oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [KHR x BnHA] Hero & Mafia

      Hero & Mafia


      Author: Rachel Sveinn (hare.march).

      Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano Akira và Kohei Horikoshi, trừ Villain là của mình tạo ra.

      Rating: T. (rating M cho ngôn ngữ của Bakugo lẫn Gokudera :v)

      Status: Ongoing.

      Summary: Lớp 1-A khoa Anh hùng của học viện UA (Yuuei) bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm tội phạm. Trong cuộc hỗn chiến, Midoriya Izuku bị gửi đến một thế giới khác. Trong quá trình tìm đường để trở lại thế giới của mình, cậu nhận ra mình đã bị vướng vào một âm mưu tiêu diệt Vongola Decimo (hay Vongola Neo Primo) - boss của một gia tộc mafia đầy danh tiếng lẫn tai tiếng. Cậu sẽ làm gì?

      Note:

      - Fic được viết nên bởi tinh thần hớn cả hai bộ truyện của đứa viết lúc chuẩn bị thi sml. Dù đã được xây dựng plot nhưng có thể sẽ không tránh được nhiều chi tiết cực kì nhảm và OOC. Mình xin lỗi vì sự bất tiện và cũng xin chân thành cám ơn nếu được sự ủng hộ của mọi người. Nếu được, xin nhờ mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện fic tốt hơn.

      - Fic chủ yếu hướng về famiglia và friendship, tuy cũng có pairing nhưng mình sẽ không nói rõ ra. Các bạn có thể tự nhận ra nó trong quá trình đọc fic.

      - Thời gian trong fic là sau Rainbow Arc của KHR, và sau chap 101 trong BnHA - tức là thời điểm trước khi Midoriya tham gia vào kì thi lấy Bằng chứng nhận anh hùng tạm thời.

      A/N: Điều này thì chắc mọi người cũng biết rõ rồi, xin đừng đạo fic cũng như mang fic của mình đi bất cứ nơi nào mà không hỏi ý kiến của mình.

      Fic từng được đăng trên Wattpad, và người đăng cũng chính là mình. Đây không phải là fic ăn cắp.

      Cuối cùng, chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

      Chapter 0 - Trận chiến.


      Midoriya tránh một đợt tấn công khác từ một gã đeo băng mặt, tay cầm một khẩu súng lớn. Với Full Cowl* toàn thân của mình kết hợp với Shoot Style*, cậu nhảy lên một tảng đá cao gần đó và đá thật mạnh vào tảng đá. Một tiếng ầm lớn vang lên và khối đá khổng lồ bắt đầu rơi xuống gã mang băng mặt. Hắn "Tch" một tiếng, chĩa khẩu súng vào tảng đá và bắn nát nó. Tận dụng thời cơ ấy, Midoriya nhanh chóng di chuyển ra phía sau kẻ thù và đá mạnh vào người hắn, khiến hắn văng đi, va vào bức tường đá, bất tỉnh.

      Cậu bé tóc xanh đáp xuống đất. Cậu thở hồng hộc, tay vô thức quệt một giọt mồ hôi vừa trượt xuống má.

      Đây là kẻ thứ chín mà cậu hạ được. Rốt cuộc thì tất cả bọn chúng có bao nhiêu tên vậy? Chúng thậm chí còn đông hơn liên minh tội phạm hồi ở USJ*!

      Cậu nhìn sang phía bên kia chiến trường, mọi người trong lớp cũng đang giao chiến với kẻ địch. Dù đa số tội phạm đều chỉ là bọn côn đồ đầu đường xó chợ như lần trước, nhưng kinh nghiệm nhắc nhở Midoriya rằng, không bao giờ được đánh giá thấp kẻ thù.

      Chưa kể, cũng có những kẻ có Quirk khá là mạnh.

      Lúc này, Bakugou đang giao chiến với một kẻ có Quirk từ trường, hắn liên tục sử dụng kim loại để đỡ đòn đánh của cậu ta. Kirishima đang chạy đến giúp đỡ Bakugou. Todoroki thì đang đánh với một kẻ đeo mặt nạ có năng lực gần giống như sự kết hợp giữa Black Hole của Thirteen và Cổng không gian của Black Mist, hắn liên tục hấp thụ băng và lửa của cậu ấy từ cánh cổng hắn tạo ra. Iida đang cùng với Kaminari giao chiến với một kẻ có Quirk biến hình thành một con cá sấu. Uraraka và Asui thì đấu với hai tên tội phạm cầm vũ khí khác. Mọi thứ lúc này giống như một đống hỗn độn. Ai ai cũng đang chiến đấu.

      Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ? Midoriya tự hỏi. Bọn tội phạm lựa thời cơ lúc cả lớp đi thực nghiệm, lại chọn ngay lúc không có giáo viên. Thầy Aizawa đã bảo bọn cậu cứ tới đây trước, bởi vì ở đây có bảo vệ cảnh giác khá nghiêm ngặt. Nhưng chúng đã tấn công bất ngờ khi cả lớp cậu đang luyện tập. Tại sao chúng có thể xâm nhập vào đây một cách nhanh chóng mà không bị phát hiện? Bảo vệ đâu rồi? Không ai trong lớp cậu phát giác ra được cho đến khi bị đột kích bất ngờ, cuối cùng cả lớp bị cuốn vào vòng chiến này.

      Phải chăng còn kẻ có Quirk giống như Black Mist sao?

      Tuy nhiên lần này may mắn hơn lúc ở USJ, không có kẻ có Quirk làm nhiễu sóng điện từ nên Kaminari đã kịp thời kết nối và yêu cầu chi viện. Có lẽ chỉ trong năm phút nữa thôi là các giáo viên sẽ đến.

      Midoriya rít lấy một hơi. Thắc mắc để sau, lúc này cậu cần phải tập trung chiến đấu và giúp đỡ mọi người.

      Tên có Quirk lỗ đen có vẻ như khá đặc biệt. Hắn liên tục hấp thụ mọi đòn tấn công của Todoroki vào bên trong lỗ đen khi cậu ấy cố gắng tấn công hắn. Và hắn không chỉ biết đứng yên một chỗ và sử dụng năng lực, hắn hoàn toàn biết cách né tránh băng của Todoroki một cách vô cùng điêu luyện. Dù Todoroki sử dụng lửa từ cánh tay trái của mình để ngăn không cho hắn lại gần, nhưng cậu ấy có thể sẽ không thể cầm cự lâu được. Midoriya cần phải giúp cậu ấy.

      Midoriya nhanh chóng nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Yaoyorozu ở gần đó, cô ấy đang chiến đấu cùng với Jirou chống lại một người đàn bà có Quirk với mái tóc hệt như sừng của con bọ hung.

      Midoriya bật Full Cowl và phóng thật nhanh đến chỗ trận chiến của họ, cậu gào lên:

      "Yaoyorozu-san! Làm ơn hãy tạo cho tớ một quả lựu đạn choáng!"

      Cô gái tóc đuôi ngựa rời mắt khỏi người đàn bà, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô ngay lập tức đồng ý. Với Jirou đánh lạc hướng mụ đàn bà, Yaoyorozu tạo ra một quả đạn choáng từ cơ thể mình và ném nó về phía Midoriya. Cậu nhanh chóng bắt lấy, không quên nói cám ơn cô và lao trở lại phía trận chiến của Todoroki.

      Đúng như cậu nghĩ, Todoroki đang dần kiệt sức. Dù cậu ấy đã đóng băng được một phần cánh tay của gã kia nhưng hắn vẫn di chuyến như chưa hề gặp vấn đề gì.

      "Todoroki-kun!" Midoriya hét lên thu hút sự chú ý của cậu trai tóc hai màu "Nhắm mắt lại! Sau đó sử dụng tuyệt chiêu đó, thứ mà cậu đã làm trong trận đấu với Sero ấy!"

