oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 125
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Địa điểm: Thư viện Athena
      Thời gian: 14.02.817

      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      "Lễ tình nhân, nam nữ bày tỏ tình cảm của mình bằng những món quà tặng cho đối phương. Nhưng... tại sao?"

      Raymond bật cười vì câu hỏi đơn giản quá sức tưởng tượng. Ngài cảm thấy... có một điều gì đó thật ngây ngô ở nàng rồng này.

      "Nói sao nhỉ, bản chất của nhũng món quà là sự chia sẻ. Ta sẽ luôn muốn chia sẻ một chút gì đó của bản thân cho người mình thương." Vị Vương gia nhấp một ngụm trà, "Lễ tình nhân cũng vậy. Thật ra, những người yêu nhau không nhất định chỉ được tặng quà cho nhau vào ngày này. Nhưng những người yêu nhau nhất định phải tặng quà cho nhau vào ngày này... vì nó là một ngày lễ. Ta nghĩ, Saint Valentin chọn ngày này để xuất hiện, chính là để nhắc nhở những ai yêu nhau, hãy dành ra chút thời gian của mình để trân trọng hình bóng trong tim."

      Raymond ngừng lại, hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi mới tiếp.

      "Ta không rõ đối với người khác, hay giống loài khác là như thế nào. Nhưng nó có ý nghĩa như thế với ta. Một lời nhắc nhở đúng lúc. Con người ta dễ bị cuốn vào những bận rộn trong cuộc sống của mình mà quên mất rằng yêu thương người kia cũng là một phần của cuộc sống." Vị Vương gia cười khẽ, "... như ta. Thuộc lòng bao nhiêu lễ tiết trên đời, cuối cùng lại quên ngày sinh nhật của chính vợ mình."

      Raymond lắc đầu.

      "... Nếu ngày hôm đó ta không nổi lên nhã hứng ra ngoài dạo chơi, chứng kiến không khí nhộn nhịp và ấm áp ở trên phố... Với ta ngày Valentine chính là như vậy, nhắc nhở những người yêu nhau rằng, họ đừng quên yêu nhau."

      Thấm thoát... đã không biết bao nhiêu năm trôi qua.

      Khi đó tuổi Raymond chỉ bằng một nửa bản thân bây giờ.

      Cũng là bằng Nora bây giờ.

      Ngẫm lại, đó là tuổi của một đứa trẻ.

      "Xin lỗi Hanazawa, đó hẳn là một giải nghĩa nhàm chán nhỉ? Thật ra bản thân ta cũng không có hiểu biết nhiều lắm về tình yêu. Dù sao, lần cuối ta yêu một người cũng đã là chuyện của hơn mười lăm năm về trước." Ngài cười, "Hanazawa có biết câu chuyện đằng sau ngày lễ này không? Tích kể lại rằng, Saint Valentin là hiện thân của chú chim sơn ca trong câu chuyện chú chim sơn ca và bông hồng đỏ."

      @リトルグミー


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thư viện




      Thư viện ngày 1 - 6

      Dice chẵn: Thay vì nghe được tiếng rên, các bạn nghe được tiếng mèo kêu ở khắp ngóc ngách thư viện trong thời gian từ 20h00-22h00.
      Raven nhận nhiệm vụ đi coi thư viện. Cô nàng thu nhỏ hết cỡ lại rồi chui vào thư viện của nhân loại. Trong truyền thống long loại vốn không cần lưu trữ nhiều như vậy, cô nàng phe phẩy cái đuôi nhin hàng tầng hàng tầng đựng những thứ có hình dạng giống nhau, trang trí có cái giống cái khác rồi nghĩ đây chắc hẳn là sách.

      Cô nàng cuộn mình trong phòng đọc lớn, nhìn ngang nhìn dọc, rồi gục đầu xuống chân, nhớ về mấy cái bia đá ở đảo rồng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

      Không rõ bao lâu sau, tiếng mèo kêu rộn ràng đánh thức long loại từ cơn mê, Raven ngóc đầu dậy, ngó nghiêng xung quanh xem động tĩnh phát ra từ hướng nào mà không rõ phát ra từ hướng nào :v :v :v

      Cô nàng dành hai tiếng đi loanh quanh, kìm nén không phá hủy công trình kiến trúc của loài người. Rất kìm nén. Để tìm ra ngọn nguồn của tiếng động, nhưng không có kết quả.

