oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      [Tổng hợp] Thử thách 120 phút





      Topic tổng hợp bài viết cho thử thách 120 phút.





      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2

      Mặt đường ướt mưa





      Cơn mưa đem lại cả bất lợi lẫn thuận lợi. Như mọi yếu tố thời tiết khác, trong các trận chiến, việc tận dụng những điều kiện này là điều hiển nhiên. Một cơn mưa bão có thể làm thay đổi cả một trận chiến. Xe tăng và các phương tiện vận chuyển hoạt động chậm chạp, nhiều khi không thể, trên lớp sình lầy. Thuốc súng ướt sũng khiến cho vũ khí vô dụng, tuy bây giờ đã được khắc phục. Tàu thuyền hoạt động với năng suất kém hơn. Nhân lực cũng dễ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đồng thời tăng khả năng mắc bệnh.


      Những kiến thức trung học cơ bản đó ai thuộc đội vệ sĩ cũng biết. Những cách đánh giá tình hình, họat động trong những điều kiện khác nhau, đều nắm rõ như lòng bàn tay.


      Nhưng thực tế thì rất nhiều lúc khác xa kế hoạch định sẵn.


      Trận mưa đột ngột đổ ào xuống ngay trước lúc vị nguyên thủ chuẩn bị lên đường. Lời khuyên được đưa ra, nhưng người đàn ông chỉ phẩy tay, ra lệnh tiếp tục lộ trình ban đầu. Trong vài câu tán gẫu ngẫu hứng với những người thân cận bên cạnh, ông cười đùa, về cảnh mình ướt sũng mà vẫn tham dự buổi lễ trang nghiêm sẽ được lên trang nhất, nâng hình ảnh trong mắt dân chúng như thế nào.


      Người vệ sĩ trẻ nhất cẩn thận đưa cho nguyên thủ cốc cà phê, rồi nhanh chóng quay lại việc của mình, giấu luôn cảm giác bất an chập chờn trong tâm trí. Đây không phải lần đầu tiên, và với nhiệm vụ quan trọng như thế, cảm giác này là điều đương nhiên. Dù sao thì có nói ra, cũng không thể làm người đàn ông đổi ý được. Vậy nên, người trẻ tuổi đành im lặng.


      Cứ theo kế hoạch, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.


      Tiếng mưa rơi và gió thổi không phải là âm thanh ồn ào nhất ở đây. Đám đông cuồng nhiệt hò hét trước sự xuất hiện của vị lãnh đạo, cả ủng hộ lẫn phản đối, mặc cho trời vẫn tầm tã. Từ trên các tòa nhà xung quanh, bên kia đường lẫn vây tỏa quanh người đàn ông, là lực lượng tinh nhuệ nhất. Người vệ sĩ trẻ tuổi dõi theo báo cáo từ những đồng bạn của mình qua tai nghe đặc thù, thi thoảng kèm hiệu lệnh từ ban quan sát từ xa. Đáng ra, phải an tâm hơn khi chứng kiến toàn bộ hệ thống chuyên nghiệp này, nhưng không, nỗi bất an vẫn không ngừng lan tỏa, khiến anh chàng vô thức níu chặt khẩu súng bên hông. Bàn tay in hằn cả vết.


      Vài tiếng hắt xì vang lên qua sóng điện đàm, người vệ sĩ trẻ tuổi cũng khẽ rung mình trước cái lạnh thấm qua quần áo ướt nhẹp vào da thịt. Tầm nhìn bị hạn chế, chưa kể sự uể oải bởi ảnh hưởng thời tiết có vẻ dần bao trùm lên tất cả bóng áo đen, mặc cho sự cứng cỏi hơn người thường của họ. Chỉ còn một phần tư thời gian nữa thôi, anh chàng tự nhủ, liếc mắt sang đồng hồ của mình. Nhịp chạy của kim sao mà chậm đến lạ, như trêu ngươi trước sự lo lắng của chủ nhân nó.


      Đến giờ, mọi thứ vẫn bình thường.


      Máy điện đàm bất chợt phát ra tiếng rè rè chói tai, khiến cho vài người phải tạm gỡ chúng ra trong phút chốc, rồi bắt liên lạc khẩn cấp với ban quan sát và cố vấn. Đường dây được nối lại nhanh chóng, chất giọng mang đầy vẻ nghiêm trọng từ bên kia cho hay họ vừa có trục trặc kĩ thuật, đang dốc sức tìm hiểu nguyên nhân.


      Người ta nói, sự kiện thay đổi cả lịch sử chỉ cần diễn ra trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc đảo lộn tất cả.


      Đáng ra, mọi thứ phải bình thường.


      Người vệ sĩ trẻ tuổi chỉ kịp thấy một tia sáng lóe qua khóe mắt trước khi thân hình của người mà mình đáng ra phải bảo vệ ngã xuống ngay trước mặt. Anh chàng biết rất rõ mình phải phản ứng ngay, xem xét vết thương, gọi cấp cứu, truy tìm thủ phạm, giải tán người dân,… rất nhiều việc phải làm. Thế nhưng, vì lẽ nào đó, anh chỉ có thể đứng trơ trơ ra, chân tay không hề nghe theo mệnh lệnh của não bộ, đôi mắt trống rỗng nhìn đội mình gấp rút hành động, nhìn xuống thân thể nằm im lìm như đã mất hết sự sống.


      Trong thâm tâm, người vệ sĩ trẻ tuổi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên được tiếng của xương và da thịt đập xuống mặt đất khi đó.



      Cơn mưa vẫn tầm tã như không có điểm dừng. Từng giọt nước trong vắt tuôn rơi, hòa lẫn vào dòng chất lỏng, chậm rãi nhuộm ướt mặt đường bằng một màu huyết dụ.

      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 16-06-2018 lúc 07:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Có 120 bạn Min- Mưa trên biển
      Tặng cho chú tôi.

      Hôm ấy, trưa trờ trưa trật, cả cái phường Quảng Tiến nhao nhao như vỡ chợ vì một cái tin dữ quá - Ba người đi thuyền con đánh cá gần bờ giờ chưa thấy về. Thế là việc lạ lắm, người ta đi đánh cá từ sớm hôm qua thì sớm hôm nay phải về rồi, ấy vậy mà người không thấy, gia đình không liên lạc được, cái dân chài lưới biết ngay là tin chẳng lành.

      Âu cũng là sự lạ.

      Chị vợ anh A sáng hôm ấy đang còn ăn bánh dẻo ngoài hàng, đặng nhai một mồm bánh to thì người ta hộc tốc chạy lại hỏi, "Chồng mày về chưa?". Chị vợ không biết, lâu nay chị có để ý đến bao giờ, điện thoại không liên lạc được vẫn là bình thường, anh A mà đi thuyền về sẽ đem cá ra cảng luôn, làm sao chị biết?

