oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona > Học viện Esperanca >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Phòng y tế

      .



       


       


       


      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Nhân vật: Iolite
      Thời gian: Saturday, Chomak 2nd, 1026
      Địa điểm: Phòng y tế

      Nhờ trời, sau khi thả tôi xuống giường bệnh thì người lớp trên kia đã vội vã bỏ đi nên tôi không phải đóng kịch thêm nữa. Tôi hé mở một mắt, nhìn qua nhìn lại cho chắc ăn rồi mới kéo chăn ngồi dậy. Bệnh thất vắng tanh không một bóng người, y tá không, bác sĩ cũng không. Tôi tự hỏi nơi này luôn vắng vẻ như vậy ư?

      Nhìn lên đồng hồ, buổi học thực địa hãy còn chưa qua được 1/2 thời gian. Sợ rằng tôi sẽ bị bắt về học lại nên tôi quyết định ngồi ở đây cho đến hết giờ thì thôi. Tôi mở cánh cửa sổ chỗ giường mình ra, kéo rèm sang một bên và khoanh tay lên bệ cửa, mơ màng nhìn ra ngoài. Biết làm sao được, tôi chẳng có cách giết thời gian nào hơn. Giá như có quyển sách hay cái gì để nghịch ở đây thì hay quá.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn








    3. Địa điểm: Phòng y tế
      Thời gian: Saturday "Chokmah", 1st 1026
      Wordcount: 349


      Hơ... Đây là đâu... Tôi đang làm gì...?

      A, đúng rồi, tôi chạy được một nửa yêu cầu của cô giáo (Nhân tiện cô chả xinh gì cả, đã thế còn bạo lực) thì gục. Sau đó, sau đó, là oánh nhau, rồi ai đó đã oánh với tôi và đó hẳn là một trận chiến dài dăng dẳng với phần thắng thuộc về tôi, nhưng sau đó vì mệt quá nên tôi đã quyết định mình nên tới phòng y tế, và giờ thì tôi đến cửa rồi.

      Đúng, câu chuyện chắc chắn là như thế. Không phải vì tôi mới chạy 11 vòng đã teo trym và bị chị gái mình tẩn cho thừa sống thiếu chết rồi bị vác tới đây đâu.

      Nghĩ vậy, tôi thu hết tự tin của mình bước vào phòng y tế. Mặc dù người tả tơi hoa lá, bầm dập, tôi vẫn ngẩng cao đầu, vì các cô y tá là fan của tôi sẽ rất thất vọng nếu thấy tôi bước vào như một thằng thất bại lắm. Đã là người nổi tiếng thì phải giữ hình tượng của mình.

      Cơ mà...

      Sao chẳng có ai cả thế này! Thật là lãng phí cho một viên minh châu đang tỏa sáng. Các người không biết thời gian tàn nhẫn thế nào với sắc đẹp hay sao!

      Ồ, có một người. Có vẻ như là một cô gái với mái tóc màu vàng xỉn đang phóng ánh nhìn bất tận ra phía bên ngoài. Bên cạnh có một cái quạt được gấp lại cẩn thận. Sao mà nghe quen quen...

      A, phải rồi.

      - Iolite! - Tôi gọi lớn cho cô gái quay lại, rồi chỉ vào mình - Đã lâu không gặp. Chị có nhớ tôi không?

      Dĩ nhiên hỏi cũng bằng thừa thôi, vì làm sao một người fabulous như tôi lại bị lãng quên được. Nhưng vì dì Ursa đã dạy là phải mở đầu cuộc nói chuyện cho đúng phép tắc chứ không được xồ vào người ta luôn, nhất là khi đó là một cô gái.



      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Nhân vật: Iolite - Dante “Dan” Nero
      Thời gian: Saturday, Chomak 2nd, 1026
      Địa điểm: Phòng y tế
      [1] [2]

      Không cần quay lại nhìn tôi cũng biết là có một người khác đang tiến vào bệnh thất qua tiếng bước chân vọng lên từ tận đầu dãy hành lang. Khi người đó bước vào, tôi liền liếc mắt vào mặt cửa số kính và thầm thở phào khi nhận ra người đó chỉ là một học viên te tua, hẳn đến đây để tìm thuốc. Ngẫm thấy không phải việc của mình, nên tôi vẫn giữ nguyên vị trí cũ, mặc kệ cho người còn lại muốn làm gì thì làm cho đến khi người đó chủ động lớn tiếng chào hỏi.