      Long loại dành ra một khoảng thời gian ngó nghiêng xung quanh để rồi đi tới kết luận, âm thanh này chỉ kêu theo giờ, và giờ thì đã kết thúc.



      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 10-03-2018 lúc 16:13.
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Hanazawa Fayette



      Thời gian: 14/02/818
      Địa điểm: Center Library Athena
      Đối tượng tương tác: Raymond Wise




      <<

      Tiểu Hoa không đáp vội.

      Từng câu chữ được cẩn thận ghi lại trong kí ức, đôi mắt màu hổ phách đưa nhìn quan sát nét biểu cảm trên gương mặt đối phương, vô cùng tỉ mỉ, tựa hồ như rất chăm chú lắng nghe, không hề bỏ lỡ dẫu chỉ là một chút. Sau đó, mới chậm rãi lắc đầu, mắt rời khỏi đối phương mà nhìn lại nửa chiếc bánh trên đĩa còn nguyên vẹn.

      "Món quà có ý nghĩa như vậy, chia sẻ chút gì đó của bản thân đối với người mình thương... ta lại thấy, thật sự rất ngưỡng mộ suy nghĩ ấy của ngài."

      Hoa Hoa từ tốn lên tiếng.

      "Bởi vì vốn dĩ... khi trông thấy con người trao nhau những món quà, trông thấy sự rạng rỡ, hay rơi lệ vì xúc động trên gương mặt của họ... Ta nửa như rất ngạc nhiên, nửa lại thấy thật khó hiểu, rằng chỉ đơn thuần là điều nhỏ nhoi nhường ấy, có thể khiến họ hạnh phúc đến vậy sao?

      Nhưng trải qua những tháng ngày trên đảo Cyprus, rồi lễ Giáng Sinh, hay năm mới trên đảo Kỵ sĩ, ta có lẽ đã hiểu hơn được thêm một chút, cũng thay đổi dần suy nghĩ của mình... Là nếu như món quà ta tự làm được đem đi tặng, có thể khiến họ vui vẻ đến vậy, bản thân ta cũng sẽ cảm thấy rất vui."

      Nói như vậy, một phần cũng là do cô ta không thích, và lại càng không muốn trông thấy một người bị sự đau buồn gặm nhấm mà trở nên khổ sở. Dù có hiểu được hay không thể hiểu được, cảm giác đó cũng rất tồi tệ, vô cùng tồi tệ.

      "Cách mà ngài nói về chuyện đã rồi trong quá khứ khi giải nghĩa cho ta nghe, giống với cách mà cha ta thường hay nói về người mẹ mà... ta vĩnh viễn không biết được, rằng bà ấy trông như thế nào, là một nàng rồng ra sao. Sự tiếc nuối của những năm tháng tuổi trẻ của lời nói, những câu chữ giá như mà...

      ...Chúng mang một thứ hương vị thật đắng, giống như khi ta vô tình ăn phải một miếng chocolate đen nguyên chất vậy. Rất đắng."

      Nếu như đó là lần đầu tiên trải nghiệm, có lẽ sẽ không cố tránh đi để không có lần thứ hai. Nhưng dường như đã quen rồi, lâu dần, cũng không còn cảm giác muốn phản kháng nữa.

      "Ta từng cho rằng... Nếu ta để ý một chút, lắng nghe một chút, thử tự đặt mình vào vị trí mà người kể cho ta những tâm sự bị che giấu trong lòng của họ bấy lâu, dù là vô tình hay cố ý, ta cứ ngỡ mình phần nào đó sẽ hiểu được họ. Nhưng thật ra, lại không phải là như vậy. Dẫu cho ta có thể đọc được vị, nhưng cách cảm nhận không giống như vậy, cuối cùng vẫn là không thể hiểu."

      Tới đó, lại nghe một tiếng cười khẽ khàng được buông ra.

      "Chim sơn ca cảm động trước nỗi buồn của một chàng trai, vì không có nổi một bông hồng đỏ để có thể mời được cô gái mình yêu đi chơi. Chú sơn ca tin rằng, nỗi buồn của cậu chính là tình yêu đích thực còn sót lại hiếm hoi giữa cuộc đời này, nên đã nguyện hi sinh tấm thân mình, dùng máu của bản thân nuôi dưỡng, hoà cùng ánh trăng, cho đến khi bông hoa hồng nở rộ."

