oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 611 đến 616 của 616
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #611
      Nguyên một cục gạch bự
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #612
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Đâu đó trên đảo| 824

      Thời gian thấm thoắt qua đi, chớp mắt đó mà ánh sáng đã quay lại, mặt trời phủ từng tia nắng vàng lên mái đầu muôn loài đã vài tháng. Người ta đã bắt đầu quen với việc thức dậy trong ánh mặt trời, và ngủ đi khi màn đêm buông trăng làm đèn. Nhưng vẫn luôn không ngừng choáng ngợp trước những kì công xinh đẹp của tạo hóa mà đã ngàn năm không được nhìn thấy.

      Khi đó, tôi vẫn đang mải mê dõi theo một đám mây to trôi lừng lững trên bầu trời. Phải rồi, bầu trời trong truyền thuyết quả thực có màu như mái tóc của tôi vậy, xanh ngút ngát và bao la vĩ đại. Không hiểu sao từ dạo đó, bước ra từ bóng tối, tôi chợt có cái rung cảm muốn được đi khắp muôn nơi. Tôi muốn xem hết mọi nơi mà bầu trời ấy phủ xuống, bao bọc và chở che.

      Thế giới này thì ra lại rộng lớn và xinh đẹp đến thế.

      Mải mê để mình trôi trong dòng suy nghĩ và thậm chí quên luôn cả thực tại, đến khi bị một dòng nước chảy ướt cằm tôi mới giật mình. Tôi vừa ngậm một miệng nước trái cây xong quên cả nuốt, hốt hoảng che miệng rồi nuốt cái ọt.

      Quay lại với hiện tại, tôi đang ngồi uống nước với Melek và Stanford sau một thời gian dài không gặp do nằm viện lâu ngày hậu cuộc chiến. Hồi mới chiến xong, bọn tôi đứa nào cũng tã tượi hết, phải nằm viện một thời gian dài.

      Sau cuộc họp và tuyên bố quan trọng kia, cuối cùng có vẻ như cuộc đời Kỵ sĩ rồng của chúng tôi cũng đi đến hồi kết.

      - Uhm... tụi mình đang nói về cái gì nhỉ?

      Tôi gãi gãi trán nhìn cả hai, tu thêm miếng nước quả.

      - À, hai người đã quyết định sẽ làm gì chưa? Thế giới thay đổi nhiều như vầy thì sẽ lắm điều thú vị lắm đó! hihi...

      @ruichan @BubbleTea tt hậu story nha

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #613
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 825
      Địa điểm: KTX
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4


      ---

      Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ sau cuộc chiến cuối cùng, thế giới dần xoay vần theo cái cách ta vấn xoay nó (?). Mọi thứ như chỉ mới diễn ra trong chớp mắt, nhưng khi ta nhìn lại, bàng hoàng nhận ra bao nhiêu năm tháng đã vụt mất khỏi tay. Stanford cho dù đã là một người cha, một người con lớn, nhưng sự thật anh ta vẫn là người thanh niên hơn hai mươi tuổi đang cố gắng chạy theo sự thay đổi của thế giới này, sự thay đổi của tất cả mọi thứ xung quanh mình.

      Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng tuyệt nhiên... luôn có một thứ không bao giờ đổi thay.

      Stanford tần ngần đứng nhìn mái tóc xanh ấy, mái tóc xanh màu nền trời hắt trên mặt biển thơm mùi nắng nhẹ, đẹp như mặt biển Lupus những ngày gió nhẹ không nắng không mưa. Kể từ khi bóng tối đã hoàn toàn tan biến, bầu trời Lupus trong xanh và đẹp nức lòng mà chẳng có lời nào miêu tả được. Stanford càng cảm thán với mái tóc xanh ấy, nó đẹp quá. Bầu trời đẹp quá. Lupus đẹp quá. Những thứ màu xanh ấy đẹp quá.

      Lana ở ngay trước tầm mắt anh, anh lại cứ như vậy đứng nhìn một lúc, chưa buồn tiến đến chỗ cô gái. Bẵng đến khi cô nàng cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó sau lưng mình, ngoảnh lại, mới thấy Stanford đã ở đây một lúc lâu rồi. Như thường lệ Lana chào đón anh bằng nụ cười vô tư đến bừng sáng, cái nụ cười luôn khiến anh bất giác liền mỉm cười theo, kéo theo một sự vui vẻ yên bình nhân lên trong lòng.

      "Xin lỗi vì sự chậm trễ này"

      "Nhưng tôi đã đến rồi đây. Lana."


