oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .Hoa vàng, Ngọn lửa, Ngọn Hải đăng.




      Trước khi con người biết bắt điện nhốt vào lồng, họ có lửa. Hải đăng Naan thắp dầu tạo lửa, thắp lửa tạo đèn rọi xuống vịnh Norroca vào mỗi chiều đêm, từ những ngày biển tím êm ả cho đến những đêm biển đen ầm ồ đến trắng xóa. Thủy thủ cùng Norroca biết đến ngọn hải đăng ấy từ thuở nhìn cha mẹ họ giong thuyền ra khơi, tồn tại trước cả trí nhớ.

      Người thắp lửa cho Naan không tồn tại dài lâu, nhưng mỗi kẻ đều đặc biệt. Foster đời Một từng đổ rượu vào chảo dầu mà châm suýt xém cả Naan, say mất trí. Michael đời Hai dọn dẹp ngọn hải đăng như một người cha chăm con, là một người cha vốn đã mất đi con cái trong biển cả. Joseph đời Ba là một họa sĩ thất tình, họa cụ yêu thích của lão là sơn dầu.

      Naveda đời Bốn là một người đặc biệt đến bình thường, chính xác đến thường dân. Gã luôn xoay gương chiếu đèn ở một góc bốn mươi tư độ, kéo về Tây trước rồi kết thúc ca khi đèn chạy gần tới hướng Đông Bắc vịnh. Và gã ít nói, rúc về Naan cũng vì biển vịnh ít nói ngang gã. Lầm lì, khó hiểu, không có nơi nương tựa lẫn người để hiểu.

      Một ngày nọ, vịnh rút nước, để lộ dần một gò đất nhỏ chếch hướng Tây Nam của ngọn hải đăng. Khi gã mở mắt tỉnh dậy vào cái ngày gã sang bốn mươi, Naveda phát hiện cái gò đất ấy đã mọc hoa. Hoa gì không biết, gã chỉ biết là nó có bốn cánh, có nụ, rầy rẫy rễ đen, và trơn tru trắng. Đến tối khi đốt đèn, khi Naan lướt ánh lửa qua gò hoa ấy, cả gò phản ánh lửa như đang bốc cháy và những cánh hoa là ánh vàng ròng.

      Từ đấy trong Naveda đã thay đổi.

      Gã nghĩ rằng mình nuôi gò hoa đó. Gã nghĩ rằng mình mang ánh sang cho nó, có nghĩa vụ phải cho nó biết đến cái ưu cái cần của sự sống, vì Norroca là một vùng muối bốc thành sương mù mãi. Đúng canh ba rưỡi nửa đêm, gã chỉnh đèn cho kẹt đúng gò hoa đó, chờ qua nửa kim dài đồng hồ quả lắc, rồi mới tiếp tục công việc. Sự đặc biệt của gã đã bớt bình thường lại. Sự chính xác của gã đã không còn dân thường nữa. Naveda vẫn lầm lì, ít nói, nhưng gò hoa vàng kia đã nằm thật chính xác trong mắt gã rồi.

      Nhưng, một ngày nọ, gã nhận ra có điều gì đó không lành.

      Gò hoa của gã vơi dần. Buổi sáng, mặt biển lặng bồng bềnh những cánh hoa trắng bị ngắt đi; hoa ở chính giữa gò vẫn lành lặn, nhưng hoa ở chung quanh rìa thì như bị giật tung, lộn xộn, ngắt bừa bãi bởi một sinh vật đầy khốn nạn nào đó đang ghét bỏ gã. Naveda giận dữ chèo thuyền ra tận gò để truy xét, nhưng không tìm thủ phạm được. Tối đến, biển động, và gã phải chèo về trong lòng động đậy không yên.

      Gã cau có. Gã tức giận. Naveda không lầm lì ít nói nữa, gã truy lùng từng tên thủy thủ, gác tàu, vớt cá, buôn ốc buôn mực đang chèo gần đó để mà tra hỏi. Không ai trả lời gã. Chỉ có an ủi.

      Naveda quyết tâm. Sự quyết tâm ấy làm gã bỏ đi lịch quay kính, chỉ chăm chăm tập trung vào một chỗ gò đảo mà canh, đêm qua đêm, bão qua bão. Gò hoa của gã vẫn xinh đẹp xúng xính trong đêm, và tan tác cánh nụ vào sáng.

      Gã khóc. Hạnh phúc của gã bị giật nát trong đêm tối.

      Nhưng Chúa trời đã mỉm cười với gã. Bởi vào một đêm canh túc, một đêm gã quyết ở lỳ đó và không hề chớp lấy một cái nghỉ mắt, gã thấy nó! Nó, cánh tay vươn từ dưới biển sâu, vươn lên chạm mò gò hoa. Cái móng dài, nhớp nhúa của nó bấu lấy một bông hoa, mân mê nó, rồi ngắt cả nắm dìm xuống biển.

      Naveda khóc. Hạnh phúc của gã đang bị ăn cắp.

      Thế là gã ra đi, giữa đêm. Gã giắt một cây đèn dầu, một con dao, và bộ áo canh hải đăng thường có. Gã nhảy lên thuyền mà bơi ra tận gò đảo, mặc kệ gió bão đang ngày càng dông gào. Gã chèo, gã chèo, gã chăm chăm chèo cho đến khi gã tới được gò hoa, và cào cấu để bò lên đó.

      Naveda quỳ sụp, rọi đèn xuống chỗ gã đã thấy cánh tay ấy. Chờ, chờ trong sương muối, chờ trong gió biển, chờ trong thù hằn và kiên quyết—cho đến khi cánh tay ấy giơ lên lần nữa, cả khuôn mặt nó trồi sụp, nhớp nháp bong bóng.

      Gã la lên.

      Quỷ dữ! Nó có tai như đôi quạt điếm gảy, cái mỏ sưng trê và hàm răng nhọn hoắt cùng đôi mắt đen đặc, hai bàn tay nó toàn vảy cá và bốc toàn mùi cá uôn. Nó kêu ri ri, tay mò mò gò hoa mà ngắt lấy một bông, trên cái mỏ trê của nó áng một vẻ như là nụ cười. Trêu ngươi gã. Trêu ngươi trên hạnh phúc, thứ thuộc về gã!

      Naveda liền tắt đèn dầu đi. Và con thú dừng lại, bông hoa trở lại màu trắng tro ảm đạm, và nó kêu ri ri một lần nữa. Ri, ri, ghi, ghi, gư, nó nói, âm kẽo kẹt phát từ cuống họng. Và khi nó nhìn lên, nhìn lên Naveda, đôi mắt nó chốc ậng nước. Một đứa trẻ, xấu xí, quái thai, khóc ư ử vì một bông hoa.

      Gã giáng đèn dầu xuống đầu nó, nghe tiếng nó ré lên kinh hoàng. Nó không kịp bơi xuống biển nữa.



      Người thắp lửa cho Naan không tồn tại dài lâu, nhưng mỗi kẻ đều đặc biệt. Foster đời Một từng đổ rượu vào chảo dầu mà châm suýt xém cả Naan, say mất trí. Michael đời Hai dọn dẹp ngọn hải đăng như một người cha chăm con, là một người cha vốn đã mất đi con cái trong biển cả. Joseph đời Ba là một họa sĩ thất tình, họa cụ yêu thích của lão là sơn dầu. Naveda đời Bốn là một kẻ canh hải đăng tồi tệ.

      Gã bỏ bê công việc. Gã không quay đèn như lịch, để hàng trăm chục con tàu nhỏ lẻ khác lạc trong bão mà phải đến tận nhiều ngày sau đất liền mới được hay. Gã không nói. Gã không giao tiếp. Người gã là một màu nhợt nhạt, đôi mắt whisky đầy oai oán tách biệt gã với mọi người trong vịnh. Và vào một ngày, gã biến mất.

      Biển lặng, thủy thủ đành phải đi tìm gã. Khi thuyền dạt đến một gò trơ nọ, họ phát hiện gã đã nằm chết ở đó. Cả gò như bị bốc cháy, nhơ nhớp dầu và nước đen, một con cá sấu bê bết da vảy trôi gần đó, như thể bị sóng đánh vào dãy đá ngầm gần đó mà trôi về đây.

      Thuyền độc mộc được thả cho trôi, và họ lật xác của gã để phát hiện rằng dưới bụng gã là một bông hoa khô, nát bét, bốn cánh trắng trơn tru màu tro xám.

      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 20-11-2018 lúc 17:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .Bánh mì, Súp Nóng, Người đi xa trở về.




      Đó là một buổi tối với sương mù và bóng mây giăng khắp các ngả đường, nhấn chìm ngôi làng nhỏ trong một bức màn trắng bí ẩn lạnh lẽo. Người ta từng đồn đoán rằng ngôi làng ấy vừa trải qua một thảm họa thảm khốc, người chết nhiều không đếm xuể. Số người sống ít ỏi còn lại cũng trở nên điên điên khùng khùng, chỉ một mực quanh quẩn trong ngôi làng đang dần cạn kiệt lương thực và bị bao phủ bởi tuyết trắng, chẳng bao giờ tìm thấy được đường ra.