      Quả không hổ danh là một trong bốn người được ứng cử, giống như Yaoyorozu, không mất quá nửa giây để chàng trai mạnh nhất lớp hiểu ngay ý đồ của cậu. Todoroki ngay lập tức nhắm mắt lại khi Midoriya ném lựu đạn choáng về phía tên tội phạm. Quả lựu đạn chói sáng khiến hắn phải che mắt lại, ngay thời cơ ấy, Todoroki liền sử dụng Kỉ băng hà, tuyệt chiêu mạnh nhất của cậu.

      Băng phản chiếu ánh sáng của lựu đạn, chưa kể bị một tảng băng cực lớn nhắm thẳng vào mình, tên tội phạm khi né vô tình mất đà, hắn loạng choạng ngã dúi về phía sau. Chớp lấy thời cơ ấy, Midoriya nhảy tới và đá một cú bằng 5% sức mạnh vào người hắn, rồi túm lấy hắn và quăng hắn thật mạnh xuống sàn.

      Tên tội phạm bị đánh bất ngờ, không thể đỡ đòn kịp nên hắn hứng toàn bộ hai đòn đánh. Lúc này khi Midoriya vừa đáp xuống đất, cậu thấy hắn đã nằm bất động, dường như đã bất tỉnh.

      Ughh. Midoriya thầm rên rỉ khi một cơn đau nhói lên bên sườn trái, và người cậu gần như muốn nhũn tới nơi. Hình như ban nãy cậu có bị trúng đòn từ một tên tội phạm, bởi vì đã chịu đau quen nên lúc đó vết thương chưa là gì đối với cậu. Nhưng việc đánh nhau liên tiếp với bọn chúng khiến cậu bắt đầu thấy kiệt sức dần và mọi sự đau đớn cứ thế mà hiện rõ.

      "Todoroki-kun!.." Midoriya loạng choạng chạy tới chỗ người bạn của mình, cố không để bạn cậu phát hiện ra mình đang bị thương. Todoroki lúc này đang sử dụng nhiệt bên cánh tay trái để tăng lại nhiệt độ cơ thể.

      Midoriya hỏi. "Cậu không sao chứ?"

      "Tớ ổn. Người có sao là cậu đấy." Todoroki nói, đỡ lấy Midoriya như thể biết rõ rằng cậu cũng sắp ngã xuống tới nơi.

      Cậu bé tóc xanh khẽ cười, nhìn người bạn mình với vẻ biết ơn. Bị cậu ấy nhận ra mất rồi.

      "Dù sao thì," Todoroki nói, nhìn tổng lượt xung quanh. "Bọn chúng là ai vậy?"

      "Tớ cũng không rõ nữa." Midoriya nói. "Tuy nhiên có một điều không giống Liên Minh Tội Phạm, chúng đấu riêng lẻ với chúng ta. Chứ không lên kế hoạch tách chúng ta ra rồi diệt gọn. Nếu đánh riêng thì sẽ rất bất lợi cho chúng, nhưng chúng lại chọn cách đó, chứng tỏ chúng tấn công không theo kế hoạch cụ thể gì cả."

      Todoroki cũng có vẻ đồng tình. Rồi cậu hướng nhìn lên, ở phía đằng xa các giáo viên đã tới, cậu thở phào nhẹ nhõm.

      "Dù sao thì, chúng ta có thể tra khảo từ tên nằm bất tỉnh ở-" Todoroki nói khi cậu quay lại nhìn tên bị đánh ban nãy, nhưng...

      ...hắn đã biến mất khỏi chỗ hắn lẽ ra phải đang nằm.


      "Kuku, nhận định đúng đấy."

      Một giọng nói bất ngờ vang lên từ thinh không, xung quanh Todoroki và Midoriya. Cả hai liền lập tức lấy lại sự cảnh giác, nhìn xung quanh.

      "Mục đích của cuộc tấn công này đơn giản chỉ là để đánh giá năng lực thôi. Bọn ta đang tìm kiếm một kẻ mạnh trong số lũ nhóc tụi bây. Và có vẻ như ta đã tìm được rồi." Giọng nói của kẻ đó lại tiếp tục vang lên xung quanh cả hai, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số hai cậu nhóc có thể tìm thấy được kẻ đó.

      "Hắn biến mất rồi..." Midoriya nói với vẻ dường như không thể tin nổi. Hắn nói kẻ mạnh nhất mà hắn tìm được... tại sao hắn lại cần tìm một kẻ mạnh? Và quan trọng hơn hết, đó là ai?

      Kí ức về chuyến dã ngoại hồi đầu hè gợi lại, cả Todoroki và Midoriya đều đồng thời hướng về một phía.

      "Kacchan!/Bakugou!"

      Từ phía bên kia, Bakugou quắc mắc nhìn lại cả hai đầy giận dữ: "Hả?!". Cậu ta không nghe được giọng kẻ đó nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

      Thế nhưng rồi, đôi mắt Bakugou chợt mở lớn. Cả Kirishima đứng bên cạnh cũng vậy.

      Cả hai đồng thời gào lên.

      "Deku!!"

      "Midoriya!!! Sau lưng cậu!!!!"

      Nhưng khi cả Todoroki và Midoriya kịp nhận ra và quay lại thì đã quá muộn.

      Một bóng đen bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cả hai. Hắn đánh văng Todoroki sang một bên (nhưng may mắn là cậu kịp thời dùng tường băng để đỡ mình văng quá xa), rồi hắn tóm lấy Midoriya và nhấn mạnh đầu cậu xuống đất, ngăn không cho cậu bé cử động. Midoriya kêu lên một tiếng "Gahk!" thật lớn khi đầu cậu va chạm với mặt đất, cậu có thể cảm thấy máu đang bắt đầu chảy ra.

      "Mi. Mi chính là kẻ mà ta cần."

      Tiếng của gã ban nãy cất lên sát bên tai cậu. Chết tiệt, Midoriya thầm rủa. Cậu cố gắng khởi động năng lực, nhưng dường như gã kia nhận ra được điều đó, hắn túm lấy tay trái cậu và bẻ ngược nó về phía sau. Midoriya hét lên đầy đau đớn.

      "Ngoan ngoãn đi, ta không định giết mi. Nhưng nếu mi định làm việc gì ngu xuẩn thì ta không chắc sẽ đảm bảo được chuyện đó đâu."

      Gã đeo mặt nạ đó nói, hắn gãi gãi đầu rồi nhún vai.

      "Xong việc rồi. Đi thôi nào."

      Đi? Đi đâu cơ? Hắn định đem cậu đi đâu?

      Và Midoriya nhanh chóng nhận được câu trả lời cho câu hỏi ấy, khi hắn túm lấy người cậu, nhấc bổng lên bằng một tay. Một lỗ đen xuất hiện ngay sau lưng cậu, và rồi...

      ...hắn quăng cậu vào trong đó.

      Xung quanh Midoriya vang lên những tiếng kêu gào đầy thảm thiết. Và chính cậu cũng đang gào thét. Chết tiệt! Chết tiệt!!!!

      Từ phía đằng sau gã đeo mặt nạ, Midoriya có thể nhìn thấy Bakugou và Kirishima đang nhào tới. Cả Todoroki cũng vậy, chàng trai với mái tóc hai màu đã gượng dậy được sau khi bị đánh văng đi. Mọi người đều đang chạy tới, miệng thét gọi tên cậu.

      Ở phía đằng xa, các giáo viên cũng chứng kiến điều đó, nhưng họ ở quá xa. Âm của Present Mic không thể vươn tới. Gunhead là người duy nhất có thể tấn công tầm xa, nhưng ông không thể tấn công vì Midoriya đang bị bắt làm con tin.