      Bảo vệ FLC trực đêm đấy kể lại, không chỉ có mình cái xuồng con của ba anh ấy đâu, mà còn một cái thuyền lớn. Lúc nhìn thấy cả hai đều sắp vào bờ, một lúc sau nhìn lại đã thấy thuyền con lọt về sau, nhìn như thể mắc mưa không vào được lệch. Người ta hỏi không vào được lệch là có vấn đề rồi sao không làm gì, dưng mà bảo vệ có phải người đi biển đâu, làm sao bảo vệ biết?

      Cái con thuyền lớn kia thì chẳng thấy chủ thuyền lẫn dân chài nói ứ hứ câu gì. Có phải chung tuyến thuyền với nhau đâu, làm sao họ biết?

      Gia đình anh B chẳng ứ hự chi, lẳng lặng làm đám tang. Sinh nghề tử nghiệp, đi biển đánh cá nguy hiểm như thế sống chết thế khi nào, làm sao họ biết?

      Chị vợ anh C khóc đến nhợt ra, đêm qua chồng chị gọi một cú về nhà, "Sắp vào bờ rồi, đang tát nước! Lạnh lắm!". Người ta hỏi sao không phản ứng chi, chị khóc đến lụi cả người, chị cũng không hiểu tại sao?

      Hỏi đi hỏi lại, người ta cũng chỉ biết sơ sơ, chắc là thuyền mắc mưa hoặc lụt nước hay sao đó. Cả người cả thuyền dù đã đến sát bên bờ nhưng sau khi chìm, bị sóng đánh đi chẳng còn lại gì ngoài mấy mảnh quần áo nát vụn.

      Ba ngày tiếp theo công tác tìm kiếm cứu hộ liên tục sáng đèn dạt qua lại từ tận Cảng Hới tới chân núi Trường Lệ.

      Năm ngày tiếp theo người ta phải mở rộng khu vực tìm kiếm xuống tận Nghệ An.

      Anh B tìm thấy đầu tiên, bị xác con thuyền đè lên dưới đáy biển. Anh A người thân đã nhận dạng trong số những xác người trôi dạt vào bờ biển Nghệ An. Còn anh C, mãi chẳng thấy.

      Người ta bảo sợ anh C trôi hẳn ra khơi rồi, giờ đến tìm xác cũng không thấy được, hoặc là cá đã rỉa thịt ăn hết. Lúc anh C đi anh mặc áo sọc, quần xanh.

      Dì tôi gọi ông đồng bà đồng đến gọi hồn chú về. Dì tôi khóc nhiều lắm, sụt đến mấy cân. Con cả đang làm việc ở Đại Hàn hộc tốc về. Con hai thì hồn chú nhập. Chỉ này, chỉ nọ, chỉ kia, một ngày là thêm một lần tự nhủ tìm thêm ngày mai nữa thôi, rồi vẫn chẳng thấy. Đến khi muốn bỏ cuộc rồi, bà đồng thứ tư được thuê lại gọi được chú về. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày hôm đó.

      "Mưa lạnh, mưa đẹp lắm."


      // claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Ở thành phố sương mù




      Ở thành phố chìm trong sương xám đó, đâu đâu dường như cũng được một lớp tơ nước loang loáng. Trên mặt đường trải nhựa đen thẫm, trên lớp kính mờ phủ bên ngoài các cao ốc, trên nhánh cỏ non trong một góc công viên, trên mái tóc suôn dài đổ trên vai người con gái.

      Ba giờ chiều, có thứ gì đó như bóp nghẹt bầu không khi ẩm ướt lại, để rồi ba nhịp tim sau, những giọt mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa rào đầu hạ, mang theo tiếng sấm rền vang một góc trời, kéo dài trong đúng một tiếng rưỡi đồng hồ. Vừa đủ để nuôi lớn thảm thực vật rậm rạp dưới chân các cao ốc, cũng vừa đủ để hệ thống thoát nước già nua có thể xử lí được.

      Và rồi hệt như ngày hôm trước, và ngày hôm trước, và nhiều ngày hôm trước nữa. Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vọng lên bên tai, mặc cho khoảng cách hàng chục tầng lầu giữa nơi đây với dòng nước ngầm bên dưới, cô vẫn luôn có thể nghe thấy thanh âm của nước. Bàn tay sẫm màu nắng hãy còn đặt trên phiến điều khiển, bọc trong ánh sáng xanh nhàn nhạt tựa lân tinh.

      Ba giờ mười lăm phút, năm tiếng sấm vọng về, kèm theo ánh chớp chói lòa bỗng rực lên khắp thành phố. Những ngón tay vẫn điềm nhiên đặt trên phiến điều khiển. Một khi đã trở thành thói quen, trở thành guồng quay của bộ máy, cho dù là sấm chớp cũng chẳng thể khiến ai ngạc nhiên nữa.

      "Maiya."

      Tiếng gọi vang lên giữa gian phòng trống. Theo sau bởi một tiếng cách rất khẽ của nắp hộp thiếc. Và một trở thành hai.

      "Anh Quân, Trạm trưởng gọi em à?"

      Bàn tay đeo găng trắng đặt nhẹ lên vai cô. Cái xiết thật khẽ thay cho câu trả lời.

      "Hắn bắt Hoàng Đan rồi."

      Đôi mắt xanh khép lại, trong giây phút như hóa thành trăm ngàn hạt mưa li ti rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Đến cuối cùng, Maiya chỉ có thể thở dài một tiếng.

      Bởi vì Trạm trưởng muôn đời vẫn là người như vậy.

      Bởi vì ai có thể mạnh hơn một Pháp sư hệ Thủy trong cơn mưa giông đầu hạ.

      Bởi vì ai có thể hiểu được suy nghĩ của người Jeoux hơn là người cùng tộc với hắn ta.

      Câu chuyện này đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu. Ngay từ giây phút bàn tay nước bên vệ đường hôm nọ bắt lấy sinh mệnh đầu tiên vào lòng sâu thẳm của mình, trái tim kẻ thủ ác đã được đặt vào bàn tay cô. Chỉ cần nắm lại, thật khẽ thôi, máu rồi sẽ hóa thành màn mưa đỏ thẫm.

      Khi sống giữa thế giới của dị thường, thì sẽ có ngày dị thường rồi cũng biến thành 'bình thường'. Khi trở thành người của Trạm trưởng, những việc như thế đã sớm trở thành thường nhật.

      Chỉ là.

      Phải chi mọi việc không phải kết thúc như vậy.

      ~*~

      Cô tìm thấy Hoàng Đan trong một căn phòng nhỏ giữa thủy đạo nhập nhằng. Mắt, tai và miệng đều được băng kín. Tay chân được buộc chặt bởi dây thừng. Và nếu là người khác, tỉ như cô nhóc đồng đội với Đan, sẽ không mất thời gian để có thể thoát ra (và chạy đi tìm người bắt cóc mình để đập cho một trận), với Đan, như vậy đã là quá đủ.

      Bàn tay đẫm nước của Maiya dịu dàng đặt lên trán cậu nhóc, tỏa sắc xanh nhàn nhạt của ma pháp nước mà gỡ lớp băng đen ra. Đôi mắt bị niêm kín bật mở, vàng quạch tựa đồng tử của chim săn mồi. Người pháp sư tặc lưỡi, đôi bàn tay áp vào hai bên gò má nóng hổi.

