oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 25
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      [Fiction] Biên niên ký - An

      "Biên niên ký - An" là một phần phụ, thuộc "Biên niên ký."
      An, bỗng một ngày bị gia đình từ mặt chỉ vì bức thư tỏ tình-đến giờ vẫn chưa gởi-cho người anh thích.
      Câu chuyện là tổng hợp những suy nghĩ của An đối với Đức, cũng là mối quan hệ không rủ cũng tới từ hai người vốn đã không-gặp-nhau 10 năm có hơn.
      Phần phụ được viết nhằm mở rộng thế giới cũng như các mối quan hệ bên trong "Biên niên ký."

      Truyện được đăng song song trên Wattpad. Mạng nhà mình không ổn định nên thỉnh thoảng không đăng đúng lịch được nên nếu không thấy phần mới mấy chế sang Wattpad nhé.
      https://www.wattpad.com/story/215817...n-niên-ký-an

      Độ dài: một-trăm-mấy mục

      Tình trạng: đã hoàn thành (sẽ được đăng dần)

      Xếp loại: 18+ (chủ yếu là vì ngôn từ)

      Tất cả sự kiện, nhân vật đều là hư cấu.
      Mọi sự liên tưởng nếu có xảy ra trên thực tế cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

      ________________________________________

      BIÊN NIÊN KÝ — AN

      1.

      Tao kể cho các mày nghe. Mẹ tao vừa mới làm giấy khai tử cho tao xong. Ừ, không lầm đâu, cái loại giấy tờ dùng để thừa nhận rằng một người đã chết ấy. Tao thì thấy cũng bình thường, tại đối với tao chuyện đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì giữa tao và gia đình. Hơn nữa, một người còn sống sờ sờ ra đây thì tờ giấy như vậy làm được gì. Trên báo đài, thi thoảng vẫn có vài tin kiểu như người thân tưởng đã chết bỗng quay về đó thôi. Giấy má cuối cùng cũng chỉ là một loại thông báo. Mẹ tao làm như vậy thật sự có phải hơi công cốc rồi không? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tao thừa nhận khi thằng lớp trưởng báo tin đó, tao thấy nhói nhói kiểu gì khó chịu lắm. Cái cảm giác bị ruồng bỏ, khó diễn tả thực sự. Nó bảo là mẹ tao lên phường làm giấy chứng tử cho tao nhưng nó ngăn lại tại vì nó biết mẹ tao nói dối. Vậy nên nó nói mẹ tao là cứ về đi, hai tuần sau quay lại vì thủ tục làm lâu lắm. Mục đích là về báo cho tao tìm kế. Tao bảo nó không cần lo đâu. Mẹ tao đã làm tới mức đó nghĩa là tao đã không còn tên trong gia đình nữa. Thấy nó im im không trả lời gì vậy mà chiều đi làm về mua một xị rượu đế rủ tao nhậu. Rõ vớ vẩn. Tao làm vài hớp rồi lăn ra khóc long trời lở đất. Rõ vớ vẩn.

      1,5.

      Chuyện là vào tháng trước, lúc tao đi làm về, vừa vào tới nhà là thấy một đống đồ lỉnh kỉnh các kiểu. Mẹ tao thì ngồi trên ghế ủ rũ lắm. Tao mới hỏi xem có chuyện gì. Mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà các mày ạ. Mẹ tao dọn phòng, thấy cái thư tao nhét trong hộc tủ từ thế kỷ nào đấy. Giời ơi, cái thư tao tỏ tình với thằng crush từ tận năm lớp chín-đừng bảo tao yêu sớm-mà mãi có dám đưa đâu. Bỏ đó rồi quên luôn. Tao cũng tính công khai rồi, méo ngờ đời đen như tiền đồ của chị Dậu. Tao tính một thì trời tính một rưỡi, tuổi gì mà so với ổng. Nghĩ lại lúc xách đồ ra khỏi nhà, tao ngầu vãi nồi các mày ạ. Rồi nghĩ lại một lần nữa, tao thấy mình ngu vãi nồi các mày ạ. Tao chỉ đem mấy cái đồ mẹ tao gói sẵn, còn lại thì bỏ tất. Lúc đó tao cứ gọi là mỏi chân lắm, thì ra tao vất mẹ cái xe ở nhà có đem theo đâu.

      Đời lắm lúc lên voi xuống chó méo ai ngờ. Từ một đứa công ăn việc làm ổn định, gia đình êm ấm tao bỗng chốc trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Người ta hay nói chỉ trong một giây đồng hồ, mọi chuyện sẽ xoay vần theo cách mà không ai ngờ tới. Mới giây trước còn sống sờ sờ, qua giây sau đã vấp ngã đập đầu chết mất. Mới giây trước bụng mang dạ chửa, qua giây sau đã hai nách hai đứa sinh đôi. Mới giây trước leo top trending, qua giây sau đã có reaction. Còn với tao, mới giây trước mua cháo lòng về cho mẹ, qua giây sau đã đứng cù bơ cù bất tự hỏi tại sao. Cuộc đời có phải đã đánh một cú chí mạng rồi không, bởi vì tao thật sự không nghĩ ra được gì để tự vệ cho chính mình. Mới giây trước còn đi lang thang, qua giây sau đã bị đưa lên phường.

      2.

      Chuyện tao ở chung với nó cũng gọi là tình cờ lắm. Cái hôm tao bị đuổi ra khỏi nhà ấy, loay hoay thế nào cũng tới tối. Mà tao cũng chả lo chỗ nghỉ gì, chỉ lo buồn thôi. Tao mua bánh mì, chưa kịp ăn thì bị bọn dân phố gô cổ rồi. Bọn nó bảo nhìn tao xách đùm đề khả nghi—cái chó gì?! Rồi cứ như phim mà bọn biên kịch rảnh rỗi thêm vào vài nút thắt tháo hoài không ra ấy, một anh hùng đã cứu tao. Ừ, cái thằng tội đồ mà tao đã viết thư tỏ tình từ ngàn năm trước đó. Nó nhìn tao quen quen, tao nhìn nó cũng quen quen. Tao la lên một tiếng "Lớp trưởng," rồi thì chúng tao đóng phim họp lớp ngay kế bên xe bánh mì các mày ạ. Tao thề là bao nhiêu vốn liếng từ ngữ của tao tích cóp hai-mươi-bảy năm qua nó bay biến đâu mất. Không phải cái phản ứng lúng túng khi các mày nhìn lại người đã từng thích. Tao kiểu như đang bị hắt hủi thì được chăm sóc giống như mấy con chó ghẻ ngoài đường ấy nên chỉ biết quẫy đuôi mừng thôi. À không, tao không có đuôi. Tao trả lời câu hỏi, phân bua, kể chuyện, thuyết minh, lồng tiếng các thể loại về lý do tại sao tao lại đứng đường vào lúc chín giờ tối thì tao được đưa về đồn. Đậu mè. Thằng lớp trưởng bảo tao phải tường trình ra giấy vì những gì tao nói gây hoang mang Hồ Quỳnh Hương cho bọn dân phố—cái mẹ gì?! Mà sau đó nó đưa tao về nhà các mày ạ. Tại tối rồi, với cả tao chả tìm đuợc cái khách sạn nào gần đó sất.

      3.

      Tao gọi cho phó phòng bảo là ở nhà vài hôm, có chuyện gì thì cứ gởi e-mail cho tao là được. Thật ra là tao cần đi tìm chỗ thuê tạm, ở vài tháng rồi nộp đơn xin tài trợ chỗ ở. Nói cho sang mồm chứ thật ra chỉ là cái khu ký túc xá thôi. Dọn ra đó trước rồi tính tiếp, chứ ăn nhờ ở đậu nhà người khác cũng kỳ. Bọn tao là bạn chung lớp nhưng cũng không thân tới mức đó. Chưa kể nó cho tao ở tạm vài đêm thì cũng là cảm kích lắm rồi, chai mặt ở hoài thì không hay. Tao đang tính bao nó bữa ăn xem như không ai nợ ai nữa đây. Vậy đó! Đang lui cui sắp xếp thì thấy nó đi ra, bận đồ thể thao nên tao đoán nó đi gym. Nó hỏi tao sao dậy sớm vậy. Tao nói tao đi thuê trọ. Nó chỉ trả lời cụt ngủn là nhà nó dư phòng rồi đi mất không đợi tao ý kiến. Thằng cờ hó làm tao mất cả đêm suy nghĩ. Chiều hôm đó tao soạn đồ ra, bọn tao bắt đầu ở chung.

      4.

