oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 41 đến 46 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      Ian múc miếng bánh trên tay @Lie hơi run rẩy một chút, nhưng cũng may nhóc con thông minh giữ chặt bánh không thì hất đổ từ lần đầu tiên rồi. Cậu múc giờ là miếng thứ năm, không quá khó khăn để đưa vào miệng nhóc. Mà nhóc ăn nhanh thật ấy, năm miếng liên tục, bộ nuốt không nhai hả? Ian cứ tiếp tục múc bánh rồi cho vào miệng Lie, nghe thấy tiếng nuốt thì lại đưa muỗng lại gần. Sau một thời gian khá dài tổng cộng gần 19 miếng, rơi mất 3 miếng nên còn 16 miếng thành công thì Ian bắt đầu mỏi tay. Cậu vươn vai một chút, thầm than bao giờ mới xong nhiệm vụ đây?

      À khoan, đúng rồi hay là do một người ăn một người cho ăn nên chưa được coi là hoàn thành...? Với lại cho ăn bánh thế này mỏi tay lắm, mà cũng được khá rồi còn gì ha? Ian nghĩ khi đang cố múc bánh. KHoảng nửa phút nghĩ ngợi, vậy là theo như kế hoạch mới vừa vạch ra, cậu cố ý đẩy bánh xuống đất. Nghe tiếng bụp rõ lớn, Ian kêu lên.

      "Oopss, xin lỗi nhé, đổi bánh thôi!"
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      - Quan hệ của chúng ta trước giờ đều tốt (mà sau này tôi cũng còn chạy qua nhà cô ăn nhờ ở đậu nhiều), thử thách của tiểu thư đơn giản lắm.

      Tên sâu róm cười giả lả, ra vẻ thân thiện, hiền hòa, liên tục ba hoa là mình đã đối xử tốt với nàng cỡ nào. Nhưng thôi, so với những điều kinh khủng mà nàng tưởng tượng ra thì thế còn nhẹ chán, nhất là có sẵn thảm đỡ mắc công chùi sàn nhà. Còn nếu hắn có làm khó nàng thì yên tâm đi, một suất ra ngoài đường sẽ luôn sẵn sàng chào đón hắn khi đến ăn nhờ ở đậu nhà nàng.

      Nàng để cuộn thảm nâu ra phần đất trống nhất rồi hất chân đá một cách rất điệu nghệ để cuộn thảm tự trải thẳng ra. Đoạn, nàng cũng quay qua cười giả lả không kém với tên sâu róm.

      - Tiếc thay thưa ngài tôi chỉ là một thiếu nữa chân yếu tay mềm xèo nên không vác được thân "mũm mĩm" của ngài đến đây được, phiền ngài tự bò đến vậy.

      Nàng cười nhẹ nhàng, dịu ngọt như một thanh kẹo mạch nha trong khi mắt lóe sáng và nhấn thật mạnh vào từ "mũm mĩm".
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43





      Nhìn Midu chật vật, Thuyết tự hỏi có phải mình ác quá không. Với hắn thì cái thử thách đấy nhoắng cái làm là xong mà, ai dè thằng bé lại vất vả mãi mới qua được. Nếu còn bắt chẹt nữa chắc thằng bé sẽ thành oan hồn ám hắn mất. Nghĩ vậy, Thuyết không nói hai lời, quăng cái phiếu vượt qua thử thách ra cho @Midu Kagamine.



      Xong xuôi, hắn đang định tiếp tục với thử thách cho tiểu thư hoa hướng dương thì thấy Bông tiểu thư lấp ló ở cuối hàng, chợt giật mình nhớ ra hình như sinh nhật Bông tiểu thư cũng vừa mới qua mà hắn quên béng mất. Áy náy cộng với đồng cảm với những gì Bông tiểu thư phải trải qua ở những bàn khác, hắn quyết định đặc cách giao nhiệm vụ cho Bông tiểu thư trước. Quay sang xin lỗi hai bạn chờ trước một cậu, định bụng cũng sẽ không làm khó hai người này.

      Thuyết lắn tới chỗ @Du nhi đánh tiếng:

      - Bông tiểu thư, để tiểu thư chờ lâu rồi. Sinh nhật tiểu thư tuy đã qua, giờ cũng không kịp chuẩn bị quà, chi bằng để Thuyết đây giúp Bông tiểu thư giải tỏa tâm trạng.

      Hắn cười bí hiểm lôi kéo Bông tiểu thư vào phía sau khu chuẩn bị dụng cụ. Một lúc sau hai người đi ra, à không, một người đi ra một người lăn ra. Bông tiểu thư còn kéo theo sau một thùng giữ lạnh lớn.

      - E hèm. - Thuyết hắng giọng ra vẻ trịnh trọng. - Bông tiểu thư, thử thách lần này rất gian nan. Trong thùng trữ lạnh này là một lượng kem tươi ướp đá lớn đã hai ngày không tìm được cách thanh lý. Nay đúng thời đúng người, ta giao nó lại cho tiểu thư. Ta vốn muốn bôi trát ném đống này vào mấy người kia... è hèm... - Hắn liếc nhìn mấy kẻ khiến mình thành con nhộng ngày hôm nay. - Nhưng với tình thế bây giờ quả thật lực bất tòng tâm. Nay biết tiểu thư cũng có... e hèm... cùng chung tâm trạng... - Hắn chỉnh lời. - Trọng trách nặng nề này đành nhờ tiểu thư gánh vác. Mong Bông tiểu thư không từ chối.