      "Ta không phải không hay, chỉ là... như những gì vừa nói với ngài, ta chẳng qua không thể hiểu."

      Hoa Hoa chuyển đổi hướng nhìn lại về phía đối phương, bàn tay cũng vì vậy mà bất giác nắm lại, chặt hơn một chút, kín đáo che giấu phía dười gầm bàn.

      "Tuy bản thân không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất kì lạ, pha lẫn với chút khó chịu không yên trong lòng. Giống như là..."

      "Tình yêu ấy..."

      "Ta thật sự rất muốn biết."
      Wordcount: 696 words
      Artwork © ON







      bbcode by Hanazawa

      @Joseph Brown
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thư viện




      Thư viện ngày 2 - 5

      Dice lẻ: Tiếng rên xuất hiện, nhưng khi các bạn tìm tới thì không thấy có ai cả.
      Ngày thứ hai Raven đi trông thư viện, cô nàng cẩn thận không để mình ngủ chờ tới giờ đi rình xem tiếng động phát ra từ đâu. Lần này không phải tiếng meo meo. Âm thanh lần này còn kì quái hơn là hôm trước. Cô nàng phe phẩy đuôi, mấy thứ đồ to to hình chữ nhật chứa đầy sách rung lên theo từng đợt phẩy đuôi nhưng không đổ. Cô nàng nghe nói loài người có trò chơi mang tên domino. Nếu không phải nhân loại quá coi trong mấy thứ này, hẳn cô nàng đã thử.

      Raven đi theo âm thanh lạ, long thân sau khi không chui vào được vào cái hốc... mà nhân loại gọi là hành lang, cô nàng khịt mũi quay trở lại phòng lớn. Âm thanh lạ cứ vang lên đều đều lúc có lúc không.

      Long loại sau khi hết tò mò, đuôi rồng khẽ quất một cái lên tường thì âm thanh im bặt tới sáng.

      Kết thúc nhiệm vụ, Raven bay khỏi thư viện, để lại cái hố trên tường như đồ kỉ niệm.



      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 10-03-2018 lúc 16:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: Thư viện trung tâm Athena
      Địa điểm: 18/11
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]




      Killian nhận ra giai điệu của Sento in seno ch'in pioggia di lagrime rất quan trọng với Linnea. Bằng chứng là cô bạn tóc đỏ luôn rất chú tâm như thể muốn ghi nhớ mọi điều về ca khúc ấy. Cậu trai tóc trắng khẽ mỉm cười khi nhìn cô bạn hí hoáy ghi chú lại những gì cậu nói, trong lòng hiện lên niềm vui nho nhỏ khi mà có thể giúp được người khác.

      Về lời bày tỏ muốn học hát của Linnea, nụ cười đó càng tươi thêm xíu nữa.

      "Ừm, để tôi nhớ xem." - Thanh nhạc không phải chuyên môn của cậu mà là của người đó kìa, nhất thời Killian không biết phải đề xuất giáo trình nào thích hợp nhất cho Linnea. - "Trong thư viện này hình như cũng có vài cuốn sách nhập môn cơ bản về thanh nhạc cho người mới bắt đầu đấy, để lát tôi đi tìm cho cậu. Còn về đọc bản nhạc, tất nhiên là được rồi."

      Biết rằng sẽ có thể mất khoảng thời gian đển Linnea có thể đọc hiểu thành thạo một bản nhạc hoàn chỉnh, nhưng cô bạn đã mở lời nhờ, Killian sẽ giúp cô bạn trong khả năng của mình. Không chỉ vì cậu quý cô bạn mới quen này, cậu cũng rất muốn biết giai điệu mà Llinnea xướng lên sẽ là một giai điệu như thế nào. Đối với người nhạc công, sự tò mò dành cho giai điệu của thế giới luôn là khao khát thuần túy nhất.

      Lại nói, nghe đồn một ngày đẹp giời nào đó trong tương lai cậu cũng sẽ phải dí mớ nòng nọc khung kẻ này vào mặt em giai quý hiếm nhà mình. Tự dưng trong đầu Killian thòi ra suy nghĩ, hay là ngoài đàn dạo kiếm tiền, cậu nên mở luôn lớp dạy lý thuyết âm nhạc?

