oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      [Short Fic] Writing Prompts


      Author: Earlpanda
      Genres: General
      Rating: T
      Note: Mình không thích mạng xã hội, nó không phù hợp cho viết lách, thấy lạc lõng quá bèn bấm vào thanh URL mới nhận ra, mình chẳng có chỗ nào dung thân. Buồn quá lết xác về lại chốn này. Mình tìm được một số đề writing prompt viết cho vui, viết trong giới hạn khoảng 2000 chữ, không dài không ngắn.


      ---


      Đề 1. Đoàn tàu màu đỏ.

      .

      Thùy sống tại một vùng ngoại ô ven thành phố lớn, cách trung tâm thành phố mười bảy bến tàu điện. Vùng quê không náo nhiệt, không sầm uất, chỉ vừa sập tối là đường phố vắng tanh, họa hoằn lắm mới thấy bóng cụ già nào đó dắt chó đi dạo trở về. Nhà ga thị trấn quê Thùy chỉ có đúng một tuyến tàu điện đi ngang qua. Đoàn tàu màu đỏ, sắc đỏ pha cam chói lọi giữa khung cảnh u uất quê Thùy, nơi chỉ có những tòa nhà bê tông xám xịt, cây cối oằn mình, hay những khối sắt thép rỉ sét vô danh. Chẳng hiểu sao lại thế, nhưng quê Thùy lúc nào cũng buồn.

      Mỗi ngày, Thùy vượt qua mười bảy bến tàu điện để vào thành phố kiếm sống. Đoàn tàu màu đỏ đưa Thùy đi mỗi ngày. Thành phố như con quái vật sắt thép khổng lồ và lạnh lẽo, ngoác cái mồm to tướng lởm chởm răng nhọn, chỉ chực chờ vô số đoàn tàu khác nhau như vô số cái lưỡi gớm ghiếc cuốn lấy Thùy và bao người vào miệng, nuốt chửng xuống bụng. Ngày nào cũng thế. Thùy thường đếm những bến tàu vụt qua ô cửa kính, một, hai, ba… rồi mười bảy, thì xuống. Và trong suốt những lúc nhàm chán ấy, Thụy luôn ở bên Thùy.

      Thùy chỉ yêu Dương. Thùy làm việc trong một tòa cao ốc bằng bê tông và kính, cũng sừng sững như một con quái vật nhỏ trong lòng một con quái vật lớn. Dương là cấp trên của Thùy. Dương thường làm ca sáng, Thùy chỉ có thể làm ca chiều, hai người như lá với hoa của loài bỉ ngạn đỏ, lá tàn khi hoa nở: mỗi khi Thùy đến nơi, thì cũng là khi Dương chuẩn bị về. Có đôi khi Dương ở lại trực đêm, nhưng những cuộc đối thoại ngắn ngủi chẳng bao giờ đi quá xa.

      Nhưng em yêu anh.

      Thùy từng nói với Dương, anh đừng gọi em bằng họ, nghe xa cách lắm. Em thích anh gọi em là Thùy, nghe thật dễ thương. Dương bật cười vui vẻ – dường như có bức tường vô hình giữa hai người đã bị phá vỡ – kể từ ấy lần nào gặp Thùy, Dương cũng mỉm cười chào. Những khi ấy, Thụy đứng một bên, lắc đầu.

      Ái là đồng nghiệp mới của Thùy, cô gái đến từ bên trong thành phố, nhiệt tình, sôi động và hay cười. Nhưng Thùy căm ghét cô ta, bằng tất cả sự ghen tuông điên cuồng của một người đàn bà.

      Cô ta nói nhiều quá. Cô ta cười nhiều quá.

      Cô ta chiếm cứ lấy cái sân thượng yêu thích của Thùy mỗi giờ nghỉ – nơi Thùy thường tự do thả mình trong tưởng tượng từ trên tít cao rơi xuống thành phố. Khắp những ngóc ngách đường phố dưới kia hẵng còn đầy rẫy những mẩu thân xác Thùy như thế.

      Và, cô ta cứ quấn lấy Dương.

      Khi cô ta tựa lưng trên lan can sân thượng, nở nụ cười ngây thơ như con trẻ, rồi giang tay ra ôm lấy cả bầu trời xanh biếc trùm lên trên thành phố khổng lồ, một suy nghĩ tăm tối bỗng vụt hiện lên trong đầu Thùy. Chỉ cần, đẩy nhẹ một chút thôi… một chút thôi…….

      Dừng lại đi. Thụy gào lên, bổ nhào vào Thùy. Thùy giằng ra, nhưng cánh tay Thụy như gọng kìm sắt vậy. Đến đây thì Thùy không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở. Thành phố lần đầu tiên nếm thử vị chát nước mắt Thùy.

      “Sao tự dưng Thùy lại khóc một mình thế kia?” Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên. Thùy giật mình ngước mắt, là Ái.

      “Không, đột nhiên nhớ đến chuyện buồn.” Thùy đáp. Ở bên cạnh, Thụy lắc đầu.

      Thùy biết rõ Thụy thích Ái. Thùy chưa bao giờ thấy Thụy vui vẻ như thế mỗi khi trò chuyện với Ái. Nhưng thích, thì có thể làm gì? Thụy biết rõ tình yêu của mình là vô vọng.

      Dần dần, số lần Thụy gặp Ái ngày càng ít, số lần Thùy nhìn thấy Dương cũng ngày càng ít. Rồi một ngày, Ái được chuyển ca làm sáng.

      Thùy bỗng nhớ ra, Dương vẫn chưa một lần gọi Thùy bằng tên.

      Rồi lại một ngày mùa xuân, anh đào nở bung. Thùy đứng ở bến tàu, không hiểu sao nắng xuân cứ làm cảnh vật trong mắt Thùy nhòe đi. Cầm trong tay tấm thiệp cưới, trong đầu Thùy trắng xóa không có suy nghĩ gì. Thùy ngước nhìn bảng điện tử, trên đó hiển thị lộ trình của đoàn tàu màu đỏ. Thùy lại nhẩm đếm từng bến tàu đoàn tàu đi qua.

