oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 37
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Long fic] [APH] Hard to get


      Title: Hard to get
      Author: mysterywings
      Translator: kimisoyu
      Disclaimer: Tác giả không sở hữu APH. Fanfic này không nhằm mục đích lợi nhuận
      Rating: T
      Genre: Lãng mạn/Phiêu lưu/Tình bạn/Lịch sử/Bi kịch
      Status: Eng: 20 chap-đã hoàn thành/Việt: hoàn thành
      Permission:

      Link: https://www.fanfiction.net/s/8256303/1/Hard-to-Get
      Summary: Trong Thế chiến thứ 2, Vietnam lần đầu gặp America. America cố làm Vietnam thích mình nhưng Vietnam thì cố ngăn việc đó.
      Pairing: AmericaXVietnam
      Translator Note: Nghiên cứu kĩ chú thích, đặc biệt là về lịch sử, rất hữu ích đó. Đọc xong có khi nuốt gọn cả quyển sử cũng nên Bác Hồ cũng sẽ cameo nữa ~ Đây là lần đầu mình đủ gan chui vô dịch fanfic, mong được động viên góp ý~ Có chút crossover với DarkHetalia.
      ĐÂY LÀ FIC AMERICA x VIETNAM, KHÔNG THÍCH, ĐỪNG ĐỌC!



      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Chương 1 - Gặp gỡ


      Tháng Bảy năm 1940

      Lạc xừ nó rồi. Lại còn không có bản đồ nữa, America nghĩ vậy, xắn quần lên một lượt khỏi làn nước cao tới gối. Quốc gia ồn ào này giờ đang ở Đông Dương, lội qua cánh đồng ngập nước trồng thứ lúa mà thậm chí cậu còn chẳng thể xơi nổi. Hóa ra thử đi lối tắt không hề hay ho gì.

      Bị nước cản trở nên chàng ta lảo đảo dừng lại, khum tay che mắt, nhìn quanh. Những khoảnh ruộng bậc thang xanh màu sự sống gối đầu lên nhau choán hết tầm mắt cậu. Cả biển lúa dập dờn dưới bầu trời bồng bềnh những mây. Chả có tí ti ý niệm về cái chốn quái gở mình đang đứng, nhưng America có ấn tượng rằng đây là một trong những chỗ đẹp nhất mình từng đặt chân.

      Đang ngắm cảnh, cậu nhanh chóng nghe thấy tiếng nước khua nhẹ nhàng đằng sau và quay người lại. Có gì đó gần như đã bắt mất tim cậu khi cậu ngó thấy cô gái trẻ.

      "Chào cô." là điều duy nhất America có thể thốt ra, với nụ cười hơi ngơ ngốc.

      Cô gái nâng vành nón lên và chẳng mấy biểu cảm khi liếc qua cậu chàng, trừ vẻ cảnh giác trong đôi mắt màu mật ong sẫm. "Tôi thấy anh từ trên kia", cô cuối cùng cũng mở lời bằng một thứ tiếng Anh khá đặc trưng, chỉ tay lên mảnh ruộng bậc thang phía trên, có chút do dự. "Anh có cần giúp không? Tôi có thể đưa anh về nhà; không xa lắm đâu."

      Cô gái không làm dịu nổi sắc đỏ bừng trên mặt America, nhưng cậu chẳng quan tâm. "Tuyệt cú mèo!" Đất nước non trẻ nói. "Tôi chỉ bị lạc chút thôi. Tôi sẽ không phiền nếu được ăn đâu."

      "Chắc chắn tôi sẽ tìm thứ gì để anh bỏ bụng.", cô gái châu Á gật đầu, "Làm ơn theo sau tôi."

      Rồi cô quay đầu và đi thẳng về nhà, rõ ràng cô không thích lắm lời. America chẳng bận tâm nhưng bầu không khí im lặng khiến cậu phải làm gì đó để phá tan.

      "Tôi là Alfred, nhân tiện", cậu tuyên bố, tin chắc rằng cô gái là người bình thường nên dùng tên riêng. "Alfred F. Jones. Tên cô là gì vậy?"

      "Kim. Gọi Kim là được rồi", cô trả lời khá xa cách.

      "Kim," Alfred lặp lại, thử nói ra. "Được đó, Kim, nơi đây thực sự là tuyệt đẹp đó."

      "Vâng, tôi đồng ý."

      "Tôi nghĩ mình lỡ đè lên mấy cây lúa. Mong cô đừng để bụng nhá!"

      Cô thoáng đưa mắt sang những cây lúa bị dẫm lên. "Đừng lo. Hơi dập chút thôi."

      "Chắc thế hả?"

      "Tất nhiên.", Kim trả lời và, lần đầu tiên, Alfred nhìn thấy cô cười nhẹ. "Trông vậy nhưng chúng kiên cường lắm đấy."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Về đến nhà, cô, Kim đưa Alfred một cái quần khô và một bát bún ngon. Còn cậu thì cố gợi chuyện về đất nước với cô. Giọng nói của cô trở nên đều đặn và hứng thú khi nói về Việt Nam và cuộc sống khiêm tốn chưa thật đủ đầy của mình với nghề nông. Tình yêu nước rõ ràng của cô làm Alfred thấy nhớ nhà, nên cậu kể với cô về chính mình, nói với cô rằng cậu đến từ Hoa Kì để tìm gặp bạn và để lộ chính mình là đất nước đó.

      Lúc này, America chỉ coi Kim là một con người. Một con người cậu thích vô cùng tận. Kim, con người làm việc khuya sớm không ngơi trên đồng, tận hưởng những phút thư giãn và cả tình bạn với cậu nữa. Đó là lí do họ trở nên im lặng khi để ý bầu trời đã tối sầm lại.

      "Tốt hơn là tôi nên đi lúc trời còn sáng. Cảm ơn đã chỉ chỗ khách sạn nhé.", Alfred nói.

      "Có gì đâu."

      Nói đi, Al. Mày phải nói đi chứ. "Tôi - ừm – đã có quãng thời gian vui vẻ, nhưng... tới đây sẽ rất bận đấy, và tôi sẽ về nước sớm.", cậu nói một cách đầy nuối tiếc. "Có lẽ tôi chẳng thăm cô được nữa đâu."

      "Ổn mà", Kim nói nhanh trước con mắt ngạc nhiên của Jones. "Giờ này mà ai chả bận chứ, phải không?"

      "Haha! Ừ nhỉ!", cậu vờ vui vẻ. Đứng dậy khỏi ghế, Alfred bước ra cửa trước. Mối quan hệ giữa một quốc gia và con người rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đó là lý do tại sao cậu tuyên bố không thể quay lại. Càng yêu mến cô bao nhiêu, cậu càng thực sự không muốn làm tổn thương Kim bấy nhiêu.

      Thế là, cậu mở cửa bước vào màn đêm ấm áp và bầu trời với hàng triệu ngôi sao. Thật chả công bằng tí nào.

      "Ngủ ngon nhé Kim."

      "Anh cũng thế, Alfred."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Trong phòng khách sạn, America không thể ngừng nghĩ về ngày hoàn hảo hôm nay. Cậu không thể ngừng nghĩ về nụ cười khiêm nhường, hay tóc đen nhánh đó. Cậu không thể ngừng nghĩ về lòng yêu nước nồng nàn của Kim. Một tình yêu như vậy cậu chỉ có thể thấy ở một...

      Cậu như vừa bị phang một cú homerun vậy. "Cô ấy cũng là một quốc gia!" Cậu vung nắm tay khỏi áo. "Kim, gặp cô ngày mai nhé!"


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Sáng hôm sau


      Vietnam (hoặc như ta vẫn gọi, Kim), không mong đợi gì việc mở cửa và đập vào mắt là America nhăn nhở cười.

      "Kim!", cậu chào.

      "Al-Alfred?" hơi nóng tỏa ra nơi má cô, nhớ lại tối mờ hôm trước khi cậu rời đi, cô đã nghĩ rằng họ không gặp lại nữa. "Anh đang làm gì ở đây?"

      "Tôi cần hỏi cô một việc.", Alfred bảo. Cậu đột nhiên dừng lại, cười toe toét. "Cô không phải chỉ là một người dân thường, chuẩn không?"

      Kim ngần ngại vì vẫn ngạc nhiên và nhìn cậu chằm chằm. "Anh cũng thế sao?!"

      "Haaaaaa, tôi đúng rồi!" Cậu bổ vào và ôm chầm lấy cô. "Vietnam - cô là Vietnam, phải không?" - Cô gật- "Tôi là Hoa Kì!"

      "Anh? Hoa Kì á?!" Vietnam cố kêu lên trong vòng ôm chặt cứng của cậu...

      Cậu cười và thả cô ra. "America tuyệt vời mà. Khá gần với Alfred, phải không?"

      "Tôi..." Cô thu thập lại mớ tin tức. "Tôi không tin nổi, tôi cứ nghĩ anh là người thôi chứ!" Vietnam cười hiền.

      America cười giòn giã. "Cô cứ cố giấu thôi, nhưng đáng nhẽ tôi phải đoán ra từ sớm mới phải."

      "Sao anh biết?"

      "Ừm, lòng yêu nước là dấu hiệu đáng kể. Ngôi nhà này nữa, đẹp hơn bình thường. Thêm vào đó,…", cậu nói thêm với một cái nháy mắt, "Thật không công bằng nếu cô chỉ là con người."

      Anh ta không có ý đó đâu, Vietnam chối bỏ, ngó lơ quanh quất. Chắc chắn không. "Ồ... được gặp một quốc gia được ngợi ca thật đáng vinh hạnh."

      "Tiếc thật! Cô nhận ra tôi là một quốc gia và mọi thứ trở nên quá nghiêm túc, thật đường đột!" Cường quốc của thế giới cười.

      Vietnam nhìn thẳng vào đôi mắt xanh chẳng kém gì bầu trời bên ngoài. "Ừm… quãng thời gian này thật nghiêm trọng cho quốc gia chúng ta nhỉ?"

      America cũng tỏ ra tỉnh táo. "...Phải. Mọi thứ cứ gọi là điên đảo hết cả lên." Cậu gãi gãi, do dự. "Thế thì chúng ta hợp tác thương mại đã được một thời gian rồi đấy... Cô do France sở hữu, phải không nhỉ?"

      Cô có chút căng thẳng. "Phải. Đúng thế."

      "Gần đây cô có thấy hắn không? Tôi nghe nói giờ hắn thích được gọi là Vichychính phủ Pháp hợp tác với phe Trục 7/1940-8/1944."

      Cô gái trẻ nhìn xuống cổ tay cô và thở dài. "Tôi e rằng có đấy..."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Một tháng trước


      Gánh hàng vung vẩy nhẹ nhàng trên cái đòn tre chắc chắn của Vietnam. Thả bộ dọc con đường đất, cô đặt đòn gánh lên vai, thả ánh nhìn lang thang lên bầu trời mùa hè...