      Thế thứ tai họa nào có khả năng hủy diệt cả một ngôi làng? Thiên thạch hay thú dữ? Nếu là thiên thạch, hẳn những vùng xung quanh cũng đã ít nhiều nhận biết được xung động, tin tức đã phải được truyền đi khắp nơi. Thú dữ? Hoàn toàn không có cơ sở, bởi thiên nhiên nếu không bị bức tử, sẽ không bao giờ làm hại tới con người. Thế vì sao mà bỗng nhiên mọi thứ ở ngôi làng ấy dừng lại đột ngột, những đoàn buôn vải nhỏ, những người thợ săn thường đem thịt sang vùng bên cạnh, cả những đốm ánh đèn trên các ô cửa sổ có thể được nhìn thấy từ ngọn đồi phía nam, bỗng nhiên biến mất, không một lời báo trước.

      Người đàn ông tóc bạc khẽ nhấp một ngụm rượu táo, mùi hương nồng đượm găn gắt chui tọt vào cổ họng ông ta. Miếng băng mắt đen trên mắt trái giật nhẹ một cái, ông ta tiếp tục xoay vòng cái ly trong tay, chậm rãi nhả khói từ cái tẩu thuốc cũ mèm.

      Quán rượu này được mệnh danh là quán rượu nên ghé đến nhất thị trấn Elrida, bất cứ tin tức gì cũng có thể được tìm thấy ở đây, từ lệnh truy nã đến những thứ của ngon vật lạ được các mạo hiểm giả và những đoàn thương buôn mang tới. Người đàn ông nhìn những con người trong quán, lặng lẽ gạt những giọt rượu còn vương trên môi. Nếu chỉ nhìn thôi thì có thể thấy đa số tất cả đều là người miền Nam, với chất giọng đặc trưng và cách ăn mặc có phần dân dã. Trái ngược với họ, người đàn ông đang mặc trên người nửa áo vải nửa giáp sắt, với thanh kiếm lớn trên lưng và mái tóc bạc buộc túm lại phía sau.

      Tin tức về ngôi làng kì lạ bao phủ bởi sương mù kia chạm đến tai ông ta, và vẻ bất cần trong đôi mắt hoàng kim hạ xuống. Ông ta tiến đến chỗ những người kia, nhìn bọn họ trong vài giây, đủ để hai trong bốn người phải ngước lên.

      "Anh cần gì?"

      "Tôi muốn các anh chỉ cho tôi cách để tới ngôi làng đó."

      "Anh là mạo hiểm giả à? Hay là một kẻ hiếu kì lang thang?" Họ phá ra cười. "Nên thôi đi, chúng tôi nghe nói nơi đó không làm hại anh, chỉ khiến anh mất hết tâm trí mà kẹt lại mãi trong ấy thôi."

      Người đàn ông im lặng, trong một thoáng, rồi chìa ra vài đồng vàng sáng lấp lánh khiến những người kia tròn mắt.

      "Anh cần thiết phải làm tới mức này sao?" Người gần nhất vuốt mặt một cái, đủ để thấy anh ta bó tay rồi. "Chúng tôi cần gì những đồng bạc lẻ này, nhưng có thể hỏi anh một câu không? Vì sao anh nhất quyết muốn tới ngôi làng đó?"

      "Tôi đã từng sống ở một ngôi làng miền Nam, nhưng lại không biết đó là đâu. Khi nghe các người nói tới ngôi làng sương mù, tôi nhất thời cho rằng đó có thể là nơi tôi từng sống."

      Cả bốn người trên chiếc bàn đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng người trước mặt họ trông chẳng có gì giống với người miền Nam cả, mà đặc sệt phong cách miền Bắc. Có lẽ anh ta đã rời xa nơi đó quá lâu rồi.

      "Từ Elrida này, đi thẳng về hướng tây nam, anh sẽ nhìn thấy phía trước giống như một thung lũng bao phủ bởi tuyết. Cứ đi thẳng, xuyên qua sương mù, ngôi làng đó ở trong đấy. Nhưng tôi muốn cảnh báo trước một điều, chẳng có ai từng muốn thám hiểm nó mà quay về được đâu."

      Người đàn ông gật đầu, sau đó quay lại uống nốt ly rượu táo trên quầy, để lại tiền rồi rời khỏi quán rượu. Phía sau ông ta, bốn người nọ đang cá cược xem anh ta có thể quay về được không. Elrida trần giữa con đường giao thương của hai miền, nếu họ chờ ở đây thường xuyên, biết đâu một ngày kia có thể thấy ông ta xuất hiện trở lại.
      Chỉ có một người cho rằng ông ta sẽ còn quay trở lại quán rượu không tên này.

      Và hiển nhiên, mang cho họ một câu chuyện li kì từ ngôi làng, còn không thì... chà...

      Nhưng ở người đàn ông ấy, toát lên cái gì đó mà người ta có thể cảm thấy an tâm.

      Đúng như lời người trong quán rượu, con đường phía tây nam, càng đi càng thấy tuyết dày hơn. Những bước chân của người đàn ông dần tạo thành những vệt lõm trên nền trắng xen lẫn một vài bụi cây dại mọc lộn xộn không theo đường lối gì. Nhưng có vẻ như tuyết dày không khiến người nọ nao núng, những lọn tóc xòa ra trước trán bay phần phật trong gió. Dường như anh ta đã quá quen với địa hình nơi đây, hoặc sở hữu một thứ sức khỏe đáng ngạc nhiên.

      Mình đang đi đúng hướng. Ông ta nghĩ thầm như vậy, rồi hướng chiếc đèn bão về phía trước. Dẫu bây giờ đang là ban đêm, nhưng khả năng nhìn xuyên qua màn đêm khiến ông ta nhận ra những mái nhà, những con đường nhỏ lờ mờ trong sương mù.

      Vậy là... nơi này không khó để vào, nếu như không nhìn thấy lớp sương mù đó.

      Rất nhanh, ông ta nhận ra điều tương tự nếu muốn rời khỏi đây. Một nụ cười hiếm hoi khẽ nở trên môi ông ta trong suốt cuộc hành trình dài. Khẽ dợm thêm vài bước, sương mù hồ như đã tan đi hẳn, dù đêm đang càng ngày càng trở nên lạnh hơn. Quang cảnh vắng lặng nơi đây vốn không khác với tưởng tượng của bất kì ai nghe qua câu chuyện này, thậm chí còn có phần u ám hơn.

      Người đàn ông dừng lại, đặt chiếc ba lô quá khổ xuống chân, từ từ mở nó ra, bên trong là rất rất nhiều bánh mì, một hạt nước mắt khẽ lăn xuống gò má ông ta.

      "Con mang bánh mì về cho mọi người đây..."

      Chất giọng khàn khàn trong những tiếng nấc, nghẹn lại trong cổ họng.

      "Đã để mọi người phải chờ quá lâu rồi."

      Từ trong những căn nhà, lần lượt những luồng khí trắng bay tới, lượn vòng xung quanh người đàn ông và giỏ bánh mì, rồi lần lượt bay lên cao, tan vào bầu trời đen kịt. Hàng trăm luồng khí như thế, bay tới, như thể chào mừng người thân đi xa trở về, rồi tan đi.

      Dường như đó chính là lớp sương mù đã bao phủ quanh ngôi làng kì lạ.

      Giữa không trung vẳng lại tiếng cười, rất khẽ, hình như trong làng này có vài đứa trẻ con. Những đứa khác đã sớm chết vì đói, ông ta vẫn còn nhớ mình từng chơi đùa với chúng.

      Lương thực trong làng lúc đó chỉ còn đủ để nấu một chén súp, và nó ở trước mặt ông, bốc khói nghi ngút. Ông ta đã ăn chén súp đó một cách ngon lành, vội vã, trong nước mắt, rồi rời đi, cho tới hơn hai mươi năm sau.


      "Thí nhiệm 'cổng thời gian' đã hoàn thành, hãy sớm quay về, đại tướng Geralt."

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Tự do




      Khi nói về lý tưởng của tình yêu, chúng ta có vô vàn những câu từ hay ho để diễn tả nó. Cho đi là nhận lại chăng? Hay rằng nó là một thứ vô điều kiện, không ràng buộc, tự do và vô lối?

      Nếu tôi nuôi một con chim thì tôi sẽ làm như thế này. Tôi sẽ buộc chân nó vào một sợi dây dài thật dài mà có một đầu gắn trên ống tay áo mình, rồi tôi thả nó bay.

