và tình cảm của cậu. Ngay cả khi cô ấy đã ra đi cậu vẫn ngồi đó hàng giờ liền, không hề ngại ngần khi yêu thương cô ấy. Đó là những gì cô ấy xứng đáng được nhận. Mitsuba đã không có một cuộc sống thoải mái nhất, cô ấy cũng không có một người em ngoan ngoãn để chăm sóc, không có một người yêu để có thể mãi mãi ở bên, nhưng cô ấy có một thứ còn giá trị hơn rất nhiều so với những thứ kia gộp lại."


Anh lấy ra một điếu thuốc khác và nhóm nó lên bằng chiếc bật lửa mayo của mình, "Ngay cả khi cậu là một thằng khốn… thực ra cậu lúc nào chả vậy," Anh cau có. "Cậu vẫn là điều tuyệt vời nhất hiện diện trong cuộc đời cô ấy."


Và giống như một con đập bị vỡ, nước mắt tràn ra với một lực tuyệt đối, tiếng nức nở khe khẽ của cậu trở thành tiếng khóc to khi cậu chạm đến bàn tay phải đang nắm lấy vai cậu của Hijikata và giữ chặt lấy nó, kéo nó về phía cậu như để kiếm tìm hơi ấm và một thứ gì đó để vùi mặt vào. Tiếng khóc của cậu tràn ngập trong những cảm xúc mãnh liệt – tuyệt vọng, tội lỗi, cô đơn, nhưng mạnh hơn hết thảy, là nhẹ nhõm.


oOo


Kondou ngồi dậy, bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Ai đó đang khóc à? Anh nhận ra thanh âm đó ngay lập tức và mỉm cười khi nằm xuống lại. Mình biết Toushi có thể làm tốt mà.


oOo


Vẫn còn vuốt ve tóc của Sougo, anh để cậu thiếu niên tuôn trào và khóc cho tới khi không còn giọt nước mắt nào nữa. Sau mười phút, tiếng khóc của cậu từ từ dịu xuống thành những tiếng nức nở và thút thít nhỏ, cũng tương đối giống lúc ban đầu, với một vài tiếng nấc đứt quãng.


"Su… sumimasen (Xin lỗi)," Cậu thì thầm.


"Are (Hả)? Vì cái gì?"


"Vì đã quấy rầy và làm tốn thời gian của anh. Có thể tôi cũng làm những người khác thức giấc," Sougo thút thít, măt cậu vẫn còn vùi vào vòng tay của Toushirou.


Hijikata đảo mắt và cốc nhẹ vào đầu cậu bé tóc màu nâu sáng, "Cậu có cần phải ngốc đến thế không? Tôi thực sự rất ghét cậu, nhưng bởi vì cậu là một thành viện của Shinsengumi, tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu." Anh ngừng lại để rít một hơi thuốc lá. "Nhờ người khác giúp đỡ là bình thường mà, cậu biết chứ. Nó không có nghĩa là cậu yếu đuối. Bạn bè cậu sẽ luôn giúp đỡ cậu. Tôi, Khỉ đột, tất cả thành viên còn lại của Shinsengumi, và kể cả mấy tên chết tiệt của Yorozuya nữa."


Nước mắt cậu giờ tuôn rơi thành một dòng nhỏ, cậu siết chặt tay Hijikata và thì thầm, "Arigatou."


oOo


Sougo chớp chớp mắt, cố gắng giữ cho mắt mình mở ra trong khi đầu cậu vẫn gối trên lòng Hijikata, những tiếng nức nở đã giảm xuống, và giờ thì cậu tận hưởng hơi ấm từ bàn tay và cơ thể của Hijikata, nhưng cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.


Người thanh niên tóc đen liếc nhìn xuống khi anh cảm thấy bàn tay đang siết chặt lấy tay anh lỏng dần. Thở dài, anh nhẹ nhàng đặt Sougo trở lại futon và nhấc tấm chăn trùm lên cậu bé, rồi vò vò đầu cậu. Một cách chậm rãi, anh bỏ tay ra khỏi tóc cậu và đứng lên, quay người rời khỏi cho đến khi anh nghe tiếng thút thít và nhìn lại Sougo, người đang trở mình một cách khó chịu trong giấc ngủ và với tay tới chỗ anh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ví dụ như một bàn tay.