      Thụy lại cùng đếm với Thùy nhé. Thùy lẩm bẩm.

      Mười bảy, mười sáu, mười lăm…

      Quanh cảnh thành phố không u ám xám xịt như quê Thùy. Ở đây có những bảng điện tử nhấp nháy đủ màu sắc, có cây xanh, và hai hàng cây anh đào nở rộ hai bên đường tàu.

      Chín, tám, bảy…

      Màu đỏ của đoàn tàu vẫn nổi bật, dù là trong khung cảnh này. Hàng ngàn cánh hoa anh đào hồng phơn phớt buông mình theo gió. Nhưng Thùy thấy vẫn chưa đủ. Đối với Thùy, màu đỏ của đoàn tàu vẫn bạc phếch, mà anh đào lại càng nhạt hơn nữa. Bức tranh này vẫn còn thiếu một màu, Thùy nghĩ vậy.

      Sáu, năm, bốn…

      Thùy đã nhìn thấy cái lưỡi đỏ quen thuộc của con quái vật thành phố từ phía xa xa. Lần đầu tiên trong đời, Thùy quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Thụy. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, Thùy cảm nhận được một mối dây liên kết với Thụy. Thụy mỉm cười.

      Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Thụy nói.

      Tiếng gió rít và tiếng bánh xe nghiến trên đường ray đã át mất tiếng Thụy. Đoàn tàu bắt đầu trờ tới.

      Ba, hai, một.


      Sửa lần cuối bởi earl_panda; 30-11-2019 lúc 01:28.
      Do not go gentle into that good night,
      Old age should burn and rave at close of day,
      Rage, rage against the dying of the light.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37
      Đề 2. Một giấc mơ kỳ lạ.

      .

      Cả chiến trường giờ chỉ còn lại một mình tiểu đội của gã, trước hàng ngàn vạn chiếm hạm địch. Phần lớn đồng đội của gã đã hi sinh, nhưng kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Gã điều khiển chiến hạm của mình, ra hiệu cho tiểu đội náu mình vào vùng khí gas thuộc bầu khí quyển của hành tinh Sphinx. Khí gas nơi này nồng độ rất đậm đặc, đủ để cản trở tầm nhìn, cũng đủ để khiến kẻ địch phải dè chừng không dám đánh liều khai hỏa các nòng pháo ion. Dẫu sao thì, tiểu đội của gã cũng đã đến nước không còn gì để mất, trong khi quân địch không muốn thiệt hại thêm nữa.

      Gã đã có một kế hoạch, và đang chờ một thời cơ. Đây là trận chiến quyết định rồi, gã chỉ cần thổi tung được hạm đội tiên phong của Đế Quốc đang bám theo đuổi giết gã thôi, là kế hoạch thành công. Quân đoàn của Nhân Vật Chính đang ở phía sau chờ đoạn hậu. Nhân Vật Chính là một thủ lĩnh xuất sắc có thể dẫn dắt mọi người xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, tất cả mọi người đều vững chắc niềm tin như vậy. Đặc biệt là gã.

      Thời cơ sắp tới rồi. Không ai biết rằng, cả khối tinh cầu Sphinx này đã được cải tạo để trở thành một quả bom phản vật chất khổng lồ, sức nổ của nó vĩ đại đến mức có thể tạo ra một hố đen cỡ nhỏ. Gã cố với lấy một chai rượu cũ trong khoang điều khiển, Bourbon, chút hương vị quê nhà.

      Nửa cuộc đời gã dần lướt qua trước mắt trong chất men cay xè của thứ rượu ngô hạng bét. Loại ngũ cốc ngọt ngào đó là đặc sản của quê hương gã – Trái Đất – mà không đâu trong vũ trụ mênh mông này có được. Quê hương, tạm gọi là thế, chứ trong lòng gã hai chữ đó hoàn toàn không gợi lên được chút cảm xúc gì – nói một cách chính xác hơn, thì đó chỉ là nơi mà gã xuất thân. Ở chính hành tinh ấy, người ta đã tước đoạt khỏi gã tất cả mọi thứ – quá khứ, hiện tại, tương lai, ước mơ, nhân tính, và thậm chí là cả danh tính. Gã đã từng sống vật vờ như một hiện thân quái gở của chủ nghĩa hư vô, mà chỉ khi chơi đùa với tính mạng của mình mới cho gã một chút cảm xúc gọi là “đang sống”. Cho đến khi Nhân Vật Chính chìa tay với gã.

      Gã lái chiến hạm lao vào tâm hành tinh. Chỉ còn một quãng đường. Cả tiểu đội giờ chỉ còn một mình gã. Thật ra gã không có cảm xúc gì, gã chưa từng cảm nhận được một chút gì với những người đồng đội đó, có chăng có lẽ cũng chỉ là một dấu gợn yếu ớt của nhịp đập cuối cùng khi nhìn vào bức điện tâm đồ của một kẻ vừa đi hết cuộc đời. Đó là khiếm khuyết của gã, đồng thời của là ưu điểm của gã.

      Thế nhưng khi lao mình vào kíp nổ của quả bom, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dằng dặc của mình, gã cảm nhận được một điều gì đó. Gã không biết, cảm giác này thật lạ lẫm. Lần đầu tiên tim gã đập dồn như một người đang sống thực sự, adrenaline tăng vọt khiến gã ngất ngây. Khoảnh khắc chói lòa khi mọi thứ nổ tung, gã quay đầu lại, ngước nhìn lấy, thấy thấp thoáng cái bóng sừng sững của chiến hạm Nhân Vật Chính. Có lẽ chỉ là ảo giác của gã vào giờ phút cận tử, nhưng trong một tích tắc nhỏ như hạt bụi giữa đại dương thời gian bao la, gã thấy hạnh phúc.

      Sự tự do, dân chủ, lý tưởng về thị trường tự do thuần túy, tất cả mọi thứ đều không có nghĩa lý gì với gã. Nhưng chính bản thân gã cũng không ngờ, một kẻ sát nhân hàng loạt như gã lại có ngày hiến dâng cả tính mạng mình cho một thứ cao cả như vậy. Có lẽ đó gọi là tình yêu chăng?