      "Bonjour, ma gemmebảo bối (Việt Nam cung cấp rất nhiều lợi lộc cho mẫu quốc nên nhiều tài liệu gọi Việt Nam là ‘kho báu’ của Pháp)."

      Cô gái châu Á giật mình, khiến cái giỏ rung xóc. "France!" Cô hổn hển khi lấy lại thăng bằng. Vietnam đối mặt với quốc gia cao lớn hơn và cúi chào điệu nghệ hết sức với chỗ đồ phải mang. "Chào mừng trở về." Thường thường, mấy lời đó toàn là nói dối. Nhưng cũng có lần cô thực tâm để ý. "Tôi có nghe về thất bại của ông ở châu Âu", Vietnam nói khi đứng lên. "Làm sao ông xoay xở được vậy? Ông có muốn nghỉ ngơi ở..."

      Rồi cô mới chú ý đôi mắt hắn.

      "…nhà tôi không?"

      Chúng đen tối hơn nhiều so với đôi mắt Vietnam nhớ - gần như tím hẳn. Một nỗi sợ hãi giáng thẳng xuống cô.

      "Thứ lỗi cho ta về sự thô lỗ, madam. Không tin được là ta giờ mới chính thức tự giới thiệu." Hắn nắm lấy tay thuộc địa của mình và đặt lên đó một nụ hôn. Đặc trưng của Pháp... nhưng lại có cái gì đó rất nham hiểm. "Ta là État FrançaisiQuốc gia Pháp: Vichy France. Ta ở đây để cho cô biết một số thay đổi ở đây, và sau đó ta sẽ rời đi.”

      "Ta đang cai trị cô-. Và ta ủng hộ phe Trục." Đôi mắt của Vietnam mở to. Pháp và phe Phát xít? "Và cô có thể phải làm việc vất vả hơn, Gemme, Japan cũng thèm khát tài nguyên nữa. Chấm hết."

      Hắn cất bước khi những lời xuẩn ngốc tuôn ra khỏi miệng Vietnam.

      "Một tên ăn bám nữa? Ý ông là thế à?" Cô phản đối. "Ngay cả cái Vichy gì gì đó vô nghĩa ấy nữa, với tôi ông vẫn chỉ là France thôi. Tên hút máu! Casse-toiChết tiệt.", cô phỉ báng.

      Cánh tay đeo găng của Vichy bất thần túm lấy và chặt nắm lấy cổ tay cô. Chỗ trái cây rơi ra khỏi giỏ. Hắn cười mỉm.

      "Écoutez-moinghe này, thật ngu ngốc: Ta có thể thay đổi giá trị và lý tưởng khác trước, nhưng cô vẫn phải tuân theo Mẫu quốc của cô."

      Vietnam cố nuốt cơn giận vào trong và thiêu đốt kẻ kia bằng ánh nhìn rừng rực lửa hận. Ngay cả tên cô vừa gặp - Vichy - có thống trị cô đi chăng nữa. Cũng chỉ giống như những người khác thôi. Hắn thả cô ra và một lần nữa lại thong thả rời đi, đầy thỏa mãn.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Tất nhiên Vietnam không kể chi tiết cho cậu. Nhưng anh trai người Mỹ trông vẫn sốc như thường.

      Cô thả lỏng bớt bàn tay xiết chặt khi nói về thử thách và nhận ra móng tay đã đâm sâu vào da thịt. Nhìn chằm chằm những vết móng để lại, cô thở dài, "Vì chán nản, France đã hành tôi khổ sở hơn bao giờ hết. Nếu Japan cũng góp phần, hoặc xâm lược tôi... Tôi không chắc mình phải làm gì nữa."

      Thái độ của America - mắt mở to và đầy cảm thông - nhanh chóng thay đổi: nghiến chặt hàm và ánh mắt của cậu cứng rắn khác nào thép. "France đã đô hộ cô quá lâu rồi.", cậu tuyên bố, đập bàn và làm mọi thứ rung lên bần bật. "Là quốc gia của tự do, tôi sẽ giúp cô, Vietnam! Khi cuộc chiến này qua đi, Đông Dương sẽ độc lập!"

      "Gì cơ?"

      "Một khi cô được độc lập - ôi, mới tuyệt vời làm sao. Chỉ mình cô ra quyết định, và nếu thích thì lập một chính phủ. Tin tôi đi, tôi đã từng bị cai trị. Tự do mới đẹp làm sao. Tôi biết cô sẽ thích nó mà.", America hào hứng nói.

      Đối với người mà cuộc sống là bị xâm lược và xiềng xích, những gì America nói về tự do khiến Vietnam không thốt nên lời.

      "Đừng lo lắng nhé, Vietnam.", đất nước tóc vàng khẳng định, nụ cười cứ hấp háy. "Tôi sẽ làm những việc thật anh hùng."

      "Chỉ cần làm như kế hoạch của anh sao?". Vietnam hỏi. "Anh thậm chí còn chưa từng gặp phải chiến tranh nữa mà."

      "Ồ, cái đó. Cái đó không thành vấn đề. Tôi sẽ làm đúng sở trường thôi: nói chuyện với mọi người! Dù tôi không nghĩ có thể mang điều này tới cuộc gặp với Vichy hôm nay. Đâu phải cái gì thân thiện mà đề nghị, phải không?" Cậu cười khúc khích.

      Vietnam không nhận ra mình đang mỉm cười với cậu cho đến khi khuôn mặt của cô những từ đó bị những từ đó kéo xuống. "Đó là người anh gặp sao? Vichy là bạn anh sao?"

      "Ồ, chúng tôi chưa đến mức là bạn, nhưng... Tôi phải giữ thái độ thân thiện, cô hiểu chứ?"

      "Không. Đừng." Vietnam lắc đầu, ổ khóa đen lắc lư dữ dội trở lại. "Anh là đất nước của tự do, và anh ủng hộ Đồng minh. Làm sao anh thích nổi tên bạo chúa thân Phát xít đó? "

      "Này... này, ai bảo thế! Là bạn có nghĩa là anh ta sẽ lắng nghe những gì tôi muốn. Nếu không, Germany hay Japan có thể sẽ làm chủ cô! Và tôi chắc chắn không muốn ai làm xấu mặt mình đâu."

      Nước thuộc địa đột ngột đứng lên.

      "Kim? Cô hiểu mà, phải không?"

      "Hãy gọi tôi là Vietnam. Và tôi phải đi làm.", cô nói thay vì trả lời. "Tôi hy vọng anh tận hưởng nốt kì nghỉ của mình ở đây." Vietnam túm lấy nón lá cùng mái chèo và nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Không lâu sau, trên cánh đồng sau, cô nghe thấy tiếng bước chân làm nước bắn tung tóe của cậu.

      "Đợi đã… Vietnam, sao cô lại bỏ đi? Có vấn đề gì sao? Cô không thể thấy giận chỉ vì quan hệ của tôi và France! Tôi bắt buộc phải thân thiện mà. Chiến tranh đang diễn ra ngoài kia, cô bi-"

      Nhiêu đó cũng đủ làm Vietnam chịu hết nổi và mái chèo của cô có vẻ được phen hành động theo cách nó vẫn làm. Với một cú đập hết chê, cô hạ gục ngay cậu ta, cứng rắn. "Đừng có mà làm như thể tôi không biết chiến tranh tròn méo thế nào." cô gái giận dữ gầm lên, nắm chặt mái chèo và lượn quanh America. "Tôi đã bị chiến tranh rút hết sức lực rồi. Tôi cũng có thể bị xâm lược vì chúng!"

      "Được, được rồi mà, tôi xin lỗi, bình tĩnh đi nào! Tôi sẽ yêu cầu France cho cô tự do. Tôi thật lòng muốn giúp đó!"

      "Rồi sao? Rồi ta sẽ giao dịch nhiều hơn nữa à? Bọn cường quốc chỉ nghĩ đến mình chúng thôi. Sao tôi lại ngu ngốc đến mức tưởng anh không đến nỗi thế nhỉ?"

      America quay sang nhìn chăm chú vào mắt cô, bĩu môi như trẻ con. "Sai bét.", cậu bướng bỉnh nói. Vietnam nhanh chóng nâng mái chèo lên, cậu liền nao núng - nhưng cô chỉ đỡ lưng giúp vực cậu dậy.

      Cậu nhìn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn... ngưỡng mộ!(?) Thế nào cũng được, Vietnam thây kệ. Dí mái chèo vào cằm đối phương, cô nhẹ nhàng ra lệnh, "Tránh ra. Xéo ngay. Nhanh mà tới cái cuộc gặp mặt ngu ngốc với Vichy nhà anh ấy. Chỉ có thằng ngốc như anh mới tin sẽ thuyết phục được lão dê già Vichy đó thả tự do cho tôi thôi.", đoạn hạ vũ khí xuống, "Đi ngay."

      America vẫn còn dám nán lại một lúc nữa. "Vietnam..."

      "Anh điếc à? Đi khuất mắt tôi!"

      America lấy tay vuốt tóc và thở dài, nhưng không hề buồn bã. "Thôi. Tôi đi đây."

      "Tốt."

      "Vì mỗi cô thôi đấy.", cậu nói thêm, giọng ranh mãnh, quay gót trước khi Vietnam kịp trở tay. Alfred cười trước khi đi. "Tôi vẫn sẽ là anh hùng của cô!", cậu nói với theo, và nhanh chóng lỉnh mất.

      Vietnam đảo mắt và thổi phần tóc mái của mình. "Thế lực toàn cầu".


      Sửa lần cuối bởi kimisoyu; 06-09-2017 lúc 17:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Mình thích fic lịch sử lắm nên mình sẽ mong ngóng fic này của bạn <3 Trước giờ mình chưa đọc nhiều fic AmeViet lắm nên không rành nhưng fic này mở đầu khá ổn đó, cách bạn dịch cá nhân mình thấy cũng tốt nữa. Mình thích cách bạn dùng xưng hô "anh-tôi", "cô-tôi", dù gì Việt-chan cũng có lịch sử lâu đời hơn Ú nến xưng hô vầy là hợp.