      Còn gã đeo mặt nạ, cậu không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng bất ngờ, một ngọn lửa màu chàm bao bọc lấy hắn, và hắn biến mất! Đó là Quirk sao?!

      Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, nhưng ngay lúc Midoriya sắp chìm hắn vào bóng tối của lỗ đen. Cậu có thể nhìn thấy Todoroki đã gần tới sát mình, bên phải của cậu ấy đóng băng. Có vẻ như Todoroki muốn đóng băng lỗ đen, không cho nó đóng lại.

      "Midoriya!" Todoroki gào lên, cậu vươn cánh tay trái ra, cố gắng bắt lấy tay của Midoriya.

      "....T-Todoroki-kun!..." Midoriya cố gắng đưa tay ra lại nhưng cậu biết chắc, rõ ràng, tay cậu ấy sẽ không bắt được tay cậu. Khoảng cách hiện tại là chưa đủ.

      Từ đây cậu cũng có thể nhìn thấy Kacchan thay vì chạy, lúc này lại đang sử dụng bộc phát để bay tới.

      "DEKU!!!"

      "...Chết tiệt! Midoriya! Đừng!!" Todoroki gào lên. "Tớ sẽ cứu cậu! Đừng!!..."

      Midoriya thật sự không muốn bỏ cuộc. Todoroki-kun, Kacchan...

      Bằng một chút sức lực cuối cùng, cậu cố nói:

      "...tớ... sẽ..t-tìm cách...trở về..."

      "Không!"

      "Deku!!!!"

      Họ đã không kịp, Midoriya đã hoàn toàn rơi vào hố đen và biến mất. Cái hố đen cũng từ đó mà tan biến theo.

      Một tràng cười man rợ lại phát ra giữa không trung. Bakugou và Todoroki ngừng lại, trong một khoảnh khắc, tia nhìn của cả hai chạm vào nhau. Họ hiểu ra.

      Todoroki bắt đầu đóng băng mặt đất, khiến cho Kirishima đang chạy tới thì bị bất ngờ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng cậu bạn cùng lớp suốt hơn nửa đầu năm học này giúp cậu nhanh chóng tránh được. Còn Bakugou vẫn ở trên không nên không bị ảnh hưởng.

      Lúc đó, một ngọn lửa màu chàm bắt đầu bập bùng giữa sàn băng. Tên đeo mặt nạ bắt đầu lờ mờ xuất hiện dần khi ảo ảnh của hắn bị yếu dần đi.

      "Không thể nào---!" Bị bối rối, hắn kêu lên.

      "Đúng như ta nghĩ..."

      "Tên khốn!!!!!"

      Bakugou rít lên, cậu nhào đến, tấn công gã kia bằng cú móc phải quen thuộc, hắn đưa tay lên đỡ và "BÙM!", bàn tay hắn nơi vừa bị Bakugou chạm vào phát nổ. Cậu vươn tay trái ra, "BÙM!", thêm một cú khác, tên đeo mặt nạ đau đớn loạng choạng ngã về phía sau. Ngay lúc đó, Kirishima xuất hiện từ phía sau và tặng hắn một cú đấm có kết hợp năng lực hóa cứng của mình.

      Như một thước phim quay chậm, gương mặt gã kia lệch hẳn về một bên, và hắn ngã xuống.

      Todoroki lúc này mới liền chạy đến, cậu đồng thời cũng sử dụng cánh tay bên trái để hạ nhiệt và làm tan băng trên sàn. Kirishima đang ngăn Bakugou khỏi ý định thối bay hắn.

      "Dừng lại Bakugou! Chúng ta cần hắn sống để tra hỏi thông tin!"

      "M* kiếp!" Bakugou gắt, vùng thoát khỏi Kirishima. Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng dưng bị túm lại bởi những sợi dây kim loại của thầy Aizawa.

      Các giáo viên đã đến. Họ đã trấn áp xong bọn tội phạm và giải thoát cho các học sinh khác trong lớp.

      Bọn họ bắt đầu bao vây kẻ đeo mặt nạ đang nằm đo ván giữa sàn.

      "Mi gửi Midoriya đi đâu rồi?" Thầy Aizawa hỏi. Gương mặt thầy nhìn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng từ trong chất giọng của thầy có thể thấy rõ ràng là thầy đang vô cùng giận dữ.

      Tên đeo mặt nạ gầm gừ trong cổ họng, và rồi hắn bật ra một tràng cười thật lớn. Những người đứng gần đó bất giác rùng mình.

      "Bọn mi làm kế hoạch của ta thất bại.. nhưng không sao! Ta đã kịp gửi nó đến nơi đó. "Ta" ở đó sẽ tìm thấy nó sớm thôi!!"

      Bakugou bị trói lại thì không nói, nhưng thầy Aizawa phải đưa tay cản Kirishima lẫn Todoroki vừa định tiến tới. Thầy Cementoss lẫn cô Midnight cũng làm điều tương tự với Iida và Uraraka vừa chạy đến.

      "Ngươi nói cái gì?"

      "Nó sẽ là kẻ giúp bọn ta tiêu diệt Đệ Thập của Vongola!!"


      ------------


      Midoriya không biết cậu đã chìm vào bóng tối bao lâu.

      Toàn thân cậu đau nhức. Cơ thể cậu cứ như thế trôi nổi trong không gian chỉ một màu đen. Vết thương bên sườn trái, cánh tay trái bị bẻ ngoặt, và tất cả những vết thương khác cứ thi nhau âm ỉ, khiến cho cậu không thể nào cử động nổi. Đau quá... Cậu sẽ chết như thế này sao?

      Ánh sáng mờ ảo hiện ra trước mặt cậu. Midoriya nghĩ cậu đang nhìn thấy ảo giác, nhưng...

      Cậu nhìn thấy một cánh tay vươn đến.

      Là Todoroki. Là Kacchan. Là mọi người.

      Trong vô thức, Midoriya cũng run rẩy vươn cánh tay phải không bị thương ra. Cậu đã hứa... cậu sẽ trở về...

      Khi tay cậu chạm vào bàn tay kia, cũng là khi cậu chạm vào ánh sáng ấy. Cậu phải nhắm mắt lại để tránh cho mắt mình không bị mù bởi thứ ánh sáng chói lòa hiện ra phía trước.

      Bỗng dưng, cơ thể cậu ngừng trôi nổi, trọng lực bắt đầu có tác dụng lên người cậu trở lại, và hiển nhiên, Midoriya bắt đầu rơi xuống.

      "OUCH!"

      Midoriya kêu lên khi cả cơ thể cậu lại một lần nữa rớt xuống mặt đất cứng và lạnh ngắt.

      Điều đầu tiên cậu cảm nhận được ngoài cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể, là cái lạnh.

      Cả người cậu run lên bần bật. Cậu chắc chắn là mình vừa rơi xuống một nơi đầy tuyết. Cậu cố gắng cử động, nhưng vô ích, những vết thương trên người cậu không cho phép cậu làm điều đó.

      Đau đớn. Và lạnh. Midoriya có thể cảm nhận thấy những hạt tuyết đang chạm lên tóc mình. Nếu cứ như thế này, chỉ trong vài chốc nữa thôi, cậu sẽ bị bao phủ bởi tuyết.

      Đôi mắt cậu đang mờ dần đi, nhưng tâm trí cậu vẫn đang gào thét: Cử động đi... cử động đi! Ai đó... ai đó... làm ơn....!

      Từ hai bên khóe mắt cậu, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rỉ ra.

      Cậu không muốn chết. Midoriya thật sự không muốn chết.

      Và cứ như thế, cậu bé tóc xanh dần dần chìm vào vô thức.

      .

      .

      .


      End Chapter 0.