      Nó sẽ bay qua bầu trời, bay qua biển rộng. Sải cánh nó lượn đường trời xanh biếc, cắt qua mây, đâm như một mũi tên đà nhanh cắm phập lên tấm thảm xanh thăm thẳm đến vô cùng. Bay hút mắt trời mây, vượt ngọn cây, dãy đồi, bay qua những dãy thung lũng đá vách sừng sững nơi hoang sơ dã sử, bay qua con sông con suối, thác đá ghềnh nơi nước dội như trống trận đánh dồn liên hồi không dứt tiếng. Bay qua cơn khói đỏ hoành hành rừng rậm, qua dãy núi băng lạnh cứng từng đầu ngón tay, qua dãy dãy đồi cát trùng trùng lặp lặp không hồi kết, bay qua mưa rào nắng hạn, khô hanh hay sương mù.

      Rồi nó bay là là trên mặt đất, để gió luồn, thốc vào những khẽ cánh lông vũ, thả mình lúc khoan lúc vội dập dìu như kẻ say rượu nửa muốn về nhà nửa không. Nó nhẹ nhàng hơn thế, cái rừng rực của lửa và đông giá còn chưa tan hẳn. Cánh nó mỏi rã đến tê dại, đến mức có lúc nó còn chẳng nhận thức được rằng mình còn có đôi cánh ấy không.

      Nhưng nó vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, vì có ai đó ở đầu bên kia sợi dây đang gọi nó, sự kết nối giữa hai bên rung rẩy liên hồi, và nó cảm nhận được cái lực kéo ấy còn lớn hơn cả sức lực của mình lúc này. Nếu nó không giữ cho mình thăng bằng trên không thì chẳng thể nào người bên kia biết được mà dừng tay, rồi nó sẽ bị lôi ra khỏi bầu trời mà vực đâm sầm xuống mặt đất, để rồi suốt quãng đường còn lại chỉ còn mỗi sự sống của kẻ bên kia sợi dây.

      Nhưng nếu con chim ấy có thể quay về để một ngày mai sau còn cất cánh du ngoạn lần nữa, nó sẽ học được rằng bất cứ nơi đâu trên thế gian nó sải cánh đến đều không thể cách tôi xa hơn chiều dài sợi dây, rồi nó sẽ học được cách trở lại trước khi sợi dây đến lúc phải kéo về.

      A.. Tôi đoán đó là cái người ta nói khi ví tình yêu với một con chim và bảo rằng nếu nó trở về sau khi đã được thả lên bầu trời, thì nó là của bạn.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      16/07/2019

      ______________________


      Jay có một người bạn gái, hai mươi hai tuổi, tóc đen như gỗ mun mà anh ta vào ngày còn trẻ hay bật cười, luồn tay hôn nhẹ lên và so sánh nó với tóc của Bạch Tuyết. Joanna ghét điều đó lắm, cô không thích Disney và các nàng công chúa của họ. Còn anh thì ngược lại, một chàng trai cao gần mét chín, mặc vest và thái độ lúc nào cũng nghiêm chỉnh lại xem gần hết những bộ phim của Disney, và cả Pixar nữa.


      Jay là mọt phim chính hiệu, anh ta xem hết tất cả phim nào mà được người ta truyền lời rằng khá ổn, vì anh nghĩ biết đâu trong số những bộ phim mà bị phớt lờ bởi nó không hợp gu người thường đó, biết đâu được sẽ có một hai phim khiến mình say mê? Nhưng có lẽ anh ta cũng chẳng cách xa mấy với đám đông, bởi đa số những bộ phim anh ta thích nhất đều là những bộ kinh điển – vì bản thân nó xuất sắc, anh thích nghĩ như vậy.


      Anh thường dẫn bạn gái mình đi xem phim vào tối thứ bảy, họ có tận ba rạp phim quen thuộc trong một năm yêu đương ngắn ngủi đó. Đôi khi có vài bộ kém nổi không được công chiếu ở một số rạp, may mắn thay là Jay nắm rõ lịch chiếu của tất cả bảy rạp phim trong phạm vi năm cây số quanh nhà mình nên anh có thể tùy ý lựa chọn, cho mình và cho cả bạn gái nữa, dù cô ấy vào rạp chỉ toàn ngủ là ngủ. Nếu có một thứ gây bất hòa nhất trong mối quan hệ này thì hẳn đó là gu phim của hai người. Jay thì xem tạp, còn Joanna chỉ thích xem phim hài – mà một vài trong đó theo Jay là hoàn toàn trống rỗng về nội dung và thiếu sót trong diễn xuất. Nhưng cô ấy thích thì chịu thôi.


      Cô nàng sau một thời gian thì cắt tóc ngắn chênh vai một xíu, để mái rẽ ngôi, Jay phải cố lắm để không bật cười mỗi lần cô ấy mở cửa mời anh vào nhà. Anh giấu nụ cười trong nụ hôn say đắm mà anh rất thích dành tặng bạn gái mình, ôm cô giữa hai cánh tay vững vàng, cúi đầu xuống để cô khỏi phải nhón chân lên. Anh để ý thấy vào những ngày mưa thì cô tắm bằng dầu tắm hương thảo mộc, còn vào ngày nắng thì cô có mùi như hoa lài, thoảng nhè nhẹ, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực khiến người ta say đắm.


      Có lẽ việc cô có mùi hoa còn liên quan đến việc cô quản lý một cửa hàng hoa nho nhỏ ở góc phố nữa. Anh đã đến thăm chốn ấy đủ nhiều để biết được hết tên các loài cây hoa mà Joanna nâng niu chăm sóc. Anh biết rằng các loại hoa lan thì nên tưới nước hai lần một ngày vào sáng sớm và chiều mát, chỉ tưới đủ ẩm bằng vòi phun nhẹ. Hoa hồng cũng thế, tránh tưới vào ban đêm cho nước khỏi đọng trên lá mà ủ thành nấm bệnh. Anh học cách chạm vào cành cây bằng mấy đầu ngón tay từ tốn để gai và cành nhọn không đâm vào tay mình. Hãy tưởng tượng sự thích thú của Jay vào cái ngày anh phát hiện ra công thức pha nước ngâm hoa cho tươi lâu mà sử dụng vodka với đường, dù ngay sau đó bông hoa bé nhỏ của anh khăng khăng rằng dùng giấm sẽ có hiệu quả và tiện lợi hơn nhiều. Rẻ hơn nữa, nhưng anh không quan tâm.


      Anh thường bảo đôi mắt xanh lá của cô là màu sắc tuyệt nhất trên thế giới này, đẹp hơn bất cứ bông hoa và loài cây quý nào. Nếu biển cả có màu xanh lá và từng đường vân lấp lánh là một viên đá quý thì đó sẽ là màu mắt của Joanna. Thỉnh thoảng khi anh nhắm mắt lại thì sẽ thấy đôi mắt ấy mở ra, nhìn anh như thể anh ta là kẻ dịu dàng nhất thế gian. Joanna hay nhìn anh như thế trước đây, gọi đôi mắt anh là “một cơn gió yên bình giữa giông bão”. Anh chỉ thấy mắt mình khắc khổ và độc đoán quá. Ước gì anh thấy được điều mà cô nhìn thấy ở anh.


      Mà, đã bao nhiêu lần anh ước ao mình có thể nhìn đời phản chiếu qua đôi mắt ấy.


      Jay biết rằng nếu được lựa chọn thì Joanna sẽ chẳng ngần ngại gì mà chọn ở lại, không vì cuộc đời thì vì anh, bởi đáng lẽ vào một ngày nào đó không xa anh đã có thể trở thành một phần đời cô, nối với nhau bằng nhẫn và lời thệ ước. Rồi cô sẽ trở thành của anh, như anh là của cô, trong vòng tay nhau, nhảy một điệu waltz cho đến mãi mãi về sau. Giống như bao tối chủ nhật trong phòng khách nhà anh, chân trần trên tấm thảm êm ái, đắm mình dưới ánh đèn vàng mờ dịu và âm nhạc chảy tràn không gian.


      Rồi cô nắm lấy tay anh, mỉm cười, yêu anh như chưa từng yêu bất kì ai trước đó. Và được yêu như chưa bao giờ được yêu.


      Rồi cô ra đi ở cái tuổi hai mươi hai xuân sắc. Để Jay kẹt lại mãi mãi ở cái tuổi hai mươi bốn lần đầu yêu đương.



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15



      "I can take care of myself just fine."
      "Remember when we were little."
      "Promise me you'll come back."


      Từ những ngày nhận thức được mình trên thế giới này, xung quanh Esme chưa có một ngày nào "đủ".


      Hơn mười năm trước.

      "Em ổn chứ?"

      "Không. Em chẳng ổn chút nào cả. Vì sao lại như thế chứ, em không hiểu, tuần trước chúng ta vẫn còn ở đây, mọi người cùng nhau đều ổn cả. Sao bây giờ không như vậy chứ?"