      Mà chuyện tao crush nó cũng dẩm dớ lắm. Tao là một đứa duy mỹ. Đúng, đời tao chỉ thích cái đẹp thôi. Tao chung lớp với nó từ hồi cấp hai. Nhưng mà mãi tới lớp chín thì tình cảm của tao nó mới nhú các mày ạ. Chắc tại tao dậy thì trễ hoặc cũng có thể tới lúc đó tao mới thấy nó đẹp. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi. Lên cấp ba tao vào trường chuyên xa nhà. Nó thì học trường thường gần nhà. Lúc đầu tao cũng muốn thi vào trường của nó cho gần nhưng mẹ tao không muốn. Cho nên chuyện tình cảm của tao dành cho nó nhiều nhặn lắm cũng chỉ chín tháng. Vậy là tao không gặp nó nữa mãi cho tới tận hôm tao bị đuổi đi ấy. Tại tao crush nó thôi chứ nó thì chả có gì với tao. Hai đứa cùng lắm chỉ ngồi chung bàn ngày xưa thôi. Nó lớp trưởng, tao thì ngồi đầu bàn, kế bên nó.

      5.

      Ngày xưa đi học, trong trường nó cũng khá nổi tiếng tại vừa đẹp trai vừa học khá. Nhưng mà như tao đã nói với các mày, tao không thấy nó đẹp gì vào lúc đó. Với tao nghĩ chắc là do bọn tao chung lớp nên nhìn nó mãi đâm ra nhàm. Một phần nữa khiến tao diếm luôn cái thư trời đánh đó là do tao rất xấu. Năm lớp chín là đỉnh điểm cho cái sự xấu của tao các mày ạ. Mặt tao mụn nhiều lắm, kiểu như có bao nhiêu nội tiết tố là chúng nó thi nhau thể hiện hết ra vậy. Chưa kể ngày đó tao phải niềng răng rồi lại còn cận thị nữa. Nói chung, cả cuộc đời tao chưa bao giờ thấy mình đẹp là một; bị bạn bè chỉ thẳng mặt chửi xấu như chó là hai. Cho nên sau này lên cấp ba rồi vào đại học tao vẫn còn tự ti lắm, nhưng mà nghe quen rồi nên chai mặt luôn. Với cả bọn hóc-môn cũng chẳng chung thuỷ gì, bọn nó ra đi để lại tao bơ vơ kiếm thuốc về bôi trét giải quyết hậu quả. Vào đại học thì tao cũng có tập nhảy dây với chạy bộ để cải thiện sức khoẻ, ăn uống bồi bổ thêm cho có da có thịt có múi. Nguyên nhân một phần cũng là do trước đó, học trường chuyên áp lực bài vở nhiều quá nên tao hay bỏ bữa sáng. Kết luận lại là tao rất xấu. Cả một thời dậy thì ma chê quỷ hờn cho đến lúc trưởng thành đi làm thì tao vẫn chưa thấy ai chỉ thẳng mặt bảo tao đã bớt xấu đi rồi. Thôi thì tao cứ an phận làm một người bình thường như bao cân đường hộp sữa khác—đấy là tao tự bảo mình thế.
      Sửa lần cuối bởi EinsStCloud; 27-05-2020 lúc 23:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      6.

      Hồi đại học, tao thi vào Tài chính - Marketing, lúc mới xin vào chỗ làm hiện tại cũng là làm trong phòng Marketing. Nhưng được khoảng ba tháng thì tao bị điều sang phòng Chăm sóc khách hàng do thiếu nhân sự. Ban đầu chỉ nghĩ là tạm thời thôi nhưng mãi lại thấy thích nên tao làm luôn từ đó tới giờ. Cũng trầy trật dữ lắm. Tao nhớ lúc tao mới chân ướt chân ráo đi tiếp khách cái gì cũng không biết. Đối tác mời điếu thuốc. Tao không biết hút. Đối tác mời uống rượu tao cũng chỉ theo được vài ly. Với cả lúc đấy do chuyên ngành của tao đâu phải bên dịch vụ cho nên tao làm cái gì cũng cần có người mách nước. Nhưng nói thế thôi chứ có đi học thì mấy cái kiến thức trong trường đem ra ngoài cũng chẳng áp dụng được gì đâu. Chưa kể là tao không có nhiều bạn, về kể cho mẹ thì sợ mẹ lo lắng. Vậy nên đâm ra tao hay căng thẳng rồi cuối cùng bị trầm cảm, khoảng thời gian đó tao cứ nói chuyện một mình suốt. Tao bắt đầu quen hút thuốc. Lúc đầu thì là hút chiều khách, về sau một ngày tao hút khoảng nửa gói. Đến khi mà công việc ổn định thì tao mới có thời gian tự nhận thức nên quyết định cai thuốc. Cảm giác thèm thuốc nó kinh khủng lắm luôn các mày ạ. Tao có thử ăn kẹo cao su như mấy người hay chỉ nhưng không hiệu quả. Cuối cùng tao phải mua Pocky—cái bánh que có phủ sô cô la ấy—về ăn. Mà không phải ngồi nhai rột roạt đâu. Tao phải ngậm trên môi để thay cho cảm giác ngậm điếu thuốc ấy. Bây giờ tao chuyển sang nghiện Pocky rồi, lúc nào trong bán kính năm mét quanh tao cũng phải có Pocky. Có khi tao không bị ung thư phổi mà là tiểu đường thì đúng hơn.

      7.

      Về phần cựu lớp trưởng thì khác. Nó học Bưu chính viễn thông, lúc mới nghe tao cũng nhíu mày ngạc nhiên tại vì thời buổi này ai lại đi học cái đấy—xin lỗi các mày. Tao cứ nghĩ với tính cách của nó thì phải học những thứ như giao tiếp hoặc chí ít cũng phải liên quan đến ngoại giao, quan hệ các thể loại. Cuối cùng học xong lại lên phường làm việc. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện có chu toàn như thế nào thì cuối cùng cũng vẫn trật đường ray như thường. Mà các mày không cần thương cảm nó đâu, nhà nó giàu lắm lắm luôn, là cái loại ngồi mát ăn bát vàng trong ca dao tục ngữ ấy. Hồi cấp hai thì bọn lớp tao ai cũng biết là nó giàu, nhưng mà đến bây giờ ở chung với nó tao mới nhận thức được cái sự giàu ấy lớn cỡ nào.

      8.

      Nhà nó có tổng cộng năm người: ba, mẹ, chị, nó với em trai. Chị nó có gia đình rồi nhưng mà phía bên chồng ở rể cho nên cả nhà quây quần ở chung với nhau bảy mạng—tính luôn ông anh rể với đứa cháu gái. Nó bảo nó không thích ở chung nhiều người như vậy, không có tự do, cho nên khi có cơ hội nó dọn ra ngoài ngay và luôn. Tuy là vậy nhưng cả nhà nó có cảm giác ấm cúng lắm. Cuối tuần nào nó cũng sang bên đó chở cháu đi chơi. Mỗi lần nó nói chuyện với ba mẹ, tao cứ tưởng bé Xuân Mai nhập nó hay gì đó vì nó làm nũng lắm. Còn ba chị em nhà nó thì ôi thôi, nói chuyện nhây y như nhau. Nhiều lúc tao nghĩ, không chỉ có tiền bạc mới khiến người khác ganh tỵ, hạnh phúc cũng là một khái niệm xa xỉ mà rất nhiều người khát khao trong đời.

      9.

      Bọn tao ở chung cũng không có gì bất tiện, mỗi đứa một phòng. Nó với tao đi làm suốt ngày nên cũng không chạm mặt gì mấy. Buổi sáng, tao dậy lúc năm giờ, chuẩn bị các kiểu xong đón xe buýt lên chỗ làm là vừa đúng bảy giờ. Còn nó thì đi gym xong về nhâm nhi cà phê, lướt điện thoại rồi đủng đỉnh xách xe đi đúng tác phong làm Nhà nước. Thời gian biểu của nó tao biết là nhờ một hôm tao không đi làm, thấy nó rề rà trong nhà tưởng đâu nó đi làm trễ nên tao mới đốc thúc. Hoá ra cậu quen cái nếp như thế. Còn về phần nó thì cũng tưởng tao đi làm trễ nên đề nghị chở tao đi. Tao bảo thôi, tiền nhà chưa trả xong lại trả thêm tiền xe ôm, tao kham không nổi. Thế rồi nó cười như được mùa. Tao nhớ ngày xưa lúc thích nó, đầu óc nó vẫn ổn định lắm!? Mà thật ra thì tao cũng đang tính chuyện mua xe mới đây tại vì không lẽ lại quay về nhà lấy xe, nhưng đi xe buýt thấy cũng ổn nên tạm thời chưa biết thế nào.

      10.

      Hôm trước rảnh, tao với nó mới ngồi nói chuyện. Thì ra nhà này nó đứng tên và ở từ hồi năm nhứt đại học. Nó bảo lúc nó đăng ký nguyện vọng 1 vào Ngân hàng thì ông bà già nó không chịu. Cuối cùng ba mẹ nó bảo nếu rớt thì phải học làm công chức. Tao cũng không biết học làm công chức là học cái gì nhưng thấy nó có vẻ không thích nên tao cũng không hỏi thêm. Nó rớt thật. Tội. Dĩ nhiên là quyền sinh sát khi ấy rơi vào tay ba mẹ nó. Nó bảo lúc đấy nó cũng không vừa gì nên ra điều kiện là cho nó cái nhà riêng thì nó sẽ nghe lời. Tưởng đâu ông bà già bị lật kèo sẽ chịu thua—tại ổng bả cứ muốn nó sống chung trong nhà—rốt cuộc thành ra cái hiện tại như tao đang kể cho chúng mày nghe đây. Đời như một cuộc đua nhưng có nhiều đứa lại được sinh ra ở vạch đích mất rồi. Tao làm cho tư nhân, trầy trật lắm mới lên được vị trí hiện tại, vừa mới có tí tiền để dành mua nhà thì bị từ mặt mất tiêu.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      11.

