Ta từng hỏi huynh : "Tại sao huynh lại thích hoa anh đào?"
Huynh bảo: "Vì sinh mệnh của nó mong manh và ngắn ngủi"
Thuở đó ta còn ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng khi huynh đi rồi ta mới chợt nhận ra.
Huynh chết vào năm mười chín tuổi,khi mà cuộc đời huynh chỉ vừa bắt đầu.
Hoa nở rồi tàn chỉ trong chớp mắt, nó tắt lụi vào đúng đỉnh cao rực rỡ của mình...như kiếp người ngắn ngủi của huynh...
Đánh dấu