      Lúc đó, em vẫn luôn luôn sẵn sàng để nói thật lòng. Em sẽ ôm anh và khóc khi em đau buồn nhất. Em cũng mong manh, dễ dàng tan vỡ, dễ dàng gục ngã trong vòng tay đó. Luôn luôn như vậy.


      Trước đó vài tháng nữa.

      "Kaiba, anh đi cùng em về nhà được không? Mẹ em không đến được hôm nay."

      "Ừ."

      "Thương anh nhất."

      Em nói thương anh dễ dàng như vậy. Tin rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn như thế. Niềm tin của trẻ con trong sáng và rực rỡ. Nếu ai đó hỏi em về người đàn ông đầu tiên em dành tình thương cho thì dù sau này điều đó nghe không đúng lắm nhưng em vẫn có thể trả lời đó là anh được.

      Esme sinh ra không có thứ gì từ bố mình trừ một cái họ. Nhưng cô bé đó không buồn. Điều đó không trách được ai cả, và Esme là một cô bé được yêu thương. Chẳng có lí do nào để trở nên bất hạnh.


      Vài ngày sau khi điều tồi tệ đầu tiên xảy đến.

      "Anh ấy vẫn không đến lớp sao?"

      "Esme..."

      "Ngày mai anh ấy sẽ đến chứ?"

      "Esme nghe này. Kaiba đã rời khỏi thành phố này rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ đến lớp nữa."

      "A... Là như vậy ạ. Em... em biết rồi. Em cảm ơn Klausse."

      Lúc đó. Em chợt sợ hãi. Em không biết mình có thể làm gì lúc đó. Trong lòng của đứa trẻ là em lúc đó em không thể hiểu vì sao anh lại đi. Có lẽ là em làm sai ở đâu đó cho nên em không dám ôm Klausse khóc. Nếu như em lặp lại một điều gì đó như lần cuối cùng em nhìn thấy anh thì có thể rằng em sẽ mất thêm ai đó.

      Anh không nói cho em biết lí do. Anh không nói với em lời tạm biệt. Đối với em, người rời khỏi thành phố này rồi sẽ không bao giờ về nữa. Bố em nói với mẹ rằng sẽ trở về đón mẹ con em, ông ấy cũng chưa bao giờ trở lại. Lúc em còn bé, em nghĩ rằng cánh cửa ra bên ngoài kia thế giới có lẽ là một chiều hoặc bên ngoài kia có một con quái vật nào đó sẽ không để cho mọi người trở lại đây. Nhưng ít ra thì em biết rằng anh không như cậu ấy, như vậy, có lẽ anh vẫn ổn. Em hi vọng.


      Vài năm sau đó

      "Chị về cẩn thận. Em về đây."

      Esme vẫy tay chào Klausse. Một ngày hiếm hoi em ra ngoài lúc này, cùng với người bạn cũ. Chẳng biết từ bao giờ em không ra ngoài thường xuyên nữa. Đi học rồi về, em trở thành một cô bé ngoan ngoãn đến lạ lùng. Mẹ thỉnh thoảng lo lắng cho em nhưng em vẫn không tạo thành vấn đề gì cả rồi dần dần nó trở thành thói quen với tất cả mọi người. Ở cái tuổi này, tâm tính của những đứa trẻ thay đổi là một điều vô cùng bình thường. Em cũng vậy đó.

      Bây giờ em phát hiện ra rằng có thể mọi thứ không phải là lỗi của em. Người với người không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau mãi mãi. Mơ ước của trẻ con sẽ chết đi khi thời gian tàn nhẫn lướt qua nó, để ước mơ nhỏ bé lại sau lưng và kéo đứa trẻ về phía trước. Em mang theo vết thương nhỏ bé của mình lớn lên, đóng cái vòng tròn của mình nhỏ lại để người bước vào đừng bước ra khỏi đó, và hi vọng rằng với thật ít chỗ trống em sẽ không phải nhìn thấy nó trở thành chỗ trống.

      Và, em lo lắng cho anh.

      Nhớ anh.


      Cách đây bảy tháng

      Em nghĩ em đã quên anh. Hoặc quên mất rằng anh đã là gì trong trái tim mình. Sau đó em nhận ra rằng mình đã học cách để nói một phần sự thật qua năm tháng. Em đã nói chưa, em làm thế giỏi đến mức Klausse không biết em đã khác nhiều như thế nào trong những năm tháng đó. Em cười nhiều hơn, nói... em luôn nói nhiều như vậy trước mặt anh và chị ấy. Bây giờ, em học được nói nhiều trước mặt mọi người trở lại, em không khác nhiều cho lắm.

      Và vẫn, nhớ anh.

      "Anh mới nói tên anh là gì ấy nhỉ?"

      Em nhìn vào anh. Không dám lại gần anh như trước. Em không biết anh nghĩ gì về em sau từng ấy năm tháng nhưng em vẫn nhớ anh như lần cuối cùng em nhìn thấy anh. Em nhận ra anh ngay từ lúc em mở cánh cửa đó ra. Rồi em đóng nó lại, để trái tim em bình tĩnh lại. Vòng tròn của em, khoảng trống mà em đã luôn quay lưng lại để không phải nhìn thấy nó bỗng dưng được lấp đầy.

      Em sợ hãi, mà làm sao em có thể không sợ hãi được anh nói xem. Em ném sách vào anh để adrenalin làm gì đó với cánh tay run rẩy ngu ngốc của em. Để anh nói đau và em sẽ cảm thấy mình đã làm anh tổn thương để ngăn chính mình không ôm anh như ngày trước. Bởi vì hiện giờ em không có tư cách làm điều đó. Từ từ thôi, em hi vọng anh sẽ không đi nữa.

      Đó là khởi đầu cho một cuộc sống mới của em. Khi em bắt đầu tin vào thế giới này trở lại. Thử mở lòng mình ra bằng những lời nói dối cùng với lời thật lòng đan xen vào nhau tạo thành một Esme vô cùng xinh đẹp và thân thiện.


      Hôm sau

      Em gặp anh ở bến cảng. Nơi những chuyến tàu đến và đi. Nơi có thể rời khỏi nơi này.

      Trái tim em thực sự đã hẫng đi một nhịp. Nửa cuộc đời mình anh không sống ở đây, em không biết liệu rằng anh có yêu thích cuộc sống bên ngoài kia nhiều đến mức sẽ một lần nữa lại rời khỏi đây hay không. Em không biết phải làm gì. Em trước mặt anh vừa dối trá vừa chân thật.

      Em nói về chuyện cũ. Em thực lòng muốn biết anh có hay không nhớ về những ngày chúng ta còn bé.

      Em nói em đã rất buồn.

      Em không nói dối.

      Em thề rằng sẽ không nói dối với những người em yêu quí. Không một lời nào cả nhưng hành động của em lại không giống vậy. Em ước mình có thể làm như mình muốn, túm lấy anh và khóc lóc hỏi anh tại sao lại bỏ đi. Em không muốn chúng ta nói về việc lớn lên, em đã lớn lên, ước mình có thể quay ngược trở về khi tất cả chúng ta còn bé nhưng em lại chẳng thể nói lời nào về nguyện ước của em.

      Em nói em đã lớn, anh nói không em vẫn chưa.

      Vậy nên em lại nói về chuyện nếu có xảy ra gì đó xin hãy mang theo bọn em cùng nhau rời đi. Hoặc sau này, nếu như có thể bình yên hãy cùng nhau đi khỏi nơi này. Em không biết anh có nhận ra rằng đó là lời khẩn cầu lặng yên của em về việc đừng rời đi mà không nói cho em biết nữa không. Tìm lại được một cái gì đó mất đi rồi lại mất đi nó một lần nữa em sợ em sẽ không chịu nổi điều đó mất.

      Chầm chậm, em hỏi dò sở thích và cuộc đời anh trong khoảng thời gian em không biết.

      Muốn nói cho anh nghe những gì em trải qua khi anh không ở cạnh nhưng em không thể. Quãng thời gian đó Esme của anh không giống như em vẫn luôn trước mặt anh. Em không biết phải làm sao để nói. Em cũng chẳng thể bỗng nhiên kể khổ, mà em bây giờ cảm thấy vui rồi, em để quá khứ nằm yên xuống.

      Hãy để chúng ta có một khoảng thời gian thật là hạnh phúc.

      Mỗi ngày đều có thể mỉm cười.

      Em đã lớn, có thể chăm sóc cho em, cũng có thể chăm sóc cho anh và cho Klausse. Chúng ta, ba người một nhà lúc này quan trọng nhất.


      Bốn tháng trước

      Em đang nghĩ rằng mình nên hối hận khi mở lòng. Một lần nữa thế giới của em bỗng xuất hiện rất nhiều chỗ trống nhưng lần này em lại không thể nào khóc được. Em nhìn anh, cảm thấy rằng anh cũng đã rất buồn. Lúc còn nhỏ em không nhận ra điều đó. Khi cả hai chúng ta đều đau buồn như vậy lẽ ra em không nên khiến cho anh phải khổ sở thêm.