      Không sao nữa rồi, Hoàng Đan.

      Mắt cậu vẫn ổn. Cả tai và lưỡi cũng thế.

      Không ai lấy đi ma pháp của cậu nữa rồi.

      "Chị Maiya, chị..."

      Giọng nói run rẩy vừa cất lên đã bị cắt ngang. Cô gái mỉm cười, nụ cười tựa như lần đầu tiên cả hai gặp nhau trên mặt biển rộng.

      Suỵt.

      "Đừng nhìn, Đan. Đừng nhìn."

      Bàn tay che đi đôi mắt vàng, trước khi đứa trẻ kịp nhìn thấy lớp màu đen thẫm nhuộm ố vạt áo xanh da trời.

      Bốn giờ ba mươi phút chiều, mưa tạnh, trời quang. Để lại trên mặt đường nhựa những vũng nước nho nhỏ, nhưng lần này sẽ không còn bàn tay tử thần nào chờ đợi.

      Bởi, bàn tay Maiya đã nắm lại.




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30

      . MẶT ĐƯỜNG ƯỚT MƯA .

      Challenge 120'


      Chú thỏ con chạy biến vào bụi cỏ, trốn tránh sự xuất hiện của em. Mọi loài động vật khác đều vậy, thoáng thấy em liền vội biến mất. Chúng núp sau hòn đá lớn hay trong hang động, hoặc dắt dìu nhau lủi đi xa thật xa, dưới hiên nhà của vài ông chủ tốt bụng nào đó, chờ đợi. Đứa trẻ ngây thơ không biết vì sao lại thế, cứ buồn rầu đuổi theo sinh vật nhỏ, cho đến khi nhận ra cơn mưa tầm tã theo sau mình chính là lý do.

      Chẳng giống như thỏ, Mưa không rời xa em bao giờ. Nhưng cũng giống như thỏ, chẳng khi nào Mưa chạm vào em.

      Việc đó không hề tồi tệ chút nào, em tự nhủ. Em cứ thế tự do bay nhảy, có khi bay lượn trên trời, đùa giỡn với Mặt Trời và Mây, có khi chỉ tản bộ trên con đường đất vùng ngoại ô để nhìn bọn trẻ trong làng nhảy nhót cùng Mưa, nghe tiếng cười giòn giã của chúng mà cũng thấy vui theo. Bọn trẻ chẳng lúc nào sợ Mưa, nhưng chúng không nhìn thấy em. Cô bé cảm thấy được chút gì đó của sự cô độc đấy, nhưng nó cũng không tệ chút nào! Thế nên em lại vô tư, tung tăng khắp mọi cánh đồng, chẳng màng đến đêm hay ngày. Vạn vật trên thế giới này đều là bạn của em.

      Thỉnh thoảng, Sấm cũng đến chơi với Mưa, núp sau bạn Mây Đen trầm tính và dễ nổi giận. Khi đó trông Mưa thật đáng sợ. Em không thích Sấm, vì Sấm rất ồn ào lại hay nổi giận, làm Mưa cũng nặng hạt hơn nhiều nhiều. Chỉ có những con đường lặng lẽ lắng nghe tất cả.

      Thong dong khắp phố phường là thế, chợt một ngày em gặp một người bạn khác với những bạn bè trước kia. Những món đồ mà chị ấy đeo trông thật kỳ lạ, chị chẳng sợ Mưa, không ghét Sấm cũng chẳng chạy trốn khi thấy em lại gần. Cứ mỗi lần như vậy, chị lại lấy thứ gì đó trông giống cái xô úp ngược nghiêng về phía em, làm cho ánh sáng mặt trời không nằm lười trên vai em nữa.

      “Đó là thứ gì thế?”

      “Là một chiếc ô.”


      Em bảo em đến từ phía Tây, còn chị thì đến từ phía Đông. Xa nhau thật đấy, nên ngày ngày em đều đến thăm chị, gặp được điều gì hay ho em liền kể chị nghe, để được nghe chị kể về những điều tuyệt vời mà em chưa được thấy bao giờ. Giọt nước lăn trên tán lá trông lấp lánh thế nào, rêu và dương xỉ lớn lên ra sao. Em thấy buồn buồn vì không được nhìn thấy nó, nhưng cảm giác này không tồi tệ chút nào cả đầu. Em bảo với chị, nếu có một ngày được nhìn thấy những gì chị đã kể thì hay biết mấy.

      Nếu như chị cũng được nhìn thấy những gì em đã kể thì hay biết mấy.

      Cùng với những con đường, Mưa lặng lẽ lắng nghe tất cả. Mưa hạnh phúc lắm, nó quyết định rằng mình phải làm điều gì đó thôi. Mưa hôn nhẹ lên gò má em, khiêu vũ với chị, tự mình tạo ra một bản nhạc tí tách tí tách không phải cho dịp gì cả. Em, chị và Mưa chơi đùa như thế, còn vui hơn cả trước kia nữa, vì em đã có thể nắm tay chị mà chạy tung tăng. Em không cần phải đi lang thang nữa rồi.

      Mưa đã tạnh từ bao giờ. Trong hốc cây, một chú sóc ló ra, chạy lon ton trên mặt đường ướt mưa.










      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Trước đó một vài phút, cô vẫn có thể an tĩnh ngồi nghe "The Name of Life", ăn nốt hộp sữa chua, nói về những bài hát đang là hot trend với những cô bạn gái. Căn phòng tối, ánh đèn của chiếc laptop được chỉnh sáng giảm một nửa dường như là thứ duy nhất mà cô gái tập trung vào lúc này.

      Những giây phút yên bình hiếm có giữa tuần, để chào đón một cuối tuần thư thả. Những con chữ nhả ra chầm chậm, cuộc trò chuyện phiếm không đầu không cuối, bỗng kết thúc bằng một câu hỏi.

      "Đã bao giờ cậu cảm thấy nếu không viết về một cái gì đó thì sẽ chết chìm trong nó chưa?"

      Ngoài trời bỗng đổ mưa, cô đã định đóng máy đi ngủ. Sáng mai cô có buổi học sớm. Ánh mắt cô quét qua một bức hình cũ được thiết kế vụng dại trong những năm tháng cô tập tành học photoshop, sắc đỏ tràn đến và nuốt chửng mọi thứ.

      Điều đáng sợ là khi cậu biết nếu bản thân chết chìm trong nó thì sẽ như thế nào.




      Ai đó đã nói, bạn thua thì bạn chết.

      Cô cười khẩy, ngón tay miết rất khẽ vào cạnh màn hình, ngắm nhìn sắc đỏ bắt đầu hiện hữu ở muôn nơi. Đây là màu sắc mà cô yêu thích nhất, yêu đến mức mang vào trong mọi thiết kế của mình, từ gam màu đỏ mưa vintage huyền thoại, đến sắc đỏ rực rỡ ngọt ngào đắm say của bỉ ngạn hoa, từng giọt máu đào trào ra từ miệng một con vampire xinh đẹp, mái tóc của nữ thần mặt trời ở một thế giới xa xôi nọ.