      *Chú thích:

      One for All Full Cowl: Đây là kĩ thuật mới của Midoriya cho phép cậu kích hoạt 8% One For All toàn thân. Thay vì trước đây cậu chỉ tập trung OFA vào một điểm (như tay, chân...) thì bây giờ cậu có dàn trải nó ra khắp cơ thể. Kĩ thuật này giúp nâng cao sức mạnh, tốc độ, chuyển động và giúp cậu nhanh nhẹn hơn. Cái này thì chắc các bạn đọc truyện cũng biết rồi, nhưng tớ vẫn chú thích ra để đề phòng.

      Shoot Style: Kĩ thuật mới vừa được Midoriya sử dụng trong chap 101, kết hợp với bộ đồ Gamma do Hatsume Mei chế tạo. Shoot Style kết hợp với One For All Full Cowl mang lại phong cách chiến đấu mới của Midoriya là sử dụng những cú đá.

      USJ (Unforeseen Simulation Joint): Lại một cái mà có lẽ ai cũng biết nữa. Đây là khu vực luyện tập ở U.A. Một nơi huấn luyện anh hùng bằng cách dựng nên các tai nạn và thiên tai để thử thách khả năng giải cứu.

      (chú thích được viết dựa trên Boku no Hero Academia wikia)

      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Chapter 1 - Cậu bé ở đền Namimori.


      Tsuna nhìn vào khoảng không màu đen trước mắt. Nó lớn chỉ ngang bằng một ngôi nhà, cuộn xoáy theo một vòng xoắn vào bên trong, cậu không thể nhìn thấy tâm của nó, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, nó hệt như lỗ đen của Enma.

      Nhưng không giống như lỗ đen hút vạn vật đầy chết người từng xuất hiện bên trong cơ thể Enma, lỗ đen này chỉ đứng nguyên ở một vị trí nhất định, không hề có ý định nuốt bất cứ thứ gì. Thay vì thế nó trông như đang chờ một ai đó bước ra, hoặc bước vào hơn.

      Giống hệt như, một cánh cổng?

      Không hiểu sao, như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong, Tsuna bước đến. Một bước, hai bước, ba bước.

      Đến khi cậu nhận ra, cậu thấy mình đã đứng trước lỗ đen ấy.

      Nó vẫn cuộn xoáy vào tâm, nhưng dường như không hề có ý định hút cậu vào.

      Cậu đưa bàn tay đeo nhẫn Vongola của mình lên, hướng về phía lỗ đen. Cậu muốn biết lỗ đen đó là gì. Cậu muốn xem nó có định hút mình vào không.

      Và nếu có, nó sẽ đưa cậu đến đâu?

      Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ biết. Chỉ một chút nữa.

      Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu. Trước khi tay Tsuna kịp chạm vào lỗ đen, một bàn tay khác bất ngờ xuất hiện từ bên trong đó, và bắt lấy tay cậu.

      BỐP!

      "HIIIIIIIEEEEEEEEEEE!"

      Tsuna ré lên khi đột nhiên có một lực mạnh đạp vào lưng cậu, khiến cậu văng ra khỏi giường, tạo nên một tiếng "Rầm!" lớn khi cậu ôm hôn thắm thiết sàn nhà. Chiếc chăn màu tím ban đầu cậu đắp vướng vào chân, cũng theo đó mà rơi xuống theo Tsuna sau cú đá.

      "Dame-Tsuna. Chín rưỡi sáng rồi đấy."

      Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cậu, chắc chắn là từ trên giường. Tsuna rên rỉ, cậu lồm cồm bò dậy, mặt còn hàn rõ dấu vết sàn nhà.

      "Đau quá Reborn... Hôm nay là chủ nhật mà." Cậu nói với vị gia sư của mình, đó là một cậu bé mặc vest, đội chiếc mũ fedora đen với dải băng màu cam cùng với một chú tắc kè xanh ở trên ấy.

      "Chủ nhật không có nghĩa là cậu được ngủ thoải mái." Vị gia sư nói. "Dành ngày nghỉ mà làm gì đó có ích hơn đi."

      Tsuna khẽ làu bàu trong cổ họng (chứ nếu cậu nói ra chắc Reborn sẽ lại đạp cậu mất), rồi đứng lên. Cậu cầm lấy tấm chăn màu tím và quăng lại nó lên giường.

      "Tớ vừa gặp một giấc mơ." Tsuna ngáp. "Nó lạ lắm."

      Reborn nhìn cậu, ra chiều khó hiểu (dù bản mặt cậu ta vẫn không thay đổi). Cậu bé gia sư thừa biết Tsunayoshi lúc nào cũng mơ vớ vẩn, nhưng rất ít khi cậu nghe học trò của mình kể về một giấc mơ và cho rằng nó kì lạ.

      "Tớ nhìn thấy một cái lỗ đen, nó giống hệt như lỗ đen của Enma vậy," Tsuna tiếp tục kể, cậu bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình. "Khi tớ định đưa tay chạm vào nó thì đột nhiên..." cậu chợt nhỏ giọng lại. "...đột nhiên có một bàn tay chụp lấy tay tớ... từ bên trong đó."

      Khi cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, nếu lúc đó Reborn không đánh thức cậu dậy thì hẳn Tsuna cũng đã hét lên rồi. Thật đáng sợ...

      "Dame-Tsuna, cậu đang nói gì vậy?" Reborn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi.

      Tsuna lắc đầu. "Thôi không có gì đâu, tớ chỉ mơ vớ vẩn thôi mà."

      Mặc dù nói vậy, Tsuna vẫn có một chút rùng mình nhớ đến giấc mơ đó. Và cậu chợt nhớ đến lúc cậu còn ở tương lai, cậu cũng từng có một lần nhìn thấy một giấc mơ như thế này. Giấc mơ khi cậu nhìn thấy cỗ máy trắng đã kìm hãm mọi người lại ở tương lai. Đó là một điềm báo.

      Bây giờ cậu cũng cảm thấy giấc mơ này giống hệt như lúc đó, vậy có thể nào...

      Đúng ngay lúc Tsuna còn đang mải mê suy nghĩ về chuyện ấy, cánh cửa phòng cậu bật mở. Lambo và I-pin xông vào.

      "Tsuna-nii!"

      "Tsuna đần độn! Dậy trễ quá đó! Lambo-san ăn sáng rồi!"

      Lambo cười khoái chí, nó nhảy lên đầu Tsuna và bắt đầu chọc phá. Ipin lại mắng Lambo, và hai đứa bắt đầu đánh nhau. Kết quả là Tsuna phải can hai đứa. Và cậu đã quên mất chuyện mình đang suy nghĩ. Cuộc sống thường nhật của cậu lại bắt đầu.

      Trong khi đó, Reborn thở dài. Cậu nhảy lên bàn học của Tsuna và nhìn ra ngoài cửa sổ.

      Bầu trời của tháng mười, chỉ mới đầu đông nhưng hôm nay tuyết đã rơi.

      Đi kèm theo đó, là một chút bất an.

      ----------

      Khi Tsuna làm vệ sinh cá nhân xong và xuống nhà, mẹ cậu là người nhìn thấy cậu đầu tiên. Nana Sawada vui vẻ chào cậu như thường ngày:

      "Chào buổi sáng, Tsu-kun."

      Sau đó cậu nhìn thấy Bianchi và Fuuta cũng từ bếp nhìn ra.

      "Chào Tsuna-nii." Fuuta mỉm cười nói.

      Tiếp đến là Bianchi. "Cậu dậy trễ quá đó."

      Tsuna khẽ cười lại, chào họ. Tuy nhiên. Huhm? Tsuna ngạc nhiên khi nhìn thấy Bianchi đeo chiếc kính mặt nạ mà cô vẫn thường dùng mỗi khi gặp Gokudera. Vậy có nghĩa là...

      "Juudaime!!"