      Mà mình thích France-niichan lắm nhưng fic này ảnh có vẻ hơi bị khốn nạn ha. Với đoạn cuối kiểu anh Ú hứa hẹn làm anh hùng giúp chị Việt có vẻ sẽ có mùi tragedy sau này. Dù biết là fic nhưng cứ đụng vào Việt Nam là máu lịch sử nó lại nổi lên ý, bạn thông cảm giùm. Cũng xin lỗi bạn luôn vì cái comment này chả có tính xây dựng mấy mà chỉ để lảm nhảm về Hetalia là chủ yếu =="

      Mình chờ chap sau của bạn đó nha XD~
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Bồ cũ
      sida
      EliZura
      SP: 385
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      1,317
      Cấp độ
      25
      Reps
      1111
      Hình tượng hào hoa của anh France đã sụp đổ và thay bằng độ nhan hiểm level max. Anw Ameviet *yay*
      Góp ý chút nè bạn:
      "Chào cô." là điều duy nhất America có thể thốt ra, với nụ cười hơi ngơ ngốc
      Chỗ này mình nghĩ nên đổi thành ngờ nghệch hoặc là ngơ ngác.
      Còn chỗ này nữa:
      Đôi giỏ vật phẩm vung vẩy nhẹ nhàng trên cái đòn tre chắc chắn của Vietnam. Thả bộ dọc con đường đất, cô đặt đòn gánh lên vai, thả ánh nhìn lang thang lên bầu trời mùa hè ...
      Mình nghĩ đổ thành Đôi gánh hàng thì hợp lí hơn (Việt Nam hơn).
      Sửa lần cuối bởi Thần Uy; 02-01-2015 lúc 12:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Chương 2 – Chiếm hữu


      Tháng 9 năm 1940

      Vùng thôn quê thêm yên ả giữa màn đêm hờ hững và ngột ngạt. Trong bóng tối, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ tầng trên của Vietnam – phía trong, Vietnam với bộ đồ ngủ xanh thẫm, ngồi bên bàn làm việc ghi lại số giạ lúa đã thu hoạch trong ngày. Mái tóc mới gội đen nhánh như màu mực trên trang giấy vậy. Giờ cô chỉ nghe thấy tiếng ve sầu rền rĩ và tiếng thở sâu của chính mình.

      Tiếng gỗ vỡ vụn bắn xuyên vào không khí.

      Vietnam lùi ghế và đứng phắt dậy, chân ghế và sàn nhà tạo ra tiếng rít nhỏ. "Ai đó?" cô gọi. Cố căng tai nghe, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Vietnam vội vàng xuống tầng dưới, hơi khựng lại khi đến hành lang. Giữa đống đổ nát của thứ từng là cửa lớn, hiên ngang một quốc gia châu Á, với bộ đồng phục đen tối tựa màn đêm bên ngoài.

      "Japan?" Vietnam nheo mắt. "Cậu đang là-"

      Tiếng thét nghẹn ứ lại khi những ngón tay nắm lấy cái cổ thanh thoát của cô. Bàn tay kia của Japan lập tức che miệng cô lại.

      "Đứng yên đó."

      Vietnam cố gạt khuỷu tay cậu ra nhưng cậu ta đã nhanh chóng giữ tay cô lại.

      "Đứng yên, Vietnam!"

      Tức giận, cô gạt bàn tay bịt miệng mình ra và thở gấp. "Thả tôi ra!" cô yêu cầu, vẫn còn hổn hển. "Cậu đang làm trò gì thế?"

      Cuộc đối đầu quá chóng vánh, chẳng mấy chốc, Vietnam lại bị quốc đảo kiểm soát.

      "Tôi chỉ mang cả gia đình châu Á trở về bên nhau thôi.", Japan giải thích, giọng đều đều. "Tạo thành một khối hoàn hảo. Và giải thoát những vùng đất của chúng ta khỏi tay bọn châu Âu phiền hà. Đừng chống đối thế chứ, Viet-chan. Không phải chị vẫn muốn thế à? Đứng về phía tôi, và tên dê xồm France sẽ không làm phiền chị nữa."

      Thoát khỏi France sao... Vietnam đăm chiêu nghĩ, run rẩy cố hít thở. Nhưng mà...

      "Cậu điên rồi.", cô thốt lên. "Tôi... tôi không thể tin cậu được!"

      Soạt một cái, Japan rút thanh katana lấp lánh của mình ra khỏi vỏ.

      "Được thôi. Chị đáng ra đã có thể làm mọi việc dễ chịu hơn..."

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Vichy France nhảy từng bước lên thềm nhà Vietnam, thở hồng hộc từng hơi. Nhìn qua khung cửa trống, y lấy tay chải lại mái tóc rối bù và cất tiếng chửi rủa.

      " Merde khốn nạn!" y hét vào mặt Japan, kẻ quay lưng vào mình. "Cậu không coi những thỏa thuận giữa ta ra gì sao?"

      "Yên nào..." chàng trai Nhật yêu cầu, những ngón tay vẫn cứ chăm chăm làm việc của mình.

      "Đừng có mà phớt lờ tôi như thế. Tôi yêu cầu cậu dừng ngay trò này lại!"

      Có một khoảng lặng căng thẳng – bị cô gái phá vỡ bằng tiếng hét bị bóp nghẹn ngay sau đó.

      "Làm ơn mà!" Vichy nói thêm.

      Japan bịt miệng Vietnam xong và bước lùi lại, cho France thấy cô gái bị trói ghiến bằng dây thừng. "Vâng? Anh muốn gì vậy, Vichy-san?"

      Vichy nhìn thấy tình trạng nhếch nhác của thuộc địa mình sở hữu. Tóc tai rối bù. Quần áo tả tơi. Một vết xượt lấp lánh trên má. Máu chảy ròng ròng xuống cằm từ vết rách trên môi dưới, ngay cả khi chỉ có chút sáng mờ vẫn ánh lên màu đỏ thẫm. Cô nhìn y một cách mệt mỏi.

      "Tôi đến đây thương lượng," Vichy lầm bầm, xoa xoa vết bầm của mình. "Làm sao để giải tỏa căng thẳng đây?"

      "Dễ thôi. Tôi muốn có Vietnam cho riêng mình."

      Dù không muốn, Vietnam vẫn phải thư giãn giữa những vòng dây thừng đang trói mình. Sự cai trị của France đã kết thúc. Thế là xong. Từ giờ cô “tự do”, tất nhiên, dù không phải cái cách mà cô mong đợi, nhưng nước thuộc địa vẫn mơ về khoảnh khắc này.

      " C’est Điều này thật khủng khiếp!" Vichy kêu lên. "Tôi không giữ được gì sao? Quá bất công!"

      Japan dò xét kỹ cả hai, như thể đang quyết định điều gì. "Anh vẫn còn may đó, France.", cậu nói. "Tôi chả có hứng cai quản đất đai gì đó nếu không phải bắt buộc đâu. Miễn là tôi có chỗ đóng quân ưng ý và được hưởng nguồn tài nguyên của chị ấy, rồi tôi sẽ xác nhận chủ quyền của anh với Vietnam-chan."

      "Tôi vẫn sẽ được thống trị theo cách nào đó. Ý cậu là vậy phải không?"

      "Chính xác là thế đó."

      Im lặng một chút, sau đó một cánh tay chìa ra, lòng bàn tay trắng nhợt rộng mở.

      " OuiĐược rồi. Rất tuyệt, cứ thế nhé."

      Vietnam hét lên mặc dù bị bịt miệng khi hai tên bạo chúa mới bắt tay nhau.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      "Ôi, trông cô thật thảm hại.", Vichy thì thầm, quỳ xuống bên cạnh cái "mỏ vàng" của mình. Vietnam nghiêng mặt cho phần mái che kín mắt - từ chối nhìn vào Vichy ngay cả khi cô cảm nhận được những ngón tay y bắt đầu gỡ từng nút dây thừng. Cô chẳng có cách nào để lộ những cảm xúc đang thiêu đốt mình sau vẻ ngoài lãnh đạm cả. Vietnam không thể tin nổi điều cô vừa trải qua, nhưng hơn hết cô cũng không tài nào tin vào chính mình được nữa cả. Cô bị mất tự chủ vài ngày. Cô tỏ ra bất lực khi ngăn chặn sự quản thúc kép này. Người dân của cô chắc chắn sẽ lại cắn răng chịu đựng. Sao mình không thể ngăn nó lại? Mình yếu đuối đến thế sao? Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Vietnam nghĩ thế. Cô không thấy mình còn là đứa trẻ đã thoát khỏi China nữa. Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình là loại đàn bà yếu đuối đáng thương hại không bảo vệ nổi chính mình - và cô cực kì ghét cảm giác này.

      Tiếng gõ giày của Japan xa dần, lúc này Vichy mới bắt đầu trò chuyện nhanh gọn với Vietnam. "Thật là một thảm họa. Tôi xin lỗi nhé gemme; Ta đáng ra phải bảo vệ cô trong mọi tình huống mới phải."

      Đồ bò tót, Vietnam đáp trả trong tiềm thức.

      "Ta nói cho cô biết, tên Japan đó là một kẻ khùng. Biết tại sao không, chúng ta đã ký một thỏa thuận hứa rằng hắn sẽ không xâm chiếm cô - Rồi vài tiếng sau, việc hắn hắn làm, còn ta thì lĩnh đủ với cái kết điện xẹt.". Y giật sợi thừng một cách tàn ác, rồi hít một hơi tỉnh táo để bình tâm lại. "Dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ giải quyết được việc này thôi."

      Nỗi lo âu quặn lên trong lòng Vietnam. Nếu Japan tàn nhẫn thế, khó lường thế, cuộc sống của cô sẽ chắc chắn trở thành địa ngục trần gian. Còn Vichy nữa – hắn cũng rắc rối đâu có kém. Lòng tốt trên giời rơi xuống này biết đâu được là thật hay vờ? Hay còn trò hèn hạ hơn sau nó nữa?

      Như thường lệ, Vietnam gục xuống vì kiệt sức. Thế giới điên đảo hết rồi, cô kết luận trước khi chìm vào giấc ngủ. Rồi mình cũng đến bị cuốn theo nó mất thôi.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Cậu ta gọi nó là vòng cổ. Một cái vòng cổ bé xinh làm quà cho thuộc địa mới. Trang mới chả sức gì chứ, Vietnam cau mày nghĩ. Có mỗi cục kim loại. Khuyến mãi thêm cả ổ khóa phía sau nữa.

      "Không kinh khủng đến thế đâu, Vietnam-chan." Japan nhấn mạnh, săm soi cái cổ áo mới gắn. Hai người đang ngồi trên hiên nhà, với cái mái che họ khỏi ánh mặt trời chói chang. "Chị sẽ chóng quen thôi."

      Hồ nghi, cô chỉ muốn gào lên thôi.

      "Thật khó để thích nghi, nhưng tôi đảm bảo với chị: Đế chế của tôi là tuyệt nhất rồi."

      Cô nguýt dài. "Ra cậu cũng mắc phải vấn đề nan giải đó à? Vichy cũng nói y thế, ngọt ngào và sẻ chia biết bao. Như thể tôi được phép chọn một trong hai tên khốn bọn cậu vậy."

      Vietnam không phải con ngốc. Cô biết mình có thể được hưởng một cái tát ra trò hoặc hơn. Nhưng lần này, ngoài giật giật cằm, Japan hầu như không phản ứng gì. Nếu chỉ cần đoạt được ưu tiên từ cô, sao cậu ta phải làm thế chứ? Nhờ phép thử mà Vietnam nhận ra, thật kinh tởm, cô đã đúng.

      Japan hít một hơi dài. "Việc hợp tác giữa Vichy và tôi... thật không dễ chịu gì. Cả hai sẽ không được thế này lâu đâu, Vietnam-chan à."

      "Đừng có mà gọi tôi kiểu đó.", cô sầm mặt lại, lầm bầm.