      Cô biết chứ, sự tỉnh táo kì lạ về đêm đối với não bộ con người càng khiến cô hiểu rõ. Bạn thua thì bạn chết.

      Đỏ như lửa cháy. Cô gập máy tính, đem sắc đỏ mang vào tận cùng nơi sâu thẳm của những giấc mơ.




      Tối hôm trước, cô tình cờ đọc thấy một cái tam đề, về một con quỷ hút máu động vật. Suy tưởng phức tạp của một cô gái học ngành nhân văn biến bài thơ thành thứ sâu xa nào đó mà chính cô cũng không thể cắt nghĩa nổi. Bài thơ nhắc đến lửa đỏ và chiến tranh không dứt, khiến cô cứ vô thức đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa.

      Có những gì có thể xuất hiện bên ngoài một khung cửa?

      "Don't you dare...

      look out your window

      darling...

      everything's on fire..."


      Cô cất giọng, bằng cái ngữ âm rời rạc cố tình mà người ta vẫn thường dùng khi không thực sự chủ tâm muốn hát. Cách hát ấy khiến cổ họng thắt lại, hơi không thoát ra được, từng âm thanh vang lên giữa thinh lặng. Thầy luyện thanh của cô nói, như vậy lồng ngực sẽ rất đau, và nó cũng chẳng phải cách hát tiêu chuẩn.

      Cô vẫn thường dùng cách hát ấy, mỗi đêm, một vài câu, không có mở đầu, cũng không chịu kết thúc. Lơ lửng như thế. Cửa sổ hắt vào những bức tường màu lửa cháy. Cô quay mặt đi, cơn đau buốt ở lồng ngực nhanh chóng biến thành ảo ảnh.




      Ai đó đã nói, bạn thua thì bạn chết. Là ai đã nói ra câu chết tiệt này, cô không nhớ nữa. Chỉ là có một vài khoảnh khắc trong ngày, cô bớt yêu màu đỏ. Nhiều người thích màu xanh dương, không có hội nhóm nào trên Facebook mà cô biết lấy tên là hội những người yêu thích màu đỏ.

      Hoặc từng có, nhưng cô xóa hết rồi.

      Phần mềm chat màu xám xịt nhấp nháy con số màu đỏ. Tin nhắn tới khiến cô mỉm cười. Những dự định tương lai dần được hình thành, ngón tay lướt trên bàn phím một cách nhẹ nhàng hơn. Rồi cuộc nói chuyện dừng lại, không có lời tạm biệt. Cô hài lòng, thu lại nụ cười, quay về với những suy nghĩ thường khi. Mua nhà, đi chơi với bạn gái, lắng nghe những lời động viên cần thiết, khuyên bảo và tâm sự về câu chuyện muôn thuở.

      "Điều đáng sợ, là cậu biết rằng nếu để bản thân chết chìm trong nó, thì mọi thứ sẽ ra sao."

      Nhưng mà cậu nổi được đến bao giờ?




      Rốt cuộc, cô đã viết về nó, sau nhiều năm tháng không thể viết một cái gì đó ra đầu ra đũa. Một câu chuyện không phải dành cho bất kì ai khác, mà cho chính bản thân mình.

      Bạn cô nói, cô không thường hay chia sẻ quá nhiều, đôi khi họ muốn được nghe cách mà cô cảm nhận. Cô chỉ cười, sắc đỏ thoáng qua đuôi mắt, nói ra, viết ra thì dễ, nhưng thể hiện ra là điều không được phép. Mỗi đêm đều như vậy, không có gì thực sự làm dịu được màu đỏ đã xuất hiện quá nhiều.

      Nó đã ở đấy, sẽ ở yên đấy, không bao giờ tan biến. Và cô, vẫn yêu màu đỏ.




      Tối nay, cô rê chuột vào nhóm chat quen thuộc hằng ngày, bỗng cảm thấy một cơn rùng mình. Mọi thứ bất giác run rẩy cực độ, khi giai điệu trong voice chat cứ thế vang lên, không để bất cứ thứ gì đuổi kịp.

      Kể cả những nỗ lực chôn vùi sắc đỏ, mà mỗi ngày cô đều ngụy trang nó bằng ý niệm khẳng định rằng mình yêu nó.

      Một lần nữa...

      Như hàng vạn lần khác.

      Kiểu hát nhức nhối vang lên.

      "I...

      become so numb

      I can feel you there..."


      Cậu biết nếu cậu thua, cậu sẽ chết. Nhưng cậu không có cách gì để chiến thắng nó.

      "...become so tired

      So much more aware..."


      Lần này, lồng ngực không đau nữa. Cơn đau như sự giải thoát. Sự bùng nổ ở những giai điệu cuối, tiếng gào thét mà cô cần đến, cuối cùng lại đến theo cách mà cô không thể ngờ tới.

      Sắc đỏ lẩn khuất bên ngoài cửa sổ, cô cứ nhìn nó chăm chăm.




      Trong mọi câu chuyện, kể cả có là cổ tích hay không phải cổ tích, bạn đọc đến đoạn nhân vật chính dám đối mặt với thử thách và khó khăn, đôi khi là bản ngã của bản thân rồi, bạn sẽ luôn hình dung về một cuộc chiến cuối cùng tháo gỡ mọi vướng mắc, dẫn tới một kết thúc.

      Nhưng đôi khi người viết ra nó chỉ là tự huyễn mình thế thôi.

      Cô tiếp tục hướng về màn hình laptop và những con chữ dang dở. Cô không có cách gì để chiến thắng sắc đỏ thực sự trong tâm hồn mình.

      Vậy... chỉ cần không để thua là được.




      "Tôi vẫn luôn hình dung người mang màu xanh lục bảo cơ. Ngay cả tên người gọi lên, cũng mang cảm giác chính là màu sắc đó."

      "Nhưng ngay cả khi tôi không hoài nghi về cảm nhận của mình, hóa ra người luôn mang màu đỏ rực như vậy."

      Không gợi cảm như Asmodeous

      Chẳng ồn ào như Behemoth

      Sắc đỏ của người náu mình dưới một màu lục bảo êm đềm trường cửu.

      "Vậy, gọi tên ta lần nữa đi, cố nhân."

      Những dòng chữ ngưng lại, đâu đó, cô nghe thấy mình hát. Cái tên vang lên xen lẫn những âm thanh, không đầu không cuối, lơ lửng như thế, nơi lưng chừng mặt nước.




      "Leviathan."




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      "Điều chỉ mình bạn thấy."

      Cô cầm tờ đề luận giáo sư vừa đưa xuống, nghiền ngẫm. Xoay qua trái, xoay qua phải, xoay ngược đủ kiểu.

      Cũng chả hiểu nó nói cái gì.