      Tsuna bước hẳn vào bếp. Đúng như cậu dự đoán. Cậu bạn tóc xám với đôi mắt màu ngọc bích của cậu đang ngồi trên bàn, kính cẩn chào cậu. Người tóc đen ngồi bên cạnh cậu ấy cũng là một trong những người bạn thân nhất của cậu.

      "Chào Tsuna!"

      "Gokudera-kun! Yamamoto-kun!" Dù có chút ngạc nhiên khi thấy hai người bạn đến không báo trước, nhưng Tsuna vẫn cảm thấy vui. Cậu bước lại bàn, kéo một cái ghế ngồi đối diện với họ. "Hai cậu đến từ lúc nào vậy?"

      "Chúng tôi cũng mới đến một lúc thôi, Juudaime!" Gokudera nói một cách nghiêm nghị, hay thực tế phải nói là nghiêm túc quá mức cần thiết. "Tôi định đến thăm ngài nhưng tên ngốc bóng chày này lại bắt chước tôi!"

      "Haha, đừng nói thế chứ." Yamamoto cười thoải mái. "Ở nhà chán nên tớ ra ngoài, tình cờ gặp Gokudera đang đến nhà cậu nên tớ đi chung luôn."

      "Lúc họ đến con vẫn còn ngủ nên mẹ mời họ uống chocolate nóng." Nana vui vẻ kết thúc câu nói trong khi bà từ tốn đặt đĩa bánh mì nướng nóng hổi cùng với trứng và xúc xích xuống cho cậu con trai.

      Tsuna khẽ gật đầu, tỏ ý hiểu rồi khi cậu nhìn thấy hai cốc chocolate nóng còn đang bốc khói đặt trước mặt Gokudera và Yamamoto.

      "Nếu cậu không mau giải quyết bữa sáng thì coi chừng nhịn đó."

      Tsuna giật mình khi tiếng của Reborn bất ngờ cất lên bên cạnh, cậu nhìn sang và thấy Reborn đã "xực" hết hai miếng xúc xích, thứ mà mới mười lăm giây trước vẫn còn nằm trên đĩa của cậu. Cậu thậm chí còn chẳng biết cậu ta đã xuống nhà từ lúc nào!

      "Reborn!!! Cậu đã ăn sáng rồi mà!!!"

      "Lỗi tại cậu vì chậm chạp thôi."

      Mọi người cười lớn khi nhìn thấy màn đấu khẩu như thường lệ ở gia đình Sawada vào buổi sáng (mà hầu hết phần thua vẫn về phần Tsuna, à không, phải nói là lúc nào phần thua cũng về phần Tsuna).

      Well, với Tsuna, đó thật sự là một buổi sáng rất bình thường của cậu.

      -----------

      Sau khi Tsuna kết thúc bữa sáng, cũng là lúc mà Gokudera và Yamamoto xử lý xong hai cốc chocolate. Họ bắt đầu bàn về việc lên phòng Tsuna chơi game, nhưng lúc đó Nana chợt nói:

      "Ôi, hết nước tương rồi." Rồi bà quay sang Tsuna. "Tsu-kun, con đi mua nước tương cho mẹ được không? Thêm cả bột panko nữa. Nhà chúng ta hết mất rồi. Trưa nay mẹ tính làm Katsudon*."

      Tsuna rên rỉ, cậu phàn nàn. "Hehh? Ra ngoài lúc trời lạnh thế này ấy ạ?"

      "Thôi nào, con là nam nhi trai tráng, lo gì thời tiết chứ!"

      Trước khi Tsuna kịp cự cãi tiếp, Gokudera liền nói:

      "Đúng rồi Juudaime! Đây là cơ hội tốt để chúng ta luyện tập vào thời tiết thế này đó!"

      Yamamoto cũng đồng tình.

      "Haha, tớ đồng ý với Gokudera! Chúng ta ra ngoài một chút cũng tốt đó!"

      "Đừng có bắt chước ta nữa, tên ngốc bóng chày!"

      "Mah mah~"

      Nhìn hai người bạn của mình cãi nhau sau khi có cùng ý kiến, Tsuna không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý để ngưng họ lại. Bà Sawada mỉm cười hài lòng.

      -----------

      Sau khi nhận tiền từ mẹ để đi mua đồ, Tsuna lên phòng lấy chiếc áo khoác hoodie màu cam, kèm theo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, rồi cậu xuống nhà và đi thẳng ra cửa, nơi Gokudera và Yamamoto đã đứng chờ sẵn.

      Tsuna nhận ra hôm nay tuyết rơi có vẻ khá nhiều, trên những mái nhà dọc khu nhà cậu, nhà nào cũng bị tuyết phủ trắng xóa. Chuyện này không hẳn là hiếm thấy, nhưng dường như mùa đông năm nay đến khá sớm. Cũng may là lúc họ ra ngoài thì tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời trắng xóa, lác đác vài cụm mây xám.

      Cả ba bắt đầu rẽ hướng ra một siêu thị ngoài phố, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện về những vấn đề hằng ngày của mỗi người.

      Sau khi mua xong những gì mẹ Tsuna yêu cầu, cả ba đến một máy bán nước tự động ngoài siêu thị và mua vài lon nước ấm cho đỡ lạnh. Tsuna lấy sữa dâu trong khi cả Gokudera và Yamamoto đều lấy cà phê ấm.

      Họ vừa đi vừa uống trên đường trở về nhà. Lúc đang đi ngang qua đền Namimori, Tsuna lơ đãng ngước nhìn lên.

      Cũng lâu rồi cậu không ghé nơi này. Lần cuối là lúc nào nhỉ? Hồi lễ hội mùa hè. Và một lần trong tương lai. Ngôi đền dường như cho đến tận mười năm sau vẫn không hề thay đổi.

      Yamamoto dường như để ý thấy ánh nhìn của cậu, cũng hướng nhìn lên ngôi đền và nói:

      "Cũng lâu rồi từ lần cuối chúng ta đến đây nhỉ?"

      Gokudera phải nghe nói mới để ý.

      "Trong tương lai chúng ta cũng đến đây đấy thôi, lúc mi bị đánh bầm dập ấy, tên ngốc bóng chày."

      Yamamoto lại cười ngố. "Cậu cũng vậy mà. Chúng ta đều bị Gamma đánh cho tơi tả ấy nhỉ? May mà lúc đó có Hibari tương lai đến cứu."

      Gokudera giận đỏ mặt, cậu vung nắm đấm vào không khí. "Im đi, không nhờ cái tên ấy cứu thì ta cũng có thể một mình hạ gục hắn!"

      Rồi họ lại bắt đầu chí chóe. Tsuna khẽ cười trừ nhìn hai người bạn mình, rồi khẽ đảo mắt lại nhìn lên ngôi đền.

      Không hiểu sao, một cảm giác kì lạ thôi thúc cậu lên trên đó.

      "Tớ muốn lên thăm ngôi đền một chút." Cậu quay sang nói với Gokudera và Yamamoto, đồng thời ngăn trận cãi nhau của hai người họ.

      "Tôi sẽ đi theo người dù là bất cứ nơi nào, Juudaime!" Gokudera quả quyết.

      "Ừ, cùng lên nào. Tớ cũng muốn xem nó thế nào từ sau lễ hội mùa hè." Yamamoto tán thành.

      Cả ba liền cùng bước lên những bậc thang đầy tuyết, cẩn thận để không bị trượt chân. Khi lên đến bậc thang trên cùng, họ nhìn thấy ngôi đền Namimori ở ngay trước mắt. Bên cạnh đó là rừng Namimori.

      Tsuna cùng hai cậu bạn đi đến chỗ nơi đặt đền thờ Namimori. Tuy nhiên, không hiểu sao càng lại gần, Tsuna nhận ra có thứ gì đó không đúng. Mặt đất lúc này lấp đầy tuyết nhưng không hiểu sao lại nổi cộm lên một thứ gì đó. Một thứ gì đó có màu xanh, nhưng đang bị lấp đi bởi tuyết. Và cậu nhận ra, đó là... một con người.