      "Tôi hi vọng sẽ chiến thắng cuộc chiến này.", đảo quốc tiếp tục. "Một khi điều đó xảy ra... Tôi chắc chắn không có ý giữ Vichy lại đây đâu."

      Vietnam lặng thinh.

      Japan đứng lên, chỉnh lại đồng phục. "Châu Á là cho người châu Á, Viet-chan ạ. Hãy nhớ lấy và suy nghĩ đi."

      Cậu bước đi. Vietnam đợi cho đến khi cậu ta đi khuất.

      Sau đó, cô vùi mặt vào hai bàn tay và ngồi như tượng một lúc thật lâu.

      Cô làm gì đây? Chính cô cũng chẳng biết nữa.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Vài tuần sau, sáng sớm

      Thỉnh thoảng cô có nghĩ về Alfred. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Mà thực ra những lời của cậu về tự do cứ vang lên trong đầu cô một lúc hoặc cô thấy hối lỗi vì đã vội đánh cậu ta. Đôi khi, Vietnam thậm chí còn mong cậu ta đột nhiên ló mặt ra, như hôm sau lần đầu gặp mặt vậy...

      "Vietnam. Đợi đã!"

      Đừng quá vui mừng. Những từ đó đặc sệt cái giọng mũi khó chịu của thứ tiếng Pháp cô đã quá quen.

      Đang trên đường ra đồng, Vietnam cũng dừng và quay lại. "Gì vậy, Vichy?"

      "Đỡ lấy này!"

      Khẩu súng nặng hơn Vietnam tưởng rất nhiều; cô lảo đảo lùi lại khi dùng hai tay đỡ lấy nó.

      "Quái gì th-? Không dưng sao ông lại đưa tôi thứ này?" cô gái mảnh mai Châu Á gắt lên, nhìn tên Vichy đang nhếch mép cười đầy nghi hoặc.

      "Ồ. Phải có người chỉ cô cách bắn hạ một tên Nhật chứ."

      "Ông say quá rồi quý ngài Pháp ạ!" Việt Nam lạnh lùng đáp lại. "Tôi đâu có nói tôi sẽ đứng về phía ông nhỉ?".

      "Ôi thôi nào, ma Gemme, vì Chúa, tự nhìn lại lịch sử của mình đi. Từ hồi còn bé tí cô đã phải chống lại những người láng giềng Châu Á rồi! Họ có bao giờ đối tốt với cô đâu? Cô với ta chưa bao giờ hòa thuận cả, ta phải thừa nhận, nhưng ngay cả thế cô cũng không thể nói rằng mình thích gã khùng Japan kia hơn được sau tất cả, moi. "

      Vietnam nhìn xuống khẩu súng đen bóng. Japan lặn mất tăm mấy tuần nay rồi. Cậu ta còn bận chiến đấu với China, tất nhiên - với nguồn lực của cô. Nghĩ vậy, Vietnam nuốt nước bọt và nhìn lại Vichy, những ngón tay bám chặt hơn vào thứ vũ khí.

      "Cô sẽ muốn cầm khẩu súng đó và bắn chuẩn xác thôi, Gemme."

      "Giờ thì dạy tôi đi."

      Vichy cười rạng rỡ. "Có thế chứ. Thật là một cô gái khôn ngoan."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Bên ngoài cánh đồng, cạnh túp lều tranh chất lúa, Vichy chỉnh cách cầm súng cho Vietnam, sau đó lùi lại xem cho kĩ. "Tốt.", y gật đầu.

      "Giờ thì sao?" Vietnam hỏi, giữ cảnh giác cao độ với thứ vũ khí đang nằm trong bàn tay nhỏ nhắn của mình.

      "Bây giờ thì... cố bắn trúng cái cửa sổ kia đi.", Vichy chỉ thẳng ngón tay tới một ô cửa kính vuông vắn cáu bẩn trên bức tường phía đông căn lều.

      Sẵn sàng rồi, Vietnam nheo mắt tập trung và bóp cò. Một vòng tròn đen hiện lên trên bức tường gỗ cách cửa sổ đến độ hơn ba chục phân.

      " SacrebleuTrời! Nhắm vào đích ấy chứ!"

      Một loạt đạn găm vào tấm gỗ cho đến khi, cuối cùng, cũng có vết nứt. Vietnam nhìn chằm chằm vào vết nứt như hình mạng nhện trên ô cửa sổ, hơi hé môi. Thốt nhiên, cô thấy như giờ mình mới thực sự có được khẩu súng vậy.

      "Nào, đừng có chết trân như thế chứ, bắn tiếp đi.", Vichy phàn nàn.

      Tuân theo và tiếp tục bắn, Vietnam giờ mới ý thức được cảm giác vừa trỗi dậy trong mình. Hồi hộp, sôi nổi, táo bạo và hiểm nguy, tất cả diễn ra cùng lúc. Nhưng nó nào có mới lạ gì. Thực ra những cảm giác ấy cũng y hệt khi cô nổi dậy chống lại China vài thế kỉ trước.

      Cảm xúc ấy cũng đã bùng lên khi cô dùng mái chèo tấn công tên ngốc đẹp mã America. Vietnam thấy hối hận và tất nhiên là cả băn khoăn về sự trừng phạt mình phải gánh chịu nữa, nhưng giờ cô thấy phản ứng của cậu chỉ đơn giản ra rời đi mà thôi. Vichy và Japan chỉ cho cô hai lựa chọn: kẻ này hoặc kẻ kia sở hữu, nhưng một con đường khác vừa mới mở ra ngay trước mắt cô – đứng lên khởi nghĩa. Bàn tay đón chào và những mối hàng chỉ còn là dĩ vãng thôi. Giờ là chính lúc cô phải giành lại độc lập.

      "Một khi cô được độc lập - ôi, mới tuyệt vời làm sao."

      Đôi mắt nâu mật ong của Vietnam lướt nhìn Vichy rất nhanh, và cô thấy hơi có lỗi với y. Y đâu có biết, dạy dỗ cô chính là huấn luyện một kẻ nổi loạn.


      Chú thích: Sau khi chính phủ Pháp đầu hàng Đức quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ 2, năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Dương, Pháp lại nhanh chóng thỏa hiệp, cùng bóc lột Việt Nam. Nhật đề ra thuyết Đại Đông Á để ngụy biện việc xâm lược này.



      OK, xong một chap cứ gọi là khủng khiếp nữa ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình. Thực sự là trước khi đăng lên mình rất lăn tăn nhưng nhờ các bạn mà mình thấy tự tin hơn nhiều (dù sau đó, dịch chap tiếp theo thì cái tự tin nó lại biến mất luôn). Chap này khá là u ám và đậm chất Dark!Hetalia nên các bạn đừng thắc mắc sao France và Japan nham hiểm quá nhé.
      Keep calm and the sun will brighten us~
      Sửa lần cuối bởi kimisoyu; 06-09-2017 lúc 17:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Ừm... chào

      Lâu rồi mình mới thấy một fic non-SA và nói về Americe x Vietnam, thấy đọc chùa không ổn nên vào comment ủng hộ. Có gì sai mong bạn bỏ qua.

      "Sao anh xoay xở được vậy? Anh có muốn nghỉ ngơi ở..."
      Mình nghĩ là xoay sở

      "Tránh ra. Xéo ngay. Nhanh mà tới cái cuộc gặp mặt ngu ngốc với Vichy nhà cậu ấy. Chỉ có thằng ngốc như anh mới tin sẽ thuyết phục được lão dê già Vichy đó thả tự do cho tôi thôi."
      Mình chỉ muốn nói là sao đang xưng tôi - anh lại sang tôi - cậu?

      "Ồ. Phải có người chỉ cô cách bắn hạ Jap chứ."
      Jap là viết tắt?

      Chap 1 trông Vietnam rất mạnh mẽ và dữ, nói thật thì mình chỉ mới biết Hetalia qua anime và mọi người kể thôi nên chưa rõ được nhân vật này thế nào. Và anh Mỹ đi đâu rồi? Bị đánh là đi luôn sao?

      Chap 2, ừm.... thì hơi ác nhưng cũng tốt. Cách dịch của bạn ổn. Mong chap sau....
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. đảo quốc
      theo như ta nghĩ thì để là quốc đảo thì hay hơn
      y hét vào mặt Japan, kẻ quay lưng vào mình.
      cái này thì là kẻ quay lưng lại với mình thì hợp lí hơn?
      Nhật Bản nhấn mạnh, săm soi cái cổ áo mới gắn
      chỗ này là Japan nhácòn cái cổ áo thì ta không hiểu lắm
      lỗi chính tả không cóngươi dịch hay đó
      Casse-toi. Japan nguy hiểm quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      Chương 3 – Trò chuyện


      Trước đó...

      "Vậy thì, Jones,", Franklin nói với quốc gia đang đứng trước bàn làm việc của mình, ngòi bút đen vẫn cứ bay nhảy trên trang giấy trắng. "Buổi gặp gỡ với Vichy ở Đông Dương sao rồi?"

      America cười nhẹ, giơ tay vuốt ngược mái tóc vàng trên trán. Thoáng đỏ mặt, America trả lời, "Ừm, ông chủ này... Tôi đã gặp cô gái đó..."

      Franklin Delano Rooseveltvị tổng thống Hoa Kì rất nổi tiếng trong cuộc thế chiến, bị liệt nên phải dung xe lăn rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhướng mày và chớp mắt nhìn nụ cười mê muội không chút xấu hổ nở trên môi đất nước mình. Thật non trẻ, ông nghĩ. Đôi lúc Roosevelt quên mất rằng, dù cậu đã sống hơn một thế kỉ rồi, Alfred vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn với những xúc cảm cuồng nhiệt mà thôi.

      Vị tổng thống bật cười và nháy đôi mắt xanh xám.

      "Kể về cô ấy cho tôi nghe đi, Jones, ngay sau khi thuật lại những lời của tên khốn Vichy. Sau đó, tôi có thể sẽ gỡ rối giúp cậu chăng..."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Chiếc xe lăn gỗ sồi lăn bánh trên mặt sàn gỗ cứng của Nhà Trắng tạo ra tiếng kêu khe khẽ. Vừa ngồi Tổng thống Roosevelt vừa với tay cố đẩy cửa vào phòng làm việc.

      "Jones."

      Alfred ở trong từ lúc nào, đứng bên cánh cửa sổ lớn.

      "Jones, tôi phải nói cho cậu điều này thì hơn."

      Quốc gia này quay lại. "Sao vậy ông chủ?"

      Franklin hít một hơi rồi vừa thở vừa thông báo. "Vietnam đang bị Japan xâm lược."

      Mặt America nghệt ra; đôi mắt xanh trợn tròn vì ngạc nhiên. "Á, chết tiệt!" cậu kêu lên. "Không phải ta đã bảo phải tránh xa cô ấy ra à?"

      "Bức thư đã nói thế rồi, Jones, nhưng có vẻ Japan không thèm đếm xỉa đến đâu!", ngài tổng thống lắc đầu.