      Có phải là tại vì trình độ đọc hiểu của cô chưa tới không, hay là cô chưa hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của đề... Điều chỉ mình cô thấy, tức là những người khác không thấy phải không? Cô quay sang cô bạn cùng bàn, thì thầm.

      "Cậu có ý tưởng gì không?"

      "Có, tớ có nhiều lắm. Tớ đang suy nghĩ cách liên kết nó lại."

      Okay vậy là do não cô chưa phân tích kịp.

      "Hm... cậu nhìn tay tớ có mấy ngón?"

      "Ờ... 10?"

      "Chân tớ?"

      "10..."

      "Vậy tớ có bao nhiêu con mắ--"

      "Cậu im lặng và tập trung viết đi."

      Cô bạn nhìn cô đầy khinh bỉ rồi xách giấy ra bàn khác ngồi. Cũng không bắt nộp ngay bây giờ nhưng thường có ý tưởng thì sẽ nộp luôn, việc nào xong việc đó cũng đỡ hơn. Cô thì khác. Mấy cái đề này bắt cô ngồi trong phòng học mà nghĩ thì sáng mai cũng chưa xong, nên cô quyết định xách cặp ra về. Có lẽ đi trên đường cô sẽ nghĩ ra cái gì đó... hoặc không.

      Nếu là điều chỉ mình cô biết, nghĩa là điều đó đặc biệt với cô? Nhưng mà cô thật sự không giỏi giang gì mấy, nếu là một khoản nào đó thì chắc chắn sẽ có người giỏi hơn cô. Tính cách cô cũng bình thường, cô cũng không phải kiểu người tự tin có thể nói rằng có thứ này cô chỉ có thể thấy được. Vì thật sự là... có cái gì đâu.

      Nhưng người ta nói mỗi người đều đặc biệt theo một kiểu riêng của họ, chỉ là nhận ra hay không nhận ra mà thôi.

      ...

      Làm sao để nhận ra chứ, chẳng khác nào mò kim đáy biển...

      Cô lắc lắc đầu, không phải là không nhận ra nhưng, thế có tự cao quá không. Khi bản thân thừa nhận có một thứ chỉ mình có thể nhìn thấy, nó có chuyển từ một điều đặc biệt sang một loại cảm xúc tự mãn không. Cô áp hai tay vào hai bên má, thấy nóng ran. Thấy không, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô muốn bốc khói. Viết xong bài luận chắc nhà cô cháy rụi mất.

      Cô về đến nhà, điều đầu tiên làm là chạy lạch bạch lên trên lầu, úp mặt vào gối, lăn lóc qua lại, đạp đạp chân xuống giường. Mẹ cũng chả nói gì. Kiểu cứ thấy con gái mỗi lần đi chơi về lại chạy ngay lên phòng rồi chả cho ai xem mặt là hiểu. Hiểu cái gì thì cô cũng không biết.

      Nhưng mà cô có cảm giác như thể mọi người đang nhìn thấy hết những điều cô không thể nhìn thấy, nói gì đến việc điều chỉ cô có thể thấy được. Cô vò mái tóc rối, với tay lấy cây viết rồi ườn người ra bàn học, chuẩn bị giấy bút sẵn để viết. A, đúng rồi, cô có Google mà! Cô nhanh nhảu mở cái điện thoại ra nhưng không mở ngay trình duyệt. Thói quen mỗi lần mở điện thoại của cô luôn là bật app chat lên, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi chiều, chào buổi tối, những câu chào vô nghĩa (và có phần hơi sống ảo) lại khiến cô cảm thấy an tâm khi về nhà.

      Hmm, không có ai nhắn cô. Cô tiếp tục tìm kiếm trên Google với cụm từ y chang của giáo sư để xem ý kiến cộng đồng mạng thì...

      "Làm sao để cài đặt mật khẩu facebook an toàn nhất, cách lập mật khẩu cho điện thoại của bạn an toàn nhất, vân vân và vũ vũ..."

      Cô quăng cái điện thoại qua một bên. Vô dụng.

      Cô gái nhỏ ườn người lên bàn, lim dim mắt. Hôm nay cô không đi học thêm, cũng khá rảnh rỗi nhưng suy nghĩ quá nhiều khiến cô mệt. Có lẽ cô nên ngủ một chút, sau đó... cô sẽ viết sau...

      Ngay vừa lúc định chớp mắt ngủ quên tới sáng hôm sau thì điện thoại của cô rung lên một cái. Trên màn hình vỏn vẹn mỗi một từ bốn ký tự, từ cái app chat hồi nãy. Cô tự dưng không thấy buồn ngủ nữa, nhanh tay với lấy cái điện thoại rồi nhắn lại y chang một dòng như thế. Cứ một dòng, ngày nào cũng vậy. Người này quên thì người kia nhớ.

      Nite.

      Cô bất giác mỉm cười một chút.

      Sau này đi xa rồi, sẽ phải nhắn sớm như vậy 2 tiếng phải không.

      Cô lại nằm trên bàn, suy nghĩ một chút. Bên ngoài khung cửa sổ người ta phát bài Auld Lang Syde, vào giữa tháng 6. Ở thành phố này thì mùa hè quanh năm chỉ có mùa hè nóng và mùa hè mưa ướt thôi. Cô ghét cả hai mùa, vì mùa nào cũng là mùa hè. Cô cũng ghét mùa hè nhất, vì nó nóng đổ lửa. Phải đứng đợi xe buýt dưới trời nóng đó, lại còn đi bộ tới rạp phim... Ở trong xe buýt cũng chả có máy lạnh, ngồi gần thì lại nóng quá, nhưng không muốn ngồi xa.

      Điều chỉ mình cô thấy...

      Cô cầm cây bút lên, viết nguệch ngoạc một dòng vỏn vẹn, rồi nằm ngủ ngay trên bàn, trong đầu vẫn văng vẳng lời bài hát Auld Lang Syne. Cô đảm bảo lần thứ tám cô nghe bài đó cô sẽ khóc như một con điên cho mà coi. Nhưng cô đã nghe tới lần thứ tám chưa nhỉ, hay là thứ chín.... thứ mười... mười một...

      Cây bút vuột khỏi tay rồi rơi lách cách xuống mặt sàn. Gió đêm thổi vào căn phòng, làm những tờ giấy phát tiếng loạt xoạt. Con mèo trắng cựa người nó vào chân chủ, rồi cũng nằm cuộn lại ở đấy. Trên bàn là một tờ giấy được ghi những câu chữ ngắn gọn súc tích dưới câu hỏi được in mực đen.

      "Người tôi thích."




      Sửa lần cuối bởi Mực Nướng; 17-06-2018 lúc 22:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      "Nếu sau này tớ biến mất thì sao?"


      "Thì tớ sẽ đi tìm cậu."


      "Nếu cậu không tìm được thì sao?"


      "Làm sao tớ biết không tìm được cậu nếu tớ không bắt đầu đi tìm?"


