oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 90
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11








      . P h ố P a u l .
      Một ngày nào đó giữa mùa xuân.
      Nhưng lại không thấy xuân đâu cả?



      Cậu có chút nghi hoặc rằng đây có phải là chợ nô lệ thứ hai không?

      Xin thưa là không đâu, hãy kệ cho nơi này có thật sự cũng tối tăm như thế nhưng vẫn gọi là một khu phố có người ở, người sinh sống bình thường, chỉ tiếc thay cuộc sống họ chỉ có bán những món đồ kì lạ, hoặc chôm chỉa những kẻ có vẻ giàu sang, hay ất ơ không nhà không cửa lăn lết trên những lát gạch đá chẳng rõ là trắng xám hay là xám kịt.

      Đã đến lúc nghĩ mình chọn nơi thăm quan thật sai lầm rồi đấy cậu nhóc.

      Thôi bỏ qua cho sự sai lầm ngẩn ngơ đó đi. Từ bỏ ý kiến ban đầu là không tin tưởng vào bản thân và nếu áp dụng vào hiện tại thì quả thật là đang tự níu kéo không cho đi chu du tùy thích. Mà cái đấy là vấn đề quan trọng! Đâu là ý tưởng ban đầu nhằm sử dụng thời gian hiệu quả hơn? Đương nhiên là đi chơi và cậu muốn đi! Phải, biết là cậu hay thích làm dở chừng lắm nhưng chí ít nên miễn cưỡng đi rồi muốn về ngủ sao thì ngủ.

      Phía bên kia cũng đâu ra người nào trắng toát như cậu. Phản ứng cho hay cậu phải tò mò, phải liếc xem ai đâu cũng điên khùng như cậu ra chơi ở chốn này.

      Không thể tin được. Cậu không thích phải gặp lại nếu chính cái miệng này đã nói sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

      - Định mệnh không cho phép. Tại sao?

      Cậu ta nở một nụ cười trừ. Là Kashikoi ở phía bên kia, vẫn trắng toát như thường, vẫn mang vẻ đẹp như thế nhưng cậu thì đã quá khó chịu.

      Buồn thay ở chốn tối tăm không tí màu trắng hơn đồ sứ men thế này, hai cái bóng trắng bé nhỏ sao thật dễ nhìn nhau.

      - Trả lời đi. Kashikoi làm gì ở đây?

      Hình như vì kiểu nhà được xây dựng ở đây làm cậu muốn tới? Giống quê nhưng một dạng tối tăm hơn?








      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12



      Thời gian: Thursday "GEBURAH", 3rd 1026
      Địa điểm: Phố Paul

      << Xảy ra trước post này




      Thực ra tôi thấy... có vài người rất quen. Nhưng lúc nào cũng chỉ quen ở vài bộ phận, còn vài bộ phận khác thì lạ hoắc. Ý tôi vô cùng trong sáng, tôi chỉ bàn về những thứ tất yếu cơ địa của bộ phận tiền đạo.... tức là gương mặt thôi. Mà đang nghĩ vẩn vơ, người nọ quay sang. Đó thấy chưa rõ ràng là quen lắm mà, tôi lẩm bà lẩm bẩm một mình, ngồi ở quán nhỏ của phố suy ngẫm. Đoạn anh chàng tóc vàng kia vừa quay ra, tôi đã vội vã chuyển hướng nhìn.

      Tôi nhìn xuống đất, soi kiến bò.

      Cũng may, anh chàng đó đi về hướng tôi, không rõ có phải đã biết tôi liếc vụng trộm anh chàng nãy giờ không. Mà chắc anh ta chừa mình ra, mình có làm gì đâu. Tôi tự nhủ, rồi gật gật đầu. Nhưng khoan, rõ ràng là người quen lắm, không lẽ là họ hàng xa hay người nào ở trường cũng nên..

      - À... anh ơi. - Thôi thì tôi mạnh dạn giơ tay, ngoan ngoãn xin phép được lên tiếng. - ... chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa, vì em nhìn anh quen lắm?

      Thực ra tôi đâu biết giai đợp đã chuyển từ tóc nâu hạt dẻ sang tóc vàng rơm, cái răng cái tóc là góc con người mà, đổi một góc cũng là thay đổi cả cái nhìn rồi còn đâu...



      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Kashikoi


      Lumiere Wong


      Phố Paul
      Mùa xuân. Người kia bảo thế.