      Em phát hiện ra anh đã luôn cảm thấy mình chỉ có một mình. Em đau đớn với mỗi lời như vậy. Em nói anh hãy tin em đi. Em ước gì mình có thể mạnh mẽ nói với anh rằng em đã luôn, vẫn luôn coi anh là gia đình và mong anh vẫn vậy nhưng rồi em tự hỏi mình thực sự có tư cách sao, điều em muốn không quyết định điều anh muốn. Tình cảm luôn có thể đơn hướng. Em ngăn mình tự trách mình. Em hi vọng.

      Tin em.

      Xin anh.


      Hai tháng yêu thương

      Hiện tại em trân trọng mỗi ngày còn lại của chúng ta. Anh vẫn không khác anh trong tâm trí của em cho lắm. Nếu anh nhìn vào tâm trí em thì có lẽ anh sẽ không nhận ra đó có phải anh không nhưng với em thì anh vẫn luôn là người như vậy đấy. Bây giờ thế giới của anh Esme không phải là đứa nhỏ tưng được anh thương thật nhiều nữa. Trong tim anh có một ánh dương khác rực rỡ hơn thật nhiều.

      Em nghĩ, anh cũng giống như mẹ em vậy, em không xa lạ với cảm xúc đó trong mắt mẹ em từ thưở em còn nhỏ. Khi nói về người ấy, dù như bố em đã không bao giờ trở lại để lại một lỗ hổng thật lớn trong cuộc đời của em và mẹ thì em vẫn luôn thấy hạnh phúc trong đôi mắt đó khi nói về người ấy. Tình yêu là không thể nào che giấu với một số người.

      Và tình yêu cho người ta sức mạnh. Cũng khiến anh đẹp hơn bất kì ai khác.

      Đừng lo cho em. Cũng đừng quên em.

      Em nói với anh khi em quyết định rằng lúc này em đã là người lớn. Đủ lớn để biết rằng người ta không ở lại với nhau cũng không phải là một điều tệ đến như vậy. Thứ ở lại với nhau là tâm hồn và tình cảm.

      Em hi vọng anh hạnh phúc.

      Nhưng em không thể đi cùng anh được. Bây giờ thì điều đó cũng không sao cả. Anh có thể không thể nói ra những lời như em nói nhưng anh lại có cách của mình để làm em cảm thấy yên tâm nhất. Em vẫn còn trái tim yếu đuối của em, được bao bọc và cưng chiều trong những điều mạnh mẽ và xinh đẹp từ người khác.

      Em đợi.

      Anh chỉ cần hứa sẽ về thôi.




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. ."Let me help"
      "I can't do this on my own"
      "Take off your shirt"





      "Em sẽ nói anh nghe, nghe về đại dương xanh..."

      "Em lại hát vớ vẩn rồi, mau chóng thu xếp đồ đạc đi. Cơn bão cát chỉ còn tầm năm dặm là đổ bộ vào đây. Dựng lều lên..."

      Chiếc mũ nhọn hoắt nhô lên từ mỏm đá, đưa tay nhổ lấy vào nắm cây dại mọc xung quanh, rồi hí hửng chạy lại gần người chị của mình, gương mặt lấm lem nở nụ cười ngời sáng như ánh sao đang lấp ló sau rặng núi xa.

      "Chị Leah, cái này có thể dùng để chế thuốc được này."

      Cô gái tên Leah đưa tay đón lấy những nhánh cỏ dại, khẽ cười, những chiếc vòng tay kêu leng keng. Mũ nhọn biết đó là những món trang sức đáng tự hào nhất của chị, vì được đeo chúng, đồng nghĩa với việc được cả bộ tộc của chị công nhận rằng chị là pháp sư tài giỏi nhất.

      "Đúng thật nhỉ, vậy thì có thể làm ra tầm một vại thuốc cầm máu hảo hạng rồi. Nó sẽ có ích cho những ngày sắp tới lắm. Cả ngài hiệp sĩ cũng sẽ không phải chịu đau đớn nữa."

      Đứa nhỏ gật đầu, chỉnh lại cái mũ đang sắp bị gió thổi bay, cuống quít lấy trong tay nải một cái lều nhỏ, dựng lên giữa những luồng cát đang ngày càng mạnh bạo. Khi cái lều dựng lên được một nửa, nó nhác thấy hai bóng người từ xa bước tới gần, guồng tay bất giác chuyển động nhanh hơn. Nó phải dựng lều xong trước khi họ tới nơi, để cả đoàn còn có thể có chỗ nghỉ chân qua cơn bão cát khắc nghiệt này.

      Đoàn của bọn họ ở trên sa mạc tới giờ là ngày thứ năm, thức ăn nước uống đều gần như cạn kiệt, nhưng nó không hề lo lắng, vì miệng ăn của họ đã được hạn chế đến mức tối giản nhất. Mỗi ngày nó chỉ cần nửa lát bánh mì, và một phần tư chai sữa để có thể dẫn cả đoàn đi tiếp, chỉ ngặt nỗi với sức nóng của sa mặc nóng nhất vùng tây nam, trong những ngày mùa đông ban đêm xuống đến không độ, vẫn có thể xuất hiện bão cát, và làm hỏng số lương thực ít ỏi còn lại của họ.

      Nhưng nó đã không còn quan tâm nữa rồi. Ngài Hiệp sĩ với vết thương trên vai vẫn đương chảy máu, chị phù thủy luôn lo lắng cho nó, cả ngài đấu sĩ có thân hình to lớn đến vậy nhưng bản tính rất mực hiền lành, nó phải cố gắng để không trở thành gánh nặng của họ. Nó nhất định phải trở về quê hương cùng họ.

      .

      .

      .

      .

      Một năm trước, những đoàn viễn chinh lần lượt ra khơi, vượt qua biển cả dữ dội để tìm kiếm kho báu của Ma Vương bên kia dãy núi chất đầy sọ người. Ma Vương nổi giận sấy khô lòng biển, tận diệt nguồn nước của cả vương quốc. Đói khổ, chiến tranh, bệnh dịch lan tràn, biến một đế chế hòa bình phồn thịnh thành một bãi chiến địa thấm đẫm máu và xác người. Những phù thủy giỏi nhất vương quốc đều dứt áo ra đi, quyết tâm từ bỏ một nơi mà con người tự tay hủy diệt vì lòng tham của mình.*

      "Chúng ta bảo hộ đất nước bằng ma thuật, nhưng các người không nhìn thấy điều đó."

      Mất đi sự bảo hộ đầy quyền năng từ các phù thủy, vương quốc cát giờ chỉ còn là một đầm lầy chết chóc. Hàng trăm lời kêu gọi từ khắp nơi, tìm cách đánh bại Ma Vương để khôi phục lại đại dương, cứu lấy những mạng người còn lại. Những chiến binh thiện chiến nhất từ vương quốc đều ôm lấy lời thề cứu quốc, bằng cách này hay cách khác tìm lại cho mình một pháp sư, để có thể đối chọi lại mới Ma Vương.

      Nhưng còn bao nhiêu pháp sư, bao nhiêu con người còn sống có thể làm điều đó?

      Leah năm đó vừa tròn mười tám tuổi, gia đình cả đời chăn nuôi trên thảo nguyên, che giấu cô khỏi thế giới ma pháp bí ẩn đầy hiểm nguy. Đến giờ không còn che giấu được nữa.

      Alos, một chàng trai mất cả gia đình trong đợt tấn công trả thù của Ma vương, tận mắt nhìn thấy chị gái bị ăn thịt đến mẩu xương cuối cùng, sống sót bằng cách nằm yên trong bụng một con ngựa chết ba ngày. Đến giờ nhận ra không đánh thì chết.

      Bross chưa từng nhìn thấy những nụ cười niềm nở khi có ai tới nhà ông, vì ông là người duy nhất trong làng giúp họ chôn cất người thân đã chết. Bross sống ba mươi năm, không đếm được có bao nhiêu cái quan tài chôn người chết trẻ từ khi Ma vương tận diệt đại dương. Đến giờ nhận ra để có thể nhìn thấy những nụ cười quay trở lại, chỉ còn một cách.

      Và Noah...

      Đứa trẻ nằm khô quắt trong hốc đá, cả hai tay bị gãy, chân trần vô tình được họ nhặt được trên đường hướng tới dãy núi sọ người. Nó xanh nhợt, khuôn mặt chảy đầy nước mắt nước mũi, lúc nào cũng lấm lem và đầy những vết trầy xước. Nó chạy khỏi dãy núi, khi những người đi cùng bước vào lâu đài của ma vương và không bao giờ trở ra nữa. Nó đã vừa chạy vừa cười, cười rất to, rằng cuối cùng nó cũng thoát khỏi họ, những kẻ đã đối xử với nó như một con chó suốt chặng đường dài như trăm năm. Nó nhận ra nó thà chết ở đồng hoa độc của Ma Vương, hít một hơi và ngủ luôn không bao giờ trở dậy, còn hơn ở với những con quỷ dữ đội lốt người. Các pháp sư đã đúng, loài người là loài vật chỉ mang tới đau đớn.

