oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      [Tùy bút] Những lá thứ dành cho riêng mình

      A/N: lá thư này tôi đã viết cách đây 8 năm, gửi cho chính bản thân mình cách đó 2 năm. Đến bây giờ, 10 năm cứ như vậy trôi qua, tôi cảm thấy quá có lỗi với đứa trẻ của 10 năm trước ấy.

      .

      23.12.2010.

      Chào tình yêu,

      Lâu rồi không gặp lại, khoẻ không em? Tự nói với chính mình như thế, kể cũng buồn cười nhỉ? Ừ, em vẫn khoẻ, ta nghe thấy em thầm thì. Em trêu ta. Ta biết em khoẻ, vì ta cũng khoẻ, chỉ hỏi cho có lẽ. Đọc những dòng văn em viết cách đây hơn năm, thật trẻ con và dễ thương quá đi. Nói trước: ta không mắc bệnh vĩ cuồng đâu. Ta thấy em dễ thương thật với cái đống hoang tưởng của em. Giá mà em không phải ta, thì có lẽ ta đã yêu em mất rồi.

      Nhưng nói thế không có nghĩa ta không yêu em. Những kẻ ngớ ngẩn thường hay tự ghét bản thân. Còn ta là kẻ ngớ ngẩn còn hơn cả thế. Ta yêu em. Ta yêu em của những ngày ấy. Chính vì ta yêu em nên ta mới hành hạ em. Bởi vì em là ta, nên em biết thế, em cười ngạo nghễ và nhìn ta đầy thách thức. Đôi mắt em xoáy sâu vào tim ta và ta đứng lặng. Ta đã và đang làm gì thế này? Ta không biết. Cả quá khứ và hiện tại. Ta lại xỉ vả em. Em ngước nhìn ta, mỉm cười. Em đứng trong gương, và ta đang tự xỉ vả chính mình.

      Về lý thuyết, ta và em là một bản thể hoàn chỉnh. Nhưng không, ta không nghĩ thế. Ta và em là hai cá thể khác nhau. Em là một cô bé. Những suy nghĩ của em non nớt. Những cảm xúc của em rõ ràng. Ta đọc những dòng nhật kí của em, ta run rẩy trong xúc động. Nỗi sợ hãi của em thấm qua da thịt ta, sự chán ghét của em hiện lên trong từng dòng chữ. Nỗi oán hận của em ẩn dưới những câu từ vui vẻ và điên loạn, lạc quan một cách giả tạo. Em viết cả ngàn lần trên trang giấy rằng em đang hoang tưởng, giống như nhân vật trong phim “Spinning”. Chỉ tiếc là ở đó không có cái rìu nào để em hoàn thành nốt câu chuyện, và ta biết ơn em về điều đó. Còn ta, ta khác em. Ta đã có những thứ em không có. Ta đã làm những chuyện em không làm. Sự bồng bột và ngạo nghễ của tuổi trẻ cộng với nỗi giận dữ có thể khiến em thốt ra từ “chết” một cách dễ dàng. Em vẽ ra những cái chết đẹp đẽ và mỉm cười khi nhìn thấy màu đỏ máu lấp lánh tuyệt đẹp. Còn ta, không quá già để hiểu thế nào là chết, nhưng cũng đủ chín chắn để không dám một lần cầm dao và tự hướng mũi nhọn vào chính mình. Trời mưa. Những giọt nước lạnh buốt mà chúng ta cùng ghét cay ghét đắng. Trong màn nước mờ mờ ấy, ta hèn nhát ngồi đây ngửi hơi đất ẩm, tay cầm li chất lỏng màu đỏ sẫm đặc sệt mùi cồn, miệng ngâm nga vài câu đồng dao ngắn, ngắm nhìn em, cô bé đang thơ thẩn dưới làn mưa lạnh. Khẽ nhếch mép, “Này cưng, đã quá muộn để tự sát rồi”. Bởi vì ta biết, em đã không còn nữa, em đã biến mất, em đã chết. Em chết vì ta. Ta đã giết em rồi. Nên em hiện về ám ảnh ta. Em đã tự nói mình là người điên, còn ta là kẻ xấu xa.

      Và hôm nay, kẻ xấu xa tìm đến người điên. Và ta đang nói chuyện với người chết. Em không ám ảnh ta hằng ngày, em từ từ len lỏi vào cuộc sống của ta, em bình tĩnh đi vào trái tim ta. Để rồi một ngày ta bỗng vỡ oà khi nhìn thấy dấu vết của em. Ta sắp phát điên rồi. Ta nhớ em. Ta thèm được ôm em. Ta khao khát được khoe với em tất cả những thứ ta học được, làm được. Ta muốn được ngồi bên em trong những ngày mưa lạnh, không gian đặc quánh, ẩm ướt và thoảng mùi cà phê, cùng chửi rủa những những thứ chúng ta ghét, cùng viết nên những tạo vật đẹp đẽ và cùng ảo tưởng những điều hoang đường. Ta là người hiểu em hơn bất cứ ai trên thế gian này, và ta hạnh phúc khi biết rõ em là của riêng ta.

      Arthur Schopenhauer cho rằng tình yêu là mưu mẹo của bản năng duy trì giống loài. Nhưng trong trường hợp này thì ông ta sai. Hoặc là ông ta đúng, vì định nghĩa về tình yêu của ông hoàn toàn khác hẳn. Thứ tình cảm ta dành cho em nhất định là tình yêu. Yêu một người đã chết, cái đó còn dễ. Yêu một người của quá khứ, điều đó cũng chẳng mới. Nhưng yêu một người ở quá khứ của chính mình, và bị chính tay mình giết thì thật tồi tệ. Chủ nghĩa lãng mạn không sinh ra những ý tưởng ngu ngốc và tầm thường hơn thế. Ta yêu em bởi vì em chính là một phần của tâm hồn ta. Ta sẽ không ở đây nếu như không có em, theo đúng nghĩa đen. Tình yêu này đối với ta thật thiêng liêng, đến độ ta phải tự thoá mạ bản thân mình hằng ngày.

