oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 11
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [New Era] Biên niên sử Andromede

      .

      prologue

      the 1st chronicle: RISE OF THE GUARDIANS






      Một linh hồn lãng du để lại những câu hát…





      “Nhỏ bé hơn gã Khổng Lồ
      Xấu xí hơn nàng Elves
      Vụng về hơn chàng Dwarf
      Yếu đuối hơn bầy Orc
      Càng chẳng dũng mãnh bằng đám Rồng
      Không biết bay
      Cũng không thể ngụ dưới đại dương như Sirens,
      Con người bị các Elder vĩ đại trục xuất
      Khỏi Mediatas thiêng liêng không dành cho “phế phẩm”.
      Nhưng đấng quyền năng quên mất rằng,
      Thông minh, ý chí,
      Chẳng loài nào đánh bại con người…”






      Đó là khúc đồng dao đã ăn sâu vào kí ức bạn từ những ngày chập chững nhận thức thế giới xung quanh, dù bạn sinh ra đã là quý tộc trướng rủ màn che, là nông dân chân lấm tay bùn hay là kẻ lãng du không nơi nương tựa. Trong bụng mẹ, bạn được nghe lần đầu tiên. Ba tuổi, bạn thuộc lòng giai điệu. Năm tuổi, câu hát bạn ngân nga mỗi ngày. Không có con dân nào của Andromeda lại không nằm lòng khúc đồng dao này. Nó là máu, là thịt, là lòng kiêu hãnh của mỗi con người, nhắc nhở họ về trầm luân của quá khứ, về hạnh phúc của hiện tại và tương lai.


      Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé?





      -----o-O-o-----





      Biên niên sử kể lại, rất lâu về trước, từ thuở chẳng ai biết từ bao giờ, tồn tại một sinh vật thần kì chẳng ai biết từ đâu đến, cũng chẳng ai biết gọi tên. Nó to lớn hơn cả không gian, dài rộng hơn cả thời gian. Rồi một ngày, huyền bí như chính sự tồn tại của nó, sinh vật thần kì ấy chết. Thứ sức mạnh quyền năng hơn tất thảy của nó bộc ra từ xác thịt mòn rữa, cuồn cuộn chảy, bao trùm hết tất thảy như tình mẹ ôm lấy con.


      Và thế giới được hình thành.


      Cơ thể của nó biến thành lục địa. Những da những thịt mềm mại hình thành những thung lũng, đồng bằng thênh thang phì nhiêu: ấy chính là trung tâm Mediatas. Còn lại những xương sụn lởm chởm vỡ ra bên rìa, chúng dốc thẳng thành những núi băng nhọn hoắt sừng sững, rẽ ra những vực thẳm hun hút không đáy, dựng nên những chốn rừng thiêng nước độc, mở ra mênh mông những sa mạc bức tử…


      A, bạn có thấy quen không? Ấy chính là lục địa Andromeda của chúng ta đấy.


      Dòng máu vô sắc của sinh vật kia rừng rực sáng, chảy xiết khắp trung tâm Mediatas, từ đấy bước ra giống loài đầu tiên. Giống loài thượng đẳng, họ tự gọi mình như thế. Các Elder Vĩ đại, họ tự gọi mình như thế. Những thống lĩnh đầu tiên của lục địa Andromeda.


      Đó chính là bắt đầu của thế giới.


      Kỉ nguyên thứ nhất.





      -----o-O-o-----





      Các Elder mang trong mình quyền năng của thánh thần. Hay bản thân họ chính là thánh thần. Nhưng dẫu là thần, dẫu là bất cứ sinh vật nào khác, một cuộc sống cô đơn thật khó để chịu đựng. Thánh địa Mediatas dường như quá rộng lớn đối với họ. Các Elder bèn tụ lại với nhau, họp bàn. Đó là cuộc tranh luận sôi nổi và lâu dài nhất giữa các Elder từ ngày hình thành nên thế giới. Bảy con trăng qua với vô vàn những ý kiến, đấng quyền năng đã đi đến thống nhất: sáng tạo ra những giống loài có trí khôn khác.


      Những giống loài một ngày nào đó sẽ thay họ tiếp quản thế giới.


      Tôi đoán là bạn có thể kể tên những người hàng xóm của mình chứ?



      Elves xinh đẹp. Dwarf khéo léo. Orc oai phong. Rồng dũng mãnh. Khổng lồ to lớn. Và tộc Halfling: bao gồm Sirens – những người cá và người chim, các chủng người thú có thể thích ứng với bất cứ môi trường sống nào.


      Và cuối cùng: Con người.





      -----o-O-o-----





      Thế giới lúc ấy tồn tại bốn loại sức mạnh tự nhiên: Đất, Nước, Lửa, Khí. Tất cả các giống loài, kể cả Elder, đều dựa vào thứ sức mạnh này để sinh tồn. Có tộc thuộc về Đất, có tộc nghiêng về Nước, có tộc mạnh về Lửa, có tộc lại thiêng về Khí. Duy nhất có hai ngoại lệ. Đó là các Elder – đấng toàn năng có thể sử dụng tất cả các loại sức mạnh một cách thuần thục.


      Và con người, yếu ớt đến độ không thể sử dụng được bất cứ sức mạnh nào cả.





      -----o-O-o-----





      Một cuộc cãi vã dữ dội bùng nổ giữa các Elder về số phận của loài người. Sinh ra là tạo hóa giống với thánh thần nhất, giờ đây lại yếu kém hơn cả thảy. Sinh ra là hoàn mĩ nhất, giờ đây khuyết điểm lại lớn hơn cả thảy. Sinh ra là để tự hào, giờ đây luôn bị chán ghét.


      Tuyệt diệt đi. Có Elder giận dữ bảo.


      Không được, chúng là máu mủ của chúng ta. Ngay lập tức có tiếng phản bác.


      Vậy trục xuất đi. Vị Elder tối cao lên tiếng, dập bỏ mọi tiếng tranh cãi. Hãy cho chúng đương đầu với khó khăn. Rồi chúng ta sẽ biết liệu chúng có xứng đáng với mong đợi hay không.


      Hãy để cho con người học cách tự sinh tồn.





      -----o-O-o-----





      Một câu chuyện rất thú vị đúng không? Bạn có tò mò về số phận của con người?


      Tôi xin nhận vinh hạnh được kể tiếp cho bạn.



      Cùng với những sinh vật không có trí khôn khác – những sản phẩm thất bại, con người bị trục xuất khỏi miền đất Mediatas trù phú và xinh đẹp. Họ bị đày ải đến những nơi hiểm nguy tận cùng của thế giới. Nước không ngọt, quả không thơm, thời tiết khắc nghiệt. Từng bước đi là từng bước ngã, từng cái chạm là từng vết đứt tay. Cuộc sống đột nhiên trở thành trái đắng ám ảnh đầu lưỡi trong từng cơn ác mộng. Những cảm xúc và suy nghĩ đen tối nhất xâm chiếm lấy con người, giam cầm họ trong khổ đau và hận thù. Nhưng đồng thời cũng nhen nhóm trong họ những gì tốt đẹp nhất khi từng người một nắm tay nhau vượt qua kiếp nạn.


      Con người có thể không xinh đẹp, không khỏe mạnh, không khéo léo. “Yếu ớt” là tất cả những gì các giống loài khác nghĩ về họ. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến, chính là giữa các tạo vật của Elder, con người là sinh vật thông minh hơn hết thảy. Kể cả trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, họ cũng học được cách để sống sót.


      Bài học thứ nhất đã được tiếp thu.


      Con người tỏa đi khắp mọi nơi trên mặt đất, kể cả những nơi các Elder quyền lực nhất cũng chưa dám đặt chân tới. Những vì tinh tú trên bầu trời đêm trở thành người bạn đồng hành tốt nhất. Con người đi rồi trở về, hoặc sinh sống ngay tại những nơi chỉ nhắc đến tên cũng đã khiến cho mọi sinh vật sợ hãi. Không có Ma thuật, nhưng họ vẫn đốt ra Lửa, vẫn lọc được Nước sạch, vẫn tạo ra Không khí trong lành, vẫn canh tác được Đất tốt. Họ gọi thứ sức mạnh phi thường từ trí thông minh và ý chí ấy là Khoa học. Dựa vào thứ gọi là Khoa học ấy, họ phát minh ra những công cụ còn tinh xảo hơn kĩ thuật của tộc Dwarf, những vũ khí có sức công phá còn hơn loài Orc. Thiên nhiên nghiệt ngã không khuất phục được họ. Rừng thiêng Silva có dấu lửa con người. Núi thoải Montem có dấu chân con người. Họ đi khắp, chinh phục khắp, kể cả biển khơi Fretus, xa đến những nơi tận cùng của thế giới.


      Bài học thứ hai đã được tiếp thu.


      Ngoại trừ trung tâm Mediatas ra, không nơi nào là không hiện hữu sự tồn tại của loài người. Họ tập trung thành từng nhóm, ban đầu là tương trợ nhau để sống sót, về sau là tương trợ nhau để phát triển. Nghìn năm trôi qua, các quốc gia nối tiếp nhau xây dựng trên đất liền, cả trên biển đảo. Lãnh thổ lần lần được mở rộng… cho đến một ngày, họ không thấy hài lòng với những gì sở hữu trong tay nữa.


      Và rồi, con người hướng mắt về thánh địa Mediatas – thiên đường một thời.


      Bài học thứ ba…





      -----o-O-o-----





      Cả tôi và bạn đều đoán được những gì sắp xảy ra nhỉ?


      Các Elder giận dữ.


      Tuyệt diệt! Tuyệt diệt! Chúng ta đã bảo mà chẳng ai nghe!


      Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Liệu đây là cái giá chúng ta phải trả vì đối xử tồi tệ với con cái mình?


      Khắp khắp mọi nơi hỗn loạn vì mâu thuẫn nội bộ của các vị thần. Cuối cùng, vị Elder tối cao bước ra từ giấc ngủ sâu nghìn năm của mình, đưa ra phán quyết cuối cùng:


      Làm sai sẽ phải bị phạt. Bị phạt rồi sẽ sửa. Sửa rồi sẽ rút ra được bài học.


      Bài học cho mọi giống loài.


      Ngay từ giây phút ấy, vị Elder tối cao kia hiểu rằng bánh xe định mệnh đã chuyển nhịp.




      -----o-O-o-----



      Andromeda của chúng ta thật đẹp bạn nhỉ? Núi cao sông rộng, cỏ xanh mây trắng, nắng ấm gió dịu, suối gảy đàn, chim ca hát. Rộn ràng sinh hoạt khắp nơi nơi.


      Vậy mà, đã có thuở vùng đất này chìm trong biển máu.


      Đó chính là sự trừng phạt cho lòng tham và kiêu ngạo của con người.