      Tao nhớ cái dáng ngồi rầu rĩ của mẹ tao mãi. Cứ có cảm giác là tao đã làm một điều gì đó rất kinh khủng mà dù đầu thai bao nhiêu kiếp cũng không gột sạch được. Tao có xin lỗi mẹ tao, có nói lý lẽ các thứ nhưng mẹ tao vẫn không đáp lại. Cái yên lặng đó nó nặng nề, khó chịu lắm tại tao biết ý nghĩa của nó là gì. Cái im lặng mang hàm ý mọi chuyện đã được quyết, dù có làm gì thì mẹ tao cũng không thay đổi ý định—tao với ba tao vốn rất sợ chuyện này. Rồi lúc mẹ tao bưng mặt khóc ấy, nó giống như giọt nước tràn ly các mày ạ. Lúc đó, chỉ biết rằng tao không muốn mẹ tao khóc cho nên tao đã nghĩ có lẽ giải pháp duy nhất là rời khỏi đó. Thế nên bao nhiêu đồ đạc mẹ tao gói ghém, tao đem theo bằng hết vì nếu để đó có khi lại khiến mẹ tao lên tăng xông chứ chẳng chơi. Tao đoán chắc mẹ tao phải sốc lắm khi tìm thấy cái thư đó nên mới nghĩ đến chuyện từ mặt tao một cách ngay và liền như vậy. Chuyện làm giấy khai tử cho tao có thể là con đường tốt nhất cũng nên.

      12.

      Mẹ tao thương tao lắm. Từ nhỏ tới lớn lúc nào tao cũng chỉ có mẹ làm bạn. Ba tao thì do công việc nên cứ đi suốt, một tuần hay có khi một tháng mới về nhà một lần. Tao nghĩ chắc là do vậy nên bao nhiêu tình cảm mẹ đều dồn hết cho tao. Hồi nhỏ, mẹ hay đọc sách cho tao nghe tại vì tao nói song ngữ, có nhiều thứ không hiểu hay không đọc được mẹ tao đều giải thích tỉ mỉ. Mà kiểu mẹ tao đúng như thiên thần luôn ấy, lúc nào cũng rất kiên nhẫn với tao. Nhiều khi nghĩ lại, nếu tao mà làm phụ huynh của một đứa như tao chắc là tao sẽ cho nó ăn đòn ngày này qua tháng nọ. Cũng nhờ vậy mà sau này tao học hành rất nghiêm túc, tại mẹ lúc nào cũng kiểm tra canh chừng. Một phần là để cho gia đình bên nội không viện lý do là ba tao đi suốt nên mẹ tao một mình không biết dạy con—chuyện nhà tao rắc rối lắm, hôm nào rảnh tao kể cho nghe. Một phần nữa là sau này tao không phải xấu hổ với chúng bạn vì học dốt. Cuối cùng tao được học sinh giỏi 12 năm liền. Ngày đó nghĩ mình tuyệt vời này nọ lọ chai lắm. Giờ nghĩ lại thấy hồi xưa bạn bè rủ đi chơi mãi mà mình cứ ở nhà học bài nên thành ra ít bạn trong khi bạn bè lại có ích hơn điểm số nhiều. Thằng lớp trưởng là một ví dụ điển hình.

      13.

      Chuyện tao nói song ngữ cũng là một vấn đề. Các mày có thể thấy hay nhưng tao lại thấy mệt mỏi vô cùng. Cả một khoảng thời gian tiểu học tối nào tao cũng phải đọc sách theo chỉ thị của mẹ tao. Không có lễ lạc hay nghỉ hè gì tất. Bảy giờ tối ăn cơm xong thì tao được tự do nửa tiếng. Sao đó lấy sách ra đọc to lên cho mẹ tao vừa làm việc nhà vừa nghe. Sau đấy mẹ tao dọn dẹp xong thì tao phải kể lại những thứ tao vừa đọc thêm một lần nữa. Hôm nay đọc tiếng này thì ngày mai đọc tiếng kia, cứ vậy thay phiên nhau. Một lần, mẹ cho tao đọc cuốn “Hoá thân” của Franz Kafka, tựa gốc là “Die Verwandlung” ấy. Truyện kể về Gregor một ngày nọ bị biến thành côn trùng rồi bị gia đình xa lánh. Hồi nhỏ tao sợ nhất là cái chuyện đấy luôn. Không phải vì nó kinh dị mà là vì nhân vật chính bị biến thành con gì đó xấu xí—hình như cái tính thích đẹp-sợ xấu của tao là từ nhỏ rồi các mày ạ. Tao có hỏi mẹ tao là nếu tao không còn như mẹ tao mong muốn nữa thì mẹ có đuổi tao đi không. Mẹ tao nói là dù tao có biến thành cái gì thì mẹ tao cũng sẽ không hành xử như gia đình của Gregor. Méo ngờ sau này mặc dù tao không biến thành cái gì nhưng mẹ tao lại đuổi tao. Nhưng mà, từ lúc rời đi tới bây giờ tao chưa hề nảy sinh một cảm giác hận thù nào với mẹ, kể cả oán trách cũng không. Chắc tao biết mẹ tao thương tao là thật. Chắc vì kỳ vọng của mẹ tao là quá lớn. Hay vì tao biết bản thân mình không làm gì sai?

      14.

      Tối đi làm về nó hay rủ tao nhậu. Kiểu bạn bè ngồi nhâm nhi một hai lon cho vui ấy. Tao hôm nào không làm việc khuya thì ngồi với nó. Nó có bảo tao là từ ngày ở chung, nó thấy đỡ cô đơn. Tao hỏi thế tại sao lại ra ở riêng. Nó bảo ba mẹ nó cứ nhắc chuyện cưới xin nhức đầu lắm. Tao lại thắc mắc thế bình thường nó cứ ở nhà sau giờ làm à. Nó bảo không, nó sang nhà bạn. Thế nó buồn cái mẹ gì, không có tao thì cũng có bạn nó cơ mà. Nó bảo đỡ tốn xăng. Vớ vẩn không để đâu cho hết. Tao hỏi nó thế chừng nào mới tính lập gia đình, cũng 27 tuổi rồi. Bạn bè của tao với nó ngày xưa có đứa thậm chí còn đẻ sòn sòn nếp tẻ đủ cả. Nó bảo nó còn nhiều chuyện phải làm, nhiều nơi phải đi lắm. Cưới rồi ở nhà lo cho gia đình, cho con thì đi tong. Tao cứ tưởng nó thương con nít lắm mà. Nó bảo cháu nó thì nó thương thôi chứ con nít toàn là bọn yêu quái. Tao hỏi nó muốn đi đâu. Nó lại hỏi ngược tao xem tao thế nào.

      15.

      Các mày muốn đi đâu? Có nhiều nơi tao muốn đi lắm. Tao muốn tới thăm thành cổ Petra ở Jordan. Tao nói rằng tao thích những thứ liên quan đến tôn giáo, lịch sử. Tao muốn được trải nghiệm, được hoà mình vào những chứng tích của nhân loại chứ không đơn thuần là đến một nơi rồi chụp vài tấm hình sống ảo. Tao muốn được một lần cảm nhận dòng chảy lịch sử khi chạm tay vào những tàn tích xưa cũ của nhân loại. Tao muốn đến Hy Lạp để thấy mình nhỏ bé nhường nào so với những cột trụ của đền Parthenon hay thậm chí là Ai Cập để thoả thích ngắm nghía những chữ tượng hình là minh chứng cho một giai đoạn hoàng kim trong lịch sử. Tao muốn đến châu Phi nhìn ngắm hàng cây bao báp khổng lồ để biết rằng con người chỉ là những cá thể li ti trong vũ trụ. Tao muốn được rong ruổi trên những đồng cỏ xavan châu Phi với xung quanh là linh dương hay ngựa vằn, để nắng và gió hun cháy da thịt, để biết rằng mình thật sự sống chứ không đơn giản là tồn tại. Tao thao thao bất tuyệt bởi những nơi tao muốn đi không phải ai cũng hiểu được và không phải ai cũng muốn đến. Nó bảo nó muốn đi Vũng Tàu. Hết chuyện.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      16.