      Thời gian qua đã bỏ mặc cô bạn quá lâu, Stanford thật sự thấy rất có lỗi.

      Stanford bước đến gần Lana, bóng của anh chàng liền phủ kín lên người cô nàng. Cái cơ thể cao lớn ấy, kể từ khi bắt đầu dậy thì liền như con ngựa đứt phanh, hình như so với vài tháng trước lại cao thêm mấy phân rồi.

      "Melek có vẻ sẽ đến muộn hơn, nhưng kệ đi, mình cứ nói chuyện trước nhỉ !"

      "Tôi mới gửi con nhóc nhà tôi ở nhà bác John, đi "họp lớp" mà dắt theo con trẻ thì phiền lắm. Nói chung là cả một ngày hôm nay của tôi dành hết cho Lana đó."

      "Lana... gần đây thế nào rồi?"


      Stanford nói xong ngừng lại, chờ câu hỏi của cô nàng, đồng thời đưa mắt nhìn lại sự thay đổi (ngoại hình) của cô.



      ---------
      @Lia Fáil @BubbleTea
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 24-01-2021 lúc 14:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #614
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Đâu đó trên đảo| 825


      Kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến, cuối cùng tôi cũng đã có thể bắt đầu cuộc sống bình thường bớt đi định kiến và chấp niệm của mình. Từ năm mười bốn tuổi thì cơ thể tôi không lớn lên nữa, suốt 6 năm liền, nhưng sau này thì nó đã bình thường trở lại. Tôi nhìn gương mặt mình sau vài năm, có cảm giác đã hơi khác đi một chút. Mẹ tôi lải nhải nhiều hơn về việc tôi nên chăm chút bản thân hơn để có thể sớm tìm được hạnh phúc. Còn tôi, vì bây giờ đã giàu, mạnh, nổi tiếng, và đẹp nữa, muốn gì được nấy nên về cơ bản thì tôi cảm thấy mình bắt đầu cũng... chả cần gì cả.

      Nói thẳng ra là tôi bắt đầu thấy chán đời. Tôi cũng đủ trưởng thành để không mơ mộng hay để tâm vào những thứ quá xa vời, hoặc tự gây drama cho cuộc đời mình thêm nữa.

      Nước tóc của tôi không hiểu sao ngày càng sáng, lắm lúc đi giữa ban ngày mà tôi cảm giác chúng sắp tan vào bầu trời luôn vậy. Nhưng dù sao, màu sắc này, nhìn bao nhiêu cũng không chán. Thế giới có thể bình yên như thế này, đã là tốt rồi.

      Trong bộ váy ren trắng, tôi chống cằm ngẩn ngơ nhìn trời mãi một lúc lâu, để bản năng lơ đãng đi giây lát rồi cũng lập tức phát hiện sự hiện diện thân quen phía sau. Hình như lâu rồi không đánh đấm gì, tôi sắp mòn hết kĩ năng rồi.

      Ah... Nhân tiện thì, cái gã Stanford kia lớn hơn tôi vài tuổi nhỉ, thế éo nào trưởng thành trước mình mà vẫn có thể cao lên một khúc như thế??? Tôi bắt đầu phải ngẩng cổ lên mỗi khi nói chuyện rồi đây, chả quen gì cả.

      - Con bé dạo này sao rồi?

      Tôi cầm ly nước uống, chỉ chỉ chỗ trên ghế cho Stanford ngồi xuống, bĩu môi về việc Melek sẽ đến trễ và tôi biết thừa cậu ta đang bận chăm lo cho cuộc sống lứa đôi nồng ấm với bạn rồng kia rồi. Biết sao được, thành phần đã có gia đình nó thế!

      - Tôi ấy hả? - Tôi chỉ vào mình, rồi ngâm nga suy nghĩ. - Tôi tận hưởng hết bao nhiêu thứ thú vị ở Lupus rồi, và eh, nói sao nhỉ, khi cuộc sống mỗi ngày đều bình bình trôi qua thì sẽ có một chút... chán chăng? Nói tới đó thì...À, hôm nay tôi muốn đi ăn hải sản!

      Đang nói, đôi môi nhỏ chợt im lặng rồi quay sang người bạn đồng hương lâu năm.

      - Anh thì sao? Có kế hoạch gì cho tương lai chưa?

      Nhã nhặn mỉm cười bên cạnh một chồng ly kem, Lana vẫn ăn nhiều như ngày nào, nhưng trông vẫn thon gọn và xinh xẻo hơn xưa. Cô bé cũng cao hơn một tí, ngực bự ra, ra dáng thiếu nữ trưởng thành rồi nè.