      "Thì ta sẽ khiến cậu ta phải đếm xỉa chứ sao. Tôi mặc kệ dù cậu ta có là đồng minh của ta hay cái gì gì đó nữa; cậu ta phải cuốn gói khỏi Việt Nam!"

      "Jones," Franklin nói, giọng đầy thận trọng. "Tôi biết cậu đã có một ngày tuyệt vời bên cạnh cô gái đó, nhưng những gì cô ấy làm gây ra vài rắc rối đấy. Xét cho cùng, cô ấy đã cung cấp nửa lượng cao su của ta nhưng rồi bây giờ... ừm, giờ thì ta chẳng được hưởng chút lợi lộc nào cả."

      America gật gù ra vẻ thấu hiểu, nhưng trong đầu cậu – một ý nghĩ nhỏ thôi nhưng cứ lượn qua lượn lại - thừa biết cậu chàng chẳng cần để tâm xem chỗ cao su nọ có đáp ứng đủ nhu cầu không. Cậu chợt nảy ra một sáng kiến tuy nhanh chóng bị lấp liếm:

      "Nếu ta đã ngừng bán dầu cho Japan thì sao?"

      Tổng thống chống cằm. "...Nếu chúng ta có thể tìm được một đối tác khác, chứ tôi không nghĩ Japan xử lí nổi tình trạng thiếu hụt đó đâu!”. Roosevelt lăn đến bên America định vỗ lên đôi vai đầy trọng trách nhưng (từ chỗ ngồi của mình) ông chỉ có thể bắt tay cậu thật chặt. Roosevelt sôi nổi, "Ý hay đó Jones! Chúng ta có thể đảm bảo rằng Japan sẽ không có được từ đất nước này một giọt dầu nào nữa!"

      "Haha! Cảm ơn nhé..."

      America quay lại bên cửa sổ, tấm kính phản chiếu lại rõ ràng cậu đang chau mày. Quốc gia nhìn chằm chặp khung cảnh thủ đô bên ngoài một lúc, rồi ánh mắt cậu lại hướng về phía vị tổng thống, và xiết chặt quai hàm quyết tâm. "Tôi thực sự muốn giúp đỡ cô ấy, Franklin à. Tôi đã nói là tôi sẽ làm vậy mà."

      Roosevelt thở dài. "Tôi đang cố hết sức đây Jones. Nhưng tôi cũng phải giữ cậu ngoài vòng xung đột nữa."

      Hơi do dự, ông hỏi. "À, cho tôi biết đi Al. Cậu có... muốn tham chiến không vậy?"

      America nghĩ đến lúc ngồi bên con kênh đào. Cậu núp ở đó vài ngày, mà cứ như cả thiên niên kỷ vậy. Sau đó, tiếng súng máy gầm rú xé nát sự tĩnh lặng đầy lo âu, và khi trên bộ quần áo của người lính đứng kế bên nhuộm một sắc đỏ tươi cậu sẽ lại thấy mình vô dụng như một thứ bùn đất bẩn thỉu dính dáp.

      America vẫn nhớ khi thùng khí độc xuyên qua bầu trời, rồi những con người thét lên và giữ chặt tay che mắt khi thứ sản phẩm trong thùng chạm đến mặt đất.

      Mỹ thấy rõ như in đôi mắt của Vietnam – đôi viên ngọc màu nâu mật ong đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy - khi cô kể về sự ngược đãi của Vichy.

      "Tôi cũng không chắc nữa, Frank ạ."

      "...Tốt thôi, con trai."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Năm 1941

      Má Vietnam chưa thôi nhói đau khi cô xăm xăm lại gần ngôi nhà mái cong vểnh lên. Mái tóc đen của cô được che đậy bằng một cái mền vàng nhạt rủ xuống trước ngực. Cô vén tấm mền lên nhẫn nại gõ cửa trước.

      China xuất hiện ở cửa với cái đuôi ngựa rối bù và những vết rách còn mới trên mặt và cổ. Thấy cô, đôi mắt nâu gần như y hệt (nhưng tối hơn) của anh ta hơi nheo lại có chút khó chịu, dẫm mạnh vào những cái túi dưới chân. Vietnam không bày tỏ chút ngạc nhiên nào trước tình trạng của anh ta cả.

      "Ai da.", China thở hắt ra, rõ ràng là rất mệt mỏi. "Em gái muốn gì nào?"

      "Tôi cần anh giúp, China à.", Vietnam nói, trịnh trọng hơn bao giờ hết. Những đốt ngón tay người thầy cũ của cô trắng bệch vì bấu chặt vào mép cửa gỗ. Vietnam vội vàng nói thêm, "Tôi biết anh rất bận bịu. Tôi biết mà."

      "Thằng anh này cũng chỉ mong thế thôi.", China nói thẳng thừng. "Chứ không phải chính em đã biếu không tài nguyên cho hắn để đánh bại ông anh này sao?" Đừng thắc mắc ai là "hắn" ở đây.

      Vietnam run lên khó chịu. "Biếu không sao?" cô nổi xung. "Japan đánh cắp mọi thứ. Cậu ta xâm chiếm tôi." Cô quẳng tấm mền sang một bên để lộ ra vết bầm tím trên má. "Tôi muốn tống khứ cậu ta ra khỏi lãnh thổ của mình-"

      Cả hai nhìn nhau chằm chằm, chớp mắt – có hiểu nhau đôi chút.

      "Tồi tệ không kém anh đâu.", Vietnam chốt lại.

      Vietnam và China chưa từng hòa thuận - ngoại trừ, có lẽ, đã từ lâu lắm rồi, chứ chắc chắn không phải lúc này đây. Nỗi bất đồng và những cuộc đấu tranh của Vietnam đã khiến cả hai phải trả giá. Nhưng trong những lúc khốn cùng họ vẫn có thể vờ làm đồng minh. Như lúc này chẳng hạn.

      "Em muốn giúp anh phá Japan.", China nói rồi cười mỉm: "Và em cũng cần anh giúp cắt đặt các thứ nữa."

      China vẫn không quên mỉm cười. "Tôi hoàn toàn có thể tự sắp đặt một khi không bị Vichy France kìm kẹp nữa.", Vietnam vặn lại. Cái trò quản thúc kép với cô gần đây rất gắt gao, khiến việc nổi dậy thêm phần khó khăn. Mãi đến hôm nay – khi cô bị France đánh đập nặng tay đến nỗi hoa hết cả mắt – cô mới gom hết nỗi cay đắng lại đi tìm gặp China.

      Vietnam hắng giọng một chút, chợt nhớ mình đứng đây làm gì. "Nhưng tôi vẫn sẽ rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Anh cũng để vài người của tôi – những người chống thực dân đi tới đây..."

      Cánh cửa bật mở rộng. "Vào trong đi, Vietnam. Em gọi anh cũng được một lúc rồi đấy nhỉ."- môi chàng trai Trung Quốc cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý – "thầy".


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Tháng 3 năm 1941

      England và America ngồi bên một chiếc bàn gỗ sồi cực lớn. Bên cạnh khuỷu tay của Mỹ là tách cà phê nâu sẫm; còn bên England thì là trà. Quý ngài Anh nói: "Giả sử cậu tuyên chiến với Germany, ta phải lường trước được là cậu cũng sẽ gây chiến với cả Italy và Japan nữa. Thiết nghĩ rằng để tiêu diệt phe Trục, chúng ta phải tấn công với một khí thế thật mạnh mẽ...".

      Sau khi mất vài phút để tuôn ra một tràng chiến lược, England hắng giọng, bàn tay lướt qua bên mắt đen, dấu vết anh phải nhận từ hồi Blizt cuộc oanh kích Anh của Phát Xít Đức trong Thế chiến II, gây thiệt hại nặng nề , khi đang mải mân mê mái tóc rối-bất-thường của mình. "Tất nhiên,", anh nói, nhìn sang bên cạnh, "tất cả còn tùy thuộc xem cậu có thực sự muốn tham chiến không."

      Đang chống cằm, America – được một lúc – nghe rất chi là chăm chú. Chiến tranh là một thứ trọng đại mà cậu lại rất sành sỏi. "Có thể.", cậu thơ thẩn trả lời, rồi ngẫu nhiên thốt lên: "Nói tôi nghe đi, anh nghĩ sao về việc giải phóng các thuộc địa ở châu Á?"

      England bật dậy nhanh như cắt và táng một cái thật mạnh vào quai hàm America. Ghế của quốc gia ít tuổi hơn đổ uỳnh một cái khi người ngồi nó ngã ngửa ra sau. Quốc đảo khoanh tay.

      "Ngay cả.Nghĩ đến thôi.Cũng.Không được."

      America lồm cồm bò dậy. "Cái quái gì thế? Ớ." Đôi mắt xanh nheo lại sau cặp kính. "Động chạm gì tới India sao?"

      "Nếu có một thứ phải được duy trì, thì chính là khối Thịnh vượng chung Anh một tổ chức liên chính phủ thành viên là hầu hết thuộc địa của Đế quốc Anh đó, đồ đần. Gồm cả lãnh thổ tít bên Viễn Đông của tôi nữa.", đế chế quyền lực căng thẳng, đặt hai bàn tay lên mặt bàn và ngả về phía quốc gia non trẻ kia, trưng ra bộ điệu đe dọa.

      "Ồ thế sao? Anh chỉ cần nghĩ về mình thôi sao? France cũng có thuộc địa ở đó. Anh biết đấy, Đông Dương ấy. Những quốc gia đó phải được tự do!"

      "Điều gì khiến cậu nghĩ mình có thể nhúng tay vào thế, khi xưa nay cậu chỉ việc ngồi yên vị, khoanh tay xem chúng tôi ăn đòn thôi?", England ngắt lời, chỉ vào vết đốm bầm tím quanh mắt phải.

      "Bởi vì France đã xử tệ với các thuộc địa quá lâu rồi!"

      "Cậu để ý đến những quốc gia như vậy trên thế giới từ khi nào ấy nhỉ?" Lần này, có chút kinh hãi trong giọng nói của England. "Cậu có Philippines rồi, chết tiệt! Cậu nằm ở nửa Tây bán cầu, nghe chưa? Nửa Tây đó!"

      "Tôi không cần sở hữu ai ở đó nữa đâu!" America hét lên, vung tay. "Chỉ cần France để cô ấy yên thôi."

      "Ai cơ? Philippines á?"

      "Trời – thế mà anh vẫn bảo tôi là một tên ngốc cơ đấy. Ý tôi là Đông Dương kia mà! Vietnam ấy."

      Khi England chỉ lặng thinh trợn tròn mắt, America mới nhận ra mình vừa buột miệng. Chết toi rồi...

      Một nụ cười méo mó nở trên môi quốc gia già đời hơn. "Vậy ra là dính dáng đến phụ nữ. Tôi hiểu rồi."

      Quốc đảo dường như thấy vụ này thật như đùa. America theo dõi với vẻ khó chịu khi England phá ra cười. "Thôi ngay cái điệu cười ấy đi. Thật nổi hết cả da gà."