      Cậu bé chỉ muốn gõ vào đầu cô bé một cái, nhẹ thôi. Cả hai đứa đã đi rất xa rồi, mãi vẫn không thấy chỗ nào nghỉ chân. Cái xe máy càng lúc càng ọp ẹp khiến cô bé tự hỏi nếu hết xăng thì hai đứa sẽ làm gì. Kể từ sau ngày tận thế, mấy trạm xăng bán lẻ luôn là những nơi tan hoang nhất. Cô bé chỉ tay về phía một căn nhà gỗ nhỏ, phía dưới mấy cái cây cao cao. Có khoảng vài căn nhà gỗ ở đó, tựa như chỗ nghỉ chân, chắc đây từng là một trạm chờ xe buýt.


      "Nghỉ ở dưới chỗ cái cây ..."


      Cậu bé không biết cô muốn nói tới cái nhà gỗ nhỏ dưới cái cây nào. Cô bạn nhỏ cũng chẳng gọi tên được loài cây nữa. Cô bé đành bảo cái thứ 3 tính từ chỗ đứng của họ hiện tại. Cả hai đứa gật đầu rồi nghỉ chân ở đó. Bữa tối của hai đứa chỉ có mấy hộp đậu, hình như có ít thịt lợn nổi lềnh bềnh ở trên đó. Dù tận thế nhưng cô bé vẫn chê ỏng chê eo cái món này. Tính của cô bạn, cậu cũng chẳng lạ, cô là người tin là việc thà chết vì tận thế chứ không chết vì không được tắm. Có lẽ đó là lý do mà họ đi theo ven sông suốt trong một tháng nay. Với lại ven sông cũng đôi khi kiếm được đồ ăn, cậu cũng không phản đối. Tất nhiên tuy chê vậy, cô bạn vẫn ăn, chỉ miệng lưỡi của cô hung hăng thôi.


      "Ước gì bọn mình biết tên nhau."


      "Ước gì bọn mình biết tên loài cây mà bọn mình đang trú ở dưới."


      Cô bạn thở dài vì ý nghĩ lãng mạn của cô bị đánh phủ đầu bởi ý nghĩ thực tế của cậu bé. Vừa ăn, cô thấy cậu vừa lôi ra một tấm ảnh đã sờn cũ. Ở trên đó chẳng có ai cả, ngoại trừ chính cậu ấy. Cô bé thấy cậu bạn mình vẫn chưa mất màu trong tấm ảnh, ít ra ngày tận thế vẫn chưa lấy đi tất cả thanh xuân của hai đứa trẻ 17-18 tuổi này. Cô hỏi


      "Bạn bè cậu biến mất rồi hả?"


      "Chắc là thế, chả nhớ nổi ai nữa, nhưng chắc chắn phải có người trong tấm ảnh này, không thì tớ cũng chả giữ nó làm gì."


      Cách đây 1 năm, vào cái ngày người ta gọi là ngày tận thế. Con người bắt đầu không nhớ được danh từ riêng nữa, tên cây, tên động vật, tên bạn bè, tất cả biến mất. Tận thế xảy ra khiến con người trở lên mất trật tự, nhưng chưa phải hỗn loạn. Tới khi có những người bạc màu dần, không còn màu sắc nữa, rồi họ biến mất như kiểu tan vào không khí. Tất cả những gì bạn bè, người thân của họ nhớ cũng không còn nhiều. Thường sẽ chỉ nhớ được vài tuần, cùng lắm vài tháng trước khi chìm vào quên lãng. Cả tranh ảnh về người đó cũng biến mất. Như thể sự tồn tại của họ bị xóa bỏ trên cõi đời này. Thế giới lúc này bị đẩy vào hỗn loạn. Biên giới chả còn nữa. Chả có luật pháp luôn.


      "Không biết nơi ấy như thế nào nhỉ?" Cô bé hỏi


      "Điều ấy chỉ cậu mới thấy thôi." Cậu bé đáp


      "Này... Đằng ấy ... có biết tôi đang nói cái gì không?" Cô bé vừa nói vừa vét chỗ thức ăn còn sót lại trên phần rìa hộp.


      "Không phải là thế giới sau khi tan biến hả?" Cậu đặt cái lon đồ ăn xuống ngước mắt lên như đặt một dấu hỏi chấm rõ to.


      "Tôi đang nói về nơi mà bọn mình đang đến. Cậu bạn quý hóa của tôi ạ."


      Cứ mỗi lần cô bạn nổi nóng, từ ngữ của cô trở nên lịch sự hết mức. Cả hai đứa cũng đi mãi, đi mãi mà chưa thống nhất đi đâu. Nhưng thật sự là đi đâu cũng được. Nếu chẳng biết phải đi đâu thì đâu chả là đường đi đúng. Ngẫm nghĩ một lúc về câu hỏi của cô bạn, về việc cả hai đứa đi đâu, cậu cũng không có câu trả lời. Chính cô bạn là người đã kéo cậu đi khi tận thế xảy ra, cậu tưởng cô bạn muốn nhìn thấy thế giới một lần trước khi biến mất, nhưng có vẻ đây là chuyến đi có điểm đích.


      "Câu trả lời vẫn thế. Điều ấy chỉ mình cậu mới thấy thôi. Tớ chỉ tháp tùng cậu thôi."


      "Cám...!? Cậu bị đần hả?"


      Cái vỏ lon bị ném thẳng vào mặt. Cũng chẳng còn sót chút thức ăn nào trong đó. Cậu bé nghĩ cô gái có vẻ hơi giận thật, cô hẳn là đang tưởng trong đầu cậu cũng phải có mường tượng gì về nơi cả hai cùng tới. Nhưng không, câu trả lời của cậu là nơi muốn tới thì chỉ có mình cô muốn thấy thôi. Cậu chỉ là thằng lái xe. Hồi trước tận thế, có mấy dịch vụ xe ôm mà giờ cậu cũng chả nhớ nổi tên cái nào.


      "Bản thân cậu phải có niềm vui trong việc này, không thì chán lắm!"


      "Ừ. Tớ vui lắm. Ngủ ngon."


      Cậu bé lẳng lặng đáp lại, chống tay lên trán rồi dọn thìa. Mặc cho cô bé bắt đầu giảng bài về việc cần phải có niềm vui trong mọi thứ, có một điều cậu thán phục ở cô là cô nhìn mọi thứ rất tích cực. Kể cả khi đôi giày, mái tóc và cả hai cánh tay của cô đã mất màu rồi. Dạo này cô có vẻ mất màu nhanh hơn. Cô đang ở giai đoạn ba của việc biến mất. Không nhớ danh từ riêng của mọi vật, mọi người quên dần tên họ và bạn bè của mình, mất màu, và cuối cùng là biến mất cùng tất cả sự tồn tại của họ. Có một số người có giai đoạn ba rất nhanh. Cô bạn hỏi một câu tiếp:


      "Cậu có hối hận vì đi cùng với tớ không?"


      "Không đâu."