      @ruichan

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #615
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 825
      Địa điểm: KTX
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5


      ---

      Giây phút hai người lần đầu chạm mắt nhau sau một khoảng thời gian dài, Lana nhìn thấy anh bạn của mình đơ ra như một khúc gỗ trong một lúc. Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi nào nhỉ? Sau khi kết thúc cuộc chiến? Stanford thầm nghĩ. Và giờ đây sự thay đổi chóng mặt của Lana khiến Stanford thoáng kinh ngạc, anh luôn quen thuộc với một Lana bé nhỏ như một đứa trẻ, lăng xăng chạy khắp xung quanh, ồn ào và tối ngày hihihaha. À ừ thú thật sự tươi trẻ của cô gái ấy trong mắt anh có hơi phóng đại một chút. Nhưng mà... Stanford chưa bao giờ tưởng tượng được ra một hình ảnh... Lana... trưởng thành như thế này.

      Lana chỉ thấy sự đơ của Stanford trong một vài giây ngắn, anh ta nhanh chóng tự nhiên trở lại, nụ cười thân thiện vẫn giữ trên môi, mặt không có một chút gợn đỏ, mọi sự bối rối đều không thể hiện ra ngoài.

      Stanford khúc khích cười hùa theo Lana khi cô đang bĩu môi về việc ông chú Melek bận rộn với mái ấm nhỏ của anh ta ra sao.

      "Anh ta cũng bận công việc nữa mà. Con gái tôi vẫn khỏe khoắn, lớn nhanh lắm. Nó bắt đầu đi học lớp 1 rồi đấy!"

      Stanford ngồi nói chuyện phiếm với Lana, hai tay ở trên bàn chống lấy cằm, bộ dạng hơi ngả ngớn. Stanford bây giờ so với trước đây vừa có điểm khác biệt, vừa có điểm vẫn vậy. Không nói đến ngoại hình thay đổi, anh ta trưởng thành lên vẻ đàn ông "đậm" hơn, giọng nói trầm và làm gì, nói gì cũng điềm tĩnh, từ tốn. Nhưng đan xen là một chút nữ tính, như ngày xưa chẳng ngần ngại phô ra. Cách nói chuyện mang ngữ điệu nhẹ nhàng, một chút lả lướt, nụ cười vẫn tươi tắn xinh đẹp, đôi khi lại có tật nhìn người nói chuyện mà nháy mắt một cái. Hai người nói chuyện với nhau, tự nhiên như những người chị em bạn dì.

      Hoặc là do Stanford uyển chuyển giúp cho Lana có cảm giác như vậy.

      "Muốn ăn hải sản phỏng? Lát nữa tôi sẽ đưa gái đi ăn liền, dọc bờ biển trên Đảo kỵ sĩ có vài quán mới mở đó."

      "Anh thì sao? Có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"

      "Tôi? Hmm... tôi vẫn vậy, bận rộn cũng đã quen. Regalo càng lớn thì càng có nhiều vấn đề, tôi một mình nuôi nó có khá nhiều điều phải đau đầu, nhưng vẫn rất vui vẻ, con bé rất ngoan. Về công việc thì mấy năm nay khởi sắc. Lupus khai hoang thêm một số vùng đất mới, nhiều người tản ra đó sinh sống, tôi và bác John đang mở thêm một số lò rèn ở đó, hiện nay thu nhập ổn định lắm."

      Stanford đi rót nước cho cả hai, vừa đi vừa kể. Đã lâu rồi họ mới có dịp tụ lại hàn huyên, có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Stanford nói về cô con gái nhỏ của anh ta liên tục, kể chuyện bé mới vào lớp 1 đã quen biết một đống bạn bè, chuyện bé hay la cà kéo con gái lớn nhà Kỵ sĩ trưởng Lali đi chơi, chuyện bé càng lớn càng hay quậy phá, chuyện bé hay khóc nhè ăn vạ,... Xen kẽ trong những câu chuyện nhỏ về gia đình, Stanford cũng hay nhắc đến người cha nuôi của anh - Phương Hằng và cuộc sống giản dị của họ ở đảo Ngũ Vân. Nhưng tuyệt nhiên không thấy nhắc tới bóng dáng người bạn đời nào ở bên cạnh, Lana nghe Stanford kể về cuộc sống của anh ta, hoàn toàn như cuộc sống của một người gà trống nuôi con.

      Stanford trở lại, đặt hai ly nước lên bàn, anh làm cho Lana một ly chanh đá, pha vài viên đường phèn ngọt nhẹ, còn anh thì húp nước lọc.

      "Nếu buồn chán thì thử nuôi một đứa trẻ chẳng hạn." - Anh ta đùa.