      Nó, nên sớm đến với đồng loại của mình.

      Nó, không nên tìm cách cứu lấy vương quốc đó, chỉ vì nơi ấy cho nó những bữa đói bữa no và tiếng đàn hát từng vang suốt ngày dài.

      Nhưng họ, đã thay đổi tất cả.

      "Chúng ta nên dừng lại để con bé có thể hồi phục một chút. Thuốc của chúng ta vẫn còn đủ từ đây tới núi sọ người."

      "Mau dựng trại thôi, ma vương có thể đợi."

      Với dòng máu ma pháp trong người, những bình thuốc đẩy nhanh sự hồi phục của Leah, ba ngày sau tay nó lành lại. Họ nói nó nên quay về, nó nhất quyết đi theo, lần nữa đi vào chốn địa ngục đó vì những con người này. Đó không phải chỉ là ơn nghĩa, họ đã cứu nó, và cứu cả lòng tin của nó vào vương quốc đã lụi tàn kia.

      "Chậm trễ một ngày có thể có thêm rất nhiều người chết. Nếu mọi người có thể giết được Ma Vương, thì ba ngày qua, rất nhiều người có thể vì em mà chết rồi."

      Họ nhìn nhau, rồi bật cười, tiếng cười át cả bão cát.

      .

      .

      .

      .

      Hôm đó, cũng có bão cát lớn lắm. Chiếc lều họ dựng nên kiên cố và vững chãi, còn chiếc lều của nó hôm nay xiêu vẹo biết bao nhiêu. Nó bắt buộc phải dùng ma thuật để duy trì một màng chắn bảo vệ quanh căn lều, đắp thuốc vào vai của ngài hiệp sĩ. Nó buồn ngủ, và mệt, do phải dùng ma thuật suốt cả một ngày dài, nhưng vẫn không thể cứ vậy lăn ra ngủ.

      "Noah, em đã cố gắng suốt chuyển đi rồi, sáng mai bão cát tan đi, chúng ta có thể tiếp tục về nhà, bây giờ nên nghỉ ngơi đi."

      "Em không mệt mà, chị Leah. Mọi người đã đánh bại Ma Vương, em chỉ có thể làm những việc này thôi."

      Họ xoa đầu nó, nói rằng không phải vậy. Kì thực nó đã làm quá nhiều thứ cho bọn họ, trong suốt cuộc hành trình dài cả đời người này rồi. Đôi má con bé khẽ đỏ lên, nó vùi mặt xì xụp chén súp nóng, không để ý đến cái lưỡi phồng rộp vì bị bỏng của mình. Họ cứ dịu dàng như vậy, từng chút từng chút đều giúp nó. Bây giờ có chút việc như vậy nó làm cho họ, có hề gì.

      Trời hửng sáng, bầu trời trở nên tinh tươm. Noah đứng trên mỏm núi nhìn ra xa thật xa, thấy thị trấn nhỏ hiện ra dưới thung lũng. Nơi họ đang trên đường trở về không phải là nơi đó, nhưng ít nhất cũng có thể tạm dừng chân, nó cần đồ ăn và một số thứ để duy trì ma thuật của mình.

      "Noah, đừng cố quá."

      "Em ổn mà. Alos, em chưa bao giờ thấy mệt."

      "Nói dối, cả một chặng đường như vậy, có thể không mệt được sao?*

      Những bước chân của con bé nhanh dần, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, gò má ửng đỏ dưới ánh nắng mặt trời. Họ luôn hỏi nó có mệt không, còn nó không bao giờ cho phép mình ngừng lại. Chỉ là những chuyện cỏn con, chuyện quan trọng nhất là bây giờ nó và họ, cần phải trở về.

      "Còn nhớ hoang mạc này lúc trước, là một đại dương đầy ắp nước..."

      Quán trọ vắng người ọp ẹp giữa thị trấn khiến Noah liên tưởng tới những quán rượu nó từng lang thang một mình hết đêm này tới đêm nọ, mong tìm được một chút gì đó nuôi sống bản thân. Không có tình thương nào hiện hữu ở vương quốc đó từ khi nó rơi vào thảm họa, mọi người quá bận rộn cứu lấy mình. Và không phải đứa trẻ nào sinh ra có dòng máu ma thuật cũng được sống một cách tử tế.

      Và sự tử tế duy nhất cho tới giờ phút này mà cuộc đời trao tặng tới chính là giây phút mà họ lật tảng đá lên, kiên quyết lôi nó ra mà không đòi hỏi ở nó một sự đền đáp nào chỉ vì biết nó là một pháp sư.

      "Ông chủ, cho cháu mua ba bình thuốc, và một ít bánh mì."

      "Những người đằng kia đi cùng cháu à? Mọi người đang đi đâu vậy?"

      "Về nhà ạ."

      "Nhà? Có xa không? Quanh đây đâu còn nơi nào sống được nữa?"

      Nó lặng đi một lúc, đó là nhà của họ, chứ không phải nhà của nó. Và nó thì đang làm cái việc mà mọi pháp sư khác đã từ bỏ từ lâu, đó là giúp đỡ những con người.

      "Là Valeigh, vương quốc của những anh hùng."

      "Ta nghe nói nó là nơi đầu tiên tận diêt khi Ma Vương nổi giận, một pháp sư như cháu còn định trở về để làm gì?"

      Noah nhận lấy những thứ cần thiết, thả vài đồng bạc lên bàn, rồi nó ngước lên, mỉm cười với ông lão.

      "Cháu phải giúp họ trở về, vì họ là..."

      Là những con người đã đánh bại Ma Vương, chứ không phải bất kì một pháp sư nào.

      "... Là những người quan trọng nhất đối với cháu."

      Nó bước tới bên cạnh ngài hiệp sĩ với bình thuốc trong tay, dịu dàng nói.

      "Cởi áo ra nhé, Alos, vết thương của anh sắp lành hẳn rồi."

      "Xin lỗi em, bây giờ ngay cả chuyện đó cũng không thể tự mình làm được nữa."

      "Em sẽ giúp anh."

      Chỉ có mấy việc cỏn con như vậy, có hề gì.

      .

      .

      .

      .

      Nơi này trước đây, từng là một đại dương đầy nước.

      Và em, đã từng rất muốn được kể cho mọi người nghe về đại dương xanh, bây giờ vẫn vậy.

      Alos, Leah, Bross, đại dương sắp quay lại rồi, tất cả là nhờ mọi người.

      "Nên em, chỉ có thể làm được điều này thôi. Chúng ta, cuối cùng đã về tới nhà rồi."

      Valeigh, hôm nay đón những người anh hùng trở về, những người đã chiến đấu và tiêu diệt Ma Vương, cho tới chết. Không có kho báu, không có bất cứ chiến lợi phẩm nào, chỉ có thân xác họ đã về tới quê hương, sau một hành trình quá dài.

      Ma thuật của Noah, đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, thứ ma thuât bị nguyền rủa vì có thể gọi dậy người chết, đến giờ đã hoàn thành mục đích mà nó tồn tại.




      The song help me to not give up on this: Everything I need - Aquaman Soundtrack
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. “Take off your shirt”
      “You are holding back”
      “Dont lie and pretend”





      Bắt đầu của họ thật bình thường, và cũng vậy với ngày hôm nay. Bình thường đủ với mối quan hệ chớm nở chênh mười lăm chớm xuân, đấy là, chớm xuân sau mùa đông lạnh ngắt. Winter, Jocelyn, mùa đông, niềm vui trong nốt trầm của phím C thăng.

      Tình cảnh này thì chạy xa hơn cái bình thường Edel quen. Ông nhắc đến mùa hè, Fanacia cũng không tránh được cái nắng hầm nhừ củ quả, và họ cũng chỉ là con người cần những cung ứng đơn giản. Nóng, tìm chỗ mát. Khát, mua nước uống. 2012 vẫn còn những sạp dùng chai thủy tinh rẻ tiền để đựng nước ngọt, nhất là ở vùng ngoại ô. Edel sau đó sẽ nhẹ nhàng giải thích (và cố gắng an ủi), rằng việc rớt Coca-Cola là điều có thể xảy ra với bất kì ai. Cả việc miểng chai văng tung lên, vì hóa học và vật lý. Ga, Bọt CO2, lực phản và trọng lực.

      Họ ngồi bên vệ đường, khăn tay của Edel giao cho Leila để cô lau nước ngọt khỏi ngực áo và mặt, còn chai nước của ông thì nhường lại cho cô. Một buổi gặp nhau, một chuyến đi dạo, một buổi sáng thân mật, giữa hai người quen nhau, hai người bạn, hai người...