      Sắp thôi. Sắp đến lúc rồi. Ta sắp đi theo em. Ta sắp đến với em. Ta đang chết dần từng ngày, từng giây, từng phút. Ta ngồi đây, ta đang chờ em. Rồi một ngày nào đó, sẽ có một kẻ xấu xa khác đến kết liễu ta, hắn cũng sẽ ngồi đây, lảm nhảm về một thứ tình yêu kì quặc giữa ta và em, giữa hắn và ta. Và cái vòng tròn luẩn quẩn này sẽ chẳng bao giờ dứt, ngay cả khi bản thể lìa đời. Một câu chuyện tình chẳng được ai biết tới. Và vì thế, ta sẽ viết hàng ngàn con chữ trên giấy, rằng ta yêu em.

      Ta yêu em. Ta yêu em. Ta yêu em hơn cả bản thân mình.

      Sửa lần cuối bởi earl_panda; 22-01-2018 lúc 18:29.
      Do not go gentle into that good night,
      Old age should burn and rave at close of day,
      Rage, rage against the dying of the light.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37

      22.01.2018.

      Tôi vẫn chẳng thay đổi. Vẫn như một con thú bị đè nén và xiềng xích, vùng vẫy trong cái lồng sắt gai. Vẫn như Sisyphus không ngừng cố gắng đẩy tảng đá của sự bất an, cô đơn và hoảng sợ lên đến đỉnh đồi vào mỗi buổi sáng, để rồi trơ mắt chứng kiến tảng đá ấy lăn xuống đè bẹp mình vào buổi chiều tà. Có lẽ chỉ khác một điều là, tôi thành thật hơn. Tôi thôi không cố gắng dối trá rằng tôi yêu bản thân mình, như em lúc ấy. Tôi thôi không lạc quan một cách giả tạo. Tôi thôi không gắng tỏ ra hài hước trong cảm giác tệ hại của kẻ thất bại. Có lẽ là vì tôi đã mệt.

      Nhưng tôi vẫn tiếp tục hoang tưởng. Những mảnh vụn ảo mộng đẹp đẽ vẫn luôn xuất hiện trước mắt tôi, từng giây, từng phút, cứ mỗi khi tôi thả lỏng mình. Mười năm trước, tám năm trước, em đã viết rất nhiều những mẩu vụn nho nhỏ ấy, hàng ngàn câu chuyện không bao giờ được hoàn thành. Em đã đặt niềm tin rằng, mười năm đủ để thay đổi một con người. Xin lỗi. Tôi không làm được.

      Có lẽ những hoang tưởng đó vẫn luôn là ánh sáng hy vọng của chúng ta.

      Mười năm trước, rất nhiều lần em thốt ra từ “chết” một cách dễ dàng. Rất nhiều lần em vẽ ra những cái chết đẹp đẽ, cũng mê mẩn những cái chết đẹp đẽ. Cái chết của Hector trước bức tường thành Troy. Cái chết của Yoshitsune dưới hàng ngàn cánh hoa anh đào. Cái chết của Ngu Cơ giữa bốn bề Sở ca. Đáng lẽ ra ngay từ lúc đó, phải có ai đó nhìn thấy em, nắm tay em, vực em dậy, vá lại những mảnh linh hồn đã nứt toác, bởi vì từ thời điểm đó, bóng tối đã bủa vây em rồi.

      Nhưng để tôi nói với em, rằng cái chết thực sự là như thế nào. Cái chết trần trụi, đau đớn, lạnh lẽo, và, chẳng có gì cả. Không có xấu xí, không có đẹp đẽ. Xấu hay đẹp chỉ là vấn đề của những người còn sống. Chỉ là như vậy thôi.

      Để tôi nói với em, mơ ước của em tôi đã thực hiện rồi. Tôi đã đặt chân đến Tokyo, đã ngắm hai hàng cây rẻ quạt trong khuôn viên Đông Đại, đã nhìn xuống ngã tư Shibuya tấp nập, đã bước trên thảm cỏ ố vàng giữa mùa đông ở công viên Yoyogi. Thế nhưng cảm giác không như chúng ta đã tưởng. Tôi xin lỗi, vì lúc này, tất cả những gì tôi cảm thấy là trống rỗng.

      Tôi xin lỗi. Vì đã khiến em thất vọng.

      Đáng lẽ ra, tôi không nên đến Tokyo với trái tim trống rỗng và hố đen sâu hoắm trong đầu này. Tôi tìm kiếm gì ở đây? Tôi không nhìn thấy tương lai, cũng không nhìn thấy ánh sáng. Tôi không biết mình là ai, hay tôi muốn làm gì. Thế nhưng, tôi vẫn thương em.

      Tình thương tôi dành cho em vẫn là thứ tình cảm đặc biệt ấy, trên đời chỉ có một. Nó là thứ thương hại, tủi thân, xen lẫn thất vọng và căm ghét. Đó cũng là tình thương trong sự cô đơn tột cùng. Chẳng có thứ chủ nghĩa lãng mạn nào định nghĩa được thứ tình cảm này.

      Tôi vẫn muốn được ôm em, trong những đêm của quá khứ khi em nằm khóc một mình.
      Sửa lần cuối bởi earl_panda; 22-01-2018 lúc 18:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.