      "Đọc bản nhạc nhìn vậy chứ không phức tạp lắm đâu"
      - Tất nhiên, quen rồi thì qua tuốt hết, não cá vàng như cậu còn đọc được cơ mà - "Cuối tuần cậu có rảnh không, khoảng 1-2 tiếng thôi, chúng ta có thể học bản nhạc ở đây, hoặc nơi khác nếu Linnea muốn. Chỗ nào mà cậu thấy mình thư giãn và có thể tự xướng nốt nhạc một cách thoải mái nhất ấy."

      Khi học nhạc, quan trọng là giữ cho tâm trạng thảnh thơi, để cảm nhận được đầy đủ nhất món quà kì diệu đó của tạo hóa. Không nên gò ép hay buộc bản thân mình phải làm được gì, chỉ cần nghĩ đến mình muốn làm gì thôi.

      "Ừ, chiều thứ 5 và thứ 6 đúng không? Tôi nhớ rồi. Mà đến lúc huấn luyện cậu nhẹ tay với tôi một chút nha."

      Killian bật cười bông đùa một câu. Mà có khi cũng không hẳn là đùa nữa, Linnea là dân Aethertech, là chuẩn quân nhân, còn cậu thì là một thằng con trai yếu xìu. Học tự vệ là rất cần thiết cho tương lai đi làm nhiệm vụ nhưng cũng mong là cô bạn đừng nắn gân cậu dữ quá, khéo lại lăn vào bệnh xá luôn huhu.

      Linnea quan tâm tới Ảnh thuật có lẽ là do cô bạn có quen biết với ngài Alma nhỉ? Killian cũng đoán được, hẳn là Đội trưởng nhà mình đã dùng ảo ảnh dắt cô bạn tóc đỏ dạo chơi đôi chút. Theo như những lời đồn ra đồn vô trong đội Trinh Sát, quanh đảo và trong nội bộ Hiệp hội, ngài Alma đối với người khác lúc nào cũng ân cần hòa nhã như vậy, nhưng lời khuyên là đừng nên chọc giận sếp. Không phải tự dưng người ta liệt sếp nhà cậu vào hàng đáng sợ bậc nhất Hiệp hội. Mấy lời dặn của Ray và Jeanne hôm nhập môn cậu còn nhớ như in nhé, làm gì làm chứ đừng cãi lời Đội trưởng.

      Người nắm trong tay một thế giới vừa đẹp đẽ vừa khôn lường, hiển nhiên cũng sẽ khôn lường và đẹp đẽ như thế.

      "Nếu nói về phương diện của người tạo ảo cảnh thì có vài cách khác nhau, nhưng đều xoay quanh nguyên tắc cơ bản là không được để mất đi hiện thực của bản thân. Linnea cậu cứ nghĩ thế này nè, đi trong ảo giác giống như đi leo núi mù sương không có đồ bảo hộ, cậu rất dễ bị ngã và có thể sẽ không bao giờ quay lại được, còn hiện thực của bản thân là con đường hay sợi dây bắt ngang khe núi đó. Cảnh mộng càng thực, lối đi càng mỏng. Cậu phải giữ bản thân đứng vững và không được mất phương hướng."

      Bài học nhập môn của ngài Alma Killian nhớ không sót một điều

      "Cậu có thể tự tạo ra dây bảo hộ hay mỏ neo, giữ mình lại. Một số công cụ ma thuật hỗ trợ cũng sẽ rất có ích. Hoặc là, cậu tự tạo ra lỗi sai chỉ mình cậu biết trong ảo cảnh, như thế cậu vẫn sẽ phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Còn nhiều cách khác nữa, tùy thuộc vào Illiusionist nhận thấy cách nào phù hợp với mình thôi."

      Riêng trường hợp của sếp, Killian nghĩ không nên nói với Linnea, ít nhất là trong lúc này.

      "Tôi nghĩ, giả như bị mắc kẹt lại trong một ảo mộng quá đỗi đẹp đẽ, tức là Illusionist đó đã có ý định từ bỏ thế giới thực rồi. Với khả năng của ngài Alma ngài ấy sẽ mang được họ trở về, một sự can thiệp ngoại quan mà không phải ai cũng chấp nhận được. Còn khi đã lún quá sâu, trừ phi tự tát cho mình tỉnh dậy hoặc có điều gì thôi thúc còn lại ở thế giới thực lay tỉnh, có lẽ sẽ không giữ được Illusionist đó đâu."

