Không rõ em ngồi đó bao lâu, và uống từ bao giờ. Ba chai rượu đặc biệt cũng đã cạn, mà em vẫn không ngừng muốn thêm. Rượu càng uống càng nặng, hai bên gò má trắng mịn giờ đã đỏ hồng như bị phai màu máu chảy từ đôi mắt xuống. Em chưa say, trong lòng em vẫn còn tỉnh táo. Quá tỉnh táo để gào thét, tự mình đấu tranh giữa bản ngã muốn và không. Phần nào trong em tự nhủ, thứ mong muốn này chẳng là gì, chỉ là rào cản, là rác rưởi ngăn em đi đến tương lai của em.
Đôi mắt đỏ máu giờ long lanh ngấn nước. Em đảo mắt nhìn qua dòng lệ quang, thấy được ngày em cuộn tròn trong chăn không thể cử động được, đến mức phải lăn xuống giường cái bộp, sau đó nhích từng centimet, từng centimet ra mở cửa. Chớp mắt, màu hoàng hôn bao phủ, em nghe được tiếng nói đều đều nhẹ nhàng, hòa cùng với tiếng ngòi bút lông cào trên giấy. Giọng em khàn khàn "Nước."
Reigen nhớ về hoàng hôn màu mật ong đắng nghét trên tháp, sắc vàng nhuộm óng lên mái tóc hoàng kim của em, và đôi mắt đỏ máu chăm chăm nhìn từ trên cao xuống nơi lễ hội. Tiếng nhạc vui nhộn rộn rã, thanh âm tíu tít, hồ hởi của đoàn người vui chơi. Người ta đi với nhau để lưu lại những ký ức đẹp nhất, trao nhau những tình cảm nồng nàn nhất.
Mi mắt chớp khẽ. Em quay người, muốn đứng dậy đi nhưng cảm giác khó chịu lan ra từ lồng ngực. Cực chẳng đã, em trút giận lên vỏ rượu thứ hai. Rồi chợt nghe tiếng cười khẽ và có bóng người vẫy tay.
Có phải em say rồi nên mới thấy người ta ngồi đó không?
Reigen ngơ ngẩn nhìn người đang vẫy tay với mình, sau đó lại lắc đầu, cười nhạt nhẽo mà đứng vững.
Mài cũng khốn nạn thật đó Reigen, người khác khi say thì nhớ đến người mình thương nhất, còn mày, khi say lại nhìn thấy kẻ mày hận nhất, như vậy là sao?
Chẳng lẽ đến tư cách được nhìn người ta mày cũng không có à?
Em tự nhạo báng, đôi môi đỏ lộng mùi rượu theo từng cử động mà phát ra âm thanh.
- Vivi sao? Đến tìm ai?
Đánh dấu