      Iolite! Đã lâu không gặp. Chị có nhớ tôi không?

      Là ai đây? Tôi thở dài, vươn vấn nhìn áng mây bên ngoài thêm chút nữa rồi mới xoay người vào trong. Trước mắt tôi, đó là một học viên nam vóc dáng thường thường, trừ mấy vết bầm trên mặt ra thì chẳng có gì đặc biệt. Bên cạnh đó, tôi càng không có ấn tượng là mình đã từng giao tiếp với người này để được gọi là quen biết. Học cùng lớp chăng? Hình như không phải, vì nếu đó là sự thật thì cảm xúc trong tôi sẽ không đến nỗi nhạt nhoà.

      "Bonjour, monsieur" - Tôi bước xuống giường, kéo nhẹ mép váy và nhún chân chào người lạ -"Tôi e rằng trí nhớ của mình không đủ am tường về cuộc gặp mặt chúng ta từng có. Phiền ngài có thể giúp tôi nhớ lại được không?"

      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 15-01-2015 lúc 14:41.
      Trả lời kèm trích dẫn








    5. Địa điểm: Phòng y tế
      Thời gian: Saturday "Chokmah", 1st 1026
      Wordcount: 214

      1 2 3 4


      Tôi đã không trông mong là chị ấy sẽ nói thế.

      Làm sao, làm sao mà một người xinh đẹp lại có thể quên một vẻ đẹp khác được cơ chứ, hơn nữa chị và tôi còn học cùng lúc với nhau! Nghĩ lại thì không chỉ bà chị này mà còn vài người khác nữa tôi có nói chuyện ở đây khi gặp lại cũng nói một câu y hệt. Argh, không thể thế này được! Tại sao chứ? Rõ ràng là... Rõ ràng là...

      Mà thôi, giờ việc đó không quan trọng. Nếu chị ấy nói là mình quên, thì tôi sẽ bắt chị phải nhớ suốt đời này.

      Tôi lấy cái bút dùng để ghi sổ những học sinh tới phòng y tế ở ngay gần đó và tiến sát lại gần Iolite. Bà chị chỉ kịp lùi lại trước khi tôi túm lấy cánh tay và dùng bút viết tên đầy đủ của mình lên đó.

      Dante Augustus Nero.

      - Rồi. - Iolite hất tay tôi ra và bắt đầu săm soi xem tôi vừa viết cái gì. Còn tôi chỉ cười tươi - Nếu chị vẫn không nhớ thì tôi là người đã xen ngang buổi picnic của chị đó. Thế này thì Iolite không thể quên tôi được.



      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 16-01-2015 lúc 22:37.
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Nhân vật: Iolite - Dante “Dan” Nero
      Thời gian: Saturday, Chomak 2nd, 1026
      Địa điểm: Phòng y tế
      [1] [2] [3] [4]

      "Vô lễ!"

      Tôi gắt giọng và lập tức hất tay kẻ vừa đột ngột xâm phạm không gian riêng tư của mình ra. Trên đời quả thực không có điều gì làm tôi phật lòng bằng việc này, đã thế, thân thể tôi còn bị kẻ đó tuỳ tiện làm vấy bẩn nữa chứ. Tôi lùi thêm nhiều bước nữa, kéo tay áo lên và nhăn nhó nhìn nét mực trên cánh tay mình.

      Dante Augustus Nero.

      Cách mà nó nổi rõ mồn một trên màu da trắng trẻo tựa bông tuyết chỉ càng nung sôi thêm ngọn lửa thịnh nộ trong người. Tôi chậm rãi ngước đầu lên, nhìn người trước mặt với ánh mắt hình viên đạn. Cảm giác bị xúc phạm này, tuy ở một đẳng cấp khác, nhưng rõ ràng đã đủ để mang lại trong tôi chút ký ức còn sót lại của một buổi picnic đầy phiền phức trong rừng nọ. Esperanca này rốt cuộc có bao nhiêu học viên cả thảy, mà tôi cứ mắc phải "diễm phúc" gặp toàn những kẻ kì quặc.