      .

      Tôi mở choàng mắt sau khi cuộc đời của gã kết thúc, toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh. Đó là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng một số chi tiết rời rạc trong đó lại khiến tôi rùng mình như thể đó là câu chuyện thực sự từng diễn ra trong dòng chảy lịch sử.

      Và đoạn kết của câu chuyện khiến tôi lạnh gáy. Cuộc chiến đó đưa Nhân Vật Chính trở thành một nhà độc tài khét tiếng. Lý tưởng về tự do thuần túy là một giấc mộng hoang đường, khiến hắn vĩnh viễn bị kẹt trong bước đầu của kế hoạch “quét sạch cả tinh hệ để tạo nên cái mới”, trong khi những đội tàu thương buôn của tinh hệ thứ Ba dần dần tràn vào xâm chiếm các hành tinh dưới danh nghĩa “tự do thương mại”.

      Vũ trụ rộng lớn như vậy, nhân vật chính trong câu chuyện này cũng chỉ là một quân cờ trong câu chuyện lớn hơn mà thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      Đề 3. It’s hard to light a candle/ Easy to curse the dark instead.

      .

      Gã phải làm điều gì đó. Nhưng mãi mà gã không nhớ được.

      Gã cố gắng bật đèn, nhưng gian bếp vẫn tối om om. Cắt điện rồi, một tờ thông báo dán trên hòm thư cho biết gã đã nợ tiền điện nước suốt 2 tháng. Gã sờ vào túi, chỉ còn hai xu.
      Mọi thứ trong đầu gã giờ đây trộn lẫn vào nhau như một món khoai tây nghiền đặc quánh. Trên nền món khoai nghiền đó, gã còn liên tục nghe thấy những âm thanh ken két kỳ quái, một bản hợp tấu quái đản được tấu lên bởi những nhạc cụ được chế tạo tạm thời từ dụng cụ nhà bếp cũ nát. Gã ngửi thấy mùi ẩm mốc tanh tưởi, đầu lưỡi còn sàn sạt vị rỉ sét. Tròng lòng gã thấy nôn nóng kỳ lạ.

      Gã mò vào túi, lấy hộp quẹt, cố gắng châm một ngọn nến.

      Ngọn lửa le lói cháy, rọi sáng một chút tâm trí đã cứng ngắc như đá tảng của gã. Phải rồi, con vợ gã đâu nhỉ? Con mụ vợ già cáu bẳn khốn kiếp của gã, suốt ngày cằn nhằn về việc gã vô dụng như thế nào. Trong trí nhớ gã, người mụ béo nung núc, chắc nịch, và luôn bốc mùi dầu mỡ cùng mái tóc và làn da cũng luôn bóng nhờn những mỡ.

      Gã vẫn luôn nỗ lực vì cái nhà này đấy chứ, nhưng mụ chưa bao giờ chịu hài lòng. Gã đã cho mụ tất cả, vậy mà mụ vẫn cằn nhằn. Đâu phải lỗi tại gã khi rơi vào cảnh này? Gã đã vật lộn cả ngày ở ngoài đường cho đến tối mịt, giữa những tên ma cô vật vờ trao đổi “hàng” cùng những tay cổ cồn trắng bụng phệ chỉ chực lao đầu vào mấy con hẻm tối tăm tìm chút khoái lạc từ mấy ả đứng đường. Vậy mà vẫn chưa đủ.

      Gã mò được điếu thuốc, châm vào ngọn nến mà hút. Hơi thuốc làm gã khoan khoái hơn chút. Căn hộ bừa bộn quá, gã làu bàu chửi con mụ vợ không biết thu vén. Chất lỏng gì rin rít dưới chân gã, gã kinh tởm chùi đi. Mùi ẩm mốc tanh tưởi vẫn quanh quẩn không dứt. Và một mùi gì đó gã không nhớ ra được.

      Gã đau đầu quá. Trong cơn choáng váng, gã vấp phải thứ gì đó béo, đầy, chắc nịch. Gã ngã sấp xuống. thịch một cái.

      Một mùi ghê tởm ập thẳng vào mặt gã. Mùi rỉ sét, mùi tanh nồng, và đặc biệt là mùi dầu mỡ cực nồng, cộng thêm thứ mùi kỳ lạ không tên đó nữa.

      Âm thanh chát chúa trong đầu gã lại rít lên một hồi điên cuồng. Đúng rồi, gã đang chuẩn bị làm gì nhỉ? Ngọn nến leo lét trên bàn tắt phụt. Cơn nóng nảy lại bốc lên từ bụng dưới gã, khô, nóng, rạo rực, thôi thúc gã liên tục.

      Gã nhớ ra thứ mùi bí ẩn đó là mùi gì rồi. Mùi xăng.

      Con mụ vợ gã là loại người nói hay hơn làm. Bởi thế, gã luôn phải làm mọi thứ. Đời là vậy, luôn phải có người đứng lên hành động. Rác rưởi trong thành phố này đâu thể tự động biến mất, phải có người làm việc đó. Và gã chẳng bao giờ phiền khi làm người hốt rác cả.

      Gã móc lấy hộp quẹt một lần nữa.

      Roẹt.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      Đề 4. Đây có thể là một khởi đầu, một kết thúc, một chiến tích, một huyền thoại hay một bi kịch? Hãy viết một câu chuyện dựa trên tấm ảnh này.

      Ảnh: về 1 thanh Excalibur.

      .

      Cả Kinh Châu đang đồn ầm lên về một thanh kiếm thần từ trên trời rơi xuống đúng khoảnh ruộng thuộc sở hữu của Thạch Gia Trang. Nghe nói, đó là vào một đêm mưa dông tầm tã, ánh chớp lóe lên, theo đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa, thanh kiếm thần lao xuống như một ngôi sao băng, bổ đôi cả cây đa cổ thụ bên bờ ruộng. Thằng Giáp con nhà mụ Bảy bán thịt heo đầu ngõ khăng khăng quả quyết cứ như thể chính mắt nó đã nhìn thấy sờ sờ, rằng trên hai nửa thân cây bị xẻ đôi còn khắc mấy chữ: Đắc thử kiếm giả/ Khả đắc thiên hạ dã (Kẻ nào có được kiếm này tất có được thiên hạ). Kiếm bốc thụy khí ngùn ngụt, lẫm liệt khác thường, nặng dễ chừng trăm cân, cắm ngập lưỡi vào đá, không ai rút ra nổi. Từ ấy bèn mang tên Thiên Hạ kiếm.