      Hình phạt diễn ra trong suốt ba ngày ròng rã. Ngày thứ nhất, hoa màu úa đen, động vật phát bệnh. Ngày thứ hai, sông suối nhuộm tanh tưởi một màu đỏ, hễ vô ý chạm vào sẽ bị thiêu cháy. Không khí quánh đặc vị acid, nhanh chóng tàn phá con người từ bên trong… Máu người và súc vật hòa lẫn trên từng thước đất khô cằn. Ngày thứ ba, sấm sét cuồng nộ, bão đá điên loạn đuổi theo từng bước chân họ. Truy tận giết tuyệt. Thiên nhiên từ người bạn thân thiết trở thành kẻ tử thù. Các vương quốc bị dìm trong biển đỏ. Những thành trì hùng vĩ giờ đây chỉ còn là đống gạch khét đen chẳng thành hình. Dòng sông Caesitas và Viridis rộng lớn từng một thuở bồi đáp phù sa giờ đây chẳng vận chuyển gì ngoài những xác chết thối rữa và bốc cháy.


      Đó là chuỗi ngày còn tệ hơn địa ngục.


      Chỉ trong chớp mắt, trước cơn phẫn nộ của đấng tạo hóa, mọi kì tích của con người trong cả nghìn năm phấn đấu vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tất cả đã thuộc về dĩ vãng.


      Con người không được phép chống lại thánh thần.





      -----o-O-o-----





      Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu đã đến ngày tận thế của con người rồi chăng?


      Chà, đương nhiên là không rồi. Nếu thế thì tôi đang kể chuyện cho ai nghe chứ?



      Vào đêm cuối cùng, khi sự hủy diệt lên đến đỉnh điểm, khi chỉ còn vỏn vẹn vài trăm mạng người sống sót đang tuyệt vọng nắm lấy tay nhau chờ án tử, một điều kì diệu đã xảy ra. Các Vệ thần xuất hiện. Bảy vị Thiên thần: Micheal, Uriel, Gabriel, Raphael, Ramiel, Raguel, Sariel. Và bảy con Ác quỷ: Beelzebub, Moloch, Leviathan, Belphegor, Asmodeus, Mammon, Lucifer. Họ ngồi trên những chiếc ghế đài cao trên một thành trì sừng sững bay giữa trời. Ánh sáng của họ lu mờ các vì sao, sức mạnh của họ lấn át mọi giác quan.

      Một loại quyền năng chưa từng được biết đến. Quyền năng của cái thiện và cái ác.


      “Hỡi loài người, ta giao cho các người sức mạnh của chúng ta. Hãy sử dụng chúng thật khôn ngoan.” Hai kẻ ngồi giữa đồng lên tiếng: Micheal và Lucifer.


      Và tôi biết đây là bắt đầu của tất cả. Sợi chỉ định mệnh đã se tơ.



      Những luồng ánh sáng đủ màu phóng ra từ các Vệ thần, nhập thẳng vào những sinh mạng thoi thóp còn lại của loài người. Thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ ấy nâng niu lấy từng cơ thể, từng hơi thở, từng nhận thức… và hồi sinh họ trong sự sửng sốt đang choáng ngợp tất cả các giống loài khác.
      Những kẻ sống sót giờ đây mang sức mạnh ngang hàng với các Elder – đấng tạo hóa.


      Ý chí của con người mạnh đến độ tạo ra những vị thần hộ mệnh của riêng mình.


      Kỉ nguyên mới sẽ chóng đến thôi. Vị Elder tối cao già nua nói.





      -----o-O-o-----





      Lại thêm một ngàn năm nữa trôi qua… Con người xây dựng nên một Tân Đế chế từ tro tàn với quyền năng mới của họ. Đế chế Elysium, họ gọi nó như thế – Đế chế của Hạnh phúc vĩnh hằng.


      Loài người chưa bao giờ hùng mạnh đến thế.


      Và rồi, chuyện gì đến sẽ phải đến, con người tuyên chiến với Mediatas – với các Elder Vĩ đại – với đấng sinh thành của mình.





      -----o-O-o-----





      Đó là một cuộc chiến dài đầy căng thẳng và mệt mỏi, chống lại mọi nguyên lí của thế giới.


      Nước biển Fretus chảy ngược. Thánh địa Mediatas sụp lún. Dãy Montem bị san phẳng. Xác của các chiến binh rơi xuống từ bầu trời đắp nên đỉnh Pretiositas. Kể từ lúc hình thành, Andromeda chưa bao giờ phải trải qua chấn động nào kinh khủng đến nhường này.



      Thù hận và yêu thương chồng chất sinh ra trong trăm năm nghiệt ngã đó, giữa Elder với Elder, giữa con người với con người. Giữa Elder với con người. Giữa tất cả các giống loài với nhau. Từ yêu thương mọc mầm thù hận, từ thù hận lại nối tiếp yêu thương. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại trong mỏi mòn theo những dòng máu đang tuôn nghiệt ngã, thống thiết thét gào lời khổ. Cả thế giới như phát điên.


      Cuộc chiến này phải kết thúc. Vị Elder tối cao kiệt quệ lên tiếng.


      Kết thúc, phải có người thắng và kẻ thua.


      Tất cả các Elder hi sinh, trở về làm một phần cát bụi nắng gió của Andromeda như từ thuở sơ khai.


      Và kỉ nguyên thứ nhất kết thúc.






      -----o-O-o-----





      Sau trận chiến Lục Địa trăm năm, kết thúc kỉ nguyên Elder, Đế chế Elysium giành được toàn quyền thống trị Andromeda. Thủ đô Astrum – trung tâm chính trị của Đế chế được đặt ở thánh địa Mediatas – vùng đất tuy trải qua trăm năm khổ chiến những vẫn không đánh mất vẻ đẹp thiêng liêng của mình.


      Ba vùng lãnh thổ lớn nhất của Elysium là Tiểu vương quốc Sanctimona ở phía Tây Bắc, dưới chân ngọn Pretiositas và ven rìa Silva. Dựa vào dãy Montem ở phía Đông là Công quốc Espititus. Từ rìa nam của Silva kéo dọc theo bờ biển Fretus là Vùng lãnh thổ Gnavitas – liên minh các vùng lãnh thổ với đại biểu là Tuyển hầu xứ Aether.


      Quyền lực tại Elysium được phân bố đều cho các vương hầu, quý tộc. Tại đây, tình trạng độc tài quân sự không tồn tại. Các lãnh chúa có thể xây dựng quân đội và có quyền lực tối cao tại lãnh địa của mình. Triều đình có nhiệm vụ làm cầu nối giữa các lãnh chúa và kiềm chế các xung đột nguy hại, tất cả vì mục tiêu hòa bình và phát triển.





      -----o-O-o-----





      Từ giống loài bị xem thường nhất, con người đã trờ thành dân tộc hùng mạnh nhất, mở ra kỉ nguyên thứ hai của thế giới. Một kỉ nguyên tươi đẹp của công bằng, văn minh và dân chủ. Tuy vẫn chiếm ưu thế về quyền lực chính trị, nhưng loài người sinh sống rất hòa hợp với các anh em của mình là các dân tộc Elves, Dwarf, Orc, Rồng, Khổng lồ, Halfling…


      Bài học thứ ba đã được tiếp thu.


      Và bài học thứ tư…






      -----o-O-o-----






      Câu chuyện của tôi đến đây là đã kết thúc. Bạn có muốn để lại chút cảm nghĩ gì không?


      Bạn thấy đấy, để có cuộc sống sung túc và trù phú ngày hôm nay, tất cả các dân tộc đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Có người vươn lên, cũng có kẻ ngã xuống. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, đó là tương lai tất yếu của những gì chúng ta làm ngày hôm nay.


      Vậy, bạn đã sẵn sàng chưa? Để tiếp nối câu chuyện của tổ tiên và để viết nên câu chuyện của chính mình với sự đồng hành của mười bốn Vệ thần?


      À, còn tôi là ai ư? Bạn đừng để ý nhiều quá. Tôi, chẳng qua, chỉ là một kẻ báo mộng đã ngủ qua nhiều giấc mơ thôi…


      Lang thang qua những cánh đồng rộng lớn,


      Phiêu bồng khắp những đại dương xa…



      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 11-10-2016 lúc 19:41.

    2. #2
      .



      Chapter I: Esperanca


      Part 0: The beginning.


      Tuesday “Geburah”, 2nd 1024, hơn một nghìn năm sau chiến thắng của loài người trước Elder vĩ đại, hậu duệ của những anh hùng từ cái thời xa xưa ấy, các quí tộc trẻ với tuổi đời hãy còn chưa tới mười lăm ấy với mỗi người một nỗi niềm riêng đã bước lên chiếc khinh khí cầu định mệnh để bắt đầu cuộc hành trình đến với học viện quí tộc duy nhất của cả đế quốc – học viện Esperanca.


      Chuyến đi đầu tiên đáng ra phải suôn sẻ ấy dường như lại không được như mong đợi với một vụ khủng bố hất tung họ ra ngoài bầu trời Andromede. Nhưng những người anh em con của Elder khác, loài rồng, Red và Blue đã đỡ lấy họ và đưa họ đi tiếp chuyến hành trình đến quảng trường Romulus.


      “Chào các tân sinh viên của Học viện Esperanca.”


      Pisces Albafica, người sẽ trở thành thầy của họ trong những năm về sau cất lời chào như thế với một nụ cười và đưa họ đến đại thảo nguyên Myre-on trên những con tê giác. Ở đó, buổi cắm trại đầu tiên dưới ánh sao đêm của những quí tộc trẻ, vài trò chơi kì lạ, và thứ khiến cho những đứa trẻ ấy phải suy ngẫm, một câu chuyện rất xưa và sau hết lời của Elder dành cho vị Hoàng đế thứ bảy, ngài Đệ Thất văng vẳng bên tai bọn trẻ con quí tộc.





      Điều đó có thật không thì chẳng ai lúc đó có thể biết được. Những gì họ biết là sáng hôm sau cổng học viện đã mở ra chào đón họ sau một chuyến hành trình khác.


      Ngày tựu trường vào Sunday "Geburah", 2nd 1024 chính thức mở ra cuộc sống học đường của những đứa trẻ quí tộc với những môn học đấy mới mẻ và cũng chính là hành trang tương lai vô cùng cần thiết. Lịch Sử Văn Minh trao cho họ những sự thật về bản thân và thế giới. Ma thuật cho họ lần đầu tiên nắm giữ thứ sức mạnh làm chao đảo đất trời của danh xưng quí tộc. Lễ nghi cho tương lai uy quyền phía trước. Cơ giới cho sức mạnh khoa học. Và Thực Địa, mọi sự đặt cược sinh mạng có lẽ đều có giá.


      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:29.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me

    3. #3
      .



      Chapter I: Esperanca


      Part 1: Stellan – First Glory.