      Nó hỏi tao là tao biết mình gay từ lúc nào. Tại hôm đó ở đồn, tao kể chuyện lý do tao bị đuổi đi ấy. Tao khai thật luôn vì có còn gì để mất đâu. Với cả bọn nó là người dưng nên tao cũng chẳng quan tâm. Tao bảo tao gay từ trong trứng rồi, lúc đẻ ra, tao nói tao gay mà không hiểu sao mấy bà y tá với ba mẹ tao lại cười quá trời làm tao cứ tưởng chuyện đấy là bình thường. Nó ký đầu tao rõ đau. Tao mới hỏi nó thế không thấy ngại khi cho tao ở chung hả. Nó đáp không cụt lủn. Tao thì kiểu chuẩn bị nguyên một bài thuyết trình về LGBTQ+ rồi, chỉ chờ nó ngại là tao sẽ vả vào mặt nó bôm bốp. Nhưng đời chả làm vừa lòng ai. Nó không ngại mà lại còn cho tao ở chung. Cảm kích vô cùng. À, nó còn bảo có muốn nó sang nói chuyện với mẹ tao không. Có khi mẹ tao thấy nó đàng hoàng thì suy nghĩ lại. Thế hoá ra nhìn tao không đàng hoàng à?

      17.

      Ngày trước học chung, nó làm lớp phó kỷ luật nhưng vớ va vớ vẩn lắm. Học hành cũng thuộc loại khá, chỉ có cả ngày rủ mấy đứa trong lớp đá banh, đá cầu. Tính nó cũng hay, trai gái gì ai chơi chung cũng được. Mãi cho tới lúc tụi nó trốn chào cờ dữ quá phải vào sổ đầu bài ngồi hai tuần liên tiếp thì bà chủ nhiệm mới cho nó làm lớp trưởng để nó làm gương. Đệch cụ, nó thay đổi 180 độ. Tao đi học trễ, nó báo sao đỏ. Tao trốn tập thể dục với bọn tổ bốn, nó ghi kín sổ tên 13 đứa. Ngày đó tao học giỏi nên cũng được châm chước. Chỉ cần nói bị đau bụng là bà cô cho tao ngồi xuống ngay. Cũng từ đó mà tao luôn đem theo dầu gió phòng thân. Với cả ngoại hình của tao lúc đấy đúng kiểu mọt sách kinh điển trong phim ấy: combo học giỏi, cận thị, mụn và như cây nhang. Thế nên dù tao có làm chuyện động trời gì cũng ít có người tin lắm. Nghĩ lại không biết nên vui hay nên buồn.

      18.

      Tao nhớ lúc 20 tháng 11, trường có tổ chức văn nghệ. Tao cũng tham gia mấy trò cho có phong trào. Người ta chẳng nói trẻ không chơi, già đổ đốn còn gì. Tranh thủ lúc bọn nó thi xe đạp chậm—tao không tham gia trò này—thì tao lựa chỗ hành lang ít người qua lại ngồi nghỉ mệt uống miếng nước. Lúc đó, tao nhớ là quần áo xốc xếch, bụi đất với mồ hôi mồ kê gớm lắm. Chưa kể người tao còn bị trét đầy kim tuyến. Tao cầm nón quạt lấy quạt để cho mát, ngồi được một lúc thì nó đi ngang qua, đưa ngón tay cái lên, rồi nháy mắt cùng lúc với "Ghê, ghê! Không ngờ luôn!" Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến tao chỉ có thể cười cho cái tính khùng khùng của nó. Tao nhảy xuống khỏi lan can rồi theo nó ra chỗ lớp tao đang thi để cổ vũ, vừa đi vừa nói, "Mày đúng điên." Chuyện này gần như là giây phút gần gũi nhất của tao với nó, và khi đó, tao vẫn chưa crush nó.

      19.

      Sau này khi tao nhận thức được tình cảm của mình thì tao đồng thời cũng nhận thức được sự chênh lệch giữa hai đứa. Dù cho tao có một mực không thừa nhận cái sự đẹp-trai-lai-láng của nó thì cũng chẳng thay đổi được gì, sự thật là bao nhiêu con người trong trường vẫn bảo nó đẹp đấy thôi. Cho nên lúc đó, vốn tao đã mặc cảm về ngoại hình thì tao lại càng tự ti hơn khi ngồi cạnh nó. Trong lớp, tao vẫn hay nghe loáng thoáng đâu đó mấy lời so sánh bọn tao như đỉa với hạc. Nó thì dĩ nhiên không quan tâm, nhưng tao lại đón nhận mấy lời châm chọc một cách nặng nề vì hơn ai hết tao hiểu trong những lời đùa cợt vẫn ẩn chứa khá nhiều phần trăm sự thật. Cái ý nghĩ crush nó chưa bao giờ đủ lớn mạnh để phản kháng lại lời dè bỉu của người này người kia—nếu chuyện thật sự xảy ra,—cho nên việc tao đi học trường chuyên là một cái cớ chính đáng để tao rời bỏ đoạn tình cảm đầu đời đó.

      20.

      Thành thật mà nói, tao cũng đã từng lạc quan nghĩ rằng lên đại học mình sẽ tìm được một người nào đó. Nhất định phải là một người thường thường thôi nhưng ít ra tao sẽ không có cảm giác quá chênh lệch hay tự so sánh ngầm trong đầu. Cuối cùng tao lại ế trường tồn cho đến bây giờ. Khi đó tao nhận ra rằng, cái bọn hay lên mạng kể chuyện tình cảm thanh xuân vườn trường ấy, dối trá cả. Vậy nên, đối với tao, mấy năm đại học chỉ dành để trị mụn với ăn uống cho lên cân thôi. Về phần mẹ tao thì cũng không còn kiểm soát tao như thời cấp hai, cấp ba. Mẹ tao tuy nghiêm khắc nhưng khi tao lớn lên mẹ lại thả lỏng hơn, để cho tao muốn làm gì thì làm miễn có chừng mực là được. Thậm chí việc tao giữ màu tóc nhuộm từ hồi đại học cho đến bây giờ mẹ tao vẫn không ý kiến gì.
      Sửa lần cuối bởi EinsStCloud; 27-05-2020 lúc 23:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      21.

      Nó có hỏi lại tao sao không kiếm người yêu rồi lập gia đình đi. Tao với nó cũng được hai-mươi-bảy nồi bánh chưng rồi còn gì. Tao nói tao là một đứa yêu cầu chi tiết, lại khó tính như người già thì ai mà thích. Chưa kể tao còn gay nữa, khó tìm lắm. Nó không thấy là mẹ tao vừa biết chuyện là đã chuyển hộ khẩu của tao ra khách sạn ngàn sao còn gì. Nếu mà dẫn người yêu về ra mắt chắc mẹ mổ bụng tự sát luôn quá. Nó gật gù ra vẻ đồng tình rồi uống một hơi cạn lon bia trước khi vào phòng lấy đàn ghi-ta hát cho tao nghe 60 năm cuộc đời.

      "Khi xa anh rồi, em biết yêu thương ai
      Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời..."

      22.

      Sáng sớm tao đạp xe ra chợ mua cơ man nồi niêu xoong chảo với một bộ ly ấm chén. Tại ở nhà nó chả có gì ngoài một cái nồi bé tí hin nấu mì gói, một cái chảo với mấy cái ly nhựa. Nó cứ ăn ngoài suốt, còn tao quen nấu rồi nên phải mua dụng cụ. Mà chả hiểu thế nào từ ngày tao mua đồ về nhà nấu, nó cứ ăn chực đồ của tao các mày ạ. Tao không hẹp hòi gì, nó muốn ăn mấy cũng được, nhưng đậu mè, mở miệng ra là bảo sao không đi ăn ngoài, nấu nướng làm gì phí thời giờ. Lại còn nấu nhạt như thế thì cho ai ăn. Thế mà cứ đợi tao nấu xong là dọn sẵn hai cái chén, hai đôi đũa rồi. Vậy đấy.

      23.

      Các mày đừng tưởng là nó tốt nhé. Bé cái nhầm cả đấy, tao cũng thế. Kể từ ngày tao nấu-nó ăn thì tao nghiễm nhiên trở thành osin các mày ạ. Tao kiêm luôn dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đồ gia dụng mọi thể loại. Đấy, tới cả cái bóng đèn ngoài sân tao cũng phải thay. Chưa kể nó ở dơ như chó. Tao thì theo chủ nghĩa tối giản nên trong phòng chỉ có một cái tủ đồ, một cái giường với một cái bàn thôi, còn lại chả có gì sất. Phòng nó thì lại ôi thôi, từ đồ bẩn cho đến sạch, từ giấy má cho tới tờ rơi quảng cáo, không đâu là không có. Thế là tao hì hụi dọn sạch cái ổ rác đấy hết một ngày trời. Quần áo thì tao cho tất vào máy giặt, sạch dơ không cần biết. Giấy tờ tao quẳng cả vào thùng rác. Lúc đầu tao còn đọc rồi phân loại nhé, nhưng sau thấy toàn linh tinh nên tao ném cho bằng hết. Đấy, quét dọn nhà cửa: tao làm; cơm nước: tao nấu; tiền nhà: tao không trả. Thôi kệ, ai bảo tao cung Thiên Bình mọi chuyện sòng phẳng làm gì.

      24.

