Viridis...là tên của con sông này phải không nhỉ? Cậu ta nhìn xuống dòng nước xanh ngắt mà nghĩ, xanh lục, một màu xanh, giống như một người nào đó mà cậu từng biết, một kẻ sống khép kín không chịu mở lòng để rồi một ngày nọ hắn bị ác quỷ mang đi. Mặc kệ cái câu chuyện cũ đó, cậu ta như bị thôi miên bởi dòng nước lóng lánh đang chảy dứoi chân mình, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên nước, Feline thích thú lấy cây cỏ chọt chọt xuống mặt nước, làm cho khuôn mặt mình biến dạng bỏi những đợt sóng.
Tự dưng lạnh, lạnh, như băng vậy, khô như là cơn gió mùa thu. Một khuôn mặt cậu bé đang nhìn xuống mặt sông xuất hiện bên cạnh cậu, mái tóc bạc như lông sói tuyết tru trong đêm, lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào từng cọng, mặt dường như chẳng có mấy cảm xúc.
Cậu ta bấy giờ đang ngồi ôm chân, quay ra phía phải mình, nhìn cậu con trai trông có vẻ nhỏ tuổi, rồi môi mấp máy nói vài từ:
- Cậu ta..xin chào
162 wc
Đánh dấu