      Năm giờ sáng Thursday “Tiphereth”, 2nd 1024. Toàn bộ học viên mới của Esperan ca bị kéo ra khỏi giấc mộng của mình bằng những tiếng động cơ. Đó là lần đầu tiên họ được tiếp xúc với Ruler, sản phẩm của khoa học, một trong những điều đã giúp con người làm nên chiến thắng trong cuộc chiến kỉ nguyên đã được đề cập tới trong giờ Lịch Sử.


      Chuyến hành trình rời khỏi học viện với tư cách học viên để đến với Astrum, thủ đô đế quốc Elysium vĩ đại cho tiết học Cơ Giới và Thực địa đầu tiên trên Ruler không khỏi tạo ra cảm giác hưng phấn cho một ai đó trong số họ. Đáp xuống căn cứ Geoffrey, một trong hai căn cứ chính bảo vệ thủ đô, các học viên được tự do với khoản tiền đầu tiên của mình để đi mua sắm và bày những trò nghịch ngợm với nhau trước khi trở về lại căn cứ vào buổi chiều hôm đó và nhận được một món đồ mà với một số lãnh chúa sau này trở thành một thứ không thể quên đi được – Bản ghi chép Stellan.


      Friday "Tiphereth", 2nd 1024, rạng sáng, toàn bộ học viên di chuyển đến căn cứ Gideon, "Chiến binh vĩ đại" trông coi vùng Stellan - ngôi sao chết. Tiết cơ giới đầu tiên cũng bắt đầu ở đó, nơi cô Kawakami Momoyo nói cho họ nghe về Logic và bánh răng, giảng giải cho những đứa trẻ quí tộc về Ruler, người dẫn đường trong những năm tháng mà sức mạnh của họ còn chưa đủ lớn. Học cách dùng chúng và cảm nhận chúng, rồi sẽ có một ngày những đứa trẻ nhận ra rằng bản thân mới là cỗ máy mạnh mẽ nhất trên đời.


      Chiều cùng ngày, tiết Thực Địa đầu tiên và cũng là lần đầu những đứa trẻ quí tộc biết rằng người thầy Pisces Albafica của họ có thể đáng sợ đến thế nào. Tiết học đầu tiên mang tên "Sống sót" là một cái gì đó được nói ra rất nhẹ nhàng và bắt đầu bằng một câu chuyện kể về ngày trước của chính thầy Albafica. Những quí tộc trẻ chỉ vừa chính thức làm học viên của Esperanca chưa đầy một tuần đã được trao cho một nhiệm vụ vô cùng trọng đại và cũng đầy nguy hiểm - thám sát Stellan trong một chiến dịch của Gideon.


      “Kết thúc chuyến thực địa khi, ta trở về Neville. Vài người trong chúng ta không bao giờ trở lại.”


      Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, các học viên được trao cho Ruler, những cỗ máy mạnh mẽ nhưng không có trong mình nguồn năng lượng vô tận và yêu cầu vượt qua phế khu Zebulon và di chỉ Theodore, vượt qua Stellan đang đầy rẫy "Nim" và đến được Neville. Đó đã là một chuyến hành trình vô cùng cam go, sinh mạng là một cái gì đó có thể mất đi rất dễ dàng. Được tận mắt nhìn thấy "Nim", thấy sức mạnh của thiên nhiên vĩ đại liệu có ai đó đã cảm thấy sợ hãi không? Có lẽ có nhưng cuối cùng họ cũng đến được Neville mà không mất đi ai cả, một điều hẳn là đáng mừng.


      Chỉ tiếc đó không phải là tất cả. Sáng sớm Saturday "Tiphereth", 2nd 1024 tại thành Noel, họ được chính thức nghe về chiến dịch Stellan, những điều thầy Albafica của họ đã làm để có được tiết thực địa này và cơ hội để họ tham gia vào chiến dịch. Cũng tại đây, họ được nghe về ba căn cứ còn lại, Geoffrey, Frederic, Gilderoy. Về nhiệm vụ của họ và vai trò của họ trong chiến dịch lần này.


      "Geoffrey được lệnh phối hợp với Gideon tổ chức xơi tái Stellan, điều đó không thể làm được nếu không có sự hỗ trợ của Ruler. Mà Geoffrey. Bọn họ còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn ở thủ đô. Đó chính là kiềm chặt Frederic."


      Ngay tại lúc đó có lẽ có một số những đứa trẻ quí tộc đã đặt nỗi nghi ngờ, có lẽ một số thì không nhưng chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được nếu một cách vô tình chúng ta đã gây thù cuốc oán với ai đó thật hùng mạnh. Thế giới của quí tộc không bao giờ là một trò đùa cả. Chiến dịch Stellan thành công đem đến cho họ vinh quang rất lớn nhưng những hệ lụy kèm theo thì không ai biết được. Ngay tại lúc đó, những đứa trẻ nhận lấy vinh quang đầu tiên của mình trước khi đặt chân đến Jeddidiah, vùng đất đầy phép màu của hoàng tử Elder và gạt bỏ những băn khoăn sau một chuyến hành trình.


      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:29.

    4. #4
      .



      Chapter I: Esperanca


      Part 2: The King - Dragon's Contract.


      Friday "Netzah", 2nd 1024. Một tuần sau chuyến hành trình tới thủ đô đế quốc và nếm trải mùi vị của tiết thực địa. Đến hẹn lại lên, những quí tộc trẻ sử dụng Ruler để bắt đầu một hành trình mới. Lần này, đích đến là thành phố trên không Acropolis của Sanctimona, vương quốc nơi mà học viện Esperanca nằm đó. Cũng vì thế mà chuyến đi ngắn hơn và họ nhanh chóng đến được Vương Cung.


      "Chào mừng đến xứ sở của rồng"


      Thầy Albafica và câu nói đó là khởi đầu cho việc họ chính thức đặt chân đến Sanctimona. Chẳng biết liệu có ai trong số họ đã cảm thấy choáng ngợp và lần đầu tiên thấy sức ép thật sự của quyền lực mà có một ngày nào đó họ sẽ có chưa? Vương Cung chắc chắn chẳng bao giờ là một nơi dễ dàng tiến vào và họ đã đáp thứ vũ khí như Ruler xuống đó. Bởi vì bọn họ là quí tộc, những học viên trẻ tuổi của Esperanca không được phép quên điều đó.


      Bốn giờ chiều, rời khỏi thành phố bay và đáp xuống mặt đất. Họ bỏ lại các Ruler và chuyển sang phương tiện chuyên chở như cái ngày đầu tiên đến trường là tê giác. Cleveland trao cho họ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Taurus Aldebaran, người truyền đạo ở Sanctimona. Người đồng hành trong chuyến đi của họ để đến được với doanh trại. Lời nhạc đồng quê vang vọng, trong tầm mắt là hai ngọn núi Gagazet cùng Bur-Omisance hùng vĩ, nơi mà chẳng bao lâu họ sẽ được khám phá nó thôi.


      "Chủ mặt đất, chúa bầu trời. Đây chính là khẩu hiệu của quân đội Sanctimona."


      Thầy của họ nói thế khi đưa họ vào pháo đài trắng nơi triền dốc. Khung cảnh thao trường lần đầu tiên nhìn thấy thu hút vài ánh mắt. Nhưng rồi nhanh chóng lu mờ đi trước người đó. Hãy nhìn đi. Ngài chính là một vị vua. Vua của Sanctimona, King Arthur, chiến binh vĩ đại của loài người đang nói với họ những lời thông báo về một tương lai định trước sẽ đổi thay.


      “Các ngươi xứng đáng nhận được tước phong. Đề cử đã được gửi đến Astrum và Hoàng Đế đã chấp thuận chúng. Người sẽ cho gọi các ngươi vào hai năm sau.”


      Hai năm sau. Những đứa trẻ chỉ vừa có vinh quang đầu tiên đã nhận được một lời hứa hẹn về tương lai thật ngọt ngào có phải không? Một vị vua đang chỉ cho họ cánh cổng tương lai mà bản thân họ là người giữ chiếc chìa khóa đó. Hãy ghi nhớ lời ngài nói nhé, có lẽ một ngày sẽ không phải hối hận đâu.


      "Có thể hôm nay các ngươi chỉ mới là một công tử, tiểu thư mười tuổi, mười lăm tuổi.

      Ngày mai, các ngươi đã là lãnh chúa một vùng, dưới vài người, trên vạn người, sức mạnh và quyền lực đầy ắp trong tay.

      Khi ấy, đừng bao giờ quên các ngươi đã từng có ngày hôm nay."



      Saturday "Netzah", 2nd 1024. Lần đầu tiên trong đời mình các quí tộc trẻ được chiến đấu bằng chính sức của mình với quân đội giả định là những người lính Sanctimona kiêu hãnh. Những người rồi sẽ có một ngày trở thành một vị lãnh chúa có thấu hiểu hay không cái cảm giác bước vào chiến trận với những người lính sẵn sàng chết vì mình? Còn những người muốn bước theo con đường hiệp sĩ, hãy chứng kiến sức mạnh của kẻ địch hôm nay, một hiệp sĩ của vương quốc người được King Arthur huấn luyện. Cuộc tập trận chắc chắn đã cho các họ nhiều hơn sự thật về sức mạnh của bản thân. Nhưng những đứa trẻ ấy sẽ không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi về điều đó, vẫn còn sớm lắm, hãy giữ sức mình cho điều sẽ đến ngày mai.


      Sunday "Netzah", 2nd 1024. Sáng sớm, doanh trại bỗng nhiên rực rỡ sắc màu với một sự kiện truyền thống vô cùng đặc biệt dành cho các học viên mới của Esperanca. Mười ba đội bước vào cuộc hành trình tìm đến với hang rồng chúa nơi Misty ngự trị sau lời tuyên bố bắt đầu hội thao của Đức vua Arthur. Nhiệm vụ của họ lần này chính là lấy được Contract từ chúa tể của loài rồng.


      Họ tách ra, ba đội chọn đường tắt lên đỉnh núi Bur-Omisace rồi vượt qua Gagazet để tới vùng cấm bay. Bốn đội chọn con đường dường như thơ mộng hơn là đường đi từ rừng Maclanica rồi theo sông Caesitas tới hồ Obel để có thể đặt chân đến vùng cấm bay. Sáu đội còn lại chọn tuyến đường từ núi Bur-Omisace xuyên qua hang Stolen Fayth và làng Erol để đến cùng một đích đến với hai tuyến đường còn lại.


      Ngọn núi cao đến mưc họ đành phải kiệt sức mà dừng chân, những con gấu, thủy quái chặn đường đi của họ. Hang Stolen Fayth nhiều ngã rẽ và thậm chí gặp cả sự chặn lại bất ngờ của thầy Albafica đáng kính, chỉ có ba mươi hai người trên tổng số năm mươi hai người ở vạch xuất phát đến được vùng cấm bay.


      Nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc. Chỉ có hai cách để có thể đến được hang rồng chúa đó chính là leo lên một vách núi còn đáng sợ hơn cả Bur-Omisace hùng vĩ, hoặc là bay. Nhưng không có bất cứ gì có thể bay ở vùng cấm bay ngoại trừ loài rồng, những kẻ đầy kiêu hãnh và chẳng thể nào mua chuộc được bằng tiền ở ngọn núi đầy đá quí ấy. Dùng vũ lực hay sự chân tình, hay đơn giản là giao nộp những loại cống vật khác, có mười ba người đã được loài rồng đưa đến nơi ở của Misty. Mười chín người còn lại trong một nỗ lực phi thường và sự đoàn kết đã cùng nhau thành công lên đến nơi. Lần đầu tiên trong suốt chuyến hành trình có một chặng đua không thiếu bất cứ ai.


      Từ thuở xa xưa, loài người và loài rồng đã lập một giao kèo bất di bất dịch với nhau: người Sanctimona sẽ cung cấp cho rồng nguồn thức ăn. Đổi lại, rồng ở Vùng Cấm Bay sẽ cùng chung sống, giúp đỡ loài người yếu đuối. Đó là bản hợp đồng công bằng, được kí kết bằng sự tôn trọng giữa người – và rồng. Kẻ đứng ra làm trung gian là con rồng già nhất, Misty. Bản hợp đồng đầu tiên được Kaiser Reinhard đệ Thất kí kết với loài rồng.


      Và họ đứng trước con rồng già nhất ấy. Lắng nghe yêu cầu của ngài để có thể trở thành người thắng cuộc và mang về contract từ thưở xa xưa với những người anh em con của Elders. Một yêu cầu tưởng như đùa nhưng đã khiến cho tất cả mọi người ngã xuống ngoại trừ một người duy nhất. Mouline B. Vogue, người đã vượt qua được thử thách xỉa răng cho Misty vĩ đại cưỡi trên Dragonite trở về Doanh trại trong niềm hân hoan và một niềm kiêu hãnh không gì sánh được. Người đã có trong tay contract của loài rồng, hãy nhớ lấy niềm vinh quang đó và tất cả những người dù thắng dù thua hãy nhận lấy phần thưởng của mình.


      Hai tuần trôi qua lặng lẽ và chóng vánh, cuộc sống học đường vẫn còn đến bốn năm phía trước để khám phá và ghi nhớ. Đừng bao giờ quên lãng Esperanca của thưở bắt đầu.


      - End of Chapter I -


      *chi tiết về chapter I có thể xem lại tại đây.

      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:29.

    5. #5
      .



      Chapter II: Andromede


      Part 1: Ire-ah-Dahn.


      Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Monday "Kether", 1st 1026, trong ngày đầu tiên của tuần vương miện và quyền lực của một năm mới ấy, những học viên mới ngày nào giờ đã hóa thành những đàn anh đàn chị giúp đỡ cho những cô cậu tân sinh viên mới trên chuyến hành trình đến với cuộc sống ở Esperanca nơi mà một vài trong số họ đã xem là nhà.


      Một chuyến đi bằng rồng, một lộ trình khác với năm ấy băng qua sa mạc Ire-ah-Dahn tưởng chừng như sẽ chẳng có gì có thể ngăn trở lại bị gián đoạn khi có ai đó phát hiện ra những tên cướp đang tấn công một đoàn người dưới sa mạc đầy gió cát. Chẳng có bao nhiêu chần chừ đâu, những quí tộc nắm trong tay sức mạnh có thể làm thiên nhiên rúng động có thể nào sợ hãi và nhắm mắt làm ngơ với những điều đang thấy. Họ đáp xuống sa mạc cho một cuộc chiến không phải là điều quá khó khăn.


      Những kẻ chiếm thế thượng phong nhanh chóng trở thành kẻ phải tháo chạy. Đoàn người được cứu hóa ra là một đoàn buôn. Trở thành ân nhân cứu mạng, những cô cậu học trò có thấy mình được hậu đãi khi màn đêm đã xuống và chuyến hành trình phải tạm dừng lại trong những lều trại hay không? Chẳng có gì lớn nếu so với những gì mà quí tộc luôn có được, nhưng ánh mắt và cử chỉ của họ khiến cho ai đó cảm thấy lạ kì và tự hỏi mặt hàng của đoàn buôn nọ là gì. Không ai biết, đêm buông xuống cùng giấc ngủ cho đến khi tiếng động khả nghi ấy vang lên.


      Ba người trong số những học viên cũ thức dậy khống chế kẻ đột nhập để rồi nhận ra đó chỉ là một kẻ bề tôi đáng thương thay, một món hàng không hơn không kém. Giờ thì tất cả đều đã biết mặt hàng của đoàn buôn rồi đấy. Con người. Nô lệ. Cô gái đáng thương đã cầu xin những đứa trẻ cứu lấy mọi người hay chí ít là hãy đi báo với nhà chức trách.


      Cô ấy đã cầu xin.


      Nhưng họ không thể. Những đứa trẻ quí tộc đã chẳng thể nào đưa ra bất cứ thống nhất nào trước khi Berlod và đoàn buôn của ông ta biến mất để lại cô gái nô lệ đáng thương. Mà không, cả cô ấy cũng không còn nữa, cô ấy đã đi rồi, một mình bởi vì cô ấy đã chẳng còn thuộc về đâu nữa và niềm tin cũng vỡ tan như cát giữa sa mạc ấy.


      Các bạn không làm gì sai cả. Các bạn chỉ không làm điều đúng thôi. Nhưng đó là bản chất quý tộc, phải không? Thinh lặng chờ thời cơ, thiệt hại ban đầu chỉ là bàn đạp cho thắng lợi huy hoàng về sau.


      Thế giới này, hãy để dòng chảy của thời gian cuốn đi tất cả

      Hãy để trật tự sinh ra từ hỗn mang

      Hãy để mặc cho thế giới vận hành theo trục bánh răng đã được định sẵn

      ...Ta là ai...mà có thể thay đổi nó.


      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:30.

    6. .



      Chapter II: Andromede


      Part 2: While your lips are still red


      Sau bữa tiệc tiếp đón ở sân Kí túc xá của Vérone d'Alouette dành cho học sinh mới, những học viên mới và cũ sau cùng cũng yên ổn trên chiếc giường dành cho mình, trong căn phòng được phân bổ để sống và học tập trong những năm tới.


      Hôm sau, Wednesday "Kether", 1st 1026, tất cả các học sinh cùng dự tiết học Lịch sử đầu tiên của năm học mới, bởi một giáo viên mới: Adolf K. Weismann. Cơ hội cuối để các học sinh năm hai và học sinh mới được giao lưu kết bạn với nhau tạo ra trong tiết này, bởi bài tập luận về Andromede yêu cầu các học sinh năm nhất cần đàn anh, đàn chị hướng dẫn. Giữa tiết học, tất cả học viên nhận thông báo nhỏ về lễ hội mừng tuần Kether "Vương quyền" vào buổi tối ngay tại trường, bởi Chris Andersen.


      Tạm gạt bỏ sang một bên việc học của buổi ngày, đêm xuống, các học sinh cùng giáo viên chuẩn bị những bộ trang phục đẹp để tham dự lễ hội buổi tối. Lễ hội xuất hiện một gã đàn ông bí ẩn trao cho các bạn những chiếc bánh chứa ma thuật, làm các bạn ăn vào mắc phải những hiệu ứng dở khóc dở cười. Chúng mang lại cho các bạn những mối tình bất ngờ, chớp nhoáng trong đêm; những tình huống cười ra nước mắt; những mối liên kết bền chặt hơn khi sự can đảm được khơi gợi, tất cả, cùng hòa vào nhau trong niềm vui, kỉ niệm dưới ánh pháo hoa rực rỡ. Khi bầu trời rực sáng, các bạn nhận được lời chúc mừng từ hiệu trưởng Chris và một thông báo long trọng cho các học sinh năm hai.




      Trong bầu không khí của chia ly, những con người trẻ tuổi chạy đi tìm nhau dưới bầu trời đêm rực rỡ, nói lời yêu, nói lời hứa hẹn, trao những cái ôm, trao nụ hôn say đắm, trao các món quà, trao nhiều kỉ niệm, cùng ở bên nhau suốt đêm dài hoặc từng khoảnh khắc quý giá cuối cùng. Bởi vì từ mai, theo một cách khác, họ đã khác.


      Kiss while your lips are still red
      While he's still silent
      Rest while bosom is still untouched, unveiled






      Thurday "Kether", 1st 1026 bắt đầu bằng chuyến đi từ rất sớm của các học sinh năm hai đến trung tâm Đế quốc Elysium - Astrum cùng Pisces Albafica. Những học sinh đủ điều kiện và có ước nguyện trở thành lãnh chúa được sắc phong, nhận xích vàng, tước hiệu và quyền lực tại nơi này, từ Virgo Asmita, trước Hoàng Đế Kaiser Reinhardt thần bí vẫn giấu mặt sau lớp rèm nhung. Từ lúc này, các lãnh chúa ràng buộc với Đế chế bởi xiềng xích, dân chúng và quyền lực.


      Những học sinh chưa đủ điều kiện và có ước nguyện theo con đường của một chiến binh, hiệp sĩ đã tách ra một nhóm khác để quay về doanh trại Cleveland ở Sanctimona, họ được tiếp nhận bởi King Arthur và từ lúc này, các thực tập hiệp sĩ ở lại doanh trại, được huấn luyện và dạy dỗ bởi chính vua của vùng đất Tây Bắc.


      Sau hai lễ trên, những tân quý tộc tiếp tục cử hành một buổi lễ khác: Lễ Ban Phước ở hai thần viện là thần viện Thiện thánh ở Astrum bởi Virgo Asmita và ở thần viện Ác thánh của Espititus bởi Scorpio Cardia. Ở lễ này [1][2][3][4], họ chính thức rước một trong hai vị thần trong tâm hồn mình vào cơ thể, trở thành sức mạnh và được truyền thụ kĩ năng của Vệ Thần. Khả năng của các Vệ thần vượt trội hơn sức mạnh Tự nhiên vốn có. Và có lẽ cũng là lần đầu, các tân quý tộc được biết đến những người mang giáp vàng khác ngoài thầy giáo Pisces Albafica của mình: các Thánh kỵ sĩ đại diện cho Mười bốn Vệ Thần, mạnh mẽ và cao ngạo.



      Quãng đường trưởng thành sóng gió từ đây, chỉ mới lót những viên gạch đầu tiên.


      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:30.

    7. .