      Nó rủ tao đi ăn bingsu, tao bảo hai thằng đực rựa chứ có phải hai đứa trẻ trâu đâu mà còn bingsu với chả đá bào. Nó dỗi tao các mày ạ. Riết rồi tao chả biết tao là bạn cùng nhà, ở đợ hay là ba nó nữa. Đàn ông đàn ang mà cứ một dỗi hai dỗi. Nhưng ra đường thì khác nhé. Đố bọn mày tìm được hình ảnh đồng chí Nguyễn Minh Đức dỗi-cả-thế-giới đấy. Dại gái lắm, mỗi lần thế tao chỉ bĩu môi khinh bỉ thôi tại tao giữ thể diện cho nó, chứ tao là tao đã cười vào mặt nó từ trong tư tưởng rồi. Nó vào phòng nằm chơi iPad, không nói không rằng. Tao thay đồ đi cửa hàng tiện lợi, cố tình làm lớn tiếng cho nó biết là tao ra ngoài. Tới lúc về là cậu đã nằm ườn ra tràng kỷ rồi. Tao hỏi có còn muốn ăn bingsu không, thế là te te đi thay áo. Tao nói trưa nắng thế này có mà khùng đi ra ngoài đường, nằm đó chơi đi, tao làm bingsu cho ăn. Tao cắm cúi làm, tới lúc cho sữa với nước trái cây vào ngăn đá tao mới ngớ người ra là phải đợi mấy tiếng đồng hồ cho bọn nó đông lại thì mới làm tiếp được. Không biết thằng lớp trưởng nó có giết tao không nữa.

      25.

      Nó sống ảo vãi chưởng ra. Facebook có khoảng mười mấy nghìn lượt theo dõi ấy. Cái đó cũng chẳng lạ gì tại vì nó là hotboy từ hồi đi học rồi. Mà bọn bánh bèo thì cứ thấy đẹp là theo dõi thôi. Chuyện đó là chuyện riêng của nó, tao không bàn tới. Nhưng cái hôm tao làm bingsu cho nó ăn ấy, nó chụp choẹt thế nào mà tới nỗi chảy hết cả ra vẫn chưa viết xong một cái caption. Mà đấy mới là mở bài thôi nhé, thân bài nó bắt tao phải vào nhấn thích rồi nó ngồi lục tên từng đứa trong đám bạn bè thì phát hiện không có tao trong đấy. Tao bảo tao có nhưng không dùng, chỉ có Instagram thôi. Nó nhìn tao như thể tao là thú lạ ấy. Tao đi làm cả ngày có rảnh hơi như nó đâu mà chơi mạng xã hội. Vậy mà cứ khăng khăng đòi cho được tài khoản của tao. Tới khi nó biết tao lấy một mật khẩu đăng nhập cho tất cả mọi thứ thì nó chửi tao từ trên đầu chửi xuống. Tao bảo tao hay quên lắm, để một cái cho dễ nhớ. Vậy là nó ngồi phổ cập một lô một lốc kiến thức an ninh mạng cho tao mà phát oải. Tao cũng tranh thủ nghía xem trên trang cá nhân của nó có gì mà người ta vào xem quá thể như thế. Hình đồ ăn, hình đi phượt—nó có một nhóm bạn lâu lâu lại kéo nhau lên rừng lên núi xả hơi—mà theo tao nghĩ thì nó đi làm có mệt cái mẹ gì đâu, bày đặt giải toả căng thẳng. Nhiều tương tác nhất chắc là mấy cái video nó tự quay—chả biết lúc nào—ôm đàn ghi-ta ngồi cover mấy bài nhạc trẻ bây giờ. Bình luận nhiều lắm mà tao đọc chỉ thấy mắc cười thôi, đúng kiểu mấy đứa tuổi dậy thì hay tung hê thần tượng thái quá ấy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      26.

      Kết bài thế nào á? Nó tạo tài khoản Instagram và chạy đi follow tao. Chưa hết đâu, bệnh nó còn nặng tới mức bắt tao bỏ hết theo dõi chỉ để lại một mình nó. Tao bảo có chết tao cũng không bỏ Sehun với Sulli, nó mà còn kỳ kèo tao block nó luôn. Đấy, phải thế nó mới ngưng. Nó hỏi làm sao để được follow nhiều như tao—kiểu như nó mỉa mai tao các mày ạ. Tao bảo nó chỉ cần thông báo cho danh sách bạn bè của nó là bảo đảm trong một ngày lượt người đăng ký cho nó còn nhiều hơn tao tích cóp trong mấy năm ấy chứ. Mà đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào. Kể từ ngày đó, tài khoản của ai đâu đâu cứ đòi theo dõi tao các mày ạ. Lúc đầu tao không biết chuyện gì, té ra là mấy đứa fan cuồng—tạm gọi vậy đi—vào xem xem tại sao nó chỉ theo dõi có duy nhất một người. Thế có điên không!!!

      27.

      Thật ra cũng có lần tao thử kiểm tra xem nó có tí ti tình cảm nào dành cho tao hay không. Người ta hay nói "rượu vào lời ra" ấy, những lúc như vậy con người sẽ thành thật với nhau. Hôm đó, chả biết nó đi nhậu với ai mà tám giờ tối đã quắc cần câu rồi. Tao biết tại vì tao lôi nó xềnh xệch vào phòng mà cũng không thấy phản ứng gì. Nó thì nằm đó, tao thì đứng đó, vừa lúc tao quay ra thì có tiếng gọi. Là lương tâm của tao các mày ạ. Tao quay lại, tháo giày đem ra ngoài, rồi thì mở bớt nút áo cho nó, rồi thì tháo thắt lưng. Mà chả hiểu sao tao trái gió trở trời, siêng năng bất chợt đi lấy nước ấm lau mình cho thằng trời đánh đó nữa. Tao cũng không phải tiên thánh đắc đạo gì mà không động lòng phàm. Dân tập thể thao có khác, người nó cái gì cần thì có, không cần thì không có. Nhưng cái tao ấn tượng nhất là đùi của nó các mày ạ. Đẹp như tượng, đúng chuẩn Sehun của tao. Mặt nó hả? Thôi quên đi. Tao đứng tôn sùng cặp đùi của nó dễ chừng cũng mất mấy phút rồi bắt đầu công cuộc lau tượng. Đúng là tao lau chân của nó hơi kỹ so với quy định. Lúc tao ôm nó trong lòng để lau phía sau lưng thì nó bắt đầu nói nhảm. Tao cũng đáp lại cho có chuyện chứ mấy thứ nó nói toàn không đầu không đuôi. Hỏi tao cách làm mắm chưng, cách nấu sữa chua nếp cẩm; rồi thì ôi thôi linh tinh liều lượng ra sao, thời gian thế nào. Tao nghĩ chắc nó mê sảng đang làm đồ cúng. À, lại còn bảo thích ăn đồ tao nấu. Nếu tao mà là con gái thì nó cua tao rồi. Tao bảo vậy là nếu tao mà thành con gái thì nó sẽ thích tao à. Nó bảo không, mùi rượu sộc thẳng vào mặt tao. Tao hỏi lại thế nào. Nó chỉ lè nhè hai chữ "không được, không được." Tao lại tiếp tục hỏi nó có thích tao không? Tại sao lại cho tao vào ở chung? Nó bảo nó trai thẳng trăm-phần-trăm, nó cho tao ở chung tại vì thấy tao tội nghiệp thôi. Mà không hiểu sao ngay lúc đó tao như tỉnh mộng các mày ạ. Tao cảm thấy vui cho nó. Nhà nó gốc Bắc, nếu mấy chuyện tình cảm này có thật thì không chừng ông bà bô còn tiễn nó đi nhanh hơn cả việc Ariana huỷ show ấy chứ. Tao không muốn nó rơi vào hoàn cảnh giống tao—không chốn dung thân, không nơi nương tựa—như bây giờ.

      28.

      Tao về phòng ngủ, lờ mờ nhớ lại những lời nó nói. Cái câu “tình cũ không rủ cũng tới” có phải là quá đúng rồi không? Tao đâu có cố ý tìm gặp lại thằng lớp trưởng. Nếu hôm đó mẹ tao không đuổi tao ra khỏi nhà thì tao đâu phải vất va vất vưởng tới mức nó phải đem về. Hôm đó, tao cũng đâu ăn mặc khả nghi—sơ vin gọn gàng là đằng khác—đến mức bạn bè nó phải đưa về đồn giải trình. Với cả bao nhiêu năm trời bọn tao có chạm mặt nhau đâu dù chỉ một lần. Hà cớ gì… Tao hạ quyết tâm là sẽ không dành tình cảm cho nó quá mức nữa, còn mức nào thì tao vẫn chưa hình dung ra được. Tự nhiên cảm thấy lòng mình nặng nhọc quá các mày ạ. Tao mở điện thoại lên chơi, thế nào lại chạy sang Instagram của nó xem, đúng là nó vẫn chỉ follow có mình tao, so sánh với lượt người theo dõi nó thì đúng là khác lạ. Thế này bảo sao tao không có suy nghĩ sâu xa. Tao thả tim cho cái hình mới nhất của nó rồi tắt điện thoại. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, người mệt mỏi có phải duy nhất là tao không? Tao nên làm gì với cuộc đời của mình các mày nhỉ?