      Vì mấy chữ đại nghịch bất đạo này, Thạch trang chủ cho người bao vây cả mẫu ruộng trên, canh phòng cẩn mật đến mức cả một con ruồi cũng chẳng lọt. Suốt mấy tháng liền, dân chúng Kinh Châu được dịp tiếp đón hàng đàn anh hùng võ lâm từ khắp nơi ùa về tụ hội, nghe nói, ai cũng muốn thử rút thanh kiếm nọ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai thành công. Dân Kinh Châu được dịp nô nức mở các loại hàng quán, kinh doanh nhà trọ, quán ăn, quán trà nghỉ ven đường, thậm chí cả dịch vụ tập tạ cho các vị anh hùng khởi động trước khi đi vào rút kiếm thực. Mặt mũi thanh kiếm méo mó ra sao, dân Kinh Châu chẳng biết, chỉ biết bao năm nay chiến loạn liên miên, mất mùa đói kém, kinh doanh ế ẩm, bỗng dưng quần hùng tụ hội lại kích cầu cho kinh tế trong vùng khởi sắc hẳn lên, dân trong thành háo hức cứ như vào mùa trảy hội. Bấy giờ mới có kẻ chêm dầu vào lửa, nói rằng: chửa chi dân chúng trong vùng đã ủng hộ đến vậy, há chẳng phải đã chứng thực lời tiên tri của thanh kiếm, “đắc thiên hạ” rồi đấy ru?

      Đêm ấy, nguyệt hắc phong cao, trong Thạch Gia Trang, chân tướng mới được bại lộ. Thạch trang chủ nói với con trai trưởng của mình là Thạch Phá Thiên: “Con trai, thời cơ đã tới. Bao năm nay triều đình nhu nhược, gian thần lộng hành, bá tánh lầm than, chúng ta tích cóp chuẩn bị bấy lâu nay cũng đã đủ vốn, nay nhờ kiếm này lại có được nhân tâm, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã đủ, chỉ cần một cái ‘chính danh’. Sớm ngày mai con hãy ra sân rút thần kiếm, thuận theo ý trời, dùng kiếm ấy mà giương cờ thảo phạt Tần tặc, giải cứu ấu chúa đã bị hắn mê hoặc bấy lâu nay.”

      Thạch Phá Thiên lo lắng đáp: “Nhưng kiếm ấy sao rút ra được? Chẳng phải cha đã cho khoét rỗng ruột đá, đổ sắt nung vào trong rồi cắm kiếm vào hay sao? Làm vậy đến thần tiên cũng chẳng rút được nữa là.”

      Thạch trang chủ ung dung vuốt râu cười: “Con đừng lo, đương nhiên là cha đã tính toán chu toàn. Trong đêm nay, cha đã cho người bí mật tráo đổi tảng đá khác, thanh kiếm khác rồi. Ngày mai chỉ cần con là người đầu tiên ra rút kiếm là được.”

      Quả thực, sự ấy cứ thế mà thành.

      Về phần thanh thần kiếm “thực”, ngay trong cái đêm định mệnh ấy, nó đã bị nung chảy cùng với ruột sắt bên trong tảng đá rỗng, chế biến lại thành mấy món nồi niêu xoong chảo méo mó rồi đem bán cho lão Trương hiệu buôn với giá năm đồng bạc.

      Thiên Hạ, chỉ đáng giá năm đồng bạc.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      Đề 5. Chuyện tình dưới mưa.

      .

      Một hiện tượng tự nhiên xảy ra do sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời dưới dạng những đám mây, khi gặp điều kiện lạnh liền tạo thành giọt nước, nặng hơn không khí, rồi rơi xuống đất. Đó là mưa.

      Phía trên là những dòng tôi ghi vào sổ tay luôn đem theo người, như một nỗ lực cuối cùng trong việc ghi nhớ danh tính của mình. Bởi, tôi đã từng chết, cũng trong một đêm mưa. Đó là một tai nạn thảm khốc, và khi lần thứ hai nhìn thấy ánh sáng, tôi đã ở đây – một thế giới khác, trong một nhân dạng khác.

      Không ai có thể tưởng tượng nổi việc có hai ký ức, hai bản ngã, hai danh tính cùng tồn tại trong một bản thể là cảm giác như thế nào. Đó là một cuộc khủng hoảng danh tính, mọi ranh giới về hiện thực và phi-hiện-thực, cái lý và cái phi-lý đều bị xóa nhòa. Tôi không thể phân biệt nổi mình là ai, mình là đàn ông hay đàn bà, mình là người hay ma, thế giới tôi từng sống trước kia chẳng lẽ đều chỉ là một giấc mơ điên rồ? Phải chăng đây là địa ngục dành cho tôi? Bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng và hoang đường, tôi đã nỗ lực tự sát không chỉ một lần.

      Nhưng tôi không chết. Tôi như Sisyphus không ngừng cố gắng đẩy tảng đá lên đỉnh đồi để rồi trơ mắt chứng kiến tảng đá ấy lăn xuống đè bẹp mình vào mỗi buổi chiều, điều ấy cứ lặp đi lặp lại mà không có một điểm kết thúc. Người ta không cho tôi chết, họ nói những điều gì đó về “kế hoạch tạo Thần”, những lý thuyết phi lý mà tôi không thể hiểu. Cuối cùng, như một tù nhân mòn mỏi sau song sắt, để làm dịu nỗi thống khổ về tinh thần khi những ký ức khổng lồ thuộc về một-tôi-trước-kia dần ăn mòn bản ngã của tôi, tôi chấp nhận đón nhận nó như đón nhận một con người xa lạ.