      Mỗi trường phái giữ cho riêng mình một mối nguy tiềm tàng. Trường phái của Killian chính là chôn vùi một người theo cái cách đáng sợ như thế. Họ vẫn sống, sống trong giấc mơ hoàn mỹ đến vĩnh hằng, để rồi quên đi thế giới và chạm đến cái chết trong cơn mê.




      @Sil'Arc



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 06-03-2018 lúc 09:01.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Ban đêm
      Địa điểm: Thư viện
      Đối tượng tương tác:



      Dice lẻ: Không phát hiện được gì


      Ban đêm ở Thư viện, không ai có thể quấy rầy hay nhòm ngó, điều đó làm hắn thực sự cảm thấy dễ chịu hơn thảy. Khẽ trở mình khi nằm ở một nơi rộng rãi, Azrael nhìn những kệ sách xung quanh mình. Hắn muốn với tay đến chúng, nhưng với thân thể như thế này, đó là chuyện bất khả thi.

      Chưa bao giờ hắn nghĩ đến điều nà,y nhưng nếu có thể biến hoá thành hình dạng của một con người, thì hẳn sẽ ít bị chú ý hơn. Hắn không thích bị săm soi quá nhiều, hắn cũng không thích thu hút quá nhiều chú ý về mình nên nếu có hình dạng con người, có lẽ hắn sẽ được yên bình hơn.

      Yên bình sao?

      Có lẽ hắn đã quen với sự cô độc này mà không muốn rời khỏi nó. Hoặc hắn đã chấp nhận sự thật rằng hắn là một con rồng bị nguyền rủa và chung sống với nó.

      “Cho dù thế giới này đối với anh có khốc liệt và tàn nhẫn như thế nào, con người hay những rồng khác khiến anh ghét bỏ bởi điều gì, đối với ta anh vẫn là "đồng loại".”


      Đồng loại sao? Nực cười. Hắn cũng không thích dây dưa với kẻ khác, hắn cũng không có hứng với việc tọc mạch vào đời tư và hắn đã chấp nhận cuộc sống của một kẻ bị ruồng bỏ nên tốt nhất là cứ tránh xa rồng lẫn con người ra và làm những gì cần làm, kể cả giết ‘đồng loại’ nếu cần thiết. Nghĩ đến đó, Azrael cũng từ từ thiếp đi vì vẫn chưa nghỉ ngơi cho hồi sức sau một buổi sáng tập luyện một mình. Lúc này không có ai quấy rầy nên có thể tranh thủ nghỉ ngơi được rồi.

      Nhưng hắn đã nhầm.

      Từ đằng xa, Azrael nghe thấy xung quanh thư viện vọng lại tiếng nhạc bị bóp méo. Những âm thanh vang lên không hề liền mạch, lúc bị giật đoạn, lúc lại tiếp tục vọng ra từ trong bóng tối. Nhẹ nhấc người lên, hắn cẩn thận tìm đến nơi phát ra bản nhạc quỷ dị đó: Căn phòng số 11.

      Azrael nhìn vào trong bóng tối nơi tiếng nhạc đang vọng lại, khẽ nhíu mày và chậm rãi đến gần. Khi chỉ còn cách nơi phát ra tiếng nhạc bị bóp méo đó vài bước, tiếng nhạc bỗng khựng lại mà thay vào đó là một tiếng rên ma quái. Không thể nào? Lẽ nào lại là lũ rác rưởi đó? Cảnh giác của Azrael ngày một mạnh mẽ hơn khi hắn từ từ tiến đến gần nơi phát ra tiếng rên. Tch, định vào đây để ngủ đến sáng rồi trả lại thư viện này cho con người coi như xong việc được giao, ai ngờ lại đụng phải lũ đó ở đây.

      Nhẹ nấp vào một góc khuất để tiện quan sát nơi đang phát ra tiếng rên, Azrael hít một hơi thật sâu rồi lấy đà phóng vào trong bóng tối nơi vọng lại tiếng rên để vồ lấy ‘con mồi’, nhưng trái với dự đoán của hắn, không có gì ở đó cả.