      Tsuna ngừng đi bộ, thay vào đó cậu bắt đầu chạy đến chỗ thứ đó, bỏ lại tiếng gọi đầy ngạc nhiên của Yamamoto và Gokudera ở phía đằng sau: "Tsuna?/Juudaime?".

      Khi đã chạy đến gần, đúng như Tsuna nghĩ, đó thật sự là một con người! Một người nào đó nằm trên đất, và bị bao phủ bởi tuyết. Một cậu trai tóc xanh với tàn nhang trên mặt.

      Với đôi mắt mở lớn, Tsuna nhìn người đó. Cậu ta bị thương, cậu có thể nhìn thấy những vết thương trên người cậu ta, có những vết thương đang rỉ máu. Có vẻ như mới bị thương vừa đây thôi. Cậu ta... chết rồi sao?

      Gokudera và Yamamoto cũng vừa mới chạy đến nơi.

      "Wah! Cái gì thế này?!" Gokudera kêu lên.

      "Cậu ta bị ngất xỉu ở đây sao?" Yamamoto hỏi.

      "Tớ không biết." Tsuna nói, giọng lo lắng. "Cậu ta bị hình như bị ai đó đánh đến bất tỉnh! Nhưng cậu ấy nằm dưới trời tuyết như thế này... liệu..."

      Gokudera vội vàng kiểm tra cậu trai tóc xanh.

      "Cậu ta vẫn còn sống!" Cậu thông báo. "Nhưng hơi thở yếu lắm... có vẻ như bị lạnh."

      "Chúng ta phải mau đưa cậu ta tới bệnh viện!" Yamamoto nói gấp rút. Cả ba lập tức đồng ý.

      Tuy nhiên, Gokudera chợt nói:

      "Juudaime, tên ngốc bóng chày. Nhìn trang phục của cậu ta kìa!"

      Nghe chàng trai tóc xám nói Tsuna mới để ý. Cậu bé tóc xanh kia mặc trang phục chẳng hề giống một người bình thường chút nào.

      Cậu ta mặc một bộ jumpsuit màu xanh lá cây có mũ trông giống như tai thỏ (?) ở phía sau. Trên cổ là một thứ gì đó trông giống mặt nạ. Cậu ta mang đôi găng tay khá lớn màu trắng dài tới bả vai. Trên hông cậu ta là những túi đựng đồ, và cuối cùng là thứ gây chú ý đối với họ nhất, đôi giày quá cỡ trang bị thêm một thứ giáp bằng sắt bên ngoài.

      "Trang phục kì lạ quá. Cậu ấy có vẻ như không phải là người ở đây." Yamamoto nhận xét.

      "Có khi nào là kẻ thù từ nhà khác tới không?" Gokudera nói, giọng trở trên lạnh lùng.

      "Dù gì thì cậu ấy cũng đang bị thương! Chúng ta phải cứu cậu ấy!"

      Tsuna nói gấp gáp. Tính cậu vẫn luôn vậy, cứu người khác trước cả khi nhận ra họ là kẻ địch hay đồng minh. Cả Yamamoto và Gokudera đều mỉm cười, gật đầu.

      "Tuy nhiên với trang phục của cậu ta bây giờ nếu đem đến bệnh viện có thể sẽ rất rắc rối."

      "Tôi đồng ý."

      "Vậy thì chúng ta có thể nhờ Onii-san." Tsuna gợi ý. "Kangaryuu của anh ấy có thể chữa lành vết thương rất nhanh!"

      Cả Yamamoto và Gokudera đều đồng tình.

      "Không hổ danh là Juudaime! Vậy tôi sẽ đi tìm tên khốn đầu rễ tre đó ngay lập tức!" Gokudera liền xung phong.

      "Vậy tớ và Tsuna sẽ đưa cậu ấy về nhà Tsuna. Cố nhanh lên nhé." Yamamoto nói trong khi cõng cậu trai kia lên, với sự giúp sức của Tsuna.

      "Không cần ngươi phải nói!"

      "Nhờ cậu nhé, Gokudera-kun!" Tsuna nói.

      "Vâng, người cứ yên tâm giao cho tôi, Juudaime!"

      Nói rồi Gokudera nhanh chóng rời khỏi đền Namimori và đi tìm Ryohei. Trong khi đó, Tsuna và Yamamoto đưa giúp đưa cậu bé tóc xanh về nhà Tsuna.

      Tsuna nhìn cậu trai kia đầy lo lắng. Mong rằng cậu ấy chịu được cho đến khi anh Ryohei tới.

      Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nghe thấy tiếng rên rỉ từ cậu bé, tuy nhỏ nhưng lại khá rõ ràng. Tuy nhiên, dù cho có cố gắng liên tưởng đến bất cứ thứ gì, cả Yamamoto lẫn Tsuna đều không thể tìm ra được ý nghĩa của những con chữ mà cậu bé ấy nói trong vô thức.

      "...A...ll.. M..igh...t..."

      .

      .

      .


      End Chapter 1.



      *Chú thích:

      Katsudon: Cơm thịt heo cốt lết chiên xù. Ở đây tớ cố tình nhắc đến nó như một ẩn ý đó, nhưng cũng không quan trọng lắm đâu. :cười khúc khích:

      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Chapter 2 - Gặp gỡ.


      "Midoriya!"

      "Khốn khiếp, Deku!"

      Todoroki... Kacchan...


      Midoriya lẩm bẩm, hình ảnh hai người bạn của cậu trước mắt mờ ảo và ngày càng xa dần, họ đang chìm dần vào bóng tối. Hai người họ đang cố đưa tay về phía cậu. Midoriya cũng cố vươn tay ra. Nhưng cậu không thể bắt lấy được, họ ở quá xa. Không, đó là bởi vì người đang chìm vào bóng tối ở đây chính là cậu.

      Chết tiệt. Chết tiệt.

      Todoroki, Kacchan, Kirishima, Uraraka, Iida, Tsuyu. Mẹ. Mọi người... All Might!

      Những giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống khỏi má của cậu. Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu hứa rằng mình sẽ không khóc nữa? Nhưng... nhưng cậu không thể... Mọi người, cậu không thể với tới họ. Không một ai cả...

      Mẹ cậu. Cha cậu. Những người bạn của cậu. Ước mơ của cậu. Niềm hi vọng mà All Might đã để lại cho cậu. Sự kỳ vọng của chú ấy... Vậy mà cậu lại để vuột mất. Cậu sẽ chết. Cậu đã phụ lòng kỳ vọng của chú ấy. Biểu tượng hòa bình đã chết. Cậu là người sẽ phải nối tiếp nó, thế nhưng cậu lại để mình bị bắt mất, và lại sắp phải chết... Chết một cách đầy nhục nhã.

      Rõ ràng, cậu không phải là một anh hùng. Cậu không thể là một anh hùng...

      Xin lỗi... Mọi người, tôi xin lỗi. All Might, cháu xin lỗi.

      .

      .

      .

      Midoriya lờ mờ tỉnh giấc khi cảm thấy có thứ gì đó âm ấm đang áp trên trán mình. Khăn ấm? Là khăn ấm sao?

      Cậu chầm chậm mở mắt ra, nhưng bắt gặp ánh đèn phòng sáng chói treo trên trần nhà khiến cậu ngay lập tức phải đóng nó lại. Cậu vẫn có thể cảm thấy chiếc khăn ấm đang đắp trên trán, ngoài ra cậu dường như có thể nghe thấy tiếng trò chuyện huyên náo ngay bên cạnh mình.