      Tôi biết được một-tôi-trước-kia là một cô gái trẻ, “thí nghiệm số 511” – người ta vẫn gọi là vậy, nhưng riêng tôi gọi em là Dạ Vũ – mưa đêm. Cơn mưa đã giết chết tôi, cũng hồi sinh tôi, và cũng là cơn mưa kết nối chúng tôi, rồi đồng thời chia cắt chúng tôi. Tôi đã đi những ngóc ngách em từng đi, dù chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường của những phòng thí nghiệm – nhà giam của chúng tôi. Tôi đã làm những việc em từng làm, em thích vẽ, bởi đó là việc duy nhất cho em cảm giác tự do điều khiển cuộc đời mình. Em viết em thích mưa. Mưa ở thế giới này rất khác biệt, đó là mưa acid đậm đặc, không theo bất cứ một quy tắc khoa học nào mà tôi biết, khắc nghiệt đến nỗi con người chỉ có thể ở trong những boong-ke vững chắc nằm sâu dưới lòng đất. Cơn mưa này có thể đốt cháy thân thể em, hòa tan em, để cuối cùng thân xác máu thịt biến thành một bãi nhầy nhụa vô danh, giải thoát linh hồn em khỏi sự cầm tù của thể xác. Em gọi đó là sự thanh tẩy đến tận cùng.

      Và đó là cách mà tôi quen một người đã chết. Em choán hết mọi tâm trí tôi, tôi chứng kiến quá khứ của em như xem một bộ phim rất dài, để rồi một ngày tôi nhận ra mọi dấu vết của em xuất hiện trong toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi và em là một, nhưng cũng không phải là một. Tình yêu vồ vập của con người đều xuất phát từ dopamine, nhưng dopamine sẽ không kéo dài mãi. Đó là lý do khi bạn những tưởng tìm được tình yêu sét đánh của đời mình, để rồi sau khi đạt được thỏa mãn, cơn say ngây ngất trong dopamine kết thúc, chẳng còn gì ngoài hố sâu của sự trống rỗng. Tình yêu cần xây dựng và vun đắp, cũng như cách những dấu vết của em dịu dàng bủa vây lấy tôi hàng ngày.

      Arthur Schopenhauer cho rằng tình yêu là mưu mẹo của bản năng duy trì giống loài, nhưng trong trường hợp này thì ông ta không còn có lý nữa. Yêu một người đã chết, còn dễ, yêu một người thuộc về quá khứ, cũng chẳng mới mẻ gì. Nhưng yêu một người ở quá khứ của mình và đã chết thì thật kỳ quặc. Chủ nghĩa lãng mạn không dung chứa ý tưởng ngu ngốc và tầm thường như thế. Nhưng tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả mối quan hệ phức tạp giữa tôi và em, nếu như chẳng phải tình yêu?

      Qua màn hình chiếu lớn, tôi nhìn thấy thế giới của em. Bầu trời tím ngắt, mặt đất đỏ quạch và những cơn mưa acid đậm đặc rơi xuống đất nghe cháy xèo xèo và bốc khói mù mịt. Tôi lần giở cuốn sổ tay, đó là thành trì cuối cùng của tâm hồn tôi, là thứ duy nhất để tách bản ngã của tôi khỏi thế giới này, để chứng minh “tôi” đã từng tồn tại. Cơn mưa acid có thể giải thoát em, nhưng em ơi, tôi sẽ cho em thấy một cơn mưa thực sự có thể trong trẻo đến nhường nào. Nước mưa có thể ngọt mát đến nỗi pha được ấm trà thơm phức, và gió có thể dịu dàng đến nhường nào. Suốt tháng ngày dằng dặc qua, kế hoạch của tôi đã gần như chuẩn bị xong.

      Nhưng trước hết, như lời em đã viết, tôi phải thanh tẩy cả thế giới này đến tận cùng đã.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      Đề 6. Trên tình bạn nhưng chưa phải tình yêu?

      .

      “Hai giờ mười chín phút ngày 11 tháng 12 năm 3053 lịch Thiên Hà, ủy viên trưởng và chính ủy nghị viện Liên Minh đã ký kết văn bản đầu hàng quân Cấp Tiến không điều kiện, chấp thuận giải tán chính thể Liên Minh với tư cách quốc gia, chủ động chuyển giao quyền điều hành quân đội cho phe Cấp Tiến, tiết lộ tọa độ chính xác của đại tướng ba quân. Hiện nay ngài đã bị bao vây.”

      Trong hội trường lớn nguy nga của Nghị viện Liên Minh tại hành tinh Thủ đô, thủ lĩnh quân Cấp Tiến – tân đế Heirich Wilhem Ernst điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia thông qua màn hình lớn. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm đằng đẵng hắn dám nhìn thẳng vào mắt người ấy – thống soái duy nhất của toàn bộ quân đội Liên Minh – đại tướng Cillia. Nực cười làm sao, hắn tự giễu, chỉ khi đứng trên bục cao nhất của vũ đài chính trị này, hắn mới có can đảm để đối mặt với con người mà hắn luôn nhất mực tôn thờ đó, nhưng không ngờ lại phải ở trong cảnh đối địch này.

      “Đầu hàng đi, đại tướng Cillia. Ngài thua rồi.”

      Heirich nói rành rọt từng chữ một cách nghiêm trang. Những người ở dưới nhìn lên hắn đứng ở nơi cao ngất ấy, thấy thân hình cao lớn của hắn cứng ngắc như một pho tượng cẩm thạch lạnh lùng, thấy vẻ trấn tĩnh của hắn khi ở thắng lợi cuối cùng, nhưng không một ai thấy được lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, cơ bắp toàn thân căng cứng và gân xanh chằng chịt nổi trên trán đang tố cáo sự căng thẳng cực độ của hắn. Có Chúa mới biết hắn đã bao nhiêu lần muốn kéo Cillia về phía mình, một cách kín đáo hay thậm chí lộ liễu đến mức độ gần như phơi bày toàn bộ dã tâm cũng như toàn bộ trái tim hắn. Nhưng rốt cuộc, vẫn phải đi đến kết cục này.