      Chapter II: Andromede


      Part 3: Betraya


      Friday "Kether", 1st 1026, những lãnh chúa mới của vùng đất phong từ Esperanca bắt đầu ngày đầu tiên làm chủ nhân một vùng đất. Nhưng ngày đầu tiên đó, bắt đầu bằng ... đợt tấn công từ những tên cướp mang áo chùng đỏ, cưỡi trên những sinh vật giống rồng bay lượn trên bầu trời, nhả những quả cầu lửa tàn phá lãnh địa, giết hại dân chúng. Những lãnh chúa phải chiến đấu và cầm cự với chúng.

      Cùng buổi sáng hôm đó, các học sinh mới nhập học của Esperanca được đánh thức thật sớm bởi giáo viên Thực địa Pisces Albafica. Tất cả tỉnh dậy với một bầu trời rợp bóng Ruler. Đúng mười giờ sáng, sau khi dùng bữa và chuẩn bị tươm tất, các học sinh được Pisces thông báo về nội dung tiết Thực Địa đầu tiên của họ, đó là: Bảo vệ các Nam tước đến từ Esperanca. Nhóm học sinh được chia làm hai hướng, một nhóm đến thẳng vùng đất phong đang gặp nguy biến, và nhóm còn lại đến doanh trại Cleveland cùng giáo viên Kawakami Momoyo để trao thư cho King Arthur.


      Đối với nhóm đến doanh trại Cleveland: Kawakami Momoyo đã trao cho King Arthur một bức thư của Pisces Albafica, mong ngài cho phép các kỵ sĩ tập sự của Esperanca đã về sống và tập luyện tại doanh trại, có thể lên đường đến đất phong để cứu giúp bạn bè của họ.

      "Thành công của họ ngày hôm nay có đóng góp không nhỏ từ những đồng bạn của ngày chập chững ở Esperanca. Đề đạt tha thiết của các bề tôi ngày hôm nay, chính là một lần nữa được sát cánh bên bạn bè của họ, những người đã bên họ từ ngày đầu tiên, và cũng sẽ ở bên họ đến ngày cuối cùng.

      Mọi chủ nhân đều cần có kỵ sĩ riêng của họ.
      "

      King Arthur đã đồng ý. Và mặc dù cuộc chiến tại đất phong không liên quan đến các binh lính Sanctimona, nhưng đức vua vẫn phái một binh đoàn kỵ sĩ rồng đi cùng các kỵ sĩ tập sự và một nửa số học viên tiến tới vùng đất phong.

      Trong lúc đó, nhóm còn lại tiến thẳng tới đất phong trên những con Ruler vừa mới được học cách sử dụng, chia thành những nhóm nhỏ đến từng vùng đất để giúp đỡ các lãnh chúa. Trong trận chiến với những tên cướp, có những lãnh chúa cầm cự được trước sức mạnh bất thường của chúng, nhưng cũng có người lựa chọn đầu hàng để bảo vệ vùng đất không chịu thêm tai biến. Nhưng, dẫu cho có cố gắng thế nào, và có thêm sự giúp đỡ từ những Ruler, họ vẫn thua cuộc.

      Khi cuộc chiến bên trong những lãnh địa đang diễn ra, bên ngoài, các học viên năm nhất cùng kỵ sĩ tập sự đã đến nơi. Thay vì tiến vào các lãnh địa riêng, họ phát hiện ra sào huyệt chính của kẻ cầm đầu nhóm cướp với phòng bị lỏng lẻo và không có nhiều kẻ canh giữ. Và sau đó, tất cả hiểu rằng bởi vì những kẻ thủ lĩnh quá mạnh: Năm nữ Elves và một người đàn ông sẵn sàng nghênh chiến. Kawamaki ra lệnh tấn công thẳng vào đó. Cuộc chiến cam go dữ dội đã diễn ra, không hề dễ dàng. Có những người đã bị thương và phải ngã xuống. Kết quả, bằng sức mạnh của các bạn, sáu kẻ cầm đầu đã bị đánh bại.

      Không ai có thời gian ngơi nghỉ, vì ngay sau đó, những tên cướp cưỡi rồng đã bay qua trên đầu họ, mang theo những lãnh chúa bị bắt giữ. Pisces Albafica trong lúc đuổi theo những đôi cánh, đã gặp phải một kẻ thù gần như mạnh ngang ngửa thầy, và bị cầm chân. Ruler khởi động và bay lên, đuổi theo. Họ, một lần nữa, chính họ sẽ phải chiến đấu để cứu lấy bạn bè mình.

      Họ đã thắng, các lãnh chúa đã được giải cứu. Những tên cướp cùng vật cưỡi của chúng rơi khỏi bầu trời, còn các lãnh chúa đã kịp được các Ruler đuổi theo đỡ lấy. Chiến dịch ở Stellan chưa là gì so với trận càn quét ngày hôm nay. Đã có người bị thương, đã có người bất tỉnh, không phải Ruler nào cũng nguyên vẹn và không phải đoàn binh nào cũng sống sót. Nhưng đó là chiến thắng, là điều quan trọng nhất.[...]Trong một giây, hãy nếm trải vinh quang. Và cả nỗi nhục nhã, hỡi lãnh chúa.

      Albafica trở lại với áo giáp đẫm máu kẻ thù, tra hỏi tên thủ lãnh của bọn cướp áo đỏ, đá gãy mũi hắn. Nhưng, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra, một đoàn binh với hàng ngựa đen tuyền đeo yên trắng và những người lính mặc giáp bạc có đeo gia huy của quân đoàn Frederic đã tiến sát về khu tập kích. Dẫn đầu là một nữ ngoại tộc tóc vàng, tự xưng là Đốc Binh Leilanna của Frederic, đưa ra một lời xin lỗi hững hờ và đòi đem tù nhân về Astrum xét xử. Ai đó có thể nhớ lại rằng, khi họ tiến tới đất phong để giải cứu, dù Astrum ở gần nơi có biến hơn cả, nhưng đã không có một binh lính nào đến giúp đỡ các lãnh chúa. Có thể đó là vấn đề chính trị của riêng các vùng đất và căn cứ quân sự, có thể có một lí do khác vẫn đang nằm trong vòng bí mật với họ.

      "Vĩnh biệt.” là lời chào của Đốc Binh Leilanna trước khi cô ta lên ngựa dẫn tội phạm đi. Và trong một giây thoáng qua, ai đó có thể nhìn nhầm, nhưng, gã thủ lãnh của bọn cướp, đã ... mỉm cười.




      Những chiến binh, lãnh chúa của ngày hôm ấy được đưa đến bệnh viện để chữa trị và phục hồi, đồng thời, chờ đợi số phận khi nó chưa buông tha cho họ. Cũng có những người không cam chịu việc chờ đợi ấy. Vào Saturday, "Kether", 1st 1026, sau khi các lãnh chúa khác nhận thư mật từ Nam tước Ariadne Bagliore đêm hôm trước, cùng các kỵ sĩ bảo vệ của mình, đã có mặt tại quán trà Ginsekan của lãnh địa Arcana, dưới cầm quyền của Nam tước Emeraldy Astrish. Một cuộc họp mật đã diễn ra giữa các lãnh chúa (cùng các kỵ sĩ hộ tống) với người tổ chức là hai vị Nam tước kia. Họ cùng nhau thảo luận việc đã diễn ra tại đất phong, phân tích tình hình và sau cùng là đưa ra đề nghị thành lập liên minh. Tuy nhiên, vì những mâu thuẫn và lòng tin tưởng cùng tinh thần hợp tác chưa đạt tới, liên minh đã không được thành lập. Dù thế, tất cả cũng đã học được nhiều điều để hiểu rõ vị trí của mình.




      Sunday "Kether", 1st 1026, tất cả nhận được giấy mời đến dự một bữa tiệc mừng tại hoàng cung Astrum. Bữa tiệc này do Hoàng Đế cử người tổ chức để an ủi những chiến binh đã chiến thắng và xoa dịu các lãnh chúa chịu tổn thất. Tuy nhiên, đức bệ hạ không có mặt, ngai vàng của ngài bỏ trống phía cuối phòng. Những đứa trẻ quý tộc được đón tiếp bởi Margrethe Mather, quản lý tiệc Hoàng gia đồng thời cũng là Tư lệnh quân đoàn Geoffrey.

      Những tưởng ấy chỉ là một bữa tiệc để ăn uống và vui chơi thật sự, nhưng sai rồi. Không lâu sau khi nhập tiệc, Margrethe Mather giới thiệu một vị khách mời quyền lực: Đại tuyển hầu Aether của vùng lãnh thổ Gnavitas ở phía Nam. Chưa hết, theo sau ông ta là một người quen mà các kị sĩ và học viên chiến đấu tại sào huyệt kẻ cướp hôm ấy có thể nhận ra, hắn là gã đàn ông cầm đầu cùng năm nữ Elves ngày đó. Gã đàn ông tự xưng là Matthew Norwood, đốc binh của Frederic. Và hắn lôi ra những giấy tờ văn tự mật, buộc tội Frederic.

      Một, Frederic đứng sau chủ mưu cuộc tấn công tại đất phong để trả thù chuyện hai năm trước tại Stellan.

      “Đó là hành vi trả thù nhắm vào các bạn, những lãnh chúa xuất thân từ Esperanca vừa đến lãnh địa cho lần các bạn đã ngáng chân chúng hai năm về trước. Ồ, đó là công lao đã dẫn đường các bạn đến với Vương triều Elysium, nhưng với chúng, những kẻ đã luôn chờ đợi cơ hội lật đổ triều đình thì là một tổn thất lớn.”

      “Bọn chúng đã cố tình đến muộn trong cuộc giải cứu các bạn, nếu không có các Kị sĩ của Saver và các học viên Esperanca dũng cảm thì hẳn hậu quả là không thể đo đếm được.”

      Hai năm trước, nếu không có nhóm học sinh Esperanca thay Geoffrey làm nhiệm vụ trinh sát, thì Geoffrey đã phải rời khỏi Astrum. Đó cũng là cơ hội ngàn vàng để Frederic nổi dậy lật đổ hoàng tộc và chiếm giữ Astrum. Tình hình trước mắt được giải thích như vậy, còn ẩn tình, có thể bàn sau.

      Hai, “Chưa dừng ở việc chủ mưu tấn công các Nam tước, Frederic còn cấu kết với ngoại tộc Elf tại Iaesihr, âm mưu dùng lực lượng ngoại tộc để tạo phản. Đây là bằng chứng!”. Bằng chứng là những mật thư mà Matthew Norwood công bố.

      Cuối cùng, Margrethe Mather lấy tư cách của Tư lệnh Geoffrey cùng quyền hạn của Tuyển hầu Aether, tuyên bố kết tội vắng mặt quân đoàn Frederic, truy nã các tư lệnh và bắt giữ toàn bộ ngay trong đêm. Cuối cùng, những đứa trẻ quý tộc hiểu được vai trò của mình hôm nay, là để nhận diện Matthew Norwood cho buổi kết tội này. Một số khách khứa của bữa tiệc nổi loạn, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ bởi các Ruler khổng lồ. Cũng các Ruler đó, theo lệnh của Margrerthe Mather, đưa các bạn trẻ rời đi.