      Lúc nào cậu cũng trả lời như thế dù thái độ của cậu không tỏ ra vui lắm. Cô bạn cũng chẳng hiểu sao nữa. Không có chút lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ nào đang chảy trong thanh quản của cậu ta sao? Có thể có nhưng quá ít, lúc nào cậu ta cũng có thái độ dửng dưng. Đáng ghét. May mà hôm nay đến lượt của cậu ta thu dọn đồ đạc, dọn lều ngủ, không thì cô cũng sẽ càu nhàu và bắt cậu làm (đôi lúc cậu ta sẵn sàng làm thế thật và điều đó khiến cô cảm thấy tội lỗi) Cô bé hậm hực bò vào lều ngủ trước, định chờ khi nào cậu ta xong việc sẽ giảng một bài về tuổi trẻ cho cậu. Thế nhưng việc đi bộ mệt quá khiến cô lăn ra ngủ lúc nào không hay. Có khi cậu bé cũng mệt nhưng cô hiếm khi thấy cậu ấy than vãn.

      ...
      ...

      Sáng hôm sau, cậu bé tỉnh dậy và tự hỏi cô bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi mới chưa. Cậu ngoảnh đầu sang và thấy chỗ ngủ bên cạnh trống không. Vẻ mặt của cậu đanh lại, cậu vội đi giày lại và ngoảnh ra ngoài cửa lều. Chẳng có ai hết. Cậu chợt nhận ra mình vẫn còn chưa quên cô bạn nhưng cậu không thể quên cô ngay được. Nó phải mất thời gian.


      Mở toang cái balo, cậu bé tìm quyển tập to, cậu vớ khẩn cấp cái bút chì và bắt đầu vẽ. Mái tóc dài. Cánh tay mảnh.


      Đừng quên. Làm ơn. Đừng quên.


      Đột ngột ngòi bút chì gãy một tiếng rắc. Cậu bé vội vàng tìm cái gọt bút chì như thể một người bị bệnh tim đang tìm thuốc trợ tim. Không có, cả hai đứa không chuẩn bị cái gọt bút chì nào cả. Cậu vội vớ lấy con dao trong balo và bắt đầu gọt.


      Đừng quên. Làm ơn. Đừng quên.


      Chưa bao giờ cậu vẽ một bức tranh nào trong đời cả. Cô bạn thì rất giỏi vẽ, giỏi đàn, cái loại đàn nhiều phím đen phím trắng mà cả thế giới này đã quên tên nó. Cậu nguệch ngoạch những nét vẽ thô kệch lên, chả khác gì một đứa trẻ tập vẽ người que.


      Gọt xong, cậu cầm cái bút chì vẽ vẽ lên quyển tập. Những tờ giấy trắng lốm đốm vết nước mắt rơi. Ba tháng đi cùng nhau... Vệt bút chì găm chặt vào từng giọt nước, kéo thành những vết nhăn nhúm, xấu xí.


      ....


      "Này, cậu làm gì đấy?" - Cô bé hỏi khi vén vạt lều ra.


      Cậu bé giật bắn người như thể thấy ma quỷ hiện hình. Cô bạn đang cầm một cái bịch đun nước siêu tốc. Hôm nay là ngày của cô bạn lo việc nên cô đi lấy nước ở ven sông để đun chuẩn bị. Đáng lẽ đây là phần việc của cậu nhưng cô thấy cậu ngủ say quá nên quyết định tự đi lấy trước. Tất cả những gì cô bạn thấy là một chàng trai thanh niên nước mắt lưng tròng, một quyển tập và một cái bút chì. Cô nhìn thấy cậu đang vẽ gì đó. Tất nhiên cô bé cũng không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì xảy ra. Dạo này cô mất màu nhiều, hẳn là cậu đã nghĩ tới chuyện cô biến mất. Nhưng mà vẽ? Đó là điều cuối cùng mà cô...


      "Ahahaha...Cậu vẽ xấu vãi!"


      Cô cầm quyển tập, tài sản quý giá của cô bị nhàu bởi một bức tranh hình cô gái được tốc ký trong nửa phút. Không thể hình dung đây là con gì nữa. Cô phì cười trong khi nhìn bộ mặt đỏ au của cậu bạn. Cô cười còn lâu hơn thời gian của cậu vẽ, nguôi được một lúc, cô nói rồi xé trang vẽ, cất vào trong balo.


      "Mà tớ vẫn thích nó đấy."


      "Nn..."


      Cả hai đứa đi thêm một đoạn nữa, tới một trạm xăng, cậu bé bảo đi vào xem có ai không. May mắn thay trạm xăng vẫn còn một ông chú bán xăng. Ông chú bảo ở đây vừa mới bị cướp nên cũng chẳng còn gì nhiều nhặn, nhưng vẫn có một chút đồ tiếp tế để dành cho hai đứa. Ổng có vẻ là người tốt, ổng hỏi hai đứa nhóc đang lênh đênh trên thế giới:


      "Mà hai đứa định đi đâu?"


      "Điều ấy chỉ- " Cô bé nói, mặt hơi xị lại khi nhìn cậu bé


      "-chúng cháu- mới thấy thôi." Cậu bé mỉm cười đáp lại.

      Cô bạn huých nhẹ tay vào tay của cậu bạn, mỉm cười tươi như đóa hoa mới nở sau cơn mưa rào. Cả hai đứa leo lên xe máy và vẫy tay chào ông chú trước khi bước tiếp vào chuyến đi của chúng.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Everyone has moments when they prefer solitude to the multitudes. It’s true at least for Revan Kuukyo. Right now, he is the only person in the shop - if we don’t count the cashier - sitting with a Slurpee, a good book called Behind the Bars – a book written by a criminal. It’s not a well-known book but it’s a good read for the moment. Revan opens his phone to check time as he has an appointment today, at this location.


      “Welcome.” – The cashier said to the new customer.


      The guy comes in, sits across Revan. He is someone he knows and Revan doesn’t have many friends. But Steven Holden is not a stranger.


      “Hi, Revan.”


      Revan closes the book, finishes his Slurpee, waits for Steven to slide a big fat envelope with 9000 Credits inside. That is a lot of money for a teenager and Revan knows Steven is not a rich kid. Steven has a part time job at Seven Eleven and that should be his savings. Inside the envelope is a picture of ‘the target’ who is a girl. She is beautiful with long black hair. Revan assumes she is intelligent due to her glasses and she is also holding a book in the picture. It is a little bit weird that Steven likes a nerdy girl, Revan thought.


      “I want you to erase 30 days of memory. She is going to be at a masquerade tomorrow evening. You can approach and do your job. ”


      Revan wants to ask “What has she done?” but that is not his job. Revan opens a notebook and makes sure that Steven is unable to see what is inside.


      “Which days do you want me to erase from her memory?”


      “What, I thought you can just touch her and use your superpower…”


      “Yes and no. I have to touch her but I don’t have any special power that allows me read other people's mind and erase whatever I like. I can only erase specific months, days, hours or minutes, and you paid money just for 30 days.”


      “I want you to erase him from her memory. She is the one I love and he took her away from me.”