      "Đừng ngốc thế chứ America."

      Tình yêu là một thứ quá phức tạp đối với các quốc gia. Mối quan hệ với một con người theo đúng nghĩa thường chết yểu; mối quan hệ với các nước bè bạn thì buộc phải hợp tác chiến đấu. Đương nhiên là có trường hợp như cuộc hôn nhân của Austria và Hungary – có vẻ cực kì đáng ghen tỵ nhưng dù có thế đi nữa – cũng chẳng bền lâu được. Đơn giản là có quá nhiều thứ diễn ra trên thế gian khiến hai quốc gia chẳng mãi dõi theo người họ thích. Thường thì rất khó để học được điều đó nên hầu hết các nước cực kì thận trọng với mớ cảm xúc của bản thân, để trái tim mình khỏi phải tan nát. Là một quốc gia đã đủ khó rồi. Đừng ngốc nghếch thế...

      America vờ vịt như câu đó nói về thứ khác. "Ý anh là gì cơ? Các thuộc địa của France giờ là do Vichy sở hữu. Tước đi đôi ba thuộc địa trong khi Vichy là kẻ thù của mình có gì sai đâu?"

      "Tôi tin ta đang cố làm kẻ thù suy yếu, chứ không phải là giúp đỡ.", England nhận xét, đảo đảo đôi mắt xanh. "Nếu dân Pháp biết rằng một khi các nước Đồng Minh thắng lợi, các thuộc địa của họ sẽ bị tước đi, thì họ càng có lí do để ủng hộ Vichy hơn chứ sao! Ý tưởng này, tôi sợ, sẽ không ích gì cho ta đâu."

      America liếc quanh, như thể có ai ủng hộ cậu vậy. "Anh thật đáng ghét.", cuối cùng cậu nói với người nhiều tuổi hơn như thế.

      "Đừng giận vì tôi nói đúng mà.", England lạnh lùng trả lời. "Bây giờ" - England nghịch mấy ngón tay rất bình tĩnh, khiến chẳng ai đoán ra là anh vừa chơi siêu cường thế một cú hiểm cả - "chúng ta tiếp tục với sách lược chiến tranh chứ?"

      Họ lại tiếp tục, dù bầu không khí cực kì căng thẳng. Bởi vì Alfred nhận ra rằng làm anh hùng của Vietnam khó khăn hơn cậu vẫn ngỡ rất nhiều.

      Mình muốn cô ấy được tự do, cậu nghĩ, khi cuộc họp kết thúc và hai người đứng dậy khỏi bàn. Mình muốn thế, và cô ấy hoàn toàn xứng đáng, nhưng rắc rối đến thế liệu có đáng không?

      America trầm tư suy nghĩ về điều này suốt quãng đường đi bộ về nhà qua những con phố của DC. Không khí sắp xuân lạnh lẽo và sắc nhọn đến gai người xem ra rất hợp cảnh. Có cả thế giới ngoài kia mà cậu muốn cứu rỗi. Vietnam cũng chỉ là một người thôi; có lẽ cậu không thể mạo hiểm đến thế chỉ vì một cô gái-

      "America."

      America giật sững người bên vỉa hè, ngạc nhiên khi thấy England ở tuốt đằng sau. Chiếc khăn len sọc đã che bớt bản mặt cau có khó chịu cực kì của anh chàng, nhưng đôi mày như thể đan vào nhau rồi cũng đủ để cho thấy sự bực dọc.

      "Gì cơ?"

      "Tôi... tôi sẽ xem xét những gì trong khả năng của mình. Về... cô gái đó. Vietnam, cậu nói thế đúng không?"

      "Phải, đúng là cô ấy đấy."

      Một bên lông mày rậm đã dãn ra, nhưng England vẫn cộc cằn trả lời, "Không hứa hẹn gì đâu đấy, nhưng có lẽ... tôi có thể giúp đỡ. Nếu chính cậu cũng góp phần nữa."

      "Thật á? Cảm ơn nhé!"

      "Thật không thể tin được là mình lại nói thế đấy..." America nghe thấy England lẩm bẩm một mình khi quốc gia này vẫn còn gắt gỏng này dợm bước ra đi. America đút tay vào túi rồi vừa đi vừa huýt sáo – lại thêm một người hùng đầy khát khao và hi vọng nữa biết yêu.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Mùa thu năm 1941

      Japan thổi thổi chén trà của mình, môi thoáng nhăn lại. "Dùng trà chứ, America-san?" cậu mời, và một người đầy tớ đặt một cốc khác bên phần bàn của America.

      "Cảm ơn, Japan."

      America không uống, nhưng cậu không cưỡng lại được hơi nóng tỏa ra từ cái cốc sứ sưởi ấm bàn tay giữa cái lạnh mùa thu.

      Cảnh cả hai ngồi bên chiếc bàn Nhật thấp thật đẹp như tranh, mà hầu như chốn nào ở Nhật cũng đẹp như thế cả. Bên ngoài, những chiếc lá đỏ màu hồng ngọc điểm trên cành rung động và xao xác trong gió. Cửa sổ nhà Japan đều để ngỏ đón những đợt hơi lạnh chẳng khác mối quan hệ giữa hai nước hiện nay chút nào cả.

      Tình bằng hữu của họ, đã từng toàn những lời hứa hẹn, trao đổi, và hữu nghị, giờ đã sụp đổ, nhàu nát như chiếc lá thu nhăn nhúm. Mấy năm trở lại đây hai quốc gia chẳng còn thân thiết gì nữa, đặc biệt là kể từ lúc cuộc chiến nổ ra, khi chẳng ai còn buồn trao cho người kia những ưu đãi này nọ nữa.

      America nắm chặt tách trà hơn và gượng cười. "Vậy là... có nhiều thứ để bàn đấy nhỉ Japan?"

      "Vâng." Japan nhắm mắt lại và nhấp một ngụm trà, thở khẽ. "Tôi tin rằng chủ nhân muốn chúng ta họp mặt hòa giải, như những người bạn. Nhưng mà..." - Japan ngước lên từ cốc trà, đôi mắt hơi nheo lại - "Với lệnh cấm vận dầu của anh và mấy thứ tương tự, tôi không chắc là ta còn có thể tuyên bố là bạn bè được nữa đâu."

      "Ôi, thôi nào anh bạn, chúng ta có thể vượt qua mà!", America nhấn mạnh. "Cậu đâu phải Italy hay Germany. Cậu là bạn chí cốt của tôi cơ mà – Tôi không hề muốn chống lại cậu."

      "Hai kẻ anh vừa nhắc tên một cách khinh bỉ giờ là hai người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi đó. Họ tôn trọng tôi, và chúng tôi liên hệ chặt chẽ với nhau.", Japan nói giọng đều đều. Cậu cúi xuống cái cốc đang bốc khói của mình, thấy không thoải mái. "Không giống như anh và tôi... Thật sự là tôi - tôi luôn cảm thấy kiểu như anh coi thường tôi vậy."

      Những lời của Japan chứa đầy tổn thương và – trong khoảnh khắc - America đã lắng nghe người bạn nhút nhát của mình một lần. Điều đó còn khiến cậu thấy tệ hơn.

      "Japan à... không cần phải thế đâu. Cậu không cần phải quản thúc nước khác mà, đúng không? Việc đó không giúp người ta tôn trọng cậu đâu. Việc đó cũng không làm ai ngưỡng mộ cậu cả. Hành động đó chỉ khiến mọi người thấy kinh sợ cậu thôi. Và nó sẽ thiêu đốt cả thế giới."

      "Tôi biết rồi!", America tự tin nói tiếp. "Cậu chỉ cần rút khỏi Trung Quốc thôi, được không? Tôi nghĩ đó là thứ thực sự gây ra mọi căng thẳng giữa chúng ta. Và... và để cả Nam Á được yên nữa, ổn chứ? Cậu hiểu chứ, Vietnam và... tất cả mọi người khác ở đó." Cậu không tài nào kiểm soát nổi khuôn mặt cứ đỏ bừng lên của mình.

      "Tôi từ chối.", Japan đã trả lời cộc lốc, gương mặt một lần nữa đanh lại vẻ thờ ơ. "Tôi là chính đất nước tôi, và tôi đủ mạnh để không phải nghiêng theo ý của kẻ khác. Mọi quyết định là ở tôi."

      America suýt nữa thì bóp vụn cái cốc sứ trong tay. "Được thôi!", cậu đáp lại. "Cứ làm thế đi!"

      Sự im lặng càng ngày càng đè nặng hơn lên hai người.

      "Vậy thì, tôi đoán... Tôi đoán rằng mọi thứ giữa chúng ta đã thay đổi rồi."

      "Tôi cũng nghĩ thế.", Japan gật đầu.

      Cả hai lạnh lùng nhìn nhau vài tích tắc, cho đến khi America lắc đầu đứng dậy khỏi bàn rồi rời ngôi nhà, để lại chén trà còn ấm.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Vài phút sau khi quốc gia tóc tóc vàng bỏ đi, Japan thấy bàn tay ai đó chạm vào vai mình.

      "Thế nào?", ông chủ Japan hỏi. "Cuộc họp ra sao rồi?"

      Japan đập một cái trong cơn giận hiếm hoi. "Tên ngốc ngạo mạn đó cứ suốt ngày cản bước tôi kể từ khi cuộc chiến bùng nổ! 'Liên minh' này không cứu vãn nổi nữa rồi. Xin ông đấy" - Japan nhắm mắt lại trong chốc lát - "buông cái tình bạn giả tạo này ra được rồi đấy. Tôi ước nó chấm dứt ngay."

      "Chúng ta chỉ còn phải giả vờ thêm một chút nữa thôi, Japan-san."

      Quốc gia thở dài. Rõ là kiểu của những ông chủ.

      "Cậu ta có nói gì đặc sắc không?", vị chủ nhân hỏi.

      "Cậu ta yêu cầu tôi rút khỏi Trung Quốc - Và Nam Á nữa, vì vài lý do nào đó. Sao trong vô số nơi cậu ta cứ quan tâm đến Nam Á thế nhỉ? Thật chả hiểu nổi nữa." Japan nói, chau mày nghĩ ngợi.

      "Cứ giữ lòng tin là được, anh bạn ạ.", ông chủ của Japan bảo đảm. "Chúng ta sẽ sớm xử lí cậu ta thôi."

      "Sao cơ?"

      "Ồ tất nhiên rồi. Không biết xấu hổ đến vậy rồi thì phải bị trừng trị, sau tất cả."

      Chú thích: Cuộc họp này có thể coi như là mở đầu cho trận Trân Châu Cảng, trận đánh buộc Mỹ tham gia Thế chiến sau khi Mỹ ngừng xuất khẩu dầu cho Nhật. Nhật nghĩ mọi động thái ở ĐNA sẽ khiến Mỹ tham chiến nên quyết định đánh phủ đầu nhưng lại gây hậu quả ngược lại. Sau đó, Nhật tuyên chiến với Mỹ và Anh trên mặt trận Thái Bình Dương.