      Từ trên trời cao, họ nhìn thấy một góc thủ đô rực ráng bởi ánh đèn của Ruler và lửa cháy, khói ngập một phương trời trong cuộc vây bắt quân đoàn Frederic.

      Frederic phản bội Hoàng gia, Matthew Norwood phản bội Frederic, Geoffrey hủy diệt Frederic và rồi Elysium sẽ chuốc oán với Iaesihr. Những đứa trẻ chỉ như những con cờ trên bàn cờ chính trị vừa được bắt đầu. Khi đó, tuổi của tất cả các bạn chưa có ai bước qua mười sáu.

      Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Vòng vây vướng vào, có dễ gì mà thoát ra?


      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:30.

    8. .



      Chapter II: Andromede


      Part 4: War is coming



      Tuần "Chohmak" tiếp theo sau tuần "Kether" đầy biến cố, ngay vào Monday "Chohmak" 1st, 1026, mệnh lệnh lại ập tới. Các lãnh chúa nhận lệnh từ hoàng gia Elysium, các kỵ sĩ nhận lệnh từ King Arthur, cùng tiến về biên giới Iaesihr với nhiệm vụ tạo vòng cô lập, bao vây và ngăn chặn các Elf trong Iaesihr không cho thoát ra ngoài. Nhưng cũng trong buổi sáng hôm đó, một lá thư từ người thầy Pisces Albafica được gửi đến cho các học sinh năm thứ hai của Esperanca - những người đã trở thành lãnh chúa và kỵ sĩ, trực tiếp được thầy dạy dỗ. Với lời nhắn: Nếu các em muốn trải qua cảm giác kề cận một cái chết lần nữa như ngày đó ở Stellan, hãy đến gặp ta tại quảng trường Romunlus. Đây là tiết Thực Địa cuối cùng của các em.

      Rất nhiều người đã đến. Các lãnh chúa tạm rời đoàn quân của mình để đến, và các kỵ sĩ cũng lén rời đoàn quân ở Sanctimona đang tiến về Iaesihr để đến. Ở đó, Pisces Albafica đang đợi. Thầy thông báo tình hình hiện tại cho tất cả. Cuộc vây bắt đêm qua đã bắt giữ rất nhiều lãnh đạo Frederic, tất cả đều bị xử tử tại chỗ. Các ngoại tộc người Elf và đốc binh Leilanna đều bị tống giam vào ngục Mithrennon chờ xét xử và Elysium đã tuyên bố kết tội Iaesihr. Tình hình đang rất căng thẳng.

      Pisces Albafica nghi ngờ có ẩn khuất trong sự việc lần này, vì vậy thầy cần bốn người đi cùng mình, để đột nhập vào Mithrennon hỏi các Elf bị giam giữ ở đó lí do họ cấu kết với Frederic. Nhưng, chọn đi cùng thánh kị sĩ mười hai, điều đó có nghĩa là: các lãnh chúa sẽ chống lại lệnh của Elysium, các kỵ sĩ sẽ chống lại King Arthur. Đồng thời, còn chống lại Geoffrey, quân đoàn đã chống lưng cho họ đến giờ phút này. Đồng thời, Mithrennon là nhà tù nổi tiếng được xưng tụng là chốn Thần ngục, giam giữ cả thánh thần, là nơi chỉ có vào chứ không có ra.

      "Khả năng các em sẽ bỏ mạng là gần như không tránh khỏi." Pisces nói. "Ta sẽ cầm chân các cai ngục, và ta sẽ không bảo vệ các em." Sau cùng, một lời nhắc nhở về sức mạnh trong mỗi người, cũng là một lời thách thức được thầy truyền đạt cho tất cả.

      "Các em không sinh ra để đứng dưới kẻ khác và lo sợ bất cứ điều gì, các em là chiến binh, là hậu duệ của những kẻ đã chiến đấu vượt qua cả cái chết, sôi sục sức mạnh và chiến thắng cả thánh thần mang về Elysium hôm nay."

      Ngài là kẻ được sinh ra để bước trên những vì tinh tú.


      Bốn người sau cùng được chọn trong rất nhiều người chọn đi là: Kayo - Ai Hachibana - Ariadne Bagliore - Christopher De Chromzuis. Họ được Pisces trao cho mỗi người một Ruler, để đi đến những nơi cần đến, gặp những người muốn gặp, trước khi bắt đầu nhiệm vụ.






      Trưa cùng ngày, tại Iaesihr, cuộc chiến không thể tránh khỏi cuối cùng cũng diễn ra, khi những nhóm nữ Elves lao khỏi vòng vây quanh lãnh thổ và vấp phải sự tấn công của binh lính con người. Họ chiến đấu, nhưng không ít người đã thua cuộc và để Elves thoát đi.

      Ở thế giới bên ngoài, các đàn anh đàn chị đang chiến đấu, còn ở bên trong ngôi trường Esperanca, giờ học đầu tiên về lễ nghi quý tộc của các học viên mới vẫn diễn ra, với mục tự giới thiệu bản thân và gia thế của mình.

      Chiều cùng ngày, trong khi bốn bề đang bận chiến trận ở Iaesihr, một nhóm Elves khác nhân cơ hội đó đào thoát đi ở nơi yếu nhất, của một lãnh chúa thua cuộc vừa ngã xuống. Và tiếp sau đó, quân đội phải chia bớt thành hai hướng và đuổi theo những kẻ rời đi đang tan vào bóng tối. Cuộc chiến kéo dài xuyên qua cả đêm đen.

      Sau rất nhiều khó khăn, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc khi trời rạng sáng sang ngày Tuesday "Chohmak" 1st, 1026, tất cả Elves thoát ra khỏi Iaesihr đều bị đánh bại và bắt giữ. Cuối cùng, chiến trường được chuyển giao cho đoàn quân Gilderoy bí ẩn xuất hiện theo lệnh của hoàng đế, và tất cả bọn họ được trở về trường để tiếp tục giờ học.

      Các giáo viên và nhân viên của học viện Esperanca vừa là giáo viên, đồng thời vừa là những nhân vật quan trọng trong bộ máy chính quyền thuộc cả ba nước. Trong tình thế này, một vài người đã rời khỏi trường làm cho những tiết học quan trọng trở nên gián đoạn. Wednesday và Thursday tiếp theo, các học viên gần như không có tiết học. Những bạn trẻ năm nhất nhân đó được phân công dọn dẹp bụi bẩn và chăm sóc, tu bổ lại ngôi trường cổ kính của mình, khi bên ngoài kia những biến động mới hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.







      Còn bốn người tiến vào Mithrennon, hẳn không thể không kể. Hành trình mà họ tạo nên, đã góp một phần vào bức tranh vĩ đại sau này mà chúng ta còn chưa biết hết được.

      Tối Monday, Pisces Albafica và bốn người được lựa chọn tiến vào Mithrennon. Họ được thầy của mình trao cho một tấm bản đồ, những con giun quấn quanh cổ tay để nhận diện khi chết và một viên thuốc độc để tự sát phòng khi bị bắt. Sau khi vượt qua ngục phụ trên đất liền, họ tiến vào biển và bị chặn lại ngay lập tức bởi một bóng dáng bí ẩn không thấy rõ nhân dạng. Đúng như những gì đã nói, Pisces Albafica ở lại đó và ngăn cản cai ngục, bốn người tiến vào trong. Mithrennon có tổng cộng bảy tầng, và họ phải xuống đến tầng năm mới gặp được kẻ cần gặp.

      Ở tầng thứ nhất, tù nhân được thả ra làm binh lính, truy đuổi họ trong những con đường hẹp đến nghẹt thở, cả bốn phải phá tung những cánh cửa nối các tầng để đi tiếp với tù nhân phía sau [1][2][3]. Ở tầng thứ hai, họ phải vượt qua những bức tường bắn đầy kim độc dùng để tra tấn, Ariadne che chắn cho Christopher và bị thương đến suýt mất mạng, ma thuật của Kayo đã cứu cô bé [1][2][3][4]. Ở tầng thứ ba, những tinh thể xanh phát nổ bao vây họ và phải thoát ra trên một con đường nhỏ hẹp mà không được chạm vào chúng. May mắn thay tất cả đều đủ khéo léo để bình an [1].

      Ở tầng thứ tư, Ai Hachibana, cô gái thuần khiết nhất đã gặp Chúa tể hồ ly, con vật gớm ghiếc khổng lồ tạo nên ảo giác khắp tầng và cô bé phải trả lời đúng câu hỏi của nó trước khi bạn bè cô bị nó giết hết [1]. Còn ba người Ariadne, Kayo và Christopher dính phải ảo ảnh gặp lại một người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ, người yêu, hay tri kỉ, và để vượt qua họ phải giết chết người đó [1][2][3]. May mắn là Ai đã trả lời được, và nhưng hai người con gái còn lại đã bị ảo giác dẫn dụ làm họ giết ảo ảnh, và ảo ảnh phản đòn gấp đôi lên cơ thể họ. Nhưng, tất cả vẫn bình yên. Một đường hầm lớn được chúa tể hồ ly mở ra trước mắt họ, và họ đi mãi, đi mãi vào đó.

      Tầng thứ năm là những nhà ngục đá lạnh ngắt, những đứa trẻ đổ đi kiếm tìm theo bản đồ và cuối cùng cũng tìm thấy những nữ Elves ngày đó ở đất phong đang bị giam giữ. Họ ở trong đó như thế đã hai ngày. Một cuộc trao đổi giữa hai bên đã diễn ra giữa những đứa trẻ con người và các nữ Elves. Theo đó, bốn người phải giúp phá bỏ cổng sắt đang giam cầm và hạn chế ma thuật của họ để họ thoát ra. Đổi lại, các nữ Elves sẽ cho bốn đứa trẻ thông tin và dẫn đường ra khỏi ngục này, vì tất cả không thể quay lại theo lối cũ [1][2][3]. Thỏa thuận đã được chấp nhận, nhưng ngay sau khi cổng sắt được mở, Elves đã lật lọng. Họ tấn công bọn trẻ bằng những quả cầu lửa và suýt giết tất cả. Khi đó, người cứu chúng - khi chém bay đầu một nữ Elves - ngạc nhiên thay, chính là nữ cai ngục duy nhất của nhà tù này: Behl-AHS-ee-ell

      Chạy hoặc bị cô ta giết, nữ cai ngục cho họ hai lựa chọn, và dĩ nhiên là tất cả cùng bỏ chạy theo hướng những Elves vừa đi. Một người bị giết, còn lại bốn người, những nữ Elves lại hi sinh thêm hai người để lấy toàn bộ sinh mạng tạo ra một vòi rồng lửa xuyên thủng tường của nhà ngục thoát ra ngoài. Người thứ ba bị giết khi nữ cai ngục lại đuổi theo. Bức tường đã đổ, và người cuối cùng (Aule) thoát ra ngoài. Nữ cai ngục cũng hất tung bốn đứa trẻ bay ra khỏi lỗ hổng đầy lửa và rơi thẳng xuống biển.