      Edel nheo mắt vào một vết cứa nhỏ bên cổ của Leila. Ông nói gì đó. Mắt Leila mở to, vai sững lại.

      (Hai người, một mối quan hệ. Đã quá lâu, với một người đã quá tuổi để bắt đầu lại.)


      "Leila có..." - Edel bắt đầu giải thích, tay lạnh nhận lại khăn tay đã ướt một nửa màu caramel - "Một vết thương trên cổ. Tốt hơn là kiểm tra để tránh tạo sẹo. Leila chỉ cần bỏ áo blouse thôi."

      Cô bảo, chuyện này quá nhỏ nhặt để ông phải lo. Edel trả lời lại, "Tôi là bác sĩ."


      Da trần không phải là tấm vải phông Edel chưa từng chạm tới bao giờ. Một bác sĩ như ông, từ những việc trước khi ông tới và sau khi ông đã ở Fanacia. Những việc Leila chưa, và có thể đã, và chắc chắn đã chứng kiến; đã từ rất lâu rồi, da trần và các bộ phận trên cơ thể con người đối với Edel chỉ đơn giản như cách nó được nhìn nhận - như da trần, và cơ thể, máu và thịt. Ông không hiểu phút dè dặt thoáng qua của Leila.

      Nhưng đồng thời, ông hiểu. Vì Edel Winter không chỉ đơn giản là lo một vết thương của một người khác kết sẹo. Cũng như ông hiểu, Leila không phải chỉ là Leila đối với ông, hay như Edel không còn là Bác sĩ Winter với Leila.

      Điều gì thay đổi giữa họ? Thay đổi rớt xuống, như nước rơi từ thác.

      Edel lật khăn tay qua mặt sạch, chậm rãi chấm bên vết chân chim màu đỏ ở cổ của Leila. Ông không có thói quen ngắm hoa, bởi điều ấy không thuộc công việc của ông; Edel quen với con người, quen với cách mạch máu của họ chảy trong và ngoài, về những cơ quan lạ kì và quy phép trong cơ thể một con người, về những hóa chất có thể cứu sống hoặc hại chết đồng loại của ông. Hoa, đó là một ngôn ngữ khác. Edel mua hoa vì cần thiết, vì nó có thể sẽ hợp với người ông muốn tặng.

      (Thấm như son trên khăn, một chấm máu nhỏ. Da của Leila như tuyết, và Mùa đông quá gần với đất.)

      Ông cau mày, vì nhận ra mình đang nghĩ đến hoa lưu li.


      "Leila." - Edel trầm giọng, nhận ra thêm là ông đã cúi gần với vai của Leila rồi - "Em đang gồng người."

      Không có, Leila bảo với ông, nhanh chóng, và mắt đang díp lại thì khẽ mở ra, bình thường cố tỏ.

      "... Nếu Leila không thấy dễ chịu thì có thể nói với tôi. Đừng cố gắng tỏ ra bình thường, tôi sẽ không hiểu được đâu."


      Mắt của Leila có một tông màu xanh mà làm ông nghĩ tới một thứ hoàn toàn khác, là bạc hà. Nghĩ tới là màu xanh lá, nhưng cảm nhận nó như là màu xanh. Ông từng thổ lộ như thế trên một mâm pasta sốt pesto có trang trí lá bạc hà, một món ăn dễ dàng mà Edel có thể hiểu và làm, khi cần. Bạc hà xanh dương giờ đối diện với ông, và Edel nghĩ - chớm xuân, là khi con người quyết định thời gian.


      "Em," - Leila nhỏ tông giọng, hai tay đan nhấn trên chiếc áo blouse nửa ướt nửa khô vết nước coca, váy trắng hai dây thõng tới mắt cá chân - "Không dễ chịu. Nhưng không phải vì lý do anh nghĩ tới."


      Giờ, là Edel đan tay vào khăn mùi xoa, cảm giác của một người lần đầu nhìn thấy hoa nở rộ sau lớp tuyết dày.

      Họ cần nhiều thời gian. Ông cần nhiều hơn, thầm lặng cầu xin sự kiên nhẫn của Leila qua cách ông mím môi lại, đón ánh nhìn của Leila trong một thoáng trước khi cụp mắt xuống. Bạn không thể dạy một người chưa từng biết ngắm hoa hiểu lấy vẻ đẹp ẩn ý của chúng. Bạn cũng không thể thúc giục thiên nhiên, hay thời gian.


      "Tôi xin lỗi vì điều đó." - Edel đáp lại, một câu trả lời sai. Nhưng ông cởi chiếc áo khoác của mình - màu be, khác với áo phòng lab thường ngày - và khoác lên trên bên vai trần của Leila.

      Họ cần nhiều thời gian. Nhưng bắt đầu, họ đã.

      Edel đặt thêm bốn chữ vào dòng suy nghĩ từ đầu tới giờ: Một buổi gặp nhau, một chuyến đi dạo, một buổi sáng thân mật, giữa hai người quen nhau, hai người bạn, hai người -

      Tập để yêu nhau.


      "Tôi muốn ăn lại món ragu bữa trước em đã làm."

      "Của tuần trước ạ?"

      "... Tôi luôn cứ nhớ rằng nó là vào ngày hôm qua."

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18



      "This isnt what i wanted"
      "Why are you shaking?"
      "I cant do this on my own."


      Chưa bao giờ là điều dễ dàng để mang Edel rời khỏi căn phòng khám bé nhỏ trong khu rừng đó. Từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên cho đến khi hai đôi môi lần đầu tiên chạm nhau Leila hoàn toàn có thể đếm được số lần hai người họ cùng nhau ở một nơi nào đó không phải là nơi đó.

      Leila đến đó mỗi tuần hai lần, bắt đầu từ một lời hứa ngớ ngẩn đơn thuần khi thấy Edel chẳng biết gì về cái gọi là chăm sóc bản thân mình. Một người trước khi bắt đầu chăm sóc cho người khác thì phải biết chăm lo cho bản thân mình mới phải. Cô gái đó từng là một cô bé cô đơn đã vươn tay ra cho một người lớn cô đơn khác.

      Bây giờ, Leila vẫn đến đó mỗi tuần, với số lần rõ ràng là nhiều hơn hẳn. Gần như là mỗi ngày với một vai trò khác. Cô nghĩ là bây giờ thì họ không thể gọi là cô đơn nữa. Trong không khí mỗi ngày đều có mùi vị của tình yêu vừa chớm nở đơn thuần, gượng gạo và ngu ngốc. Không mãnh liệt như tình yêu tuổi trẻ, không trầm ổn như tình yêu khi thời gian phủ màu lên nó.

      Tình yêu này là một điều kì diệu. Cơ hội là một món quà.

      Leila ngồi trên chiếc ghế sô pha ngắm nhìn Edel đang làm việc. Chiếc ghế này và cả cái ti vi lớn trong căn phòng này là tuyệt tác của cô và cô hài lòng về điều đó. Leila đã tốn nhiều thời gian và công sức y như là lúc bắt đầu hẹn Edel ra ngoài căn phòng khám này vậy nhưng dù sao nó cũng không thể nào khổ sở như cái ngày cô quyết định nói rằng cô muốn cùng với Edel cả đời này được.

      "Leila đừng cứ nhìn tôi như vậy."

      Cô gái tóc đen giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nụ cười xinh đẹp xuất hiện như một đóa hoa vừa nở và đôi mắt xanh như màu trời lấp lánh. Nếu ai yêu trước là người thua cuộc, vậy Leila tình nguyện chịu thua.

      "Hôm nay nghỉ sớm được không, chúng ta hẹn hò ở nhà đi. Ý em là, Edel và em cùng nhau xem phim nhé."

      Mà bởi vì đã thua ngay từ đầu, Leila thực sự cảm thấy mình không cần phải đi bất cứ đâu. Khu rừng này, phòng khám này mỗi một bước chân đều thân thuộc và tuyệt đẹp. Ngồi ở nhà hẹn hò đi thôi.

      "Tôi không nghĩ là em lại muốn xem cái này."

      Edel nói khi nhận ra rằng Leila chọn một bộ phim kinh dị thay vì phim tình cảm lãng mạn hay gì đó. Vị bác sĩ đáng kính của chúng ta cuối cùng cũng phải chịu thua ánh mắt khẩn cầu của cô người yêu nhỏ. Như cách mà Leila học cách thích ứng với tình yêu này, học cách hài lòng thì Edel học được đôi lúc chiều chuộng cô một chút. Mà cũng có thể là bởi vì Leila sẽ không bao giờ trách Edel điều gì và điều đó còn làm ông cảm thấy tệ hơn. Leila đoán vậy.

      "Bởi vì... Nói sao nhỉ, em sẽ không thể xem cái này một mình được. Càng không thể rủ Ayano cùng xem đâu. Cứ cùng em xem đi rồi anh sẽ biết."