      Cảm ơn các bạn nhiều nhé, mình đã xem lại và chỉnh sửa trong phạm vi cho phép. Mình sẽ cố cẩn thận hơn. Mong các bạn giúp đỡ.
      Nói thật là khi vừa lưu Eng chap này mình đã toát hết mồ hôi vì nó còn dài hơn cả 2 chap trước nữa. Từ nay có lẽ mỗi tuần mình sẽ cố 1 chap thôi.
      Chap này phải nói UK thực sự là tsun ấy còn Jap thì ...(hình như có chút hint). Mình đã cố chọn ngôi xưng phù hợp với tính cách nhân vật và khi dịch xong mình còn bật cười vì sự mỉa mai + nham hiểm đến ớn lạnh của China trong này nữa (một điều anh trai hai điều em gái mà vẫn cứ nói móc như thường). Vietnam xem ra dù lạnh lùng nhưng vẫn tôn trọng Japan nên mình để vậy. Nhưng phần này là phần khiến mình vất vả nhất nên vẫn mong các bạn góp ý.
      Chap tới là người-mà-chúng-ta-biết-là-ai-đấy ló mặt rồi.
      Sửa lần cuối bởi kimisoyu; 06-09-2017 lúc 17:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. giật cái tem
      Arthur tsun yêu quáhint kìahint của Japan nữa chứ
      hóng chap tiếp nha mi
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      136
      Cấp độ
      9
      Reps
      447
      Chap 3 này dài, đọc đã quá nên cmt bạn một cái cho nó có tinh thần một chút!
      Tuy đã đọc cảnh báo trước nhưng mình vẫn cảm thấy đau lòng thế nào ấy. Japan của tui sao mà nhẫn tâm vậy còn đánh Việt bầm dập nữa Cả France Vichy nữa! Sao mà đánh Việt không thương tiếc thế! Người ta là con gái mờ! Tội nghiệp Việt Nam của tui T^T
      Cơ mà cứ tưởng England phải lạnh lùng lắm vậy mà vẫn tsun quá đi, dễ thương quá chừng.
      Hóng chap tiếp nhé ^^
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10


      Chương 4 – Giúp đỡ


      Tháng Giêng năm 1942

      Vietnam lấy tay áo quệt trán, môi hắt ra hơi thở nặng nhọc. Đôi mắt nâu sẫm của cô lướt nhìn những hàng lúa trồng đâu ra đấy, và gật gù tự hào chấp nhận. Lại một ngày làm lụng nữa lại hoàn thành. Phải có mặt ở nhà trước khi mặt trời lặn.

      "NÀY VIET NAM!" Một giọng nói cực lớn khiến cô đinh cả tai. Ống tay áo dài dang rộng vì cô bị mất thăng bằng, và trong khoảnh khắc, cô đã bay. Rồi nước bắn tung tóe ra xung quanh. Hơi âm ấm, mà cũng ươn ướt nữa, cô cảm thấy có một bàn tay lớn và vững chãi nắm chặt lấy tay mình. Giật mạnh một cái, cô được kéo dậy bên con đường chạy giữa những thửa ruộng, chỗ cô cứ đứng mà thở hổn hển.

      "Cô ổn chứ?"

      "À ừ, tôi ổn." Cô chớp mắt để đẩy nước ra, và rồi nhìn lại người vẫn nắm chặt tay mình. "Anh là America!", cô kêu lên. "A-anh đang làm gì ở đây thế? Nếu anh không hù tôi kiểu đó, thì tôi không đến nỗi bị ướt sũng thế này đâu!" Cô hơi cau có.

      Quốc gia cao lớn cười toe và thả tay cô ra. "Chào nhé.", cậu nói. "Được gặp cô cũng vui thật đấy."

      Thật ngạc nhiên là có bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đang đấu tranh bên trong cái vẻ ngoài trống rỗng kia. Khi đôi mắt nâu chạm phải đôi mắt xanh ấy, Vietnam phải thừa nhận là cô rất đỗi ngạc nhiên. Kể ra gặp lại anh chàng sau nhiều tháng, sau cái màn chia tay đột ngột cũng vui đấy. Tuy nhiên cô thoáng rùng mình khó chịu vì ghen với sức khỏe phơi phới của cậu ta và việc cậu chẳng có lấy một vết sẹo. Hay nói chính xác hơn, chẳng lộ ra vết sẹo nào. Có một vết bầm mới thôi trên lưng America, vẫn còn đau đấy, nhưng cậu cũng không định kể đến nó với cô.

      "Xin lỗi, thật không lịch sự.", cô gái khó chịu, cuối cùng cũng làm chủ được lời nói sau nỗi kinh ngạc vừa rồi. Cô nghiêng đầu và thành thục hong khô tóc. "Rất vui khi gặp được anh.", cô thành thật. "Nhưng, thực sự là, điều gì khiến anh trở lại vậy?"

      Đôi mày sau cặp kính ngạc nhiên nhướng lên. "À rồi, cô sẽ được nghe ngay thôi.", America nói. Nụ cười của cậu phần nào bớt tươi và chuyển thành một cái gì đó không vui như dự đoán - một biểu cảm Vietnam chưa thấy trên khuôn mặt cậu bao giờ. Tuy nhiên, cậu tuyên bố với vẻ phấn khởi quen thuộc, "Hợp chúng quốc Hoa Kì đã tham chiến! Chính thức rồi đó, để xem nào, mới vài tháng trước thôi."

      Đầu óc cô trống rỗng. Lại thêm một bất ngờ nữa trong có chút thời gian ngắn ngủi. Làm sao mình lại không hay biết gì nhỉ? À ừ nhỉ, cô cay đắng nhớ ra, mình là một thuộc địa, và chủ nhân thích giữ mình trong bóng tối. Cô đã định nói ra điều đó, khi America nghiêng đầu sang bên và toe toét. "Giờ họ sẽ đến vào bất kkkkkkkkkkk–ì lúc nào."

      Và chẳng mấy chốc, cô cũng nghe thấy một tiếng kêu rù rù như của cả một bầy ong lớn, dần tăng lên thành một tiếng gầm khủng khiếp. Những chiếc máy bay nhỏ từ phía chân trời bay lại cứ lớn dần lớn dần cho đến khi lướt qua khuôn mặt ngước lên của hai nước. Mũi máy bay được trang trí hoành tráng như miệng cá mập. Những chiếc máy bay ném bom màu nhạt hơn bám theo sau. America cười và vẫy tay khi những chiếc máy bay vụt qua còn nhanh hơn lúc đến.

      "Tuyệt chứ?", cậu nói, quay sang Vietnam.

      Cô trợn tròn mắt. "Đấy là máy bay của anh à? Chúng làm gì thế?"

      "Chúng đang bay về Hà Nội, tôi nghĩ thế. Để cho nổ tung vài thứ ấy mà."

      Con ngươi của Vietnam rõ ràng là co lại. "Gì cơ! Thế là thế nào? Có phải chúng ta giờ là kẻ thù vì tôi bị Japan khống chế không?"

      "Ồ không, hoàn toàn không phải thế đâu!", America vội vàng giải thích. "Chúng tôi sẽ nhắm thẳng vào các tòa nhà cậu ta xây dựng tại đây, Viet à. Không còn gì khác nữa cả. Vì cứ coi như cô giờ vẫn đang là một phần của "nhà" cậu ta đi, cậu ta sẽ thấy bị mất mát nhiều hơn cô."

      Vietnam thả lỏng, và đôi mắt cô dõi theo vệt khói kéo dài trên bầu trời. Tóc mái cô xòa lung tung xuống mặt cô và những giọt nước chảy ròng ròng trên gương mặt ấy cứ lấp lánh trong chút ánh sáng ấm áp cuối cùng của vầng thái dương. Vietnam nhìn nhìn thẳng vào mặt người đã quan sát tất cả và nở một nụ cười mà khó ai thấy được.

      "Cảm ơn anh đã giúp."

      "À, là anh hùng phải làm việc của mình chứ!", quốc gia này tuyên bố.

      "Thật sự là, tôi rất cảm kích. Anh sẽ luôn được chào đón ở lại nhà tôi."

      America lại mỉm cười và lặp lại những lời đã nói lần đầu tiên họ gặp nhau: "Tuyệt cú mèo."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Thật không may, ánh mặt trời tắt rất nhanh...

      Vietnam vội vã về nhà, rồi khẩn trương mở cửa cho America, và bắt đầu buông rèm.

      "Tôi đang thắc mắc liệu anh có bị France hay Japan bắt gặp không đấy?", cô hỏi, nhìn quốc gia đang bối rối kia qua vai mình.

      "Hả? À ừ, phải rồi. Những cái máy bay cô vừa thấy mới chỉ là đội tình nguyện thôi. Tôi vẫn chưa có quân đóng quân chính thức ở đây. Thế nên giờ mọi điều giữa chúng ta đều phải được giữ kín..."

      Cô trừng mắt nhìn cậu một cái cảnh cáo, và Alfred nhận ra hàm ý sâu xa mà vô tình những lời vừa rồi đã mang, và cậu tự giác lập tức im bặt. Chúa ơi, ngay cả lúc giận cô ấy cũng vẫn cứ hấp dẫn nữa...

      "Cứ ăn thứ anh muốn.", Vietnam bảo khi choàng vội áo khoác ngoài lên người. "Tôi phải đến chỗ này một lúc."

      "Chờ chút đã.", America phản đối, bước đến bên cô. "Tôi phải đến mọi nơi cô đến!"

      Vietnam trịnh trọng nói, "Rất xin lỗi, nhưng chỉ có mình tôi đi được thôi, ngài America ạ. Đó là công việc cá nhân." Cô bắt đầu rời đi, nhưng khựng lại ở cửa. "Mà 'Tôi phải đến mọi nơi cô đến!' là ý gì vậy"

      "Thì tôi muốn thế chứ sao! Tôi ở đây để bảo vệ cô, Viet à, không phải là để ngồi chết gí ở trong nhà!"

      "A-anh không việc gì phải mạo hiểm vì tôi cả. Anh chiến đấu chống lại Japan là tôi đã biết ơn lắm rồi. Tôi có một mình sẽ vẫn ổn mà."

      "Không!" America bĩu môi.

      Ngoài trời đã tối sầm, và Vietnam sẽ phải về muộn. Cô vụt tức giận đến đáng sợ. "Rốt cục là anh có ý gì đây, không có à? Tôi có thể tự chăm sóc. Anh nghĩ tôi là ai thế? Một con bé tuyệt vọng cầu xin giúp đỡ à?"

      "Không, nhưng cô cô gái đang dưới ách thống trị của Vichy Japan." – cậu chỉ vào dải dây dợ trên cổ tay cô - "Và tôi nghĩ đấy chính là rắc rối!"

      Và Vietnam buột miệng nguyền rủa - bởi vì, khi cô ngó ra khung cửa kính, cô thoáng thấy rắc rối thực sự đang đến.