      Ở đó, khi trồi lên khỏi mặt nước mặn chát, cả bốn thấy bóng Behl-AHS-ee-ell đuổi theo Aule lướt qua trên cao và ở phía đất bằng, thầy của họ, Pisces Albafica vẫn bình an đón chào họ trở về. Cảm thấy chưa làm được gì, ba hiệp sĩ trong số bốn người - Kayo, Christopher và Ai quay lưng khỏi vòng tay ấy và đuổi theo cai ngục. Còn Ariadne, lãnh chúa duy nhất, trở về với Albafica.

      Albafica dẫn cô học trò đi một đoạn rồi chỉ dẫn cho cô đến Guadosalam tìm gặp một đồng bạn trong hội thánh kỵ sĩ của thầy để nhờ đỡ sự bảo hộ [1][2]. Còn thầy quay lại. Ba người còn lại đuổi theo và chứng kiến trận chiến của Aule và Behl-AHS-ee-ell mà không hay rằng, Ruler hoàng gia đã bay trên đầu họ. Và người đánh ngất cũng như bắt giữ cả ba cho binh lính của Astrum, chính là Pisces Albafica.

      Cả ba tỉnh dậy vào ngày Thursday, nhận ra mình đang ở nhà ngục của Hoàng cung ở Astrum. Họ được dẫn đi tắm rửa và chuẩn bị để gặp một người. Một người mà khi họ đến, Pisces Albafica cũng phải quỳ dưới chân và cổ họng họ như bị bóp nghẹn: Hoàng Đế Kaiser Reinhardt XXVIII. Đối thoại với người là thử thách cuối cùng. Hoàng Đế đặt ra cho cả ba, mỗi người một câu hỏi riêng, và không có vẻ lắng nghe. Albafica cũng ra sức bảo vệ những học trò của mình. Cuối cùng, người bỏ đi.

      Sáng hôm sau, Friday "Chohmak" 1st, 1026, cả ba không những không bị trừng phạt, còn được Hoàng Đế trực tiếp sắc phong vượt bậc lên trở thành Hiệp sĩ của Elysium. Riêng Albafica bị phạt giáo huấn tại Nathaniel nửa năm.








      Hôm đó, tại Esperanca cũng có giờ lịch sử của Adolf K.Weismann đặt vấn đề thảo luận xoay quanh những gì đã diễn ra trên thế giới vừa qua. Sau những ý kiến sôi nổi và đầy trí tuệ của các tiểu quý tộc, buổi học kết thúc khi có thông báo từ vương triều chuyền về trường.


      Shan Pao mang Thông cáo của hoàng đế đến Esperanca thông báo cho các học sinh về việc thăng chức của ba hiệp sĩ và tuyên bố chiến tranh của Đế quốc Elysium. Đồng thời, thông báo việc cô ta sẽ thay Pisces Albafica dạy Thực Địa trong thời gian tới.






      Tại biên giới máu lửa của Iaesihr và cõi con người, Gilderoy tuyên bố buộc tội loài Elves và Nữ hoàng Zenadia. Những Elf bị bắt trong cuộc chiến Tuesday đã bị chém đầu ở Astrum. Nữ hoàng Zenadia và dân tộc Elves cũng đáp lại bằng lời tuyên chiến của mình. Một sinh mạng của ca nữ đã ngã xuống nơi đó, bắt đầu cho cuộc chiến giữa hai đứa con của Elder Thần Thánh: Người và Tiên.






      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:31.

    9. .



      Chapter II: Andromede


      Part 5: Chesed


      Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chiến tranh biên giới của Elysium và Iaesihr diễn ra đã được nửa năm, những trận đánh lớn nhỏ vẫn được cầm chừng quanh vùng đất của Elves. Trong thời gian đó, Hoàng Đế đã đưa ra quyết định phá bỏ truyền thống tuyển binh của Hoàng Gia Reinhardt, lập nên một đội quân cho riêng mình, tập hợp những tinh anh trên tuổi trưởng thành không nhận được sự giáo dục từ trường quý tộc nhưng mang trong mình sức mạnh ma thuật. Monday "Chesed", 3rd 1026, các anh hùng được triệu tập tại đấu trường Dolores, được Aquarius Degel giảng dạy về chính trị - lịch sử của Elysium và được Lancelot cùng quân đoàn Solitary huấn luyện chiến đấu. Cuối cùng, đoàn quân được sắp xếp sống, sinh hoạt, luyện tập và chuẩn bị cho những cuộc chiến tại pháo đài quân sự Jaqueline, dưới sự quản lý của Thập Tọa Cavalieri




      Tuesday "Chesed" 3rd, 1026, vào nửa đêm, Esperanca xảy ra những chuyện kì lạ. Những học sinh cả cũ lẫn mới trở về trường ngày hôm đó đang ngủ vùi trong phòng của thì nghe thấy tiếng người hét thất thanh và tiếng bước chân chạy qua hành lang. Vài người đã tò mò tỉnh dậy đi ra tìm hiểu. Khi theo nhóm người, những đứa trẻ thấy Etoria Hagreaves, giáo viên dạy lễ nghi của bọn họ đang đuổi theo một bóng đen. Sau đó, dưới ánh trăng, tất cả mới thấy rõ đó là kẻ chữa bệnh ở phòng y tế: ???, giờ đang là một con quỷ cắn chết các học sinh. Hắn nhả xuống một cái xác và tấn công Etoria, sau đó biến mất. Tất cả được yêu cầu đi tìm các giáo viên tới để giải quyết sự việc bất ngờ này. Hiệu trưởng Chris AndersenC. Belial đã mất tích.


      Tất cả các giáo viên mau chóng được triệu tập đến phòng giám thị, và họ có câu trả lời cho việc ??? là ai. "Một con quỷ. Một con quỷ được chúng ta âm thầm tiếp tay nuôi dưỡng, và rồi nó thoát ra." Vérone d'Alouette đã sẵn sàng trang phục chiến đấu. Etoria đã tỉnh dậy và những câu hỏi chất vấn từ học sinh cất lên. Tranh cãi bắt đầu nổ ra khi Shan Pao tới và đưa ra đề nghị đem người đến Nathaniel và Guadosalam cầu cứu viện của các Thánh Kị sĩ. Cô ta đòi hỏi những người ở lại phải giới hạn ??? trong trường dù có phải chết thêm người nào đi nữa. Vérone chất vấn, các học sinh đặt nghi vấn và đưa ra ý kiến còn Etoria phản đối trong khó khăn.


      Cuối cùng, năm học viên bao gồm: Emeraldy Astrish - Mouline B. Vogue - Shintaro Kisaragi - Reigen Angelic Kaldelois - Henry Northan được chọn đi cùng Shanpao lên Ruler tới Nathaniel, Guadosalam. Những người còn lại đi tìm ??? và những ai mất tích, thêm một học sinh là Mad Hatter.


      Sau vài tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, những kết quả mọi người thu được vừa tang thương vừa có phần may mắn. Tại nhà kính, họ tìm thấy thầy hiệu trưởng đang bất tỉnh, Louis Schneider bị kẻ thù tấn công rồi biến mất, có thêm hai đứa trẻ nam tóc vàng nữa đã chết. Ở sân trường, họ lại tìm thấy năm cái xác nữa, cũng nam và tóc vàng. Tiếng hét cuối cùng kéo tất cả cùng chạy tới vườn hoa, ở đó họ đã tìm thấy C.Belial cùng Mad Hater. Etoria lao tới cảnh báo khi vài học sinh tiến lại gần hai người, song không kịp. Ngay khi cảm thấy nguy hiểm, Momoyo đã kéo giật bọn trẻ ra trốn dưới kết giới pháp thuật của Vé rone, nhưng vẫn không kịp. Năm học sinh khác bị tấn công, bởi ... C.B. [1][2][3]. Màn chắn phép thuật không đủ mạnh, cô giám thị trẻ cầu sự giúp đỡ từ những học sinh mang Guardian Michael.


      Etoria tóm lấy André và kề dao lên cổ anh trong sự bất ngờ của tất cả, đe dọa ??? - trong hình hài của C.B: “Dừng lại ???, nếu không ta sẽ giết con trai ngươi.”. Và con quỷ trong C.B bùng nổ, gào thét và những cảm xúc của người cha vang trong đầu mọi người, một người cha đang muốn cảnh báo con mình. André, biến khỏi đây. Nguy hiểm. Nỗ lực củng cố màn chắn phép thuật của cô trò Verone đã có tác dụng, đồng thời Adolf cũng có vài lí giải về sự hỗn độn trong C.B lúc này. Chính khi đó, C.B phóng đến chỗ Etoria và Andre. Cô giáo trẻ đã sử dụng một thứ ma thuật ma quái để tách được ??? ra khỏi C.B, nhưng cô ta nhất định không chịu giải thích bất kì điều gì và tỏ ý định muốn mang ??? lẫn André đi khỏi trường. Nhân lúc hỗn loạn, C.B đã bỏ trốn.


      Vài học sinh đuổi theo C.B bất chấp nguy hiểm, những người ở lại thảo luận rồi quyết định không cho phép Etoria mang André hay ??? đi. Momoyo sẽ canh giữ Etoria cho đến khi cô giải thích rõ mọi chuyện. Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, Etoria đánh Momoyo bất tỉnh rồi biến mất cùng ???.


      Những học sinh đuổi theo C.B đến bờ hồ đã nghe thấy được những kí ức bi thảm của anh ta vang lên trong đầu. Họ thuyết phục, thậm chí là đánh C.B để đem anh ta trở lại. Nhưng mâu thuẫn một lần nữa lại xảy ra khi các bạn không thống nhất việc mang C.B về chịu tội hay để anh ta lại. Cuối cùng, Adolf Weismann đã để hai đứa trẻ là Christopher De ChromzuisAriadne Bagliore đem C.B đến ngôi nhà của Albafica trên đồi chăm sóc. Sớm hôm sau, trước đôi mắt của hai đứa trẻ, C.B vẫn bỏ trốn. [1][2][3][4][5][6].