Cậu ta trông cứ như con nít vậy, Hijikata khẽ lẩm bẩm, nửa như thích thú. Anh nhìn sàn nhà bên cạnh chiếc futon và nhún vai, Một đêm thôi có lẽ không sao đâu.


Một cách lặng lẽ, anh nằm xuống chiếc tatami – phải, anh từ chối nằm trên cùng một chiếc futon với tên khốn mê bạo lực đó – và với tay ra, lướt bàn tay mình qua mái tóc ngắn màu nâu nhạt hợp một cách tuyệt vời với gương mặt của Sougo. Đôi mắt Hijikata thu vào hình ảnh của cậu. Lông mi dài, gương mặt hơi bầu bĩnh, đôi môi cậu hơi hé mở mỗi khi cậu hít thở, nước dãi từ từ nhỏ xuống… cậu trông thực sự rất giống một đứa trẻ con trong giấc ngủ. Với miếng che mắt xấu xí, quái gở mà cậu luôn đeo khi ngủ, Toushirou suýt nữa thì quên rằng vẫn còn có những lúc gương mặt Sougo toát nên vẻ thánh thiện vô cùng.


Phó cục trưởng thấy bản thân trở nên hứng khởi, anh chú ý từng đường nét trên gương mặt Sougo, thậm chí còn lướt mắt xung quanh, quan sát tư thế cậu nằm, để ý cách mà bàn tay cậu nắm lại. Sougo thực sự trông rất lôi cuốn, và anh dám nói là, sao nhỉ… đáng yêu chăng?


Mình thật là tệ quá, Anh than thầm trong lòng.


Hijikata cứ giữ nguyên như thế, nhẹ nhàng vuốt tóc Sougo, cho tới khi cuối cùng chính anh cũng chìm vào giấc ngủ.


oOo


"Oi! Hijikata-san đã cố quấy rối tôi kìa!"


Toushirou giật bắn lên, mắt anh bật mở. Anh nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trên sàn, còn Sougo thì đứng trước mặt anh trong bộ đồng phục Shinsengumi.


"Gì cơ? Toushi?" Kondou thò đầu vào phòng từ ngưỡng cữa, một vẻ ngạc nhiên vờ vĩnh vắt ngang mặt anh.


"Thật là khủng khiếp, Khỉ đột à." Sougo khụy gối xuống sàn, ca cẩm. "Em tỉnh dậy và Hijikata-san đang nằm trên em, cố gắng tháo đồ của-"


"Oi oi! Kondou-san! Anh biết cậu ta đang nói láo mà, phải không? Anh biết cậu ta là một tên chuyên nói dối mà, đúng không? Anh biết là-"


"Sougo!" Kondou kêu lên, tay anh quàng qua vai cậu. "Tội nghiệp cậu quá! Đến đây, tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi nanh vuốt của Toushi trước khi cậu ta kịp làm-“


"Cục trưởng!" Hijikata gào lên.


Kondou phá ra cười, vỗ vỗ vai người cục phó và thong dong bước ra ngoài.


"Hijikata-san."


Toushirou quay qua, chỉ kịp thấy khẩu bazooka nhắm thẳng mặt mình, tất nhiên, khiến anh bật ra một tiếng la không-được-hài-lòng-lắm khi anh nhảy tránh ra phía sau. "Thế quái nào cậu lại cố giết tôi nữa vậy? Chúng ta chỉ vừa mới thức dậy!"


"Nếu anh kể cho bất kỳ ai về chuyện… đêm qua, hãy tin là tôi sẽ giết chết anh."


Hijikata cười khẩy khi thấy cậu thiếu niên bình thản và vô tư thường ngày đỏ mặt và thậm chí còn có vẻ hơi xấu hổ, "Nhưng cậu khóc to quá nên có lẽ mọi người cũng nghe thấy cả rồi."


Một vệt hồng hiện lên trên mặt Sougo khi cậu nắm chắc lấy khẩu bazooka, "Chết đi, Hijikata."


Và rồi cậu bóp cò.


End.