      He doesn't ask Steven why but the other man is still explaining what kind of drama Revan would be stuck with. Steven continues:


      “Look. I know I sound egotistic but as I explained in the mail before, I want you to wipe out whichever part of her memory that involves him. I know which day they met the first time because I was there too, 4 April. You can work out the rest when meeting her.”


      So it’s another job inside of a job. Normally Revan would decline but he would still let Steven vent out. Isn’t that what a friend for? Revan opens the notebook, takes a pencil and Steven can already see he blackened 4 April in the notebook. At first glance, the notebook is more like a calendar than a real notebook.


      “I love her. Yes. That is why I’m envious. Do you understand how it feels to fall in love with someone who is in love with someone else? So yeah, anger consumed me now.”


      Revan doesn’t understand. Erasing someone memory is like opening a Pandora box. Memory defines who we are. If the client was angry, Revan should make sure that he would not regret his decision later. Steven might or might not be able to get his girl back after this. But it’s not Raven’s job. He is not the kind of guy to give people advice. Also he assumes Steven doesn’t want any advices when he raged.


      After blackening some days in the notebook, Steven tells Revan why the girl shoul have been his “Special One”, about how they shared good or bad moments together. He told Revan that he had known the girl for 4 years just to see her taken by another guy. People might think it’s a drama but Revan thinks it’s a comedy.


      “So you gave me 22 days. I will find out the rest.”


      Sometimes 30 days is not enough but Revan knows there are some crucial parts of the memory that are fundamental. If you forget the first time you meet a person, then even if you remember the second time, you will have some wondering questions, some uneasy feelings. That is why people sometimes don’t remember where they met another person even when that person says “Hi” to you. It’s like half a piece of paper stucked inside drawer and you can’t pulled it out. In this case, memory is like that paper.


      Revan reaches for Steven‘s hands and they give each other a firm handshake. Steven just realizes that Revan never takes the initiative, especially to human contact.


      Suddenly, Steven feels light and dizzy a bit. He sits quietly on the chair as Revan stands up, gives 2400 Credits back to Steven’s pocket and leaves the shop.


      Outside, Revan notices that ‘the target’ is waiting for him. They stand next to each other without saying anything. The girl sees Steven leave the shop after being drowsy for a while. Steven looks right at her when he passed. He looks at her like a complete stranger.


      “Did he…?” – She said hesistantly


      “Yes. I wiped his memory about me, about you and about today.”


      “Thanks for choosing me rather than him… I guess.”


      “If you think I did that for you then you’re vastly mistaken. Your payment is as good as his.”


      That girl paid enough money for like nearly 10 months of erasing memory. Like Revan assumed before, she is beautiful and smart. She paid first. You better attacking before being attacked.


      “He paid me 6600 Macca to wipe 22 days of your memory.” Revan said


      “I can pay you that amount. Please don’t wipe my memory.”


      “Sure you can.”


      The girl gives Revan 10000 Credits and tells him that he can keep the change. Even Revan is happy to take it but she realized that he is not the kind of guy who is after money by the way he paid 2400 Credits back to Steven. She understood that once Revan blackens some days on the notebook and as soon as he touches someone, their memories will be wiped. As soon as she turned away, he held her back with his strong arm.


      “I still have to wipe your memory about our meetings and what you have known about me.”


      “… How do I know that you won’t delete my memory?”


      With his deep voice, Revan touches the girl hand, slowly said:


      “You don’t.”
      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 01-09-2018 lúc 00:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      solitude, masquerade, envious, love, anger, Pandora, comedy, light, egotistic, vastly



      - So, let me be clear. You voted on Trump? The Miss Universe Trump guy?

      - Well, not me, the major American people. But yes, Donald Trump became our president.

      Elro snicker with a disgusted expression, like he just saw some despicable thing in the toilet. The person continue.

      - But to be fair, before that we did have our first black president, mister Barack Obama, the whole two terms.

      - And when was that? We here on Bet had our first black POTUS on 1996, and he fucked it up big time when he refused to lend strength to the Asian country against the CUI.

      - Ours was 2008, but yeah, things were different I guess. Ah, what is a CUI?

      - Shorts for China Union Imperial, "industrialized" parahuman army, served the Emperor and his family. I heard it's a traditional thing in China.

      - Seems you don't like them? I heard anger.

      - Nah. Just, they dehumanized parahuman and make them weapons. Make like.... a cog in the machine, taking order to die without even blinking. We people of the liberty wouldn't like that.

      - That sounds dark.

      - Oh trust me, that's not even the half of it. You've got the landlord running amok in Africa, Japan is under water and every three month a few hundred thousand people would die by the hands of the Endbringers.

      - I've heard about the Endbringers, they sound bad. Like, in our world the gorvement might even willingly drop nuclear bomb on them.

      - Honey, nuclear is gone here on Bet, Scion nuked it. Hah. But we do have the parahuman fighting and hold the line, keep the death count as low as possible, or tried to. They're called the Endbringers for a reason.

      - And here I thought on my first day here that the spandex costume guys are in some kind of comedy masquerade, running around in mask and skintight suit. So are their "superpower" as funny as their costume?

      He turn to look, and scowled.

      - Listen kid, don't. You can make fun of them all you want, but not after the talk about their fighting against Endbringers. That kind of disrespect may land you somewhere in the hospital.

      - Right. Sorry, didn't mean to. Won't do that again.

      - Alright then, talk about something.. I don't know, light?

      - Hn, you suck at small talk.

      - Nobody's perfect. So you've got a rich snobby ass Republicant this term, huh. You don't seem to like the guy.

      - I hate him. Not like anti or agressive or something extreme. Just dislike his personality, his attitude, his behaviour and his vocabulary.

      - Wow, that's a lot of hatred on some guy. He your nemesis? Or you just don't like politician?

      - A bunch of snake. But I suppose there are good ones somewhere. People never want the good for presidency thought, they want the charming, that's dump. People are too dump to think and understand politics, so they just choose those whoever appear to be better.

      - That sounds like a simmering cauldron of toxic you brew in your heart, kid. You think you know politics?

      - Not like, know-know. But I do know some and I'm willing to use my brain. Doesn't help that nowaday the candidates seem like they are more driven by the power than the good for our country. And they're envious and throwing tantrum like children with pretentious vocabulary.

      - A coup then?

      - No, no coup, they'd learnt to use money. I'd had to be creative. All of this is just a small, small part of the plan.

      - That kind of nerdy moody mindset must have brought you a whole lot solitude. I mean, you sound like a bitter loser.

      - A price must be paid, yes. Just hope what I'm about to do will bring some change to the world, not just openning another Pandora box of freaky things.

      He look at his watch.

      - If you can return that is. It'd be egotistic to think you can change earth Vav while sipping martini on this side of the parallel universe.

      - I suppose not. Even if that would be an awesome thing to do.

      - Say, your time is almost up.

      - One last question, thought.

      - Yes?

      - For all the fucked up in your world, do you like it? Love it?

      He smiles.

      - Vastly.



      Sửa lần cuối bởi Grey; 02-11-2018 lúc 01:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.