      “…Đùa ta đấy sao?” – Azrael khẽ gầm gừ khó chịu rồi bỏ đi.

      Rõ phiền phức.

      .
      Wordcount:
      559 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 06-03-2018 lúc 00:04.
      I can't feel the way I did before
      Don't turn your back on me
      I won't be ignored
      Time won't heal this damage anymore
      Don't turn your back on me I won't be ignored

      Faint - Crossfaith (ft. Masato from coldrain)


      Sign + Ava: Norman Jayden - Heavy Rain

      Artwork by holepsi


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Địa điểm: Thư viện Athena
      Thời gian: 14.02.817

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      Raymond không cố ý cười, nhưng khi nghe nàng rồng tâm sự, khóe miệng vẫn nhẹ cong lên. Hanazawa là một nàng rồng... thay vì nhạy cảm, từ tinh tế vẫn đúng hơn. Một nàng rồng giỏi cảm nhận và hiểu được suy nghĩ của đối phương, nhưng vì bản thân chưa từng trải nghiệm qua, cho nên tự cảm thấy bối rối.

      Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Nếu chưa từng trải nghiệm qua, làm sao có thể nhìn ra điều ấy ở kẻ khác?

      Sự thật thế nào, cũng chỉ có bản thân Hanazawa biết, bản thân Raymond không nói được gì.

      "Vậy... khi Hanazawa nhận được quà, Hanazawa có cảm thấy vui không?" Vị vương gia nhấp một ngụm trà, "Trải nghiệm là của bản thân mình, sao lại phải đi theo bước chân của kẻ khác để làm gì."

      Dù sao chúng ta sống cũng là vì chính mình, không phải là để thay thế một ai khác.

      "Chocolat có đắng cũng có ngọt. Không phải loại chocolat nào cũng giống nhau, cũng như không có tình yêu nào giống nhau cả. Ta rất tiếc khi biết rằng câu chuyện của bố mẹ Hanazawa là một câu chuyện đượm màu nuối tiếc. Nhưng thật ra, không phải tình yêu nào cũng vậy. Như ta chẳng hạn, cho đến bây giờ vẫn chưa từng hối tiếc."

      Trong ba mươi năm sống trên đời của Raymond, thời gian quen biết vợ mình còn chưa đến năm năm, nên duyên vợ chồng còn chưa đến hai năm. Đó là một mối quan hệ bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tràn ngập thương tiếc. Raymond cũng đã từng xót xa như vậy, nhưng hoặc bản thân ngài tự hiểu rõ, hoặc là nhờ có Nora ở cạnh bên, cho nên cho đến giờ ngài cũng chưa từng một lần cảm thấy nuối tiếc.

      "Phần lớn tình yêu mang đến thật ra vẫn là hạnh phúc. Nếu cha của Hanazawa nuối tiếc, đó cũng là vì họ đã từng có quãng thời gian rất ấm áp bên nhau. Vì thương nhớ, nên mới hối tiếc. Thật ra nỗi nhớ ấy không phải lúc nào cũng đắng, như chocolat có đắng mấy khi tan ra cũng để lại vị ngọt."

      Raymond tự thấy buồn cười, sao hôm nay mình nói chuyện cứ như một chuyên gia tình yêu. Ngài hiểu biết rộng, nhưng diễm tình chưa từng là đề tài được đặt quá nhiều sự quan tâm.

      "Chuyện hiểu hay không, thật ra đừng cưỡng cầu. Hanazawa vì lí do gì lại đặt bản thân vào vị trí của đối phương? Chỉ vì muốn bản thân hiểu để thử cảm nhận, hay là thật sự muốn hiểu được đối phương vì bản thân đối phương? Nếu là vế đầu tiên, ta không ngạc nhiên vì sao Hanazawa lại thất bại." Raymond bật cười, "Không ai mở lòng mình cho kẻ khác đọc vị, nắm thóp. Họ chỉ mở lòng nếu biết đối phương thật sự quan tâm đến mình."

      "Câu chuyện tình yêu cũng thế." Raymond tiếp, "Vì sao Hanazawa lại muốn hiểu? Vì Hanazawa muốn yêu, hay chỉ vì muốn tìm một định nghĩa để thỏa mãn sự tò mò của mình?"

