Gió cuốn chân người sâu thẳm mơ
Đìu hiu lá rụng cuối nhành thơ.
Hồn bay chới với đi tìm mộng
Bỏ lại sau lưng nắng vật vờ.
Hồn bay, hồn bay đi tìm thơ...
Trăng phủ u sầu qua tơ đêm
Rọi bóng hồn thơ trôi trong êm
Rừng khuya trở dậy trong tĩnh mịch
Muôn mắt nhìn theo khách không tên.
Hàng thông xào xạc những lời câm,
Gió lùa sao rơi qua hư âm
Giây ấy trời sâu dường như tắt.
Chợt ai khơi dậy khúc dã cầm.
Như tiếng chim hoang trong đêm thanh
Như tiếng đàn xa vang muôn canh
Dã cầm khắc khoải những cung trầm
Dã cầm ngân nga trong lặng thầm.
Khúc nhạc hàn băng cả hơi sương
Không gian rừng đêm càng thê lương.
Thời gian đắm đuối trong mơ tưởng
Thơ và nhạc cùng nhau cộng hưởng.
Dã cầm! Dã cầm! Đưa hồn đi
Hồn đi muôn dặm đón thơ về.
Lả lướt tơ âm trôi theo gió
Khắp khoảng rừng trong tựa pha lê.
Dã cầm! Dã cầm!
Chuốc thơ say
Cười lên muôn điệu, khóc muôn ngày
Bừng lên tất cả, cho tất cả
Thế gian quên hết chuyện chua cay.
Dã cầm! Dã cầm!
Mênh mông, mênh mông...
Hồn lả đi dưới trời đêm giao cảm
Khúc dã cầm biến tan vào u ám
Lời còn vang qua suốt một đêm thâu
Thơ còn vang mãi mãi đến ngàn sau.
Dã cầm chỉ bừng lên một giây ấy.
Đánh dấu