Tàu Athena I | 02/06/1926
Rời Paris đến London, rồi từ London đến New York. Đó là một chuyến hành trình không mấy dễ dàng với tôi, nếu không có sự trợ giúp từ Dolihn.
Thế nhưng ông ta là một gã nhà giàu tôi không đặc biệt ưa thích gì cho lắm.
Lần này tôi lên tàu không phải với tư cách vũ công biểu diễn điệu nhảy đặc nhưng cho Paris, mà là một hành khách. Tôi có thể thấy những gương mặt ngoái nhìn lại kể từ khi tôi lên tàu, mặc dù ở đây đều là những mỹ nhân hiếm có.
Ví dụ như anh chàng cao to đằng kia chẳng hạn.
- Anne, cô nghĩ thế nào nếu tối nay đến phòng tôi?
Dolihn lên tiếng trong khi đưa bàn tay níu lấy tay tôi đặt trên bàn. Chúng tôi đang ngồi trong nhà hàng của thuyền, bên cạnh khung cửa nhìn ra bên ngoài mặt biển lóng lánh.
- A ~ - Tôi rút tay duyên dáng. -
Ngài thật là vội vàng quá, Dolihn. Chúng ta vẫn đang là bạn mà, phải không?
Thả thính rồi friend-zone một kẻ giàu có như vậy, tôi cũng không lấy gì làm có lỗi. Thật ra tôi đâu phải người tốt gì cho cam.
Nói chung, trong thế giới mà phụ nữ vẫn bị coi như vật trang trí thế này, tôi thích dùng những điệu nhảy và nhan sắc của mình đùa giỡn với đám đàn ông hơn là nghiêm túc với họ.
Tôi thích có một sự lựa chọn tự do trong việc yêu và trao bản thân cho ai đó.
Mặc dù tôi cũng khá thích tiền.
Ai cũng thích tiền.
Vì vậy tôi buộc phải biết cách moi tiền mà không khiến bọn họ cảm thấy bị xúc phạm.
Tiếp viên cao cấp mang lại những giấc mơ ngắn ngủi và giá trị, chứ không mang lại thực tế vĩnh hằng.
Rít một hơi thuốc, tôi phả ra một làn khói mỏng manh trong lúc hơi đưa chân chạm nhẹ vào bàn chân dưới bàn của Dolihn, làm vẻ mặt ỉu xìu của ông ta tươi lên trong giây lát.
Dúi điếu thuốc xuống khay, tôi vuốt một lọn tóc vàng nghịch ngợm qua vành tai trong khi cười với Dolihn.
Ôi dào, tôi thương bà vợ ở nhà của ông ta ghê.
- Bây giờ tôi có hẹn với một anh chàng đẹp trai rồi. Hẹn gặp lại.
Rút chân lại, tôi kéo áo choàng đen lên vai, nhẹ nhàng mỉm cười khi đặt một nụ hôn lên má Dolihn rồi nhanh chóng bước lại chỗ chàng đẹp trai ban nãy.
- Tôi có thể mời anh ra ngoài hóng gió một chút được không?
Thôi, thế là xong nợ đưa tôi lên thuyền nhé lão già.
@
Anh nông dân
Đánh dấu