      "À, muốn ăn hải sản phải không? Thích ra quán hay là, để tôi làm cho gái, tại đây luôn?"



      ---------
      @Lia Fáil
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 24-01-2021 lúc 14:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #616
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Đâu đó trên đảo| 825


      Stanford ngạc nhiên mà Lana cũng ngạc nhiên một chút khi cậu bạn năm xưa đến gần hơn. Cô có lầm không khi hồi đó cử tưởng anh ta sẽ giữ mãi vẻ nữ tính và non choẹt đó đến hết đời luôn, vì nghĩ kiểu gì nghĩ cũng không tưởng là sau này lại trưởng thành cao lớn với có vẻ nghiêm túc thế này. Ờ mà nói vậy chứ, anh ta đó giờ trừ mấy lúc hay đùa ra thì cũng nghiêm túc mà haha...

      Cứ như một giấc mơ vậy. Tất cả những chuyện năm ấy, bây giờ nhớ lại tình tiết cũng chẳng còn nhớ bao nhiêu, cứ như một giấc mơ vậy.

      Tôi chống tay nhìn Stanford khi anh ta kể chuyện về gia đình mình, đứa con gái nhỏ bé nhận nuôi năm xưa và thầy anh ta, và... Ờ ừm... Khó nói nhỉ? Tôi cũng thắc mắc về nửa kia của anh ta lắm, mà không nói thì thôi vậy. Ầy, nếu là tôi của ngày xưa đã nhanh nhảu hỏi mẹ nó luôn rồi, kiểu cũng chả biết thế nào nữa, tôi khi đó rất thật tình thẳng thắn, cảm thấy gì thì thể hiện nấy, muốn gì nói nấy... Thế mà bây giờ cũng có thể trầm lặng chẳng muốn thắc mắc nữa, cũng không còn bộc lộ nữa.

      Chẳng phải vì điều đó mà anh ta đã quay lưng với tôi sao? Tôi cũng đã chẳng còn là tôi nữa rồi.

      Trưởng thành, cũng mệt mỏi thật.

      - Ngon quá.

      Tôi tấm tắc nhìn ly chanh đá rồi nhìn Stanford, nở một nụ cười phấn khởi, sau đó lại hút một hơi nữa. Có vẻ cậu chàng để tâm đến mong muốn ăn uống của tôi lắm đây.

      - Vậy, anh làm đi, tôi đi mua chút rượu, chúng ta... NHẬU!

      Tôi quơ hai tay lên trời tỏ ra cực kì sung sướng. Trông tôi bây giờ trong mắt thiên hạ chắc giống một quý cô lắm tiền dư thời gian và tùy hứng lắm nhỉ? Mà có lẽ đúng là vậy thật.

      - Trẻ con ở đâu ra mà nuôi? - Tôi buột miệng nói lại mà không suy nghĩ gì, rồi bất chợt dừng lại một chút, rồi nói tiếp. - Tôi cũng có quyên góp khá nhiều cho việc dựng lại bộ tộc cho những người ngoài sa mạc, và cả Karyda nữa. Có nhiều em bé cũng gọi tôi là "mẹ trẻ" lắm. Nhưng như thế không tính nhỉ?

      Tôi kể cho Stanford nghe về quãng thời gian đi lại giữa vùng đất của Me... à Mert. - Lana bảo thỉnh thoảng cô không còn nhớ tên của Mert là gì nữa, cô không nghĩ là cô lại mau quên đến vậy haha. Hoặc tự cô muốn quên đi vậy. Cô không hề cố gắng gặp mặt và tránh né những người lãnh đạo của Karyda suốt nhiều năm qua. Dù vậy, lời hứa là anh em với dân tộc họ vẫn là lời hứa, vì vậy cô vẫn thực hiện chúng, giúp đỡ họ bằng những gì cô có.

      Thỉnh thoảng tôi cũng đến Sagitta, để thăm vài người đã gặp ở đó, và ghé đảo Kỵ sĩ. Em trai của tôi lớn hơn thêm thì làm nghề buôn bán vận chuyển giữa các tòa thành, vì vậy thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng để bảo kê cho nó.

      Trong lúc Stanford mượn bếp và làm gì đó ở quán, tôi cũng nhanh chân đi mua rượu về.

      - Chúng ta ra biển uống đi. Không biết say vào mà hứng gió biển có sao không nhỉ, kệ đi, Kỵ sĩ rồng thể chất tốt mà, nhờ?

      Đi nhậu thôi.



      @ruichan

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 02-01-2021 lúc 20:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.