      29.

      Ngày nghỉ của nó là hai ngày cuối tuần, còn của tao thì không có. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc bên tao nên có khi tao không cần lên văn phòng cũng được, cứ ngồi nhà xem báo cáo của nhân viên rồi gọi điện trao đổi với khách hàng. Nhưng mà chỉ thi thoảng tao mới nghỉ một ngày, mỗi lần đều báo trước cho nó để xem nó muốn ăn gì tao còn nấu. Tao không có rỗi hơi đâu mà ngày nào cũng nai lưng ra nấu nướng hầu hạ nó. Tao thì ăn nhạt lắm, còn nó phải đậm vị kiểu như canh chua, thịt kho cho nên hai đứa không hợp khẩu vị. Mỗi lần nấu thì rất mệt tại tao phải để riêng phần nó, tao thì chỉ ăn canh cá hay luộc rau rồi lấy nước làm canh luôn. Có lần tao không mua được rau nên cắt trái dưa hấu ra ăn cơm, nó nhìn thấy thì la bài hải như thể tao là tội đồ của cách mạng. Bây giờ, ngày nào nó cũng đòi ăn cơm với dưa.

      30.

      Tao từng kể các mày nghe là trong phòng tao trống lắm, một phần tao không thích để quá nhiều đồ vì chật, chưa kể dọn dẹp lại mệt. Tao lười. Một phần khác là tao muốn để khoảng tường trắng xem phim. Tao có cái máy chiếu mini kết nối với điện thoại rồi phát lên tường. Hôm nào rảnh thì lên mạng tìm vài phim có vẻ hay rồi để dành đó xem từ từ. Năm ngoái, người ta có chiếu Me before you mà tao thì bận bù đầu nên không có thời gian, nghe bảo hay lắm. Đang để dành đó, lúc nào rảnh sẽ xem. Hôm trước, tao xem Your name—君の名は thì có mua sách về đọc thêm—tính tao mỗi khi xem phim chuyển thể đều sẽ mua sách về đọc và ngược lại, đọc sách rồi sẽ tìm phim để xem. Đọc xong rồi lại thấy bi kịch của đời tao chả là cái đinh gì so với bi kịch trong sách, trong phim. Khùng hết sức. Mà có khi nào cuộc sống của tao là cuộc đời của một người khác không?

      P/S:
      1. Truyện được viết trước khi Sulli mất. Lúc nghe tin, mình bàng hoàng cả tuần liền. Mong em yên bình.
      2. Có bạn nào bị lỗi error database không nhỉ. Mình log in cứ bị hoài.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      31.

      Chả hiểu sao dạo gần đây mấy ngày tao ở nhà hay trùng với ngày nghỉ của nó lắm. Lúc thì nói trên phường có họp, phận trâu chó như nó nên được nghỉ nửa buổi. Có khi lại bảo cấp trên thấy làm việc siêng năng nên được thưởng thêm ngày nghỉ. Mà đỉnh điểm là nhà vệ sinh trên phường bị hư, nó phải về nhà giải quyết rồi thằng cờ hó đó cứ thế ở nhà luôn. Có phải nó sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi không? Lúc đầu tao còn thắc mắc, lâu dần tao mặc định luôn hôm nào tao nghỉ thì nó cũng nghỉ. Được cái là nó cũng phụ tao dọn dẹp nhà cửa, à không, nó chỉ nhận nhiệm vụ giặt đồ thôi còn lại vẫn là một tay tao lo cả. Có lần nó được ai cho cây chanh dây, thế là hì hục ngồi đóng đóng sửa sửa hai ngày làm ra được cái giàn. Cây chanh dây chưa kịp lớn thì cái đống đậu xanh tao bỏ cho chim ăn đã bò lổn ngổn trên giàn rồi. Tao bảo nó trồng thử dưa hấu đi, thấy có vẻ dễ. Thế là nó trồng dưa hấu, nhưng mà từ đó đến nay, nó trở thành mối ruột của bà bán dưa rồi, còn trái dưa hấu nó trồng thì tao vẫn chưa biết mặt mũi tròn méo ra sao.

      32.

      Tao phàn nàn nhiều quá về chuyện không thấy nó đi làm. Thế là nó không nghỉ nữa nhưng nó lại sinh tật để quên đồ. Hôm đầu nó để quên tài liệu ở nhà, tao không biết gì vẫn vui vẻ đem lên cho nó. Những lần sau nó bảo tao đem cơm, đem áo khoác, đem mũ nón cái quần què gì đấy đến mức tao phải dán một tờ giấy to tướng ngay trước cửa "MÀY ĐEM HẾT ĐỒ CHƯA?" Sau hôm đó, tao lại tiếp tục đem đồ lên cho nó. Cuộc đời tao là trò đùa của nó đúng không? Chuyện chắc sẽ kéo dài mãi cho tới một lần nó thấy tao lên trễ. Thật ra thì trên phường không phải cứ muốn là lên. Đấy là tao nghe người ở đó nói. Mỗi lần lên tao phải thông báo với mấy người ở trong phòng số 1—tao cũng chả biết chức năng của nó là gì, thấy để số 1 nên tao quen luôn gọi như vậy—sau đó tao ngồi đợi để được dẫn sang phòng số 2—phòng nó. Lúc đầu thì đợi chừng hai hay ba phút nhưng lâu dần lại phải đợi 15-20 phút. Mà mấy chị trong phòng đấy cũng tốt, cứ sợ tao đợi lâu lại rót nước mời bánh rồi hỏi thăm này nọ các kiểu. Đang vui vẻ thì nó đi vào, mặt mày bặm trợn lắm. Nó lôi tao ra rồi đuổi về, bảo là trên phường chứ có phải ở nhà đâu mà ngồi đấy tám nhảm. Chưa kể nó bảo tao đem tài liệu lên cho nó thì tao phải gấp rút vào chứ sao lại la cà với đồng nghiệp của nó. Ơ hay, có phải là tao được phép xông thẳng vào phường không trình báo đâu? Sau lần đấy nó bảo nhờ tao chẳng được tích sự gì nên nó lại tiếp tục về nhà. Nhưng mà mặt nó gian lắm, lúc nó rời đi tao đâu thấy nó cầm theo gì cho nên tao đoán là nó làm biếng muốn về nhà chơi thôi. Kệ, cậu muốn làm gì thì làm, miễn không nhờ tao nữa là được. Thử mà nhờ cậu đem đồ tới chỗ tao mà xem, tao hành cậu lên bờ xuống ruộng luôn. Nói vậy thôi chứ tao không dám nhờ nó chuyện gì. Riêng việc nó tin tưởng giao chìa khoá nhà cho tao ngay hôm đầu tiên ở chung thì tao đã thấy nó rất tốt bụng rồi. Hy vọng là nó ở hiền gặp lành... ở ác gặp ác.

      33.

      Nó lôi tao đi chợ Bến Thành để mua hạt cây—mất trí con mẹ nó rồi. Tao bảo phần lớn rau lặt xong rồi cắm xuống đất là sẽ mọc cây mới, mua chi cho tốn tiền. Năm giờ chiều, tao đứng như một đứa dở người trước cổng chợ, tay xách nách mang chỉ toàn cây với cỏ. Nó bảo đợi nó lấy xe mà nửa tiếng rồi vẫn chưa ra. Đang rủa nó thì có hai đứa người Nhật lại hỏi đường. Thế là tao đóng vai niềm nở, bảo ra Bùi Viện thì đi bộ khoảng 15 phút là tới, đừng đón taxi có khi lại bị chặt chém. Nói chuyện với hai đứa Nhật một hồi thì nó chạy xe tới, hai đứa kia rời đi. Tao lột mặt thật ra càm ràm nó một trận. Nó bảo tao hai mặt, tao nói không phải, nghề của tao nên tao hành xử chuyên nghiệp thôi. Nó hỏi tao học tiếng Nhật ở đâu giỏi vậy. Chả liên quan gì. Chắc nó vẫn còn mất trí chưa tìm lại được. Tao bảo ba tao người Nhật nên nói được thôi chứ cần gì học. Tao hỏi nó làm gì lâu vậy, nó bảo nó mua thêm đồ. Rồi lại hỏi tao con lai hả, sao không nói nó biết. Nó hỏi mãi hỏi mãi mà tao quên luôn là tao đang bực mình nó.

      34.