      1 2 3 4 5




      Ưm. Chỗ này lớn không kể hết, mà so với Kashikoi thì việc đi đến được nơi nào cũng không mấy quan trọng. Kashikoi bận... bận xé giấy... Lúc nào cũng thế. Chiếc mũ trắng sùm sụp che mất nửa khuôn mặt Kashikoi. Cũng không phát hiện được ở phía bên kia, ngay hướng Kashikoi đang dấn bước, chỉ chốc lát lại gặp một người. Đại khái lần trước gọi là lạ, thì giờ đã tính là quen.

      Kashikoi ngẩng đầu, đối diện là một người.

      - Trả lời đi. Kashikoi làm gì ở đây?

      Kashikoi ngó nghiêng, như thường lệ, trả lời, bằng một câu hỏi.

      - Máu ngọt? Làm gì ở đây?


      K~


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14








      . P h ố P a u l .
      Một ngày nào đó giữa mùa xuân.
      Nhưng lại không thấy xuân đâu cả?



      Lông mày có chút nhàu lại.

      Đáng nhẽ thông lệ cậu sẽ bảo người kia phải trả lời câu hỏi của cậu trước song lại đành ngậm lại vì không thể nào cậu nghĩ mình có thể dùng giọng nói đã từng thất bại thảm hại này được nữa.

      Cổ cậu lại nóng ran như dây thong lọng đã vòng qua cổ. Vết tích của ngày kia vẫn còn kể cả khi cổ áo màu đen này che kín lại.

      - Đừng gọi tôi như thế. Tôi ở đây là việc của tôi.

      Thật ra nhìn vào thái độ và hành động rõ ban ngày kia của Kashikoi là cậu quá hiểu người này lại nghịch giấy. Nhưng mọi lúc mọi nơi?

      - Kashikoi… vẫn tiếp tục làm trò ngốc nghếch.

      Không thể nào cậu sẽ coi đấy là câu hỏi khi từ lần đó đã từng cho rằng việc xé giấy kia thật phí thời gian và không mang ích lợi gì, thậm chí gây hại.

      Cả cậu cũng nghĩ đã quá lạc đề.








      Sửa lần cuối bởi Drüben; 28-02-2015 lúc 19:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15

      Nhân vật : Felix de Ashdown - Vidore Gi
      Thời gian:
      Địa điểm: Phố Paul






      Đang dạo chơi trên phố Paul thì chàng bắt gặp một ánh mắt nhòm trộm lạ lùng.

      Chàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ta, thì nhỏ lại quay phắt đầu nhìn xuống đất, như thể có một sự đam mê lớn với mấy con kiến bò dưới đấy lắm. Rồi chàng quý tộc trẻ bỏ mặc và bước đi, và hình như nhỏ lại nghếch mắt lên nhìn rồi. Việc ấy diễn ra một số lần ....

      Cuối cùng không nhịn nổi ham muốn biết nhỏ là ai, Felix đi về phía con bé, đứng trước mặt nó và cau mày khó hiểu khi tự dưng thấy con bé gật gật đầu. Rồi nhỏ giơ tay lên thật cao, mạnh dạn hỏi.

      - À... anh ơi .... chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa, vì em nhìn anh quen lắm?

      Cái nầy là trò mấy thằng hay lang thang ở quán cà phê hay lợi dụng để làm quen với trai đệp đây mà ?

      Trai đẹp không nổi một nụ cười khả nghi tự mãn, mà cũng chẳng muốn giấu làm gì. Khuôn mặt cùng màu tóc này chắc thiên hạ có đầy, nhưng rõ ràng em gái này cho chàng cái cảm giác quen thuộc lắm. Chàng ngước lên trời, cắn môi suy nghĩ ....

      ... Bánh kem ....

      ... Khiêu vũ .....

      Ôi không sao cái cảm giác lòng dạ đắng ngắt vì mặt nham nhở toàn kem tươi lại quay về dồn dập thế này ??? Chính xác, đây là em gái ở lễ hội thời của khỉ nào đấy, hình như tên là Gi thì phải. Chàng thở phào một cái rồi ngẫm lại, đúng là từ đó đến giờ chàng cũng thay đổi nhiều rồi, em gái không nhận ra là phải ....

      Felix đội cái mũ da màu nâu đất lên đầu che đi mái đầu màu vàng nắng, miệng cười tươi.

      - Anh thật sự hơi bị tổn thương khi gái không nhớ anh đó. - Felix nhún chân chào, cố thuật lại phong cách quý tộc vài năm trước. - Chàng trai năm ấy đây mà Felix de Ashdown. Nhớ chưa hả tiểu thư Vidore ?