      @リトルグミー


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Ban đêm
      Địa điểm: Thư viện
      Đối tượng tương tác:



      Beware: Nightmare material, proceed with caution.


      Dice 1

      Lại một đêm nữa hắn phải trở lại thư viện để gác đêm.

      Lần này, hắn đặc biệt chú ý đến căn phòng số 11 quái đản mà tối hôm trước không thể bắt được thứ nấp sau bóng tối. Tch, nghĩ lại là đã thấy khó chịu, Azrael khẽ gầm gừ khi nhẹ lách mình qua những hàng sách để tuần tra. Một sự im lặng như đang đè nặng lên cả thư viện, đi kèm theo đó là leo lét ánh đèn mờ ảo cùng với ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ yếu đuối tìm cách len lỏi vào bóng tối sâu thẳm.

      Khẽ khàng đặt chân xuống trên nền đá lạnh, Azrael nhẹ nhướn người đến phía trước để đi tới mà không gây tiếng động nào. Hắn cẩn thận lắng nghe từng tiếng động vọng lại từ những góc khuất, chậm rãi bước từng bước trong khi quan sát không gian vây quanh mình. Lần này phải tóm được con mồi, hắn nghĩ thầm.

      Bất thình lình, lại từ trong bóng tối phát ra một tiếng nói thều thào phát ra cùng với âm thanh giống như tĩnh điện. Azrael nhận ra bài hát đang vọng lại nhưng lần này nó lại giống như được ngâm lên bởi một giọng hát quỷ dị méo mó chen lẫn tiếng hú, tiếng thì thầm, tiếng tĩnh điện và tiếng cười khach khách. Hắn khẽ nhíu mày rồi chậm rãi luồn lách qua những kệ sách để đến gần nơi phát ra âm thanh đó. Hmph, lần này thì đừng hòng ta để yên. Ngay khi hắn định nhào ra, một tiếng động như sóng âm khiến hắn bị choáng, khựng lại một lúc.

      Khẽ nheo mắt, Azrael nhìn qua ánh trăng rọi vào phòng để cố gắng định hình thứ vừa vụt qua trước mắt rồi nhào tới gần khi đã lấy lại được tầm nhìn. Nhưng lại một lần nữa, hắn để vuột mất mục tiêu của mình.

      “…Tch. Phiền phức.” – Hắn tặc lưỡi khó chịu rồi ra khỏi căn phòng số 11.

      Nghĩ lại, tại sao hắn lại làm một thứ vô nghĩa như đuổi theo bóng ma này chứ?

      .
      Wordcount:
      365 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Ngày: ?.?.818
      Địa điểm: Thư Viện
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Dice ra 6

      Dice lẻ: Tiếng rên xuất hiện, nhưng khi các bạn tìm tới thì không thấy có ai cả.
      Dice chẵn: Thay vì nghe được tiếng rên, các bạn nghe được tiếng mèo kêu ở khắp ngóc ngách thư viện trong thời gian từ 20h00-22h00.
      Ben bảo Yule rằng cả hai phải đi trực thư viện Athena trong hai ngày. Thư viện là nơi con người chứa rất nhiều sách. Khi nhắc đến sách, cậu rồng chợt nhớ đến thầy của mình. Do Ben là Amethyst nên Yule có thể nhờ cậu bạn rồng hỏi thăm tình hình thầy. Dù Ben không nói gì về tình hình tê chân của Yule khi rời khỏi Helianthus, nhưng không hiểu sao lần nào thầy cũng bảo cậu hãy chăm đi đây đó để chân khỏe hơn. Thế là hôm nay cậu rồng đi trực thư viện cùng với Ben.

      Dù nói là đi trực, nhưng Yule đã có một buổi tối nằm ngủ ngon lành. Cậu rồng nhớ rằng mình đã nghe loáng thoáng thấy tiếng mèo kêu đâu đó.

      ------------------------------------------------------


      Request gamma ngày 1

      @Kinyōbi

      Sửa lần cuối bởi Arthur Kirkland; 22-03-2018 lúc 17:30.
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Hanazawa Fayette



      Thời gian: 14/02/818
      Địa điểm: Center Library Athena
      Đối tượng tương tác: Raymond Wise




      <<

      Hanazawa... là một nàng rồng mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn.