      Nó không biết gì về tao cả các mày ạ. Uổng công tao crush nó năm đó. Nguyên một buổi chiều chạy xe về nhà, tao có cảm tưởng tao quay lại thời điểm nó đưa tao về phường thẩm vấn ấy. Tao ngồi kế bên, nó thì hỏi luôn mồm, thiếu điều chỉ còn hỏi xem tao có nhổ răng khôn chưa hay không thôi. Tao bảo tao lai Nhật nhưng vì sống ở Việt Nam nên trên giấy tờ từ hồi tao đi học đã để tên Đặng Nhật An theo họ mẹ rồi. Nếu tao không nói ra thì cũng không ai biết trừ khi thấy trên giấy khai sinh hoặc học bạ. Mà mấy cái đấy ngày xưa nó làm lớp trưởng nửa mùa nên làm gì có cơ hội nhìn được. Rồi thì nó bảo tao nói tiếng Nhật cho nó nghe. Trách nhiệm của tao là làm trò tiêu khiển cho nó à?

      35.

      Lại có một ngày nghỉ khác, nó lôi tao đi tiếp. Tao bảo là nếu đi chợ nữa thì dẹp ngay và liền. Kết quả là nó dẫn tao ra quán cà phê gặp bạn nó. Cứ tưởng là nhiều lắm, ra tới nơi thì chỉ có tao, nó và bạn nó—ba người cả thảy. Nó giới thiệu bảo là bạn thân, tên Vũ, hai đứa sẵn sàng lên rừng xuống biển cùng nhau. Cái này là đúng nghĩa đen các mày ạ, bạn phượt của nó đấy. Hai đứa quen nhau từ thời mẫu giáo cơ. Ba đứa nói chuyện khá hợp. Bạn nó cũng hay, chừng mực vừa phải nhưng cũng rất thông minh đúng kiểu tao thích. Không phải thích kiểu yêu đương mà là kiểu thích nói chuyện cùng ấy. Bạn nó làm trong Tổng lãnh sự Ba Lan ngay gần khách sạn chỗ tao làm. Tao bảo nếu có giờ nghỉ trưa thì hôm nào nhắn tin hai đứa đi ăn chung, dù gì ăn một mình cũng chán.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      36.

      Trên đường về, nó hỏi tao thấy Vũ thế nào. Tao bảo cũng được. Tại mới gặp nhau lần đầu không lẽ tao lại đi nói gì đó về bạn của nó. Nhưng thật ra thì cũng không có gì để phàn nàn. Nó hỏi cũng được là thế nào. Tao nói thì đẹp trai, nói chuyện thông minh—tao làm chăm sóc khách hàng nên mấy chuyện khen người này tao nói không ngượng miệng đâu, chưa kể nó cũng biết tao đồng tính rồi nên tao vẫn hay khen người khác đẹp trai, cơ bắp các thể loại trước mặt nó bao nhiêu lần rồi. Nó hỏi tao có thích không, thấy nói chuyện hợp lắm. Thì tao cũng có biết gì đâu, thích thì tao nói thích thôi. Về tới nhà nó bỏ vào phòng một mạch. Sau đấy là không thèm nói chuyện mãi cho tới lúc ăn tối cơ. Chả hiểu đầu cua tai nheo cậu đang nghĩ gì nữa.

      37.

      Tao thấy Vũ như thế nào ấy hả? Nhìn rất đẹp các mày ạ. Kiểu như mấy cái ảnh quảng cáo thời trang hay đăng trên các tạp chí ấy. Tại vì tao thấy Vũ rất có chiều sâu, từ ngoại hình cho tới tính cách. Ngồi góc nào, tư thế gì cũng đều cho ra những bức hình như hoạ báo vậy. Tao nghĩ nếu tao mà có máy ảnh, chắc chụp Vũ mãi không chán. Vậy nên trong máy Switch của tao, tao đặt tên cho con Ninetales xứ Alola là Vũ. Thần thái rất sang và mang dáng dấp cao quý. Cứ có cảm giác như vậy. Suy nghĩ thì lại sắc bén và nhanh nhạy, nói chuyện thông minh nhưng là kiểu hiểu biết khiêm nhường. Con nhà người ta đúng chuẩn.

      38.

      Gác chuyện của Vũ sang một bên, tao dẫn nó đi gặp bạn tao bù lại—chứ tao còn biết làm gì nữa bây giờ. Dù gì bạn tao cũng là bếp trưởng có tiếng chứ đâu phải tuổi tôm tuổi tép. Tao giới thiệu con gái ngoan-hiền-đẹp-giỏi cho nó mà nó vừa bắt tay người ta là nắm lấy tay tao để lên bàn. Tao cũng chả biết đâu mà lần, cũng may Dung là bạn thân của tao nên tao đạp thằng lớp trưởng một phát té ghế ngay và liền cũng không sợ dị nghị. Tao hỏi nó đang mưu đồ chuyện gì. Nó bảo tay tao mềm nên nó thích, đoạn quay sang bạn tao cười giả tạo. Tao nói nếu nó còn xàm xí nữa thì tao với bạn tao đi về chỗ làm. Nói thế thôi là nó nghiêm túc lại ngay. Tao rành nó quá mà. Hết giờ trưa, tao với bạn tao đi bộ về khách sạn. Nó lấy xe xong thì từ đâu chạy tà tà ngang qua nói với bạn tao là hôm nào gần Tết Đoan Ngọ, nếu có làm cơm rượu thì cho nó xin một phần, nó thích ăn lắm. Cái này có gọi là thả thính không? Tự nhiên tao lại thấy vui vui các mày ạ. Cuộc sống của tao có thể bình yên bên bạn bè như thế này mãi được không?

      39.

      Vũ hẹn tao đi ăn trưa. Tao bảo được, nó thì nằm kế bên lướt điện thoại. Lúc tao cúp máy thì nó bảo ngày mai nó đi nữa. Tao thắc mắc ngày mai không đi làm hay sao. Nó bảo nó được nghỉ phép. Tính hôm nay nữa là nó đã nghỉ hết ba ngày trong một tuần rồi. Có phải nó bị đuổi việc mà giấu không? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tao không dám hỏi. Trưa hôm sau, lúc tao từ trong khách sạn ra thì nó đã đợi sẵn rồi. Tụi tao đi bộ sang phía Saigon Centre ở đường Lê Lợi, vừa đi tao vừa lấy điện thoại gọi Vũ thì nó đã ra hiệu ý là không cần vì nó đang nối máy rồi. Là do tao nghĩ nhiều hay là nó có vẻ sốt sắng không cần thiết vậy?

      40.

      Từ cái lần gặp nhau ở quán cà phê ấy, tao với Vũ nói chuyện khá hợp nên cũng đi ăn trưa nhiều lần rồi. Lần này có thằng lớp trưởng là do bất khả kháng thôi. Bọn tao nói chuyện, chủ yếu là bàn luận quán này ngon, quán kia rẻ đại loại vậy. Đang vui vẻ thì nó nói với Vũ là tại sao có chuyện muốn hỏi tao mà không hỏi đi. Nhìn mặt nó đểu giả như vậy là tao biết nó đang suy tính mờ ám rồi. Tao nhìn sang Vũ, thấy Vũ cũng bất ngờ nên đoán là chuyện khó nói. Nếu nhờ vả gì mà tao giúp được thì tao sẵn sàng thôi. Vũ uống một ngụm nước rồi tằng hắng. Tao thì cũng theo quán tính lấy nước uống. “An gay hả?” Tao phọt hết mẹ nước ra ngoài. Ối giời ơi! Tao quay sang thằng lớp trưởng thì thấy nó đang diễn tuồng “con nai vàng” rồi. Thằng trời đánh.
      Sửa lần cuối bởi EinsStCloud; 27-05-2020 lúc 23:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      41.

      Vũ nói với tao là Vũ không có ý gì, chỉ tại gaydar của Vũ dò trúng tao thôi. Vũ là pansexual. Tao chưa kịp giải quyết thông tin mới nhận được trong đầu thì thằng lớp trưởng ngồi kế bên đã chen vào. Nó bảo bởi vì chơi chung với thằng bạn nó cho nên khi nghe tao thừa nhận tao gay nó cũng không bất ngờ mấy. Vậy thật sự là nó không có thương tao à? Vũ hỏi tao có người yêu chưa để Vũ giới thiệu. Nó lại chen vào bảo tao khó tính như ông già nên không cần người yêu lúc này. Đợi nó huấn luyện cho tao dễ tính lại thì khi đó sẽ nhờ vả. Tao cũng chả buồn đính chính, tại vì đúng thật là tao không có ý định quen ai nữa.

      42.