      Người cậu đau nhức nhối, cứ như sau mỗi lần được Recovery Girl chữa trị vậy. Cảm giác lúc này giống như khi cậu nằm ở phòng y tế. Nhưng tiếng ồn đó là sao nhỉ? Recovery Girl sẽ không bao giờ cho phép quá nhiều người vào phòng y tế trong một lần, bà ấy sẽ ngay lập tức đuổi hết mọi người ra nếu nghe thấy tiếng ồn.

      Mệt quá. Midoriya thầm nghĩ. Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu ước gì mình có thể ngừng tiếng ồn đó lại. Cậu muốn ngủ tiếp. Cơ thể cậu vẫn chưa hồi sức hoàn toàn cơ mà-

      ...

      .....

      Ơ?

      Khoan đã.

      Đúng rồi. Cái khăn! Cả việc hồi sức nữa! Và quan trọng nhất là...

      Cậu vẫn còn sống sao?!

      Kí ức ùa về trong trí óc của cậu bé tóc xanh như cơn lũ bão. Cậu nhớ về trận chiến, cậu nhớ rõ mình đã bị đánh tả tơi như thế nào, cậu nhớ rõ... rất rõ... rằng cậu đã bị tên đeo mặt nạ đó ném vào lỗ đen và rơi xuống một nơi rất lạnh. Nếu vậy thì đúng ra giờ này cậu đã phải chết rồi cơ chứ?

      Thế nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy rõ cơn đau từ những vết thương trên cơ thể, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, hay cả việc máu vẫn đang tuần hoàn bên trong cơ thể. Không phải con người khi chết rồi sẽ không còn cảm nhận được cơn đau nữa hay sao? Chưa kể, đầu và cánh tay bị bẻ ngoặt, cậu không còn cảm thấy chúng đau kinh khủng như lúc trước nữa. Ngược lại dường như chúng đang có dấu hiệu hồi phục dần, xương cánh tay cứ như đang được nối lại vậy.

      Tất cả những điều đó kết nối lại, có nghĩa là... cậu vẫn còn sống!

      Điều ước lúc ấy của cậu đã trở thành hiện thực... Có ai đó đã cứu cậu!

      Khóe môi Midoriya run run, nước mắt của như sắp chực trào ra khỏi đôi mắt cậu.

      Cậu vẫn chưa chết... Cậu vẫn chưa chết...

      Trở lại với thực tại, Midoriya đoán rằng mình đang nằm trên một tấm Futon, những vết thương của cậu có vẻ như đã được chữa tạm thời và đã được băng bó lại. Cậu còn có thể cảm nhận được một chiếc khăn ấm đang được đắp trên trán mình. Dù không biết là ai, nhưng người đã cứu chữa cho cậu có vẻ như là một người rất tốt bụng và chu đáo.

      Midoriya thử cử động cơ thể. Nhưng những vết thương bắt đầu nhói lên khiến cậu để vuột ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tuy chúng không đau bằng những lần cậu nhập viện trước đó, cậu đã từng gặp những vết thương kinh khủng hơn thế này nhiều. Nhưng dù gì Midoriya cũng phải thừa nhận rằng, lần nào điều trị thì cơ thể cậu giống hệt như chết đi sống lại nhiều lần vậy.

      Có vẻ như tiếng rên rỉ của cậu đã thu hút được sự chú ý của ai đó, Midoriya nghe thấy một tiếng "Suỵt!", và cuộc trò chuyện nhỏ dần rồi im hẳn.

      Dù đang nhắm mắt, nhưng Midoriya có thể cảm nhận thấy nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

      Mất một lúc để mắt bắt đầu thích nghi với ánh sáng, lúc này Midoriya mới thật sự mở mắt ra lần thứ hai.

      Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi mắt to, tròn, mang màu nâu caramel.

      "A, cậu ấy tỉnh rồi!"

      Tiếng ai đó reo lên - dường như chính là từ chủ nhân của đôi mắt nâu ấy - khiến Midoriya giật mình, cậu bé tóc xanh mở mắt ra, lúc này cậu mới thật sự tỉnh giấc.

      Lúc này cậu mới nhìn rõ, chủ nhân của đôi mắt màu nâu caramel to tròn ấy là một cậu bé nhìn tầm tuổi cậu, có mái tóc cũng mang màu nâu tương tự, rồi bù và dường như thách-thức-trọng-lực.

      Nói tiếp sau đó là những giọng khác, không khí yên tĩnh trong căn phòng lại tiếp tục ồn ào lên bởi một cuộc trò chuyện khác.

      "Tch, cuối cùng cũng tỉnh!"

      "Yo! Cậu còn thấy đau chỗ nào không?"

      "Tất nhiên là HẾT MÌNH ổn rồi! Kangaryuu tuyệt vời của anh đã chữa vết thương cho cậu ta mà!"

      "Haha, nhưng vẫn cần thời gian để những vết thương liền lại mà. Chỉ mới một buổi sáng đâu thể lành lại nhanh vậy được, senpai."

      Ưm...? Midoriya chớp mắt. Cậu bắt đầu cảm thấy bối rố, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi họ liên tiếp tiếp lời nhau. Và như nhận thấy được điều đó từ Midoriya, cậu bé tóc nâu liền quay sang nói với những người bạn (?) của cậu ấy:

      "Thôi nào mọi người. Cậu ấy chỉ mới tỉnh thôi mà."

      Rồi cậu bé quay lại nhìn cậu. Midoriya có thể thấy cậu ấy cũng đang bối rối y hệt cậu, có vẻ như cậu ấy cũng chẳng biết nên nói gì tiếp. Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi hỏi cậu:

      "Ư-ừm... cậu thấy sao? Người có còn đau lắm không?"

      "...m-một chút. Nhưng tớ thấy khỏe... hơn nhiều rồi."

      Midoriya đáp, cậu ngạc nhiên khi nhận ra giọng mình hơi khàn đi. Chắc là do cậu đã nằm trên đất lạnh lâu quá nên bị cảm.

      Cậu chống tay, định ngồi dậy. Ugh, tay cậu còn đau quá.

      "Ấy, cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà! Đừng cố sức quá!" Cậu bé tóc nâu nói, giữ lấy vai cậu. Midoriya hơi giật mình, tuy nhiên cậu vẫn đáp lại:

      "K-không sao, tớ có thể... ngồi được."

      Cậu bé tóc nâu trông như định phản kháng, tuy nhiên lại không nói gì nữa. Người kia ậm ừ, gương mặt đầy sự lo lắng khi cậu giúp đỡ Midoriya ngồi dậy.

      Midoriya hỏi:

      "...C-Có phải...mọi người đã cứu tớ không?"

      "Ừ, bọn tớ đã tìm thấy cậu ở đền."

      Một giọng nói vang lên, Midoriya nhận ra giọng đó từ một trong những người ban nãy. Cậu quay đầu sang và nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen lỉa chỉa như gai nhọn cùng với đôi mắt màu nâu lớn. Nụ cười hiện diện trên gương mặt thanh tú cho thấy đó là một con người thân thiện và dễ mến.

      "Thấy cậu bị thương nặng lắm nên bọn tớ cứ tưởng cậu đã chết rồi nữa chứ, ha Gokudera?" Chàng trai tóc đen mỉm cười nói, rồi quàng tay quanh cổ cậu trai tóc bạch kim ngồi bên phải mình.

      Theo như Midoriya thấy, Gokudera (hình như là tên người tóc bạch kim đó) có vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với người tóc đen kia. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xanh ngọc bích, dường như là con lai. Gương mặt điển trai của cậu ta đang nhăn lại đầy cáu kỉnh vì bị cậu tóc đen quàng vai.

      "Đừng có tỏ ra thân thiết với ta, tên ngốc bóng chày!"

      Người tóc bạch kim tên là Gokudera bực bội kêu lên, hất tay chàng trai tóc đen ra. Người kia chỉ mỉm cười cầu hòa: "Mah mah."