      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16



      Thời gian: Thursday "GEBURAH", 3rd 1026
      Địa điểm: Phố Paul





      - Anh thật sự hơi bị tổn thương khi gái không nhớ anh đó. Chàng trai năm ấy đây mà Felix de Ashdown. Nhớ chưa hả tiểu thư Vidore ?

      Nói đoạn Felix đội cái mũ màu nâu lên, giờ chỉ còn gương mặt cùng đôi mắt xanh ngọc là lộ rõ nhất, cũng là quen thuộc nhất. Tôi giương mắt nhìn gương mặt đang cười và cử chỉ lịch thiệp ấy, bất giác cười.

      - ... Em nhớ rồi.

      Tôi cũng cúi người chào rồi nói vẻ niềm nở, nhưng không nhắc đến vụ bánh kem vì nghe đồn hôm đó ai cũng trúng thuốc, tôi cũng siêu wrong, nhắc lại có khi cái táng ở lễ hội được xuyên không đến thời điểm này cũng nên.

      - .... Anh thay đổi nhiều quá. - Tôi nhìn Felix, nhất là quả đầu mới mẻ của anh. - ... vẫn lịch thiệp như ngày xưa, nhưng .... khác quá.

      Tôi còn khẳng định lần nữa, lại còn gật đầu vẻ rất chắc chắn. Đoạn tôi nhìn ra xung quanh, vắng vẻ lạnh tanh mùi của chiến tranh.

      - Anh rảnh không, ngồi xuống với em một lát đi.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17

      Nhân vật : Felix de Ashdown - Vidore Gi
      Thời gian:
      Địa điểm: Phố Paul






      - .... Anh thay đổi nhiều quá. - Em gái nhìn Felix. - ... vẫn lịch thiệp như ngày xưa, nhưng .... khác quá.

      Em gái này vẫn dễ thương và tinh tế như ngày nào. Felix nhún vai.

      - Anh biết mình ngày càng đẹp trai hơn. Cảm ơn em. - Chàng bật cười, buông một câu đùa vừa tự tin vừa làm vẻ khiêm nhường. Cái nhược điểm lớn nhất đời trai là chàng rất khó mà giữ thái độ nghiêm túc được. Cô bé lại gật đầu.

      Chàng kéo cái ghế đối diện Gi ra rồi ngồi xuống, đan hai tay vào nhau rồi gọi một ly nước lọc. Đoạn chàng quay qua nhìn cảnh đường phố theo ánh mắt của em gái, vắng vẻ và hoang tàn, từ sau trận chiến lớn nhất ấy. Một vết sẹo dài ở chân. Mất đi một người bạn. Mất đi một người anh. Đủ để chàng biết đây không phải trò chơi để mà cợt nhả.

      - Thế ... - Felix quay qua nhìn thẳng vào mắt cô bé. - ... sau trận chiến vừa rồi em có sao không ?





      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18



      Thời gian: Thursday "GEBURAH", 3rd 1026
      Địa điểm: Phố Paul





      Đây mới là Felix mà tôi từng biết! Tôi nghĩ vầy sau câu nói kiêu hãnh của Felix về vẻ đẹp trai của bản thân, và quyết định âm thầm rút lại câu nói của mình về chuyện thay đổi. Không có thay đổi gì cả, và tôi thíchhhhhhhhhhhh. Dít ịt ít! Dít ịt dờ Felix ai oăn~~ lét ớt dô lô ~

      Đùa chút thôi, tôi vẫn phải đóng vai thiếu nữ ngây thơ trong sáng bắt chuột dạo nào, nên tôi ngoan ngoãn, nhìn anh gọi nước lọc. Cũng không có vấn đề gì, có người từng nói với tôi nước lọc còn quý hơn loại nước màu mè bởi bao bì, nên giờ tôi quý trọng nước lọc lắm.

      Nhưng rồi anh hỏi sau trận chiến...

      Tôi trở về với trầm buồn lãng mạn, hoa anh đào bay phấp phới. Nhớ về ngày chia tay gần bể ship của mình mà quằn quại vì sắp bể ship

      - Em có một vết sẹo bên vai trái, cũng không có gì đáng lo ngại,... và một người quan trọng bị bắt làm con tin. - Tôi đáp lại cùng với tiếng thở dài. Tôi cũng muốn vui lắm, nhưng nghĩ cứ nhắc tới chuyện đó tôi lại trở nên thảm hại thế này đây. - Còn anh thì sao? Học viện cũng bị phá hủy thành đống phế tích rồi, anh có hay về thăm nó không?

      Lúc tôi về thăm ngôi trường, tôi đã bắt gặp một Echilles đang khóc..