      "Nếu ngài đang cố tình gây ấn tượng thì tôi e rằng mình đang cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Với tất cả sự tôn trọng còn lại dành cho ngài lúc này, tôi yêu cầu một xin lỗi. NGAY. LẬP. TỨC!"

      Bằng một giọng ra lệnh, tôi bắt người trước mặt phải xin lỗi mình. Người này thật quá đáng, bộ dùng ngôn ngữ không đủ sao, phải động đến cả những phương pháp hoàn toàn không cần thiết. Đừng có xếp tôi chung với hạng những thiếu nữ quý tộc nhàm chán đến mức cảm thấy những hành động nông nổi này là hay ho.

      Trả lời kèm trích dẫn








    7. Địa điểm: Phòng y tế
      Thời gian: Saturday "Chokmah", 1st 1026
      Wordcount: 159

      1 2 3 4 5 6


      Nếu bạn đọc câu chuyện này từ khi tôi mới bước vào phòng y tế, không cần quan tâm tới buổi picnic xa vời kia thì sẽ thấy tình tiết câu chuyện này khá là hợp lí. Không ai thích bị như vậy cả. Nếu có ai làm trò này tương tự với tôi, tôi sẽ bắt y/ả phải lau tay mình cho thật sạch không còn tí mực nào rồi dập đầu tạ tội và đền thêm một năm miễn phí dùng kem dưỡng da, chứ không chỉ đòi xin lỗi như bà chị này đâu.

      Dì Ursa dạy phải xin lỗi.

      Cha tôi dạy phải hào hiệp.

      Mẹ tôi dạy người đẹp nhất là người có nhân phẩm tuyệt vời.

      "Tôi xin lỗi..."

      - Không. - Tôi khoanh tay trả lời - Chị quên tôi trước chứ. Hơn nữa đó chỉ là bút mực, rửa cái hết luôn, sao chị phải bé xé ra to như thế?

      Hình như là Good Rank 1 decrease to Bad Rank 1



      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 25-01-2015 lúc 17:24.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Nhân vật: Iolite - Dante “Dan” Nero
      Thời gian: Saturday, Chomak 2nd, 1026
      Địa điểm: Phòng y tế
      [1] [2] [3] [4] [5] [6]

      Không. Chị quên tôi trước chứ. Hơn nữa đó chỉ là bút mực, rửa cái hết luôn, sao chị phải bé xé ra to như thế?


      Trong thâm tâm, tôi không nghĩ rằng người này nên phụ hoạ thêm cho từ "Vô lễ" mà tôi vừa dùng một phút nào nữa. Nội việc viết lên tay tôi thôi thì cũng quá đủ để chứng minh rất rõ ràng khái niệm ấy rồi. Tôi bung mở cây quạt ra, phe phẩy cho dịu bớt cơn thịnh nộ bên trong và nhìn người trước mặt bằng đôi mắt xanh lạnh lùng. Đôi mắt mà một kẻ cao lớn hơn thường dùng để làm những kẻ xung quanh mình cảm thấy thật bé mọn. Với mỗi cái phẩy quạt, tôi lại tự hỏi mình có nên tiếp tục truy cứu việc này hay không. Thật rắc rối khi làm quý tộc, ngay cả đáp trả những đả kích, cũng phải được cân nhắc kỹ và sắp xếp sao cho thật tinh tế nhất.


      "Monsieur Nero, nỗ lực và suy nghĩ của ngài, tôi ghi nhận." - Tôi chậm rãi lên tiếng, giọng không nhỏ không to, nhưng rõ ràng là chẳng thiện cảm chút nào -"Thế nhưng vì ngài vừa cho tôi thấy hạn chế trong ý thức của ngài đến mức ngài phải hỏi tôi một câu cơ bản đên như vậy, nên tôi thấy cả hai cơ bản không cần phải phí phạm thời gian cho cuộc nói chuyện này nữa. Có tiếp diễn, ngài cũng chẳng nhận lại được gì đâu. Chính vì vậy, tôi khuyên ngài đến bệnh thất để làm gì thì làm đi và xin vui lòng đừng làm phiền đến tôi thêm nữa. Bảo trọng."


