Thời gian: Tuesday "Chesed" 3rd, 1026
Địa điểm: [Pandaemonium] Dược phẩm Medicamentum
- Do muốn tìm cách kéo dài thời gian của một người tôi yêu quý nên rất thường xuyên tìm mấy nơi kiểu này… chỉ là thói quen thôi.
Kéo dài thời gian của một người... Ý cậu ấy là muốn tìm cách duy trì sự sống cho một người mà cậu yêu quý sao? Cô không muốn chỉ dựa vào một lời nói bâng quơ mà suy đoán quá nhiều. Nhưng cô hi vọng nếu thực sự có điều gì quý giá mà Akira muốn bảo vệ, cậu sẽ tìm được thứ mình đang tìm. Và khi nào cậu sẵn sàng nói ra điều đó, cô sẽ chân thành lắng nghe. Mỗi người đều có những vấn đề riêng, cô tôn trọng quyết định của cậu.
- À, không phiền nếu tôi hỏi cậu cảm thấy thế nào về những gì Degel nói lẫn buổi đấu tập hôm qua chứ? - Câu hỏi, chuyển chủ đề sang một hướng mới.
- Etou... nếu cậu cảm thấy có hứng thú, mình sẵn sàng trả lời. - Cô thoáng ngập ngừng để tìm lời nói thích hợp, rồi mỉm cười. - Nhưng sẽ hơi mất thời gian, và lời lẽ mình chọn lựa có thể còn thiếu sót. Hi vọng cậu chấp nhận.
Aurora đi về phía ánh đèn dầu nhờ nhờ sáng gần dó, chạm tay vào những gáy sách trên kệ nói:
- Đầu tiên, khi Akira-kun hỏi mình cảm nhận về bài diễn thuyết ngày hôm qua của Degel. Mình nghĩ rằng đó là những thông tin cần thiết để chúng mình có khả năng đối diện với những thử thách sắp tới. Cậu nghĩ vì sao con người cần đọc sách, hay nói rộng ra, tri thức lại quan trọng đến như vậy? Chính lịch sử ở mảnh đất này đã chứng minh được ý nghĩa của nó.
Cô chỉ tay về phía Akira và chỉ ngược lại về mình:
- Mình và cậu, chúng ta đều là con người. Giống loài mà đã từng bị coi là yếu đuối, nhỏ bé và hoàn toàn bị bỏ rơi. Nhưng chính tri thức của con người đã giúp họ thay đổi vận mệnh của chính mình.
Cô mở cuốn sách bách khoa toàn thư vừa lấy ở trên kệ ra, nói tiếp:
- Vậy nên những kiến thức luôn ở đó, chờ chúng ta mở ra và khám phá, đó chính là cách ta tìm ra sức mạnh của riêng mình. Hay để mình nói cụ thể hơn, những thông tin về vùng đất Andromede mà Degel nói là để dẫn dắt chúng ta đến với thế giới hoàn toàn mới lạ này. Bạn sẽ luôn sợ những thứ mà mình không biết, phải không? Thế nên mình sẽ vượt qua được giới hạn về tầm hiểu biết của mình nếu mình quan tâm tới những gì đang xảy ra xung quanh mình.
Cô khẽ nhìn về phía Akira, tiếp tục bài nói đầy hăng say như thể đang nói với chính mình:
- Tương tự với buổi đấu tập hôm qua, đó là cách bạn bước ra thế giới đang chờ đón bạn. Nếu chỉ ngồi yên một chỗ và quan sát, sẽ chẳng có gì là thú vị cả. Vậy nên khi bạn dồn sức lực của mình, chiến đấu bằng tất cả những gì bạn có... mình tin rằng bạn sẽ thấy mình đang thực sự sống. Hãy nghĩ về con tim đập mạnh khi đối diện với kẻ thù, ý chí không chịu khuất phục với hơi thở dồn dập ấy chính là điều làm nên sự sống.
Aurora im lặng, giữ những nhịp thở thật sâu và đều để cả hai cùng cảm nhận được một luồng khí ấm áp chạy khắp cơ thể rồi kết thúc bằng một câu nói:
- Đây là trích đoạn mở đầu của một cuốn sách mà mình yêu thích, nói rằng:
“Sống vô nghĩa, chết vô nghĩa. Thế giới được kể lại trong thiên sử bi hùng này không dành cho những kẻ như thế.
Sống là để lưu danh sử sách. Sống là để chết có thể mỉm cười vì biết mình đã trở thành những vì anh hùng bất diệt.
Anh hùng có thể sống bằng máu, cũng có thể sống bằng lòng nhân từ. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, anh hùng là những ai có
đủ can đảm để sống bằng niềm tin"
Đánh dấu