      Nói đoạn, hắn lăn đi luôn. Bông tiểu thư à, đừng bỏ lỡ cơ hội quang minh chính đại này. Sau đó Thuyết về tới chỗ Irish, lúc này đã trải xong tấm thảm.

      - Tiếc thay thưa ngài tôi chỉ là một thiếu nữa chân yếu tay mềm xèo nên không vác được thân "mũm mĩm" của ngài đến đây được, phiền ngài tự bò đến vậy.

      - Ui da, được tiểu thư khen là mũm mĩm, ta nhận không nổi. - Hắn cười lớn. Thuyết là một kẻ gầy, may mà chưa tới da bọc xương nhưng cũng chẳng có nhiều thịt mấy. - Đã được nghe lời khen của tiểu thư, ai nỡ để tiểu thư phải động tay động chân đưa ta tới thảm. Ta tự tới.

      Lập tức, hắn thành thạo, vâng, rất thành thạo lăn tới chỗ thảm. Dù gì thì lăn qua lăn lại cả một tối, giờ hắn rất tự hào trong bộ môn đầy tính nghệ thuật này.

      - @Irish tiểu thư đã sẵn sàng chưa ạ?

      Hắn hỏi một câu lấy lệ rồi bắt đầu vòng lau thảm của mình. Thật sự hắn rất nể tình người mới nhập môn nên vòng một lăn rất thẳng, không có trệch đi đâu chút nào, cần rẽ sẽ từ từ rẽ để người phía sau theo kịp. Tới vòng hai thì hắn đẩy nhanh tốc độ, bởi hắn phát hiên nếu cứ chậm như thế sẽ chả bao giờ hoàn thành được. Tới vòng ba thì vì tính ham vui mà hắn lộn mấy đường zic-zac, cũng chẳng biết Irish ở phía sau đã thảm tới mức nào. Đột nhiên Thuyết thấy trò này rất vui nha.









      Trả lời kèm trích dẫn

    4. "Thằng bé"? Mí Dù dở khóc dở cười, bộ trông nó giống con giai lắm sao? Thôi ko quan trọng nữa, nó sắp được giải phóng rồi, sắp được trở về với đống đồ ăn mà nó yêu quý hơn hết thảy mọi thứ trên đời rồi. Nghĩ vậy, nó chắp tay thầm tạ ơn Chúa đã nhân từ cho nó sống sót vượt qua cái thử thách mà-có-lẽ-người-ta-ai-cũng-làm-được-trừ-nó, rồi tiến lại gần lãnh chúa, cung kính giơ hai tay đón nhận tờ phiếu đã khiến nó phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt kia:

      "Cảm ơn... lãnh chúa!" Nó nói, giọng ngắt quãng vì đang mệt đứt cả hơi. "Chúc ngài Giáng sinh an lành!"

      Dứt lời nó nhún gối và quay người bỏ đi, tinh thần ăn uống dâng cao lên hừng hực, nó quyết định sẽ đánh chén một trận thoả thuê nữa trước khi quay sang tìm bàn tiếp theo.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Nàng nhắm mắt nhắm mũi cố lăn theo con sâu róm đó. Ban đầu nàng còn nghĩ dễ ợt, số là nàng cũng khoái lăn lộn, cái thời mà nàng theo học Aikido ấy, lộn xuôi lộn ngược lộn đứng lộn ngồi lộn té gì nàng cũng từng chơi tuốt. Thế nhưng đến khi cái tên điên ấy chuyển sang quỹ đạo ziczac thì nàng cũng muốn điên theo. Nhớ đấy, nhớ cái mặt của ngươi đấy, sau này đừng có hòng bám váy thiếu nữ này đây ăn chực nhá.

      Nhờ kinh nghiệm lộn lâu năm, dài cả võ đường cơ mà nên kết thúc vòng thứ ba nàng vẫn còn có thể đứng lên bình thường dù thú thật có hơi xây xẩm. Nàng vuốt lại mái tóc rối bù, cười nụ cười "chết người" nhất rồi ngọt ngào hỏi:

      - Thế đã xong chưa thưa ngài?
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Trùng hợp làm sao, địa chỉ giao món quà của lãnh chúa Mirichan lại chính là đến vị lãnh chúa duy nhất Tsukiyo chưa ghé thăm. Xem ra lãnh chúa Mirichan là một người tốt bụng và hào phóng, dành tặng những món quà đến mọi người trong dịp lễ này.

      Cậu có thể giao quà luôn hay phải xếp hàng đợi nhỉ? Cậu nhìn đồng hồ, cũng đã sắp nửa đêm rồi, chắc lãnh chúa Mirichan cũng không muốn món quà đến tay người nhận quá trễ, cậu phải giao món quà sớm mới được.

      Khi hàng người đã thưa bớt, Tsukiyo giao món quà và nói với lãnh chúa Thuyết:

      "Tôi đến nhận nhiệm vụ của lãnh chúa Mirichan thì ngài ấy muốn tôi giao cho ngài món quà này!"
      Finding lost dreams...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.