      Nhích lại gần Edel hơn một chút trên chiếc ghế sô pha một cách vô thức rồi lại nhích ra một chút giữ một khoảng cách vừa đủ giữa họ. Leila luôn biết rằng Edel vẫn còn ngần ngại với những cử chỉ thân mật giữa bọn họ kể cả những khi chỉ có hai người. Bình thường cô vẫn luôn cố gắng không làm gì khiến vị bác sĩ không thoải mái nhưng lần này lại quên mất điều đó. Có gì đó không đúng lắm, hẳn là vậy.

      Theo diễn biến của bộ phim, trời tối dần và căn phòng cũng vậy. Không khí cũng căng thẳng hơn một cách kì lạ. Có một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên đôi tay run rẩy và lạnh lẽo của Leila. Thân nhiệt cô gái trẻ lúc nào cũng thấp. Lành lạnh kể cả giữa những ngày hè nóng bức.

      "Edel không hỏi em gì à? Như là tại sao người con gái khoa học như em, mỗi ngày còn đánh nhau với đám shadow nữa lại phải sợ đám ma cỏ này. Tại sao em lại run rẩy như vậy?"

      Leila hỏi, cũng không thực sự muốn nghe câu trả lời cho lắm nên trước khi Edel kịp nói gì thì trong bóng tối đó cô đã ngã người dựa vào Edel, cảm nhận hơi ấm và sự yên tâm nơi đó.

      "Đừng nói gì cả. Ôm em thôi và xem tiếp đi được không?"

      Trong bóng tối. Leila mỉm cười khi cánh tay vững chãi đó vòng qua người và ôm lấy cô trong tất cả phần kế tiếp của bộ phim. Leila không sợ nữa, cô cũng thực sự không biết phần còn lại của bộ phim nói về điều gì. Cô nghe thấy tiếng tim mình và tiếng tim Edel đập thành một bản nhạc dịu dàng hạnh phúc như tình yêu giữa họ.

      Một lúc nữa, Leila sẽ trở về trên chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi khu rừng. Và ngày mai, cô sẽ quay trở lại.

      Còn bây giờ. Cô cảm thấy rằng mình chỉ cần có thế.

      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 03-09-2019 lúc 23:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299

      Monkey Cage

      Jehuty Friedel ấn ngón tay vào cái máy tính để nó xác nhận người sử dụng. GRAM vừa phát một lô camera được gắn phần mềm gián điệp và giờ nhiệm vụ của cậu là kiểm tra xem lô hàng này có hoạt động tốt không. Gần 1000 cái camera của GRAM được sản xuất và bán lại cho một công ty chuyên thiết bị nghe nhìn. Công ty này sử dụng hàng ngàn các camera cho hàng vạn khách hàng có nhu cầu và họ không hề hay biết rằng tất cả những cái camera này đều được cài phần mềm gián điệp. Giờ chàng trai tóc xanh đang nhìn cả thành phố này bằng hàng ngàn con mắt. Đây là công việc thường ngày của một thành viên mới gia nhập tổ chức Phantom Eyes. Tất cả những gì hàng ngày Jehuty làm là ngồi vào cái bàn này và mở phần mềm quản lý súc vật được cài trong máy tính của tổ chức Phantom Eyes.


      Súc vật. Thú cảnh. Đó là cách mà những người trong Phantom Eyes gọi những kẻ bị theo dõi. Thế nên cái màn hình này là một chuồng thú, chính xác hơn là chuồng khỉ. Nói vui vẻ, đây là câu lạc bộ theo dõi hành vi của các loài khỉ.


      “Báo cáo: Chuồng số 78 bị hỏng.”


      Jehuty nói vào thiết bị ghi âm để làm báo cáo sau này. Camera không hoạt động có hàng chục lý do, nhưng công tác xử lý tình huống thì chỉ có một bước. Anh tắt phần mềm quản lý súc vật và kiểm tra xem đứa nào trong Phantom Eyes là người kiểm tra cuối cùng.


      Leslie Heimelmann - mới gia nhập Phantom Eyes được 3 tháng. Đã có một lần vi phạm cho khỉ ăn. Mới 21 tuổi. Học lực khá, hạnh kiểm tốt là những gì mà ai đó note lại trong hồ sơ của thằng nhóc này.


      Không nghe máy, Jehuty vừa gọi điện. Anh mở lại xem chức năng quay phim của phần mềm có hoạt động không. Nếu thằng nhóc này quay phim lại bằng phần mềm của tổ chức, nó sẽ không thể xóa được. Phần mềm này chỉ cho quay video của bọn khỉ, không cho chỉnh sửa, xóa hay là copy ra khỏi máy tính của tập đoàn. Ít ra trên lý thuyết là thế.


      Còn video ở đây. Jehuty tự nhủ. Dựa trên những gì trong video: Hộp giấy, giày trượt tuyết, cửa sổ, và cả một phần mái nhà, có lẽ đây là gác mái của một căn hộ nào đó. Video chuyển tiếp tới một cảnh một gã tiến vào khu gác mái, tới chỗ một cái camera ống kính cỡ 500mm. Cuối cùng, anh nhìn thấy có những bức hình gắn ở trên cái bảng gỗ ở phía cạnh bên. Gác mái, ống kính tầm xa, đây là một gã quay trộm. Có vẻ là ảnh khỏa thân của một cô gái nào đó. Jehuty zoom màn hình lại gần.


      Ảnh diễn viên, Ashley Goldapple. Một diễn viên mới nổi trong thời gian gần đây, mái tóc vàng, nước da trắng và chất giọng truyền cảm khiến cô nàng này là lựa chọn số một của mấy gã đạo diễn làm mấy bộ phim về đề tài teen. Leslie biết gã này quay trộm Ashley.


      Jehuty ấn nút gọi điện lần nữa. Không nghe máy. Jehuty rời vị trí và bay thẳng tới nhà của Leslie bằng bộ giáp Gram Suit. Trong nhà không có người. Đây là một căn hộ chung cư nhỏ, phòng ốc bình thường. Điều thú vị là phòng ngủ của cậu ta có dán ảnh của diễn viên Ashley Goldapple.


      “Vậy ra mày là fan của cô nàng hả?” - Tóc xanh lầm bầm.


      Anh ta kiểm tra máy tính của Leslie, thằng nhóc bảo mật máy tính bằng một mật mã 6 chữ số khiến Jehuty chỉ mất 15 phút để xâm nhập. Kiểm tra hộp mail, Jehuty phát hiện nó gửi mail cho một gã nào đó có tên Matt và đính kèm đoạn video quay trộm vào trong thư đó. Đây hẳn là tên của gã quay trộm. Nội dung của bức thư là: Tao không muốn tiền. Tao muốn những tấm hình đó. Giao dịch tại…


      Đây hẳn là lý do mà gã Matt kia đã phá cái camera quay trộm số 98. Jehuty bay tới điểm giao dịch ngay lập tức.


      Khu vực xử lý rác số 6 của Duskend vắng hoe vào lúc 10h đêm. Lúc Jehuty bay đến nơi thì thấy Leslie đang đóng một nắp hầm xử lý rác thải lại. Jehuty bỏ lớp giáp mặt Gram Suit và bắn thẳng vào cánh tay phải của Leslie, vô hiệu hóa ngay lập tức bộ giáp của hắn.


      Chẳng nói chẳng rằng, Jehuty xé tan phần giáp bên trái và lấy cái điện thoại di động của Leslie, kiểm tra mục video. Cái video quay trộm vẫn còn ở đây. Phần mềm của GRAM không cho phép bạn chỉnh sửa, xóa, copy video nhưng bạn có thể chiếu video rồi dùng điện thoại cá nhân để quay cái video trên màn hình. Lúc đó thì muốn làm gì cũng được. Jehuty cười thầm và nghiền nát cái điện thoại dưới chân.


      “Gã là kẻ xấu, anh Jehuty…” - Leslie nói


      “Và mày là kẻ thực thi công lý hả?”


      Nhìn vào cái máy xử lý rác, Jehuty nhấc bổng Leslie lên. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt của bộ giáp Gram Suit. Chẳng cần biết gương mặt của Leslie ở sau bộ giáp kia như thế nào, dù hắn có khóc hay vãi cả quần, Jehuty ném cả bộ giáp Gram Suit xuống đất, mấy bức hình nóng của Ashley văng cả ra nền đất. Mặc cho gã cựa quậy, bộ giáp Gram Suit của Jehuty vẫn giữ chặt và ghì Leslie vào trong cái máy nghiền rác. Khẩu súng plasma khởi động và bắn thủng chân của thằng nhóc, khiến nó không thể nào cựa quậy được nữa.


      “Tao không giết mày vì mày thích ảnh khỏa thân, hay vì mày đi tống tiền người khác, hay vì mày giết hắn...”


      Jehuty đóng cái nắp đựng rác lại. Tiếng kêu gào của Leslie im bặt.


      “Mà vì mày đã cho khỉ ăn.”

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.