      "Sao Vichy lại chọn đúng giờ này để dẫn xác tới kiểm tra tôi chứ!" cô kêu lên, nhanh chóng rời khỏi lối vào.

      "Quái quỷ gì thế, ý cô là hắn tới đây á!?"

      "Suỵt! Đúng thế! Y đang trên con đường mòn." Vietnam ngó kỹ quốc gia mà không được để bị nhìn thấy trong nhà cô và nghĩ nhanh. "Được rồi.", cô lầm bầm, chộp lấy bàn tay America, khiến mặt cậu đỏ ửng hết cả lên. "Anh sẽ đi với tôi vậy."

      "Không báo với Vichy là cô đi mất à? Hắn sẽ không nổi điên chứ?", Alfred cố thì thầm hỏi vớt.

      "Nếu y không tin lý do của tôi, thì y có thể sẽ trừng phạt tôi. Y thừa sức cư xử xiết bao thân thiết kiểu đó đấy." Vietnam dạo quanh phòng tìm những thứ cần thiết và túm lấy cái mái chèo đang dựa vào tường. "Bây giờ ta phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Không hỏi han gì hết!"

      Cô chạy ra cửa sau đem America theo, vừa lúc tiếng tay Vichy gõ cốc cốc cốc vang lên từ lối vào cửa trước.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Cả hai mất vài phút chạy qua cả mấy làng, rồi đường mòn và rồi qua cả mảnh ruộng cạn. America nhận ra rằng Vietnam đã chọn lối đi thật phức tạp để che giấu mình, nên cậu rất biết ơn. Hai người, sau khi chạy được một quãng khá xa ngay cả đối với sức của một quốc gia, thở dốc khi dừng tại một ngôi làng tuyệt đẹp ngay dưới chân ngọn núi dốc đứng. Những ngón tay Vietnam tách khỏi lòng bàn tay đẫm mồ hôi của America và cứ xòe ra rồi lại khép lại khi cô nhìn qua ngôi làng yên tĩnh đến lạ lùng này.

      "Bàn tay anh mát hơn bàn tay tôi.", cô nghiêm túc nhận xét, nheo mắt nhìn vào khoảng không xám mờ mịt. "Có đúng là nhiệt độ đôi tay của một quốc gia phụ thuộc vào khí hậu quốc gia đó không vậy?"

      "Ừ, đúng thế!", America khẳng định. Cô gái gật đầu đáp lại. Thực tế điều này rất phổ biến ở các quốc gia, nhưng cậu không tài nào tưởng tượng ra được việc Vietnam đã có biết bao lần nắm tay kẻ khác trong suốt lịch sử của cô - hoặc muốn, hoặc có vấn đề ép buộc.

      Đôi môi của cô vẫn giữ là một đường thẳng, mảnh và nghiêm túc, rồi America mở miệng hỏi xem họ sẽ làm gì mà lại ở đây trước tiên.

      Liền đó, cô ra hiệu cho America làm theo và cậu bị đẩy vào một lùm cây. "Chào.", America nghe cô nói. Cậu thấy cô đã vượt qua chỗ cây, và giơ tay chào.

      "Xin lỗi vì chậm trễ. Tôi đã mang đến đây một... vị khách.", cô giới thiệu gãy gọn, không chắc phải gọi chàng trai mắt xanh đang cố vượt qua đống lá cây nhiệt đới là gì mới đúng.

      Cả trăm mái đầu đen quay lại nhìn hai người đến muộn.


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Alfred vẫy tay chào trước những ánh mắt tò mò nhìn mình. "ChowAlfred cố mô phỏng lại từ "chào", tất cả mọi người! Tôi là Alfred F. Jones!"

      "Một người phương Tây à?", một giọng ngạc nhiên thì thầm với Vietnam bằng tiếng Việt.

      "Là một người Mỹ.", cô gái xác nhận.

      Có tiếng chấp thuận, Vietnam thấy nhẹ nhõm hẳn. Một người đàn ông râu tóc đều ngả màu hoa râm bước về phía hai người. "Chào, Kim, cô làm được vậy là rất tốt. Nhưng tôi vẫn khá tò mò về vị khách này..."

      Vietnam ngả về phía tai người thấp hơn. "Anh ta không phải là người bình thường đâu Bác à. Anh ta cũng giống tôi. Anh ta hôm nay đã đưa máy bay tới đây để chống lại Japan. Anh ta nói muốn giúp."

      Đôi mắt sâu của người đàn ông bắt đầu trở nên quan tâm, và ông nhìn America với ánh mắt hoàn toàn khác. "Tuyệt vời, bạn của tôi!" Ông nhanh cúi chào một cái với chàng trai lêu nghêu người Mỹ. "Chào mừng đến đây, Alfred!", ông chào bằng tiếng Anh rất chuẩn. "Thật mừng được gặp cậu ở đây."

      "Rất vui được có mặt ở đây! Nhưng, ừm... cái gì đang xảy ra vậy... Kim?" Cái nhìn nghiêng và nụ cười ranh mãnh thể hiện rằng America rất thích cái cớ để gọi Vietnam bằng tên người. Ôi tuyệt vời quá nhỉ, cô bực bội nghĩ, và cô lập tức quay mặt đi trước khi hai gò má ửng hồng.

      "Xin lỗi vì chưa nói với anh, nhưng tình hình là Vichy đến cửa rồi, có quá ít thời gian giải thích.", Vietnam nói. Cô hơi thẳng người tự hào và trao cho người đàn ông có tuổi kia một nụ cười. "Đây là cuộc họp của Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh HộiViệt Minh, được cơ quan tình báo Mỹ OSS hợp tác huấn luyện sử dụng vũ khí và chiến tranh du kích chống phát xít Nhật. Đó là tổ chức vì độc lập của chúng tôi. Còn đây là lãnh tụ của chúng tôi, Nguyễn Ái Quốc. Nhưng gần đây Bác thích được gọi là Hồ Chí Minh hơn."

      America nhìn đám người, rồi lại nhìn Vietnam, như thể cậu giờ mới gặp cô lần đầu vậy. "Những người chiến đấu cho tự do của chính họ? Thật tuyệt vời, Kim à!"

      Vị lãnh tụ cười khúc khích. "Ngồi đi, chàng trai, cậu sẽ thấy đây là một nhóm rất có quy củ của 'những người chiến đấu cho tự do'. "

      "Có một số nhóm nhỏ trong tổ chức.", Kim lặng lẽ giải thích cho Alfred khi họ ngồi phía trước nhóm người. "Những năm trước, không ai trong quân nổi dậy có thể xoay xở được - nhưng giờ đây mọi tầng lớp và nhóm người cùng hợp tác, và sự lãnh đạo của Bác thật tuyệt vời. Tôi sẽ kể với anh, con người này sẽ làm những điều tốt đẹp cho người dân của chúng tôi."

      Cô ấy lại thế nữa rồi, lòng yêu nước ánh lên trong mắt cô... Alfred nghĩ vậy, cậu đột nhiên thấy mặt mình nóng lên giữa không khí buổi đêm dịu mát.

      Bác đứng trên bục cao, và tất cả thành viên kháng chiến yên lặng dõi theo. "Dù mọi người là công nhân, nông dân, địa chủ hay tư sản bản xứ,", vị lãnh tụ tuyên bố, "tất cả chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, như một - và chúng ta sẽ giành lại độc lập cho chính mình."


      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


      Cuộc họp kết thúc vài giờ trước lúc bình minh ló rạng. America lưu lại và xem Vietnam từ biệt từng người tham dự một và chúc họ về nhà an toàn và không bị bắt. Cuối cùng, chỉ còn lại hai đất nước và Bác Hồ.

      "Cuộc họp thật suôn sẻ.", nhà lãnh đạo khen ngợi Vietnam. "Chúng ta đang tiến bộ vượt bậc đấy." Ông dụi mắt, mệt mỏi nhưng hài lòng, và sau đó quay sang America. "Giờ thì đến chàng trai Hoa Kỳ chứ nhỉ?"

      "Là tôi, đúng vậy đấy!"

      "Vinh dự, thật vinh dự. Tôi đã nhiều năm sống ở nhà cậu. Đó làm một nơi rất rất tự do. Cậu nghĩ gì về tất cả những việc này?"

      "Tôi nghĩ nó vô cùng tuyệt vời.", America trả lời không chút do dự. Sau đó, cậu nhìn thẳng vào Vietnam: "Tôi có thể nói cô thực sự khao khát độc lập rồi."

      Cô gái bẽn lẽn cúi đầu. "Đó là tất cả những gì tôi muốn.", cô lặng lẽ thú nhận.

      "Và rồi, sau đó tôi sẽ giúp cô có được nó." America tin tưởng trả lời.

      Nguyễn Ái Quốc tươi cười. "America này, tôi phải có trách nhiệm đấy! Việt Minh sẽ mãi mãi biết ơn trợ giúp của cậu!"

      Còn Vietnam thì quên cả cách thở. "A-anh thực sự làm thế vì tôi sao?", cuối cùng cô cũng lắp bắp. "Th-thế thì thật quá hào phóng, thậm chí đây còn không phải cuộc chiến đấu của anh cơ mà-"

      "Tất nhiên là tôi sẽ làm thế rồi! Tôi đã bảo sẽ là anh hùng của cô còn gì nữa?"

      "Ngài America." - đôi mắt cô tóe lửa, giọng cô hạ xuống và nghiêm nghị - "Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Cảm ơn anh."

      "Không thành vấn đề! Tất nhiên, không phải đùng một cái mà giúp được cô; có rất nhiều thứ tôi sẽ phải thảo luận với các quan chức. Nói thử xem" – anh chàng Hoa Kì cười toe toét với cô - "cô muốn nói chuyện về việc này trong bữa tối chứ?"


      dịch xong chap này cảm giác cứ gọi là vì cuối cùng thời khắc lịch sử ấy cũng đến ~ Bác Hồ ~~~ và thấy dịch cũng đỡ phải hỏi nhiều hơn
      chap này ngắn nhưng phải nói là nhiều sự kiện gây sốc nhé - nắm tay (chủ động nữa chứ, vậy mà chị vẫn tỉnh bơ) - chàng trai ngố của chúng ta bất chấp tất cả làm anh hùng giúp chị nhà (nhưng dịch đến đây là lại thấy đau đớn, vì phải chỉ cái cuộc chiến tranh chết tiệt đó không xảy ra) - có nhiều câu cứ gọi là ) Thật dễ thương quá đê ~ chị Viet tsun quá đê ~
      nếu chưa đủ đô thì yên tâm, chap sau dài lê thê luôn
      Thôi thì tớ sẽ cố nhanh hết sức có thể, dù sắp bận rồi
      và mình đã quyết định thêm từ 'bi kịch' vào Genre vì quả thật càng đọc những chap cuối càng thấy thật đau lòng
      cảm ơn các bạn nha ~~~~ HPNY 2015 ~
      Sửa lần cuối bởi kimisoyu; 06-09-2017 lúc 17:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.