      Nói rồi tôi kéo mép váy lên, nhún chân chào rồi quay trở lại với ô cửa sổ của mình. Tôi đứng đó, quay mặt ra ngoài và im lặng nhìn xuống những con người tí hon đang dạo bộ trên sân trường. Đừng nghĩ tôi rút lui tức là tôi thua cuộc. Chẳng qua là tôi không thèm chấp nhất những kẻ không nhận thức nỗi một tí của cái gọi là giao tiếp đơn thuần. Giao tế với mấy người như vậy, thà trò chuyện với mèo còn hơn. Ít ra thì tôi không cẩn phải hiểu mèo nói gì để mà chuốc bực vào người.

      Dante - Unlock Brank 2 with Iolite


      Trả lời kèm trích dẫn








    9. Địa điểm: Phòng y tế
      Thời gian: Saturday "Chokmah", 1st 1026
      Wordcount: 326

      1 2 3 4 5 6 7 8


      Sao mày láo với cãi cùn thế hả con. Không biết tôn trọng người đẹp gì cả.

      Bà chị lại nói cao siêu nữa rồi. Không phải là tôi không hiểu, mà là đời tôi, thậm chí cả mẹ tôi, bố tôi, ông anh quý hóa, chị Lydia và cả những bà quý tộc thô lỗ đáng ghét hay đến nhà Nero cũng không có chuyện từng con từ nói ra lại cẩn trọng, mượt mà và có chất quý tộc như Iolite. Chà thật ra thì cũng có vài bà như thế, dì Ursa chắc cũng đẳng cấp này, nhưng họ là người lớn. Chị ta chỉ hơn tôi có vài tuổi là cùng, cao nhất là 18 tuổi, vậy mà có thể đạt tới trình đấy, tôi bắt đầu tò mò về thân thế của bà chị hơn là tức giận rồi nạt lại vì bị chê là "Ý thức hạn chế".

      Nhưng đã lỡ chọc giận như thế rồi chắc cũng chả hỏi gì được, xem chị ta dỗi kìa. Với lại bà này thuộc vào thành phần những người không nhận ra nổi vẻ đẹp tuyệt mĩ của tôi hoặc là quá xấu hổ để thừa nhận, mà tôi thì không thích những người như thế, đã vậy còn quên tên tôi chứ, cái tên có mỗi hai âm tiết cũng quên.

      À Iolite nhắc mới nhớ, tôi tới đây để tìm Ơ gâu dán tay, nhưng chả thấy bà y tá nào chỉ thấy chị này, mà có y tá chắc bả cũng không phải người có mắt tinh đời đâu nhỉ. Thôi về phòng vậy, à nhưng phải chào đã, dì Ursa nói câu chào đi trước tiên và cũng phải đi sau cùng.

      - Chào chị - Tôi cúi người một chút mặc dù với cái tư thế kia chắc Iolite chỉ nghe thấy giọng của tôi thôi - Chúc bệnh hay quên của chị được chữa khỏi sớm.

      Úi, hình như tôi vừa để câu mỉa đi sau cùng thì phải, thôi kệ nó đi.

      End tt

      Bad Rank 2 with Iolite



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10





      Thời gian: Friday "Chomak" 1st, 1026
      Địa điểm: Khu phế tích

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15




      Cậu đã mạnh tay, không để Iolite từ chối hay phản kháng nữa mà bế xốc cô lên tay. Lúc này thì đôi chân đỏ tấy vì những vết thương đã lộ hẳn dưới lớp váy đen rồi. Mái tóc vàng của cô gái mắc trên áo cậu, thoang thoảng mùi hương. Sakyou không hiểu sao bản thân có thói quen để ý đến tóc người khác giới, nhất là những mái tóc dài. Có lẽ bởi chị cũng tóc dài như vậy.


      Sau khi đạp cửa phòng y tế, cậu nhìn quanh và tiến tới một chiếc giường gần đó đặt cô tiểu thư xuống.


      "Xin lỗi vì đã mạo phạm. Tôi sẽ tìm một y tá nữ xem có không?"


      Người con trai nói vậy rồi quay lưng đi.


      "Trước đó thì, cô hãy cởi giày ra cho thoải mái đi." Mái tóc đen nhánh nghiêng nghiêng, người không quay đầu lại. Ánh đèn bật lên khi tay cậu chạm tới công tắc, thắp sáng thêm căn phòng vắng lặng hơi người.





      "Con mèo."



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.