      Những câu nói tựa hồ như những lời tâm sự bị chôn giấu sâu thật sâu trong lòng bấy lâu, khi đã lỡ thốt ra rồi, liền chợt tự cảm thấy có chút chột dạ.

      Cô ta... không phải bản thân trước đó vốn dĩ... cho dù có là cảm nhận được, hay thấu hiểu được tâm tư của đối phương; là có thể nhìn thấy hết thảy những điều khác, nhưng vẫn luôn lựa chọn làm một kẻ thật ngốc, thật khờ, tự cho rằng mình cái gì cũng đều không hay đó sao? Chẳng phải là đã có thể kéo khoảng cách giữa đôi bên thêm gần hơn một chút, nhưng cuối cùng... vẫn lựa chọn không đi vào quá sâu, dừng chân tại chính điểm đã bắt đầu đó sao? Vậy thì...

      "Là những kẻ cái gì cũng biết, lại luôn ra vẻ mình không hiểu. Vậy, nếu đã chọn như vậy, chúng ta nên diễn cho tròn vai của mình, đúng không? Nếu không định bước vào và ở lại hẳn cõi lòng của một ai đó, chớ nên làm kẻ tinh tường thấu hiểu. Chẳng phải giả ngốc thật tốt hay sao?"

      ...Có gì là lạ khi bản thân dẫu cho có thế nào, đến cuối cùng vẫn không thể hiểu? Hay thật ra, còn vì một điều nào khác mà chính bản thân không thể tự phát hiện, và đưa ra được cho một câu giải thích hợp lý cho tất cả những thứ ấy?

      Chột dạ rồi, lại chỉ có thể trông thấy rồng trắng lặng yên lắng nghe từng lời nói của đối phương, ánh nhìn hơi hướng xuống chiếc bánh trên bàn, kín đáo che giấu đi sự dao động trong đôi mắt hổ phách. Và Tiểu Hoa, cứ mãi yên lặng đến như thế, rối bời đến như thế, một lúc thật lâu.

      "Khi nhận được quà, ta vui chứ. Thật sự rất vui, còn đặc biệt giữ gìn cẩn thận và trân trọng chúng."

      Hoa Hoa cuối cùng cũng nhìn lại người đối diện, nhưng môi lại vẽ lên một nụ cười có chút nhạt, và trong ánh mắt vẫn còn thoáng chút dao động, thật không hay... trong đầu khi này, cô ta đang nghĩ những gì. Cô ta, cũng không hề trông thấy nhắc đến chuyện của ba mẹ sau những lời ấy, tựa như đang lảng tránh chuyện gì đã rồi trong quá khứ.

      "Vương gia."

      Hoa Hoa khẽ gọi hai tiếng.

      "Ta... Vốn dĩ... Không đơn thuần giống như sự hiếu kỳ về sao chổi Halley, hay tò mò về những điều mà khi ở Helianthus chưa từng được trải nghiệm qua. Những gì ta đối với người khác, còn là tự đặt chính mình vào vị trí của họ để có thể hiểu được một cách trọn vẹn, vì ta thật tâm muốn hiểu được chính bản thân họ vào khoảnh khắc ấy."

      "Với tình yêu, cũng chính là như vậy."

      Tới đó, chợt nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên.

      "Ta chưa từng có cảm giác kì lạ nào mà... bản thân cảm thật khó có thể lý giải đến như thế, ở chỗ này, cho tới khi ta gặp một nam nhân loài người." Hoa Hoa nhẹ đặt bàn tay to lớn ấy lên lồng ngực mà từ tốn. "Thật kì lạ. Ngài nói xem, cảm giác đó là gì?"

      Nhìn qua bộ dạng ấy, Hoa Hoa thật sự không phải đang đùa cợt, cũng không phải chỉ đơn thuần vì muốn thỏa mãn sự tò mò của mình mà mới cố gắng hiểu được tình yêu là như thế nào. Cô ta đặc biệt rất nghiêm túc trong chuyện này, còn là, có chút lo sợ bất an xen lẫn vào cái cảm giác kì lạ khó lý giải đó... đến mức chính bản thân không thể hiểu nổi.

      Cảm giác đó... thật ra là gì?
      Wordcount: 667 words
      Artwork © ON







      bbcode by Hanazawa

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.