      Đại tướng Cillia lúc này đang ở chiến trường. Hắn đã trăm phương ngàn kế tìm cách để tách ngài ra khỏi mười vạn đại quân sau lưng ngài, phải, hắn đã thành công. Kế hoạch của hắn đã tính đến chu toàn: vào lúc này, Cillia dù đầu hàng cũng không tổn hại đến thanh danh, bởi chính những kẻ chóp bu của Nghị viện đã bán đứng ngài, cũng như bán đứng cả Liên Minh. Có lẽ về sau sẽ chẳng thể tiếp tục cầm quân được nữa, nhưng hắn cũng chỉ cần người còn sống.

      Chỉ với điều kiện tiên quyết là Cillia chịu hàng.

      Trên màn hình, người đàn ông có đường nét ngũ quan sắc sảo như đao khắc, nhưng đôi mắt hoa đào lại quá dịu dàng so với nét cương nghị trên gương mặt. Cillia nở một nụ cười nhạt, thản nhiên thốt lên một từ nhẹ bẫng:

      “Không.”

      Heinrich run lên. Hắn gằn giọng xuống để không phải rít lên, suýt chút nữa thì bộc lộ sự nôn nóng và mất bình tĩnh của mình: “Đại tướng, Nghị viện đã bán đứng ngài rồi, còn diễn tiết mục trung trinh làm gì nữa? Chẳng lẽ ngài muốn mười vạn đại quân chôn theo mình hay sao?!”

      Cillia nghiêm mặt, giọng anh sang sảng vang lên khắp toàn bộ hội trường lớn:

      “Heinrich Wilhem Ernst, sĩ quan phụ tá của ta. Cái ngày ta đưa anh ra khỏi trung đoàn số 1, cũng không nghĩ đến một ngày người trở tay đâm ta một nhát chính là anh đâu.”

      Hơi thở của Heinrich nghẹn lại, trái cổ hơi động một chút, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

      “Anh đã đứng ở nơi đấy rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa hiểu sao?” Cillia hơi mỉm cười, giọng nói vẫn điềm tĩnh và đanh thép như vậy, song không hiểu sao lại ẩn chứa sự dịu dàng kỳ lạ. “Anh vẫn chưa hiểu ta hay sao?”

      Heinrich hẫng một hơi thở. Hắn bất giác mất kiểm soát, vươn tay ra, kêu lên: “Vivi…!”

      Vivian là thiếu tướng sư đoàn 3, sĩ quan thân tín của hắn, người được hắn tin tưởng giao nhiệm vụ khống chế Đại tướng Cillia. Nhưng đã quá muộn, khuôn mặt Cillia trở nên trắng bệch, đôi môi mỏng tím tái nhanh chóng, ngay chớp mắt sau, vừa mới mở miệng đã ộc ra một ngụm máu đen.

      Phía bên kia màn hình vang lên một trận xôn xao ầm ĩ. Cillia nhíu mày, hơi mở mắt ra. Chất độc thần kinh nhanh chóng phá hủy toàn bộ giác quan cũng như mọi tư duy trong đầu anh. Nét mặt anh mơ màng, vẻ kiên nghị thường ngày bỗng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ dịu dàng tột cùng pha chút nuối tiếc, dường như đang chìm đắm vào chuyện gì thuộc về riêng tư. Cillia thì thào:

      “Wilhem, cái đêm 11 tháng 5 đó… Ta…”

      Câu nói sau cùng chưa kịp cất lên đã hoàn toàn rơi vào thinh không của vũ trụ bao la.

      Heinrich như rơi vào hầm băng. Mặt bàn thủy tinh vỡ nát, cạnh sắc cứa sâu vào lòng bàn tay hắn, sâu đến tận xương cốt, mà hắn vẫn chẳng hay biết gì. Máu nhỏ lách tách xuống dưới sàn. Đêm 11 tháng 5 là một bí mật riêng tư sâu kín nhất trong toàn bộ cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, một bí mật mà hắn tưởng không một người thứ hai trên toàn bộ vũ trụ này có thể biết được.

      Cái đêm ấy, toàn bộ tâm tư sôi sục của một trái tim trẻ nhiệt tình như lửa đều gửi cả qua một nụ hôn trộm dè dặt, rất nhẹ, rất khẽ, rồi tan biến trong gió đêm.

      Heinrich run lẩy bẩy. Màn đêm của vũ trụ vẫn vĩnh hằng và bất biến như vậy, lặng thinh nuốt chửng tất cả vào cõi hư vô của nó, bao gồm cả vị Đại tướng Liên Minh, lẫn một đoạn tình cảm mơ hồ vẫn chưa kịp thành hình.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      Đề 7. Sáng nay, bạn dậy và tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Khi đưa cái sandwich phết bơ lạc lên cắn một miếng thì bạn chợt sựng lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

      .

      Một buổi sáng đẹp trời, bạn thức giấc, xuống bếp và thấy bữa sáng thịnh soạn đã bày sẵn trên bàn. Những lát bánh mì nướng nóng giòn, vàng ruộm cả hai mặt; la liệt những lọ bơ và mứt hoa quả đủ màu sắc; trứng chiên và thịt ba chỉ hun khói cũng vừa bắc khỏi chảo, còn bốc khói nghi ngút. Còn có cả một tờ báo buổi sáng đặt trên bàn nữa. Trong phút chốc, bạn ngạc nhiên quá đỗi vì bình thường bạn hầu như chẳng bao giờ ăn sáng: mẹ bạn làm việc vào buổi đêm và bà luôn quá mệt mỏi để thức dậy vào buổi sáng. Bạn – một đứa trẻ đang vào tuổi mới lớn – luôn phải đến lớp học với cái bụng rỗng, và hy vọng có thể xin được vài mẩu bánh quy từ bữa trưa của chúng bạn cùng lớp (chocolate chips cookies, nếu may mắn, chúng ngon tuyệt cú mèo!). Thậm chí ngay cả vào bữa tối, mẹ bạn cũng chẳng bao giờ chuẩn bị cả một bàn thức ăn ngon lành đến thế. Món tủ của bà ta là đậu hầm đóng hộp và súp khoai tây, thậm chí còn nguội ngắt nữa, bởi bà luôn phải nấu sẵn từ chiều để có thể bắt kịp chuyến xe buýt lúc 6 giờ tối lên quán bar trên thị trấn cho kịp vào ca làm việc.