      Tao đã từng có hai suy nghĩ. Một là đến năm 30 khi tài chính tao vững mạnh, sự nghiệp đầy đủ thì tao sẽ công khai với gia đình. Lúc đó nếu có không được chấp nhận thì tao cũng sẽ sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu để thuyết phục cả nhà. Chỉ cần ba mẹ chấp nhận thì tao chẳng cần quen ai cũng được. Cứ một mình phụng dưỡng hai người, mỗi năm lại cùng nhau đi du lịch một nơi, vậy là đủ. Nhưng như tao đã nói với các mày, chuyện đời khó ngờ. Phản ứng của mẹ tao không phải là chuyện tao lường trước được. Cho đến khi tao ở chung với nó, tao nhận ra bản thân lại đang trải nghiệm một cơn say nắng dữ dội hơn. Không còn cái kiểu ngây ngô như thời mười mấy tuổi, nó dai dẳng, chói chang và tao phải kinh từ ngày này sang ngày khác. Những lời nói hay hành động của nó, nếu là tao của những năm về trước thì đã không xong rồi. Tao bây giờ đủ bình tĩnh để đặt nó vào một vị trí mà tao biết không nên tới gần. Tao chừng mực với nó, thi thoảng tung hứng với mấy miếng thính của nó cho cuộc đời bớt buồn tẻ. Rồi một ngày, tao nhận ra mặc cho bao nỗ lực xây dựng tường chắn kiên cố đến mấy, chỉ vài lời nó nói vẫn có tác động đến tao một cách kinh khủng. Tao thừa nhận tao lại thích nó lần nữa, nhưng đó sẽ chỉ là chuyện của riêng mình tao. Nó sẽ không bao giờ biết tao đã từng thích nó và nó sẽ không bao giờ biết tao lại đang thích nó mỗi ngày một nhiều. Nhất định nó sẽ không biết.

      43.

      Tao là Thiên Bình, thuộc khí. Nó là Nhân Mã, cung lửa. Người ta nói khí Thiên Bình tương hợp hoàn hảo với lửa của Nhân Mã. Nhưng mà, chẳng phải nó sẽ thiêu rụi mọi thứ thuộc về tao hay sao bởi vì chính tao đang cảm thấy sức cùng lực kiệt. Có lẽ trải qua bao nhiêu năm tháng cô độc thì giờ đây trái tim tao như một mầm non đang háo hức chờ ngày trỗi dậy. Tại sao tao lại có cảm giác với nó giữa một biển người hơn bảy tỷ này? Tại sao tao lại tìm thấy nó một lần nữa khi nó không dành cho tao? Nếu quả thật chỉ tơ hồng của tao đang được nối với ai đó thì làm ơn, người đó của tao có thể xuất hiện sớm hơn một chút được không? Thật kỳ lạ là đâu đó trong tao vẫn muốn được lửa Nhân Mã thiêu cháy. Muốn được cùng nó rong ruổi trên một con đường đất mà hai bên là hàng bao báp sừng sững qua bao vật đổi sao dời. Chắc tao điên rồi.

      44.

      Mùng 5 tháng 5, tao thức cả đêm để nấu bánh tro với cơm rượu. Loay hoay một hồi cũng tới đâu khoảng bảy giờ gì đó. Tao thay đồ rồi khoá cửa ra ngoài. Dạo này tao hay mất ngủ, chả biết là suy nghĩ gì nhưng cứ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh là tao không ngủ lại được nữa. Ngoài chợ khá là đông, ít nhiều cho tao cảm giác dễ chịu. Có lẽ tao thiếu hơi người. Tao mua một thang gồm bạch đàn, xương rồng, ngũ trảo, dâu tằm với sả dự định về xông xem thử có đỡ không. Có khi tao lại bị cảm nhân dịp Tết giết sâu bọ không chừng. La cà một hồi tao lại mua thêm lá mùi với một chậu xương rồng. Bà bác bán lá mùi bảo là tao nên thử tắm lá mùi để tẩy trừ sâu bọ. Ông chú bán cây cảnh lại bảo tao nên trừ tà ma trước. Thế là tao đi chợ đem về cả đống. Cơm rượu tao ăn một phần, phần còn lại để tao gởi sang cho Vũ. Các mày hỏi sao không để cho thằng lớp trưởng à. Không phải đâu, hôm qua lúc đi làm về tao có đem phần cơm rượu Dung làm cho nó rồi. Nó còn lấy bút ghi tên nó lên trên hộp rồi cấm tao động vào nữa mà.

      45.

      Tao tắm nước lá mùi xong thì cảm thấy khá là dễ chịu. Đang dọn dẹp thì nó đi vào, nó hỏi sáng sớm tao đi đâu mà nó không thấy. Tao bảo tao ra chợ mua ít đồ. Tao có làm bánh tro để trên bàn, nếu nó muốn thì đem về biếu cho ba mẹ nó cũng được. Tao cũng dặn nó là đem phần cơm rượu tao làm qua cho Vũ luôn. Nó hỏi sao không nấu cơm rượu cho nó. Tao bảo là bạn tao làm cho nó cả một thau đến heo ăn còn không hết thì nó đòi tao làm thêm làm gì. Nó lải nhải gì đó một hồi mà tao nghe cứ oang oang cả đầu.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      02-04-2020
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      46.

      Tao bưng nồi nước xông để giữa nhà rồi lôi cái mền từ trong phòng ra bắt đầu làm phép—đùa thôi. Thật sự thì tao cũng không nghĩ là tao cảm cúm gì cả nhưng lỡ mua rồi thì làm luôn chứ bỏ uổng. Với cả nào giờ tao không biết xông là gì, giờ thử cho biết. Tao lên mạng xem người ta chỉ cách xông rồi làm theo. Lúc đầu thì dễ chịu lắm nhưng sau thì tao cứ thấy mơ hồ thế nào ấy. Tao nhớ là nó nói muốn ăn mọc vân ám, tao cãi lại là Đoan Ngọ chứ có phải Nguyên Đán đâu mà đòi vân ám với chả vân vân. Tao nhớ cái hôm nó lôi tao ra khỏi phường rồi đuổi về, loáng thoáng nghe gì đó mà “thành công thấy mẹ." Rồi tao chẳng cảm giác được gì nữa.

      47.

      Hôm đấy tao ngất xỉu các mày ạ. Tao chả nhớ gì ngoài chuyện tao trùm mền lại rồi hít lấy hít để trong đó. Nó bảo lúc nó từ nhà ba mẹ về thì thấy tao lăn quay ra đất co giật sùi bọt mép rồi. Chả biết nó có điêu không chứ nhìn mặt nó là thấy hiện lên chữ "lưu manh" rồi, với cả tao dám chắc chín-mươi-chín-phần-trăm là tao không mất mặt tới như vậy. Nó dặn tao lần sau cái gì không biết thì đừng có làm theo bọn trên mạng, có khi làm không đúng cách nên mới ngất xỉu như vậy. Tao cũng chỉ biết gọi dạ bảo vâng thôi vì những lúc nó nghiêm túc tao cứ sợ sợ thế nào ấy. Mặt nó mất dạy lắm. Tao thề.

      48.

      Tao nghĩ nó đã đem cơm rượu đi rồi nên gọi điện hỏi Vũ xem thế nào. Kết quả là người không nhận được nhưng vật trong tủ lạnh đã đi đâu mất. Lúc nó về tới nhà, tao hỏi cơm rượu của tao làm cho Vũ đâu. Nó còn dám nói là đem đi rồi. Tao bảo thế sao Vũ không nhận được. Lúc đấy nó mới thừa nhận. Tao gào lên bảo là tại sao nó không ăn phần của nó mà lại ăn phần của tao. Nó quát ngược lại tao, bảo là thì lấy phần của nó bù lại là được rồi. Tao hỏi nó thế sao lại nài nỉ bạn tao nấu cho nó ăn làm gì. Quen bạn tao mà không đàng hoàng thì đừng trách tao. Nó bảo cái đó là do tao tự giới thiệu thôi chứ nó chỉ xem Dung là bạn—ơ?! Cãi nhau xong thì nó đem cơm rượu ra khỏi nhà.

      49.

      Tao ngồi làm báo cáo khoảng một lúc thì có điện thoại. Vũ gọi tao bảo là nó đã đem đồ sang rồi. Lại còn hỏi tao là hai đứa làm gì mà nó sang đây lải nhải ba tiếng đồng hồ liền đuổi mãi không chịu về. Mà thật, tao còn nghe tiếng nó lầm rầm bên kia điện thoại kìa. Tao giải thích một hồi thì bảo Vũ cứ giữ nó lại ngủ đi chứ cũng khuya rồi. Cái thằng âm binh này, đợi ngày mai nó về xem tao có luộc nó không. Tự gây ra chuyện lại còn đi kể lể như thể lỗi lầm thuộc về tao vậy. Làm báo cáo thêm một chập nữa thì tao đi tắm, lúc vào tao thấy điện thoại báo tin nhắn. Nó bảo hôm nay nó ngủ lại nhà Vũ. Tao trả lời biết rồi. Tính nó trẻ con không tả nổi.

      50.

      Nhắc chuyện già trẻ, tao sinh trước nó một tháng. Tính ra thì cũng không chênh lệch là mấy nhưng nhìn tao lại già hơn nó. Nó không chịu, nó muốn nhìn chín chắn hơn tao kìa. Tao bảo nếu mà đổi được thì tao sẵn sàng đổi ngay lập tức. Các mày biết nó làm gì không? Nó nuôi râu. Nhìn mắc cười không chịu được. Mặt nó đểu đểu sao ấy. Nó thì bảo nhìn gợi tình. Lại còn đưa tao xem mấy cái bình chọn trên Instagram làm bằng chứng nữa. Mà đúng là bọn đó bảo nó gợi tình thật, tao thì chỉ thấy mặt nó gợi đòn thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.