Một bài thơ có hương vị thật trong trẻo vướng chút buồn như mưa lâm thâm. Bản thân tớ thấy nó dễ thương lắm
"Một khối tình nức nở giữa âm u
Một hồn đau rã lần theo hương khói
Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
Một lời run hoi hóp giữa không trung
Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng
Hoá thành vũng máu đào trong ác lặn."
"Chiếc ô" có được những điều tối thiểu mà một bài thơ cần có. Về vần tớ không có gì để nói, nhưng thanh sắc thì chưa được phối hợp nhuần nhuyễn. Một số chỗ nghe hơi ngang.
Riêng tớ chẳng vội vã
Chẳng mong mưa ngừng rơi
Là một chút rối bời
Nhưng chỉ là giấc mơ
--> thiếu sự liên kết giữa hai câu khi chuyển khổ, đọc lên giống như bị lệch tông.
Hoài niệm về quá khứ
Chiếc ô màu xanh xanh
Trên con đường vắng tanh...
--> từ câu 2 xuống câu 3 bị hẫng. Hai câu cuối nghe đều đều, thiếu mất sự trầm bổng, uyển chuyển chủ đạo của bài.
Bài thơ là một câu chuyện nhỏ mang tâm sự của chủ thể trữ tình. Có lẽ bởi vậy mà cậu vẫn còn sử dụng khá nhiều từ trong văn kể, cùng với đó là lặp từ, lặp cấu trúc khiến bài thơ còn bị bó hẹp trong một trường từ nhất định.
Mà cậu vẫn lạnh tanh
Mà cậu vẫn lặng im
Mà sao cậu chẳng cười
Riêng tớ chẳng vội vã Chẳng mong mưa ngừng rơi
Mà sao cậu chẳng cười
Tớ muốn thấy cậu cười
--> Thay vì dùng 2 lần chữ "cười", có thể dùng từ chỉ cảm xúc để biểu đạt như vui mừng, hạnh phúc, v.v.
Khi xưa chơi trốn tìm
Ô im lìm nằm ngủ
Nắng vương trên bãi cỏ
Hương quyện vào gió Thu
--> tớ nghĩ là "thu" không viết hoa chứ nhỉ?
Đọc cả bài, khổ thơ trên để lại cho tớ nhiều ấn tượng nhất. Giữa những dòng kể miên man trôi theo cảm xúc, có một khung hình được cậu chụp lại. Chỉ có cảnh mà không có người. Rất đơn giản lại gần gũi, không cứ phải hoa mỹ mới đẹp. Không cần "cậu" và "tớ" cũng hiểu được chủ thể của bức tranh. Cậu tả chưa phải là xuất sắc nhưng một khổ thơ này lại nghiễm nhiên trở thành điểm sáng của toàn bài.
T cảm ơn cậu về bài góp ý nhé. Bài thơ này t viết vào năm đại học, viết cho 1 người bạn thuở cấp 3, khi 2 đứa hay cùng nhau đi học. Thoắt cái thời gian đưa, bây giờ t gần như không gặp lại bạn ấy nữa...
Đánh dấu