      Năm người đi Nathaniel và Guadosalam khởi hành từ Esperanca vào khoảng nửa đêm, rồng và Ruler đưa họ bay qua những miền đất với tốc độ nhanh nhất. Khi đến rừng Silva, cả nhóm gặp phải kẻ địch lạ trên không. Cuộc chiến mau chóng hạ màn với sức mạnh của những học sinh, tuy nhiên Shanpao cảm thấy bất an bởi sự việc này nên đã yêu cầu rẽ hướng chuyến đi đến căn cứ Macalania, trụ sở quân đội của cô ta để tìm hiểu tình hình. Đón họ ở căn cứ Macalania là khung cảnh đìu hiu bên bờ hồ với thông tin về việc nhóm tuần tra rừng của căn cứ bị Troll và Orc trong rừng Silva tiêu diệt. Chỉ vài phút sau đó, căn cứ bị những kẻ thù vừa kể tên vây quanh và tấn công. Shanpao đưa lũ trẻ lên rồng và ra lệnh đi tiếp chuyến đi còn bản thân cô ở lại chiến đấu. Henry Northan, một trong năm người xấu số bị một con rồng quắp đi, những người còn lại tiếp tục lên đường. Hai người đến Nathaniel, hai người đến Guadosalam, cuối cùng đều khá thuận lợi tìm được Pisces Albafica, mời được Leo Regulus và Aquarius Degel trở về.


      Chuyện, chưa dừng ở đó.



      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:31.

    10. .



      Chapter II: Andromede


      Part 6: Michael


      Wednesday "Chesed" 1st, 1026, một đám cháy lớn xuất hiện ở rừng Silva, chia cách Esperanca với phần còn lại của Sanctimona. Các kỵ sĩ đi tuần không thể trở về, các học sinh không thể về lại doanh trại, như có chuyện chẳng lành.


      Chiều Thursday "Chesed" 1st, 1026, Esperanca bị tấn công bởi những đoàn quân Elf cưỡi rồng và những nhóm Elf lẻ đã đột nhập vào trường. Kiến trúc cổ của Esperanca bị tàn phá không thương xót, các học sinh bị thương nặng phải tìm cách chạy trốn và chiến đấu. Các giáo viên tập hợp ở phía trước để diệt lũ rồng còn các học sinh giải quyết các Elf đột nhập vào trường. Đó là cả một sự kinh ngạc khi các học viên có thể hạ sạch bốn nhóm đột nhập thậm chí không tốn lấy một mũi tên.


      Tưởng chừng như đã ổn, mọi người thừa thắng xông lên. Song, đợi họ bên ngoài cổng Esperanca là một đội quân hùng hậu tới hàng vạn Elves, Orc và Troll đang sẵn sàng chờ lệnh chiến đấu. Vừa đúng lúc, nhóm người đi tìm các Thánh Kị sĩ đã trở về với ba người, nhưng giờ với mục đích khác. Pisces Albafica và Leo Regulus tham gia trận chiến, Aquarius Degel đứng ngoài. Đối diện với đội quân Elves và lời mời hàng của nữ đại tướng J'sel, một số học sinh chọn trốn chạy để tránh cuộc chiến, đa số học sinh ở lại quyết tử. Và cũng có những học sinh, vì nhiều lí do, đầu hàng cho Elves. Đó là Christopher De Chromzuis - Alison Olivier - Elysion Von Bathory với [1][2][3].


      Ba người đó bị J'sel cắt cổ ngay trước mặt mọi người, và giáng lên họ lời nguyền của Elves, xóa bỏ kí ức và để hận thù của loài Elves tràn ngập đầu cả ba, điều khiển họ quay lại chiến đấu với loài người. Chris Andersen đã mất bình tĩnh căm giận mà hét lên trước hành động đó, nhưng máu đã đổ. J'sel ra hiệu lệnh tấn công, nhưng bên thiệt hại đầu tiên là Elves. Bởi vì, đoàn quân tinh anh của Kaiser từ Jaqueline đã hay tin mà dùng tàu bay tới kịp lúc. Trước đó, họ đã kịp ghé qua căn cứ Macalania để giải cứu tướng quân Shanpao. Những loạt pháo nã xuống đoàn quân và kẻ định tràn khắp các mặt trận,cuộc chiến của họ cũng đã bắt đầu. Kẻ thù nối tiếp kẻ thù cứ thế mà xuất hiện.


      Các thánh kị sĩ, sức mạnh kinh động đất trời, tiêu diệt toàn bộ phe tướng địch chỉ trong hai đòn. Học sinh trố mắt đứng nhìn. Các giáo viên cùng học sinh cũng nỗ lực hết mình, dốc cạn sức lực để mà bảo vệ một Esperanca đã tan nát, cũng như là danh dự và tình yêu của họ. Kì tích đã đến với ngôi trường khi trên tất cả các mặt trận, các học sinh và tinh anh, thắng. Thua cuộc nhiều đến mức các vị tướng của Elves phải bàng hoàng. Nhưng có một trận chiến không như ý. Trận chiến cân bằng và khó đoán nhất giữ Christopher De Chromzuis cùng các Elves với chính đồng đội, bạn bè của cậu ta, những người đang cố gắng đem cậu ta về. Vì nôn nóng, vì sai lầm của phe kia, Christopher đã hạ tất cả bọn họ.


      Đó là cơ hội của J'sel, là kẽ hở của cuộc chiến. Bà ta ra lệnh cho Christopher cùng đồng bọn kê kiếm lên cổ những đứa trẻ thua cuộc và buông lời đe dọa, cùng với một thỏa thuận.


      "Ta đề nghị một cuộc chiến đơn cuối cùng. Một đấu thủ của ta, và một đấu thủ của các ngươi. Thời gian nó diễn ra sẽ là thời gian cho chúng ta rút lui, các ngươi không được đuổi theo, dù chỉ một người vượt qua làn binh thì ... Thằng nhóc đó sẽ giết sạch bọn nhóc kia."


      Một lời đề nghị xảo quyệt và đê tiện, dấy lên sự căm giận từ khắp các học sinh, họ không thể tha thứ cho hành vi của J'sel và đoàn quân của ả. Cơn giận dữ nuốt chửng họ khiến họ quên đi cả an nguy của những người cùng học đang ở trong tay kẻ thù, họ tiến lên để trả thù. Chính lúc đó, một sự tồn tại phi thường tìm tới nơi chiến trường. Không ai biết đó là gì nhưng áp lực đè nặng lên từng thân thể. Người nhận ra nó đầu tiên là André Ventiel. Anh lao lên Ruler và bay lên trời, dùng tất cả sức lực hút lấy luồng sáng đang phóng tới về phía mình và giữ chặt nó. Khối cầu ánh sáng phát nổ trên không cùng với thân thể của anh, nhuộm thắm bầu trời. Anh đã chết.


      Đến khi những mảnh vỡ của Ruler bay xuống, các học sinh mới bình tĩnh lại và giúp đỡ những người không may bị nó rơi trúng bị thương. Pisces Albafica lao tới J'sel, bà ta hét lên trời mấy tiếng "Hãy cứu chúng tôi!" rồi dựng một bức tường băng khổng lồ sau lưng. Gần như theo sát với lời cầu cứu của J'sel, một con Ruler khổng lồ màu trắng như tuyết với đôi cánh lớn kết từ hàng ngàn mũi lao vàng hạ cánh xuống. Nó chính là thứ đã phóng mũi giáo mang ánh sáng vừa kết liễu Andre Ventiel. Những đồng đội phía sau bức tường băng của J'sel mang các tù nhân bắt được rời đi trước khi Leo Regulus chẻ đôi nó, âm thanh của kiếm hòa trong tiếng cười sằng sặc của Aquarius Degel. Y bỏ đi và để lại một câu khó hiểu.


      "Hài kịch. Ở đây không ai có thể là Lucifer cả. Bỏ đi, Esperanca."


      Albafica kết liễu J'sel và bức tường băng vỡ đôi, nhưng đã quá muộn. Con Ruler cất cánh bay khỏi khung cảnh chiến trường tan hoang. Ngụy Lâm Thanh, Aoi McBurney, Kayo, Hatoyama Himitsu, Mad Hatter, Henry Northan, Thiên NhaiRem. Hình dáng của tám người biến mất trong bóng tối cùng với ba đứa trẻ phản bội, rời khỏi Esperanca trong một hoàn cảnh không thể tệ hơn.


      J'sel, nữ tướng lãnh đạo quân đoàn Elves để hủy diệt Esperanca, nằm chết dưới chân Pisces Albafica. Hai thanh Ice Falchion vỡ vụn, nát bấy, lấm băng với máu. Esperanca nhìn như bản sao thứ hai của Khu Phế tích. Thừa lệnh vua của Sanctimona, trường Esperanca được đóng cửa và nằm trong diện trùng tu, với tương lai khánh thành lại nằm trong vô hạn. Các học sinh và nhân viên còn sống của Esperanca, nếu có nguyện vọng, sẽ được nhận dưới danh Kị sĩ tập sự của vua Saver.


      Chris Andersen, hiệu trưởng Esperanca, lui về ở ẩn. Kawakami Momoyo tiền về Gnavitas. Veroné D'Alouette trở về bản doanh tại Silva. Adolf K.Weissmann bước tiếp con đường của nhà sử gia tự do. Không tìm được thi thể của André Ventiel. Chỉ tìm được bông qua mẫu đơn cháy sém, và Veroné cất nó thật cung kính trong một chiếc túi vải. Cô hứa, rằng trên đường về lại quê nhà, cô sẽ ghé qua nhà Ventiel để báo tin buồn. Tất cả ngước mặt lên bầu trời lẫn xanh với đỏ, lùng tìm ánh mặt trời hoàng hôn, cầu nguyện rằng bầu trời nhân từ đã nuốt trọn và chứa toàn vẹn thân thể của cậu.


      Những học sinh, kị sĩ và quý tộc bị bắt, được ưu tiên hàng đầu. Một kế hoạch giải cứu được thành lập, nhưng chỉ là lý thuyết.


      Câu hát ngày nào trên sa mạc vang vang từ đôi môi nào đang khóc.


      Thế giới này, hãy để dòng chảy của thời gian cuốn đi tất cả

      Hãy để trật tự sinh ra từ hỗn mang

      Hãy để mặc cho thế giới vận hành theo trục bánh răng đã được định sẵn

      ...Ta là ai...mà có thể thay đổi nó.


      Cuối tuần đó, Sunday "Chesed", 3rd 1026, Pisces Albafica rời khỏi Astrum, đi mãi về phía Nam và đến với Gnavitas, không màng tới việc tìm cách cứu những học trò nằm trong tay Elves. Từ đó tung tích của thầy cũng biến mất.


      Sáu tuần sau, Thursday "Malchut" 3rd, 1026, giữa con người và Elves có một cuộc thỏa thuận nhỏ về việc trao trả tù binh và chia sẻ các quyền lợi đất đai, đặt nền móng cho sự hòa hảo có thể đạt được.


      Nhưng, sống trên đời, ai mà biết trước được chữ "ngờ."




      - End of Chapter II -




      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:32.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.