      Midoriya vẫn chớp mắt nhìn họ.

      "Xin lỗi nha, hai cậu ấy lúc nào cũng như vậy đó." Cậu bé tóc nâu lúc này mới lại lên tiếng, khẽ cười trừ nhìn cậu. "A, tớ quên mất. Để tớ giới thiệu, tên tớ là Sawada Tsunayoshi."

      "...Sawada-kun?"

      "Ế, Sawada-kun thì nghe có hơi... Cậu cứ gọi tớ là Tsuna cũng được!"

      Midoriya ngập ngừng một lúc. Từ trước đến giờ, ngoài Kacchan thì cậu chưa bao giờ gọi ai bằng tên thật hay nickname cả. Thế nên cậu khá là bối rối khi được người kia đề nghị gọi bằng tên. Tuy nhiên, ấp úng một lúc cậu cũng nói được.

      "...T-Tsuna-kun."

      "Ừ!" Tsuna mỉm cười vui vẻ.

      Midoriya bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Không hiểu sao, Tsunayoshi mang lại cho cậu một cảm giác thật dễ chịu dù họ chỉ mới gặp nhau được vài phút.

      Tiếp đó, một giọng nói đột ngột cắt ngang khiến cho Midoriya giật mình.

      "Ngươi nên lấy đó làm vinh dự khi được Juudaime cho phép gọi bằng tên đi!"

      Đó là từ chàng trai tóc bạch kim Gokudera. Sau đó cậu bắt đầu lớn tiếng giới thiệu với một chất giọng đầy tự mãn:

      "Tên ta là Gokudera Hayato! Cánh tay phải đầy tự hào của Juudaime!"

      "J-juudaime?..." Midoriya ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn Tsuna, không hiểu tại sao Gokudera lại gọi Tsuna như vậy.

      Tsuna lúc này đang trưng ra một bộ mặt đầy hoảng hốt, cậu thầm nghĩ: 'Hiieeeee!! Gokudera-kun lại vậy nữa rồi!!!!'. Trong khi đó, Gokudera vẫn tiếp tục hất hàm:

      "Để ta nói cho ngươi biết, Juudaime là bo-----uhmphh!!!" Thế nhưng trước khi chàng trai tóc bạch kim định liến thoắng thêm một tràng nữa thì một bàn tay đột nhiên bịt miệng cậu lại.

      Chàng trai tóc đen bên cạnh mỉm cười, giữ chặt một Gokudera đang vùng vẫy đầy khó chịu.

      "Haha, chỉ là biệt danh của Tsuna thôi. Cậu ta thích đặt biệt danh cho người ta như vậy đó, phải không Gokudera?"

      "Uhmmhuhmpp!!!!"

      Bên cạnh Midoriya, Tsuna nhẹ nhàng thở phào. Còn cậu bé tóc xanh thì kinh hãi nhìn Gokudera đang giãy giụa đến phát tội. Chàng trai tóc bạch kim có vẻ như đang lên ý định chắc chắn sẽ giết người kia ngay khi được thả ra.

      Yamamoto – ngược lại dường như chẳng hề quan tâm đến luồng sát khí chết người của Gokudera – mỉm cười giới thiệu mình với Midoriya.

      "Tớ là Yamamoto Takeshi! Rất hân hạnh được làm quen!"

      Cậu bé tóc xanh nhận ra rằng nụ cười thân thiện dường không bao giờ rời khỏi môi cậu ấy.

      Và một lần nữa họ lại bị cắt ngang, bởi một chất giọng trầm lớn đầy khỏe khoắn.

      "Còn tôi là Sasagawa Ryohei!! HẾT MÌNH XIN CHÀO!!!"

      Đó là một chàng trai với làn da ngăm, tóc trắng và mắt xám. Trên mặt anh ta dán một chiếc băng cá nhân qua sống mũi, ngoài ra trên người anh ta cũng đeo đầy băng cứu thương. Và - một giọt mồ hôi trượt xuống má của Midoriya - ưm... hết mình? Ừ, từ ngoại hình đầy cơ bắp của anh ấy đến chất giọng đầy khỏe khoắn đều trông rất HẾT MÌNH. Đấy là chưa kể sau này cậu bé sẽ còn khám phá ra rằng tính cách của người này thật sự còn hết mình hơn nữa đấy.

      "Haha..." Tsuna cười trừ, sau đó cậu quay sang nói với Midoriya. "Onii-san là người đã chữa trị cho cậu đấy."

      "Eh?"

      Midoriya bất ngờ khi nghe Tsuna nói. Cậu nhìn sang Ryohei đang nhe răng cười: "Ờ!", rồi quay lại nhìn Tsuna với đôi mắt mở lớn. Ể? Ểhhhhhhhhhh?!

      Midoriya không thể ngờ rằng nghĩ rằng con người ồn ào và trông-chẳng-có-vẻ-gì-giống-như-ảnh-biết-về-y-học ấy lại chính người đã cứu chữa cho cậu. Đúng là không bao giờ nên đánh giá sách qua bìa!!

      "Ah-uhm---Sasagawa-san!! Cám ơn anh ạ!!!" Cậu bé tóc xanh liền cúi người trước người tóc trắng, như thể cậu đang mang ơn một vị thánh nhân.

      Sau đó cậu quay sang Tsuna, Yamamoto và Gokudera (lúc này đã được Yamamoto thả ra và đang túm lấy cổ áo chuẩn bị giết người kia).

      Midoriya bắt đầu ngập ngừng.

      "Thật sự...cám ơn mọi người, vì đã tìm thấy và mang tớ về, mọi người còn cứu chữa cho tớ như thế này nữa..."

      Cậu đưa bàn tay còn băng bó vì vết thương của mình lên, đôi mắt cậu ánh lên tia buồn bã khi nhìn thấy nó. "Tớ cứ nghĩ... tớ cứ nghĩ lúc đó mình đã phải chết rồi..."

      Và cậu lại ngẩng đầu lên nhìn họ. "Thành thật cám ơn mọi người rất nhiều!"

      Im lặng lại một lần bao trùm căn phòng, khi cả bốn người đều trố mắt nhìn Midoriya.


      Ế? Cậu bé tóc xanh bắt đầu cảm thấy bối rối, ...m-mình đã nói gì sai sao?

      "Pfff-----Hahahaa!!!!"

      Ryohei là người đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái 'đông đá', bằng cách bật ra một tràng cười thật lớn và sảng khoái, khiến cho Midoriya giật mình kêu lên 'Hi?!'.

      Yamamoto cũng bắt đầu cười theo.

      "Haha, cậu thú vị thật đó."

      "Một cậu bé HẾT MÌNH thú vị luôn!"

      Tiếp đó là Gokudera, nhưng cậu chỉ hừ nhẹ.

      "Tch."

      Người cuối cùng là Tsuna, nhưng cậu bé cũng chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng.

      "Ổn mà. Bọn tớ chỉ đơn giản là làm việc nên làm thôi."

      Mặt Midoriya chợt trở nên đỏ bừng, cậu bé bắt đầu cảm thấy xấu hổ và bối rối. Cậu ước gì có một cái hố ở đây để cậu chui xuống cho rồi.

      "Nhân tiện," Tsuna cất tiếng hỏi. "Tên cậu là gì vậy?"

      Đến bây giờ cậu bé tóc xanh mới ngớ người ra.

      "A-A, t-tớ xin lỗi vì quên giới thiệu!

      -----Tên tớ là Midoriya, Midoriya Izuku!"
      .

      .

      .


      End Chapter 2.


      Sửa lần cuối bởi hare.march; 10-09-2017 lúc 23:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      08-01-2018
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Waitting for chap 3 <(")
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      29-07-2017
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      waiting...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.