      - Thực ra sau sự kiện ấy mọi người thay đổi khá nhiều, hiếm khi gặp được người như anh. - Tôi chống cằm, nhìn Felix rồi cười bí hiểm. - .... hmmm, có phải vì vậy nên anh vẫn đẹp trai vầy phải không?



      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Kashikoi


      Lumiere Wong


      Phố Paul
      Mùa xuân. Người kia bảo thế.

      1 2 3 4 5




      Hai cọng chân mày của Máu ngọt uốn éo lại, nom giống như hai con sâu róm màu trắng vậy. Không rõ vì sao lần trước Kashikoi không nhìn thấy. Nhưng không nhìn thấy đã là chuyện của lần trước. Kashikoi chỉ có biết lần này.

      - Đừng gọi tôi như thế. Tôi ở đây là việc của tôi.

      Kashikoi bước đến gần Máu ngọt, cũng không phải để nghe cho rõ lời Máu ngọt nói.

      - Kashikoi… vẫn tiếp tục làm trò ngốc nghếch.

      - Ngốc nghếch? - Kashikoi nghiêng đầu, lặp lại, đúng hơn là thắc mắc.

      Bàn tay trắng hồng đã thò ra từ dưới lớp áo choàng, vươn lên hàng lông mày của Máu ngọt. Cầm. Giựt. Đứt. Được. Một. Cọng.


      K~

      Yeah~
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20








      . P h ố P a u l .
      Một ngày nào đó giữa mùa xuân.
      Nhưng lại không thấy xuân đâu cả?



      Người kia tiến gần thật nhanh về phía cậu làm cậu dù cố gắng giữ khoảng cách có tới đâu thì cũng nhanh chóng bị bắt kịp và ngay lập tức, trên trán cậu nhói đau.

      - K-khoan…

      Cậu nhanh chóng rụt người lại né ra xa khỏi người kia, tay còn ôm lấy trán mình và nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Suýt chút nữa cậu có thể làm dơ mình tại nền đất tối ẩm không ăn nhập gì với màu trắng toát trên người này.

      Quả nhiên có nói gì đi chăng nữa cũng không làm gì được. Nhen nhóm trong cậu có chút tức tối. Lại lần nữa Kashikoi chạm được tới cậu, nhưng cậu gần như hoàn toàn không thể làm gì Kashikoi.

      Đâu là sự thất bại?

      Chân cậu không tiếp tục giữ khoảng cách với Kashikoi nữa mà bắt đầu tiến hẳn về phía trước cho đến khi lại thêm một lần nữa mặt cậu thật gần khuôn mặt xinh đẹp với vầng trời xanh trong mắt Kashikoi.

      Đây là lúc không được nhún nhường ai nữa, không ai có quyền đụng chạm vào cậu và cậu cũng không thèm phải thiết tha lo lắng cho kẻ khác ngoài mình.

      CHÁT.

      Một khi thứ tiếng này đã phát ra, không gian đã hoàn toàn thay đổi, nhưng với nơi đây, có thể đã làm tăng thêm cái màu tối tăm và lạnh lẽo ban đầu.

      Cái tát này là vì Kashikoi đã hành động quá ngu ngốc.

      Dường như là chưa đủ để hả hê cơn giận tới tức tưởi này của đứa trẻ mới lớn, có thể Kashikoi vẫn chưa hiểu cái tát vào mặt nhưng người này lập tức nhận thêm một cú đá thẳng vào cẳng chân, mạnh tới nổi làm người ngã quỵ.

      Vì Kashikoi xuất hiện trở lại trước mặt Lumiere.

      Cái bóng trắng ngồi lạnh lẽ trên nền đá ẩm ướt không thể nói một lời nào khi đôi môi hồng mà nhỏ nhắn kia hoàn toàn chạm phải môi đứa trẻ. Hai người hôn nhau nhưng không hề ngọt ngào. Máu nứt khỏi môi Kashikoi cũng như đỏ thắm trên môi Lumiere.

      Đừng bao giờ nghĩ Kashikoi có quyền động chạm tới thể xác Lumiere lần nữa. Đây là lời cảnh báo, là hành động trả giá sòng phẳng.

      Cậu đưa tay mình lau sạch màu đỏ như son trên môi, giờ màu áo trắng bên ngoài đã bết đỏ. Không một lời nào từ cậu phát ra thành tiếng, Kashikoi từ đây không còn quyền nghe tiếng cậu nói.

      Kashikoi unlocks BR 4 with Lumiere Wong.
      Chúc mừng đã là người thứ 3 cho Lumi tát :v








      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.