      Trong lúc ngẩn người suy nghĩ miên man, bạn nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ đứng tuổi đang lúi húi trong bếp. Bấy giờ bạn mới nhớ ra, mình đã qua đêm tại nhà dì Merryweather. Tối qua bạn đã cãi nhau một trận to với mẹ, chỉ vì gã đàn ông mà bà ta dẫn về. Bạn tức tối bỏ nhà ra đi, và trong lúc lang thang cùng quẫn, bạn liền nghĩ đến dì Merryweather.

      Dì Merryweather không phải là “dì” ruột thịt với bạn, nhưng tụi nhóc trong vùng ai cũng gọi dì là “dì”, bởi dì là người hiền lành, dịu dàng, tốt bụng và ngọt ngào nhất đối với chúng. Dì chuyển đến sống ở khu này từ vài năm trước, và sống một mình, không họ hàng cũng không con cháu. Có lẽ vì nỗi cô đơn nên dì Merryweather luôn đặc biệt ưu ái bọn trẻ con, bất kể gia cảnh của chúng như thế nào. Bánh quy trong lò của dì luôn dành cho chúng, và hễ bắt gặp cảnh tụi nhóc đầu gấu bắt nạt những đứa yếu hơn hay những trận gây gổ xô xát của cái lũ nít ranh thừa hormones trong cơn hăng tiết ấy, dì luôn chạy đến can ngăn chúng lại, và trận đánh luôn kết thúc bằng một bữa tiệc ngọt nho nhỏ tại nhà dì. Dì Merryweather cũng rất uyên bác, dì thường kể chuyện về những chuyến phiêu lưu của dì ở xứ sở Trung Hoa xa xôi và huyền bí, mọi đứa trẻ trong thị trấn đều mê mệt những câu chuyện ly kỳ về bà hoàng quyền uy, ông vua trẻ con, về cỗ xe ngựa kéo phủ đầy gấm lụa và vàng bạc, về ngọc trai, đồi mồi, đá quý, phỉ thúy nhiều không đếm xuể, và về những món ăn cùng các loại gia vị không thể tưởng tượng được ở miền phương Đông tít tắp ấy.

      Dì Merryweather quay lại, nhìn thấy bạn vẫn đang ngẩn người đứng trước cửa, bèn mỉm cười nói: “Vào đi nào, Penny. Bữa sáng đã sẵn sàng.”

      Bạn ngượng nghịu ngồi vào bàn, cái ghế hơi cao so với bạn, khiến bạn có cảm giác dường như tất cả mọi thứ ở đây đều quá ấm áp và tốt đẹp để dành cho bạn. Bạn nhón lấy hai lát bánh mì, sau đó lúng túng nhìn các lọ mứt trên bàn. Chà, nhiều loại quá, lại không có nhãn dán nữa. Lọ có mứt màu đỏ chắc hẳn là mứt dâu, lọ có mứt màu xanh tím sẫm chắc hẳn là việt quất rồi, còn lọ này… Thứ trong lọ có vẻ mềm, đặc, có màu nâu vàng, thơm mùi đậu phộng, là bơ lạc rồi. Nhưng lọ này đặc biệt nhỏ hơn các lọ khác, khiến bạn không khỏi thắc mắc.

      “À, riêng lọ đó là món nhà làm đấy, còn lại đều là mua trên thị trấn. Vì nguyên liệu hiếm nên dì làm ít.”

      “Bơ lạc thì có gì hiếm đâu ạ?”

      “Phải, nhưng trong đó dì còn cho một loại gia-vị-Trung-Hoa-bí-mật nữa.” Dì Merryweather nháy mắt.

      Nhắc đến Trung Hoa, bạn lại hào hứng đòi dì kể về nơi này. Trong lúc đó, bạn quết bơ lạc đầy lên hai lát bánh mì.

      “Ở đó, nữ hoàng cho dì thưởng thức một món ăn rất đặc biệt, nhưng cũng rất khủng khiếp. Cháu có biết món não khỉ không?”

      Bạn lắc đầu.

      “Họ dùng lưỡi búa sắc chém ngang đầu con khỉ sống, rưới nước canh nóng nấu từ một loại củ vào trong óc khỉ, sau đó ăn nóng. Hoặc cũng có thể lấy óc đó chế biến thêm. Họ đặc biệt chọn những con khỉ con, vì như thế bộ óc của chúng tuy nhỏ, nhưng lại đặc biệt mềm, ngậy, trong sạch và thơm ngon. Những con khỉ già, bộ óc đã bị vẩn đục nhiều rồi, nên không đạt đủ tiêu chuẩn.”

      Bạn lè lưỡi, nhún vai, cắn một miếng bánh. Không biết có phải do “gia vị Trung Hoa bí mật” hay không, bạn cảm thấy món bơ lạc này quả thực lạ lùng. Vị của nó thật lạ, hơi mằn mặn, ngầy ngậy, nhão nhão và ướt ướt hơn loại bơ lạc thông thường. Bạn chẳng thể nói rõ được là ngon hay dở nữa, mà chỉ là kỳ dị mà thôi.

      Trong lúc lơ đãng, bạn liếc nhìn thấy tờ báo buổi sáng ở gần đó, với dòng tít tiêu đề cực to. Bạn mất một lúc để đánh vần – ở trên lớp, bạn học cũng chẳng giỏi cho lắm.

      Tiêu đề bài báo viết:
      TIN NÓNG: TRẺ EM LIÊN TỤC MẤT TÍCH TẠI THỊ TRẤN EASTHOLLOW.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      Đề 8. Bốn cái chết.

      .

      Ngày… tháng… năm…
      Đây là đợt thuốc cuối, mụ ta nói thế. Thành phố quyết định xóa bỏ dịch vụ y tế công, mình sẽ chẳng biết tìm thuốc ở đâu nữa. Biết phải làm sao với bệnh thiếu máu bây giờ? Khốn kiếp thật.

      Ngày… tháng… năm…
      Căn bệnh ngày một nặng hơn, mình cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Lồng ngực rất đau và tim liên tục co rút, hơi thở như bị rút ra ngoài. Mình đã đến phòng khám cũ nhưng không thấy con mụ chuyên viên đó đâu. Mình thề là mụ ta cố ý đóng cửa phòng khám để không phải phát thuốc cho mình, cứ xem cái cách mà mụ ta nghe mình nói chuyện mà xem, cái nhếch mép của mụ ta, và cả cái nét cười khinh khỉnh của mụ. Mụ ta muốn mình chết. Cũng như bao kẻ giàu có đi lại trên đại lộ Avenue, bọn chúng nhìn mình như nhìn một con chuột kinh tởm cần phải quét sạch khỏi con phố này. Số phận cho bọn chúng một xuất phát điểm tốt đẹp làm sao, thật dễ để đứng từ trên cao phán xét những kẻ ở dưới. Nhưng ngày nào đó mình sẽ cho chúng sáng mắt ra.

      Ngày… tháng… năm…
      Thằng Phillip cho mình một lời khuyên thật hữu ích, “ăn gì bổ nấy”. Đúng thực, đó là phương pháp chữa bệnh cổ truyền đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Chắc hẳn bệnh thiếu máu đã làm mình kém minh mẫn hơn một chút.
      Hôm nay mình đã gặp một con mèo hoang, bẻ gãy cổ nó trước khi nó kịp kêu tiếng gì. Con vật đáng thương. Bỗng dưng mình nhớ đến đại lộ Avenue, nhưng lần này, mình ở vị trí ngược lại. Chính những người như mình đã nuôi béo đám bụng phệ đó, và bây giờ, con mèo này phải hiến sinh mạng của nó cho mình. Xã hội này là như vậy, cừu non phải làm mồi cho sói đói. Và mình là sói.

      Ngày… tháng… năm…
      Trộn máu mèo với Cola cải thiện hương vị rõ rệt, như một món cocktail hoàn hảo vậy. Đôi khi mình thêm não xay nhuyễn để tăng thêm vị ngậy. Chúng béo và mềm, tan ra khi vừa đưa vào miệng. Thơm ngon và bổ dưỡng.
      Mình đã thực hiện liệu trình này được gần một tuần, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Nhưng một hai hôm nay hiệu quả có vẻ không được như ban đầu, có lẽ mình nên suy xét thay đổi công thức.

      Ngày… tháng… năm…
      Mình đã lỡ bắn chết gã tài xế xe tải sau một trận cãi vã. Mình cảm thấy sinh lực tràn trề lạ thường, thì ra cảm giác tiêu diệt được một con chuột gây hại lại sảng khoái đến vậy. Giống như trút được một gánh nặng.
      Món cocktail mèo dường như đã mất hiệu quả, có lẽ cũng vì đó là mèo. Nếu như mình thử đổi công thức thì sao nhỉ? Nghĩ thế nên mình đã chở xác gã tài xế về nhà.
      Mới ngày hôm qua mình còn chẳng biết gã là ai. Số phận chính là như thế, bất hạnh của gã đem lại sinh lực và sự sung sướng bất tận cho mình, chính số phận gã đã sắp xếp để gã gặp mình vào lúc ấy.
      […]

      Ngày… tháng… năm…
      […]
      Thì ra cô ta đang có thai! Đây là một bất ngờ lớn lao. Giống như mở một gói quà, sau đó nhận ra có những hai món quà ở trong hộp. Niềm vui nhân đôi. Mình chưa từng thử với bào thai bao giờ, mình sẽ lên mạng tìm một vài công thức chế biến món ăn mới. Một ít cỏ xạ hương và chanh vàng thì sao nhỉ?
      […]
      Mình đã dự trữ được kha khá “thuốc” trong tủ lạnh. Thật tuyệt, đã vài tuần trôi qua mà không phải chịu đựng những cơn tức ngực và đau tim. Có lẽ “con người” mới đích thực là liệu pháp chữa bệnh cực kỳ hữu hiệu cho con người, chỉ là lũ hèn nhát bọn chúng không ai có đủ can đảm như mình để thực hiện. Thôi nào, sự hy sinh luôn là điều cần thiết […]


      Thanh tra Morgan đóng sập cuốn sổ cũ nát lại, lực tay theo quán tính đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng “rầm”. Cuốn sổ trông rất tầm thường, là loại sổ tay hai đồng một cuốn bán đầy ở tiệm tạp hóa, song những con chữ nguệch ngoạc bên trong lại chứa đựng nội dung vô cùng kinh hoàng, mặc dù nhiều đoạn đã bị bôi đen vì sự bạo lực và những miêu tả khủng khiếp trong đó. Thanh tra Morgan run lên, hai mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói với viên luật sư trước mặt như muốn ném thẳng cuốn sổ vào mặt ông ta:

      “Ba mạng người chết thảm, và cả thứ gớm ghiếc này, và ông muốn nói là hắn có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự ư?”

      Viên luật sư bình tĩnh đáp: “Hắn bị tâm thần, rõ ràng, nên chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với trường hợp này khi ra tòa.”

      Thanh tra Morgan ngồi phịch xuống ghế bành, nhấp một ngụm rượu mạnh để trấn tĩnh lại, sau đó thừ người ra.

      Nhiều ngày sau, ngay trong lúc dư luận đang sục sôi về vụ án mang tính chất vô cùng nghiêm trọng này, bọn họ liền nhận được tin kẻ thủ ác đã tự sát trong tù.

      Nguyên nhân là vì đám tù nhân sau khi biết về thủ pháp giết người của hắn, đã hợp tác với nhau tẩy não và gây áp lực lên tinh thần hắn trong một tuần liền, cuối cùng dẫn dụ hắn tự tử.

      Nhưng truyền thông và dư luận không ai biết cái đêm của hơn một tuần trước, sau khi tiễn viên luật sư ra khỏi văn phòng, thanh tra Morgan đã nhấc máy điện thoại, gọi một cuộc đến nhà giam thành phố.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      242
      Cấp độ
      3
      Reps
      123
      Welcome back!

      Truyện cuối mình đọc cũng hơi rùng mình.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.